Chương 52

Không ai hiểu nổi, Bộ Cửu Chiếu lên tiếng lúc này làm gì?

Hắn không sợ chết à?

Dường như Bộ Cửu Chiếu không sợ thật, mấy người ngồi sau lưng hắn có thể thấy thủy quỷ áo đỏ dần tới gần đều nín thở, nhưng Bộ Cửu Chiếu vẫn ngồi vững như bàn đá, cơ thể không hề cử động.

Chờ quỷ nữ áo đỏ bước tới vừa đủ khoảng cách, hắn mới nhúc nhích —— Bộ Cửu Chiếu nâng tay phải lên chỉ vào đúng Cao Hòa trong bóng tối, nói: "Cao Uyển, anh trai Cao Hòa tới thăm cô kìa."

Vừa dứt lời, thủy quỷ áo đỏ bỗng quay lại vọt về phía Cao Hòa.

Tạ Ấn Tuyết không lường được chiêu này của Bộ Cửu Chiếu, bởi vì dân gian thường nói: Ban đêm đi ngoài đường không được gọi thẳng tên thật của bạn bè, nếu bị mấy thứ bẩn thỉu nghe thấy, chúng sẽ ám theo bạn.

Mà dù Cao Hòa vừa tiết lộ tên cho mọi người nhưng không ngờ Bộ Cửu Chiếu lại dùng để đối phó mình —— Dù sao người bình thường thấy cảnh này sẽ bị dọa đến mức nghẹn lời hoặc gào lên như Lý lộ Minh, Ngu Thấm Văn và Đoàn Dĩnh, thu hút sự chú ý của thủy quỷ áo đỏ.

Kết quả Bộ Cửu Chiếu không làm theo lẽ thường, Cao Hòa không cứng được như Bộ Cửu Chiếu, sao có thể bình tĩnh khi thấy thủy quỷ áo đỏ bay về phía mình? Vì thế hét "Mẹ nó!" rồi co cẳng chạy biến.

Gã vội vàng chạy trốn, trừ que hương đang cháy trong tay thì không mang gì theo, gánh cỏ ném bên bờ sông, số hương còn lại vẫn còn nằm trong gánh, Tạ Ấn Tuyết còn đang nghĩ xem có nên lấy ít hương về châm giả làm thổ địa không, như vậy sẽ an toàn hơn, bỗng nghe thấy bên trái có người nói: "Chúng ta cũng chạy thôi!"

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức có tiếng vải ma sát lẫn tiếng chân di chuyển vang lên, hệt như có người chạy trốn thật vậy.

Con người là loài sinh vật có bản năng bầy đàn rất mạnh, nhất là trong tình huống đương đầu với nguy hiểm thì không phải ai cũng có khả năng giữ vững chủ kiến. Có người bảo bọn họ chạy trốn, bọn họ sẽ nghiêng theo, tương tự như vậy, khi Tạ Ấn Tuyết khẽ quát "Ngồi im!" cũng sẽ có người dừng động tác.

Nhưng không còn kịp nữa, Tạ Ấn Tuyết nghe thấy tiếng bước chân lũ lượt chạy đi, đồng thời trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, thủy quỷ áo đỏ kia lại bay trở về.

Tạ Ấn Tuyết chỉ có thể giữ tư thế đội rơm ngồi im, mặc cho thủy quỷ áo đỏ quanh quẩn bên cạnh bọn họ.

Nữ quỷ này nhìn thì đáng sợ, nhưng chỉ cần bọn họ không phát ra tiếng động, thủy quỷ áo đỏ cũng sẽ không tấn công họ, chỉ lần lượt quỳ xuống dập đầu như xem họ là thổ địa thật.

Mãi tới khi trời sáng, thủy quỷ áo đỏ mới ngừng bái, từ từ đi lên cầu, chúc đầu thả người xuống sông —— lặp lại hành động cuối cùng khi còn sống.

Tạ Ấn Tuyết nhìn thủy quỷ áo đỏ chìm vào nước sông mới lấy rơm trên đầu xuống, đứng lên xem xét số người tham gia.

