Chương 54

Kiểu trang điểm cô dâu đỏ từ trên xuống dưới giữa đêm khuya như vậy, dù ở đâu đều sẽ thấy đáng sợ, huống gì còn ở trên đường mòn nông thôn không đèn.

Lúc Hứa Lộ thấy cô gái mặc đồ cưới đỏ, con ngươi lập tức co chặt lại vì sợ hãi, cơ thể cũng run rẩy mất kiểm soát, môi mấp máy.

"Á á á!!!"

Nhóm người đi trước Hứa Lộ bị tiếng hét chói tai ấy dọa sợ, vô thức xoay lại nhìn ra sau, mà người đi phía sau Hứa Lộ khi thấy vẻ mặt sợ hãi của cô lúc nhìn mình cũng ngơ ngác.

Ngu Thấm Văn lập tức bước tới chỗ Hứa Lộ, cô nắm chặt tay Lý Lộ Minh, không dám quay lại mà chỉ nhìn Hứa Lộ hỏi: "Hứa Lộ... Sao, sao vậy? Phía sau bọn tôi có gì à?"

"Tôi..."

Hứa Lộ mấp máy môi, không nói nổi thành lời.

Lê Hoằng đi trước Hứa Lộ không những quay lại mà còn lùi về mấy bước, nhìn ra phía sau Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn, nhưng trừ con đường mòn không thấy điểm cuối trong bóng đêm thì không có gì cả.

Vì vậy cậu ta nói: "Phía sau các cậu không có gì."

"Nhưng mà tôi mới..." Hứa Lộ hít sâu mấy hơi, chờ trái tim trở lại bình thường mới có thể nói hết: "Thấy một cô gái mặc váy cưới đỏ, đội khăn voan đỏ đi theo sau chúng ta."

Câu nói của Hứa Lộ khiến bóng đêm vốn đã yên lặng nay càng thêm âm trầm.

Xung quanh không một tiếng động, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió, chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng tim đập đầy hoảng loạn của bọn họ.

Liêu Hâm Dương nuốt nước miếng, nói: "Cô có chắc... là "người" không?"

Một cô gái nửa đêm mặc váy cưới, đội khăn voan đỏ đi theo người sống, nghe kiểu gì đều ra cô dâu quỷ chết trong minh hôn.

"Đừng sợ, cô ta đâu?"

Liễu Bất Hoa nhăn mày, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá bùa vàng từ túi áo ra, thủ thế tạo pháp quyết, hiên ngang nói: "Để tôi gặp cô ta, xem thử đạo hạnh cô ta tới đâu."

Lê Hoằng nhỏ giọng nhắc anh ta: "Anh Liễu, hình như anh cầm ngược bùa rồi."

Liễu Bất Hoa nghe vậy vẫn bình tĩnh nói: "Cầm bùa ngược hay xuôi cũng không ảnh hưởng tới khả năng trấn tà của nó."

"Cô ta biến mất rồi, vừa rồi tôi thấy cô ta đi sau chúng ta thật mà, thậm chí còn suýt, suýt chạm vào..." Hứa Lộ nhìn Đoàn Dĩnh đi cạnh Từ Sâm, nhỏ giọng nói tiếp: "Vai Đoàn Dĩnh."

Lúc này đến cả Lộ Lăng cũng không nhịn được xoa tay: "Hứa Lộ, cô càng nói càng đáng sợ rồi đấy."

Đoàn Dĩnh mím môi, cụp mi run giọng nói: "Cô ấy nói không sai, quả thật tôi vẫn luôn có cảm giác... có người chụp vai."

"Chúng tôi cũng vậy..." Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn cũng đồng ý với Đoàn Dĩnh: "Nhưng chúng tôi không dám quay lại, chỉ đành làm bộ không biết."

Mới đêm diễn tập đầu tiên đã gặp chuyện như vậy, mấy nữ sinh, đặc biệt là Lý Lộ Minh bị dọa sợ muốn chết, suốt đường đi cứ thấp thỏm không thôi, mới nhìn thôn dân đã tưởng tượng bọn họ là quỷ, bây giờ đi đêm lại bị người ta chụp vai lại càng sợ thở không nổi, không ngừng nhớ tới từng bộ phim kinh dị đã từng xem trước đây, nhũn chân không đi nổi, vì vậy không thể nào quay đầu.

