Chương 43


Thân là thuyền trưởng, Hel vẫn luôn ở tầng cao nhất trên Hel's Dream.

Nơi này thoáng đãng dễ quan sát, tựa vào lan can nhìn xuống là có thể thu hết hơn nửa vùng biển và toàn bộ cảnh quanh Hel's Dream vào mắt.

Nếu nói nhược điểm là gì thì chính là chỉ cần thời tiết xấu sẽ có tuyết rơi.

Mà hắn ghét tuyết.

Cũng may thời tiết tối nay xem như quang đãng, Hel quét dọn toàn bộ tuyết đọng trên sân thượng và ghế sofa, nhìn màn đêm thầm nghĩ: Chắc đêm nay sẽ không có tuyết rơi đâu.

Ban đêm không có người chơi nào rời được khỏi tầng, quan trọng nhất là dù rời đi, bọn họ cũng không thể lên được tầng chín, như vậy có nghĩa sẽ không ai đến làm phiền hắn, mà hắn có thể yên tâm ăn thịt nướng.

Kết quả tuyết thì không rơi, nhưng một thanh niên mang theo chữ "Tuyết" lại đến.

Khi Hel nhìn thấy chiếc vòng tay hoa lê bạc quen thuộc xuất hiện trên lan can đã thấy có điềm, quả nhiên một giây sau, hắn thấy thanh niên mang theo màu của tuyết nắm đầu kia sợi lụa đỏ nhảy lên sân thượng.

Hệt như một bông tuyết lẳng lặng rơi xuống.

Cũng lạnh lẽo rơi lên tim Hel.

Thịt nướng đã chín tới, chỉ thiếu rải muối lên là có thể ăn lại bị đổ đầy đất cũng nguội lạnh theo.

Thế nhưng người này không hề áy náy, còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cong mắt mỉm cười với mình: "Thuyền trưởng Hel, đêm nay làm gì có tuyết."

Hel thả chiếc kẹp thịt nướng xuống, khuôn mặt rắn rỏi không cảm xúc, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lùng: "Cậu Tạ, cậu làm đổ thịt nướng, làm hỏng giá nướng của tôi, cậu nghĩ bây giờ trong mắt tôi, cậu có khác gì đống tuyết đáng ghét không?"

"À, xin lỗi."

Ai ngờ Tạ Ấn Tuyết hơi cúi đầu, áy náy xin lỗi hắn.

Tạ Ấn Tuyết như vậy khiến Hel ngẩn ra, giây sau thanh niên quay đi, mười ngón nắm chặt lan can, cúi xuống nhìn: "Thuyền trưởng Hel, Enoch nói vừa đến đêm, chiếc thuyền này sẽ xảy ra chuyện lạ, anh biết chuyện này không?"

Hel không đứng dậy, hắn vẫn ngồi trên ghế nhìn Tạ Ấn Tuyết, sau đó chầm chậm nói: "Biết."

Cơ thể thanh niên quá gầy, dù được bọc trong lớp trường bào rộng vẫn hoàn gầy như một người bệnh nặng sắp chết, nhưng mặt y chỉ tái nhợt chứ không tiều tuỵ, mái tóc đen mềm mại như gấm rủ sau đầu khẽ lay trong gió, mang đến cho người ta cảm giác —— dịu dàng, yếu ớt, tĩnh lặng.

"Vậy anh có biết..." Tạ Ấn Tuyết không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn Hel qua vai trái: "Cái gọi là việc lạ thật ra là quái vật ăn thịt người, mà mấy con quái vật kia do đám khách quý biến thành vào đêm không?"

Hel không nói gì, hắn mím môi im lặng, ánh mắt giao với cái nhìn của Tạ Ấn Tuyết.

Hắn thấy đôi mắt trong trẻo đen lánh vẫn kiên định như lúc hắn gặp ở phó bản trước, không dao động cũng không ngại ngần.

Hắn nói: "Biết."

Sau đó Hel mỉm cười, hắn đứng dậy khỏi ghế, từng bước tới gần thanh niên rồi cúi xuống, chủ động hỏi y: "Thế cậu Tạ có biết đây là du thuyền gì không? Nói cho tôi biết nó tên là gì."

Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xám của hắn gằn từng chữ: "Hel's Dream."

