Chương 48
Căn phòng lớn tầm 100m2, trên đất lát miếng ván gỗ vàng nhạt trông cực kỳ rộng rãi, hai bên đông tây dán gương cao, nam bắc là cửa sổ gần như chiếm cả bức tường và thanh ép chân, trong phòng không có mùi tro bụi của căn phòng để lâu không dùng, sau khi nhóm nữ sinh đi vào, Lê Hoằng lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khó hiểu, hẳn là nước hoa của nữ sinh nào đó.
Cho nên tổng kết lại, đây là một căn phòng tập múa khá ổn.
Đủ cho Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn sử dụng, thậm chí chứa thêm mười mấy người vẫn được.
Nhưng lạ một điều là rõ ràng căn phòng tập múa này có rất nhiều cửa sổ thông sáng, theo lý mà nói phòng phải rất sáng sủa mới đúng, nhưng thực tế căn phòng lại vô cùng u ám —— Không phải là sắc trời nhạt màu của ánh sáng bị mây che phủ lúc chạng vạng mà là cảm giác tối tăm âm u khi bóng đêm kéo tới.
Vả lại bây giờ mới cuối hè, nếu đêm xuống cũng phải đến bảy tám giờ mới tối hẳn, có những ngày 5 giờ rồi mà mặt trời còn chưa lặn, lúc bọn họ đến tầng cao nhất mới sáu giờ chiều, khi ấy đứng dưới tầng sắc trời vẫn sáng, sao đến phòng này lại tối thế?
Lê Hoằng quay qua nhìn những người khác, định nói với họ suy nghĩ của mình, ai ngờ lại thấy bọn họ cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả cậu ta.
Bạn trai Từ Sâm của Đoạn Dĩnh nói: "Ở đây có phòng tập múa thật à?"
Lê Hoằng nghe hắn hỏi quá kỳ quặc, chẳng phải bọn họ tới đây để xem phòng tập múa à? Nghe Từ Sâm nói giống như bọn họ không phải đến để xem phòng tập múa mà còn có mục đích khác vậy.
Nhưng lúc đó Lê Hoằng không nghĩ nhiều.
"Về sau tôi mới biết quả thật bọn họ không đi xem phòng tập múa, vì bọn họ vốn không biết ở đó có nó!" Lê Hoằng nhớ lại sự ngu xuẩn của mình, giọng điệu càng thêm hối hận: "... Mấy câu đi xem phòng tập múa là lời nói dối để bọn họ dụ tôi đi theo! Bọn họ cũng không biết tầng trên cùng Văn Hinh Lâu có gì."
"Thế sau đó thì sao?" Tiêu Tư Vũ vội hỏi cậu ta: "Các cậu thấy gì trong phòng học à?"
Dường như câu này đã gợi lên một số ký ức không muốn nhớ lại trong đầu Lê Hoằng, mặt cậu ta trắng bệch như phủ một lớp bụi bặm, giọng nói cũng run theo: "Về sau... tôi nhìn thấy một "bản thân" hành động hoàn toàn khác tôi trong gương phòng tập múa."
Hai bên phòng tập múa trên tầng cao nhất đều có gương, dẫn đến một tình huống —— Bóng phản xạ của người có thể xuất hiện kéo dài trong gương, vĩnh viễn tạo ra vô số động tác giống nhau, bóng người giống nhau.
Rất nhiều người sợ cảnh ấy nên một số phòng tập múa sẽ tránh thiết kế phòng như vậy.
Lê Hoằng sau khi thấy vô số bóng của mình chiếu trong gương thì nghĩ chẳng lẽ vì nguyên nhân này nên phòng mới bị bỏ hoang? Cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, bóng người phản chiếu trong gương cũng giơ tay vẫy theo.
Thế nhưng hướng gương sẽ ngược lại với người thật, Lê Hoằng nhìn "mình" chiếu ngược trong gương, lúc này bỗng nảy ra một suy nghĩ trong đầu: Liệu có cái bóng nào cũng giơ tay phải lên giống mình không?
Nhưng loại chuyện này chỉ nghĩ mà thôi, không thể xuất hiện thật, trừ khi có quỷ.
Trong lòng Lê Hoằng nghĩ vậy, sau đó cười tự giễu, nào ngờ chỉ giây tiếp theo, Lê Hoằng phát hiện có cái bóng trong gương đổi tay giơ lên như cậu ta đã nghĩ —— Trong mắt Lê Hoằng, cái tay kia là tay trái, nhưng thực tế cái tay kia đều là tay phải giống cậu ta.
