Chương 45


Tạ Ấn Tuyết đổ hết oan ức cho Hel, còn mình thì trong sạch.

Hel cũng biết đêm nay xem như không được ăn thịt nướng, vì thế gác chiếc kẹp xuống, đi đến chiếc ghế cạnh bàn trà thủy tinh khung kim loại rót cho mình ly nước để tĩnh tâm —— Tất nhiên ly nước và ấm trà đều vàng óng.

Tạ Ấn Tuyết thấy hắn không để ý mình cũng không thấy chán, đi một vòng quanh phòng, sau đó suýt nữa bị ánh đèn trang trí ấm áp rực rỡ trong phòng làm hoa mắt.

Không phải y có ý kiến gì với màu vàng, chỉ là với mắt thẩm mỹ của y, nhiều vật kim loại màu nóng tụ lại một chỗ khó tránh khỏi cảm giác dung tục, mà y thích cảnh tao nhã lịch sự, nhìn sao cũng thấy phong cách nơi này không quen chút nào.

Chẳng qua đây là phòng người ta, dù có như thế nào cũng không đến lượt y xen vào, Tạ Ấn Tuyết chỉ khẽ than thở: "Thuyền trưởng Hel thích màu này thật đấy."

Ai ngờ người đàn ông nghe y nói bỗng ngẩng lên nhìn, sau đó hỏi: "Cậu không thấy mấy màu này ấm áp à?"

"Quả thật rất ấm áp sum họp." Tạ Ấn Tuyết ngẩn ra, ứng lời Hel nhưng vẫn không quên nói: "Mà anh nói mấy lời này nghe như..."

Sao như đứa nhóc thiếu thốn tình yêu đi tìm sự ấm áp vậy?

Tất nhiên y sẽ không nói ra câu ấy, chỉ nói: "Tôi sẽ đền cho anh."

Hel nhìn y hỏi: "Đền gì?"

"Đền giá nướng thịt."

Tạ Ấn Tuyết cười nói, mang theo ý "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh".

"Ý của cậu là..." Hel thấy thế, nhướng mày: "Ngày mai cậu còn tới?"

Tạ Ấn Tuyết im lặng mỉm cười.

Hel chỉ vào vị trí đặt giá nướng thịt cạnh ghế hôm qua, dặn y: "Đêm mai tôi nướng thịt ở đây, đừng làm đổ giá của tôi nữa."

"Được." Tạ Ấn Tuyết đảm bảo: "Chắc chắn sẽ không."

Sau đó Hel không nói thêm gì khác, hắn dựng vỉ nướng bị lật nhào rồi cầm chổi và hốt rác quét dọn sân thượng, toàn bộ quá trình không thèm nhìn Tạ Ấn Tuyết đang làm gì, cũng kệ không hỏi Tạ Ấn Tuyết phá luật, đêm nào cũng ở lỳ chỗ hắn tránh sự tấn công của quái vật.

Tạ Ấn Tuyết cẩn thận nhớ lại, phát hiện dường như Hel rất rảnh rỗi trong phó bản này, ngày nào cũng lên boong tàu phơi nắng, nếu có người gọi món đắt nhất trong phòng ăn còn có thể khiến hắn nấu cơm, nhưng nếu không gọi sẽ không thấy bóng hắn đâu, sau đó đến đêm lại ăn thịt nướng dưới trăng.

—— Quả là một NPC vô trách nhiệm.

Mà Tạ Ấn Tuyết luôn tò mò vì sao người đưa đò lại tồn tại, y chưa từng nghe nói trong trò chơi sinh tồn lại có NPC có thể giúp đỡ người chơi như thế, huống hồ theo nghĩa nào đó, sự giúp đỡ của người đưa đò sẽ làm tăng tốc độ tử vong của người tham gia.

Chỉ là y không hỏi ra miệng, cả hai đều không nói gì, Tạ Ấn Tuyết tựa bên lan can, cúi xuống nhìn sóng nước lấp lánh ánh trăng trên mặt biển u tối, Hel dọn dẹp sân thượng xong ngồi lên ghế, vừa như đang ngẩn ra, vừa như đang nhìn mặt nước gập ghềnh gợn sóng sâu không thấy đáy giống Tạ Ấn Tuyết.

