Chương 41


Chu Dịch Côn nghe Tạ Ấn Tuyết nói mình như thế, lập tức kêu "Oan quá", phủ nhận: "Cậu Tạ nói thế là trách oan tôi rồi, tôi là loại người ấy à?"

Tạ Ấn Tuyết nhếch môi mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Chu Dịch Côn xoa tay, hỏi y: "Đúng rồi, cậu Tạ, tuyết lớn như vậy mà cậu chỉ mặc mỗi một cái áo, cậu không lạnh à?"

"Không lạnh."

Tạ Ấn Tuyết nghiêng qua nhìn Chu Dịch Côn.

Lúc vừa vào trò chơi, Chu Dịch Côn mặc một bộ đồ ngủ, dù gần như không có tác dụng giữ ấm nhưng vẫn đỡ hơn Vạn Vũ, Dương Mạn Thanh mặc váy ngắn nhiều, chẳng qua trên Hel's Dream không lạnh, nhiệt độ vẫn luôn giữ ở mức 24 độ giúp mọi người dễ chịu, cho nên mặc gì cũng không ảnh hưởng.

Thế nhưng rời khỏi khoang lên boong tàu thì khác —— Bởi vì ngoài trời đang có tuyết.

Kết quả bây giờ Chu Dịch Côn đang khoác chiếc áo choàng lông cừu chống lạnh hiệu quả không biết lấy từ đâu ra ngoài áo choàng tắm.

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt dò xét, còn lấy tay sờ vào lớp áo lông: "Ông lấy chiếc áo này đâu ra vậy?"

"Tôi đang định nói chuyện này với cậu đấy." Chu Dịch Côn nhỏ giọng báo cáo với Tạ Ấn Tuyết: "Không phải hôm nay tôi nghe lời cậu đi tìm manh mối à? Sau đó tôi thấy mọi người cứ điều tra từng phòng nên xung phong đi xem nhà kho nguy hiểm nhất, tối tăm nhất..."

"Nguy hiểm nhất?"

Tạ Ấn Tuyết cho rằng câu này của Chu Dịch Côn còn tạp nham hơn nước biển dưới đáy Hel's Dream.

Chu Dịch Côn làm bộ không nghe thấy y nói gì, tiếp lời: "Nhà kho kia rất tối, nằm ở dưới tầng hầm, bên trong chỉ bỏ vài món như đồ lau nhà, xô nước gì gì đó, về sau tôi tìm được chiếc áo này ngay trong ngăn tủ, tôi thấy bên ngoài có tuyết, dù trong thuyền không lạnh nhưng vẫn muốn có thêm bộ đồ để đề phòng..."

Tạ Ấn Tuyết thản nhiên nói: "Đi vào trọng điểm, nói nhảm ít thôi."

"Không phải, trọng điểm là đây, sau khi tôi mặc chiếc áo này lên, Enoch lập tức xuất hiện." Chu Dịch Côn vỗ ngực, lúc đó sự xuất hiện bất thình lình của Enoch trong nhà kho khiến ông ta phát sợ: "Cậu ta nói thuyền viên đang càng lúc càng ít, còn nói bên ngoài đang đổ tuyết, thời tiết rất lạnh, nếu tôi đã mặc áo để chống lạnh thì sẽ giao cho tôi công việc có thể kiếm được ba đồng vàng."

"Cậu biết công việc này là gì không? Cậu ta vậy mà bảo tôi đi vớt nhiên liệu trên mặt biển!"

"Tôi lo quá, bây giờ trên biển trừ tuyết với băng trôi thì còn nguyên liệu gì đâu? Thời tiết này mà câu được con cá đã phước lắm rồi." Chu Dịch Côn vừa lải nhải vừa giơ tấm lưới lớn trong tay lên cho Tạ Ấn Tuyết nhìn, còn ló đầu ra lan can nhìn xuống mặt biển, muốn chứng minh cho lời nói của mình.

Nhưng vừa cúi xuống, Chu Dịch Côn lập tức ngẩn ra.