Ai ngờ người đàn ông lại hỏi: "Hel là gì?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ chau mày: "Hel là anh."

Nhưng người đàn ông lại lắc đầu: "Không, tôi không phải Hel."

Hắn nói xong, vươn tay tháo chiếc vòng hoa lê lẫn lụa đỏ Tạ Ấn Tuyết cột quanh lan can xuống, sau đó nhặt một miếng than đen dưới đất lên, viết một dòng chữ nhỏ như đang trả thù thanh niên vì hất đổ vỉ nướng của mình, lúc này mới trả dây cột tóc và vòng tay hoa lê cho Tạ Ấn Tuyết.

Tạ Ấn Tuyết nhận lấy vòng hoa lê đeo lên, chẳng qua y cầm dây cột tóc, nhìn dòng chữ đen bên trên, hàng mày nhíu lại không hề giãn ra, không biết có phải chê nó dính tro hay không.

Hel chắp tay đứng cạnh y.

Đứng tận vài phút mà Tạ Ấn Tuyết không phản ứng.

Hel không hiểu, vì sao lúc dự tiệc hắn đưa ra lời nhắc hàm súc như thế, Tạ Ấn Tuyết vẫn nghe ra ý hắn, nhưng đến phó bản này hắn nhắc nhở rõ ràng hơn, thậm chí gần như tiết lộ cách vượt màn mà y lại phản ứng như vậy?

Hắn nhớ cách mặc đồ, cách dùng từ lẫn phong cách cổ hủ đến cả hắn còn nhìn không nổi của Tạ Ấn Tuyết, trong đầu Hel xuất hiện một suy đoán không tưởng, hắn hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Chẳng lẽ cậu... đọc không hiểu?"

Tạ Ấn Tuyết mím môi, sau đó ngẩng đầu, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, không hiểu."

Hel: "..."

Hel cho rằng Tạ Ấn Tuyết đang lừa mình, hắn không tin, hỏi lại lần nữa: "Cậu không biết tiếng Anh?"

"Chưa từng học." Kết quả Tạ Ấn Tuyết gật đầu thật, giọng nói nhỏ nhẹ khiến người ta không biết nên ngưỡng mộ hay nên bày ra vẻ mặt gì: "Người nhà tôi nói tôi sẽ không đi nước ngoài, dù ra nước ngoài cũng có thể bỏ tiền thuê phiên dịch, tôi chỉ cần học thứ mình thích là được. Vừa hay tôi không thích tiếng Anh."

Lúc Tạ Ấn Tuyết nói vậy, thái độ vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh không dao động, có gì nói nấy, y không thích mới không muốn học, hoàn toàn không vì lý do nào khác.

"Cậu..."

Hel nghe y nói vậy, tất nhiên không biết nói gì hơn.

"Cảm ơn thuyền trưởng Hel đã giải thích cho tôi, không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh thưởng thức bữa khuya." Tạ Ấn Tuyết lấy được thứ mình muốn từ tay Hel, định mai tìm ai đó biết tiếng Anh dịch lại câu này, cho nên tạm biệt thuyền trưởng, muốn rời khỏi tầng chín.

Chỉ là Tạ Ấn Tuyết đi quanh tầng chín một vòng nhưng không phát hiện đường xuống tầng chín đâu trừ sân thượng ra, nơi vốn nên là thang máy bây giờ chỉ còn một bức tường xám trống trải.

"Cậu nghĩ đây là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

Hel đứng cạnh đống than tro và thịt nướng đã nguội ngắt vương ra khi vỉ nướng bị đổ, nhếch mép cười như không cười, thâm sâu nói.

Tạ Ấn Tuyết nghĩ một lát cũng nhận ra, nhẹ giọng hỏi hắn: "Thuyền trưởng Hel muốn tôi đền tiền vì làm vỡ đồ à?"

Thật ra cứ đến đêm, thang máy lên tầng tám và tầng chín đều sẽ biến mất, bởi vì hai tầng này không cho phép "các vị khách" tầng bảy đi lên, cách giải quyết cũng rất đơn giản: Chờ tới sáng là được.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết đã chủ động nhắc tới chuyện xấu vừa gây ra, Hel từ chối cho ý kiến, tiện hỏi y: "Cậu nói xem?"

"Vậy tôi chỉ có thể về bằng đường cũ thôi."

