Chương 57

Ở một số vùng quê lạc hậu, việc người dân mê tín không có gì lạ.

Lạ ở chỗ người dân làng Phong Niên lẫn người hầu nhà họ Tiết lại mê tín đến mức không nghi ngờ người làm mà đổ hết trách nhiệm lên đầu thần quỷ.

"Haiz, quỷ phá sợ thật."

Mẫn Nguyên Đan khoanh tay cảm khái, tặc lưỡi mấy tiếng rồi nhìn mọi người hối thúc: "Còn đứng đây làm gì? Mau đi chuẩn bị đi, tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay còn diễn sai nữa, thôn dân sẽ điên lên giết người đấy, đến lúc đó tôi không cứu nổi nữa đâu."

Câu nói "điên lên giết người" nghe thì như đùa, hơn nữa còn phát ra từ miệng của Mẫn Nguyên Đan chanh chua thích chửi người khác.

Nhưng chờ đến lúc mọi người lên sân khấu nhìn xuống mới biết: Câu nói của Mẫn Nguyên Đan không phải đùa, gã đang trần thuật sự thật.

Bởi vì các thôn dân hôm nay đến xem diễn kịch đều mang theo vũ khí: Hoặc là mã tấu, hoặc là mũi dùi, thêm cả rìu, cưa các loại, tóm lại đều là hung khí có thể giết người.

Ánh mắt bọn họ nhìn sân khấu kịch hung hiểm hơn hôm qua, cơ thể gồng cứng như đang vận sức chờ bùng nổ, chỉ cần người trên sân hát sai hoặc diễn sai, bọn họ sẽ lập tức xông lên sân khấu, dùng vũ khí trong tay để trút cơn giận khổng lồ.

Thế nhưng thời gian diễn vẫn còn sớm, bây giờ còn chưa tối hẳn.

Mọi người quan sát vẻ mặt thôn dân, dù trong lòng thầm sợ hãi nhưng không còn rợn tóc gáy giống lần gặp lần tiên tối qua, ai cũng diễn cẩn thận gấp đôi, thà chậm một chút chứ không dám diễn nhanh gây ra lỗi.

Kết quả ba màn kịch đầu tiên không phạm lỗi, đến màn thứ tư "Thuỷ mạn kim sơn", Tạ Ấn Tuyết đóng vai Bạch Tố Trinh lẫn các hòa thượng Tiều Thanh Hà, Hứa Lộ, Liêu Hâm Dương, Từ Sâm đang mải diễn sư trên chùa Kim Sơn, lại thấy Ngu Thấm Văn, Lý Lộ Minh và Từ Sâm cũng đóng vai hòa thượng bỗng trở nên cực kỳ hoảng sợ, ấp úng khó nói hệt như nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu gớm ghiếc.

Bọn họ há hốc, gần như muốn hét lên theo bản năng, thế nhưng tham gia trò chơi vài hôm khiến các cô trưởng thành hơn, tiếng hét vừa lên tới cổ đã biến âm thành tiếng hát hí.

Tới tận lúc này, màn kịch thứ tư có sợ hãi nhưng không nguy hiểm kết thúc.

Buổi biểu diễn hôm nay không bị cắt ngang nên khi tiếng hí cuối cùng kết thúc, trưởng thôn Khánh Phong và những thôn dân khác mỉm cười hài lòng, bọn họ nói gì mà "Chắc hẳn sẽ xoa dịu cô ấy", "Như vậy sẽ không có chuyện gì nữa", thậm chí còn thưởng cho từng người chơi một túi bạc.

Nhưng sau màn chào cảm ơn, Hứa Lộ đứng sau cánh gà cản Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn hỏi: "Các cô sao thế? Sao ban nãy diễn khúc cuối cùng các cô biến sắc như vậy, dọa sợ cả tôi lẫn Liêu Hâm Dương."

"Bọn tôi thấy..." Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn lén liếc Từ Sâm, ngập ngừng: "... Thấy sau lưng Từ Sâm có đứa trẻ giấy."