Gã chỉ vào một thứ hình người nổi bên cạnh thuyền, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cậu, cậu Tạ, mắt tôi không tốt lắm, cậu lại xem thử cái thứ đang trôi trên biển kia có phải người không?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy cũng bước nhanh đến rào chắn nhìn xuống, cất tiếng trả lời: "Là người, hơn nữa người này là Cường Chí Viễn."

Xác Cường Chí Viễn trôi trên mặt biển, khi gã chết tay còn nắm cần câu, Tạ Ấn Tuyết và Chu Dịch Côn vớt gã lên mới phát hiện trên trán Cường Chí Viễn bị một con cá kiếm đâm vào —— Đây là lý do vì sao gã chết.

Nực cười là Cường Chí Viễn đã chết nhưng con cá kiếm kia chưa chết, điên cuồng quẫy mình trên mặt nước, quấy cho phần não bị đâm vào của Cường Chí Viễn nát nhừ.

Enoch bỗng dẫn theo mấy thuỷ thủ xuất hiện, ôm con cá kiếm rút ra khỏi đầu Cường Chí Viễn, vui vẻ nói: "Ái chà! Đây không phải cá kiếm mà ông chủ Jenner muốn ư?"

Không còn thứ gì giữ lại, thứ óc đỏ đỏ trắng trắng lập tức tràn ra khỏi miệng vết thương, nhuộm đỏ phần tuyết xung quanh, Chu Dịch Côn thấy cảnh ấy xanh mặt, vịn lan can nôn xuống biển.

Enoch lại làm như không thấy, thậm chí còn khen Cường Chí Viễn: "Anh Cường đỉnh thật, có thể hoàn thành nhiệm vụ ông chủ Jenner đưa ra, phải biết loại cá này rất hiếm khi nhìn thấy ở đây. Nhưng mà chắc như vậy không thể làm khó được anh ta, dù sao hôm qua anh ta cũng câu được một con cá sam."

Những lời này cũng khiến nhóm Tạ Ấn Tuyết biết vì sao hôm qua Cường Chí Viễn lại kiếm được nhiều tiền như thế.

—— Gã đã lên sảnh Dream's Cradle đi câu cá cho khách.

Hôm nay chắc hẳn cũng nhận nhiệm vụ tương tự, nhưng gã đã chết.

Enoch giao cá kiếm cho thuỷ thủ đưa đi, tới trước mặt Chu Dịch Côn cho gã ba đồng vàng: "Anh hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, đúng là một thuyền viên xuất sắc, đây là tiền công anh xứng đáng có được."

Enoch nói xong liền nắm mắt cá chân Cường Chí Viễn kéo về khoang tàu, cuối cùng biến mất trước cửa tầng hầm.

Chu Dịch Côn nhìn đồng vàng trong tay, lại nhìn vết máu kéo dài trên mặt tuyết, trợn mắt nói: "Đệt? Nguyên liệu cậu ta nói tôi vớt... là xác Cường Chí Viễn?"

"Dầu."

Lúc này Tạ Ấn Tuyết lại thốt ra hai chữ.

Chu Dịch Côn khó hiểu: "Cái gì?"

"Enoch từng nói với tôi, sở dĩ chiếc ghế mát xa này đáng giá vì nó là vật phẩm công nghệ cao, không cần than đá và dầu vẫn có thể sử dụng." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày nhìn chiếc ghế mát xa cách đó không xa, trầm giọng nói: "Than đá thì dễ hiểu, còn dầu... cần chiết ra từ cơ thể con người."

Chu Dịch Côn nghe vậy lập tức nhớ đến một chuyện: "Đèn xác người!"

Năm đó gã suýt chết cũng vì một ngọn nến mua được trong chợ đồ cổ, ngọn nến kia lúc thắp lên chỉ nổi lửa như đậu, yếu ớt lấp lánh như chấm sao, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ của phụ nữ, Chu Dịch Côn xem nó như báu vật, đêm đêm đều thắp đầu giường để ngủ.

