Chương 47


Phó bản tiếp theo chính là phó bản thứ ba của Tạ Ấn Tuyết, cũng là phó bản thứ tư của Chu Dịch Côn.

Tất nhiên phó bản đó sẽ do Liễu Bất Hoa tham gia thay Chu Dịch Côn.

Việc "thay" người khác tham gia trò chơi quan trọng nhất ở hai chữ: Tự nguyện.

Người thay thế phải thật lòng tự nguyện mới có thể tham gia "Khóa trường sinh" thay người khác —— Lần nào cũng vậy.

Nếu không người đi vào trò chơi vẫn sẽ là người kia, bằng không nếu có người cầm vũ khí đe dọa người bên ngoài vào trò chơi thay mình sẽ làm rối rất nhiều quy tắc.

Mà trước đó Liễu Bất Hoa nghe lời Tạ Ấn Tuyết, nhẩm trong lòng không muốn đi vào trò chơi nhiều lần nên người đi vào Hel's Dream vẫn là Chu Dịch Côn.

Chẳng qua dù có thể không tham gia trò chơi nhưng tính mạng hai người vẫn cột với nhau.

Không biết độ khó phó bản tiếp theo như thế nào so với Hel's Dream.

Nhưng dù đơn giản hơn Hel's Dream, Tạ Ấn Tuyết cũng không định dẫn Chu Dịch Côn theo, bởi vì tên này không giúp được gì.

Cũng không phải Tạ Ấn Tuyết cần một người có ích mà tạm thời mạng Liễu Bất Hoa và Chu Dịch Côn ràng buộc nhau, trong phó bản gã không giúp được gì là chuyện nhỏ, sợ nhất là gã tự hố mình, hố luôn cả Liễu Bất Hoa.

Dù sao cái tên Chu Dịch Côn này cũng rất nhát gan.

Bây giờ nhớ lại, Tạ Ấn Tuyết không khỏi thấy may vì hình dáng sau khi khách trên Hel's Dream biến thành quái vật chỉ làm người ta thấy ghê tởm, thậm chí không đáng sợ bằng xác người chơi, nếu trên Hel's Dream có bối cảnh tâm linh, có NPC cùng loại với ngọn đèn xác người lẫn nữ quỷ áo đỏ đã từng suýt giết chết Chu Dịch Côn, vậy Tạ Ấn Tuyết đoán có lẽ sau khi gã thấy sẽ bị dọa ngất —— Làm tăng độ khó phó bản cho y.

Liễu Bất Hoa thì khác.

Vì anh ta bị bệnh.

Câu này của Tạ Ấn Tuyết không phải đang mắng chửi mà sự thật là như thế, cho nên hoa sợ gì Liễu Bất Hoa sợ đó. Hoa có sợ quỷ không? Không. Thứ Liễu Bất Hoa sợ chỉ có đám côn trùng cắn hoa ăn cỏ.

Nghĩ đến đây, Tạ Ấn Tuyết cảm thấy mang Liễu Bất Hoa sẽ tốt hơn.

Còn một chuyện nữa Tạ Ấn Tuyết phải nói cho Liễu Bất Hoa: "Đúng rồi, Bất Hoa, trong phó bản cha gặp phải một người phụ nữ, hình như chị ta biết cha, nhưng cha không có ấn tượng gì cả."

Y hỏi Liễu Bất Hoa: "Chị ta tên Tô Tầm Lan, Bất Hoa, con có thấy quen không?"

Tạ Ấn Tuyết chắc chắn Tô Tầm Lan biết mình trong thế giới hiện thực, dù chưa từng thấy mặt y thì cũng từng nghe tên y, bằng không từ đầu Tô Tầm Lan đã không phản ứng như vậy.

"Không ạ."

Chỉ tiếc Liễu Bất Hoa cũng không có chút ấn tượng nào với cái tên này, anh ta lắc đầu, sau đó cung cấp một manh mối khác cho Tạ Ấn Tuyết: "Nhưng có khi nào người phụ nữ cũng là người quen cũ của thầy cha như Chu Dịch Côn không?"

"Vậy cha phải hỏi dì Trần rồi." Tạ Ấn Tuyết mím môi: "Để mai đi, bây giờ chắc dì Trần đang ngủ."

Tên đầy đủ của dì Trần là Trần Hương Lăng.

