Chương 44
Không ai muốn chết cả.
Bất cứ ai trước khi từ bỏ "sự sống" đều sẽ muốn sống tiếp, bởi vì đây là bản năng của mỗi người.
Vì thế Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội đã vào thang máy đi lên tầng chín.
Chẳng qua trừ bọn họ ra, những người khác cũng đi vào thang máy —— Bọn họ đều muốn xem thử giao dịch với NPC đưa đò sẽ tiến hành như thế nào, có lẽ đó sẽ là một trong số những kinh nghiệm để bọn họ tiếp tục vượt màn sau này.
Lúc cửa thang máy mở ra ở tầng một, mọi người phát hiện Enoch cũng ở trong thang máy.
Điều này không hề bất ngờ, thật ra ngày nào Enoch cũng đến tầng người tham gia tụ tập để nêu tình hình hôm nay hoặc sắp xếp công việc, nhiệm vụ cho các thuỷ thủ tạm thời, nhưng duy chỉ có hôm nay mọi người không chờ anh ta xuất hiện đã bắt đầu tự do hành động.
Cho nên lúc cửa thang máy mở ra, mọi người đều nghe thấy Enoch rầu rĩ lẩm bẩm: "A... Hết nhiên liệu rồi..."
Enoch nói xong mới để ý họ đang tụ ở cửa thang máy, vì thế anh ta mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, mắt long lanh nhìn họ, mong chờ hỏi: "Hả? Mọi người đang bận đi kiếm tiền à? Hôm nay các bạn sốt sắng quá, vậy tôi cũng báo cho các một tin tốt ——"
Enoch vươn hai ngón thành hình chữ "V", nói với mọi người như đang báo tin thắng lợi: "Hôm nay phục vụ khách sẽ được nhận gấp đôi tiền công!"
Nhưng câu nói của anh ta chỉ như giọt nước nhỏ vào biển lớn, không hề dậy nổi gợn sóng, mọi người lạnh lùng im lặng nhìn anh ta.
Tạ Ấn Tuyết dẫn đầu đi vào thang máy, áy náy cười với Enoch: "Lái chính Enoch, phiền anh đứng sang một bên nhường đường, anh đang cản tôi bấm nút thang đấy."
Enoch nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn vô thức đứng dịch sang bên cạnh, sau đó nhìn thanh niên vươn ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn đè lên nút ghi số "9".
Nút bấm không sáng, thang máy không nhúc nhích.
Tạ Ấn Tuyết nhấn lần nữa.
"Sao vậy?"
Có người hỏi Tạ Ấn Tuyết.
"Không lên được tầng chín à?"
"Sao đèn không sáng, có phải thang máy bị hỏng không?"
Những người khác theo Tạ Ấn Tuyết vào thang máy đều vươn tay nhấn vào nút lên tầng chín, sau khi phát hiện không hề phản ứng cũng nhao nhao hỏi.
Chiếc thang máy có thể chứa được vô số người —— Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là gì: Chiếc thang máy có thể chứa được con quái vật khổng lồ nặng như vậy, chỉ mới mười mấy người đi vào sao có thể quá cân được?
Vì quá nhiều người đi vào nên Enoch hơi thấp bé lập tức bị chèn vào một góc, thậm chí bị ai đó đạp một phát.
"Á!"
Anh ta thét lên nhưng chẳng ai để ý đến, chỉ vây quanh trước nút thang máy nghiên cứu vì sao nút bấm lên tầng chín không sáng.
Vì vậy Enoch không còn cách nào khác, chỉ có thể nói to với mọi người: "Các bạn muốn lên tầng chín à? Lên tầng chín phải có xu đen mới lên được."
Enoch nói xong, lấy một đồng xu đen giơ lên.
Vì vậy mọi người lại nhìn anh ta.
"Được rồi." Tạ Ấn Tuyết lui lại vài bước, nhường lại chỗ đứng trước nút bấm cho Enoch, đồng thời mở tay thành tư thế mời: "Vậy phiền lái chính Enoch vậy."
Toàn bộ quá trình y đều tỏ ra lễ phép, nhẹ nhàng nhã nhặn.
Nhưng Enoch thấy Tạ Ấn Tuyết không hề ngoan ngoãn, thậm chí rất nguy hiểm.