Ai ngờ ác mộng xuất hiện từ lúc đó, mỗi đêm gã đều mơ thấy có người phụ nữ áo đỏ cầm ngọn nến đứng trên đầu mình, vừa mở mắt sẽ thấy cô ta nhìn gã bằng đôi mắt quỷ dị đáng sợ, đôi môi mỉm cười mất tự nhiên, sáp dầu trong ngọn nến rơi xuống từng giọt dính đầy mặt khiến gã không nhìn thấy gì cũng không thể thở nổi, nếu gã muốn bóc lớp sáp đi, khuôn mặt sẽ dính theo sáp.

Nếu không phải về sau tìm được Trần Ngọc Thanh, gã chỉ sợ sẽ không còn cơ hội đứng đây.

"À đúng, tôi nhớ ra rồi." Tạ Ấn Tuyết cũng nhớ lại, mím môi nói: "Ngọn nến xác người kia bây giờ đang đặt trong nhà tôi, thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy mùi thơm trầm hương, tôi bèn lấy nó làm hương thơm, quả thật rất dễ ngửi. Chỉ là nữ quỷ xinh đẹp mà ông nói chưa từng xuất hiện, tôi cũng không nhìn thấy được, Bất Hoa còn hay tiếc nuối nhắc với tôi."

Chu Dịch Côn: "..."

Quả nhiên không phải loại người nào cũng giống nhau, gã hoàn toàn không muốn hiểu rốt cuộc Liễu Bất Hoa tiếc cái gì.

Mà ba đồng vàng của Chu Dịch Côn vẫn bị Tạ Ấn Tuyết lấy đi, y nói cái này gọi là "phí bảo kê", Chu Dịch Côn không dám chống đối, chỉ khúm núm đưa cho y, dù trên đầu hai người không đổ tuyết nhưng cũng không có nắng, đến cả thuyền trưởng Hel cũng đã quay về khoang tàu.

Bây giờ chưa muộn lắm, mới chỉ bốn giờ chiều, nhưng khi Chu Dịch Côn kiểm tra lượng điện trong ghế dựa thì phát hiện bọn họ ở ngoài gần một ngày lại chỉ đủ điện để sử dụng ghế trong hai mươi phút —— bởi vì ánh nắng trên boong tàu quá yếu.

Chút điện ấy không đủ để làm ăn.

Chẳng qua hôm nay Tạ Ấn Tuyết không có ý định phục vụ khách, y bảo Chu Dịch Côn kéo ghế lên tầng bảy đặt trong nhà ăn trước, ai ngờ lúc hai người đang trong thang máy liền nghe thấy tiếng hét đau đớn vọng đến từ tầng bảy.

Có Cường Chí Viễn chết thảm trên mặt biển vì câu cá cho khách làm tiền lệ, bọn họ vốn tưởng tiếng hét này hẳn phải phát ra từ chỗ các vị khách tụ tập ở sảnh Dream's Cradle, nào ngờ sau khi ra khỏi thang máy, bọn họ lại phát hiện tiếng hét bắt nguồn từ nhà ăn.

Người làm công kiêm phục vụ trong nhà ăn, thỉnh thoảng kiêm luôn đầu bếp hấp bánh bao chỉ có Vạn Vũ.

Nhưng sau khi Tạ Ấn Tuyết và Chu Dịch Côn theo tiếng ra khỏi thang máy, lại thấy Vạn Vũ bưng một cái khay đứng đó, trên người không có vết thương hay vết máu nào, khuôn mặt sợ hãi, há hốc khó tin nhìn Mã Hân Đồng.

Hạ Diệu đang nghỉ ngơi trên sân thượng cũng theo tiếng tìm tới, sau khi đến phòng ăn, cậu ta lần theo ánh mắt Vạn Vũ nhìn qua, lúc thấy tình trạng của Mã Hân Đồng cũng không khỏi ngây ra.