"Hả? Tôi cũng cảm giác có người đập vai." Kết quả Lê Hoằng nghe Lý Lộ Minh nói xong cũng sửng sốt: "Tôi vừa định quay đầu, nào ngờ nghe Hứa Lộ hét."

Ai ngờ Hứa Lộ nghe vậy, lập tức trợn mắt phủ nhận: "Ban nãy tôi không hét."

Liêu Hâm Dương hỏi: "Không phải cô hét? Tiếng hét nghe như tiếng con gái vậy."

"Không phải tôi thật mà." Hứa Lộ lắc đầu: "Tôi không hét, tôi bị dọa không hét nổi."

Lộ Lăng hỏi: "Thế ai vừa hét vậy?"

Mọi người nhìn sang bốn nữ sinh còn lại: Lý Lộ Minh, Đoàn Dĩnh và Ngu Thấm Văn, còn cả Ứng Y Thuỷ, nhưng các cô đều nói vừa rồi mình không hét.

"Đi đường đêm đừng quay đầu lại." Liễu Bất Hoa cầm bùa thở dài, nói với mọi người: "Trên người có ba ngọn lửa, vai hai ngọn, đầu một ngọn, quay đầu một lần sẽ làm tắt một ngọn."

"Nếu cả ba ngọn đều tắt sẽ dễ bị mấy thứ dơ bẩn bám theo."

Những lời cuối cùng do Tạ Ấn Tuyết nói.

Nhưng y nói thì nói vậy, lại xoay người đi từ vị trí đầu tiên trong hàng đến cạnh Liễu Bất Hoa, sau đó rút tấm bùa vàng khỏi tay anh ta, dùng hai ngón kẹp lấy đưa khẽ, bùa vàng không lửa bốc cháy, tạo ra tia sáng ấm áp trong đêm.

Tiếp đó y vung tay áo ném bùa lửa xuống, vào lúc ánh lửa chấm đất lập tức tạo thành một luồng lửa đảo qua chân từng người như ngọn sóng.

Ứng Y Thuỷ bị ngọn lửa dọa sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước, chợt phát hiện sóng lửa không hề nóng, thậm chí không có nhiệt độ, chỉ phất qua như một cơn gió nhẹ, sau khi sóng lửa biến mất, nền đất vàng vốn không có gì dưới chân họ chợt hiện ra vài dấu chân đen.

"Mấy dấu chân này của cô dâu quỷ à?" Ứng Y Thuỷ ngồi xổm xuống, ngắm nghía dấu chân giống ban sáng quan sát cặn thuốc, nhíu mày nói: "Sao mà... nhỏ quá."

Quả thật các dấu chân nhỏ tới kỳ lạ, gần như chỉ bằng lòng bàn tay, giống hệt trẻ con ba bốn tuổi đi chân đất, thế nhưng không phải ai cũng có, nó chỉ quanh quẩn gần sáu người Lý Lộ Minh, Đoàn Dĩnh, Ngu Thấm Văn, Lê Hoằng, Từ Sâm và Tiều Thanh Hà.

Sau lưng Hứa Lộ cũng có dấu chân nhưng lớn hơn, rõ ràng là của một người phụ nữ trưởng thành.

Liễu Bất Hoa nhịn không được thở dài: "Xem ra đêm nay có nhiều quỷ theo chúng ta quá."

Tạ Ấn Tuyết cũng khẽ nhăn mày, nhìn lướt qua đám Lê Hoằng, Lý Lộ Minh nhưng không cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng nói: "Về ngủ trước đi, tôi đã châm lại ba ngọn lửa giúp mọi người, lần này đừng quay đầu nữa."

Mọi người nghe Tạ Ấn Tuyết nói thì không còn đi tách ra, tất cả đều xích lại gần người trong đoàn, hơn mười phút sau, cuối cùng bọn họ cũng quay về thôn phòng.

Mẫn Nguyên Đan đã về từ sớm, đồng thời châm đèn phòng, nhìn thấy mọi người từ từ đi tới lại mắng: "Về ngủ cũng chậm, các người bị gì vậy? Bị quỷ đả tường à?"

Hiện tại mọi người vô cùng nhạy cảm với chữ "quỷ", chỉ có cảm giác có luồng gió lạnh theo lời Mẫn Nguyên Đan ùa vào phòng.

Lý Lộ Minh nắm tay Ngu Thấm Văn, nói: "Mình về phòng ngủ đi Văn."

"Ừ." Ngu Thấm Văn đáp lại, không dám ở ngoài đường quá lâu, vội vào phòng ngủ với Lý Lộ Minh.