Câu này khiến Từ Sâm bị doạ theo, hắn sững ra một lát, lập tức nâng tay xoa cổ lẫn lưng: "Các cậu đừng nói nhảm!"

Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn cũng biết việc ấy sẽ khiến mọi người sợ hãi, vì để trấn an bọn họ, Ngu Thấm Văn vội nói với Từ Sâm: "Có thể do bọn tôi căng thẳng quá nên hoa mắt thôi."

"Đúng vậy." Lý Lộ Minh cũng nói: "Chắc do bọn tôi hoa mắt thôi."

Chỉ tiếc nhìn mặt Từ Sâm có thể thấy hắn không được hai người kia xoa dịu.

Những người khác cũng không khỏi băn khoăn, bây giờ nghĩ lại, nếu bọn họ thấy mấy thứ đáng sợ nhưng không khống chế được bản thân trong tình huống cần tập trung cao độ như vậy, sợ hãi hét lên hoặc hát sai lời kịch, vậy kết cục chờ đợi bọn họ là gì?

Là cái chết.

Cũng không biết việc xảy ra giữa Từ Sâm, Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn chỉ là việc ngoài ý muốn hay còn xảy ra với người khác hay không.

Mọi người im lặng quay về phòng.

Đi được một đoạn, Lý Lộ Minh bỗng nhỏ giọng nói: "Có người đập vai tôi nữa kìa."

"Đừng quay lại." Lê Hoằng đi ngay sau lưng Lý Lộ Minh, cậu ta không nói cho cô biết phía sau có người hay không, chỉ nói: "Tôi cũng có cảm giác giống vậy."

"Chỉ cần không quay lại chắc sẽ không sao nhỉ?" Hôm qua Hứa Lộ đã rút ra được bài học, đêm nay chỉ tập trung nhìn lồng đèn trong tay, không dám nhìn qua chỗ khác.

"Từ nay về sau phải cẩn thận."

Tạ Ấn Tuyết khuyên mọi người: "Nhất là lúc ngủ."

Vừa dứt lời, Mẫn Nguyên Đan cũng đi tới góp miệng: "Tạ Ấn Tuyết nói đúng đấy."

"Hiện tại làng Phong Niên đang có ma quỷ, có thể sẽ gây nguy hiểm, vì để giữ an toàn, từ nay mọi người nên ở chung với nhau, đừng ở riêng một phòng." Mẫn Nguyên Đan không phải không dám quay lại như bọn họ, xoay lại nhìn mọi người: "Phòng hai giường trong thôn còn rất nhiều, các người lo chia lại phòng đi."

Liễu Bất Hoa nghe Mẫn Nguyên Đan nói vậy, vô thức nói tiếp: "Chẳng phải chúng ta rời khỏi làng Phong Niên ngay sẽ an toàn hơn sao?"

Mẫn Nguyên Đan nhìn anh ta, nóng nảy nói: "Nhận tiền rồi không hát sao được?"

Liêu Hâm Dương hùa theo Liễu Bất Hoa: "Chỉ sợ có tiền mà không có mạng tiêu thôi."

Mẫn Nguyên Đan chậc lưỡi thở dài: "Yên tâm, dù thằng chủ này của các người hiểu biết có hạn nhưng sẽ không cắt xén tiền công, chết cũng không sao, tôi đốt tiền giấy cho."

Liêu Hâm Dương: "..."

Không mang theo đồ ở trần gian được hay sao?

Người tham gia trò chơi tổng cộng mười ba người, hiện tại chưa chết ai, rất khó chia một phòng hai người, chẳng qua bọn họ hỏi Mẫn Nguyên Đan thì hắn nói không hạn chế nhân số một phòng, muốn ở bao nhiêu đều được.

Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn vừa nghe thấy được chia lại phòng liền nhớ ngay đến lúc các cô nhìn thấy người giấy sau lưng Từ Sâm khi còn trên sân khấu, muốn thuyết phục Đoàn Dĩnh ở chung phòng với mình, như vậy sẽ an toàn hơn.