Bởi vì nửa bên trái cơ thể cô gần như đều bị máu nhuộm đỏ, tiếng hét đau đớn vẫn còn tiếp tục, tay phải cô cầm cây dao không ngừng róc thịt bên tay trái thả lên chiếc đĩa trắng trước mặt một vị khách tóc vàng.

Mà người phụ nữ tóc vàng kia ngồi một cách đoan trang, dùng chiếc dao tinh xảo cắt chéo lên miếng thịt tươi bỏ vào miệng nhai nuốt, không lãng phí miếng nào, đến cả vết máu trên môi cũng liếm sạch.

"Mã Hân Đồng, chị đang làm gì thế?" Hạ Diệu hỏi cô, khi không nhận được bất cứ đáp án nào, cậu ta lại hỏi Vạn Vũ: "Chuyện gì thế này?"

"Phu nhân Anitta nói muốn ăn thịt thăn, phòng bếp đã nấu cho bà ta, tôi cũng mang thức ăn lên rồi, nhưng mà..." Vạn Vũ nuốt nước bọt, con ngươi như run rẩy theo, chiếc khay trong tay cô đang chứa phần thịt mà phu nhân Anitta nói là không tươi: "Nhưng phu nhân Anitta nói thịt này không tươi, bà ta muốn ăn thịt tươi, chỉ cần ai có thể làm thịt tươi cho bà ta ăn sẽ được thưởng một ngàn đồng vàng..."

Khi đó Vạn Vũ nghe phu nhân Anitta nói cũng động lòng, nhưng cô không biết thịt như thế nào mới tính là tươi, ai ngờ Anitta nói với cô: Thịt vừa cắt từ người ra là tươi nhất.

Ý của những lời này là Vạn Vũ phải cắt thịt cho bà ta ăn.

Nhưng Vạn Vũ rất sợ đau, cho nên cô nghe xong thì do dự vì tiền thưởng là một ngàn đồng, nhưng cuối cùng Vạn Vũ vẫn không nhận.

Lúc đó Mã Hân Đồng đang quét rác trong phòng ăn, Vạn Vũ còn chưa kịp từ chối, Mã Hân Đồng đã giành trước, đồng ý với yêu cầu của phu nhân Anitta, bắt đầu cắt thịt.

Vì thế nên có cảnh như mọi người thấy.

Trong lúc Vạn Vũ giải thích cho Hạ Diệu, Mã Hân Đồng lại róc hai miếng thịt xuống, lúc này cánh tay trái cô đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, cơ thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi bị cắn toé máu vì nhịn đau.

"Tốt lắm, thịt của cô rất ngon." Họng phu nhân Anitta chuyển động, nuốt thịt người xuống, mỉm cười hối thúc cô: "Tiếp đi."

Đôi mắt Mã Hân Đồng rã ra, cô yếu ớt hỏi: "Còn, còn cắt nữa ư?"

"Tất nhiên, tôi còn chưa no mà." Dù phu nhân Anitta đang cười, nhưng nụ cười bà ta như nanh rắn độc, ngập tràn ác ý: "Nếu tôi không no, một đồng tôi cũng không trả."

Mã Hân Đồng tuyệt vọng nói: "... Vậy còn bao nhiêu nữa thì bà no?"

Phu nhân Anitta nghiêng đầu, nói: "Chắc ăn thêm một cái chân nữa thì no?"

Điều này có nghĩa Mã Hân Đồng còn phải cắt thịt trên một cái chân nữa.

Cô cắt tay mình đã sắp ngất vì mất máu quá nhiều, không biết còn trụ nổi đến lúc cắt hết một cái chân hay không, nhưng nếu bây giờ bỏ cuộc, cô sẽ mất trắng.

Vì cho tới lúc này, cô đã bỏ ra quá nhiều.

Cho nên Mã Hân Đồng vừa khóc vừa nâng dao định cắt tiếp.

Vạn Vũ nhìn không nổi, có ý ngăn cản Mã Hân Đồng, chặn tay cô nói: "Đừng cắt nữa, cắt nữa chị sẽ chết đó!"