Dù bị bệnh nặng quấn thân nhưng Tạ Ấn Tuyết chắc chắn trừ sắp chết ra, thính lực của y vẫn bình thường: Quả thật đêm qua y nghe thấy có tiếng chân người, nhưng Tạ Ấn Tuyết đếm số người xong chợt phát hiện mọi người đều ở đây, không thiếu một ai.

Không hợp lý chút nào.

"Cử, cử động được chưa?"

Liêu Hâm Dương thấy Tạ Ấn Tuyết đã đứng lên, vả lại trời cũng sáng liền run giọng hỏi y. Chẳng qua nói chuyện thì nói chuyện, Liêu Hâm Dương vẫn không lấy mớ rơm trên đầu xuống.

Tạ Ấn Tuyết nói: "Được rồi."

Những người khác nghe Tạ Ấn Tuyết nói, lần lượt thở phào lấy rơm trên đầu xuống, đồng thời nằm la liệt trên đất xoa hai bàn chân vừa tê vừa đau vì ngồi cả đêm.

Tạ Ấn Tuyết khẽ cụp mắt, nhìn lướt qua mặt bọn họ.

Vì thế Tạ Ấn Tuyết phát hiện phản ứng đầu tiên của Lý Lộ Minh sau khi có thể cử động là quan sát nhóm cùng tham gia phó bản với mình, lúc thấy thầy và bạn bè vẫn còn đó, cô cẩn thận hỏi Ngu Thấm Văn: "Tối qua ai chạy vậy? Tớ nghe thấy tiếng người chạy đi."

"Tớ cũng nghe thấy." Ngu Thấm Văn trợn mắt, chỉ tay mình nói: "Có người còn kéo tay tớ chạy chung nữa."

"Tớ cũng vậy!" Đoàn Dĩnh nghe vậy cũng nói theo: "Nhưng lúc ấy tớ ngồi tê chân mất rồi, với lại..."

Nói đến đây, Đoàn Dĩnh lén liếc Tạ Ấn Tuyết.

Thật ra câu "Ngồi im" của Tạ Ấn Tuyết đêm qua rất hung dữ, dọa cho cô điếng người, chờ đến lúc cô bình tĩnh lại thì thủy quỷ áo đỏ đã quay về, cho nên càng không dám chạy lung tung.

Lý Lộ Minh chờ cơn tê rần dưới chân dần mất đi, sau khi đứng lên được liền cúi đầu cảm ơn Lê Hoằng: "Cảm ơn cậu, Lê Hoằng, nếu đêm qua không có cậu, tớ đã chết rồi."

"Lúc đó không nên chạy lung tung, về sau các cậu đừng bỏ chạy nữa." Lê Hoằng muốn mắng các cô vài câu, nhưng Lý Lộ Minh là nữ sinh cậu ta thích, đối mặt với cô cậu ta không thể quá nặng lời, vì vậy vò đầu nói: "Với lại các cậu nên cảm ơn anh Tạ chứ không phải tôi."

Ba nữ sinh nghe vậy lại cùng đi đến trước mặt Tạ Ấn Tuyết, cúi đầu cảm ơn y, hốc mắt đỏ bừng, xem ra đã bị dọa sợ, hy vọng bây giờ các cô đã nhớ được bài học này.

Tạ Ấn Tuyết không giận, dù sao người gặp chuyện chết đi là các cô chứ không phải y, nếu tối qua các cô chạy lung tung, người bị hại sẽ chỉ là mình, không liên quan gì tới người khác.

Vả lại phản ứng tối qua của các cô rất bình thường, một số nữ sinh vốn đã nhát gan, gặp phải tình huống như vậy dễ hoảng hốt sợ hãi, chỉ có số ít người thích ứng nhanh như Trần Vân ở phó bản đầu tiên.

Chỉ cần các cô đừng giả bộ trong sạch như tuyết, thật ra lại là mối phiền phức lớn như Tô Tầm Lan là Tạ Ấn Tuyết đã thấy tốt lắm rồi.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết chỉ dịu giọng dặn: "Ở đây rất nguy hiểm, phải biết chỉ có các cô mới tự bảo vệ được bản thân, tối qua tôi có thể cứu được cả nhóm, tuy nhiên lần sau không may vậy nữa đâu."