Nhưng các cô còn chưa kịp lên tiếng, Từ Sâm đã nói với Đoàn Dĩnh: "Dĩnh, đêm nay em qua ở chung với Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn đi."

Đoàn Dĩnh nghe vậy, ngạc nhiên hỏi hắn: "Vì sao?"

Dù hôm nay bọn họ cãi nhau, thậm chí ban ngày lúc gặp quỷ cô còn nghi ngờ Từ Sâm đẩy mình, nhưng sau khi suy nghĩ cả đêm, cô lại thấy điều này rất khó xảy ra vì không có lợi cho Từ Sâm, từ lúc bắt đầu trò chơi, Tạ Ấn Tuyết đã cảnh cáo với mọi người ba quy tắc thép: Một: người chơi không được tàn sát nhau; hai: đừng giao dịch với NPC đưa đò; ba: nếu bắt buộc phải làm vậy thì tìm tới y.

Tuy tới tận giờ mọi người vẫn chưa có cơ hội mời Tạ Ấn Tuyết ra tay giúp đỡ.

Tạm thời không nhắc tới chuyện này, nhưng hẳn Từ Sâm lẫn cô rất rõ nếu người chơi tàn sát nhau, hậu quả sẽ bị ác quả phản phệ như thế nào, cho nên Từ Sâm hoàn toàn không có cớ đẩy cô vào giữa đoàn hồng bạch sát quỷ.

Có lẽ cả Từ Sâm và cô đều không nói dối, Từ Sâm không đẩy cô, cô cũng không cào Từ Sâm, toàn bộ đều do "người" khác làm.

Cho nên trên đường trở về, Đoàn Dĩnh đang nghĩ xem nên xin lỗi Từ Sâm như thế nào, hoàn toàn không có ý nghĩ tách khỏi Từ Sâm để ở chung với nhóm bạn thân. Kết quả Đoàn Dĩnh không ngờ cô không có ý định ấy thì chưa chắc Từ Sâm đã không có.

Mà Từ Sâm còn hiên ngang lấy cớ: "Anh nghĩ chúng ta nên tách ra để tỉnh táo lại đã."

Mẫn Nguyên Đan đã nói đến đêm có thể sẽ gặp nguy hiểm, Từ Sâm là bạn trai lại không muốn bảo vệ bạn gái Đoàn Dĩnh, chỉ muốn tách ra để "tỉnh táo lại"?

Muốn tỉnh táo thật hay sợ ban đêm gặp chuyện, cô sẽ kéo chân hắn?

Đoàn Dĩnh giật giật khóe môi, đồng ý: "Được."

Từ Sâm thấy thế liền nói với Lê Hoằng: "Lê Hoằng, chúng ta ở chung phòng đi."

Lê Hoằng gãi đầu từ chối: "Hai hôm nay tôi ở với anh Liễu nên tối nay định ở tiếp, xin lỗi."

Từ Sâm bị từ chối thì cứng đờ, có lẽ là vì xấu hổ nên không còn tuỳ tiện hỏi nữa, nghiêm túc nhìn những người chơi còn lại —— Con gái thì không được, con trai chỉ còn lại Liêu Hâm Dương và Tiều Thanh Hà là có thể đồng ý.

Nhưng Liêu Hâm Dương đã bám lấy Lộ Lăng, Từ Sâm quay qua Tiều Thanh Hà hỏi: "Thầy Tiều ở chung phòng với em được không?"

Tiều Thanh Hà đẩy mắt kính, gật đầu: "Được."

Bộ Cửu Chiếu thấy mọi người đều đã chọn được bạn cùng phòng, chỉ còn mình và Tạ Ấn Tuyết bèn nghiêng qua nhìn thanh niên, nói: "Vậy xem ra chỉ có hai chúng ta chung phòng rồi."

