Chương 40
Vấn đề lớn là đằng khác.
Nhưng Cường Chí Viễn chỉ có thể giữ câu này trong đầu, thậm chí gã không thể hỏi Tạ Ấn Tuyết có thấy túi tiền đặt trước cửa phòng 209 hay không, bởi vì Cường Chí Viễn biết chắc chắn đáp án của Tạ Ấn Tuyết sẽ là không.
Vả lại nếu Tạ Ấn Tuyết làm lớn chuyện, như vậy tất cả người chơi đều sẽ biết kế hoạch mượn dao giết người đêm qua của gã, khi đó gã sẽ bị mọi người cô lập.
Cô lập là việc nhỏ, nếu Văn Nhân Yến và Hạ Diệu ghi thù, học theo gã thả tiền trước cửa, chỉ e gã sẽ khó thoát.
Cũng may tối qua gã còn để lại hai mươi đồng vàng dự phòng, hôm nay kiếm thêm hai mươi đồng nữa là có thể lên tầng ba, cho nên Cường Chí Viễn chỉ có thể nghiến răng nuốt lời vào bụng, nở nụ cười mang theo ý hận, gằn nói: "Không."
"Không là được." Tạ Ấn Tuyết nói xong, thấy mọi người đã tụ lại đông đủ ở tầng hai liền đứng dậy khỏi ghế sofa, xách một túi tiền nói với mọi người: "Tối qua tôi nhặt được một túi tiền trước cửa, đếm thấy không ít, có đúng bốn mươi đồng."
Cường Chí Viễn nghe vậy cũng ngẩn ra giống mọi người.
Gã không ngờ bản thân đã định lờ đi chuyện này, thế nhưng Tạ Ấn Tuyết vẫn nói ra.
Người khác nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, nhất là đám người cũ, phản ứng đầu tiên không phải là ao ước mà là cảnh giác —— Ở đây là đâu, sao Tạ Ấn Tuyết có thể nhặt được một túi tiền ngay trước cửa dễ dàng như vậy được?
Chắc chắn có người cố ý thả túi tiền kia trước cửa bọn họ, mục đích rất đơn giản: Muốn giết Tạ Ấn Tuyết.
Nhưng chẳng phải tên này ngu quá ư?
Hôm qua Tạ Ấn Tuyết kiếm được ba ngàn đồng vàng, thuê một phòng hạng nhất thì vẫn còn gần hai ngàn đồng, liệu y có quan tâm bọc tiền nho nhỏ này không?
Vả lại dù không có bọc tiền nho nhỏ này, người quái vật muốn giết nhất cũng là Tạ Ấn Tuyết, vứt thêm tiền trước cửa phòng y chẳng khác nào thừa thãi.
So với việc nhặt được một túi tiền trước cửa, sáng nay Tạ Ấn Tuyết còn sống mới là điều làm mọi người ngạc nhiên nhất.
Bởi vì hầu như họ đều tò mò —— Rốt cuộc dưới sự tấn công của quái vật, Tạ Ấn Tuyết đã làm như thế nào mà không những không chết, hơn nữa còn không mảy may bị thương.
Tò mò thì tò mò, Tạ Ấn Tuyết nhắc tới chuyện này đã khiến mọi người cảnh giác, quyết định ban đêm trước khi về phòng sẽ phải kiểm tra xem có người thả tiền trước cửa không.
Nào ngờ Tạ Ấn Tuyết lại cầm túi tiền mỉm cười, nói: "Nhặt được xem như có duyên, cho nên chúng ta chia nhau mỗi người hai đồng vậy."
Y vừa nói xong, mọi người lại càng sững sờ, nếu đổi lại là họ thì chỉ nhắc nhở cả nhóm đêm đến để ý xem có ai thả tiền trước cửa để mượn dao giết người không là quá lắm rồi, nhặt được túi tiền này chắc chắn sẽ nuốt làm của riêng, vậy mà Tạ Ấn Tuyết lại nói muốn chia cho mọi người?