Enoch lấy đồng xu đen bỏ vào khe dưới nút ấn số chín, lúc này thang máy mới từ từ đưa mọi người lên tầng, lúc thang đi qua tầng bảy, Enoch vẫn hỏi: "Không ai muốn dừng ở tầng bảy thật à? Hôm nay sẽ được gấp đôi tiền đấy."
Vẫn không ai để ý đến anh ta.
Enoch xanh mặt, mím môi đỏ mắt như sắp khóc, nhưng mọi người đã biết bản tính của anh ta nên sẽ không thấy anh ta đáng thương.
Thang máy mở ra ở tầng chín, Enoch lấy mu bàn tay lau đi nước mắt cá sấu vô hình, nói với người trong phòng: "Thuyền trưởng Hel, có người tìm anh."
Cách trang trí ở tầng chín không quá xa hoa —— Ít nhất không hoa lệ như mọi người tưởng tượng, thậm chí nơi này không liên quan gì đến từ hoa lệ, ngược lại còn khá... ấm áp?
Ví dụ tấm rèm nhung vàng nhạt phủ, chiếc giường tròn lớn trông vừa mềm vừa thoải mái khiến người khác rất muốn leo lên nằm ngủ, trên trần còn treo đèn sao không ngừng tỏa ánh sáng dù đang là ban ngày.
Nhưng chủ nhân lại đứng cạnh cửa sổ đưa bóng lưng lạnh lùng về phía bọn họ, lúc xoay lại vẫn mang vẻ mặt vô cảm, đôi mắt xám như ngậm băng đá bên trong, ánh mắt không chút nhiệt độ.
Vẻ mặt mọi người vi diệu không thôi, Tạ Ấn Tuyết lại rất bình tĩnh, dù sao tối qua y đã từng thấy phòng ngủ này một lần.
Enoch hỏi bọn họ: "Bây giờ các bạn có thể nêu lý do tìm thuyền trưởng Hel."
Tô Tầm Lan húc nhẹ cùi chỏ vào hông Phương Long, Phương Long bị đánh tiến lên một bước: "Thuyền trưởng Hel, xin hỏi anh là người đưa đò đúng không?"
"Cậu tìm tôi vì muốn được giúp đỡ à?" Thuyền trưởng Hel cất tiếng, giọng nói không vui không buồn, chỉ có vẻ cao ngạo của bậc trên cơ, chẳng qua hắn không trực tiếp công nhận mình có phải NPC đưa đò hay không.
Phương Long vừa định khẳng định, lại nghe Vân Thiến chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người: "NPC đưa đò thường sẽ không công nhận thân phận ngay, cho nên trong các phó bản sau, mọi người phải suy nghĩ kỹ mới được nói."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy không khỏi nhìn cô, nếu phó bản nào cũng có người cũ tốt như Vân Thiến và Nại Nại, như vậy mọi người trong phó bản cũng có thể bớt được rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Nếu gặp phải loại người cũ giả người mới như Tô Tầm Lan, còn từng giao dịch với người đưa đò thì phải gọi là quá xui xẻo.
Mà Phương Long nghe Vân Thiến nói vậy, lời chuẩn bị ra khỏi miệng lập tức nuốt ngược.
Sau đó Nại Nại tiếp lời Vân Thiến: "Nhưng chắc chắn trong phó bản này, thuyền trưởng Hel chính là người đưa đò."
Nhưng Phương Long không muốn làm người đầu tiên giao dịch với thuyền trưởng Hel, anh ta quay ra sau nhìn Tô Tầm Lan, cười nói: "Tầm Lan, nếu cô khẳng định anh ta là người đưa đò thì lên trước đi?"
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, vì vậy có thể thấy sau khi Phương Long nói xong, ngón tay Tô Tầm Lan rủ bên người chợt run lên.
Thì ra miệng luôn nói đã xác định thân phận NPC đưa đò, thật ra vẫn không tự tin 100%.
Nhưng lời vừa rồi của Phương Long đã chặt đứt đường lui của Tô Tầm Lan, dù mọi người vốn không tin tưởng cô ta lắm, nhưng nếu cô ta không làm người đầu tiên, như vậy ấn tượng của cô ta với mọi người sẽ rơi xuống tận đáy.