Thật ra bà không phải họ Trần, họ đầu của bà chỉ có Trần Ngọc Thanh mới biết, đến Tạ Ấn Tuyết cũng không biết.

Trước khi Tạ Ấn Tuyết được sinh ra, dì Trần đã ở cạnh Trần Ngọc Thanh.

Nói thật thì Tạ Ấn Tuyết thường thấy dì Trần như vợ Trần Ngọc Thanh, bà may quần áo, nấu cơm cho Trần Ngọc Thanh, theo ông mấy chục năm trên Minh Nguyệt Nhai, từ lúc tóc còn xanh đến lúc tóc mai đã bạc, dù Trần Ngọc Thanh qua đời, bà vẫn không chịu rời khỏi nơi có nhiều dấu vết Trần Ngọc Thanh để lại nhất, thậm chí cố chấp muốn ở một mình với Trần Vân Thanh, hệt như Trần Ngọc Thanh còn có một người thân là bà.

Nhưng ai cũng biết đây là điều không thể —— Lúc nhập môn Trần Ngọc Thanh đã chọn mệnh "cô", cho nên đời này ông không thể cưới vợ, càng không thể có được "người thân" thật sự.

Tạ Ấn Tuyết nhận mệnh "cô" cũng thế.

Cho nên y chưa từng ở chung phòng với ai.

Y phải quen, phải "thích" cảm giác ở một mình vượt qua bóng đêm dài dằng dặc, bằng không y sẽ chịu đựng cuộc đời dài đằng đẵng như thế nào?

Mà đêm nay, sau khi tắm xong ngồi bên giường, Tạ Ấn Tuyết nhìn tay phải thiếu một chiếc vòng cổ bèn kéo ngăn tủ đầu giường, chọn một chiếc trong đống vòng hoa lê rực rỡ đeo lên. Nhưng khi nhìn nhụy hoa lê vàng, Tạ Ấn Tuyết bỗng nhớ tới một người —— Người kia từng nói nếu chiếc vòng này màu vàng sẽ đẹp hơn.

Sẽ đẹp hơn sao?

Tạ Ấn Tuyết tự hỏi, y trừng mắt nhìn, vòng hoa lê trên tay bỗng chuyển qua màu vàng, chỉ có cánh hoa lê vẫn mang màu bạc.

Trong đêm trăng tĩnh lặng, Tạ Ấn Tuyết nhìn chằm chằm chiếc vòng tay hồi lâu.

Một lát sau mới nhíu mày nói: "Xấu."

Nói xong, y gỡ vòng tay xuống ném vào ngăn kéo, chọn chiếc khác màu bạc đeo lên. Sau đó y mới kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm sau là cuối tuần, học trò Thẩm Thu Kích của Tạ Ấn Tuyết không cần đi học, cho nên Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đều đã dậy nhưng thằng nhóc vẫn chưa dậy.

Tạ Ấn Tuyết nghĩ trẻ con còn nhỏ mà đã nghĩ nhiều nên ngủ thêm là chuyện bình thường, vì vậy ăn sáng trước với Liễu Bất Hoa.

Lúc dì Trần nấu bưng cháo ý dĩ đã nấu lên bàn, ngồi xuống định ăn cơm, Tạ Ấn Tuyết tiện hỏi bà: "Dì Trần, dì có biết thầy con có kẻ thù nào họ Tô không?"

"Thầy con làm gì có kẻ thù?" Dì Trần nghe vậy, cười lắc đầu: "Nhưng mà người họ Tô được ông ấy cứu rất nhiều, ông ấy luôn khoe với những người mình đã cứu là có học trò tài năng ra sao."

"Cũng phải." Tạ Ấn Tuyết nhớ lại người thầy hiền lành của mình, cười theo: "Chẳng qua nếu con có một học trò tài năng như mình, ngày nào con cũng sẽ đi khoe."

Cuối cùng y khẽ thở dài: "Chỉ tiếc..."

Một giọng nói non nớt, ngữ điệu lại già dặn như dì Trần đón lời y: "Chỉ tiếc thầy không có học trò như vậy đúng không?"

Ba người ngồi quanh bàn ăn cháo nghe tiếng cùng ngẩng đầu, chỉ thấy học trò Thẩm Thu Kích đã dậy, mặc bộ đường trang trắng, chống khung cửa vô cảm hỏi.

"Không." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày, thổn thức thở dài: "Chỉ tiếc trên đời này không có người thứ hai tài năng như thầy."

