Chương 46


Tạ Ấn Tuyết giữ lời, lúc tiếng gõ mõ báo hiệu tám giờ tối vang lên, y vẫn không rời khỏi sảnh Dream's Cradle, ung dung đứng giữa sân khấu nhìn xuống đám khách.

Các vị khách không hẹn mà dừng tất cả động tác, tru lên đầy quỷ dị.

Lắng nghe thật kỹ, người ta mới có thể nhận ra những tiếng tru lên đều là tiếng gào thét đau đớn lẫn rên rỉ bị bóp méo.

Cơ thể khách quý cũng biến dạng như tiếng rên, bắt đầu vặn vẹo thay đổi, dù giãy dụa điên cuồng như thế nào cũng không ngăn được cơ thể dần hòa tan như ly kem ở nhiệt độ cao, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ nổi nửa người trên nặng nề rơi "bịch" xuống đất, giòi bọ từ hốc mắt, mũi và mồm túa ra, dường như nội tạng bên trong đều đã thối rữa, trong bụng chỉ còn lại thịt thối và trứng trùng.

Cuối cùng chúng biến thành một bãi bùn nhão, chỉ có thể bò vào nhau như dòi bọ.

Tạ Ấn Tuyết nhìn cảnh này, rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy vị khách lại thích ghế mát xa như thế: Có lẽ là muốn làm dịu nỗi đau ấy.

Mấy khuôn mặt trên đầu quái vật hiểm ác quái dị, thì ra mặt người dữ tợn vặn vẹo không phải hung tướng lộ ra sau khi trở về nguyên hình mà là biểu cảm duy nhất các vị khách có thể bày ra trong đau đớn vô hạn.

—— Dù là phó bản dự tiệc hay Hel's Dream, cách "Khóa trường sinh" giết cả nhóm NPC lẫn người tham gia đều tàn nhẫn như nhau.

Chỉ tiếc mềm lòng với địch là ác độc với chính bản thân, cho nên Tạ Ấn Tuyết tuyệt đối sẽ không thương hại chúng, chỉ hờ hững nói: "Các người muốn giết tôi thì nhanh lên, hơn tám giờ rồi."

Y chỉ nói ở lại đây vào đúng tám giờ chứ không nói sẽ ở lại vào lúc sau.

Quái vật nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, gần trăm gương mặt rên rỉ vặn vẹo cùng nhìn y, ánh mắt càng thêm oán độc.

Bây giờ người đám quái vật có thể tấn công trên Hel's Dream chỉ còn mình Tạ Ấn Tuyết, cho nên khi các vị khách ngưng tụ thành một con quái to chưa từng thấy, cơ thể gần như ép hết toàn bộ tầng bảy, Tạ Ấn Tuyết mới thong thả tháo dây cột tóc, xõa tung mái tóc đen sau đầu.

Y nắm cây kiếm dài màu bạc trong tay, xoay người chém một nhát vào bức tường tranh tinh xảo trên sân khấu.

Nhát kiếm này gần như vô hình dưới ánh đèn rực rỡ trong sảnh Dream's Cradle huy hoàng, nhưng lại mang theo khí thế hủy diệt khó có thể chống đỡ, tiếng nổ vang dội phát ra, bức tường theo đó vỡ nát.

Mặt biển kéo ánh nước lăn tăn dưới trăng hiện ra trước mọi người.

Tạ Ấn Tuyết đạp mạnh mũi chân phóng về phía mặt biển, xúc tu quái vật cũng đánh úp về phía y.

Nhưng lúc này thanh niên xoay người lui lại, nhảy ra khỏi khe hở, dường như đã sớm đoán ra thế tấn công ấy, y khẽ nhếch môi, tiếp đó đạp một chân lên xúc tu đánh tới của quái vật, mượn lực như bay lên mặt trăng, nhảy lên tầng thứ chín.

Chỉ để lại một câu: "Vẫn hoàn phế vật."

