Chương 55

Tạ Ấn Tuyết vừa vào bên trong nhà họ Dương chưa đầy ba phút đã xuất hiện trên nóc tường.

"Bộ Cửu Chiếu."

Lần này y không còn gọi Bộ Cửu Chiếu là "Cửu" hay anh Bộ mà gọi đầy đủ họ tên gã đàn ông đang canh bên tường.

Bộ Cửu Chiếu nghe tiếng ngẩng lên, thấy ngay bóng thanh niên trắng như tuyết.

Giây tiếp theo, thanh niên đổ người xuống phía hắn, Bộ Cửu Chiếu thấy y sắp rớt khỏi tường nhưng không có ý vươn tay đỡ lấy, thậm chí còn vội bước sang bên mấy bước, chỉ sợ Tạ Ấn Tuyết rơi xuống chạm phải góc áo hắn.

Tạ Ấn Tuyết thấy thế lại nhếch mép, dường như đã đoán ra hắn sẽ làm vậy.

Y vươn hai tay bổ nhào lên lưng Bộ Cửu Chiếu, bám chặt cổ người đàn ông, nói nhỏ bên tai hắn: "Anh em nhà họ Dương đang đuổi theo, chạy mau."

"Chạy?" Bộ Cửu Chiếu đứng như trời trồng: "Vậy sao cậu còn chưa xuống khỏi người tôi?"

Tạ Ấn Tuyết nói dối không ngượng mồm: "Sức khoẻ yếu, chạy không nổi."

"..."

"Nhớ cầm giày giúp tôi."

Bộ Cửu Chiếu: "..."

Cầm giày là chuyện không thể, Bộ Cửu Chiếu không quật Tạ Ấn Tuyết xuống đã nể mặt lắm rồi, thậm chí hắn không biết Tạ Ấn Tuyết đào đâu ra lá gan sai sử hắn như thế —— Hơn nữa còn không phải lần đầu tiên.

"Bộ Cửu Chiếu."

Vậy mà thanh niên lại gọi thẳng tên hắn, dường như đã bỏ tất cả vẻ dịu dàng nhã nhặn ngụy trang bên ngoài: "Nếu còn không chạy, anh em nhà họ Dương sẽ đuổi kịp thật đấy."

Từ trước tới nay Bộ Cửu Chiếu không nói lại Tạ Ấn Tuyết, hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân đuổi sau lưng, vì thế hít sâu một hơi rồi cõng thanh niên chạy vào trong hẻm.

Dường như hắn không cam tâm, chỉ có thể xả cơn giận lên đầu người khác: "Đứa con nuôi đần độn của cậu với mấy tên phế vật khác đâu? Không phải bọn họ nói sẽ cản anh em nhà họ Dương à?"

"Không biết." Tạ Ấn Tuyết nằm nhoài trên lưng hắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng như cân nặng của y: "Tôi vừa vào nói chuyện với Dương Nhược Lan chưa được mấy câu, anh em nhà họ Dương đã vọt vào, tôi chỉ có thể trèo cửa sổ chạy trốn."

Hai người chạy không bao lâu thì tụ họp với những người chơi còn lại bỏ trốn từ lối khác đến.

Bộ Cửu Chiếu nhăn mặt hỏi Lộ Lăng: "Các người làm sao thế?"

"Moá, tính nhầm rồi!" Lộ Lăng vừa chạy vừa thở vừa chửi đổng: "Bọn tôi không ngờ nhà họ Tiết lại sai người đến canh nhà họ Dương, với lại bọn tôi vừa gõ cửa, chưa kịp nói gì đã bị bọn kia cầm gậy đánh, tôi còn trúng một phát nữa!"

Lộ Lăng chỉ vào phần trán trái sưng lên, tức giận nói: "Mẹ nó chứ, cân luôn!"

Hôm qua cậu ta trèo tường bị Dương Nhược Minh cầm gạch ném trúng trán phải, hôm nay lại bị người nhà họ Tiết cầm gậy đánh trán trái, bây giờ hai bên sưng lên xanh tím như dùi trống, nằm trên đầu như sừng thú.

Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên khỏi lưng Bộ Cửu Chiếu nhìn đầu Lộ Lăng, sau đó dời mắt, nhếch môi nói chậm: "Các người có chắc... người đuổi theo là người nhà họ Tiết không?"

"Tôi thấy bọn họ mặc đồ hầu nhà họ Tiết."

Lộ lăng nói xong, quay đầu nhìn ra phía sau, ai ngờ vừa mới nhìn, cậu ta đã bị dọa á khẩu.

Bởi vì thứ đang đuổi theo sau bọn họ không phải người hầu nhà họ Tiết mà là một đám "người" đang đốt giấy mặc đồ tang, cơ thể trắng xanh sưng phù, đôi mắt toàn tròng đen. Bọn họ khiêng chiếc quan tài lớn viết chữ "Điện" (奠) (1), trên mặt ai cũng là nét ảm đạm, đi một bước lại vung tiền giấy, trông thì chậm mà lại lao đến nhóm người với tốc độ cực nhanh.

(1) Nghĩa là cúng tế.

Lộ Lăng chưa kịp hoàn hồn đã thấy Hứa Lộ chạy sau mình còn sợ hơn.

Chỉ một giây sau, những người khác cũng dần chạy chậm lại theo Hứa Lộ.

Hai mắt họ trợn trừng nhìn chằm chằm phía trước như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

"Người, người phụ nữ đó..."

Hứa Lộ run rẩy nâng tay lên chỉ ra sau lưng Lộ Lăng: "Là... cô dâu đêm qua tôi nhìn thấy."

Lộ Lăng nghe vậy lại xoay người, chỉ thấy trước Bộ Cửu Chiếu và Tạ Ấn Tuyết là một đoàn khiêng kiệu đưa dâu, mỗi một người khiêng kiệu trong hàng ngũ đều mặc đồ đỏ máu, đánh má hồng, môi nhoẻn cười một cách lố bịch, đôi mắt vô thần đầy nham hiểm khiến bọn họ trông rất quỷ dị như người giấy. Một cô dâu đội khăn đỏ đang ngồi trên kiệu hoa, hai tay đặt trước người, không ai thấy mặt cô, chỉ có thể thấy hàng móng đỏ tươi chói mắt, làn da lộ khỏi lớp khăn đỏ trắng bệch như trát hàng lớp phấn, không phải là màu da của người sống.

Hai hàng ngũ một đỏ một trắng dần bước tới gần mọi người, ép họ đứng thẳng trên đường, cây cao lẫn tường đất vàng xung quanh khiến bọn họ không trốn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đám quỷ đỏ trắng vây khốn.

"Chuyện gì thế này?" Liêu Hâm Dương bị dọa mất hồn, suy sụp nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?!"

Liễu Bất Hoa nói với hắn: "Chúng ta gặp phải hồng bạch song sát rồi."

Liêu Hâm Dương không hiểu hồng bạch song sát là gì, chỉ nhớ cảnh Liễu Bất Hoa không sợ quỷ cô dâu đêm qua mà lấy bùa vàng ra, lập tức vọt tới ôm tay anh ta: "Anh Liễu! Bùa đâu, bùa anh đâu?"

Liễu Bất Hoa thò vào túi tay áo lục lọi, thế nhưng không tìm ra, xấu hổ nói: "Hả? Hình như tôi chỉ mang theo mỗi một lá, tối qua dùng hết rồi."

Liêu Hâm Dương nghe vậy không khỏi tuyệt vọng, Liễu Bất Hoa lại nói: "Nhưng mà đừng lo, có cha nuôi tôi đây."

Kết quả Liễu Bất Hoa ngước lên nhìn Tạ Ấn Tuyết nằm trên lưng Bộ Cửu Chiếu, không khỏi ngớ người: "Cha nuôi, sao cha..."

Lê Hoằng đi sau Liễu Bất Hoa cũng nhìn Tạ Ấn Tuyết, sau đó sững ra: "Anh Tạ (2) bị thương à?"

(2) Đoạn này raw tác giả để Lê Hoằng gọi là anh Bộ, nhưng Bộ Cửu Chiếu đang cõng Tạ Ấn Tuyết nên không thể bị thương được, thành ra tui nghĩ tác giả gõ sai nên sửa lại thành anh Tạ nhen.