"Tôi đã mất một tay rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi phải bỏ cuộc ư?" Mã Hân Đồng vùng vẫy: "Bây giờ tôi chỉ còn hai mươi tám đồng vàng, không đủ để thuê phòng đêm nay."

Vạn Vũ nói: "Chia phòng chỉ cần hai mươi đồng thôi!"

"Không đủ... Tôi đã tính rồi, chỉ cần kiếm được một ngàn đồng này sau đó chia phòng với người khác, dù tôi không có chân vẫn sống được!" Mã Hân Đồng càng nói, đôi mắt càng sáng: "Tôi nhất định phải kiếm được một ngàn đồng này!"

Mã Hân Đồng nói xong liền đẩy Vạn Vũ ra, nâng dao định róc thịt tiếp.

Chỉ là lần này cổ tay cô lại bị người khác nắm lấy —— là Tạ Ấn Tuyết.

Y nhìn Mã Hân Đồng nói: "Tôi vẫn còn một ngàn tám trăm đồng vàng, mà đêm nay tôi muốn thuê cho Chu Dịch Côn ở khoang hạng nhất, cô có thể ở với ông ta, không cần trả tiền phòng."

Mã Hân Đồng hỏi y: "Miễn phí?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Không."

Mã Hân Đồng cũng biết chắc chắn Tạ Ấn Tuyết sẽ không tốt bụng tới vậy, cô lại hỏi: "Cái giá phải trả là gì?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Sau khi rời khỏi phó bản, cô sẽ bệnh nặng nửa tháng."

Có lẽ vì đã ăn quả đắng nên lần này Mã Hân Đồng cẩn thận hơn: "Là chỉ tối hôm nay được ở khoang hạng nhất với Chu Dịch Côn hay có thể ở tới lúc phó bản kết thúc?"

Tạ Ấn Tuyết hứa với cô: "Có thể ở tới lúc phó bản kết thúc."

Mã Hân Đồng cảm thấy cái giá Tạ Ấn Tuyết đưa ra rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với người bình thường, vì thế nghi ngờ hỏi lại: "Cậu là người đưa đò à?"

"Tôi..."

Tạ Ấn Tuyết khó có khi do dự, bởi vì thân phận người đưa đò là con dao hai lưỡi —— Nếu y nói phải, vậy y sẽ nhận được sự tin tưởng lớn nhất đến từ Mã Hân Đồng, nhưng như vậy cũng có thể dẫn đến việc sợ chết vì phó bản sau tăng độ khó, nhưng nếu nói không phải, vậy chưa chắc Mã Hân Đồng đã tin y.

Cuối cùng Tạ Ấn Tuyết vẫn nói thật: "Không phải, nhưng tôi có thể giúp cô thật."

"Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?" Quả nhiên Mã Hân Đồng không tin y, càng sợ nếu mình tin nhầm vào Tạ Ấn Tuyết sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được một ngàn đồng vàng: "Trừ khi cậu đưa một ngàn đồng vàng cho tôi trước."

"Được." Tạ Ấn Tuyết nói, cầm chiếc túi đựng tiền đặt trên ghế mát xa đổ ra, sau khi nhìn lướt qua thì chia thành hai nhóm, đưa nhóm nhiều hơn cho Mã Hân Đồng: "Chỗ này có một ngàn đồng, cô có thể đếm."

Mà Mã Hân Đồng đếm xong cũng biết chồng tiền này có một ngàn đồng thật, cô tin Tạ Ấn Tuyết, chẳng qua vẫn hỏi: "Số tiền này để tôi giữ được không? Cho Chu Dịch Côn cầm hai trăm tám mươi đồng còn lại, đến đêm chúng tôi cùng ở khoang hạng nhất."

"Được." Tạ Ấn Tuyết dịu giọng đồng ý với cô.

Mã Hân Đồng nhìn khuôn mặt hiền hòa của Tạ Ấn Tuyết, trái tim thoáng thả lỏng, tiếp đó cô chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết giật một cánh hoa từ hình thêu trên vai, vươn tay cách không chạm vào trán cô.