Đêm nay Tạ Ấn Tuyết định chờ đến sáng mới rời đi.

Y nắm chặt một đầu dây cột tóc, đang định về theo lối cũ, chẳng qua khi nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện thang máy vốn biến mất lại xuất hiện thì lập tức chọn cách văn minh hơn đi xuống, nhưng lúc tiến lên trước kéo gần khoảng cách, Tạ Ấn Tuyết mới phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế đang nhắm mắt, không biết là đang ngủ hay đang nghỉ ngơi.

Nhưng dù không biết đáp án là gì, Tạ Ấn Tuyết vẫn khẽ chân, lặng lẽ đi đến thang máy ấn xuống tầng —— Enoch từng nói muốn lên tầng chín phải dùng đồng xu đen, không biết xuống tầng có cần không.

Cũng may cửa thang máy mở ra đóng vào theo nút bấm đã cho Tạ Ấn Tuyết đáp án.

Y quay về tầng một, không ngoài dự đoán, mọi người đều còn sống, chỉ là trên người dính đầy máu đỏ, có mấy người còn có quầng thâm mắt xanh đen trông rất chật vật, chẳng khác nào đang hóa trang thành xác sống.

"Enoch nói đúng, mấy linh hồn kia đáng sợ thật." Vạn Vũ uể oải, ngái ngủ ngáp một hơi: "Tôi thức trắng cả đêm."

Mặt Dịch Tiểu Lệ xanh lét, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngủ sẽ mơ thấy ác mộng.

Trong số mọi người chỉ có Nại Nại, Vân Thiến, Văn Nhân Yến và Hạ Diệu vẫn bình thường, bọn họ đều là người cũ, từng gặp nhiều cảnh đáng sợ, lại nói đây không phải lần đầu Văn Nhân Yến và Hạ Diệu gặp mấy linh hồn ấy, vì vậy không thấy bất ngờ.

Vân Thiến an ủi bọn họ: "Cố gắng chịu đựng hết đêm nay, nhịn thêm một ngày nữa là chúng ta sẽ được giải thoát."

"Mạnh Bội và Dương Mạn Thanh đâu?"

Nại Nại đảo mắt một vòng, phát hiện sáng nay Tạ Ấn Tuyết không thấy bóng từ lúc thức dậy đều đã xuất hiện, thế nhưng Mạnh Bội và Dương Mạn Thanh vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Hôm qua nhờ Tạ Ấn Tuyết góp tiền, cộng thêm tiền người khác đưa, hai người họ đã gom đủ tiền để vào ở khoang hạng nhất

Mọi người định hôm nay tiếp tục làm công kiếm thêm, không biết liệu có kiếm đủ một ngàn đồng vàng để các cô ở lại tầng thứ tám không.

"Không biết." Dịch Trung Kiệt nghe vậy đề nghị: "Hay là chúng ta lên tầng tám xem thử?"

Mọi người nghe lời anh ta đi về phía thang máy, nhưng lúc này Enoch lại ngâm nga ra khỏi thang —— Cả nhóm thấy thế, trái tim bỗng đập mạnh: Bởi vì Enoch vui vẻ đồng nghĩa với có việc xấu xảy ra.

"Hôm nay tôi cần bốn thuỷ thủ tạm thời thêm nguyên liệu vào lò luyện." Enoch cười tủm tỉm vươn năm ngón, còn tinh nghịch ngừng một lát mới nói: "Tiền công mỗi người năm đồng vàng nhé."

"Không phải hồi trước chỉ cần hai người là đủ rồi à?" Trước đây Hàn Tư và Văn Nhân Yến chịu trách nhiệm làm công việc này, bọn họ không khỏi thấy lạ khi nghe thấy nhân số tăng lên.

"Đúng thế." Enoch gật đầu: "Nhưng mà hôm nay nguyên liệu nằm ở tầng tám, hơn nữa còn có bốn cục nên cần nhiều người hơn, vả lại còn phải mang đến tầng hầm nữa."