Bộ Cửu Chiếu cõng Tạ Ấn Tuyết nên không thể thấy mặt y, bây giờ khi thấy vẻ lo lắng của Lê Hoằng và Tạ Ấn Tuyết, lông mày hắn không khỏi nhăn lại, sau đó nắm chặt đôi tay đang bám lấy cổ mình kéo về phía trước.

"Nhẹ thôi, đau quá."

Thanh niên nhăn mày xoa tay, liếc hắn bằng đôi mắt đầy trách móc.

"Cậu tấn công NPC đúng không?" Bộ Cửu Chiếu cười lạnh, kẹp cằm Tạ Ấn Tuyết, dùng ngón cái lau đi vết máu bên môi y: "Anh em nhà họ Dương?"

Trừ lý do này ra, Bộ Cửu Chiếu không nghĩ ra vì sao Tạ Ấn Tuyết chỉ trèo tường vào sân vài phút đã bị thương nặng như vậy.
Tạ Ấn Tuyết ho mấy tiếng, bên môi chảy ra chút máu, thở dài: "Tôi chỉ đánh ngất bọn họ, tiện hỏi Dương Nhược Lan vài câu thôi."

Lộ Lăng cắt ngang cuộc trò chuyện, sốt ruột nói: "Đừng quan tâm Dương Nhược Lan nữa! Mau nghĩ xem bây giờ phải làm gì đã!"

Lộ Lăng đã từng tham gia nhiều phó bản, nhưng cậu ta lại hoàn toàn bó tay với kiểu linh dị thế này, bởi vì cậu ta không biết với các loại kiêng kị dân gian, bằng không cũng sẽ không chọn hợp tác với mọi người.

"Mọi người mau nép vào góc tường, không được chạm vào chúng, chờ chúng đi qua là được."

Tạ Ấn Tuyết nói xong lại vòng tay quay ôm chặt cổ Bộ Cửu Chiếu.

Ngón tay thanh niên lạnh như tuyết, cơ thể dường như không có độ ấm, Bộ Cửu Chiếu rất ghét cảm giác rét lạnh ấy, hắn vừa định đẩy Tạ Ấn Tuyết ra đã thấy thanh niên ngửa đầu tới gần hắn, đôi môi dính máu đỏ khép mở, giọng nói khó có khi dịu xuống: "A Cửu, phiền anh dìu tôi tới bên tường."

Bộ Cửu Chiếu ngửi mùi hoa lê mát lạnh trên người Tạ Ấn Tuyết, ôm lấy thanh niên đứng vào sát tường như bị ma xui quỷ khiến.

Những người khác cũng làm theo, sáu người Liễu Bất Hoa, Lê Hoàng, Ứng Y Thuỷ, Lộ Lăng, Tạ Ấn Tuyết và cả Bộ Cửu Chiếu dựa vào nhau để đứng vững, bảy người còn lại đứng bên trái họ.

Mỗi người đều cố gắng dán sát vào vách tường, tránh chạm phải đội ngũ đỏ trắng quỷ quái.

Ba nữ sinh Lý Lộ Minh, Đoàn Dĩnh và Ngu Thấm Văn nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào đôi mắt của mất sát quỷ kia, những người khác dù không nhắm mắt cũng sẽ cụp mi nhìn vào mu bàn chân, chỉ sợ bất cẩn chạm phải mắt sát quỷ nào đó sẽ bị bắt thế chỗ.

Duy chỉ có Tạ Ấn Tuyết nâng đôi mắt đen lên, quan sát qua lại bọn chúng.

Đúng lúc này, hai đoàn người đối đầu với nhau.

Nói tới cũng lạ, hai đoàn người trông như đang lao về phía họ, nhưng Tạ Ấn Tuyết càng nhìn càng thấy... hai đoàn người vốn không có hứng với bọn họ, bọn chúng đang lao vào nhau thì đúng hơn.

