Chương 51

Không ai ngờ được kết quả rút thăm như vậy.

Trong phó bản lần này, dù nữ không nhiều bằng nam nhưng cũng không hề ít, kết quả gần như đều rút được vai hòa thượng, còn hai nhân vật nữ Thanh Xà Bạch Xà lại do đàn ông rút phải.

"Que rút có vấn đề à?"

Vì vậy Ngu Thấm Văn cầm que rút nói: "Không phải bọn tôi là nữ à? Sao làm hòa thượng được, có phải còn cần mặc đồ hòa thượng hay không?"

Nữ sinh Hứa Lộ cũng rút phải vai hòa thượng nói: "Chắc giờ chúng ta phải làm ni cô, nhưng trong chùa Kim Sơn có ni cô à?"

"Nhân vật được chia bằng cách bốc thăm, trời đã quyết như thế, tôi cũng hết cách."

Nhưng Mẫn Nguyên Đan không thèm quan tâm tới ý kiến của người chơi, ngậm tăm đứng dậy khỏi ghế dài, cầm một chồng sách phát cho mọi người, cà lơ phất phơ nói: "Chia xong vai rồi, vậy tôi phát kịch bản cho các người, về phòng nhớ học thuộc, lên sân khấu biểu diễn đừng để sai chữ nào, bằng không..."

Mẫn Nguyên Đan không nói đọc sai lời kịch sẽ thế nào, chỉ kết thúc bằng tiếng cười lạnh.

Tất nhiên kết quả khi đọc sai lời thoại sẽ không tốt.

Vì vậy đám người Ngu Thấm Văn, Hứa Lộ ban nãy còn dị nghị thân phận nhân vật khi thấy kịch bản thật mỏng được phát tới tay, lại nhìn kịch bản dày cộp trong tay Tạ Ấn Tuyết, Liễu Bất Hoa và Bộ Cửu Chiếu thì im bặt: Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Thanh Xà đều là nhân vật chính, lời kịch rất nhiều, ngoài ra xác suất đọc sai cũng lớn hơn, còn các nhân vật râu ria như hoà thượng gần như không có lời thoại, chỉ cần tập động tác diễn là được.

Như vậy xem ra làm hoà thượng cũng không có gì không tốt.

Kết quả người làm hoà thượng không có ý kiến gì nữa, Bộ Cửu Chiếu rút phải vai "Tiểu Thanh" không tình nguyện cho lắm, hắn nhăn mày, trầm giọng hỏi Mẫn Nguyên Đan: "Đổi vai được không?"

Những người tham gia khác rút được vai ít thoại thấy thế đều ôm chặt kịch bản của mình, rõ ràng không đồng ý đổi kịch bản với Bộ Cửu Chiếu.

"Không nghe tôi nói gì à? Ý trời thế rồi, đổi con khỉ! Xuỳ xuỳ!" Mẫn Nguyên Đan nghe vậy nhíu mày, mất kiên nhẫn chửi, sau đó trợn mắt nói lịch trình mấy ngày tiếp theo cho người chơi: "Bây giờ chúng ta phải ở làng Phong Niên bảy ngày để diễn "Bạch Xà truyện", hôm nay mới đến chưa có việc gì làm, trưởng thôn Khánh Phong sẽ gọi người dựng sân khấu giúp chúng ta, chờ lát nữa ăn tiệc xong các người cứ chơi đi, từ mai chúng ta bắt đầu diễn tập ba ngày, đến ngày thứ năm sẽ chính thức diễn cho thôn dân, diễn xong ba ngày đến lúc hai nhà kết thúc lễ là chúng ta có thể rời đi."

Mỗi phó bản đều kéo dài bảy ngày nên không có vấn đề gì, nhưng Tạ Ấn Tuyết nhìn thoáng qua kịch bản trên tay, lại phát hiện ở bìa viết ba chữ "Cứu nhân duyên" thật to, nhưng khi mở vài trang ra xem thì thấy bên trong là Bạch Xà truyện.

Lộ Lăng cũng là người cũ nên tinh mắt, cậu ta cũng nhận ra vấn đề, đồng thời không bao giờ kiệm lời trong những việc liên quan tới trò chơi, lập tức hỏi Mẫn Nguyên Đan: "Chủ gánh, không phải chúng ta diễn "Bạch Xà truyện" à? Sao trên kịch bản lại viết là "Cứu nhân duyên"?"