"Bốn cục" không phải là một lượng từ tốt, hơn nữa còn liên quan đến tầng tám khiến mọi người không nhịn được nghĩ đến Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội biến mất sáng nay.

Dù bốn người nhận nhiệm vụ này là Hàn Tư, Văn Nhân Yến, Dịch Trung Kiệt và Vạn Vũ nhưng ai cũng theo họ lên tầng tám, muốn biết Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội có an toàn hay không.

Kết quả cửa thang máy vừa mở ra, mọi người lập tức sững lại.

Hành lang tầng tám bị phá huỷ giống hệt tầng một, chỉ khác là cửa và tường không bị hỏng, bởi vì quái vật không thể lên tầng này. Nhưng ngoài ra, khắp nơi trong hành lang đều có tay chân đứt, thịt nát và vệt máu ướt tanh hôi trơn trượt, thậm chí còn đáng sợ hơn tầng một.

Vậy có nghĩa... tối qua có linh hồn từng xuất hiện ở đây.

"Nhường đường ——"

Enoch đẩy mọi người ra bước vào thang máy, anh ta nhíu mày, nhón mũi chân đứng lên phần thảm sạch sẽ, rầu rĩ nói: "Ừm, có lẽ tôi còn cần thêm mấy nhân viên quét dọn chỗ này một chút, nhưng bây giờ phải ưu tiên chuyển nhiên liệu xuống cho thuyền chạy tiếp."

"Tạm thời mấy thuỷ thủ ban nãy nói muốn giúp đỡ ra ngoài đi." Enoch nói xong xoay lại, cười nói với nhóm người trong thang máy: "Chúng ta phải đến phòng 808 chuyển nhiên liệu!"

"808..." Vạn Vũ run giọng lẩm bẩm: "Không phải đó là phòng đêm qua Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội ở ư?"

"Tôi nhớ công việc trước rồi, trừ than ra, nhiên liệu vẫn còn một loại khác." Văn Nhân Yến nuốt nước bọt, sắc mặt tái đi: "Đó là dầu nhớt luyện từ cơ thể người..."

Từng câu Enoch nói từ lúc xuất hiện cho tới giờ đều như đang báo cho bọn họ biết Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội đã chết.

Mọi người ngăn cản mùi tanh rỉ sắt không ngừng chui vào mũi, đi theo sau Enoch tới phòng 808, càng tới gần cánh cửa, mùi rỉ máu càng nồng. Khi bọn họ đứng trước cửa ra vào, Vạn Vũ bám vào khung cửa nôn mửa, Dịch Trung Kiệt đi phía sau cô kéo Dịch Tiểu Lệ che kín mắt, không cho cô bé đi tiếp.

Dù là Vân Thiến và Nại Nại đã miễn nhiễm với cảnh tượng như thế vẫn không khỏi nhộn nhạo trong bụng.

Vì Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội đều đã chết.

Cơ thể các cô bị cưa đôi từ phần bụng, ruột lẫn chất thải bên trong vãi đầy đất, máu rỉ ra từ miệng vết thương làm thảm ướt đẫm, đạp xuống còn để lại cảm giác vừa mềm vừa mịn, gạt được vô số máu đậm màu.

Dường như lúc các cô bị cưa đôi vẫn còn chưa tắt thở, bởi vì nửa thân trên và nửa thân dưới không nằm cùng một hướng. Hai chân và hông nằm gần cửa, nửa người treo lủng lẳng trên mép giường kéo ra một vệt máu dài uốn lượn sau lưng.

Kiểu chết này giống hệt Thư Quảng Hiên lúc biểu diễn "cưa đôi người" như đúc.

Cộng thêm luật người tham gia trò chơi không được tàn sát lẫn nhau, tình trạng chết thê thảm của các cô khiến mọi người thoáng nghĩ... Chẳng lẽ là linh hồn Thư Quảng Hiên quay về đòi mạng?