Cô ta còn phải vượt rất nhiều màn... Lỡ về sau gặp phải người trong phó bản này, cô ta cũng phải tìm cách để câu kéo họ mới được, Tô Tầm Lan thầm nghĩ.
Vì vậy giây tiếp theo, cô ta ngẩng đầu lên, cương quyết nói với thuyền trưởng Hel: "Thuyền trưởng Hel, tôi gặp chút khó khăn, hy vọng anh có thể bảo vệ tôi."
Nói xong, Tô Tầm Lan nín thở chờ người đàn ông trả lời.
Nhưng trong mắt mọi người, cô ta vẫn bình tĩnh như thế.
"Được." Thuyền trưởng Hel gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói rét lạnh: "Vươn tay ra."
Tô Tầm Lan làm theo, vươn hai tay ra với thuyền trưởng Hel.
Sau đó người đàn ông thả một đồng xu đen vào tay cô ta, nói: "Đây là đồng tiền đen ngưng tụ đau khổ và hối hận, có được nó, dù là bóng tối hay ánh sáng đều sẽ tránh khỏi lối đi của cô, cuối cùng cô cũng sẽ đáp lại lời kêu gọi của nó bằng đau khổ và hối hận."
"Thấy chưa." Tô Tầm Lan nhắm mắt, không biết đang thở phào vì tìm đúng NPC đưa đò hay thở dài vì sắp phải trả giá: "Tôi chưa bao giờ nhận lầm NPC đưa đò."
Văn Nhân Yến nhăn mày, lập tức phát hiện lỗ hổng trong lời cô ta: "Nói vậy thì chị thừa nhận chị không phải người mới mà là người cũ, từng gặp NPC đưa đò trong phó bản trước đúng không?"
Tô Tầm Lan trợn mắt, nhận ra mình không cẩn thận lỡ lời, chẳng qua không sao, chị ta bình tĩnh nói: "Thì đã sao? Phó bản nào tôi cũng có thể nhận ra đích xác người đưa đò, có hắn trợ giúp, tôi sẽ không chết."
Tô Tầm Lan nói xong, nhìn Hel hỏi: "Vậy cái giá tôi phải trả là gì, thuyền trưởng Hel?"
Ai ngờ người đàn ông lại nói: "Cô đã trả rồi."
Tô Tầm Lan ngơ ngẩn, dường như không hiểu lắm.
Cô ta hé miệng định hỏi tiếp, lại bị Phương Long sốt ruột cắt ngang: "Vậy tôi thì sao? Thuyền trưởng Hel, tôi cũng chỉ cần vươn tay ra là được à?"
"Đúng vậy."
Hel đáp.
Lúc hắn thả đồng xu đen vào lòng bàn tay Phương Long thì lặp lại câu vừa nói với Tô Tầm Lan.
Chu Dịch Côn nghe vậy, nhịn không được nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, cậu có thấy mấy câu của thuyền trưởng Hel đáng sợ không?"
"Không sao, thường thôi." Vân Thiến nghe gã thì thầm, giải thích: "Dù là người đưa đò thật hay giả, lúc giao dịch thành công với người chơi đều sẽ nói những câu như vậy."
Sau đó Nại Nại còn thở dài: "Ở phó bản trước, tôi và Vân Thiến đều nghĩ nghe thì đáng sợ nhưng hẳn là trò đùa phó bản dùng để dọa người ta, kết quả khi nghe anh Tạ nhắc tới hậu quả khi giao dịch với NPC đưa đò, bọn tôi mới hiểu thì ra câu này là một lời tiên tri."
Nó là tiên đoán cũng là cảnh báo, từ khoảnh khắc giao dịch thành công sẽ dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi.
—— Bởi vì tất cả món quà vận mệnh ban tặng sẽ phải trả giá trong bóng tối.
Nhưng Tô Tầm Lan và Phương Long đã giao dịch thành công với thuyền trưởng Hel, nhận được đồng xu đen giữ mạng vẫn không biết mình phải trả cái giá như thế nào, mãi tới khi Mạnh Bội và Dương Mạn Thanh cũng tiến lên vươn tay ra với Hel, kết quả người đàn ông lắc đầu.