Điều kỳ diệu như thế khiến cô nghi ngờ.

Mã Hân Đồng chớp mắt mấy lần, muốn xem thử mình nhìn nhầm không, nhưng dù cô nhìn thế nào đều có thể xác định hoa lê trên vai Tạ Ấn Tuyết là hoa thêu chứ không phải hoa thật: "Cậu không phải là người đưa đò thật ư?"

Tạ Ấn Tuyết cười nói: "Không phải."

"Anh Tạ... Tôi cũng đồng ý bị bệnh nửa tháng." Vạn Vũ đứng một bên ngẩn ra, cô lập tức hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, anh cho tôi ở khoang hạng nhất với được không?"

Tạ Ấn Tuyết lắc đầu: "Đêm nay thì không, không đủ tiền."

Vạn Vũ tỏ ra thất vọng, kết quả lại nghe thanh niên nói: "Nhưng nếu cô bằng lòng, tôi có thể cho cô năm trăm đồng vàng còn lại, đêm nay cô cứ ở tầng sáu đi, mai tôi sẽ cho cô ở khoang hạng nhất."

Vạn Vũ nghe vậy đồng ý ngay, giọng chắc nịch: "Được!"

Tạ Ấn Tuyết cũng mỉm cười với cô, giật thêm một cánh hoa xuống, vừa định đặt lên trán, Vạn Vũ lại nói: "Nhưng tôi vẫn nghĩ anh là người đưa đò."

"Vậy mà cô còn đồng ý nhanh thế?" Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, động tác thoáng khựng lại.

Vạn Vũ cũng ngơ ngẩn: "Nhưng không phải chỉ cần đổi một số thứ là người đưa đò sẽ dẫn dắt người tham gia qua cửa ư?"

Tạ Ấn Tuyết có thể cho cô và Mã Hân Đồng ở khoang hạng nhất đến lúc trò chơi kết thúc, bản lĩnh lớn tới thế, không phải người đưa đò thì là ai? Dù Tạ Ấn Tuyết không thừa nhận thì cô vẫn cho là như vậy.

"Cô không biết... giao dịch với người đưa đò có hậu quả gì à?"

Vạn Vũ nhớ tới điều kiện y vừa đưa ra, nhỏ giọng nói: "Bị bệnh nửa tháng?"

Tạ Ấn Tuyết không nhìn cô, quay lại nhìn người chơi cũ Hạ Diệu: "Cậu biết không?"

Thật ra Hạ Diệu cũng nghĩ Tạ Ấn Tuyết là người đưa đò, không người bình thường nào có thể đẩy sập tường bằng một tay, người có sức khoẻ như cậu ta và Văn Nhân Yến đều bị quái vật tấn công bị thương, nhưng đêm qua Tạ Ấn Tuyết không rơi nổi một sợi tóc, cho nên cậu ta gãi đầu, nói: "Bị bệnh nửa tháng."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Mấy người này không biết chuyện giao dịch với người đưa đò sẽ làm tăng độ khó phó bản sau ư? Vậy y còn vất vả phủ định mình không phải người đưa đò làm gì?

Tạ Ấn Tuyết nhớ lại, hình như lúc những người cũ như Vân Thiến, Nại Nại, Văn Nhấn Yến giới thiệu quy tắc trò chơi Khóa trường sinh và sự tồn tại của người đưa đò không nhắc đến việc này.

"Thôi vậy." Tạ Ấn Tuyết thở dài: "Xem như làm việc thiện tích đức."

Hạ Diệu càng không hiểu ra sao: "Hả?"

Tạ Ấn Tuyết chỉ nói: "Có chuyện tôi cần nói với các người, chẳng qua phải chờ phó bản kết thúc đã."

Nếu Tạ Ấn Tuyết đã nói vậy, Hạ Diệu và những người khác biết điều không hỏi thêm, Chu Dịch Côn lại biết Tạ Ấn Tuyết muốn nói gì, nhưng gã không thể cướp lời Tạ Ấn Tuyết nên đành im lặng đứng bên, giả đò không biết gì cả.