Thẩm Thu Kích: "..."

"Kích dậy rồi à? Qua đây ăn sáng đi." Dì Trần thấy Thẩm Thu Kích đã dậy liền vẫy tay gọi nó.

Dì Trần rất thích trẻ con, Tạ Ấn Tuyết do chính tay bà nuôi nấng, bây giờ lại nuôi Thẩm Thu Kích. Nhưng Thẩm Thu Kích già dặn hơn Tạ Ấn Tuyết khi còn bé nhiều, sau khi tới chỗ dì Trần chào hỏi thì từ chối bà giúp đỡ, tự lấy muôi múc cháo, ngồi xuống bàn ngoan ngoãn ăn sáng, không cần người khác dỗ dành.

"Nhóc Kích ngoan thật đấy, đám cháu trai nhà hàng xóm ở quê dì sáu tuổi rồi vẫn phải có người dỗ mới chịu ăn." Dì Trần thấy vậy vui mừng không thôi: "Tuyết cũng thế."

Tạ Ấn Tuyết lập tức chối: "Hồi bé con ăn cơm cũng không cần người khác dỗ mà."

Đề phòng dáng vẻ cao quý của thầy bị phá hủy tàn tạ trước mặt học trò.

"Nhưng con kén ăn, rất kén ăn." Dì Trần lại không hề nể nang, vạch trần Tạ Ấn Tuyết: "Còn vì vậy mà mắc chứng quáng gà."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

"Con lớn rồi, hiểu biết nên mới không kén chọn nữa, tất nhiên là không kén chọn đối với dì, còn với những người khác thì vẫn là kén chọn." Có lẽ vì nhắc tới Trần Ngọc Thanh nên hôm nay dì Trần tâm sự rất nhiều: "Chắc đồ ăn dì nấu không hợp miệng con lắm, dì không còn sống được mấy năm nữa, chưa biết còn ở bên con được bao lâu, không biết ai mới nấu ra món con thích."

Kết quả vừa nói xong, Tạ Ấn Tuyết chợt nhớ tới ai đó.

Bàn tay cầm thìa của y khựng lại, nói với dì Trần: "Hình như có một người nấu khá hợp ý con."

Dì Trần nghe vậy tò mò: "Là con nuôi mới con định nhận à?"

Từ nhỏ tới lớn Tạ Ấn Tuyết không có bạn, người thân khi còn bé chỉ có bà và Trần Ngọc Thanh, sau khi lớn lên thì có thêm mấy đứa con nuôi, cũng giống Liễu Bất Hoa thường ở Minh Nguyệt Nhai. Cho nên nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, tất nhiên bà sẽ cho rằng Tạ Ấn Tuyết lại muốn nhận thêm con nuôi.

"Cũng không phải." Tạ Ấn Tuyết cười, nhíu mày nói: "Nếu anh ta tình nguyện làm con nuôi con thì con cũng không ý kiến gì, chẳng qua anh ta sẽ không đồng ý."

Dì Trần thở dài, đờ đẫn nói: "Nếu có thể mời tới nhà làm đầu bếp thì tốt rồi."

Tạ Ấn Tuyết nói: "Hình như vậy cũng không được."

NPC hẳn không thể rời khỏi phó bản nhỉ?

Cửu chỉ có thể ở trong "Khóa trường sinh", hơn nữa có duyên mới gặp lại được —— NPC trong từng phó bản không giống nhau, dù y gặp cùng một người đưa đò trong hai phó bản, thế nhưng chẳng lẽ phó bản sau người đưa đò vẫn là Cửu?

Ăn sáng xong xuôi, mọi người tản đi làm việc của mình.

Tạ Ấn Tuyết ngồi trong đình hóng mát giữa sân châm hương thưởng trà, y nhìn ngọn khói trắng lan ra sau đi châm hương bỗng nhớ tới một thứ: Đèn xác người Chu Dịch Côn để lại đây.

Đối với người bình thường, ngọn đèn kia rất nguy hiểm.

Chu Dịch Côn sau khi có chiếc đèn thường gặp ác mộng mỗi đêm, đến mức mặt mũi thần sắc tiều tụy, vậy mà mãi không bỏ được chiếc đèn. Dù Chu Dịch Côn vứt nó đi đâu, đúng mười hai giờ hàng đêm ngọn đèn xác người cũng sẽ quay về giữa đầu giường gã, lần nữa thắp sáng.