Trong các tập tục dân gian, hai sự kiện đỏ, trắng (3) tương xung nhau, nếu hai sự kiện đó gặp nhau trong cùng một con phố thì chẳng khác nào đang hôn sự lại làm việc tang, nhưng trong lần đỏ trắng gặp nhau này, đoàn hồng sát không hề có ý tránh đoàn bạch sát.

(3) Đỏ: đám cưới, trắng: đám tang. Hán Việt của đỏ trong tiếng Trung là "hồng" nên mình giữ nguyên là hồng sát nhé. Với lại ngoài lề ở bên Trung có vẻ quan niệm khác bên VN, bên VN nếu một đám cưới gặp một đám tang sẽ được xem là điềm may.

Nữ quỷ mặc đồ cưới trong kiệu hoa đi ra khỏi kiệu, nhảy lên đạp vào quan tài đen —— Hành động ấy khiến đám quỷ khiêng quan tài mặc đồ tang càng thêm thê lương, hốc mắt chảy ra máu đỏ, miệng há to như đang gào khóc thảm thiết, thế nhưng người ngoài không thể nghe thấy gì.

"Á!"

Tiếng hét của một nữ sinh phá tan sự yên tĩnh xung quanh.

Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn nghe thấy tiếng hét ấy chợt mở bừng mắt, chỉ thấy Đoàn Dĩnh lăn ra giữa đường không biết từ bao giờ, đang bị hồng bạch sát quỷ vây chính giữa.

Nhưng Đoàn Dĩnh lại không tỏ ra sợ hãi, cô chỉ lo lắng ngồi dưới đất, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên, tuyệt vọng, nghi ngờ, mà ánh mắt chứa đầy sự phức tạp ấy rơi lên người Từ Sâm.

Tạ Ấn Tuyết từ nãy tới giờ không nhắm mắt nên biết vì sao Đoàn Dĩnh lại nhìn Từ Sâm như vậy —— Bởi vì do Từ Sâm đẩy nên cô mới ngã ra đường.

"Dĩnh!"

Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn vươn tay về phía Đoàn Dĩnh, không quản ngại xông vào giữa đoàn hồng bạch sát quỷ kéo cô ra.

Chỉ nghe một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, quan tài bị nữ quỷ áo cưới đỏ đạp dưới chân dường như không thể chịu nổi sức nặng đập xuống đất, vỡ tan dưới sự va chạm dữ dội, tất cả hồng bạch sát quỷ đều biến mất theo, chỉ còn lại thi thể chảy huyết lệ trong quan tài nằm trơ trọi giữa đường.

Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn ôm lấy Đoàn Dĩnh, mờ mịt nhìn cảnh ấy.

Tạ Ấn Tuyết đi chân trần đến bên cạnh thi thể, sau khi quan sát một lúc thì nói: "Đẹp trai đấy."

"Đẹp trai cỡ nào?" Liễu Bất Hoa nghe vậy, rời khỏi chân tường đến bên cạnh cái xác, nhìn rồi nói: "Đúng là đẹp thật."

Thi thể nằm trên đường là một thanh niên trẻ tuổi khoảng hai mươi lăm, khuôn mặt tuấn tú.

Rõ ràng hắn lăn ra khỏi chiếc quan tài đoàn bạch sát quỷ vừa khiêng, trên người mặc bộ đồ cưới đỏ tươi, khuôn mặt được trang điểm che đi vẻ chết chóc, chỉ tiếc dòng máu đỏ chảy xuống gò má hắn hoàn toàn phá hỏng lớp trang điểm, khiến người ta chỉ cần nhìn là biết hắn đã trở thành một xác chết.

Tạ Ấn Tuyết bước tới, lấy ngón tay đụng vào xác nam huyết lệ, bỗng phát hiện đống máu này chưa bị đông lại.

Con đường vốn chỉ có mười người chơi bỗng xuất hiện không ít thôn dân kéo tới, có vẻ nghe thấy tiếng quan tài va xuống đất nên đến. Sau khi nhìn thấy mặt cái xác trên đất, bọn họ đều mở to mắt, nhao nhao bàn tán:

"Ấy, đây không phải Tiết Thịnh à?"

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"Người nhà họ Tiết vứt cậu ta ra đây à?"