Thật ra Tạ Ấn Tuyết biết mình không đánh lại quái vật vào đêm cuối, nhưng đánh không được thì chẳng lẽ không chạy được?

Chỉ là bức tường mà cũng muốn ngăn y?

Tạ Ấn Tuyết nhớ vị trí đêm qua Hel nói với mình, sau khi đáp xuống tầng chín, rốt cuộc không còn làm đổ vỉ nướng của hắn.

Nhưng cả hai không ngờ lực đánh từ tầng bảy của quái vật quá mạnh nên không thể thu thế công, xúc tu theo Tạ Ấn Tuyết cùng tiến lên tầng chín nện mạnh xuống.

Đừng nói là vỉ nướng, nếu Hel né chậm một chút, hắn cũng sẽ bị xúc tu đập vào đầu.

Dù lúc xúc tu rơi xuống đất thì tan thành bột mịn nhưng vẫn không cứu vãn được khuôn mặt càng lúc càng đen của thuyền trưởng Hel, bởi vì thứ hy sinh đêm nay không chỉ là vỉ nướng mà còn chiếc ghế nhung ấm áp hắn thích.

Đám quái vật gầm rú trong đêm: "Tạ Ấn Tuyết... Mau xuống đây... xuống đây!"

Hel cũng nhìn kẻ đầu têu, gằn tên y: "Tạ - Ấn - Tuyết."

"Đừng nóng."

Thanh niên không thèm quan tâm bọn quái vật, ngược lại mỉm cười, nhẹ giọng dỗ hắn.

Nhưng chỉ có câu dỗ như vậy mà thôi.

Tạ Ấn Tuyết biến thanh kiếm trở về dây lụa đỏ, cột lại lên đầu, động tác thu hồi vũ khí như đang nhường nhịn, Hel vẫn không nguôi giận, khuôn mặt lạnh lùng.

"Đêm nay không phải tôi làm đổ vỉ nướng." Tạ Ấn Tuyết nắm tay che môi ho khẽ: "Nhưng tôi sẽ đền cho anh, đền rất nhiều tiền vàng óng ánh."

Tạ Ấn Tuyết nhấn mạnh vào mấy chữ "vàng óng ánh".

Hel giận quá hóa cười, mỉa mai nói: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu à? Hôm qua cậu cũng nói thế, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thấy đồng nào."

"Anh muốn nghĩ vậy thì tôi cũng chịu." Tạ Ấn Tuyết tỏ ra bất đắc dĩ: "Đợi lát nữa sẽ có."

Hel chỉ thấy nực cười: "Chẳng lẽ lát nữa sẽ có mưa tiền?"

Tạ Ấn Tuyết từ chối trả lời, chỉ chớp mắt nhìn hắn.

Ai ngờ Hel lại lạnh lùng nói: "Quyến rũ tôi cũng vô dụng, đây không phải gu tôi."

Tạ Ấn Tuyết: "?"

"Tôi đang ám chỉ..." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày: "Có người vào phòng anh."

Hel nghe vậy quay lại, chỉ thấy Enoch giận giữ bước ra khỏi cửa thang máy đột ngột xuất hiện, sau khi anh ta bước vào tầng chín, cửa thang máy lại biến mất tăm.

Mà Enoch như bà vợ đi bắt gian, chỉ vào bồ nhí Tạ Ấn Tuyết của Hel, điên cuồng hỏi: "Sao cậu ta lại ở đây?! Đáng ra cậu ta không nên ở đây!"

Gã cặn bã Hel nói: "Không phải tôi kéo cậu ta lên, liên quan gì tới tôi?"

"Ừm, lái chính Enoch đừng giận, cũng đừng trách thuyền trưởng Hel." Tạ Ấn Tuyết còn làm bộ ủ rũ, cụp mắt nhìn mặt biển, u sầu nói: "Chỉ tại đêm nay gió lớn quá, mà tôi hay ốm yếu, cho nên gió vừa mới thổi nhẹ thì tôi đã bị thổi bay tới đây."