Tuy trong gương có nhiều bóng ngược nhưng động tác đều khớp nhau, đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng tương phản rất bắt mắt, trừ khiến người ta thấy ngạc nhiên ra còn thôi thúc cơn rùng mình nổi gai ốc.
Quan trọng nhất là những "Lê Hoằng" khác trong gương cũng bắt đầu thay đổi động tác, chúng lần lượt thả tay trái xuống, giơ tay phải lên.
Cuối cùng chỉ còn lại Lê Hoằng ngoài gương có động tác ngược so với tất cả, khiến sự tồn tại của cậu ta mới là... con quỷ, khác với tất cả người trong gương.
Trước đó Lê Hoằng cũng vì gan dạ nên từng chơi một vài trò tâm linh với mọi người nhưng chưa từng gặp phải chuyện quái quỷ nào, còn tự xưng toàn bộ phim ma trên thế giới này không dọa nổi cậu ta.
Nhưng hôm nay sau khi chớp mắt mấy lần, xác nhận không phải mình hoa mắt, Lê Hoằng bị dọa lui mấy bước.
"Lê Hoằng" trong gương cũng thực hiện động tác giống cậu ta, chỉ là hướng hoàn toàn ngược lại, Lê Hoằng còn nhìn thấy ba nữ sinh Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn trong gương bắt đầu nhấc tay múa, vội vã quay đầu, ai ngờ ngoài tấm gương, Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Các cậu... thấy gì không?" Sắc mặt Lý Lộ Minh không khá hơn Lê Hoằng là bao, cô run giọng hỏi: "Hình như chúng ta trong gương rất kỳ lạ."
Chỉ cần không phải người mù đều sẽ nhìn thấy.
Ba nữ sinh ngơ ra, sau đó lấy lại tinh thần, hét to chạy ra khỏi phòng tập múa từ cửa chính, Từ Sâm và Lê Hoằng cũng theo sát các cô rời khỏi tầng cao nhất.
Lúc mọi người chạy xuống không gặp phải sự cố bất ngờ, nhanh chóng xuống tới tầng một, hoà vào dòng người đông đúc ồn ào lúc tan học.
Quả nhiên ánh sáng tự nhiên dưới tầng khác hẳn, vì chưa hết mùa hè nên trời lúc này không khác giữa trưa là bao, khung cảnh vừa sáng vừa đông người, Lê Hoằng gan dạ nhất ổn định cảm xúc, cậu ta nhìn ba nữ sinh vẫn chưa hoàn hồn, thô thiển nói: "Đm, bọn mình vừa gặp ma à? Chuyện gì thế này?"
"Không biết..." Từ Sâm lắc đầu nói: "Ban đầu tôi còn tưởng gặp ảo giác, nhưng cả nhóm chúng ta đều thấy, xác suất để cùng gặp chung ảo giác rất thấp đúng không?"
Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn đang đỏ mắt thở hổn hển, không lên tiếng nêu ý kiến.
"Minh, căn phòng kia lạ quá, tôi nghĩ các cậu không nên đến đó tập múa." Nói đến đây, Lê Hoằng lại ngẩng đầu nhìn lên tầng chót toà Văn Hinh, bây giờ bọn họ đứng cách toà Minh Tâm một đoạn nhưng không quá xa.
Đáng lẽ như vậy thích hợp để quan sát một tòa nhà nhất, vả lại diện tích căn phòng tập múa đó không tính là nhỏ, nhưng dù bọn họ đứng đây, Lê Hoằng nhón chân ngẩng đầu như thế nào đều không thấy bóng phòng tập múa trên tầng cao nhất tòa Văn Hinh đâu.
Lê Hoằng càng nghĩ càng thấy lạ, Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn lấy cớ rời đi trước, không ai muốn đi xem thử sự kỳ bí trên tầng cao nhất.
Ai ngờ bắt đầu từ ngày đó, xung quanh Lê Hoằng bắt đầu xuất hiện một số việc lạ.
Ví dụ đồ đạc quanh cậu ta luôn đột ngột biến mất, tìm kiểu gì cũng không thấy như bị quỷ giấu, chờ một lát sẽ tự xuất hiện trở lại... ở một nơi Lê Hoằng đã đi tìm, xác nhận món đồ kia không ở đó, còn cả vết bỏng trên cằm cậu ta, ban đầu nó chỉ là một chấm đỏ, sau đó cứ đến đêm sẽ nhói nhói nóng lên như bị người ta gặm từng chút một.
Chẳng qua mấy việc này đều là chuyện nhỏ, điều khiến Lê Hoằng sợ nhất là: Cậu ta nghĩ mình thấy quỷ.