Quả thật Tạ Ấn Tuyết không nói chơi, y cầm túi tiền chia cho mỗi người hai đồng, đến cả Cường Chí Viễn cũng có phần —— Tất nhiên Cường Chí Viễn là người cuối cùng được chia, đồng thời sau khi chia xong y còn muốn giữ sáu đồng còn lại, nhìn Cường Chí Viễn nói: "Chẳng qua số tiền này do tôi nhặt được nên tôi lấy thêm một ít, mọi người không ý kiến gì chứ?"
Dù y nói câu này là đang hỏi mọi người, nhưng y lại chỉ nhìn mình Cường Chí Viễn, chỉ cần người khác không mù đều có thể nhìn ra Tạ Ấn Tuyết đang nhắm vào gã, y nói như vậy chắc chắn có ẩn ý, lập tức nhận ra —— 90% túi tiền này là do Cường Chí Viễn bỏ.
Giết người còn phải dằn mặt, Tạ Ấn Tuyết đúng là đủ ác.
Văn Nhân Yến bỏ hai đồng vàng vào túi, lạnh lùng nói: "Không ý kiến."
Hàn Tư và cậu ta cùng đỡ Hạ Diệu, ánh mắt nhìn Cường Chí Viễn gần như để lộ băng tuyết: "Không ý kiến."
Hạ Diệu bị thương nặng, dù tạm thời không chết, vết thương sau khi rời khỏi phó bản cũng sẽ khỏi hẳn, nhưng từ tối hôm qu, cậu ta đã mất khả năng lao động.
Mà trên con thuyền Hel's Dream ngày ngày đều phải làm việc kiếm tiền giữ mạng, nếu Hạ Diệu không có hai người bạn Văn Nhân Yến và Hàn Tư kiếm tiền, vậy cậu ta chẳng khác nào bị phán tử hình.
"Tôi rất xúc động khi thấy mọi người đoàn kết như thế, đây là chuyện tốt." Vân Thiến thấy bọn họ muốn đánh nhau, cũng vì để đề phòng người chơi tiếp tục tự tàn sát nên vội đứng ra nói.
Nhưng dù cô nói như vậy thì vẫn không có nhiều người tin.
Chờ mọi người tập trung nhìn mình, Vân Thiến mới nghiêm túc nói tiếp: "Bởi vì tôi muốn nói một chuyện cho mọi người biết, phó bản này hẳn là phó bản tổ đội, cần chúng ta đoàn kết mới vượt màn được."
"Phó bản tổ đội là gì?"
Mấy người cũ như Văn Nhân Yến, Hàn Tư và Hạ Diệu nghe vậy đều ngạc nhiên, càng đừng nói đến người mới lần đầu bước chân vào trò chơi.
"Mọi người hẳn đã biết về sau tất cả chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi Khóa trường sinh, hoặc là..." Vân Thiến hơi dừng lại mới nói tiếp: "Tiếp tục qua cửa, hoặc là chết, hoặc là được trường sinh."
Nại Nại hùa theo Vân Thiến nói tiếp: "Cho nên xét từ phương diện này thì chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, phó bản nào chết càng nhiều sẽ càng có lợi cho người muốn được trường sinh, vì vậy có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng phó bản này thì khác, cho đến giờ chưa có ai trong số chúng ta tử vong."
Vân Thiến gật đầu: "Không chỉ có vậy, con đường vượt ải của phó bản này gần như không ai có thể làm được chỉ với khả năng của chính mình."
Con đường vượt ải chính là mỗi ngày kiếm đủ tiền phòng, lên tầng cao hơn, ở phòng an toàn hơn sẽ không gặp phải chuyện, không chết đi.
Dương Mạn Thanh nghe vậy lại nói: "Tôi thấy khá ổn mà, ngày nào tôi và Quảng Hiên cũng kiếm được rất nhiều."
Mỗi ngày các cô có thể kiếm được một vài trăm, vả lại số tiền kiếm được ngày càng nhiều, cứ theo hướng này, bọn họ tích đủ tiền phòng sẽ là chuyện sớm muộn, với lại nếu không được vẫn có thể chia phòng.