Những thôn dân này đều tỏ ra sợ hãi, nhưng bọn họ không ngạc nhiên vì Tiết Thịnh đã chết mà vì thi thể hắn xuất hiện trong con hẻm nhỏ này.

"Cậu chủ ở bên kia!"

Mấy phút sau, người làm nhà họ Tiết cầm gậy gỗ đuổi tới.

Lộ Lăng vừa thấy bọn họ lại thấy nhức trán: "Mấy người đó vừa đánh tôi đấy."

Liễu Bất Hoa cũng làm chứng cho Lộ Lăng: "Đúng vậy, bọn họ cũng là người mở cửa nhà họ Dương sau khi cả nhóm gõ cửa."

"Có khi nào bọn họ nghĩ..." Lê Hoằng nhìn xác Tiết Thịnh trên đất, muốn nói lại thôi: "Chúng ta trộm xác Tiết Thịnh không?"

Lộ Lăng im lặng mấy giây, sau đó nói: "Chạy mau."

Cậu ta không muốn tiếp tục bị ăn gậy, vì thế sau khi nói câu đó liền chuồn đi.

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy, nhìn sang bên cạnh mình, phát hiện Tạ Ấn Tuyết vừa đứng bên cạnh không biết chạy mất từ lúc nào, hắn quay qua nhìn, chỉ có thể thấy bóng lưng thanh niên kéo Liễu Bất Hoa chạy vọt đi.

***

Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa chạy thẳng tới sân khấu kịch ở quảng trường.

Hai người họ chạy rất nhanh, vì vậy lúc họ tới, những người khác vẫn chưa tới —— trừ Bộ Cửu Chiếu.

Bộ Cửu Chiếu tới còn sớm hơn bọn họ, thong thả ngồi đong đưa trên chiếc ghế Mẫn Nguyên Đan chuyên dùng để giám sát họ luyện tập, biểu cảm ác độc hơn cả họ Mẫn muốn lột da bóc lột, nhục mạ bọn họ.

Hắn nhìn Tạ Ấn Tuyết chạy như bay về phía sân khấu, cười lạnh: "Thế này mà sức khoẻ yếu?"

Chờ tới lúc hắn nhìn xuống đôi giày trắng mới tinh dưới chân y lại càng tức, chỉ vào giày trắng lẫn tính món nợ cũ về chiếc vòng tay hoa lê trong phó bản ăn tiệc đầu tiên, lạnh lùng hỏi: "Một ngày thay hai đôi giày, còn mang theo vòng vàng, cái này mà gọi là nhà nghèo khố rách áo ôm?"

Đối diện với sự chất vấn của Bộ Cửu Chiếu, Tạ Ấn Tuyết không hề hoảng loạn, mỉm cười nói: "Bởi vì tôi đưa hết tiền cho anh rồi, làm gì còn tiền nữa? Không phải nghèo khố rách áo ôm thì là gì?"

Nếu nói trước đó có thể giải thích vì sao Tạ Ấn Tuyết gọi Bộ Cửu Chiếu là "Cửu", vậy thì câu nói này của y hoàn toàn không có lý do gì để cãi lại, tuyên bố thẳng với Bộ Cửu Chiếu: Y nhận ra hắn.

Bộ Cửu Chiếu giận quá hoá cười, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Lê Hoằng xốc màn sân khấu chạy vào, nhìn thấy cảnh này thì bị dọa tới hít ngược: "Anh Bộ, sao anh ngồi đây? Tôi còn tưởng Mẫn Nguyên Đan về rồi."

Phía sau Lê Hoằng, những người khác cũng lục tục chạy ra sau sân khấu kịch để trốn.

"Được rồi, giờ đừng hỏi gì hết." Lộ Lăng thở dốc một lát rồi thõng tay nói: "Tiết Thịnh đã chết, mọi người đều trông thấy xác hắn. Cụ Tiết đồng ý cho Dương Nhược Lan gả vào nhà họ Tiết là để làm minh hôn cho Tiết Thịnh."

Nói xong, Lộ Lăng nhìn Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Tạ Ấn Tuyết, hôm nay anh có gặp được Dương Nhược Lan không?"