Hành động này chứng minh các cô không trả nổi cái giá Hel cần, cho nên người đàn ông từ chối đưa đồng xu đen.
Lúc hai người đang ngẩn ra, Enoch lại bật cười, tung tăng chạy đến trước hai người họ, lấy tay che miệng, nhỏ giọng tiết lộ bí mật với mọi người: "Thuyền trưởng Hel là một thuyền trưởng có tính cách rất kỳ lạ, anh ta không thích gì cả, càng không thích mùi máu, cho nên nếu muốn anh ta vui, được anh ta phù hộ thì phải giữ tay cho sạch."
Dương Mạn Thanh khó hiểu: "Giữ sạch tay?"
"Tay chúng tôi sạch lắm mà!" Mạnh Bội cúi xuống nhìn tay mình: "Làm gì có máu?"
Vạn Vũ cụp mắt nói nhỏ: "... Có máu, là máu của Thư Quảng Hiên."
Mà lúc nghe thấy cái tên này, Dương Mạn Thanh và Mạn Bội đều ngơ ngác, bọn họ nhìn tay mình, dường như nhìn thấy số máu hôm qua các cô cưa đôi người Thư Quảng Hiên dính phải, quay về phòng rửa thật lâu mới sạch.
"Nhưng dựa vào đâu?" Trong mắt Mạnh Bội trừ khó tin thì còn có không cam lòng: "... Là anh ta muốn giết tôi trước, tôi chỉ đang tự vệ mà thôi!"
"Nếu là tự vệ thật, cô có thể đánh ngất anh ta ngất rồi trốn mà." Enoch nghiêng đầu với cô, tò mò mỉm cười đầy ngây thơ: "Vì sao còn muốn nhận tiền công từ khách?"
Dương Mạn Thanh cũng giải thích: "Nhưng bọn họ nói đồng ý rồi không thể không diễn được, không thể đổi ý."
Tạ Ấn Tuyết nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, các cô đã đồng ý rồi, sao lại đổi ý được?"
Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội ngẩn ra, cuối cùng mất đi toàn bộ sức lực chống đỡ cơ thể, trượt xuống quỳ trên đất lặng lẽ khóc.
"Được rồi, đừng tuyệt vọng vậy chứ." Dù Enoch là người đầu tiên an ủi các cô, đi đến trước mặt cả hai ngồi xuống, nhưng lời an ủi của anh ta nghe giống đang chế giễu hơn: "Thời gian còn rất dài, chúng ta vẫn có thể kiếm tiền tiếp."
"Tiền?" Vừa nhắc đến tiền, Mạnh Bội lại nhớ đến hai viên hồng ngọc mình kiếm được, lập tức lấy ra khỏi túi hỏi Enoch: "Lái chính Enoch, thứ này có thể đổi được bao nhiêu tiền?"
"Cái này à?"
Enoch nhận hồng ngọc ngắm nghía, dẩu môi lắc đầu: "Cái này không đáng bao nhiêu."
"Sao lại không đáng?!" Dương Mạn Thanh không tin: "Không thể không đáng tiền được!"
"Đối với khách thì nó đáng tiền, là báu vật không thể vứt đi, phải tìm về cho bằng được. Nhưng với tôi thì nó không đổi được tiền."
Enoch cười tươi rói, đôi mắt xanh biển như một cặp đá quý sáng lấp lánh khiến người khác không nhìn thấy ác ý, nhưng lời của anh ta như đôi bàn tay khổng lồ thò ra từ vực sâu, kéo người rơi xuống Địa ngục vô tận.
Anh ta nói: "Các bạn biết mà, khách quý có thể nói dối, nhưng tôi không bao giờ lừa mọi người."
Đúng vậy, NPC dẫn đường Enoch chỉ nói thật —— Những lời nói thật mà anh ta muốn nói.
Tạ Ấn Tuyết bỗng lấy túi tiền ra khỏi tay áo, sau khi đưa cho Chu Dịch Côn hai đồng vàng và mấy đồng bạc lẻ thì ngồi quỳ xuống, chia tất cả tiền vàng còn lại cho hai cô: "Enoch nói đúng, vẫn còn hai ngày nữa, đừng tuyệt vọng."