Mà Tạ Ấn Tuyết luôn dịu dàng với khách hàng của mình —— Trừ Chu Dịch Côn, y nói muốn mua ít băng gạc và thuốc từ Hạ Diệu để băng lại cho Mã Hân Đồng, Hạ Diệu lại nói tối qua Tạ Ấn Tuyết đã cứu cậu ta và Văn Nhân Yến, mấy thứ thuốc thang ấy Tạ Ấn Tuyết cần thì cứ lấy, không cần trả tiền.

Phu nhân Anitta bị cắt ngang bữa ăn căm hận nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết, nhưng Tạ Ấn Tuyết thấy ánh mắt bà ta còn không oán độc bằng vị khách mắt xám hôm qua, không đáng để ý.

Chờ đến lúc có thể đặt phòng, mọi người lại tập trung trên hành lang tầng ba, bắt đầu trao đổi tình hình trong ngày.

Ai ngờ sự thê thảm của Mã Hân Đồng không khiến quá nhiều người để ý, bởi vì trong số mười tám người chơi đã có ba người mất tích —— Thư Quảng Hiên, Cường Chí Viễn, thậm chí Thẩm Tuấn cũng biến mất.

Chu Dịch Côn dè dặt nói: "Cường Chí Viễn chết rồi, gã đi câu cá cho khách, kết quả bị cá kiếm đâm chết. Xác gã do tôi vớt lên, không bao lâu sau đã bị Enoch đưa đi."

"Đúng vậy." Văn Nhân Yến và Hàn Tư nhỏ giọng, hoảng sợ nói: "Cả Thư Quảng Hiên và Thẩm Tuấn nữa, hôm nay ba người kia đều bị quăng vào lò luyện, mà xác Thư Quảng Hiên..."

Trò chơi ba ngày không chết ai, vừa bắt đầu có người chết đã chết liền ba mạng.

Văn Nhân Yến và Hàn Tư chịu trách nhiệm thêm than cho lò luyện và kịp thời hạ nhiệt đề phòng nhiệt độ tăng cao, nhưng hôm nay Enoch bỗng ném xác Thư Quảng Hiên, Cường Chí Viễn và Thẩm Tuấn trước mặt họ, nói là nhiên liệu chiết dầu hiếm có, bảo bọn họ vứt xác vào lò luyện, tăng tốc cho du thuyền, như vậy bọn họ sẽ nhanh chóng đến được điểm cuối.

"Cô nói gì?" Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, cắt ngang lời Hàn Tư, nhíu mày hỏi cô: "Enoch nói chúng ta sắp tới điểm cuối?"

Hàn Tư gật đầu: "Đúng vậy, có thể tới sớm một hôm."

Vân Thiến cũng nhận ra điểm bất thường: "Trước đó du thuyền phải bảy ngày mới tới bến, đây cũng là thời gian chúng ta tham gia trò chơi, bây giờ tăng tốc, như vậy chúng ta có thể kết thúc phó bản sớm hay là..."

Tạ Ấn Tuyết tiếp lời cô, lạnh lùng nói: "Đến điểm cuối có nghĩa là trò chơi thất bại."

"Hôm nay chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối nào trên thuyền." Văn Nhân Yến ôm đầu, không rõ rốt cuộc bọn họ có vấn đề ở đầu: "Điểm cuối của Hel's Dream nằm ở đâu?"

Dịch Trung Kiệt cũng nhận ra: "Đến trước một ngày, vậy nghĩa là chúng ta ở tầng ba không còn an toàn nữa, ít nhất phải lên tầng bốn mới được?"

Nhưng phòng tầng bốn có giá tám mươi đồng vàng một đêm đấy.