Lê Hoằng vẫn bám dính lấy Liễu Bất Hoa đòi ở chung phòng với anh ta, Ứng Y Thuỷ ở chung với Hứa Lộ, dù Đoàn Dĩnh với Từ Sâm cãi nhau tới phát gượng nhưng không định chia phòng, Liêu Hâm Dương không dám ngủ một mình, định tìm người ở chung.

Nhưng trên đường về Tiều Thanh Hà phát hiện có dấu chân trẻ con bên cạnh, Liêu Hâm Dương sợ mình ở gần anh ta quá sẽ bị quỷ con để mắt nên không xét tới anh ta, còn Lộ Lăng và Bộ Cửu Chiếu... Hai người này tên thì lạnh lùng, quanh người toả khí "người sống chớ lại gần", còn Bộ Cửu Chiếu viết thẳng chữ "cút" lên mặt, cho nên Liêu Hâm Dương chỉ có thể đẩy ánh mắt cầu xin qua Tạ Ấn Tuyết hiền lành dễ gần.

Hắn hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ cho tôi ở chung phòng được không? Tôi hơi sợ..."

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, câu từ lại mang ý từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không thích chung phòng với người lạ."

Liêu Hâm Dương xấu hổ: "Thế..."

"Anh ở với tôi đi." Lộ Lăng khoanh tay, ngắt lời hắn: "Mau lên, tôi muốn ngủ."

"Cảm ơn cảm ơn!" Mắt Liêu Hâm Dương sáng lên, liên thanh cảm ơn rồi đuổi theo Lộ Lăng.

Còn những người còn lại tất nhiên là ở chung phòng.

Tạ Ấn Tuyết chắp tay chậm rãi bước vào phòng, sau đó xoay ra nhìn cửa, khép hai cánh cửa phòng.

Tạ Ấn Tuyết chưa từng cởi áo khoác khi ngủ ở bên ngoài, y chỉ tháo giày, đặt ngay ngắn bên giường rồi nằm xuống, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ tiếc chưa ngủ được bao lâu, Tạ Ấn Tuyết chợt nghe một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Nó xuất hiện trước cửa ra vào, dần dần tới gần mép giường.

Tạ Ấn Tuyết mở bừng mắt, trong phòng trống trải không có gì.

Bây giờ tầm khoảng sáu giờ sáng, mặt trời chưa lên, thế nhưng qua cửa sổ bán mờ, Tạ Ấn Tuyết có thể thấy trời ló ánh sáng bạc, mà cây nến sáp ong trong phòng vẫn còn cháy, tia lửa sáng bừng ấm áp thắp sáng cả căn phòng, đồng thời soi sáng bóng người chợt lóe ngoài phòng.

Cái bóng kia rất kỳ lạ, nếu nhất định phải miêu tả thì nó tựa như một người phụ nữ phủ khăn cô dâu —— Rất giống nữ quỷ váy cưới đỏ Hứa Lộ miêu tả.

Nữ quỷ này đi theo bọn họ về phòng ư?

Tạ Ấn Tuyết chống người ngồi dậy, lúc định xuống đất thì phát hiện đôi giày mình sắp bên giường trước khi ngủ đã không cánh mà bay.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết đi chân đất tới mở cửa nhìn ra sân viện.

Trong viện không có cô dâu phủ khăn đội đầu, chỉ có Từ Sâm giơ nến đi ra từ nhà vệ sinh, hắn không chú ý tới Tạ Ấn Tuyết, có thể là vì vội đi nhà xí, xông ra khỏi căn phòng không khoá cửa, không thèm quay đầu lại mà đá chân vào cửa.

Nhưng cũng vì không quay đầu lại nên Từ Sâm không thấy cửa phòng không đóng lại ngay lúc mình đá mà dừng lại lúc sắp đóng —— Hệt như bị một bàn tay ngăn cản, chừa một khe hở đủ cho một người đi vào rồi mới từ từ khép lại.

Tạ Ấn Tuyết thấy vậy, không khỏi nhăn mày,

Bình thường y không mở mắt âm dương vì có một số con quỷ mang theo tử trạng quá xấu, Tạ Ấn Tuyết không muốn thấy bọn chúng gây ảnh hưởng tâm trạng, cho nên chỉ mở mắt âm dương lúc cần.