Tạ Ấn Tuyết thở dài, nói xong ngồi lên rào chắn rồi thả tay để mình rơi tự do từ tầng chín xuống.

Hel thấy cảnh này vẫn lạnh lùng như không, hắn thong thả đi đến gần lan can, cúi xuống nhìn —— Trên boong tàu vẫn là tuyết đọng mà hắn ghét, chỉ là trên mặt tuyết rất sạch sẽ, không hề có dấu chân, cũng không thấy vết Tạ Ấn Tuyết bước qua.

Nếu không phải giá lẫn thịt nướng của hắn đều đã bị đổ, dù là Hel cũng sẽ nghi ngờ thanh niên đã từng xuất hiện hay chưa.

Sáng ngày thứ tư, sau khi trời sáng, tất cả những người còn sống không hẹn mà cùng chạy xuống tầng một.

Bởi vì bọn họ đều biết đêm qua Văn Nhân Yến, Hạ Diệu và Tạ Ấn Tuyết đều ở tầng một, hơn nữa còn ở ba người, nếu bọn họ còn sống, vậy chứng minh bọn họ có thể đường sống khác?

Kết quả khi mọi người xuống đến tầng đầu tiên thì bị cảnh tượng đẫm máu như Địa ngục làm cho ngạc nhiên tới ngơ ngẩn.

Tất cả tường phòng khách đêm qua bị quái vật tấn công đều lung lay sắp đổ, phần gỗ vụn bay tứ tung, còn có chất nhầy màu xanh lá quái vật để lại cùng máu đỏ chảy ra từ thân người.

Hàn Tư tìm từng phòng, cuối cùng nhìn thấy một người nằm trên giường, một người ngồi trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, cả người đầy máu không rõ sống chết, đau khổ gào lên: "Văn Nhân Yến! Hạ Diệu!"

Ai ngờ tiếng của cô lại đồng thời đánh thức cả hai.

Văn Nhân Yến bật dậy khỏi ghế: "Hả? Sao vậy?"

Hạ Diệu bị thương nên không cử động mạnh như cậu ta, thế nhưng vẫn lật chăn, mở mắt hỏi: "Sáng rồi à? Mấy giờ rồi? Đêm qua thức hơi trễ, vất vả lắm mới ngủ được."

Đám Dương Mạn Thanh, Mạnh Bội rất sợ: "Các cậu không chết à?"

Văn Nhân Yến nói: "Không chết."

Hàn Tư nắm áo cậu ta hỏi: "... Vậy máu trên người các cậu thì sao?"

Hạ Diệu nói: "Không phải của bọn tớ."

Cậu ta vừa dứt lời, Tô Tầm Lan đã hỏi: "Của Tạ Ấn Tuyết?"

Tầng một chỉ có ba người họ, nếu chỗ máu ấy không phải của hai người đó thì chỉ có thể là của Tạ Ấn Tuyết, với lại phòng 209 bọn họ ở không thấy Tạ Ấn Tuyết đâu.

Văn Nhân Yến nghe vậy, đang định giải thích cái này không phải của Tạ Ấn Tuyết, nhưng sau khi nhìn quanh không thấy Tạ Ấn Tuyết trong phòng thì hốt hoảng: "Anh Tạ đâu?"

"Tôi đây."

Giọng Tạ Ấn Tuyết vọng ra từ một căn phòng khác.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Tạ Ấn Tuyết đã thay một bộ trường bào màu xanh lá trúc, bước ra khỏi phòng 215, chẳng qua hôm nay y không cột tóc mà để tóc đen xoã sau gáy, trông càng thêm yếu ớt.

Văn Nhân Yến vội bước tới hỏi: "Anh Tạ không sao chứ?"

"Không sao." Tạ Ấn Tuyết khẽ phất tay, sau đó gọi Chu Dịch Côn đến: "Ông chủ Chu, ông qua đây."

Chu Dịch Côn vui vẻ chạy tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết: "Ầy, tới đây."

Tạ Ấn Tuyết lấy sợi dây cột tóc đỏ ra đưa đến trước mặt Chu Dịch Côn.

Y không nói gì, Chu Dịch Côn thấy sợi dây cột thì vô thức đọc dòng chữ phía Anh bên trên: "... Hell's Dream Cruise?"