Hel: "..."

Tạ Ấn Tuyết lúc nào cũng diễn kịch, hơn nữa rất có năng khiếu trong việc chọc giận người khác.

Ví dụ?

Enoch bị y chọc giận sắp ngất.

Nhưng thật ra Tạ Ấn Tuyết không phạm vào bất kỳ cấm kỵ nào trong trò chơi, y chỉ luồn lách lỗ hổng quy tắc, vì vậy Enoch không thể ra tay với y. Mà Enoch cũng biết mình nói không lại Tạ Ấn Tuyết, anh ta không dễ chịu, cho nên quyết định kéo Hel khó chịu theo mình.

Vì thế anh ta chỉ vào mũi Hel mắng: "Được lắm, đồ qua cầu rút ván! Uổng tôi trộm nhiều điện cho anh xài vậy đấy!"

"... Trộm điện?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, nụ cười thoáng cứng đờ.

Con quỷ Enoch hừ cười, thâm trầm ngẩng đầu nhìn đống đèn sao treo trên trần nhà: "Cậu chưa từng thấy mấy cái đèn sao này à? Loại đèn này có điện mới sáng được, bằng không sáng kiểu gì?"

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: "Vậy ghế mát xa của tôi tự dưng mất điện..."

"Anh ta nói ghế mát xa của cậu cho khách dùng quá phí phạm, nên dùng nó ở nơi thích hợp hơn." Enoch chê chuyện chưa đủ lớn, chống nạnh làm rõ ngọn nguồn: "Cho nên anh ta chỉ thị tôi đi trộm điện."

Tạ Ấn Tuyết hiểu ra, y nhìn đống "xác tàn" của vỉ nướng, ngẩng đầu cười lạnh: "À, hóa ra là quả báo."

Hel: "..."

Thuyền trưởng hung tàn cuối cùng cũng bộc lộ bản tính, gã mắng Enoch: "Cút nhanh."

Enoch trợn mắt định phản bác, thế nhưng sau khi người đàn ông nói xong, cơ thể anh ta như mất khống chế bay lên, sau đó hất vụt đi, cuối cùng hét "A!!!" đầy thảm thiết, rớt ra khỏi tầng chín.

Trước đây Tạ Ấn Tuyết còn cho rằng quyền hạn của NPC dẫn đường lớn hơn người đưa đò, nhưng cảnh này lại khiến suy đoán ấy chợt lung lay.

"Sắp sáng rồi." Mà Hel cũng hoàn toàn vứt bỏ khuôn mặt giả nhân giả nghĩa, khẽ mỉm cười, đôi mắt xám tro âm u, trầm giọng hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Tạ Ấn Tuyết, đền bù của cậu đâu?"

Theo lý mà nói thì còn rất lâu nữa trời mới sáng, nhưng khi gã đàn ông vừa dứt lời, đường giao nhau giữa chân trời và mặt biển xuất hiện một tia sáng ấm, báo hiệu mặt trời sắp lên, ban ngày sắp tới, phó bản cũng dần kết thúc.

Tạ Ấn Tuyết vẫn không sốt ruột, thong thả đi đến nắm chặt lan can, thưởng thức cảnh biển lúc bình minh.

Hel đi tới gần y, chỉ nghe thấy thanh niên thì thầm: "Đẹp quá, đây là lần đầu tôi được thấy biển."

Câu nói này khiến Hel hơi khựng lại.

Bởi vì hắn cảm thấy Tạ Ấn Tuyết đang nói dối —— Đến hắn còn từng gặp biển, sao Tạ Ấn Tuyết có thể chưa thấy được?

Rõ ràng thanh niên tự do như vậy.

Chỉ là không chờ nghĩ thêm, Tạ Ấn Tuyết đã quay qua nhìn hắn.