Chẳng qua dù không mở mắt âm dương mà vẫn thấy cảnh kia, Tạ Ấn Tuyết có thể nhìn ra: Có mấy "thứ dơ bẩn" đi theo Từ Sâm vào nhà.

Hơn nữa sau khi về phòng, người gặp phải thứ dơ bẩn không chỉ mình Từ Sâm.

Bởi vì bọn họ đều phạm phải một số điều kiêng kỵ trong dân gian —— Đưa lưng đóng cửa, trước khi ngủ đặt giày ngay ngắn bên giường.

Vào nhà đóng cửa mà không nhìn sẽ không biết liệu mấy thứ dơ bẩn có theo mình vào hay không.

Mà nếu xếp giày ngay ngắn quá, hơn nữa còn đặt bên giường, vậy buổi tối sẽ bị quỷ đi mất, cho nên tốt nhất cứ để lung tung hoặc sắp ngược nhau. Nhưng nhớ không được quay mũi giày vào đầu giường, bằng không... sẽ có quỷ lên giường nằm cùng bạn.

Tạ Ấn Tuyết không sợ ma quỷ nên chưa từng quan tâm tới mấy thứ này, chẳng qua mấy điều kiêng kỵ ấy rất quan trọng trong phó bản, chỉ cần không để ý sẽ bị quỷ để mắt.

Dẫn chứng?

Đến giày của y cũng bị trộm.

Tạ Ấn Tuyết khẽ thở dài, cuối cùng đi đến trước phòng Từ Sâm và Đoàn Dĩnh gõ cửa.

"Anh Tạ à." Đoàn Dĩnh và Từ Sâm đều đứng trước cửa, thấy người tới là Tạ Ấn Tuyết thì ngẩn ra một lúc: "Muộn vậy rồi, anh đến có chuyện gì không?"

"Tôi thấy có gì đó vào phòng hai người." Tạ Ấn Tuyết nói thẳng: "Tôi nghĩ hai người nên đổi phòng ngủ thì hơn."

Đoàn Dĩnh nhíu mày, luống cuống khó tin nói: "Sao thế được... Bọn tôi đóng cửa kỹ lắm mà."

Từ Sâm nói: "Anh vừa đi vệ sinh."

"Sao anh không gọi em?" Đoàn Dĩnh lập tức quay lại nhìn Từ Sâm, chất vấn: "Không phải chúng ta đã bàn nếu đêm đến ai muốn đi thì phải đánh thức người còn lại à?"

"Anh thấy em ngủ say quá, vả lại cũng sắp sáng rồi nên nghĩ sẽ không sao." Từ Sâm giải thích: "Không phải anh không gọi em dậy mà anh đã lay mấy lần rồi nhưng em không tỉnh, anh bèn nghĩ để em ngủ thêm mới đi một mình."

Quả thật Từ Sâm đã lay Đoàn Dĩnh.

Nhưng Đoàn Dĩnh không tỉnh, hắn ngồi dậy rồi đẩy cửa nhìn thoáng bên ngoài, phát hiện chân trời dần nổi ánh nắng, vả lại hắn thấy bên nhà vệ sinh có người đi giày trắng bước vào, Từ Sâm nghĩ nếu nhà vệ sinh không chỉ có mình hắn thì không cần phải gọi Đoàn Dĩnh đi chung, vì vậy đi một mình tới đó.

Dãy phòng làng Khánh Phong cung cấp cho bọn họ rất rộng, không những chia nhà vệ sinh cho nam và nữ mà còn ở hai vùng hai bên, ở giữa ngăn bằng tường thấp, người đi vào đảo mắt là có thể thấy rõ toàn cảnh nhà vệ sinh.

Nhưng sau khi Từ Sâm đi vào lại không thấy bóng ai.

Hắn chỉ thấy một đôi giày trắng nằm ngay ngắn trước cửa nhà vệ sinh —— là đôi giày hắn bắt gặp trước khi rời phòng.

Từ Sâm sợ điếng người, không đi vệ sinh nữa mà chạy thẳng về phòng, sau khi nằm xuống cạnh Đoàn Dĩnh mới yên tâm được chút, kết quả chưa tới vài phút sau Tạ Ấn Tuyết đã tới gõ cửa, nói với bọn họ: Có thứ theo hắn vào phòng.

"Không phải anh không muốn gọi em dậy mà anh không thèm quan tâm lời em nói."