"Bốn cục nhiên liệu đây, mau mang chúng đi." Enoch làm lơ sự ghê tởm của mọi người, khoanh tay hối thúc, nói xong còn vui vẻ bồi thêm: "Than đốt trên thuyền hết rồi, may mà chúng ta có nguồn nhiên liệu mới giúp thuyền chạy tiếp, quả nhiên khoa học có thể làm thay đổi thế giới, các bạn thấy đúng không?"

Lấy xác người làm nguyên liệu là kiểu khoa học gì?

Vạn Vũ vừa thấy xác các cô đã muốn từ bỏ công việc này nhưng không được, vì một khi đã nhận nhiệm vụ Enoch giao thì phải hoàn thành, nếu đổi ý sẽ phải trả gấp đôi tiền lương làm phí vi phạm hợp đồng, bây giờ cô chỉ còn hai đồng vàng, không có quyền từ chối.

Vì thế dù trong lòng khó chịu tới đâu, bốn người nhận nhiệm vụ cũng chỉ có thể kéo xác Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội xuống tầng hầm, ném vào trong lò luyện cháy phừng phực.

Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt thi thể các cô, hoà chúng vào thịt than nung đỏ, thân thuyền Hel's Dream cũng rung lên theo, thoát khỏi tình trạng đứng yên, tiếp tục tăng tốc lực tiến về phía trước.

Hôm nay mọi người còn định tiếp tục làm việc kiếm tiền cho các cô lên ở phòng hạng nhất, nhưng tất cả động lực ấy đều tan biến khi thấy xác bọn họ.

"Tô Tầm Lan và Phương Long đâu?"

Tạ Ấn Tuyết nhìn thi thể biến mất trong lò luyện, lạnh lùng hỏi.

Chu Dịch Côn bị dọa sắp phát bệnh tim nói: "Hôm nay không thấy họ đâu."

Tạ Ấn Tuyết lập tức đi vào thang máy như muốn tìm hai người kia.

Dường như những người khác cũng nhận ra, im lặng đi theo sau Tạ Ấn Tuyết, mấy phút sau, bọn họ tìm thấy Tô Tầm Lan và Phương Long đang uống rượu vang, thưởng thức bít tết trên phòng ăn tầng bảy.

Nụ cười của Tô Tầm Lan và Phương Long vụt tắt lúc nhìn thấy mọi người, thế nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, khuôn mặt như xưa, tò mò hỏi bọn họ: "Các người cũng đến ăn sáng à?"

Văn Nhân Yến là người trọng tình trọng nghĩa nhất trong phó bản, nghe Tô Tầm Lan và Phương Long vẫn còn tâm trạng ăn sáng thì cười lạnh chất vấn: "Các người còn ăn được à?"

Tô Tầm Lan bất đắc dĩ nhíu hàng mày thanh tú xinh đẹp, thở dài nói: "Chúng tôi chỉ ăn như ngày thường thôi mà."

Hạ Diệu nói: "Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội chết rồi."

Phương Long im lặng cắn môi dưới, cau mày nói: "Nghe như cô đang nói hai chúng tôi giết bọn họ vậy."

"Trước kia tôi còn nghĩ có lẽ chỉ mình cô Tô mới làm được chuyện như vậy." Tạ Ấn Tuyết nghe thế, cụp mắt cười khẽ: "Anh Phương nói xong tôi mới hiểu thì ra anh cũng nhúng tay vào việc này."

Chỉ có một cách để triệu hồi linh hồn thuyền viên tử vong trên Hel's Dream, đó là ở quá hai người một phòng.

Mà sau tám giờ tối, người chơi không thể rời khỏi căn phòng đã chọn, nếu không sẽ bị quái vật đuổi giết, chỉ có thể ở trong phòng để được linh hồn thuỷ thủ bảo vệ.

Nhưng Phương Long và Tô Tầm Lan lại khác, bọn họ có đồng xu đen, thậm chí có thể lên được tầng chín.

Vân Thiến nghĩ như vậy, cũng nói ra câu ấy.

"Chúng tôi không đi." Phương Long lập tức phản lại: "Đến đêm thang máy tầng tám và tầng chín sẽ biến mất, chúng tôi không lên được."