Vân Thiến thấy thế cũng đề nghị: "Trừ Tô Tầm Lan và Phương Long ra, chúng ta vẫn còn mười người, phòng khách tầng một mỗi người một đêm chỉ cần một đồng vàng, vậy chúng ta chỉ giữ ba đồng vàng để ăn cơm ngủ nghỉ là được, chỗ còn lại đưa cho Mạnh Bội và Dương Mạn Thanh để giúp đỡ đi."
Phương Long và Tô Tầm Lan cảm thấy như vậy không công bằng, phản đối: "Chúng tôi phải trả giá đấy, nếu như hai người kia vượt màn như vậy, thế chúng tôi thì sao?"
"Được."
Vạn Vũ không thèm quan tâm bọn họ, đồng ý với Vân Thiến đầu tiên, cô giữ lại ba đồng cho mình rồi giao hết hơn mười đồng vàng cho hai người kia, đồng thời xin lỗi Dương Mạn Thanh: "Xin lỗi, ngày đó lên thuyền tôi không mua vé tàu cho các cô vì tôi ghét cô hay đi tung tin đồn tôi được thăng chức nhờ ngủ với mấy cổ đông như Thư Quảng Hiên, Thẩm Tuấn."
"Bây giờ tôi vẫn thấy cô làm sai, nhưng tôi không biết trong tình huống ấy, nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế nào, tôi chỉ..." Vạn Vũ ngừng một lát, dường như cũng không biết nên giải thích tâm trạng của mình như thế nào, có thể là đang sinh lòng thương hại, cho nên cô nói: "Hy vọng các cô vẫn có thể sống sót."
Văn Nhân Yến và Hạ Diệu giữ lại đủ số tiền dùng hàng ngày rồi bỏ số tiền còn lại trước mặt các cô.
"Đúng vậy." Hàn Tư đi qua vỗ lên vai các cô: "Tôi bằng lòng tiếp tục làm thủy thủ đoàn tạm thời hai ngày còn lại, giúp được các chị bao nhiêu thì góp bấy nhiêu."
Dương Mạn Thanh ngạc nhiên nhìn mọi người, cuối cùng trào nước mắt, nắm chặt tiền trước ngực: "Xin lỗi... Xin lỗi, khi đó tôi chỉ muốn sống tiếp..."
Trong phó bản trước, Tạ Ấn Tuyết nhớ hình như y đã từng nghe ai nói như vậy, y không thể đoán được lúc này nhóm Dương Mạn Thanh đang hối lỗi hay chỉ là lời thiện trước khi chết, nhưng có lẽ bây giờ hẳn đang thật lòng.
Y cũng có người muốn xin lỗi, nhưng y không thể nói nổi một câu xin lỗi.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt đứng thẳng, lúc này bầu không khí quanh người y mang theo vẻ buồn bã, chẳng qua mọi người đều đang nhìn Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội, Liễu Bất Hoa cũng không ở đây, cho nên không ai chú ý tới sự tồn tại của y, tâm trạng của y, toàn bộ về y.
Cũng như sau khi Trần Ngọc Thanh chết, y chỉ còn lại một mình trên Minh Nguyệt Nhai, hàng năm không ai nói chuyện với y.
Công nghệ hiện đại lại càng khiến y xa cách với tất cả người thân ruột thịt, chào hỏi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, dù người nhà họ Thẩm đều quan tâm y.
Y muốn sống, đồng thời không thể chết.
Mọi người có thể chết, chỉ mình y không thể, chỉ mình y phải sống.
Mà không sao, bây giờ y nhận không ít con nuôi, dù chỉ có mình Liễu Bất Hoa thường ở cạnh y "tận hiếu" nhưng năm nay y vẫn còn một học trò phải nuôi, có lẽ năm mới năm nay sẽ đông vui hơn.
"Này này, chờ đã! Ý các người là gì? Các người không định phục vụ khách tiếp à?"
Vì thế lúc Enoch tức giận hỏi mọi người, Tạ Ấn Tuyết mỉm cười ngước lên, y luôn dịu dàng hiền hậu như thế, sau khi mọi người nhận ra đuôi mắt y đỏ lên cũng sẽ chỉ cảm thán cuối cùng trên khuôn mặt bệnh tật của y đã hồng lên được một chút.