Đoàn Dĩnh không lọt tai lời giải thích của Từ Sâm, lắc đầu cười khổ: "Lúc anh đi ra không đóng cửa, anh không nghĩ khi anh đi sẽ có "thứ gì đó" vào à? Với lại em còn ngủ mê mệt trong phòng."

Từ Sâm nhíu mày, tiếp tục biện hộ cho mình: "Anh nói rồi, đêm nay ai cũng mệt, anh chỉ muốn để em nghỉ ngơi thôi."

Tạ Ấn Tuyết không có hứng xem cặp đôi này cãi nhau, điều gì cần nhắc cũng đã nhắc rồi, nghe tới đó liền quay về phòng, không quan tâm về sau Từ Sâm và Đoàn Dĩnh xích mích gì.

Từ đó tới hừng đông không còn chuyện gì nữa.

Mà mọi người vì đêm qua thức quá muộn nên đều ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới dậy.

Sau khi thức giấc, Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh lập tức tới gõ cửa phòng Đoàn Dĩnh, gõ một hồi lâu sau, phòng bên cạnh mở ra, hai người nhìn Đoàn Dĩnh đứng trước cửa, tò mò hỏi: "Sao các cậu lại đổi phòng vậy Dĩnh, không phải tối qua ở phòng này à?"

"Ở phòng kia không quen nên đổi chứ sao." Mắt Đoàn Dĩnh hiện rõ quầng thâm, cô giật giật khóe môi, cười miễn cưỡng cũng không nổi.

Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh đều nhận ra tâm trạng cô không tốt, vả lại cũng không muốn lăn tăn mãi chuyện đổi phòng nên không hỏi nữa, sau khi ăn một ít cháo và bánh, mọi người bị Mẫn Nguyên Đan đuổi đến quảng trường thôn, tiếp tục học thuộc lời thoại và diễn màn kịch quen thuộc.

"Đêm qua mấy người diễn kịch lỗi, hôm nay phải tập luyện thật kỹ, thêm hai ngày nữa là diễn thật, đến lúc đó sai sót ở đâu thì tôi cũng không cứu nổi đâu."

Mẫn Nguyên Đan cầm khúc côn trong tay, dù không dùng để đánh người nhưng khi vung lên sẽ phát ra tiếng vun vút rất đáng sợ.

Tuy nhiên không ai quan tâm —— Mọi người đều đang suy nghĩ về Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh, tính xem phải làm sao mới gặp được bọn họ.

Hôm qua Tạ Ấn Tuyết nói rất có lý, rốt cuộc bọn họ phải giúp mối hôn nhân này hoàn thành hay phá hỏng nó thì phải hỏi ý cô dâu chú rể.

Lộ Lăng tập trung hết mọi người lại, đưa ra kế hoạch của mình: "Bên nhà họ Tiết không dễ gặp, rất khó để kiếm được Tiết Tịnh, nhưng đi gặp Dương Nhược Lan bên nhà họ Dương sẽ dễ hơn. Chúng ta chia đôi đi, một nhóm thu hút sự chú ý của Dương Nhược Văn và Dương Nhược Minh, nhóm còn lại trèo vào tìm Dương Nhược Lan là được."

"Cách này hay đấy." Liêu Hâm Dương cũng thấy ổn: "Vậy ai trong số chúng ta trèo vào, ai đi thu hút sự chú ý của Dương Nhược Văn và Dương Nhược Minh đây?"

Tạ Ấn Tuyết chủ động lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Để tôi lẻn vào cho."

Đây là chuyện hiển nhiên, y thấy để cho người khác gặp Dương Nhược Lan lấy manh mối không đáng tin, phải mình tận mắt thấy mới chính xác.

Chỉ là Lộ Lăng, Liêu Hâm Dương không quen không biết với Tạ Ấn Tuyết, lại thấy y gầy guộc tự kiêu, rất giống mấy cậu ấm mười ngón không dính nước, không giống đám thô kệch có thể dễ dàng lẻn vào bèn nói: "Thế tìm ai đi cùng anh nữa."

Tạ Ấn Tuyết không phản đối, y há miệng định nói để Liễu Bất Hoa đi chung.

Lại nghe bên cạnh có âm thanh trầm thấp phát ra: "Tôi."

Lộ Lăng vỗ tay: "Vậy anh đi với Tạ Ấn Tuyết nhé."