Nại Nại nghe xong cũng cười: "Chúng tôi còn chưa biết chuyện cửa thang máy biến mất, vì sao hai người lại biết?"

Lúc này Phương Long mới nhận ra mình càng giải thích càng lộ liễu, còn không bằng khăng khăng nói anh ta và Tô Tầm Lan vẫn luôn ở tầng sáu, vội vàng cứu vãn: "À, trước đó chúng tôi ở trên tầng bảy, chờ trời tối định xuống tầng sáu tìm phòng ngủ thì phát hiện."

Nhưng không ai tin.

"Có đồng xu đen rồi, các người có thể đi lại tự do trên Hel's Dream, muốn ở phòng nào thì ở." Hàn Tư khoanh tay lắc đầu: "Tôi không tin các người sẽ bỏ qua khoang hạng nhất để xuống tầng sáu."

Nếu đổi lại là cô, khi biết mình không những không chết mà còn có thể tự do chọn phòng, chắc chắn sẽ đi xem thử khoang hạng nhất tầng tám trông như thế nào.

Huống gì mọi người đều biết Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội cùng ở trong khoang tầng tám.

Nếu bất cứ ai trong hai người Phương Long và Tô Tầm Lam cũng vào căn phòng đó sẽ phát động điều kiện kêu gọi thuỷ thủ tạm thời —— Tất nhiên Thư Quảng Hiên chết đi cũng là một trong số các linh hồn, mà hai người họ đều từng kiếm tiền của khách nên không được linh hồn thuỷ thủ bảo vệ.

Nhưng Phương Long và Tô Tầm Lan lại vì có đồng xu đen nên vẫn bình an vô sự.

"Vậy ý các người là gì, muốn chỉ trích bọn tôi à?" Tô Tầm Lan thấy không giấu nổi nữa, thoải mái ngầm thừa nhận, cô ta đặt dĩa xuống, đan hai tay trước người, lạnh nhạt hỏi: "Đừng quên Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội đã giết Thư Quảng Hiên."

"Thế hành động bây giờ của chị khác gì hai người kia không?"

Vạn Vũ không ngờ trong số đồng nghiệp lẫn cấp trên của mình cùng tham gia phó bản, người sống sót tới cuối chỉ có mình và Phương Long, nhưng Phương Long đã không còn là Phương Long trước kia.

"Vậy còn chị?" Tạ Ấn Tuyết cũng ngước lên nhìn Tô Tầm Lan, lạnh lùng nói: "Tối qua chị nghĩ mình đang thay trời hành đạo, phán xét kẻ có tội hay vì mục đích riêng của mình?"

Khuôn mặt không hề gợn sóng của Tô Tầm Lan khi nhìn thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa, ngập tràn thương xót chúng sinh như Bồ Tát bỗng dao động, cười lạnh: "Tạ Ấn Tuyết, đừng đứng đây giả nhân giả nghĩa làm gì. Nghe cậu nói như kiểu đã quên vì sao tham gia trò chơi này vậy."

Mọi người nghe vậy, ánh mắt chuyển sang Tạ Ấn Tuyết.

Dịch Trung Kiệt khó hiểu hỏi: "... Không phải những người tham gia trò chơi đều sắp chết ư?"

Với dáng vẻ ốm yếu của Tạ Ấn Tuyết, nói y bệnh sắp chết cũng không ai không tin. Tô Tầm Lan nói vậy, chẳng lẽ y còn nguyên nhân gì khác mới tham gia trò chơi hay sao?

"Thật ra có hai loại người nữa tham gia." Vân Thiến bắt đầu giải thích cho bọn họ: "Một loại là tham gia thay người khác giống tôi và Nại Nại."

"Vào trò chơi thay người khác?" Văn Nhân Yến tỏ ra nghi ngờ, đây là lần đầu cậu ta nghe đến loại này: "Các cô đều như vậy? Vì sao?"

Trò chơi "Khóa trường sinh" rất đáng sợ, nếu không phải bị ép, sao có ai bằng lòng từ bỏ nhiều năm tuổi thọ trong tương lai, nhường hết cho người khác, thay bọn họ tham gia trò chơi chịu khổ?