Ba nữ sinh gật đầu: "Bọn tôi nhớ rồi, anh Tạ."

"Đúng rồi." Tạ Ấn Tuyết nhếch môi, nhẹ giọng hỏi: "Các cô nói tối qua có người nắm tay, muốn đưa các cô chạy cùng?"

"Vâng!" Đoàn Dĩnh ngẩng lên nhìn Tạ Ấn Tuyết, kéo tay áo lên cho y xem: "Người kia nắm mạnh làm tay tôi đau lắm."

"Đúng vậy." Lê Hoằng nghe vậy cũng kéo tay áo lên: "Anh Tạ nhìn này, tôi cũng bị kéo."

Những người khác thấy thế cũng nhao nhao tụ tới, chỉ thấy trên tay hoặc cánh tay nhóm Đoàn Dĩnh, Lê Hoằng, cả Lý Lộ Minh đều có mấy dấu tay đen đặc, không giống máu bầm khi bị kéo mạnh để lại mà như dùng than vẽ lên, tuy nhiên dù bọn họ dùng tay lau thế nào đều không thể xoá được mấy vết ấy.

Một cô gái khác tên Ứng Y Thuỷ ngạc nhiên nói: "Sao tôi không bị kéo?"

Hứa Lộ cũng nói: "Tôi cũng không bị, nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân."

Xem ra mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân, tuy nhiên chỉ có một số người bị kéo.

"Còn nữa, rốt cuộc đêm qua ai bảo chúng ta chạy trốn? Nếu không nhờ anh Tạ nói ngồi im, suýt nữa tôi đã bỏ chạy." Nhắc đến tiếng bước chân, Liêu Hâm Dương lại tức giận: "Đây chẳng phải hại người khác sao? Về sau nữ quỷ còn quay về, nếu chúng ta chạy thật thì chết chắc rồi."

Đêm qua trời tối như bưng, mà giọng nói của người chơi có mặt ở đây đều có đặc điểm riêng, ví dụ Tạ Ấn Tuyết dịu dàng, Bộ Cửu Chiếu trầm thấp, đến mức tối qua khi hai người lên tiếng, dù không ai thấy rõ khuôn mặt cũng có thể nhận ra ngay bọn họ đang nói chuyện.

Nhưng giọng nói kêu bọn họ bỏ chạy rất lạ, khó phân biệt hướng khiến người ta không biết rốt cuộc nó tới từ đâu.

Bấy giờ Tạ Ấn Tuyết nắm tay Lê Hoằng, nói: "Vết trên tay các người gọi là quỷ nắm. Sau khi bị quỷ nắm lấy sẽ để lại vết bầm như vậy, phải qua một thời gian sau mới từ từ biến mất."

Lê Hoằng nghe vậy nuốt nước miếng, đứng sững ra không nói nổi thành lời.

Những người khác cũng choáng váng, đồng thời lóe lên suy nghĩ đáng sợ: Chẳng lẽ tiếng "Chạy đi" cùng tiếng bước chân đêm qua không phải từ người chơi mà từ... quỷ?

"Đây là phó bản tâm linh điển hình." Lộ Lăng nhăn mày, vẻ mặt xấu đi, nhìn trời rồi nói: "Sắp sáng rồi, chúng ta về phòng trước đã."

Bọn họ đứng dưới cầu cả đêm, suốt một buổi tối không về, không biết bây giờ quay lại sẽ bị Mẫn Nguyên Đan mắng như thế nào.

Mà đúng là vậy thật, khi bọn họ quay về phòng, vừa bước vào trong sân đã bị chỉ mặt từng người chửi "đồ lì lợm", Mẫn Nguyễn Đan còn không cho họ quay về phòng ngủ bù, bắt bọn họ cầm kịch bản tập diễn kịch, chuẩn bị cho buổi diễn tập tối.

Tạ Ấn Tuyết không ngủ cả đêm cũng không sao, Liễu Bất Hoa cũng thế.

Huống gì Tạ Ấn Tuyết có trí nhớ tuyệt đỉnh, y đọc lướt kịch bản một lần đã có thể nhớ toàn bộ lời kịch, đứng tám chuyện với Liễu Bất Hoa: "Phó bản này không tệ lắm, có vẻ khá nhiều quỷ, nếu nhóc Kích cũng được tham gia thì tốt quá, đỡ cho cha dẫn nó đi chơi gọi hồn."