Mà đặt đèn trên đầu là hành động rất xui.

Nghe nói vào thời xưa, lúc xác chết được đưa ra nghĩa trang, người gác đêm sẽ thắp một ngọn đèn trên đỉnh đầu thi thể, đèn cháy cho thấy vạn sự bình an, nếu đèn tắt mà không phải người sống duy nhất trong nghĩa trang là người canh gác thổi thì có nghĩa... có quỷ thổi đèn.

Nếu ngọn đèn đổi màu thì càng đáng sợ hơn, bởi vì điều đó chứng tỏ người chết hóa thành quỷ dữ, không chịu rời đi cùng quỷ sai.

Đêm nào trên đỉnh đầu Chu Dịch Côn cũng đặt một chiếc đèn xác người, không khác gì giữ một cái đuốc xác không rữa, cho nên sau khi giải quyết xong cho Chu Dịch Côn, ngọn đèn xác người đã được Trần Ngọc Thanh cất vào kho, đề phòng nó lại gây hoạ nhân gian.

Sau khi Trần Ngọc Thanh chết, chìa khóa phòng kho tất nhiên được giao cho Tạ Ấn Tuyết giữ, chẳng qua mấy năm nay y không ghé qua kho lấy một lần, chỉ có Liễu Bất Hoa từng mượn chìa khoá để vào "mở mang tầm mắt" vì tò mò.

Bây giờ Tạ Ấn Tuyết lại nhớ tới mùi thơm đặc biệt sau khi thắp đèn xác người, hào hứng muốn tới phòng kho tìm chiếc đèn.

Mấy phút sau, Tạ Ấn Tuyết lấy chiếc đèn xác người ra khỏi kho rồi quay về đình hóng mát.

Thân đèn được khắc hình hoa sen như được tạc từ ngọc trắng, vừa trong vừa xuyên thấu, xung quanh sáng bóng như thoa dầu, nhưng chỉ cần là người trong nghề đều sẽ nhìn ra chiếc đèn này không được làm từ ngọc mà từ xương người, còn dầu thì được luyện thành từ xác người, đọng lại sẽ trở thành một màu trắng trong, cúi đầu ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt, nhưng sau khi đốt lên sẽ mang theo mùi hương khó mà nói hết.

Tạ Ấn Tuyết lấy diêm châm lửa bấc đèn, nhìn ngọn lửa đốt dầu đọng thành sáp nước trong suốt, nhắm hai mắt bắt đầu phẩm hương.

"Mùi thơm này quen quá."

Ai ngờ không lâu sau, Liễu Bất Hoa men theo mùi thơm lần tới sân, chờ anh ta nhìn thấy Tạ Ấn Tuyết thắp đèn hoa sen thì sáng cả mắt, lập tức nhảy đến ngồi đối diện Tạ Ấn Tuyết, nhắm mắt hít sâu một hơi: "Cha nuôi, cha vậy mà ngồi đây lén thắp đèn xác người một mình!"

Liễu Bất Hoa rất thích ngọn đèn xác người này, từng châm đèn rất nhiều lần, nói là thích mùi thơm yếu ớt tỏa ra từ đèn, những cái khác không nói, chỉ riêng dầu trơn trong đèn đã bị anh ta đốt cháy hơn nửa, Liễu Bất Hoa không dám hoang phí số dầu sắp hết còn lại, sợ về sau không thể ngửi chung mùi thơm tuyệt vời ấy với người khác nữa.

Chờ cơ thể ngập trong mùi thơm ngào ngạt, Liễu Bất Hoa mới tròn mắt hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, sao rồi?"

Tạ Ấn tuyết tưởng anh ta đang hỏi mùi hương của đèn xác người, bình luận: "Rất thơm."

"Không, con muốn hỏi..." Liễu Bất Hoa phất tay: "Cha có nhìn thấy con quỷ nữ xinh đẹp... à không, đáng sợ nào hay không."

Tạ Ấn Tuyết nhìn Liễu Bất Hoa, nhướng mày nói: "Chưa từng thấy."

"Con cũng vậy." Tâm trạng vui vẻ của Liễu Bất Hoa bỗng tụt đi trông thấy: "Trước đó con còn đặt nó trên đỉnh đầu nhưng vẫn không thấy gì."

Tạ Ấn Tuyết không khỏi bất đắc dĩ: "... Vẫn còn rất nhiều cách nếu con muốn gặp nữ quỷ khác."