Thư Quảng Hiên cũng nói với Vân Thiến: "Chia phòng có được xem là tổ đội không?"
"Với lại Tạ Ấn Tuyết cũng làm được mà?" Mạnh Bội không đồng tình với Vân Thiến: "Cậu ta còn nhiều tiền nữa là đường khác."
Mà trong mắt người tham gia, kiếm được mấy ngàn đồng vàng chẳng khác nào có bug, mà Tạ Ấn Tuyết khiến người ta nghi ngờ có phải người tham gia bình thường hay không lại nói: "Không, tôi không làm được."
"Vân Thiến nói rất đúng, phó bản này là phó bản tổ đội."
Tạ Ấn Tuyết hơi ngước mặt, đón lấy ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên mọi người nhìn mình, lướt qua Chu Dịch Côn đến ngày thứ ba vẫn không làm nên trò trống gì: "Nếu chỉ có mình tôi, tôi có thể sống sót, nhưng tôi còn phải dẫn theo một đồng đội chỉ biết ăn bám."
Chu Dịch Côn: "..."
Tạ Ấn Tuyết nhìn cửa phòng 209 tả tơi, nhẹ giọng nói: "Hai đêm nay, mỗi lần quái vật tấn công đều khiến tôi phát hiện ra một quy luật rất đặc biệt, đó là mức tấn công của quái vật sẽ tăng theo từng đêm, đồng thời sức mạnh nó cũng tăng cao."
"Đúng! Tôi cũng thấy vậy." Vạn Vũ cao giọng đáp lại Tạ Ấn Tuyết: "Hình như thời gian quái vật tấn công phòng tôi đêm qua dài hơn thì phải, tôi còn tưởng tôi gặp ảo giác chứ."
"Không phải ảo giác của cô mà là sự thật." Tạ Ấn Tuyết nói: "Ngày đầu tiên quái vật chỉ tấn công mười phút rồi rời đi, thế nhưng hôm qua tấn công tận hai mươi phút, nếu quy luật này đúng, vậy thời gian tấn công đêm nay sẽ là 40 phút."
"Đúng vậy, hôm trước lúc tôi và Nại Nại ở tầng hai, thời gian quái vật tấn công chúng tôi cũng là mười phút giống tầng một, chứng minh thời gian tấn công không liên quan gì đến phòng ở tầng mấy." Vân Thiến cũng nói: "Chỉ liên quan tới tiền phòng."
Mức tấn công và thời gian đều tăng gấp đôi theo từng ngày, liên quan trực tiếp đến việc số tiền phòng họ phải bỏ ra mỗi đêm.
Vào đêm cuối cùng, thời gian quái vật tấn công bọn họ sẽ kéo dài liên tục 1280 phút —— Hai mươi mấy tiếng đồng hồ, dài gần bằng một ngày.
"Không thể nào?" Mã Hân Đồng nghe vậy liền phản đối: "Nếu vậy quái vật tấn công một cánh cửa sẽ mất hơn hai mươi tiếng, vậy nó sẽ không thể tấn công tất cả mọi người trong một đêm."
Tạ Ấn Tuyết nghe cô nói vậy, bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Khách trong sảnh Dream's Cradle nhiều như vậy, cô nghĩ quái vật chỉ có một con thôi à?"
"Cậu nói thế là có ý gì?" Câu này của Tạ Ấn Tuyết khiến Thẩm Tuấn biến sắc, bởi vì tiền hắn kiếm được mấy hôm nay đều nhờ "ngủ" cùng phu nhân tóc đỏ: "Ý cậu là quái vật xuất viện hằng đêm đều do khách trong Dream's Cradle biến thành?"
Những người đã đoán được đáp án này, ví dụ như Vân Thiến hay Nại Nại vẫn bình thản như không, những người không đoán ra như Mạnh Bội, Mã Hân Đồng đều chỉ giật mình, mà những người phục vụ khách như Dương Mạn Thanh hay Thư Quảng Hiên đều trông rất khó coi.