Mẫn Nguyên Đan nghiêng đầu nhìn Lộ Lăng, nói: "Chúng ta tới đây là vì hai nhà Tiết - Dương sắp kết thân, mời chúng ta diễn kịch góp vui, cho nên tất nhiên phải diễn kịch mới cứu nhân duyên rồi."

Không ai hiểu nổi câu trả lời này.

Nhưng mọi người đều biết đây là chủ đề của phó bản, cũng là mấu chốt vượt màn.

Thế nhưng Mẫn Nguyên Đan không có ý định giải thích thêm, nói xong thì phẩy quạt nhựa, nghênh ngang đi đến quảng trường thôn.

Mọi người theo sau gã rời khỏi phòng, lúc đi trên đường mới phát hiện khắp thôn Khánh Phong giăng đèn kết hoa, vải lụa đèn lồng đỏ, chứng minh trong thôn sắp đón hỷ sự lớn.

Mà bữa tiệc Mẫn Nguyên Đan dẫn bọn họ đến do nhà họ Tiết tổ chức, bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy thôn dân xung quanh bàn tán về mối hôn sự này, chỉ cần nghe ngóng một lát đã có thể nghe ra rất nhiều manh mối.

Ví dụ như về hai nhân vật chính của: Chú rể là người giàu nhất trong thôn, con trai Tiết Thịnh nhà họ Tiết, cô dâu tên Dương Nhược Lan, gia cảnh không được tốt, đứng thứ hai trong nhà, trên có chị gái dưới có em trai, chẳng qua được cái vóc dáng xinh đẹp nên Tiết Thịnh vừa gặp đã yêu, xin cụ Tiết mãi mới cho bọn họ kết hôn.

Bây giờ kết hôn được với nhau cũng có thể xem là một mối nhân duyên hiếm có.

Không có gì lạ.

Mọi người vây quanh bàn tròn, yên lặng ăn tiệc, đột nhiên một nam thôn dân ngẩng cổ nhìn lên, nói: "Ấy, không phải Nhược Lan đấy à? Cô ấy vẫn đẹp như vậy."

Vừa dứt lời, vợ gã lập tức nhéo tai gã mắng: "Ông nhìn gì mà nhìn? Coi háo sắc chưa kìa!"

Gã đàn ông ủ rũ xin tha, mấy thôn dân ngồi cạnh gã cười ha ha: "Cuối cùng lão già họ Tiết cũng chịu cho Tiết Thịnh cưới cô ấy, chắc cô ấy vui lắm?"

"Đúng vậy, cụ Tiết chiều đứa con này nhất mà." Một người phụ nữ mặc đồ trung tuổi ao ước nói: "Nhược Lan được gả vào nhà họ Tiết chẳng khác nào biến thành Phượng Hoàng bay lên cành cao, không biết sau này còn được hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý nữa."

Nhưng khi những người tham gia theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng đỏ vội vàng rẽ vào góc đường, không thấy rõ mặt cô dâu.

Liêu Hâm Dương một tay cầm đũa một tay cầm bát, nhỏ giọng nói với mọi người: "Tôi cứ thấy sao sao, phó bản trước của tôi là kiểu đồ sát, dựa vào kinh nghiệm trước đây của tôi, chắc chắn cuộc hôn nhân này có vấn đề."

Từ Sâm cũng đã từng tham gia trò chơi tương tự, đồng ý với Liêu Hâm Dương: "Anh nói đúng, bằng không chúng ta đã không phải diễn kịch Cứu nhân duyên."

"Thế hôn lễ có vấn đề ở đâu?" Đoàn Dĩnh hùa theo bạn trai, nói: "Cứu nhân duyên... có phải là có người muốn phá hỏng hôn lễ, làm cho buổi hôn lễ không thể hoàn thành, mà chúng ta phải giúp cho hôn lễ thành công không?"

Lý Lộ Minh cũng suy nghĩ: "Chủ gánh nói chúng ta tới đây là để góp vui cho hôn lễ, vả lại chờ nó kết thúc mới rời đi được, vậy chắc là đúng rồi?"