"Được."

Tạ Ấn Tuyết tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó mới thong thả nói: "Lúc tôi vào gặp, cô ấy khóc rất thảm thiết."

Đúng như những gì Tạ Ấn Tuyết đã nói với Bộ Cửu Chiếu trước khi trèo tường, y nhảy từ trên nóc tường xuống sân, đối diện phía tay trái là phòng Dương Nhược Lan, vừa hay cửa không khoá, tạ Ấn Tuyết đẩy cửa đi vào.

Khi ấy Dương Nhược Lan đang nằm trên bàn gỗ khóc nức nở, lúc nghe tiếng cửa mở mới nâng đôi mắt sưng đỏ nhìn Tạ Ấn Tuyết, bối rối hỏi: "Anh là ai?"

Tạ Ấn Tuyết nhớ đến thân phận của mình trong phó bản, nói: "Tôi là người của đoàn kịch Kim Nguyên Bảo."

Dương Nhược Lan lại hỏi: "Anh tới nhà tôi làm gì?"

Lần này Tạ Ấn Tuyết không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược: "Cô có biết có thể Tiết Thịnh chết rồi không? Cụ Tiết đồng ý cho cô gả vào nhà họ Tiết là vì để cô kết minh hôn với Tiết Thịnh."

Lúc nghe tới bốn chữ "Tiết Thịnh đã chết", con ngươi Dương Nhược Lan co lại, rung lên dữ dội, nước mắt đã ngừng chảy lại lăn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống thành dòng, khóc đến mức không thể kiềm chế.

Dù biết Dương Nhược Lan chỉ là một NPC trong phó bản chứ không phải người thật, nhưng Tạ Ấn Tuyết nghe tiếng khóc thút thít của cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ, hối hận lẫn bi ai trong đó.

Tạ Ấn Tuyết đi đến trước Dương Nhược Lan, ngồi xuống nhìn cô, giọng nói rất nhẹ: "Bốn ngày nữa đoàn kịch của chúng tôi sẽ lên thuyền rời khỏi làng Phong Niên, nếu cô không bằng lòng làm lễ minh hôn, vậy hôm đó chúng tôi có thể dẫn theo cô rời đi."

Minh hôn là một việc trái với lẽ thường.

Dù Tạ Ấn Tuyết mới chỉ tham gia hai phó bản, nhưng y để ý trong hai phó bản trước, ý nghĩa trò chơi đều muốn bọn họ đoàn kết chứ không phải giết hại lẫn nhau, những gì nó nêu lên đều hướng tới tinh thần tích cực, cho nên Tạ Ấn Tuyết đoán cái gọi là "cứu nhân duyên" trong phó bản này hẳn là phải đi phá buổi minh hôn, dẫn Dương Nhược Lan rời khỏi làng Phong Niên mới hợp lý.

Nào ngờ nghe y nói xong, Dương Nhược Lan lại khóc không thành tiếng, nói: "Tôi biết... Tôi biết... biết Thịnh đã đi rồi, ngày anh ấy đi trời còn đổ mưa, anh ấy ghét mưa nhất... Tôi biết tất cả..."

Khi đó Tạ Ấn Tuyết còn chưa nhìn thấy thi thể của Tiết Thịnh, dù y nói "Tiết Thịnh chết rồi" nhưng không dùng giọng khẳng định, bởi vì y cũng không dám chắc Tiết Thịnh qua đời thật hay chưa.

Ai ngờ Dương Nhược Lan lại khẳng định với y: Quả thật Tiết Thịnh đã chết.

Thậm chí vào ngày Tiết Thịnh chết, Dương Nhược Lan còn ở bên Tiết Thịnh, tận mắt chứng kiến mối tình chân thành của mình tắt thở.

Nghe vậy, Tạ Ấn Tuyết không khỏi ngơ ngẩn.

"Tôi không muốn đi!"

"Anh là người của đoàn kịch Kim Nguyên Bảo đúng không?"