"Biết nghĩa của nó không?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ nhướng mày nhếch môi, thản nhiên như giáo viên đã biết đáp án đang khảo sát xem đám học sinh có biết giải bài này hay không.

"Hell là Địa ngục, Dream là giấc mơ, Cruise là du thuyền..." Chu Dịch Côn giải thích các từ đơn một lượt rồi chợt phản ứng lại: "Hel's Dream, Hel là Hell!"

Từ "Hell" nghĩa là Địa ngục, cảnh khổ, vùng đất của tội ác, mà cái tên "Hel" là phiên âm của nó, cho nên thật ra "Hel's Dream" là Hell's Dream, bọn họ đang ở trên một chiếc du thuyền đi đến Địa ngục!

Trước đó Chu Dịch Côn không nói to nên mọi người chỉ nghe thấy gã nói gì mà "Hel", Phương Long đi tới hỏi: "Các người đang nói gì thế?"

Tạ Ấn Tuyết cầm dây cột tóc, cánh tay phẩy nhẹ, dòng chữ viết bằng tro than trên lụa đỏ bỗng tan đi, dây cột tóc trở về như mới.

Y cụp mắt nhìn dây cột tóc của mình, giọng tuy nhỏ nhưng lại như sấm nổ bên tai mọi người: "Tôi đã biết phải làm sao mới vượt màn được rồi."

Nại Nại hỏi y: "Anh nói gì?"

Tạ Ấn Tuyết cột lại tóc, nâng mắt lên nhìn từng người một, gằn từng chữ: "Tôi nói, tôi biết vượt màn Hel's Dream như thế nào rồi."

Dương Mạn Thanh cắn móng tay, vội vã hỏi: "Vậy anh nói nhanh lên!"

Tạ Ấn Tuyết cười, nhẹ giọng hỏi Dương Mạn Thanh: "Tôi phải liều mạng mới có được manh mối này, cô nghĩ tôi sẽ nói miễn phí cho cô à?"

Có thể người mới chưa từng gặp tình huống như vậy, nhưng người cũ sẽ hiểu ngay.

Tuy Phương Long là người mới nhưng cũng rất biết điều, lập tức hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

"Tôi không cần tiền." Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, lập tức nêu điều kiện: "Hôm qua Mã Hân Đồng và Vạn Vũ đã giao dịch với tôi, cho nên tối qua Mã Hân Đồng ở khoang hạng nhất, mà Vạn Vũ ở tầng sáu cũng bình yên vô sự."

Mã Hân Đồng mang ơn nên nói giúp Tạ Ấn Tuyết: "Đúng vậy, hôm qua anh Tạ đã cứu tôi, băng gạc xử lý vết thương cũng do anh ấy đưa cho tôi."

Mọi người đều biết tài năng của Tạ Ấn Tuyết từ lúc tham gia trò chơi đến giờ, nhất là Chu Dịch Côn đi theo y, không có ngày nào gã không yên tâm ngủ ở khoang hạng nhất.

Mọi người rất ngưỡng mộ Chu Dịch Côn, phục Tạ Ấn Tuyết, đồng thời cũng tò mò Tạ Ấn Tuyết lấy đâu ra bản lĩnh và sức mạnh để chắc chắn như thế.

Nại Nại cũng là người chơi cũ, lập tức nhớ đến sự tồn tại của NPC đưa đò, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh là người đưa đò à?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt lắc đầu, nói: "Tôi không phải người đưa đò."

"Xin lỗi, nếu anh không phải người đưa đò, vậy chúng tôi không thể tin anh." Vân Thiến nhíu mày, giữ chặt tay Nại Nại, dè dặt nói: "Nếu anh không phải người tham gia trò chơi mà là NPC nào đó trong phó bản, vậy một khi chúng tôi tin anh, đưa ra giao dịch với người đưa đò giả mạo, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."

Nhưng mấy người cũ chưa bao giờ đề cập tới chuyện này khi giới thiệu về người đưa đò.

Vạn Vũ và Mã Hân Đồng nghe thấy rất sợ hãi, lấy tay vỗ ngực, nói: "Nhưng chúng tôi có sao đâu."

"Không, các chị sai rồi, chờ đến lúc các người rời khỏi trò chơi." Nại Nại nhắm mắt lắc đầu: "Mới thật sự tính là không sao."