"Tôi lại mong có thêm mấy con quái vật cùng lúc tấn công cửa phòng, bằng không nếu chỉ có một con, mà nó phải tấn công tất cả các phòng mới đến sáng, vậy thì..."
Tạ Ấn Tuyết cũng kiếm tiền từ các vị khách vẫn không đổi sắc, giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người chìm vào vực sâu, cơ thể lạnh lẽo: "—— Đêm thứ bảy sẽ dài đến mức không ai có hi vọng nhìn thấy hừng đông."
Câu nói này như sét đánh, dọa mọi người đứng chôn chân tại chỗ, im lặng như chết, Enoch lại bước ra khỏi cửa thang máy, che miệng tỏ ra kinh ngạc: "Ôi, toàn bộ cửa phòng tầng hai cũng bị phá hỏng rồi ư?"
Anh ta cụp vai, trên mặt là vẻ đau buồn giả dối: "Vậy xem ra đêm nay mọi người phải lên tầng ba mới an toàn."
Mọi người im lặng, lạnh lùng nhìn anh ta làm trò.
Enoch phát hiện không ai quan tâm mình, đôi mắt xanh thẳm lần lượt xẹt qua từng người, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, ngọt ngào nói: "Vì các phòng rẻ đã hết nên tôi muốn báo cho mọi người một tin vui: Để giảm bớt gánh nặng cho các bạn, từ nay trở đi, sảnh Dream's Cradle sẽ mở cửa cả ngày, mọi người có thể tới phục vụ khách kiếm tiền bất cứ lúc nào."
Nói xong, Enoch còn nắm chặt nắm tay, làm bộ cổ vũ mọi người: "Còn chờ gì nữa! Tất cả mau đứng lên làm việc thôi! Đổi cần cù, mồ hôi lấy một tương lai hoàn toàn mới!"
Miếng mồi Enoch đưa đến —— Cũng là câu nói này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn khiến mấy người đang làm thuỷ thủ tạm thời kiếm không được bao nhiêu, sắp không trả nổi tiền phòng như Mạnh Bội, Dịch Trung Kiệt không khỏi kích động.
Nhưng bọn họ vẫn đứng im, bởi vì chuyện này quá trùng hợp, khiến người khác không thể không nghi ngờ liệu trên đời này có việc tốt như thế ư? Nhất là thái độ như đang khuyến khích bọn họ nhanh đi phục vụ khách của Enoch.
"Đm, tao thấy bọn mày đang làm quá lên thì có."
Hiện tại Cường Chí Viễn rất thù Tạ Ấn Tuyết, bởi vì y đã làm mọi người cảnh giác gã, dù phải lập tổ đội cũng không thể chung đội với gã, còn không bằng đừng có lãng phí thời gian ở đây, tranh thủ đi kiếm tiền.
Chờ gã đi rồi, Vạn Vũ cắn môi dưới hỏi Vân Thiến: "Vân Thiến, cô nói phải hợp tác lập tổ đội, vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Chắc hẳn trên thuyền sẽ có manh mối, mà những manh mối này chỉ có thể nhờ thuỷ thủ tạm thời tìm ra, bằng không thuỷ thủ tạm thời không có giá trị tồn tại." Vân Thiến nói: "Tôi đề nghị mọi người tạm dừng phục vụ khách trong sảnh Dream's Cradle, đi đến những nơi khác tìm xem có manh mối gì không."
Mã Hân Đồng nghe vậy nhíu mày: "Nhưng như vậy sẽ phí rất nhiều thời gian của tôi, nếu trước tối nay tôi không kiếm được bốn mươi đồng vàng, vậy tôi sẽ chết."
Đây chính là nhược điểm của việc lập tổ đội, một khi bắt đầu tìm kiếm manh mối, hiệu suất công việc sẽ lập tức giảm xuống, thậm chí không thể làm việc, nếu không kiếm được đủ tiền sống qua đêm nay, tìm được manh mối còn đỡ, mà tìm không ra... sẽ chết nhanh hơn.
Dựa vào đâu bọn họ phải hy sinh cơ hội kiếm tiền để mình sống sót, giúp đỡ mọi người tìm kiếm manh mối qua cửa?