"Chúng tôi có thể chết vì tiền, bởi vì người nhà chúng tôi cần tiền để sống." Nại Nại thản nhiên nói: "Mỗi lần vượt màn sẽ nhận được hai triệu."

Chu Dịch Côn cũng nhỏ giọng hùa theo, đứng cạnh Tạ Ấn Tuyết nói: "Đối với tôi, bỏ hai triệu mua một tháng sống tiếp rất đáng.

Vân Thiến nói tiếp nguyên nhân kiểu cuối cùng tham gia "Khóa trường sinh": "Còn một loại nữa... là loại tự nguyện tham gia trò chơi, bọn họ đều tham gia vì trường sinh."

Cô vừa dứt lời, Tô Tầm Lan lập tức nói lớn: "Người có thể sống tới cuối để được trường sinh chỉ có một!"

"Tạ Ấn Tuyết, dù bây giờ cậu cứu người thế nào đi nữa thì đến phó bản cuối cùng, cậu cũng sẽ sử dụng bạo lực với họ mà thôi, tôi chỉ đẩy nhanh tốc độ hơn, chúng ta chẳng khác gì nhau đâu."

"Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng tới vì trường sinh." Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết không hề dao động, nói khẽ: "Có một số người chỉ muốn sống sót, đáng ra bây giờ chị không nên ra tay."

Tô Tầm Lan mỉm cười nói: "Nhưng bây giờ tôi ra tay rồi đấy, cậu định giết tôi à?"

"Không." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt lắc đầu: "Tối qua chỉ chết hai người nhưng thuyền vẫn tăng tốc, tôi tin không lâu sau Enoch sẽ báo với chúng ta chỉ cần một ngày nữa, Hel's Dream sẽ đến đích, mà các người biết đích đến là gì không?"

"Địa ngục."

Hạ Diệu lẩm bẩm hỏi: "Vậy đích đến không phải là cách qua cửa cuối cùng?"

Văn Nhân Yến cũng đang tổng kết manh mối: "Enoch từng nói thuyền hết than, vả lại thuyền không có nhiên liệu sẽ nằm yên trên biển, lúc này mới cần dầu bổ sung để thuyền tiếp tục đến đích, cho nên cách vượt màn cuối cùng là... không để ai chết, khiến thuyền vĩnh viễn dừng lại tới lúc thời gian di thuyền kết thúc.

Quả nhiên Vân Thiến đoán đúng, Hel's Dream là một phó bản tổ đội.

Chỉ cần có người chết vào từng đêm, thời gian đi thuyền sẽ đẩy lên một ngày, không liên quan mỗi đêm chết bao nhiêu, cách qua cửa duy nhất chính là mọi người đi làm thủy thủ tạm thời, đoàn kết ở trong một phòng, an toàn vượt qua bảy ngày nhờ sự bảo vệ của linh hồn thủy thủ, như vậy không ai phải chết.

Chỉ tiếc nếu không nhờ Tạ Ấn Tuyết nhắc nhở, bọn họ sẽ không bao giờ biết cách vượt màn đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ chỉ nhớ Enoch từng nói: [Không được ở quá ba người trở lên một phòng.]

Thậm chí bọn họ còn vì tiền phòng không đủ, không cản được sự tấn công của quái vật lẫn khách mà dẫn đến ngày nào cũng có người chết, đẩy nhanh thời gian đến Hell - Địa ngục, cuối cùng khiến cả đoàn bị tiêu diệt.

"Hel's Dream, thuyền ngừng, mộng tỉnh mới là cách vượt màn duy nhất."

Tạ Ấn Tuyết nói xong câu này, quay người rời khỏi phòng ăn.

Y không quan tâm Phương Long và Tô Tầm Lan nữa, rõ ràng Tô Tầm Lan cũng đến để trường sinh như y, cô ta dám giết người chỉ vì ỷ có được đồng xu đen, nhân cơ hội giảm bớt số người tham gia mà thôi, bây giờ mọi người đã biết cách vượt màn thật sự, Tô Tầm Lan không muốn chết nên đêm nay sẽ không giết người nữa.