Sau đó y vung nhẹ tay áo, giây tiếp theo, vô số đồng vàng óng ánh lập tức rơi xuống từ không trung, tỏa sáng lấp lánh, "leng keng" rơi xuống đất như một cơn mưa, lại không thể chạm tới cơ thể giống vô số bông tuyết sượt qua vai ngày ấy bọn họ đứng chung trên boong thuyền ngắm biển.

Thanh niên hỏi hắn: "Nhiều tiền như vậy đã đủ đền cho anh chưa?"

Hel bỗng giật mình, hắn không thấy cảnh tiền rơi xuống đẹp, chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết vươn tay trái với hắn đẹp.

Trên tay đeo chiếc vòng hoa lê bạc, đầu ngón tay trắng nhạt mang theo hơi ấm lôi kéo khát vọng được ôm khiến hắn không thể chống lại mà tới gần.

Vì thế ngón tay buông bên người của Hel giật giật như ma xui quỷ khiến.

Nụ cười trên mặt Tạ Ấn Tuyết càng sâu hơn.

Nào ngờ thanh niên hỏi hắn: "Anh xem hôm nay tôi mặc áo màu gì?"

Hel nghe vậy bừng tỉnh, ánh mắt theo tiếng nhìn qua vai y, lúc này mới để ý trong đêm chiếc áo sẽ có màu trắng như tuyết, nhưng một khi ánh sáng chiếu lên người y, bộ đồ sẽ được nhuộm thành màu vàng rực rỡ.

"Có phải là màu anh thích nhất không?"

Tạ Ấn Tuyết cười càng tươi, dịu giọng gọi tên: "Cửu."

Hel —— Cũng là Cửu chỉ nhìn Tạ Ấn Tuyết, không hề lên tiếng.

Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời tốt nhất.

"Tôi không biết trong "Khóa trường sinh" có tất cả bao nhiêu phó bản, bao nhiêu người đưa đò, không biết xác suất tôi gặp cùng một người đưa đò trong từng phó bản lớn bao nhiêu, càng không biết chúng ta có còn gặp lại nhau trong màn sau hay không."

Tạ Ấn Tuyết quay lưng với ánh nắng phía sau, tia bình minh bọc xung quanh người y, vẽ lại từng sợi tóc bị gió thổi bay.

"Anh từng hỏi tôi một câu, hỏi tôi xem nơi này là nơi nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Y nhìn người trước mặt, cười nói: "Dù nơi này là Địa ngục, tôi vẫn sẽ muốn tới thì tới muốn đi thì đi."

"Hẹn gặp lại lần sau."

Nói xong câu đó, Tạ Ấn Tuyết thả hai tay chống trên lan can, để mặc cơ thể rơi xuống như một bông tuyết.

Mà đôi mắt xám chứa đầy lạnh lẽo mù sương vẫn luôn nhìn y, mãi tới khi Tạ Ấn Tuyết thoát khỏi cảm giác rơi xuống, mở mắt lần nữa —— Y nằm trên một chiếc giường trắng tuyết trong khoang thuyền màu trắng xanh.

Tạ Ấn Tuyết ngồi dậy khỏi giường, mở cửa thì thấy Chu Dịch Côn, Vạn Vũ, Vân Thiến, Văn Nhân Yến... từng người còn sống trên Hel's Dream lục tục mở cửa khoang, hệt như khách đi tỉnh mộng sau một hồi lênh đênh trên biển.

Trừ bọn họ ra, trong hành lang còn rất nhiều du khách khác cũng bước ra, nhìn qua cửa sổ khoang thuyền còn có thể thấy từng nhóm du khách đứng trên boong tàu thảo luận chuyến du lịch này vui tới mức nào, hy vọng có thể đi thêm chuyến nữa.

"Mau dậy đi, chúng ta đến trạm rồi!"

Trong lúc mọi người đang ngẩn ra, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, thiếu niên tóc vàng mặc đồ hải quân trắng đẩy cửa hành lang, nói với tất cả mọi người: "Chặng đường đã kết thúc, xuống thuyền thôi."