Lời đề nghị của Bộ Cửu Chiếu rất hợp ý Lộ Lăng, bởi vì hắn cực kỳ ít nói, nếu bọn họ cần thu hút sự chú ý của Dương Nhược Minh và Dương Nhược Văn sẽ phải tìm người nói nhiều để quấn lấy bọn họ, cái tên tích chữ như vàng giống Bộ Cửu Chiếu thì làm được gì?

Vì vậy Lộ Lăng không nói nhiều mà quyết định luôn: "Thời gian có hạn, không biết lúc nào Mẫn Nguyên Đan sẽ về, bây giờ tranh thủ gã không ở đây, đi nhanh lên!"

Dứt lời, cả đoàn lập tức đi về phía nhà họ Dương.

Tạ Ấn Tuyết và Bộ Cửu Chiếu thì đổi hướng, sau đi đến bên tường nhà họ Dương thì tách ra.

"Hôm qua lúc nhà họ Dương mở cửa, tôi đã nhìn lướt qua bố cục bên trong." Tạ Ấn Tuyết chỉ dọc theo tường: "Trèo từ đây lên có thể sẽ tới thẳng trước phòng Dương Nhược Lan."

"Được, vậy cậu trèo lên đi."

Bộ Cửu Chiếu khoanh tay đứng phơi nắng, không phản đối Tạ Ấn Tuyết: "Tôi đứng đây canh cho cậu."

Tạ Ấn Tuyết mím môi gật đầu: "Vậy anh phải khom xuống mới được."

Người đàn ông nghe vậy nhăn mày: "Khom xuống?"

"Nếu anh không khom xuống, sao tôi đạp lên vai anh trèo vào được?" Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, hiền hoà hỏi hắn, nói xong còn bụm tay che miệng vờ ho: "Anh Cửu cũng biết đấy, sức khoẻ của tôi không được tốt, chỉ với mình tôi thì khó trèo vào được."

Chữ "Cửu" khe khẽ của Tạ Ấn Tuyết khiến gã đàn ông không khỏi nhìn y.

Thế nhưng trông thanh niên rất vô tội, ánh mắt sạch sẽ, dường như ngây thơ không biết gì cả.

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy chỉ cười, hắn bước đến trước mặt thanh niên, bắt lấy cằm Tạ Ấn Tuyết ép y ngửa đầu nhìn mình, cười nhạo: "Cửu?"

"Tôi gọi sai hay sao?" Thanh niên không vùng vẫy, cứ nhìn hắn bằng khuôn mặt ốm yếu ấy: "Hay anh thích tôi gọi là anh Bộ?"

"Sức khoẻ không được tốt?" Bộ Cửu Chiếu lại không trả lời câu hỏi của y, mỗi câu mỗi chữ càng gằn thêm, hỏi y: "Thế mà cậu chủ động nhận trèo tường?"

Bộ Cửu Chiếu nắm cằm khiến Tạ Ấn Tuyết không thể gật đầu, thế nhưng y vẫn bình thản khẳng định: "Không tốt, trước đó tôi nghĩ có Bất Hoa giúp đỡ nên làm được, kết quả anh chủ động nói muốn đi theo nên mới đổi qua anh, sao hả? Chẳng lẽ anh bất lực?"

"..."

Bộ Cửu Chiếu nói không lại y, nghe vậy buông cằm Tạ Ấn Tuyết, xuỳ nói: "Tôi thấy cậu rất khoẻ."

Chẳng qua nói thì nói vậy, hắn vẫn ngồi xuống trước mặt y, gắt gỏng nói: "Lên đi."

Vậy mà ngồi xuống thật à?

Tạ Ấn Tuyết nhướng mày, vừa định nhấc chân thì nghe người đàn ông nói: "Cởi giày ra."

"Tôi đi giày mới, đế không bị bẩn."

"Vậy cũng phải cởi, tôi sợ cậu đạp lên đầu tôi."

"Tôi mà là loại người ấy à?"

Tạ Ấn Tuyết thở dài thườn thượt, sau đó cởi giày để lộ đôi chân trần, mũi chân đạp lên đỉnh đầu Bộ Cửu Chiếu, xoay người đi vào trong sân nhà họ Dương.

Người đàn ông lạnh lùng đứng lên, cười lạnh: "Ông đây biết ngay mà."

Đây đã là phó bản thứ ba, chẳng lẽ hắn còn không biết nhân phẩm Tạ Ấn Tuyết thế nào?

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Nói rõ ra, nhân phẩm tôi làm sao?

NPC: Tự hiểu, không cần nói nhiều.

Tạ tay to: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top