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết cười híp mắt với Bộ Cửu Chiếu: "Đêm nay còn sớm, lát nữa ăn khuya không? Tôi thấy làm BBQ được đấy."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Bây giờ hắn đã hiểu, nhiều phó bản, nhiều người chơi như vậy, vì sao hắn vẫn luôn thấy Tạ Ấn Tuyết là người đặc biệt, khó quên nhất —— Không phải vì Tạ Ấn Tuyết đẹp, cũng không phải vì y biết thực hiện huyền thuật đạo pháp người thường không biết làm mà vì y thích đè đầu cưỡi cổ hắn.

Thế nhưng nếu hắn muốn xử Tạ Ấn Tuyết chẳng khác nào giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, không thể nào bắt bẻ nổi y.

May thay Tạ Ấn Tuyết còn biết lý lẽ, không tiếp tục tấn công Bộ Cửu Chiếu, bằng không Bộ Cửu Chiếu bằng lòng tự tổn tám trăm cũng phải cho Tạ Ấn Tuyết mở mang một phen.

Mọi người thuận lợi quay về phòng, dọn dẹp đồ đạc vào căn phòng đã chọn.

Ai ngờ vừa bước vào phòng, Tạ Ấn Tuyết nhìn xung quanh, phát hiện bên trong chỉ có một cái giường.

Chiếc giường rộng gấp đôi chiếc của y, cho thấy nó không chỉ dành cho một người ngủ, quan trọng hơn là căn phòng này do Bộ Cửu Chiếu chọn.

Tạ Ấn Tuyết khẽ nhíu mày, tháo giày nằm lên giường, y nằm nghiêng trên gối mềm, tay phải chống lên thái dương, cụp mi nhìn người đàn ông đứng giữa phòng, kiêu căng tự phụ, điệu bộ lười biếng, nói chậm: "Đã ba phó bản rồi, tôi thừa nhận anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Bộ Cửu Chiếu: "...?"

Căn phòng này chỉ có một cái giường khiến Bộ Cửu Chiếu hơi bất ngờ, nhưng càng khiến hắn bất ngờ hơn là mấy lời khó hiểu của Tạ Ấn Tuyết.

Nghe Tạ Ấn Tuyết nói xong, lông mày Bộ Cửu Chiếu nhăn càng chặt, mà thanh niên trên giường đến mi mắt cũng lười nhấc, chỉ khép hờ mắt, vươn tay trái phủi đi nhánh hoa lê bạc bên vai: "Nói đi, rốt cuộc vì sao lần nào anh cũng cố ý gặp tôi?"

Tạ Ấn Tuyết cho rằng việc Bộ Cửu Chiếu và y gặp nhau chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có người cố tình gây ra, người này không thể nào là y, vậy thì chỉ còn Bộ Cửu Chiếu.

Nhưng rất khó để tìm ra lý do Bộ Cửu Chiếu làm như thế —— Cứ cho là ghét y muốn giết y đi, nhưng rõ ràng mỗi lần Bộ Cửu Chiếu vào phó bản đều ám chỉ manh mối qua màn cho y, đây có phải biểu hiện của một người đang ghét người khác không? Không.

Lại ngẫm xem những điều Bộ Cửu Chiếu đã làm: Nấu đồ ngon cho y, hay khen màu áo y đẹp, càn rỡ động tay động chân với y, bây giờ còn nhân lúc bọn họ có thể ở cùng mà chọn một chiếc giường siêu lớn chỉ để hai người có thể chung giường chung gối vào ban đêm.

Dù Tạ Ấn Tuyết chưa từng yêu đương, nhưng chẳng lẽ chưa ăn thịt heo lại không thấy heo chạy bao giờ? Tất cả hành động của Bộ Cửu Chiếu đều phô bày suy nghĩ không che giấu của hắn.

Nhất là câu trả lời tiếp theo của Bộ Cửu Chiếu càng khẳng định suy đoán của Tạ Ấn Tuyết: "Bởi vì cậu quá thơm."

Bộ Cửu Chiếu nói như thật: "Đối với tôi, người tốt rất thối, người xấu vừa thơm vừa dễ chịu, nhưng cậu Tạ không giống chúng."