"Tôi cũng vậy." Cho nên Mạnh Bội nhìn thang máy, nói: "Chi bằng các người tìm trước đi, tôi lên sảnh Dream's Cradle một chuyến, chờ tôi kiếm đủ bốn mươi đồng vàng sẽ đi tìm manh mối giúp mọi người."
Mà Dương Mạn Thanh và Thư Mạn Hiên tài chính dư giả cũng không vội đi mà gia nhập đội tìm kiếm manh mối, định đến ba giờ chiều mới đi phục vụ khách như hai hôm trước.
Nại Nại nhìn Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Còn anh Tạ thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết còn chưa kịp trả lời, Chu Dịch Côn đã giật tay áo y: "Cậu Tạ, tôi muốn nói với cậu một chuyện, ghế mát xa của chúng ta hết điện rồi. Tôi cũng không biết lý do vì sao, theo lý mà nói thì nó không thể hết điện nhanh như vậy được, với lại tối qua lúc tôi chuyển về có nhìn lượng điện, rõ ràng vẫn còn có thể trụ thêm được hai ngày."
"Vậy để tôi đưa ghế đi sạc."
Tạ Ấn Tuyết không nhịn được nhíu mày, tối qua y đã thấy mấy lời Enoch nói với mình chắc chắn không phải chuyện tốt, hóa ra là hố y ở đoạn này. Vì thế Tạ Ấn Tuyết nhẹ giọng nói: "Hôm nay không đi phục vụ khách nữa, Chu Dịch Côn đi tìm kiếm manh mối với mọi người thay tôi."
Văn Nhân Yến nghe xong chợt giật mình: "Sạc điện?"
"Đúng vậy, ghế mát xa sạc bằng năng lượng mặt trời." Chu Dịch Côn rất tự hào: "Một chiếc có giá ba trăm ngàn, quá giá trị."
Văn Nhân Yến: "..."
Thì ra nhóm Tạ Ấn Tuyết không phải bước vào trò chơi từ tiệm mát xa, mà bọn họ cũng đã biết vì sao chiếc ghế này lại bán được ba mươi đồng vàng cho Enoch —— Bởi vì nó có giá trị thật!
Hạ Diệu bị thương không thể làm việc nên đành ở lại phòng nghỉ ngơi, Hàn Tư và Văn Nhân Yến vẫn giữ thái độ cầm chừng với việc phục vụ khách nên hôm nay định vừa làm thủy thủ tạm thời vừa tìm kiếm manh mối, dù sao đêm nay hai người họ còn phải hỗ trợ Tạ Ấn Tuyết, dù kiếm không ra tiền phòng, Tạ Ấn Tuyết cũng đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ.
—— Từ sau đêm qua, hai người họ đã hoàn toàn tin tưởng Tạ Ấn Tuyết.
Mà tên gian thương Enoch nói tiền phòng trên du thuyền không những tính theo từng đêm mà ban ngày ở cũng phải tính tiền, Hạ Diệu vì để tiết kiệm tiền chỉ đành bất đắc dĩ tìm chỗ trống nghỉ ngơi, vì thế nằm bên cạnh phòng thủy tinh trên tầng sáu.
Cậu ta xoay người nhìn ra sân thượng ngoài boong tàu, phát hiện tuyết rơi đọng một lớp thật dày trên đó, chỉ cần có người đạp nhẹ lên sẽ để lại dấu chân, tuyết không ngừng rơi lả tả, thoạt trông rất lạnh, đây là lý do cậu ta không ra boong tàu trống hơn để nằm.
Thời tiết này cũng có nắng để sạc điện cho ghế mát xa ư?
Dù bây giờ trên mặt biển không có mây đen nhưng đang có tuyết đấy.
Hạ Diệu rất nghi ngờ, cậu ta thuận theo dấu chân trên mặt tuyết nhìn qua, muốn xem thử Tạ Ấn Tuyết sạc điện cho chiếc ghế mát xa ở chỗ nào, kết quả lại thấy người đàn ông đứng bên lan can ở cuối dấu chân, là thuyền trưởng của Hel's Dream —— Hel, chứ không phải Tạ Ấn Tuyết.