Liễu Bất Hoa lại nghĩ khác, anh ta nói: "Vậy lỡ phải phá hỏng hôn lễ này thì sao? Ban nãy các người có nghe thôn dân nói trước kia cụ Tiết không đồng ý cho Dương Nhược Lan lấy Tiết Thịnh, kết quả bây giờ lại đồng ý, nói không chừng chỉ đồng ý bên ngoài, thực ra là muốn ra tay trong lễ kết hôn, ép Dương Nhược Lan..."

Anh ta vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

Hứa Lộ bị hành động của anh ta dọa sợ, xoa cánh tay lúng túng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi đó?"

"Các cậu là người mới, lần đầu tham gia trò chơi nên chưa biết đến sự tàn khốc của nó." Lộ Lăng khoanh tay cười lạnh: "Tôi lại thấy Liễu Bất Hoa rất có lý, vả lại nếu làm không tốt, cụ Tiết sẽ giết luôn đám chúng ta, đây mới gọi là "góp vui"."

Trong lúc nhóm đang bàn luận, Tạ Ấn Tuyết không nói gì, chỉ lo cầm đũa tập trung ăn cơm, chẳng qua y ăn không nhiều, rất nhanh đã đặt đũa xuống bát, tiếp tục nghe mọi người nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Tiều Thanh Hà dứt khoát giải quyết: "Thay vì ngồi đây đoán mò nhiều như vậy, sao chúng ta không tìm thôn dân mà hỏi?"

"Thầy Tiều có lý đấy." Lê Hoằng cũng đồng ý với Tiều Thanh Hà: "Chúng ta hỏi thăm mấy thôn dân đi."

Vì vậy mọi người đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, chờ sau khi ăn xong đi hỏi dò.

Tạ Ấn Tuyết ăn no không có gì làm nên ngồi nhìn chằm chằm "chị em" Bộ Cửu Chiếu ngồi bên cạnh —— từ lúc vào chỗ tới giờ, người này không hề động đũa ăn một miếng cơm, Tạ Ấn Tuyết hỏi hắn: "Sao anh Bộ không ăn đi? Do đồ ăn không ngon à?"

Bộ Cửu Chiếu nghe vậy nhìn y, sau đó nói: "Đúng vậy."

Gã đàn ông kiệm lời như thế, còn đẩy cuộc trò chuyện vào đường cụt, vì vậy Tạ Ấn Tuyết "A" một tiếng rồi quay đi nhìn Liễu Bất Hoa ăn ngon lành, không quan tâm Bộ Cửu Chiếu nữa.

Nhưng thế lại khiến Bộ Cửu Chiếu chủ động trò chuyện với Tạ Ấn Tuyết, hắn hỏi: "Sao các cậu ăn nổi món dở tệ như vậy?"

"Haizz..." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, khẽ thở dài: "Gia cảnh bần hàn, có ăn là tốt lắm rồi, làm gì có chỗ cho chúng tôi kén chọn?"

Bộ Cửu Chiếu: "..."

"Nhà... nhà anh Tạ nghèo?" Tạ Ấn Tuyết nói vậy cũng khiến Lê Hoằng liếc qua, nếu cậu ta nhớ không nhầm thì hình như hôm đó Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đã lái chiếc Lamborghini đến trường mình.

Tạ Ấn Tuyết học luôn thói đẩy cuộc trò chuyện đến ngõ cụt của Bộ Cửu Chiếu: "Đúng vậy."

Lê Hoằng: "..."

Lê Hoằng gãi đầu, đã có lúc cậu ta tưởng mình nhớ nhầm.

Chẳng qua lúc này mọi người đã ăn xong, cộng thêm việc tìm người hỏi về Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh quan trọng hơn, cho nên Lê Hoằng không quá quan tâm rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết nghèo thật hay không, đứng dậy với cả nhóm, lần lượt tìm thôn dân hỏi dò.

Mọi người hỏi liên tục mười thôn dân nhưng đều nhận được đáp án Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh rất mặn nồng, nếu không phải cụ Tiết không cho phép, bọn họ sẽ không tới mức bây giờ mới kết hôn.

Liêu Hâm Dương lại thấy không đúng: "Thế sao trước kia cụ Tiết không đồng ý mà bây giờ lại đồng ý?"

Thôn dân bị hắn hỏi cạn lời: "Cậu bị đần hay bị điếc vậy? Tôi nói Tiết Thịnh xin cụ Tiết rất lâu, cụ Tiết mềm lòng nên mới đồng ý chứ sao."