Khuôn mặt được ánh mặt trời chói mắt bao phủ khiến mọi người thoáng không thể thấy hình dạng của anh ta.

Mãi tới khi mọi người đi xuống bờ biển theo chiếc bệ gác, đi một đoạn qua thang gỗ có rêu xanh khô, cuối cùng lúc đạp lên đất cát màu vàng mới bất giác xoay lại, lần này bọn họ đã thấy rõ mặt thiếu niên, anh ta có một đôi mắt xanh thẳm như đá quý, nụ cười tươi sáng như mặt trời - Đó chính là Enoch.

Anh ta đứng trên boong tàu đang dần chạy ra xa vẫy tay tạm biệt với mọi người.

Mà con thuyền khổng lồ sừng sững như thú lớn say ngủ vào ban ngày, lạnh lùng yên tĩnh, ống khói không ngừng phun ra khói than tối màu, lại không hề để lại chút khói mù nào phía chân trời cao rộng xanh thẳm như trước đây.

Dưới ánh mặt trời, chiếc du thuyền chỉ để lại cho mọi người cái tên được viết bằng nước sơn đen trên phần đuôi: [Hell's Dream Cruise].

***

Sau khi khung cảnh hết thay đổi lại ngưng tụ, Chu Dịch Côn phát hiện mình đã quay về khách sạn xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà Vân Úy, Tạ Ấn Tuyết đứng cạnh gã, nữ nhân viên đấm bóp Viện Viện vẫn giữ nguyên động tác đưa vali tới cho mình —— Cảnh vật gần như giữ nguyên như trước khi bọn họ đi vào phó bản, chỉ là chiếc ghế mát xa bọn họ từng nằm đã biến mất.

Bởi vì bọn họ không thể mang hai cái ghế kia về, để lại trên Hel's Dream.

"Mẹ nó, quả là một cơn ác mộng."

Chu Dịch Côn thở phào một hơi, mệt mỏi không thôi, không thèm để ý hình tượng mà ngồi "phịch" xuống thảm.

May mà cơn ác mộng này đã kết thúc.

Viện Viện chớp mắt, nhìn qua Chu Dịch Côn và Tạ Ấn Tuyết một đứng một ngồi, "Hả" một tiếng.

Tạ Ấn Tuyết đã sớm phát hiện "Khóa trường sinh" sẽ bóp méo ký ức của người bình thường, toàn bộ đạo cụ biến mất trong trò chơi, ví dụ như hai chiếc ghế mát xa kia cũng sẽ chỉ để lại ký ức trong đầu người tham gia, mà trong đầu Viện Viện, y và Chu Dịch Côn vẫn giữ nguyên tư thế này.

"Viện Viện, em cất vali đi, tôi không cần nữa." Chu Dịch Côn phất tay sai Viện Viện đưa vali đi, sau đó đứng lên ngồi xuống ghế: "Em mau lại đây đấm bóp cho tôi, tôi rất nhớ em."

"Vâng." Viện Viện gật đầu, đi đến ghế sofa với Chu Dịch Côn.

Tạ Ấn Tuyết phủi nhẹ ống tay, vừa chỉnh lại áo vừa nói: "Tôi cũng về đây."

"Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, chi bằng cậu Tạ ở lại một đêm đi? Tôi có thể gọi điện cho lễ tân mở một phòng riêng bên cạnh cho cậu." Chu Dịch Côn còn phải dỗ ngọt ông trời con Tạ Ấn Tuyết, đến cả phó bản Hel's Dream khó như vậy cũng đã vượt qua, có lẽ chỉ có Tạ Ấn Tuyết mới có bản lĩnh ấy.

Điều quan trọng nhất lúc này là lấy lòng Tạ Ấn Tuyết, không chừng phó bản sau y có thể tha cho gã, không dẫn gã theo nữa.