"Đúng vậy, hơn nữa còn có quỷ nữ áo đỏ." Liễu Bất Hoa ôm quyển kịch bản, luyến tiếc nói: "Chỉ tiếc tóc dài quá, không thấy được mặt."

Nhưng người khác không thảnh thơi được như họ.

Tối qua họ vốn nghĩ có thể đào được chút manh mối từ Cao Hoà, nào ngờ lại là cạm bẫy nguy hiểm rình rập, hôn lễ của Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh có vấn đề hay không chưa biết, suýt nữa còn mất cả mạng.

Vừa nghĩ đến đó, bọn họ chỉ ước đêm qua Cao Hoà bị thuỷ quỷ áo đỏ đuổi giết kịp.

Nhưng không ngờ lúc Nguyễn Mân Đan dẫn bọn họ đến sân khấu dựng sẵn, mọi người lại gặp phải Cao Hoà trên đường.

Từ Sâm không nuốt trôi cục tức, vừa thấy Cao Hoà đã trợn mắt gào lên với mọi người: "Thằng chó kia đây rồi!"

Không ai biết Cao Hoà sống sót trong tình huống đêm qua thế nào, mà Cao Hoà thấy bọn họ như chuột thấy mèo, chuồn nhanh hơn bất kỳ ai, vung chân bỏ chạy, mọi người muốn đuổi theo mà tìm mãi không thấy đâu.

"Hay chúng ta tìm mấy thôn dân hỏi thăm gã?" Lê Hoằng thấy thế đề nghị: "Thuỷ quỷ dưới sông đêm qua là em gái gã thật à? Thế thì... đáng sợ quá ấy chứ?"

Lộ Lăng chửi thầm, sau đó nói: "Nên tìm người hỏi, tình hình Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh tìm hiểu mãi không ra, có lẽ gã sẽ là điểm đột phá."

Ban đầu Lộ Lăng không định quan tâm quá nhiều, chỉ muốn làm việc theo quy tắc NPC dẫn đường đưa ra, thế nhưng NPC dẫn đường Mẫn Nguyên Đan trong phó bản không đáng tin, keo kiệt như tính cách tham tài giống con buôn của gã, dù họ hỏi gì, gã đều chỉ nói bọn họ bớt bao đồng, tập trung diễn kịch, chờ hôn lễ kết thúc là được.

Nhưng như vậy có thể vượt màn được không?

Lộ Lăng không muốn mất mạng ở đây, cậu ta thấy ngừoi mới trong phó bản lần này không có năng lực, đám người cũ lại có Bộ Cửu Chiếu còn thờ ơ hơn cả mình, cảm thấy nếu bản thân không làm gì sẽ chết thật, cho nên chỉ đành đứng ra dẫn dắt mọi người đi tìm manh mối.

Vừa hay Mẫn Nguyên Đan ép bọn họ nguyên một ngày để học lời kịch nhưng không hạn chế tự do, giúp mọi người có cơ hội đi xung quanh, tìm thôn dân hỏi thăm.

Mọi người tranh thủ giờ cơm trưa tìm một ông bác, Lý Lộ Minh trông yếu đuối nhất bước lên hỏi: "Chào bác, bọn cháu đến từ đoàn kịch Kim Nguyên Bảo, chắc bác cũng biết lần này bọn cháu tới đây để góp vui cho lễ kết hôn của hai nhà Tiết - Dương, vậy bác có biết tình cảm giữa Dương Như Lan và Tiết Thịnh có tốt không?"

"Rất tốt, hai người kia mặn nồng nhất luôn đấy." Ông bác đã lớn tuổi, thấy Lý Lộ Mình gần bằng tuổi cháu gái thì vui vẻ, hỏi gì đáp nấy: "Người trong thôn Khánh Phong của bác đều thấy hai người họ cưới được nhau chẳng dễ dàng gì."

Đáp án giống hệt những thôn dân khác.

Lý Lộ Minh lại hỏi: "Thế sao Cao Hoà nói hôn lễ của hai người kia không ổn?"