Trong lúc y đang ngẩn ra, Dương Nhược Lan chợt đứng bật dậy khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Tạ Ấn Tuyết, dập đầu nói: "Tôi muốn thành thân với Thịnh, tôi muốn ở bên anh ấy! Cầu xin các người ngày kia nhất định phải diễn buổi kịch thật hoàn hảo, tôi và Thịnh có thể ở bên nhau hay không đều dựa vào mọi người đấy!"

"Chờ đã..."

Ứng Y Thuỷ nghe đến đó, cắt ngang lời kể của Tạ Ấn Tuyết, trong mắt ngập tràn hoang mang: "Anh Tạ, ý anh là... Dương Nhược Lan xin chúng ta hoàn thành buổi minh hôn cho cô ấy?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

"Có, có phải cô ta buồn quá phát điên rồi không?" Liêu Hâm Dương không thể hiểu nổi hành động ấy: "Minh hôn sẽ chết đó, cô ta không sợ chết à?"

Minh hôn không có người sống.

Thường thì trong lễ minh hôn, cô dâu và chú rể đều là xác chết.

Nếu có một bên không chết, vậy sau khi hoàn thành hôn lễ, bên không chết cũng sẽ bị giết, chung một mộ huyệt với bên chết đi.

Loại hủ tục này đã bị cấm rất nhiều lần, một số người điên rồ thậm chí sẽ cố ý giết người dưới sự cám dỗ của khoản "tiền mua xác" kếch xù, cung cấp thi thể cho gia đình mua xác, giúp họ hoàn thành minh hôn.

"Anh đã từng nghe tới từ này chưa? Tuẫn tình." Hứa Lộ nói với Liêu Hâm Dương: "Có lẽ Dương Nhược Lan quá yêu Tiết Thịnh nên mới muốn minh hôn tuẫn tình với hắn."

"Tớ không tin." Ngu Thấm Văn đứng ra phản bác: "Lỡ có người ép cô ấy thì sao? Chẳng phải anh em nhà họ Dương vẫn luôn nhốt cô ấy ở trong phòng à? Còn không cho chúng ta gặp cô ấy nữa, các người không thấy lạ hay sao?"

"Tôi biết người yêu chết rồi, người còn lại sẽ rất đau khổ." Lê Hoằng cũng nói: "Nhưng tôi tin nếu Tiết Thịnh còn sống, chắc chắn anh ta sẽ không hi vọng Dương Nhược Lan tuẫn tình theo."

"Nhưng Dương Nhược Lan muốn hoàn thành lễ minh hôn, nếu chúng ta không giúp cô ấy, vậy sẽ không thể vượt phó bản này được."

Người nói câu này là Từ Sâm, hắn nói tiếp: "Trước đó tôi đã nói: Lỡ Dương Nhược Lan biết Tiết Thịnh đã chết bệnh nhưng vẫn bằng lòng gả cho anh ta thì sao? Bây giờ Tạ Ấn Tuyết gặp Dương Nhược Lan xong cũng nói cô ấy tự nguyện minh hôn. Vậy chúng ta còn gì phải lăn tăn nữa? Lo tập luyện diễn kịch, chờ bốn ngày sau đi thuyền rời khỏi làng Phong Niên là xong còn gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Tên này lúc nào cũng dóc tổ.

Tạ tay to: Tôi yêu anh.

Liễu Bất Hoa: Cha nuôi tôi đang xạo đấy.

NPC: Không, lời này là thật.

Liễu Bất Hoa: ?

Hồng bạch song sát được lấy cảm hứng từ bộ phim cương thi "Mr.Vampire" của Lâm Chánh Anh, không biết mọi người đã xem chưa, tôi cho rằng đây quả là bóng ma của tuổi thơ, lúc ấy tôi xem sợ muốn chết, nhưng mà rất hay, đề cử cho mọi người xem thử.

****

Lảm nhảm: Không biết mọi người có thấy quen không nhỉ? Tui là tui thấy quen rồi đó vì tui từng gặp "Hồng bạch song sát" trong "Quỷ thoại liên thiên" ý, đây là một bộ linh dị phải gọi là đi với thời thanh xuân của tui luôn, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Recommend cho ai chưa đọc thì nên tìm hiểu thử nhé, biết đâu lại hợp cạ đấy :^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top