"Không cần." Tạ Ấn Tuyết liếc Chu Dịch Côn, dường như đã nhìn ra ý đồ của gã, nhếch mép nói: "Nhớ đưa chiếc ghế mát xa trắng đặt làm riêng đến nhà tôi, phó bản sau sẽ không dẫn ông theo."

"Chắc chắn tôi sẽ đưa!" Chu Dịch Côn không nằm nữa, cơ thể lay lắt như sắp chết bỗng dựng thẳng lưng, nhanh nhẹn nhảy đến gần chiếc điện thoại, gọi cho bên chế tác đặt hàng ghế mát xa.

"Tôi đặt cho cậu ba chiếc nhé? Đưa đến Minh Nguyệt Nhai đúng không." Chu Dịch Côn nhớ sau khi Trần Ngọc Thanh chết, trên Minh Nguyệt Nhai chỉ còn vài người: "Cho cậu và Bất Hoa, cả dì Trần nữa, đặt cho mỗi người một chiếc."

"À, thế thì bốn chiếc đi." Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, nói: "Bây giờ trong nhà có bốn người, tôi mới nhận học trò."

Chu Dịch Côn ngạc nhiên: "Cậu cũng nhận học trò à?"

Vì Trần Ngọc Thanh gần bốn mươi tuổi mới nhận Tạ Ấn Tuyết làm học trò, gã nhớ bình thường tông môn như Tạ Ấn Tuyết thường đến tuổi ấy mới nhận.

"Ừ." Tạ Ấn Tuyết gật đầu, Chu Dịch Côn biết quá nhiều chuyện, mà cái này cũng không cần giấu nên nói: "Trước đó không biết có "Khóa trường sinh", tôi sợ sau khi chết sẽ không có ai kế thừa nên nhận đứa bé kia làm học trò."

Chu Dịch Côn lại nói: "Thằng bé đều chọn mệnh "cô" giống cậu và anh Trần hay sao?"

"Không, mệnh bần." Tạ Ấn Tuyết nói đến đây lại phát sầu, đến điều hòa còn bị trộm: "Thằng bé chỉ có thể đi học trường công, nếu về sau không đậu được trường tốt thì sao đây, cũng không thể thuê gia sư được."

"A, cái này..."

Chu Dịch Côn không ngờ Tạ Ấn Tuyết lại có học trò chọn mệnh bần.

"Vậy thiên phú của thằng bé thì sao?" Gã đích thân đưa Tạ Ấn Tuyết vào thang máy xuống lầu, Chu Dịch Côn hỏi xong thì cười, nói: "Có thể làm học trò của cậu, chắc chắn tài năng rất cao."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Hết chuyện để nói.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không thể vạch áo cho người ngoài xem lưng, chỉ khéo léo nói: "... Nó là đứa trẻ tài năng nhất trong tộc, được rồi, đến đây thôi, tôi tự đi về."

Sau khi ra khỏi cửa chính tòa nhà Vân Úy, Tạ Ấn Tuyết lập tức phất tay ra hiệu cho Chu Dịch Côn đừng đi theo mình.

Mà Chu Dịch Côn còn nghe lời hơn Viện Viện, gọi thì đến đuổi thì đi, Tạ Ấn Tuyết không muốn gặp lại gã, gã sẽ lập tức cút ngay.

Dù bây giờ đã sắp sáng nhưng ở tòa nhà Vân Úy rất phồn hoa, cho nên trên đường vẫn còn rất nhiều người đi đường, Tạ Ấn Tuyết định lái xe về nhà, kết quả chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng thắng xe inh tai vang lên trong đêm.

Giây tiếp theo có tiếng va chạm thật lớn và tiếng người đi đường la hét.

Tạ Ấn Tuyết theo tiếng nhìn qua, phát hiện cách y không xa có chiếc xe tải bị lật, một người chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới bị xe tải đè dưới bánh xe, gần như bị ép thành một tờ giấy mỏng, quanh người tràn ra máu tươi, xem ra đã chết rồi.