"Sao các cháu lại gặp thằng chó ấy?" Ông chú vừa nghe tới tên Cao Hoà liền nhăn mặt: "Ôi, các cháu tránh xa thằng đó ra, trông thật thà thế thôi chứ không phải ngữ tốt lành, cái dòng chẳng ra gì, chọc bố mẹ tức chết, đúng là đáng chết. Cháu gái, trông cháu xinh đẹp như vậy, cẩn thận lọt mắt Cao Hoà đấy!"

Lý Lộ Minh nhìn ra sau, nhận được chỉ thị từ khẩu hình Lộ Lăng lại hỏi tiếp: "Vậy em gái Cao Uyển của gã thì sao bác?"

Lần này ông bác không trả lời cô mà hỏi: "Cao Uyển? Các người hỏi nó làm gì?"

Lý Lộ Minh cười nói: "... Tò mò thôi ạ."

"Cũng có thể xem là đứa trẻ ngoan, chỉ là tính tình hơi ngang ngạnh, vừa mất năm ngoái, thật đáng thương." Ông bác chậc lưỡi liên tục, lắc đầu thở dài: "Nếu con bé không chết, Cao Hoà đã có thể kiếm tiền cưới vợ, bây giờ thì hay rồi, không cưới nổi ai, đáng đời!"

Có lẽ ông bác rất ghét Cao Hoà, vừa nhắc đến gã là tuôn đủ lời gièm pha quở trách.

Nhóm người bị Cao Hoà chơi khăm đêm qua cực lực đồng ý với ông bác, chẳng qua tình huống của Cao Hoà dễ nghe ngóng hơn so với Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh, trên đường kéo bừa một thôn dân sẽ có không ít manh mối, ví dụ như: Cao Hoà phải nhờ Cao Uyển mới có tiền cưới vợ.

Lê Hoằng, Liêu Hâm Dương cũng là nam rất ngạc nhiên, nhịn không được chửi thề: "Rốt cuộc thằng đàn ông vô mất mặt mức nào mới cưới vợ nhờ em gái thế?"

Vừa mới nói xong, Đoàn Dĩnh lập tức nhìn Từ Sâm —— Trước khi tham gia phó bản, tình cảm giữa cô và Từ Sâm xuất hiện chút vấn đề, hai người cãi nhau rất nhiều lần, dù sau khi vào phó bản không còn ầm ĩ nữa, nhưng như vậy không có nghĩa vấn đề giữa bọn họ đã được giải quyết.

Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn và Lê Hoằng đều cho là cô và Từ Sâm cãi nhau vì gặp phải chuyện tà ma trên tầng cao nhất tòa Văn Hinh. Thế nhưng sự thật lại không liên quan gì tới toà Văn Hinh, đó chỉ là một trong số ngòi nổ khiến vấn đề của bọn họ không thể hoà hoãn.

Điểm mấu chốt của bọn họ là: Từ Sâm có hai cô chị, cậu ta là con trai thứ ba trong nhà.

Nhà Từ Sâm rất trọng nam khinh nữ, phiền nhất là mẹ và hai chị của cậu ta đều bị tư tưởng ấy đầu độc, Đoàn Dĩnh chỉ cần nghĩ tới việc mình gả cho Từ Sâm, sau này phải sống trong gia đình như thế là lại vô cùng ngột ngạt.

Chẳng qua bây giờ nghĩ tới những chuyện này đều vô nghĩa, Tạ Ấn Tuyết nói một khi bọn họ tham gia trò chơi này sẽ phải vượt màn, bằng không sẽ chết, mà dù vượt màn thì cũng chỉ có một tháng, phải tham gia vượt tiếp các phó bản sau mới sống sót.

Những người tham gia trò chơi đều là người sắp chết, có lẽ đây là quả báo vì các cô dám bén mảng tới bóng tối, không ngừng đâm đầu vào chỗ chết, bởi vì khi người chằm chằm nhìn vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại người đó.

Nghĩ đến đây, Đoàn Dĩnh không nhìn Từ Sâm nữa, khẽ thở dài.