"Không phải đêm qua các cậu ở chung với Tạ Ấn Tuyết à? Các cậu biết cậu ta làm gì không?" Phương Long nghe vậy càng cẩn thận hơn, anh ta thấy tiền tài không thể lay động nổi Tạ Ấn Tuyết nên lao tới trước mặt Hạ Diệu và Văn Nhân Yến: "Các cậu nói cho chúng tôi biết đi, sau khi ra ngoài chúng tôi sẽ trả các cậu rất nhiều tiền."

Thật ra Văn Nhân Yến và Hạ Diệu cũng là người cũ, sau đêm hôm qua bọn họ ít nhiều đã đoán ra được chút manh mối, thế nhưng không thể xác định mình đoán đúng hay không, quan trọng nhất là Tạ Ấn Tuyết đã cứu bọn họ.

Bọn họ không thể quay xe lúc này, phá hỏng kế hoạch của Tạ Ấn Tuyết.

Vì vậy Hạ Diệu chỉ nói: "Chúng tôi chưa xác định, nói cũng vô ích, có thể sẽ còn tạo thành hiểu lầm, xin lỗi."

Sau đó dù Phương Long, Dương Mạn Thanh và Mạn Bội thuyết phục lẫn cầu xin như thế nào, Văn Nhân Yến và Hạ Diệu đều trả lời giống vậy.

"Không phải họ là bạn em à?" Tô Tầm Lan lặng lẽ đi đến cạnh Hàn Tư, khoác tay cô nói nhỏ: "Vì sao không chịu nói cách sống sót cho em?"

Hàn Tư rút tay ra khỏi tay Tô Tầm Lan, dịch sang bên cạnh hai bước, nhìn chằm chằm cô ta đầy nghi ngờ: "Hai người kia là anh em chí cốt của tôi, sẽ không hại tôi, chị muốn nói gì thì nói thẳng, đừng chơi trò đấy với tôi."

Tô Tầm Lan thấy Hàn Tư cắt tóc húi cua nên tưởng cô là les, nhưng làm như vậy với cô mà không có tác dụng gì, cô ta ngước lên lén nhìn Tạ Ấn Tuyết, thầm cắn răng, lúc cất tiếng vừa nũng nịu vừa đáng thương, nói với mọi người: "Nếu đã vậy thì vì sao chúng ta không tìm NPC đưa đò thật để xin giúp đỡ?"

Cô ta vừa nói xong, đến Tạ Ấn Tuyết cũng phải nhìn qua cô ta.

Vân Thiến hỏi: "Chẳng lẽ chị biết NPC đưa đò trong phó bản này là ai?"

"Đúng, thân phận của hắn rất dễ đoán." Tô Tầm Lan định nói tên hắn ra: "Hắn chính là..."

Tạ Ấn Tuyết lại cướp lời cô ta, nói thẳng: "Thuyền trưởng Hel."

Khi Tô Tầm Lan nhìn mình, Tạ Ấn Tuyết lại nhướng mày cười nói: "Vào ngày đầu tiên chúng ta tới đây, Enoch đã nói có thể xuống tầng hầm tìm anh ta hoặc thuyền trưởng Hel, vậy chẳng phải đang nói thuyền trưởng Hel là NPC đưa đò à?"

Dịch Trung Kiệt nhớ tới tình hình ngày đó: "... Nhưng chi phí để hắn giúp đỡ rất cao."

Tạ Ấn Tuyết thuê thuyền trưởng Hel cõng mình lên thuyền đã mất ba mươi đồng vàng, mà trong phó bản này không có người cũ nào nói nhiều về sự tồn tại của "người đưa đò", cho nên về sau mọi người gần như đều quên mất hắn.

"Tôi không mong mọi người chọn con đường này, dù tôi chưa từng giao dịch với người đưa đò, nhưng tôi biết cái giá phải trả không hề thấp, tôi cũng đã từng thấy rất nhiều người chết vì nhận nhầm người đưa đò, cho nên luôn tránh để mọi người kỳ vọng vào hắn." Vân Thiến hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng nếu chúng ta đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt thì chỉ có thể chọn con đường này mà thôi."

Phương Long có thể làm bất cứ chuyện gì để sống, lập tức nói: "Dù sao đều phải trả giá, vậy chắc chắn nên chọn người đưa đò."