Liễu Bất Hoa chán ghét nói: "Gặp thế chán lắm."

Bóng gió là có vẻ anh ta đã từng gặp bằng "cách khác".

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, chỉ có thể thấy may vì Liễu Bất Hoa ở trên Minh Nguyệt Nhai, vả lại thường bầu bạn cạnh y, nếu là ở chỗ khác, không biết Liễu Bất Hoa còn gặp tà biết bao nhiêu lần nữa.

Tạ Ấn Tuyết đang định khuyên Liễu Bất Hoa chăm uống trà lạnh để tĩnh tâm, lại thấy Liễu Bất Hoa bỗng cầm di động "A" lên, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, đám Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc nhắn tin cho con."

Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc đều là người chơi Tạ Ấn Tuyết quen từ phó bản đầu tiên, nhắc đến Tiêu Tư Vũ, Tạ Ấn Tuyết vẫn nhớ mình từng giúp người chị Tiêu Như Thi giải quyết một chuyện ma quái, cũng không biết tình hình Tiêu Như Thi bây giờ ra sao, vì vậy Tạ Ấn Tuyết nói: "Bọn họ nhắn gì với con?"

"Cậu ta hỏi con bây giờ cha còn nhận làm ăn ở đời thực nữa không." Liễu Bất Hoa nhìn màn hình di động, tổng kết tin nhắn Tiêu Tư Vũ gửi tới, báo cáo cho Tạ Ấn Tuyết: "Cậu ấy có một người bạn bị ám, muốn nhờ cha đi xem thử."

Tạ Ấn Tuyết đang uống trà, nghe Liễu Bất Hoa nói xong thì đặt chén xuống: "Tiếp đi, đang lúc nhàn rỗi, nhà không có việc gì để làm."

Dù sao nếu không phải y "kiếm" được khoản lớn từ phó bản Hel's Dream, cơ thể Tạ Ấn Tuyết cũng sẽ không "thoải mái" đến mức có thể ngồi rỗi trong đình nghỉ mát thưởng trà.

Huống gì hi vọng lớn nhất của Tạ Ấn Tuyết là đưa bản thân thoát khỏi bệnh tật triền miên không khỏi, cho nên tất nhiên sẽ không từ chối cuộc làm ăn tự dâng tới cửa.

Sau đó y bảo Liễu Bất Hoa hỏi thăm tình huống bên Tiêu Tư Vũ, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao bạn gã lại bị ám.

Kết quả hỏi ra mới biết người bạn của Tiêu Tư Vũ chỉ đơn giản là xui xẻo.

Bạn Tiêu Tư Vũ tên Lê Hoằng, chơi khá thân với gã, bình thường gan cũng lớn, lúc nào bạn bè đi xem phim ma hay làm chuyện xấu đều sẽ gọi cậu ta.

Kết quả vào tuần trước, nữ sinh Lê Hoằng thầm mến - Lý Lộ Minh học ngành múa ở sát phòng cậu ta bỗng bảo tan học khoan hẵng về, ở lại với cô một lát.

Lê Hoằng nghe Lý Lộ Minh nói vậy còn tưởng nữ thần mình thầm mến đã lâu bỗng nảy sinh hảo cảm với mình, lúc ấy vui tới mức suýt nhảy cẫng, còn khoe khoang chuyện này rất lâu với Tiêu Tư Vũ.

Ai ngờ chờ đến lúc tan học, Lê Hoằng đi tới nơi Lý Lộ Minh hẹn trước mới phát hiện ở đó có hai nữ một nam đang đợi: Bạn thân Ngu Thấm Văn của Lý Lộ Minh, còn có người bạn thân Đoạn Dĩnh và bạn trai Từ Sâm của cô.

Lúc Lê Hoằng thấy có nhiều người như vậy chợt ngẩn ra, không hiểu Lý Lộ Minh muốn làm gì, sau khi hỏi mới biết thì ra ba người Lý Lộ Minh đang muốn tham gia giải múa gì đó, dạo này đang luyện tập nhưng không tìm thấy khoảng sân thích hợp.

Các cô nghe thầy cô nói trên tầng cao nhất tòa dạy học cũ Văn Hinh có một phòng tập múa cũ kỹ không còn được sử dụng nên muốn tới đó xem có hợp hay không, chỉ có điều ba nữ sinh không dám đi, Đoạn Dĩnh bèn kéo bạn trai Từ Sâm đi cùng, Lý Lộ Minh cũng biết Lê Hoằng gan lớn nên tìm cậu ta, muốn nhờ Lê Hoằng cùng lên tầng trên cùng tòa Văn Hinh xem thử.