"Á! Có người bị tai nạn xe!"

"Trời ơi, chắc không sống nổi nữa đâu?"

"Sao ở đây lại có xe tải lớn thế này..."

Người đi đường la hét tụ quanh hiện trường tai nạn, tốt bụng lấy điện thoại gọi cảnh sát giao thông lẫn bệnh viện, đồng thời còn có người cảm thán: "Oa, hai người may thật đấy, suýt nữa cái xe kia đã tông trúng cả hai luôn rồi."

Tạ Ấn Tuyết nhìn hai người được khen "may", thấy ngay hai khuôn mặt quen thuộc: Là bố con Dịch Trung Kiệt, bọn họ đang ngơ ngác đứng trong đình bảo vệ đối diện tòa nhà Vân Úy, xem ra đây chính là nơi anh ta làm việc.

Một người phụ nữ trung niên nhìn Dịch Tiểu Lệ mới tám tuổi, ngập ngừng nói với Dịch Trung Kiệt: "Cậu em, có gì cậu đưa con gái rời khỏi đây đi, trẻ con không nên xem hiện trường tai nạn xe."

Lúc còn ở trên Hel's Dream, Dịch Trung Kiệt đã chú ý không cho con gái nhìn thấy quá nhiều cảnh máu me tanh tưởi, nhưng sau khi vượt màn, anh ta dần hiểu có lẽ trong tương lai, Dịch Tiểu Lệ sẽ còn phải chứng kiến những cảnh ấy rất nhiều lần.

Đôi khi sự bảo bọc quá đà chưa chắc đã là cách bảo vệ tốt nhất.

Anh ta không biết mình có thể theo Dịch Tiểu Lệ bao lâu, nếu một ngày nào đó anh ta không thể ở cạnh cô bé tới lúc thoát khỏi trò chơi, vậy một mình Dịch Tiểu Lệ phải vượt qua các phó bản tương lai như thế nào?

Cho nên dù người phụ nữ thuyết phục như vậy, Dịch Trung Kiệt vẫn không nhúc nhích.

Nào ngờ Dịch Tiểu Lệ lại lắc đầu nói: "Không sao đâu dì, cái này không đáng sợ, cháu không sợ."

Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt nhìn Dịch Tiểu Lệ đầy phức tạp, còn lùi sang bên cạnh hai bước.

Dịch Trung Kiệt không quan tâm Cường Chí Viễn nằm dưới xe tải nữa, trong lúc chờ cảnh sát tới thì lấy một tờ giấy ra khỏi túi quần, lại vào phòng bảo vệ nhấc máy bàn, bấm một dãy số.

Một chiếc xe dừng trước mặt Tạ Ấn Tuyết, y mở cửa xe ngồi xuống, khi cửa sổ xe kéo lên che mất cảnh đường phố, Tạ Ấn Tuyết nghe Dịch Trung Kiệt nói với người đầu bên kia điện thoại: "Vân Thiến, phó bản trước cô nói có thể đi vào trò chơi thay người khác..."

Đoạn sau không thể nghe rõ nữa vì xe đã khởi động, chạy tới nơi cần đến.

Tạ Ấn Tuyết dựa ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi —— Dù phó bản Hel's Dream quá khó khăn nhưng lại được đền đáp xứng đáng, lần này y kiếm được rất nhiều mối làm ăn, đã lâu lắm rồi Tạ Ấn Tuyết không thấy cơ thể nhẹ nhàng như bây giờ.

Chờ đến lúc y quay về Minh Nguyệt Nhai, trời cũng vừa tảng sáng.

Liễu Bất Hoa vẫn chưa ngủ, thấy Tạ Ấn Tuyết quay về còn hỏi y: "Cha nuôi, phó bản mới đó đã xong rồi à? Chẳng lẽ vừa đến mười hai giờ là hai người đã vào phó bản?"

Tạ Ấn Tuyết thở dài: "Đúng thế."