"Cậu nghĩ bản thân thấy quỷ?" Tạ Ấn Tuyết nghe Lê Hoằng nói đến đó, cắt ngang lời kể của cậu ta: "Hay là cậu chắc chắn ngày nào cũng gặp quỷ thật?"
Hai câu này rất khác nhau.
Câu trước có thể là do tố chất tâm lý, trong lúc căng thẳng quá độ xuất hiện ảo giác, khác hẳn với tình huống sau, bởi vì người bình thường không dùng cách đặc biệt sẽ không thể mở mắt âm dương.
"Tôi..." Lê Hoằng ngẩn ra một lát mới nói tiếp: "Tôi chắc chắn ngày nào cũng gặp ma."
Dù câu này cậu ta dùng tất cả đều là câu khẳng định, thế nhưng giọng không chắc chắn như vậy.
Còn không chắc bằng câu Tạ Ấn Tuyết hỏi cậu ta: "Hôm nay có thấy không? Thấy khi nào?"
"Ban nãy, trước khi tôi đến." Lê Hoằng cụp mắt nghĩ mấy giây, sau đó nói với Tạ Ấn Tuyết: "Ngoài quán cafe có một nữ quỷ váy đỏ đi theo tôi."
"Nữ quỷ váy đỏ?" Liễu Bất Hoa vừa nghe thấy bốn chữ này đã hào hứng: "Trông ra sao?"
Trừ Tạ Ấn Tuyết ra, những người ở đây nghe vậy không khỏi nhìn anh ta, vẻ mặt vi diệu, có lẽ còn chưa biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Không có nữ quỷ váy đỏ." Tạ Ấn Tuyết chỉ ngón tay vào chiếc điện thoại đặt trên bàn của Liễu Bất Hoa trước khi anh ta nói điều kỳ lạ hơn, bảo mọi người xem giờ: "Tôi đến đây lúc 2:50, cậu là 2:53, bây giờ là ba giờ..."
"Trong mười phút đó, cả người lẫn quỷ mặc đồ đỏ quanh phạm vi một cây số chỉ có ba, hai nữ một nam, nam loại, quỷ nữ váy đỏ quả thật có một con nhưng cô ấy không theo cậu, cũng không ở gần cửa hàng trà sữa."
"Tôi cũng thấy nữ sinh váy đỏ ngoài tiệm trà sữa, nhưng cô ấy là người, không phải quỷ."
Tạ Ấn Tuyết rất ít khi nói một hơi dài, nếu không phải Lê Hoằng hiện đang là khách của y, giải đáp nghi ngờ để khách yên tâm là việc quan trọng thì Tạ Ấn Tuyết cũng lười giải thích dài như vậy.
Liễu Bất Hoa tiếc nuối không thôi.
Lê Hoằng khó tin nói: "Sao có thể là người được? Rõ ràng cô ấy..."
"Quả thật dạo này cậu bị ảnh hưởng chuyện tà ma, vết thương trên cằm là minh chứng rõ nhất." Tạ Ấn Tuyết cầm trà sữa trân châu lên uống một hớp nhuận giọng: "Nhưng tôi xem tướng mặt cậu thì thấy bát tự rất cứng, hơn nữa còn chưa thảm đến mức gặp ma ban ngày, có gặp cũng chỉ gặp được vào buổi tối."
Không cần phải nói câu cuối đâu... Lê Hoằng thầm nghĩ.
Nhưng khi Lê Hoằng cất tiếng lần nữa lại hỏi vết thương trên cằm: "Anh Tạ, ban nõi anh nói vết thương của tôi là vết bỏng, vả lại vết bỏng còn hơi đặc biệt, xin hỏi rốt cuộc là đặc biệt chỗ nào?"
Tạ Ấn Tuyết không trả lời mà hỏi lại: "Các cậu đã từng nghe tới dầu xác người chưa?"
"Tôi nghe rồi." Lã Sóc lập tức giơ tay trái lên: "Hồi còn bé tôi rất thích ăn que cay, để đề phòng tôi ăn mấy món vớ vẩn, mẹ tôi đã lừa tôi que cay được chiên bằng dầu xác người, dọa tôi sợ chết khiếp. Nhưng mà que cay ngon quá, tôi vừa sợ vừa ăn, lớn lên rồi phát hiện mấy lời đồn que cay được nấu từ dầu xác người đều là nhảm nhí mới hết sợ."
Nói xong, cậu ta chọc cùi chỏ vào Tiêu Tư Vũ, hỏi gã và Lê Hoằng: "Hồi bé các cậu có nghe mấy lời đồn này không?"