Lê Hoằng nghe Lý Lộ Minh nói lý do muốn lên tầng cao nhất đã thấy lạ, bởi vì muốn luyện múa thì đi đâu chẳng được? Sao cứ phải lên tầng cao nhất tòa nhà cũ? Thật ra nếu bí quá thì cậu ta có thể thuê một căn phòng cho nhóm Lý Lộ Minh tập, dù sao tiền thuê phòng đối với cậu ta cũng chẳng là gì.

Nhưng Lý Lộ Minh lại nói tòa giảng dạy cũ nằm ngay trong trường, khoảng cách rất gần, cô lại không tìm được nam sinh khác làm bạn, chỉ muốn một mình Lê Hoằng.

Lê Hoằng được cô nịnh đến mụ mị, vỗ ngực như ma xui quỷ khiến, đi cùng đám Lý Lộ Minh lên tầng cao nhất tòa giảng dạy cũ —— Chuyến đi này chính là lúc chuyện ma quái bắt đầu.

"Lê Hoằng nói cậu ta gặp quỷ."

Sau khi gặp Tạ Ấn Tuyết, Tiêu Tư Vũ tóm tắt tình hình hiện tại của Lê Hoằng cho y: "Có lẽ mấy phút nữa cậu ta sẽ đến, phiền anh Tạ chờ một lát."

"Được."

Tạ Ấn Tuyết nhẹ giọng đồng ý, nói xong còn uống một hớp trà sữa trân châu trước mặt.

Bây giờ bọn họ đang ngồi trong một tiệm trà sữa bên ngoài trường đại học của Tiêu Tư Vũ và Lê Hoằng.

Trước kia Tiêu Tư Vũ còn nghĩ kiểu tiên phong đạo cốt như Tạ Ấn Tuyết có quen ngồi ở nơi này hay không, kết quả Tạ Ấn Tuyết nói mình không ngại nên quyết định hẹn ở đây, nhờ có trò chơi "Khóa trường sinh" mà Lã Sóc đã kết thân với Tiêu Tư Vũ, có lẽ cũng là vì để lấy thêm kiến thức nên lần này cậu ta cũng theo tới, trà sữa trân châu của Tạ Ấn Tuyết là do cậu ta mời.

Ba phút sau, quả nhiên Lê Hoằng đã đến.

Tạ Ấn Tuyết thậm chí không cần Tiêu Tư Vũ giới thiệu, vào lúc Lê Hoằng xuất hiện trong tầm mắt, y đã xác định thanh niên bị một luồng oán khí đen đặc quấn quanh hai hàng mày chính là người bạn gặp ma Lê Hoằng của Tiêu Tư Vũ.

"Lê Hoằng..." Lúc Tiêu Tư Vũ nhìn thấy bạn mình bước vào cửa hàng trà sữa cũng ngạc nhiên chớp mắt, do dự hỏi: "Sao tôi thấy sắc mặt cậu càng lúc càng xấu vậy?

Lê Hoằng chật vật không chịu nổi, đâu còn trạng thái hăng hái, bừng bừng sức sống như trước đây?

Môi cậu ta xám trắng, quầng mắt xanh đen, câu đầu tiên khi thấy Tiêu Tư Vũ là sợ sệt khóc lóc kể lể: "... Tôi, tôi bị quỷ cắn!"

Nói xong, cậu ta nâng cằm lên, để lộ vết thương đỏ lồi lõm, có màu hơi đen cho mọi người xem.

Tạ Ấn Tuyết nhìn vết thương, đuôi mày khẽ nhếch.

Liễu Bất Hoa và Lã Sóc cũng nhìn thoáng qua, sau đó cùng nói: "Trông vết thương có giống vết cắn lắm đâu?"

Lê Hoằng mờ mịt nhìn bọn họ, sau đó nhìn Tiêu Tư Vũ như đang dùng ánh mắt hỏi gã mấy người này là ai.

"Lê Hoằng, giới thiệu cho cậu, đây là anh Tạ từng giúp chị tôi." Tiêu Tư Vũ đứng lên, giới thiệu Tạ Ấn Tuyết mặc trường sam xanh nhạt cho cậu ta, sau đó lại chỉ vào Liễu Bất Hoa và Lã Sóc: "Anh Liễu đây là... con nuôi của anh Tạ, còn Lã Sóc là bạn ngoài trường của tôi."