"Để tôi." Tạ Ấn Tuyết nói với Enoch, y còn gọi thêm Chu Dịch Côn: "Ông chủ Chu, phiền ông mang ghế mát xa lên tầng bảy giúp tôi."
"A, được." Chu Dịch Côn nhanh nhẹn chạy đi, dáng vẻ cần cù hoàn toàn không hợp với hình thể của gã.
Những người còn lại cũng giải tán, tiếp tục làm công kiếm tiền như trước, chỉ có Enoch trợn mắt đi một vòng quanh nhóm người trong thang máy, muốn dụ dỗ bọn họ: "Hôm nay đi phục vụ khách được thưởng gấp đôi đấy, các bạn không muốn thật à?"
Dịch Tiểu Lệ nắm tay Dịch Trung Kiệt chạy tới trước mặt Enoch, thuật lại lời anh ta từng nói: "Lái chính Enoch, bây giờ em đã hiểu tiền tài chỉ khiến chúng ta mục nát, sa đọa, chỉ có lao động, đổi mồ hôi công sức mới có được tương lai xán lạn!"
Enoch nghe thấy câu này chợt trợn mắt, đau khổ gào lên: "Không!!!"
Từng hành động cử chỉ của Enoch trước giờ đều là kiểu quá lố, cho nên khi anh ta đau khổ bụm mặt hét "Không", mọi người lại nở nụ cười nhẹ nhõm.
Tạ Ấn Tuyết ngồi trên ghế Chu Dịch Côn bưng tới, không nhịn được mỉm cười nhìn Enoch ngồi gạt lệ trên tầng bảy heo hút.
Sau khi cười xong, y muốn cho Enoch nghe tin vui nên cao giọng nói: "Lái chính Enoch, tôi muốn phục vụ khách, vả lại dịch vụ hôm nay không giống ngày trước."
Người phụ nữ thèm muốn chiếc ghế mát xa của Tạ Ấn Tuyết đã lâu nhưng không có được nghe vậy phe phẩy chiếc quạt lông, tức giận nói: "Không giống gì mà không giống, chẳng lẽ cậu bằng lòng bán ghế cho tôi?"
"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày nói: "Hôm nay tôi muốn bán nó."
Người phụ nữ tóc vàng ngẩn ra, quạt lông trong tay không cầm vững nên rơi xuống đất.
Tạ Ấn Tuyết vuốt ve chiếc "ghế mát xa thân yêu", cau mày nói như không nỡ: "Mà cái ghế này của tôi không giống loại cần nạp năng lượng, chỉ cần mang nó đi phơi nắng là sạc được, có thể sử dụng vĩnh viễn, haiz, không nỡ bán lắm."
Người phụ nữ tóc vàng nghe Tạ Ấn Tuyết nói xong, lập tức giơ tay báo giá: "Hai trăm đồng vàng!"
Ông lão đeo chiếc Rolex Submariner cũng thèm khát chiếc ghế đã lâu, không chịu yếu thế nói: "Ba trăm!"
"Tôi trả một ngàn!" Trong đám khách quý có một bàn tay đeo nhẫn hồng ngọc cầm túi tiền giơ lên: "Tôi trả tiền mặt!"
"Các người điên rồi à!"
Enoch nghe giá ghế dựa càng lúc càng tăng ào ào như bão, cuối cùng phải kiểm soát giá hàng, nghiêm khắc nói với khách: "Các người đang gây lạm phát đấy! Chiếc ghế này chỉ đáng giá ba mươi đồng vàng thôi! Ba mươi!"
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy thì không nói nữa, đứng dậy đạp nhẹ xuống đất, lướt qua đỉnh đầu khách, cầm lấy túi tiền kia nói: "Chấp nhận một ngàn đồng, bán cho ông."
Mà lúc này lời đe dọa của Enoch mới phát ra: "Ai dám bỏ nhiều tiền như vậy mua chiếc ghế mát xa này thì cút xuống thuyền cho tôi!"