Thông tin này khiến anh ta tuyệt vọng, bởi vì hôm nay anh ta chỉ kiếm được bốn mươi đồng vàng, Dịch Trung Kiệt không lên tầng bảy phục vụ khách vì anh ta nghĩ đêm nay vẫn còn có thể chống trụ được một hôm nhờ bốn mươi đồng vàng, cho nên giúp đỡ mọi người đi tìm manh mối, nhưng ai mà biết du thuyền lại tăng tốc như vậy!

Nại Nại cũng lắc đầu, không khỏi hốt hoảng: "Không thể nào, phó bản này nhiều người mới, không thể khó vậy được!"

Dù độ khó của Khóa trường sinh không có thước đo chuẩn mực, nhưng với tình hình hiện tại, mọi người đều có thể xác định phó bản có người mới sẽ không quá khó.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn ba ngày." Sắc mặt Vân Thiến rất tệ: "Trời sắp tối rồi, chúng ta thử bàn xem nên chia phòng thế nào, người nhiều tiền... cố gắng giúp người ít tiền, bởi vì chúng ta không thể chết thêm nữa, chết ba người giảm một ngày, nếu chết thêm, chúng ta đều sẽ đi tong."

Kết quả Mạnh Bội nghe vậy bỗng mất kiểm soát cảm xúc, vọt tới trước mặt Vân Thiến chất vấn: "Không phải cô nói đây là phó bản tổ đội, yêu cầu chúng tôi tìm kiếm manh mối giúp cô, chỉ cần tìm được manh mối là có thể qua cửa ư? Kết quả thì sao?! Các người phí mất một ngày mà không tìm được manh mối nào cả! Với lại số tiền kia đều do tôi kiếm được, cớ gì phải chia cho mấy người thiếu tiền, bọn họ có tìm được manh mối nào có ích không! Tôi thấy bọn họ đang lười làm việc thì có!"

Mạnh Bội nói như thế có nghĩa là đang đặt mình trong thân phận của kẻ "nhiều tiền".

Nhưng sáng hôm nay cô vẫn còn túng thiếu giống Dịch Trung Kiệt, sao đến đêm đã nhiều vậy rồi?

"Sáng nay cô nói lên sảnh Dream's Cradle kiếm ít tiền lời rồi sau đó sẽ đi tìm manh mối giúp chúng tôi, nhưng cả ngày không thấy cô đến giúp đỡ. Dương Mạn Thanh và Thư Quảng Hiên làm một lúc rồi chạy về sảnh đúng không!" Nại Nại đẩy Mạnh Bội ra bảo vệ Vân Thiến, liếc qua Dương Mạn Thanh cũng đang có tật giật mình, nghiêm giọng hỏi: "Về sau Thư Quảng Hiên và cả Thẩm Tuấn vẫn luôn ở trong sảnh với các người, ai ngờ bây giờ họ chết rồi, bọn tôi còn chưa hỏi hai cô đâu đấy, hai người kia chết thế nào!"

Dương Mạn Thanh bị Nại Nại mắng chợt nhảy dựng lên như bị dọa sợ.

Cô chỉ vào Mạnh Bội, khóc: "Đều do cô ta, đều do cô ta! Không liên quan gì đến tôi!"

"Trách tôi à?" Mạnh Bội bị cô chỉ trích sao có thể nhận, lập tức xông lên tát cô: "Chẳng lẽ màn ảo thuật chiều nay không có phần cô sao?"

Ảo thuật?

Mọi người nghe Mạnh Bội nói đều ngạc nhiên, bọn họ biết Dương Mạn Thanh và Thư Quảng Hiên vẫn luôn hợp tấu, nhưng sao hôm nay lại biến thành diễn ảo thuật rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to: Chắc chắn có kẻ giở trò.

NPC: Tất nhiên không phải tôi.

Tạ tay to: Là anh đấy.

Thật ra phó bản sẽ kết thúc sau màn vạch trần này, không cần chờ tới tận ngày thứ bảy, mọi người có muốn đoán xem vì sao phó bản này lại khó vậy không? Tôi nghĩ lời thoại hôm nay đã tiết lộ hết rồi *Shiba*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top