Liêu Hâm Dương bị thôn dân mắng chửi văng cả nước miếng lên mặt, hắn quẹt trán và má, nhìn người tham gia khác xin giúp đỡ, nhất là mấy người cũ như Bộ Cửu Chiếu, lộ Lăng, Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết.

Bộ Cửu Chiếu không tỏ thái độ cũng không có ý muốn nói chuyện, Lộ Lăng cũng thế, Liễu Bất Hoa thì không tìm ra manh mối.

"Sắp tối rồi." Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên nhìn bầu trời tối dần, nói: "Hôm nay không tìm hiểu được thì về trước thôi."

Bọn họ không hiểu nhiều về phó bản này, cũng không biết điểm nguy hiểm của nó ở đâu, nhưng con người khi đứng trong bóng tối sẽ không khỏi bất an, nữ sinh nhát gan nhất trong nhóm là Hứa Lộ lập tức hùa theo Tạ Ấn Tuyết: "Đúng vậy, chúng ta về trước đã, chờ sáng mai đi hỏi tiếp."

"Hỏi? Các người muốn hỏi gì?"

Mọi người nói chuyện không đè thấp giọng xuống, cũng có thể do bọn họ mang đặc điểm của "người xứ khác" trên mặt nên khi có thôn dân khuân gánh đi ngang qua nghe Hứa Lộ nói bèn tiếp chuyện với họ.

"Người anh em này, bọn tôi muốn tìm hiểu vài việc về Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh, anh cũng biết gánh hát bọn tôi tới đây để góp vui cho hôn lễ của bọn họ rồi đấy." Liêu Hâm Dương nhìn người bưng gánh, khuôn mặt trạc tuổi hai tư hai lăm, còn khá trẻ, có lẽ gần bằng tuổi Tiết Thịnh, Dương Nhược Lan sắp kết hôn.

Những thôn dân bọn họ vừa hỏi thăm đều là người già, có lẽ hỏi người già không được thì hỏi thôn dân trẻ tuổi này vậy.

"Hai người kia?"

Quả nhiên là đúng, bởi vì khi thôn dân trẻ nghe Liêu Hâm Dương nhắc đến tên Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh liền xùy một tiếng, nói: "Quả thật hai người họ rất yêu nhau, nhưng tôi nghĩ buổi hôn lễ này không ổn đâu."

"Thấy chưa!" Từ Sâm nghe vậy, kích động nói: "Tôi đã nói có thể hôn lễ này không ổn rồi!"

Liêu Hâm Dương cũng rất kích động, chẳng qua hắn vẫn dằn sự phấn khích xuống, tiếp tục hỏi thôn dân trẻ: "Sao lại không ổn?"

Thôn dân trẻ nhìn thoáng qua đồ ăn trong gánh, sau đó nói: "Vậy thì phải hỏi em gái tôi, vì tôi nghĩ em gái tôi và Dương Nhược Lan giống tính nhau."

Từ Sâm không nghĩ nhiều, hỏi tiếp: "Em gái anh đâu? Dẫn bọn tôi đi gặp cô ấy được không?"

"Được." Thôn dân trẻ thoải mái đồng ý: "Vậy để tôi dẫn các người đi gặp em ấy."

Gã nói xong liền quay sang hướng khác, đi phía trước mọi người mở đường.

Người mới Liêu Hâm Dương, Từ Sâm và Đoàn Dĩnh đều không nghĩ nhiều, nhanh chóng theo sau.

Tạ Ấn Tuyết đứng im ở đó, khẽ giọng hỏi họ: "Sắp tối rồi, các người định đi thật à?"

"Anh Tạ này, trong phó bản không được đi lung tung à?" Lê Hoằng lập tức dừng lại, cảnh giác nói.

"Trong phó bản tôi từng tham gia thì có màn đi được, có màn không." Tạ Ấn Tuyết nghĩ một lát mới nói: "Nhưng NPC hướng dẫn sẽ nói trước được đi lại trong đêm hay không, Mẫn Nguyên Đan trong phó bản này lại không nhắc tới, theo lý thuyết thì được, các người thấy sao?"

Câu cuối cùng là Tạ Ấn Tuyết hỏi Bộ Cửu Chiếu và Lộ Lăng.