"Không." Tiêu Tư Vũ và Lê Hoằng cùng đáp: "Bọn tôi thích ăn KFC, mẹ tôi nói với tôi KFC dùng gà biến dị, một con mọc tám cái cánh."
Lã Sóc: "..."
Mức chi tiêu trong gia đình khiến thứ bọn họ thích ăn không giống nhau, chẳng qua mấy lời đe dọa vô căn cứ ấy lại có hiệu quả giống nhau, đồng thời khiến bọn họ thời bé tin tưởng không thôi.
Kết quả Tạ Ấn Tuyết nghe bọn họ trò chuyện xong lại nói: "Cũng không phải không thể dùng dầu xác người để làm que cay."
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tạ Ấn Tuyết.
"Chẳng qua que cay như vậy rất đặc biệt, không thể sản xuất số lượng lớn, các cậu không có cơ ăn." Thanh niên thản nhiên nói: "Còn về gà mọc tám cánh..."
Sao nghe như Tạ Ấn Tuyết nói như kiểu y có thể làm được vậy nhỉ?
Cũng may Tạ Ấn Tuyết không nói câu gì khó tin, y quay về vấn đề chính, tiếp tục giải thích về dầu xác người: "Dầu xác người khá khó lấy, còn là tà vật, dùng làm que cay rất lãng phí."
Liễu Bất Hoa gật đầu, hùa theo Tạ Ấn Tuyết: "Dùng làm đèn thì được."
Những người còn lại: "..."
Tạ Ấn Tuyết nhìn Liễu Bất Hoa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Bất Hoa bớt lộ liễu, sau đó mới nhìn Lê Hoằng nói: "Mà cách luyện dầu xác người là lấy lửa đốt dưới cằm, thế nhưng phải có kỹ năng mới có được. Tôi không biết đạo pháp Huyền Môn trong nước dùng bao nhiêu dầu xác người, nhưng ở Thái Lan, dầu xác người thường được dùng để chơi bùa ngải, hơn nữa thầy pháp phải rất cao tay mới có thể chơi ngải xuyên quốc gia thành công, cho nên tôi nghĩ..."
Lê Hoằng tuyệt vọng nói: "... Tôi bị người ta chơi ngải?"
"Không phải." Tạ Ấn Tuyết sững một lát, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Cuối cùng Liễu Bất Hoa cũng nói ra mấy lời bình thường: "Trừ thầy pháp ra, bùa Thái trắng hay Kumanthong cũng liên quan tới dầu xác chết."
"Cậu nói ngày đó sau khi bước vào phòng tập múa thì ngửi được mùi thơm đúng không?"
Tạ Ấn Tuyết giơ tay lên, phất tay áo trước mặt Lê Hoằng hỏi: "Giống mùi này đúng không?"
Lê Hoằng hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Đúng đúng đúng! Mùi thơm hôm đó tôi ngửi thấy rất giống mùi của anh Tạ!"
"Vậy đúng rồi, mùi thơm này là mùi dầu xác người." Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Mùi thơm hôm đó cậu ngửi thấy chắc chắn là mùi dầu xác người, về phần xuất xứ... tôi phải đến tầng sau tòa Văn Hinh trường các cậu mới xác định được."
Dù Lê Hoằng không muốn bén mảng đến đến phòng tập múa âm u quỷ dị kia, nhưng vì để giải quyết triệt để chuyện tà ma, cậu ta vẫn cắn răng chủ động dẫn đường, đưa nhóm Tạ Ấn Tuyết tới tòa Văn Hinh.
Có lẽ vì đi đường nên mùi thơm vốn nằm yên trên người Tạ Ấn Tuyết bỗng dần tràn ra, quanh quẩn bên mũi mọi người.
Trên đường đi, Lã Sóc không nén nổi tò mò, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, mùi thơm trên người anh là mùi dầu xác người thật à?"
"Đúng vậy, nói đúng hơn là mùi dầu xác nữ." Tạ Ấn Tuyết gật đầu khẳng định, nói xong còn khẽ "A" một tiếng, lấy mấy sợi dây đỏ ra khỏi túi đưa cho mọi người: "Tôi suýt thì quên sự tà ma của hơi dầu xác người, các cậu đeo sợi dây đỏ này mấy hôm đi, đề phòng gặp quỷ."
Cuối cùng Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, xấu hổ thở dài: "Nhà tôi có đèn xác người, trước khi ra ngoài tôi đã châm một lát để phẩm hương nên bị dính mùi lên người, xin lỗi."
Lã Sóc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top