Nghe Tiêu Tư Vũ nói, ánh mắt đờ đẫn vì sợ hãi của Lê Hoằng nhanh chóng chuyển qua Tạ Ấn Tuyết.

Cậu ta há hốc nhìn thanh niên mặt hoa da phấn, khuôn mặt như vẽ, trông còn nhỏ tuổi hơn mình và Tiêu Tư Vũ nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Tư Vũ biết muốn khiến người khác tin Tạ Ấn Tuyết là thầy trừ tà thông qua ngoại hình là rất khó, vội nghiêm túc nói: "Tin tôi đi, anh ấy rất cao tay."

Lê Hoằng mím môi im lặng một lát, cuối cùng vẫn tin tưởng bạn thân, nhìn Tạ Ấn Tuyết, cất lời cầu xin: "Anh Tạ, mong anh giúp tôi."

Trước khi giao dịch, Tạ Ấn Tuyết đều phải đưa ra "giá cả" rõ ràng, vì vậy hỏi cậu ta: "Tiêu Tư Vũ đã nói tiền công tôi muốn với cậu chưa?"

"Nói rồi." Lê Hoằng gật đầu: "Tôi chấp nhận."

Tạ Ấn Tuyết gật đầu, hất cằm chỉ vào vết thương của Lê Hoằng nói: "Vết thương trên cằm cậu không phải vết cắn mà là vết bỏng."

"Bỏng?" Dù là Tiêu Tư Vũ, Lã Sóc hay Lê Hoằng đều không nghĩ tới đáp án này.

Ban đầu Liễu Bất Hoa cũng hơi hoang mang, chẳng qua sau khi quan sát kỹ vết thương của Lê Hoằng thì cau mày nói: "Hình như là bỏng thật."

Vẻ mặt Lê Hoằng càng mờ mịt, cậu ta nói: "Nhưng gần đây tôi không tiếp xúc với lửa, nếu tôi bị bỏng chắc chắn sẽ biết. Với lại vết thương này... xuất hiện từ lúc tôi đến tầng cao nhất Văn Hinh Lâu, ban đầu chỉ là một dấu chấm đỏ, sau đó nhói lên, đêm sau đau hơn đêm trước, tới tận hôm nay đã thành như vậy."

"Là bỏng." Tạ Ấn Tuyết chắc chắn nói: "Chẳng qua vết bỏng xuất hiện ở đây khá đặc biệt, cậu kể lại mình đã làm gì, nhìn thấy gì trên tầng cao nhất tòa Văn Hinh Lâu ngày đó cho tôi."

Dường như Lê Hoằng không kể cụ thể mọi chuyện sau giờ tan học chiều hôm đó cho Tiêu Tư Vũ, mà Tiêu Tư Vũ nói không rõ nên Tạ Ấn Tuyết vẫn phải hỏi người tham gia trực tiếp.

"Hôm đó là thứ tư, tôi nhớ rất rõ."

Lê Hoằng cụp mắt, hai tay nắm chặt ly cà phê nóng Lã Sóc mời, mượn nhiệt độ ấm áp từ thân ly để tiếp thêm dũng khí: "Tôi đi cùng nhóm Lý Lộ Minh lên tầng cao nhất tòa Văn Hinh, tầng cao nhất ở đó là tầng sáu, trên gác mái có một căn phòng lớn, chẳng qua ở bên dưới không nhìn thấy. Bình thường cửa tầng trên cùng sẽ được khóa lại, hôm đó bọn tôi đã cạy khóa đi vào."

Mà đúng như Lý Lộ Minh nói, căn phòng lớn nhất đó chính là phòng tập múa.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Cậu nhớ tôi à?

Tạ tay to: Muốn anh đến làm đầu bếp cho tôi.

NPC: ?

(Nhớ và muốn đều là 想)

Phần hiện thực lần này sẽ không quá dài, có lẽ tầm hai ba chương là hết, kể một câu chuyện ngắn rồi qua phó bản mới, tôi thấy khá nhiều người nhắn muốn kiểu Trung Quốc thời 80-90, thế viết cái này trước đi, nếu có cục cưng nào hứng thú với khoa học viễn tưởng tương lai thì tôi sẽ viết tiếp _(: З」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top