Hai người họ đều là người cũ.

Bộ Cửu Chiếu vẫn kiệm lời: "Tôi sao cũng được."

"Tôi nghĩ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm." Thoạt trông Lộ Lăng là một người quái gở không thích giao tiếp, ai ngờ lần này cậu ta lại nghiêm túc phân tích tình huống: "Nhưng chắc chắn sẽ có một vài manh mối có ích."

"Vậy thì đi thôi." Tiều Thanh Hà thở dài: "Mọi người đi chung đi, nếu gặp nguy hiểm có thể giúp đỡ nhau, nếu mọi người tách ra một nhóm đi một nhóm ở lại sẽ nguy hiểm hơn."

"Đúng vậy." Ứng Y Thủy nhỏ giọng đáp: "Chẳng phải trong phim kinh dị, mọi người đều chết vì tách nhau ra sao?"

Những người khác cẩn thận suy nghĩ thấy cũng đúng, huống gì manh mối bày trước mắt khiến bọn họ khó từ bỏ, lại nói mọi người thấy dù trời tối nhưng đường thôn vẫn có vài thôn dân đang đi lại, trên trời còn có mặt trăng chiếu sáng soi rõ đường đi, cho nên theo sau thôn dân trẻ.

May thay thôn dân trẻ không dẫn bọn họ tới nơi vắng vẻ, gã châm một chiếc lồng đèn cầm trong tay, nói chuyện với cả nhóm: "Tôi tên Cao Hòa, em gái tôi tên Cao Uyển, vóc dáng xinh đẹp, chẳng qua tính tình không được tốt, quá ương ngạnh, lúc nào cũng làm theo ý mình."

Lúc Cao Hòa nói những lời này, bọn họ vừa hay đi đến con sông trong thôn, Tạ Ấn Tuyết nhìn sóng nước phản chiếu ánh trăng dập dềnh dưới sông, nói khẽ: "Nhưng kiểu không có chủ kiến, gió chiều nào ngả chiều ấy cũng chưa hẳn là việc tốt."

"Đúng vậy..."

Mọi người không ngờ Cao Hòa lại thở dài, đồng tình với lời Tạ Ấn Tuyết, cho nên đều ngẩn ra một lát.

Mà điều khiến bọn họ khó hiểu là Cao Hòa đi đến trước cầu liền ngừng bước, chuyển mũi chân đi xuống dưới đê cầu.

Mọi người đi theo gã đến đứng trên đê, nhìn xung quanh không thấy ai, thấy Cao Hòa thả gánh xuống, không có ý định đi tiếp bèn hỏi gã: "Anh Cao, em gái anh ở đây à? Có thấy đâu."

"Lát nữa sẽ thấy." Cao Hòa lấy một búi rơm ra khỏi gánh phát cho mọi người, sau đó lục lọi gì đó, không quay đầu mà nói: "Các người đắp cái này lên đầu trước đi."

Ngu Thấm Văn ngoan ngoãn cầm rơm làm theo, nhưng cô vẫn không hiểu như vậy có tác dụng gì: "Đắp rơm làm gì?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn búi rơm trong tay, lông mày khẽ chau lại.

Một lát sau, Cao Hòa xoay người ra, cuối cùng mọi người mới nhìn thấy rốt cuộc gã tìm gì trong gánh —— Gã đang tìm loại hương thường dùng để châm trong chùa miếu, đạo quán.

Cao Hòa mượn lửa trong đèn lồng châm hương, cầm nó trong tay.

Không biết vì sao, sau khi đốt lên, ánh lửa yếu ớt của que hương dưới ánh trăng lại tỏa ra màu đỏ quỷ dị, ánh sáng kỳ quái chiếu từ cằm lên mặt Cao Hòa biến khuôn mặt vốn thật thà chất phác của gã trở nên quái đản đáng sợ, nhưng điều khiến người ta sợ nhất là gã nở nụ cười âm u, nói với mọi người: "Không phái các người muốn gặp em gái tôi à?"

Lúc Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy que hương kia đã lập tức hiểu Cao Hòa muốn làm gì, lạnh giọng nói: "Gã muốn gọi quỷ!"

Dưới chân cầu, sông, rơm, hương...

Những vật phẩm và địa điểm này tập trung một chỗ chỉ cho ra được một đáp án: Gọi quỷ.