Dương Mạn Thanh lại hơi rung động trước cái giá Tạ Ấn Tuyết đưa ra: "Nhưng còn chưa biết phải trao đổi gì với thuyền trưởng Hel, mà anh Tạ thì chỉ cần bị bệnh nửa tháng mà thôi."

Mạnh Bội cũng rất do dự: "Nhưng Vân Thiến nói nếu nhận nhầm người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Tôi phát hiện hình như các người chưa hiểu rõ lắm về NPC đưa đò thì phải." Tạ Ấn Tuyết nghe bọn họ lao nhao bàn tán hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: "Các người nghĩ hắn là đường sống cuối cùng à?"

Nại Nại hỏi y: "Chẳng lẽ không phải?"

Cho tới tận giờ, Tạ Ấn Tuyết mới tin lời Chu Dịch Côn, nói những người kia không biết giao dịch với NPC đưa đò sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, bởi vì Vân Thiến, Nại Nại và cả Văn Nhân Yến đều không biết —— Bọn họ chỉ từng thấy hậu quả khi người ta giao dịch với NPC đưa đò giả mạo, cho nên chỉ đứng nhìn người đưa đò từ xa.

Nhưng có người là ngoại lệ, người này là Tô Tầm Lan.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết chuyển ánh mắt sang cô ta, dù bên môi vẫn còn nụ cười, thế nhưng giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng như sương: "Tôi nghĩ cô Tô hiểu rõ điều này hơn tôi ấy chứ, bởi vì sở dĩ phó bản này khó như vậy đều do cô."

Tô Tầm Lan bị Tạ Ấn Tuyết chỉ mặt gọi tên thì tỏ ra sợ hãi, ấm ức sợ sệt phất tay: "Tôi chỉ là người mới thôi, đây cũng là lần đầu tôi tham gia trò chơi, liên quan gì tới tôi?"

"Trong lòng cô tự biết, đừng nói nhiều." Tạ Ấn Tuyết vẫn nhìn cô, ánh mắt không hề sắc bén mà mát lạnh như nước: "Nhưng tôi chắc chắn cô không phải người mới mà là một người cũ đã từng giao dịch với NPC đưa đò."

—— Bởi vì chỉ khi giao dịch với NPC đưa đò mới có thể khiến độ khó phó bản tiếp theo tăng vọt, Tạ Ấn Tuyết nghĩ số phó bản Tô Tầm Lan tham gia tuyệt không thể vượt quá ba, bởi vì như vậy sẽ không có người mới xuất hiện.

Bởi vì có Tô Tầm Lan nên phó bản Hel's Dream mới khó như thế, khiến tất cả người cũ gần như đều bó tay, thậm chí nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời Enoch, chờ du thuyền đi tới đích, phó bản này sẽ không kết thúc.

Đó là sự khởi đầu của một cơn ác mộng khác, một Địa ngục thật sự.

"Cho nên chọn tôi, hay chọn anh ta."

Tạ Ấn Tuyết đứng giữa hành lang, sau lưng là căn phòng vỡ nát bừa bộn, mà quần áo y lại sạch sẽ phẳng phiu, cơ thể thon dài như một cây trúc không bao giờ cong, nói: "Các người tự quyết đi."

Nại Nại nghe Tạ Ấn Tuyết nói xong cũng run lên, run giọng nói: "... Thì ra là vậy."

Vân Thiến ôm vai cô, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Dù bọn tôi đã vượt mấy phó bản nhưng không biết gì về điều anh nói, cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết."

Dịch Trung Kiệt là người đầu tiên quyết định giao dịch với Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, tôi tin cậu, bởi vì đêm đầu tiên cậu đã cứu tôi và bé Lệ."

"Tôi." Hàn Tư giơ tay phải lên, cảm ơn Tạ Ấn Tuyết: "Cảm ơn anh Tạ đã cứu Yến và Diệu."

Bọn họ cũng nhắc nhở Vân Thiến và Nại Nại, nếu Tạ Ấn Tuyết là NPC trong phó bản thật thì y không cần và cũng không có khả năng nửa đêm đi cứu hai bố con Dịch Trung Kiệt, kể cả nhóm Văn Nhân Yến.