Các vị khách nghe lời Enoch như thiên lôi sai đâu đánh đó, vị khách mua được chiếc ghế mát xa chưa kịp vui mừng đã bị đám thủy thủ ra khỏi thang máy khiêng đi, Tạ Ấn Tuyết bỗng nhận ra có lẽ quyền hạn của NPC dẫn đường còn cao hơn NPC đưa đò, bởi vì đồng xu giữ mạng Hel đưa cho Phương Long và Tô Tầm Lan cũng chỉ có thể khiến "bóng tối" và "ánh sáng" né tránh bọn họ.
Câu này nghe thì huyền ảo, mà nói trắng ra là để tất cả các quái vật và linh hồn trên thuyền không tấn công họ.
Tạ Ấn Tuyết cầm túi tiền, thở dài với vị khách bị quăng ra khỏi thuyền: "Đi vui nhé."
Nói xong câu đó, y lập tức vội chuồn vào thang máy.
Các vị khách thèm thuồng nhìn chiếc ghế, khúm núm hỏi Enoch: "Lái chính, cái ghế kia giờ vô chủ rồi, bây giờ nó là của chung à?"
Enoch không cười, anh ta hừ lạnh, âm u nói: "Mơ đi, phải sung công!"
"Không!!!"
Tiếng hét ai oán của nhóm khách không khác gì Enoch ban nãy.
Tạ Ấn Tuyết vốn chỉ nghĩ "Khóa trường sinh" có thể dẫn khách đến cho mình, kiếm mối làm ăn giảm bớt bệnh tật trên người y, bây giờ mới phát hiện chơi vui đến vậy.
Đến đêm, trừ Phương Long, Tô Tầm Lan, Mạnh Bội và Dương Mạn Thanh, những người chơi còn lại đều ở phòng 109 tầng một, bọn họ thấy căn phòng này rất may mắn: Tạ Ấn Tuyết ở bên trong vẫn còn sống, Hạ Diệu, Văn Nhân Yến cũng thế, bọn họ cũng sẽ đón bình minh ở đây.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không muốn ở.
Y đưa hết hơn chín trăm đồng vàng kia cho Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội.
Sở dĩ không phải một ngàn vì y lấy mười đồng vàng vào ở phòng 199, lý do là phòng này ở gần cửa sổ khoang ra boong tàu —— Tiện cho y chạy trốn.
Dù Tạ Ấn Tuyết để ý cửa sổ hôm qua bị y phá vỡ hôm nay đã được đóng ván gỗ, nhưng đó chỉ là chuyện vặt, mấy tấm ván gỗ sao đòi nhốt nổi y?
Thậm chí Tạ Ấn Tuyết còn không thèm làm bộ mình trốn trong phòng 199, chờ đến lúc tiếng chuông báo hiệu tám giờ vang lên liền tháo lụa đỏ cột tóc, chém một kiếm vào ván gỗ.
Một giây sau, ván gỗ vỡ làm đôi.
Tạ Ấn Tuyết chui ra khỏi cửa sổ, theo chiêu cũ mượn sức vòng hoa lê và dây cột tóc nhảy lên sân thượng tầng chín.
Sau đó...
Lại hất đổ một cái vỉ nướng.
Tạ Ấn Tuyết lập tức lùi mấy bước, lộn mấy vòng tránh khỏi than bụi và đống thịt nướng lăn lóc mới dừng lại, nhíu mày tố cáo trước: "Chuyện gì thế này? Tôi nhớ hôm qua vỉ nướng không đặt ở đây nên mới tránh."
Quả thật vỉ nướng đã được đổi vị trí, bởi vì hôm nay Hel không ngồi trên ghế nướng thịt mà là đứng nướng.
Trong tay hắn vẫn còn giơ chiếc kẹp nướng, khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc, âm thanh rét buốt: "Vì tôi sợ cậu tới nữa nên mới đổi chỗ."
"Ồ." Tạ Ấn Tuyết thản nhiên ứng tiếng, cúi đầu chỉnh lại vạt áo bộ trường bào nhăn nhúm, cuối cùng mới nâng mắt, dịu giọng cười nói: "Thế là lỗi của thuyền trưởng Hel rồi, không thể trách tôi được."
Hel: "..."
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao trên đời lại có loại người như thế được?
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Một cửu chưa đủ mà còn muốn ở phòng hai cửu, còn muốn gặp Cửu thật, chậc.
Tạ tay to: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top