Tạ Ấn Tuyết không kịp phản ứng vì cách gọi quỷ này cực kỳ hiếm gặp, nếu không phải y đang dạy học trò Thẩm Thu Kích gặp quỷ vào tết Thanh minh, y cũng sẽ không đi đọc các tài liệu dạy cách gọi quỷ, càng không biết đến cách này.

Cách gọi quỷ này cần đứng dưới chân cầu vào lúc trời tối, cầm một đống rơm đắp lên đầu, ngồi xếp bằng xuống im lặng không được lên tiếng, cắm thêm ba que hương trước người là có thể nhìn thấy quỷ hồn qua lại trên hoặc dưới cầu, chẳng qua bọn chúng sẽ nhầm tưởng người đắp rơm trên đầu, phía trước cắm hương là thổ địa, không làm bạn bị thương, ngược lại còn tế bái bạn (1).

Chẳng qua phải lưu ý một điều, đó là trong lúc thấy quỷ không được phát ra bất kỳ âm thanh hoặc tiếng động nào.

Vì phần lớn quỷ hồn được gọi đến bằng cách này đều là thủy quỷ chết chìm dưới sông, oán khí cực nặng, cho nên một khi bạn làm gì hoặc phát ra tiếng động, bọn chúng sẽ biết ngay bạn không phải thổ địa, lập tức tấn công bạn.

"Gọi quỷ?!"

Đoàn Dĩnh, Ngu Thấm Văn và cả Lý Lộ Minh mới đi đến chỗ không nên đi nên gặp phải chuyện tà ma cách đây không lâu, bây giờ nghe Tạ Ấn Tuyết nói Cao Hòa đang gọi quỷ liền hét lên, vứt rơm rạ trong tay đi, muốn chạy khỏi chân cầu như lúc ra khỏi phòng tập múa trên tầng cao nhất tòa Văn Hinh.

Nhưng lần này... chưa chắc các cô đã may mắn như lần trước.

Bởi vì quanh cầu đã nổi sương mù.

Sương mù nổi lên chứng minh quỷ hồn xuất hiện.

Cách gọi quỷ này khiến quỷ hồn cũng có thể nhìn thấy bạn nên càng nguy hiểm hơn, huống gì Cao Hòa chỉ cho bọn họ rơm mà không cho hương, Đoàn Dĩnh, Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh vứt rơm đi còn gào lên, đúng là chỉ ngại mình chết không đủ nhanh.

Việc đang cấp bách, Tạ Ấn Tuyết không kịp giải thích nhiều, quát to trước khi các cô bỏ chạy: "Đừng lên tiếng, sương mù nổi lên rồi! Lấy rơm đắp lại lên đầu, mọi người ngồi xếp bằng xuống, đừng cử động!"

Y vừa dứt lời, bấc đèn cạnh Cao Hòa không gió mà tắt, ánh trăng sáng tỏ lúc bọn họ vừa đến biến mất sau mây, tối đến mức trừ ánh đỏ trên que hương Cao Hòa đốt lên thì họ không thấy chút ánh sáng nào.

Cũng may Đoàn Dĩnh, Ngu Thấm Văn và Lý Lộ Minh còn biết nghe lời Tạ Ấn Tuyết, dù sao Lê Hoằng từng nói với các cô Tạ Ấn Tuyết rất cao tay, vì thế Đoàn Dĩnh và Ngu Thấm Văn lập tức kiếm lại mảnh rơm mình vừa vứt đi đắp lên, nghe lời Tạ Ấn Tuyết ngồi xuống không dám cử động.

Ai ngờ vừa nãy Lý Lộ Minh vứt rơm đi quá xa, xung quanh lại không có ánh sáng khiến cô không tìm thấy rơm rơi ở đâu, nghẹn giọng nức nở nói: "Rơm của tôi đâu? Tôi không thấy rơm đâu nữa! Hu hu hu... làm sao bây giờ..."

Tạ Ấn Tuyết nghe cô khóc chỉ thấy bất đắc dĩ, rõ ràng y đã dặn cô đừng lên tiếng, cô còn đứng đó khóc lóc. Y khẽ thở dài, đang định đứng dậy đi đến chỗ Lý Lộ Minh chia ít rơm cho cô, có người lại hành động nhanh hơn y —— Là Lê Hoằng.