Kết quả hành động của cô như chạm phải dây thần kinh nhạy cảm của Từ Sâm, hắn bỗng chất vấn cô: "Em nhìn anh làm gì?"

Đoàn Dĩnh bị Từ Sâm làm cho giật mình, ngạc nhiên ngẩng lên, vừa nhìn vào mắt cậu ta đã nghe hỏi: "Em cũng nghĩ anh mất mặt?"

"Từ Sâm." Đoàn Dĩnh im lặng, cô thõng tay, nói: "Em chưa nói gì cả."

Từ Sâm cười mỉa mai: "Ha ha."

Cơn cãi vã đột nhiên bùng phát của cả hai khiến mọi người ngạc nhiên nhìn qua, Đoàn Dĩnh xấu hổ không thôi, nói với Từ Sâm: "Bây giờ em không muốn cãi nhau với anh, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm."

"Đúng vậy, ở đây không ai quan tâm cậu mất mặt hay không đâu." Bộ Cửu Chiếu hoặc không nói gì, hoặc vừa mở miệng đã nói câu không lọt tai, hắn lạnh lùng nhìn Từ Sâm, hờ hững nói: "Chúng ta không thể hỏi được thông tin nào liên quan đến Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh từ thôn dân, phải đến thẳng hai nhà Tiết - Dương thăm dò."

Có thể gặp được Tiết Thịnh và Dương Nhược Lan càng tốt.

Nhưng sau khi bọn họ hỏi thôn dân đường đến nhà Tiết - Dương đã thấy khả năng gặp được Tiết Thịnh và Dương Nhược Lan không lớn, mà kết quả đúng là vậy thật.

Dù ngoài cửa nhà họ Tiết treo rất nhiều đèn lồng, lụa đỏ nhưng lại đóng chặt cửa, bọn họ gõ cửa nói muốn gặp cậu chủ Tiết Thịnh thì bị người làm nhà họ Tiết ngăn cản, đến cả cửa cũng không vào nổi, bị nhốt ở bên ngoài.

Lúc này Liêu Hâm Dương xác nhận: "Không cho gặp người ta, chắc chắn có điều mờ ám!"

Liễu Bất Hoa nghĩ một lát, đưa ra phương án cho mọi người: "Hay chúng ta lẻn vào?"

Vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo của Tạ Ấn Tuyết truyền đến: "Không cần vào."

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy thanh niên mặc bộ trường bào màu tuyết đứng bên đường đưa lưng về phía họ, không biết đang nhìn gì.

Liễu Bất Hoa đi tới cạnh y hỏi: "Cha nuôi, cha đang làm gì vậy?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu, hất cằm chỉ mặt đường: "Nhìn đi."

Mọi người nghe vậy, theo Tạ Ấn Tuyết nhìn chằm chằm lối đi.

Làng Phong Niên là một vùng vẫn còn giữ được không ít kiến trúc cổ, đường ở đây đều được lát từ đá xanh lẫn bùn, chỉ cần mưa một chút sẽ lầy lội, dạo này dù làng Phong Niên không mưa nhưng đêm qua nổi sương mù, có lẽ vì vậy nên mặt đường ẩm ướt, trông không được sạch cho lắm. Tuy nhiên trừ điều này ra thì không còn gì đặc biệt.

Lê Hoằng nhìn mãi không ra manh mối gì nên hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, đường này làm sao?"

"Đường này..."

Kết quả người lên tiếng lại là Ứng Y Thủy, cô bước lên vài bước rồi ngồi xuống, nhặt một cục màu nâu dưới đất nhìn thật kỹ, sau đó nói: "Sao trên đường lại rải cặn thuốc?"

Dứt lời, Ứng Y Thủy còn ngửi số cặn thuốc ấy, cau mày nói: "Có giáng hương, huyết kiệt, tam thất... đây đều là thuốc dùng để cầm máu giảm đau."

Hứa Lộ ngạc nhiên hỏi cô: "Chị ngửi ra được chúng là loại thuốc nào à?"

Ứng Y Thủy xấu hổ cười nói: "Bố chị là bác sĩ Trung y, chị cũng học Trung y, cho nên chị nhận ra mấy loại dược liệu này."

Tiều Thanh Hà nói: "Chẳng trách cô lại bốc trúng nhân vật tiên ông ban thuốc."