Lần đầu tiên hắn gặp Tạ Ấn Tuyết ở biệt viện Tần Phủ đã ngửi thấy mùi hương không giống bất cứ ai trên đời này từ thanh niên.

Mùi hương lành lạnh như tuyết cực kỳ nồng, hắn ngẩn ra một lúc, còn tưởng tuyết lê ngoài tường nở hoa trái mùa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mùi hương theo không khí lấn chiếm từng gang phổi của hắn, đến mức Bộ Cửu Chiếu chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay thanh niên ốm yếu ấy.

Đây là lý do trước kia hắn theo đuổi thanh niên.

Nhưng càng về sau, Bộ Cửu Chiếu lại phát hiện hình như thanh niên giống hệt tuyết trắng mùa đông mà hắn ghét, lạnh lẽo thấu xương, dù có thể bẻ gãy như nhánh tuyết đóng băng, dễ dàng hòa tan nhưng lại lấy đi tất cả hơi ấm của bạn, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn.

Vào lúc đó, Bộ Cửu Chiếu biết nếu trên đời này có người có thể vượt qua mười ải Khóa trường sinh, vậy người đó tất nhiên chỉ có mình Tạ Ấn Tuyết.

Mà hắn muốn người này, muốn Tạ Ấn Tuyết.

Đây là nguyên nhân hắn gặp Tạ Ấn Tuyết trong từng phó bản, thậm chí ngầm ám chỉ manh mối vượt màn cho y trong phạm vi cho phép của Khoá trường sinh —— hắn muốn Tạ Ấn Tuyết vượt Khoá trường sinh, đạt được trường sinh.

Tất nhiên Bộ Cửu Chiếu không thể nói ra mấy lời đó, chỉ nói lý do vì sao ban đầu hắn lại để mắt tới Tạ Ấn Tuyết.

Tạ Ấn Tuyết chỉ ngón trỏ vào mình, gằn từng chữ một: "Tôi - rất - thơm?"

Bộ Cửu Chiếu gật đầu: "Đúng vậy."

Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết nhìn Bộ Cửu Chiếu pha chút phức tạp, dù sao đây là người đầu tiên nói những lời càn rỡ bằng giọng điệu hiển nhiên, không chút xấu hổ như vậy với y.

"Tôi biết rồi." Tạ Ấn Tuyết hắng nhẹ: "Nhưng hai chúng ta không có kết quả đâu."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Ý hắn không phải như vậy, đúng là có nỗi khổ mà không thể nói, Bộ Cửu Chiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy im lặng làm lời đáp.

Mà trong mắt Tạ Ấn Tuyết, có lẽ Bộ Cửu Chiếu cũng là gà mờ, không biết phải theo đuổi người tình như thế nào, chỉ biết dùng mấy cách cơ bản nhất: Nấu món ngon, giúp người yêu ăn gian, mà có lẽ thái độ khi thì hùa theo mình khi thì cố tình cãi lại chọc mình giận là vì thẹn quá hóa giận khi không có được y mà thôi.

Sao lúc giận dỗi lại đáng yêu thế nhỉ.

Chắc còn nhỏ tuổi đúng không?

Cuối cùng Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn người đàn ông, ánh mắt y lướt qua lướt lại trên Bộ Cửu Chiếu như dò xét hắn từ trong ra ngoài, thế nhưng vẫn không nhìn ra tuổi hắn.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết hỏi thẳng: "Bộ Cửu Chiếu, năm nay anh chừng nào rồi?"

Bộ Cửu Chiếu khựng lại mấy giây, sau đó trả lời: "Nói chung là nhiều."

Tạ Ấn Tuyết: "?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ nhăn mày, y cứ thấy câu trả lời này rất kỳ quặc, có lẽ do y hỏi không đủ nghiêm túc chăng, y sắp xếp lại câu từ, hỏi lại Bộ Cửu Chiếu: "Tôi hỏi anh mấy tuổi."

Câu trả lời của Bộ Cửu Chiếu vẫn vô nghĩa: "Có tuổi rồi."