"Đừng khóc." Lê Hoằng lần mò trong bóng đêm, đi đến cạnh Lý Lộ Minh, chia nửa số rơm trong tay mình cho cô, giúp cô chỉnh lại tư thế, nhỏ giọng căn dặn: "Tôi chia rơm cho cậu, ngồi xuống đừng cử động."

Lý Lộ Minh sụt sịt làm theo, cuối cùng ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Mà sau khi Lê Hoằng giúp Lý Lộ Minh xong ngồi xuống, mặt trăng lại xuất hiện.

Nó ló ra khỏi tầng mây phản chiếu ánh sáng, nhưng lúc này ánh trăng không còn trong như nước mà mờ ảo như sương mù.

Dân gian thường gọi loại trăng này là: Trăng quầng, trăng tán (2).

(2) Trăng quầng, trăng tán: Nếu cô nào từng đọc bộ "Hôm nay tôi lại bị ép sống lại" trong nhà tôi thì chắc cũng nhớ đến hiện tượng này (vì bé Nhung từng gặp rồi), đây là hiện tượng xuất hiện một vòng ánh sáng quanh mặt trăng (tùy loại thời tiết mà gặp trăng quầng hay trăng tán, quầng thì hạn, tán thì mưa). Trước giờ tôi chỉ nghe ông bà nói gặp hai loại trăng này thì thời tiết bất thường chứ chưa nghe gặp trăng quầng trăng tán sẽ có ma bao giờ, tại vì bình thường trăng không quầng không tán cũng có khả năng gặp ma nếu vía nhẹ mà :D

Người ta thường nói là đêm thấy ma, cho nên khi gặp phải kiểu hiện tượng này, tốt nhất mọi người nên ở yên trong nhà, bằng không rất dễ gặp quỷ. Mà bọn họ lại còn làm phép gọi quỷ trong đêm dễ gặp quỷ thế này.

Thế này mà còn không gặp được quỷ mới gọi là kinh dị.

Cho nên khi ánh trăng phủ xuống, mọi người lập tức nhìn thấy dưới chân cầu bỗng có một người đầu tóc bù xù xuất hiện.

Nó mặc bộ đồ đỏ tươi như máu, toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen thật dài rủ xuống che kín mặt đến mức không để lộ da thịt, sau khi hiện lên từ trong nước, nó thuận theo sương mù bay về phía mọi người, đi tới đâu để lại vệt nước ướt tới đó.

Dường như nó xem những người tham gia xếp bằng đắp cỏ là thổ địa thật, đi đến trước bọn họ quỳ xuống, lần lượt dập đầu.

"Em gái tôi tới rồi."

Cao Hòa thấy thế lại mỉm cười, nói: "Các người muốn gì thì tự hỏi em ấy đi."

Nếu ánh mắt có thể giết người, có thể bây giờ Cao Hòa đã bị ánh mắt của chúng người chơi lóc thịt, đừng nói Tạ Ấn Tuyết vừa mới nhắc bọn họ không được cử động hay lên tiếng, người bình thường thấy cảnh này mà lên tiếng chắc chắn là do sợ đến mức hét lên, mẹ nó, làm gì có ai có gan nói chuyện với cái thứ này?

"Cao Uyển."

Ai ngờ có người lên tiếng thật, hắn gọi thẳng tên Cao Uyển, đến mức thủy quỷ áo đỏ nghe thấy liền quay phắt sang nhìn hắn.

Mọi người cũng muốn quay sang nhìn thử, nhưng bọn họ đều cố gắng đè nén ý định này, bởi vì bọn họ vừa nghe tiếng đã nhận ra người này là người chơi cũ Bộ Cửu Chiếu.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Lấy cảm hứng từ cách gọi hồn trong dân gian.

NPC: Tôi không muốn làm Tiểu Thanh.

Tạ tay to: Vậy anh muốn đóng vai nào? Hứa Tiên?

Liễu Bất Hoa: Không ai có thể chia rẽ tôi và cha nuôi! Không - một - ai!

NPC: Ồ, vậy tôi muốn làm Pháp Hải.

Liễu Bất Hoa: ?

Có thể phó bản này sẽ đáng sợ hơn hai phó bản trước, nhưng đừng lo, có Tạ tay to ở đây, không có gì phải sợ hết *shiba*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top