Nhưng khi chủ đề lại quay về thuốc, mọi người đoán: Chẳng lẽ số thuốc này để cho Tiết Thịnh uống?

Phải biết vào buổi lễ hôm qua, cụ Tiết, cậu cả và mợ cả nhà họ Tiết đều xuất hiện, duy chỉ có Tiết Thịnh không xuất hiện. Mà trạng thái tinh thần người nhà họ Tiết có vẻ không tệ, không giống bị thương nặng đến mức phải dùng thuốc cầm máu giảm đau, vậy đáp án ai dùng số thuốc này đã rất rõ: Trừ Tiết Thịnh ra thì không còn ai.

Tạ Ấn Tuyết kết luận: "Tiết Thịnh bệnh nặng, vả lại khá chắc chắn là sắp chết."

Y cũng tiến lên mấy bước, cong gối ngồi xuống, nhìn số thuốc cùng màu khó phát hiện, gần như hòa làm một với bùn trên đường, nói: "Các người đã từng nghe tới "cõng bệnh" chưa?"

"Cõng bệnh?"

"Là gì thế?"

Mọi người nghe thấy từ này đều tỏ ra hoang mang.

"Đây là một tục lệ dân gian." Tạ Ấn Tuyết giải thích: "Có nhiều nơi sẽ mang cặn thuốc người bệnh nặng trong nhà uống mang rải ra lối có nhiều người qua lại, hy vọng người đi qua đạp lên cặn thuốc sẽ mang đi hơi bệnh của người trong nhà."

"Còn có kiểu tục lệ này à?" Lê Hoằng buồn bực nói: "Có ích gì không? Nếu có tác dụng thật còn cần bác sĩ làm gì?"

"Có lẽ trong thế giới thực sẽ vô dụng, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong làng Phong Niên, mà đêm qua vừa mới gặp quỷ." Tạ Ấn Tuyết đứng dậy, lui lại mấy bước: "Cho nên tránh xa đống thuốc này ra."

"Mà chỉ có những nhà nghèo kiết mới dùng đến cách này, bởi vì bọn họ không mời nổi thầy thuốc, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thần phật hư vô, thế nhưng nhà họ Tiết không thể nghèo được." Liễu Bất Hoa cau mày theo Tạ Ấn Tuyết nói, nhà họ Tiết là gia tộc giàu có nhất làng Phong Niên: "Nếu nhà họ Tiết đã dùng đến phương pháp dân gian này để chữa bệnh cho Tiết Thịnh, vậy có lẽ... anh ta không sống được lâu nữa."

Mọi người đều im lặng: Thật ra bọn họ cũng đoán được một ít, bởi vì nếu không phải thế, bọn họ không nghĩ ra nổi vì sao cụ Tiết nhẫn tâm không cho Tiết Thịnh và Dương Nhược Lan về với nhau lâu như vậy lại thay đổi trong một đêm, đồng ý cho bọn họ kết hôn.

Bọn họ vốn tưởng "Cứu nhân duyên" trong phó bản lần này là có người muốn phá buổi hôn lễ, còn họ phải trợ giúp cho mối hôn sự hoàn thành, như vậy mới tính là "cứu nhân duyên", nhưng với tình hình này, chuyện chưa hẳn đã đơn giản như vậy.

Ngu Thấm Văn hỏi ra ý mấu chốt: "Thế Dương Nhược Lan... biết chuyện này chưa?"

"... Chắc không biết?" Đoàn Dĩnh ngập ngừng: "Người làm nhà họ Tiết đều cản không cho chúng ta vào gặp Tiết Thịnh, xem ra bọn họ rất muốn giấu tiệt tin tức, giấu đến lúc Dương Nhược Lan vào cửa."

Từ Sâm lại bắt đầu gây chuyện với Đoàn Dĩnh: "Lỡ Dương Nhược Lan biết Tiết Thịnh sắp chết nhưng vẫn bằng lòng gả cho anh ta thì sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Sao cậu lại mặc đồ trắng?

Tạ tay to: Tại tôi diễn Bạch Tố Trinh, anh cũng lo mặc đồ xanh vào đi.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top