Mà đêm nay chính là đêm cuối cùng ở Hel's Dream, chỉ cần không ai chết trước hừng đông, như vậy khi bình minh lên, bọn họ sẽ có thể qua cửa.

Mọi người không làm việc nữa, tất cả đi lên boong tàu, phát hiện hôm nay là ngày trời nắng duy nhất từ lúc bọn họ tham gia trò chơi, vì thế ai cũng đứng tựa vào lan can thưởng thức cảnh biển hoặc chơi đắp người tuyết với Dịch Tiểu Lệ, Enoch chỉ có thể hậm hực cầm đồ lau nhà quét dọn hành lang tầng tám.

Hel cũng đứng trên boong thuyền, hắn chọn nơi nắng đẹp nhất nhìn đám người một vòng nhưng không thấy bóng Tạ Ấn Tuyết đâu.

Tạ Ấn Tuyết đâu rồi?

Y đang đứng giữa sân khấu Dream's Cradle, cầm mic nói chuyện với đám khách quý, y nhìn đám người một lượt mới cất tiếng: "Các người đều là lũ phế vật."

Câu nói này khiến đại sảnh ồn ào thoáng chìm vào im lặng.

Lão già đeo chiếc Rolex Submariner khó tin hỏi: "Cậu đang nói gì thế?"

"Tôi nói, chư vị ngồi đây đều là phế vật." Tạ Ấn Tuyết lặp lại: "Đã mấy ngày rồi vẫn không giết nổi tôi, không phải phế vật thì là gì?"

Các vị khách ngạc nhiên tới ngơ ngẩn.

Bọn họ không tin nổi có người chơi lại dám to gan mắng chửi mình.

Kết quả một giây sau, Tạ Ấn Tuyết lại cười: "Cho nên bây giờ tôi cho các người một cơ hội giết tôi."

Y vươn tay với khách, nói: "Đưa hết tiền cho tôi."

Đám khách quý: "?"

"Không phải người chơi kiếm được càng nhiều tiền, năng lực của các người càng mạnh à? Đưa hết tiền cho tôi, có lẽ đêm nay các người có thể mạnh đến mức giết được tôi." Chỉ trong chớp mắt, Tạ Ấn Tuyết mặt mày như họa, ánh mắt trìu mến dẫn đường mở lối cho người khác rơi xuống Địa ngục, dịu dàng dụ dỗ mọi người: "Hơn nữa tám giờ tối nay tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở lại đây."

Người phụ nữ tóc vàng dừng phe phẩy chiếc quạt lông, cả nghi hỏi: "Cậu sẽ giữ lời chứ?"

Tạ Ấn Tuyết hếch cằm chỉ vào cửa phòng: "Không tin thì các người có thể đóng cửa sảnh lại."

Sảnh Dream's Cradle không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính là lối ra.

Khách quý nghe vậy lập tức ném tiền mình có lên sân khấu, vừa ném vừa chạy đến trước cửa phòng, sau khi đóng cửa còn sợ chưa đủ nên rời chỗ, muốn dùng cơ thể để chặn đường đi.

Tạ Ấn Tuyết chỉ nhếch mép, mỉm cười thu toàn bộ tiền vào túi tay áo —— Tay áo y giống hệt một chiếc túi không đáy, dù chứa bao nhiêu tiền, y vẫn làm như không.

Nhưng các vị khách có thể cảm nhận được sức mạnh không ngừng tăng lên trong cơ thể.

Vì vậy bọn họ đều cho rằng chắc chắn đêm nay có thể giết được Tạ Ấn Tuyết.

Tác giả có lời muốn nói:

Quái vật hàng sọp pe: Đám khách quý trên Hel's Dream cứ đến đêm sẽ hợp thể biến hình, đầu đầy giòi, vòi bạch tuộc.

Quái vật hàng real: Tạ Ấn Tuyết xinh đẹp như hoa.

Tạ tay to: Đưa hết tiền cho tôi *Hôi của.jpg*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top