Tạ Ấn Tuyết mặt tái trắng, trừng mắt liếc hắn, lạnh giọng nói khẽ: "Hỏi một đường trả lời một nẻo, nói không hiểu gì."

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy lại cười, hắn nhíu mày đi đến mép giường, vươn tay nắm lấy bờ vai gầy guộc của thanh niên rồi đẩy người ngã ra giường, hơn nữa còn lăn mấy vòng.

Có lẽ thanh niên không phòng bị hắn, hoặc có lẽ ban ngày y đánh hai anh em nhà họ Dương bị thương nên yếu đi, tóm lại là không thể phản kháng.

Chờ Tạ Ấn Tuyết trụ vững, dùng cùi chỏ chống giường vươn nửa người trên hằm hằm nhìn hắn, mái tóc đen vốn cột lỏng lẻo sau gáy đã xõa ra, vương đầy trên khuôn mặt trắng muốt, Bộ Cửu Chiếu nhìn thanh niên, cứ có cảm giác mình mới giống một kẻ đang chà đạp cành hoa lê mềm mại trắng tuyết —— Phá lan bẻ ngọc, có lẽ là thế.

"Cậu hỏi gì tôi đáp nấy, hiểu hay không là chuyện của cậu."

Bộ Cửu Chiếu cũng hừ lạnh, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn bây giờ lại có thêm chút vui vẻ. Sau đó hắn cụp mắt nhìn bên dưới Tạ Ấn Tuyết, thâm sâu nói: "Hay là cậu nhỏ nên mới không hiểu?"

"Nhỏ thì không nhỏ, chẳng qua tính tôi ương ngạnh bẩm sinh, không thích ngủ chung với người ngoài, cho nên phiền anh Bộ tìm chỗ khác ngủ vậy."

Tạ Ấn Tuyết giận quá hóa cười, giọng nói nhã nhặn nhưng lại nhấc chân đạp người đàn ông không nể nang gì.

Nhưng Bộ Cửu Chiếu sớm cầm chăn chờ y, chỉ chờ Tạ Ấn Tuyết vươn chân ra, hắn lập tức nắm lấy cổ chân trắng nõn, phất chăn bọc kín Tạ Ấn Tuyết, tiếp đó đẩy đi, nhường một chỗ đủ cho mình nằm: "Tính tôi cũng ương ngạnh bẩm sinh, mà tôi chịu nhường cho cậu ngủ chung, cho nên phiền cậu Tạ chịu khó chút."

Nói xong, Bộ Cửu Chiếu nhắm mắt ngủ.

Tạ Ấn Tuyết chui ra khỏi chăn, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mà chỉ muốn chơi chết hắn —— Nhưng y không thể đánh NPC, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, nói chung đều là y bị thiệt.

Vì vậy giây tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết tháo sợi lụa đỏ cột tóc nắm chặt, niệm chú biến kiếm vung xuống, chặt đôi giường thành hai nửa: Y ngủ nửa bên phải, Bộ Cửu Chiếu ngủ nửa bên trái, chỉ một đường ranh giới hẹp đã có thể tách hai người ra như dải Ngân Hà.

Như vậy Tạ Ấn Tuyết mới xả được uất ức trong lòng, độc chiếm chiếc chăn bọc lấy mình, xoay người đưa lưng về phía người đàn ông rồi chìm vào giấc ngủ.

Người bên cạnh gây tiếng động lớn như vậy nhưng Bộ Cửu Chiếu chưa hề hé mắt.

Tạ Ấn Tuyết không biết ngay sau khi y quay lưng nhắm mắt, Bộ Cửu Chiếu lặng lẽ mở mắt, cười lạnh nhìn ranh giới y chém giường tạo ra, hé miệng nhỏ giọng nói: Ấu trĩ.

Nói xong, người đàn ông lén đưa chân gác lên nửa bên giường thanh niên. Dường như khi làm vậy, hắn vẫn còn ngủ chung một giường với y —— Có lẽ là để lừa mình dối người.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Tôi phát hiện cái tên này quá trẩu.

Tạ tay to: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top