Vì vậy cuối cùng các cô đều bằng lòng bị bệnh nửa tháng để đổi lấy manh mối từ Tạ Ấn Tuyết —— Trừ 4 người Tô Tầm Lan, Phương Long, Dương Mạn Thanh và Mạnh Bội.

Không phải Tạ Ấn Tuyết không muốn giao dịch với bọn họ, y nói: "Tôi không cứu được các người, chỉ thuyền trưởng Hel mới giúp được."

Phương Long không hiểu: "Ý gì đây?"

Tạ Ấn Tuyết lấy số tiền còn lại ra khỏi túi tay áo ném "xoảng" xuống đất: "Bởi vì trong túi chúng ta có tiền khách cho, mà chỉ cần có những đồng vàng này, đến đêm khách sẽ hoá thành quái vật đuổi giết chúng ta cho tới chết."

Chu Dịch Côn đang định nhặt tiền, ai ngờ nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy liền rụt tay lại.

Tạ Ấn Tuyết nói tiếp: "Làm thuỷ thủ tạm thời là đường sống duy nhất, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ cần bỏ mười đồng ở phòng tầng một, ở bao nhiêu người đều không sao, bởi vì đám vong hồn từng chết đi trên chiếc thuyền sẽ bảo vệ đồng bọn của họ."

"Nhưng Enoch nói ở chung quá đông một phòng sẽ dẫn..." Vạn Vũ vừa định nói, nhưng nói được một nửa, cô chợt nhận ra thứ lương thiện thật sự trên Hel's Dream lại chính là những vong hồn đáng sợ trong miệng Enoch.

Enoch chỉ nói bọn họ đáng sợ chứ không nói bọn họ sẽ giết người.

Enoch là NPC dẫn đường, chưa bao giờ nói dối, anh ta không thừa nhận trên thuyền có quái vật vì trong mắt anh ta, cái gọi là quái vật đều là "khách" quý, là cái cây rụng tiền, sao có thể là quái vật?

"Về phần những người không chịu bỏ sức làm việc, chỉ biết chấp nhận đủ loại yêu cầu suồng sã của khách một cách ngu muội, nhận lấy cái giá kếch xù không hợp lý tất nhiên sẽ không phải đồng bọn của họ." Tạ Ấn Tuyết nói: "Cho nên nếu chúng ta ở chung một phòng, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là sự truy sát đến từ cả linh hồn lẫn quái vật."

Dịch Trung Kiệt và Mã Hân Đồng nghe đến đó đều thấy may vì mình còn chưa kịp kiếm tiền từ khách, nhất là Mã Hân Đồng, nếu hôm qua cô lấy một ngàn đồng kia, chỉ sợ bây giờ chỉ có người đưa đò mới cứu được cô.

Tâm trạng Chu Dịch Côn lại càng giống ngồi tàu lượn siêu tốc, chẳng qua dù mấy ngày nay gã ở khoang hạng nhất nhưng số tiền kia đều nhờ Tạ Ấn Tuyết kiếm, không liên quan gì tới gã, số tiền gã kiếm được chỉ có ba đồng vàng khi vớt xác Cường Chí Viễn cho Enoch lúc làm thuỷ thủ tạm thời.

Mà Tạ Ấn Tuyết không kiêng kỵ ai, nói thẳng trước mặt mọi người, Dương Mạn Thanh nghe xong, khó tin lẩm bẩm: "Vậy đồng nghĩa dù hôm qua chúng ta kiếm được nhiều tiền vẫn không thể vượt màn."

Vân Thiến nói với cô: "Không, vẫn có thể, chỉ cần ngày nào các chị cũng ở khoang hạng nhất."

"Chúng tôi hết tiền rồi! Mà phó bản này còn hai hôm nữa mới kết thúc." Mạnh Bội gào lên: "Đến cả đồ đần cũng nhìn ra bây giờ đi tìm khách kiếm tiền sẽ chết, tiền làm thuỷ thủ tạm thời càng không đủ!"

Tô Tầm Lan đứng nhìn hai người họ, dịu giọng nói: "Vậy tôi và anh Phương sẽ đi tìm thuyền trưởng Hel giúp đỡ."

Đi tìm NPC đưa đò thật sự, chắc chắn hắn sẽ có cách.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Cuối cùng cũng có mối làm ăn rồi.

Tạ tay to: Chà, đều là khách thừa của tôi.

NPC: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top