"... Thật là." Tạm thời Liễu Bất Hoa không nghĩ ra nên dùng từ gì để miêu tả sự trùng hợp ấy.

"Kích ngủ chưa?" Tạ Ấn Tuyết hỏi thăm học trò của mình.

"Ngủ rồi ạ." Liễu Bất Hoa nói: "Nó nói phải tranh thủ ngủ lúc điều hòa chưa bị trộm, bằng không nếu nó phát hiện điều hòa bị trộm mất sẽ tức ngủ không được."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Liễu Bất Hoa rất hứng thú với phó bản Tạ Ấn Tuyết vừa vượt qua, sốt sắng tiến lên hỏi y: "Cha nuôi cha nuôi, cha kể con nghe về phó bản lần này đi."

"Cũng rất thú vị." Tạ Ấn Tuyết nhớ tới bờ biển thênh thang, cười nói: "Cha còn được ngắm biển nữa."

Liễu Bất Hoa hỏi theo: "Vậy mọi người có biến thành hoa không?"

Tạ Ấn Tuyết: "?"

Nhìn vẻ mặt Tạ Ấn Tuyết là Liễu Bất Hoa biết ngay đáp án, anh ta đổi câu hỏi: "Vậy có người đẹp không?"

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết nhớ tới đám khách quý hình người vào ban ngày trong sảnh Dream's Cradle, thật thà nói: "Người đẹp thì nhiều, chỉ tiếc đến đêm sẽ biến thành quái vật."

"Ầy, có là được, không thể đòi hỏi nhiều." Liễu Bất Hoa thở dài, sau đó ám chỉ Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, con cũng muốn gặp người đẹp."

Tạ Ấn Tuyết cũng hiểu ý anh ta như Liễu Bất Hoa hiểu rõ Tạ Ấn Tuyết vậy: "... Được, phó bản sau con đi với cha."

Tác giả có lời muốn nói:

Đề thi kiểm tra cuối màn (Nhiều đáp án):

1. Xin hỏi thứ đắt nhất trên Hel's Dream là gì?

A. Hồng ngọc của khách

B. Tiền phòng khoang hạng nhất

C. Giá nướng thịt của thuyền trưởng Hel

D. Được Tạ Ấn Tuyết sỉ vả

E. Phần ăn "Super vip"

2. Xin hỏi trên Hel's Dream, thuyền trưởng Hel thích làm chuyện gì nhất?

A. Phơi nắng

B. Ghét tuyết

C. Giả đò nói ghét tuyết

D. Nấu cơm

E. Ăn đồ nướng

F. Trộm điện

3. Xin hỏi trên Hel's Dream, lái chính Enoch ghét nhất chuyện gì?

A. Thủy thủ đoàn tạm thời không chịu làm việc

B. Thủy thủ đoàn tạm thời quá chăm chỉ

C. Phát lương cho thủy thủy tạm thời

D. Bóc lột khách

E. Mua Rolex Submariner giá thấp từ người chơi rồi bán giá cao cho khách

F. Trộm điện

Nào, các cục cưng làm bài đi, tôi muốn kiểm tra xem các bạn có chăm chỉ đọc màn này không! *Shiba*

...

******************************

Lảm nhảm: Còn vài chương ở thế giới thực là sang màn mới rồi. Về việc vì sao tên thuyền là Hell's Dream Cruise nhưng tui lại chỉ để là Hel's Dream là bởi vì tác giả đặt tên màn này là Hách Nhĩ chi mộng hào, mà Hách Nhĩ là phiên âm tiếng Trung của Hell, có cái tui lựa chọn sử dụng phiên âm quốc tế (Hell /Hel/) để phù hợp hơn chứ không phải tui gõ thiếu một chữ "L" đâu nhen :v (mà cũng do tui nghĩ cái từ này tiếng Việt hay đọc là heo, thế chẳng lẽ giờ lại để tên thuyền là Giấc mộng Heo? Tui tự nghĩ tự cười ngất luôn á =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top