Thế nhưng rõ ràng Tạ Ấn Tuyết và chiếc ghế mát xa cũng đang nằm bên cạnh lan can, cách thuyền trưởng Hel không xa.
Hạ Diệu không thấy y ngay vì hôm nay Tạ Ấn Tuyết mặc đồ trắng, nếu không nhờ mái tóc đen quá eo và dải lụa đỏ cột tóc, cơ thể gầy yếu của y gần như sẽ hòa cùng nền tuyết mênh mông ngoài kia, thậm chí còn khó phát hiện hơn cả Hel mặc quân trang trắng.
Nhưng dù trên người có màu khác với màu tuyết, làn da tái nhợt của thanh niên vẫn khiến người khác khó có thể nhận ra rốt cuộc y là ảo ảnh do sương tuyết tụ thành hay là ảo ảnh xuất hiện trên mặt biển giữa cơn mê khi thuyền đi vào sương trong truyền thuyết.
Quan trọng nhất là sau lưng Tạ Ấn Tuyết không hề có dấu chân, hệt như y bỗng nhiên xuất hiện ở đó vậy.
Sự khó hiểu trong đầu Hạ Diệu càng lúc càng nhiều, Tạ Ấn Tuyết đang đứng bên rào chắn boong tàu cũng đang suy nghĩ, y xoè tay ra với người trước mặt, đón được một bông tuyết rơi xuống.
Không biết vì ngón tay và lòng bàn tay Tạ Ấn Tuyết quá lạnh hay nguyên nhân nào khác mà bông tuyết kia không bị tan trong tay y.
Tạ Ấn Tuyết nhắm mắt ngẩng đầu lên, thậm chí còn thấy sắc trời xuyên qua lớp mây chiếu vào người y còn không ấm bằng bông tuyết ấy, y hơi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hình như không có chút nắng nào cả?"
"Vẫn có một chút."
Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Tạ Ấn Tuyết.
Y mở mắt, phát hiện thuyền trưởng Hel bung chiếc dù ren đen đã đến cạnh mình từ lúc nào, nhìn vào mắt y nói tiếp: "Tôi có thể cảm nhận thấy."
Người đàn ông bung ô đứng trong tuyết, cho nên vô số tuyết rơi chỉ có thể lướt qua thân hắn chứ không thể mảy may chạm vào góc áo.
Tạ Ấn Tuyết thì khác, y không bung ô, nhưng những hạt tuyết rơi lên tóc y vẫn không thể đậu lại lâu, chỉ cần y không vươn tay ra đón sẽ rơi thẳng xuống nền tuyết.
—— Tuyết rơi đều tránh hai người này, không thể chạm vào bọn họ.
Tạ Ấn Tuyết nhìn cặp mắt xám tro của người đàn ông, càng lúc càng thấy mắt của thuyền trưởng Hel rất giống một đôi mắt mình từng thấy, nhất là hành động phơi nắng, y hỏi người đàn ông: "Thuyền trưởng Hel cũng đến để phơi nắng à?"
"Đúng vậy." Hel liếc y rồi rời mắt, nhìn đường tiếp giáp giữa mặt biển và chân trời phía xa.
"Thói quen này của anh rất giống con rắn trắng sống trong một ngọn núi sau nhà tôi, lúc trời lạnh hay chạy tới sân tôi phơi nắng, mắt anh cũng giống." Tạ Ấn Tuyết thở dài: "Cho nên tôi mới nói mắt anh rất đẹp, chỉ tiếc con ngươi không dựng lên thôi."
"..."
Hel không nói gì.
Tạ Ấn Tuyết không nhìn chỗ khác, ánh mắt ngang ngược lướt qua năm ngón tay cầm ô của người đàn ông, cổ, hầu kết, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn: "Nhưng nếu thuyền trưởng Hel đã phơi nắng, vậy sao còn phải che ô?"
Rõ ràng gã đang cần ánh sáng, thế nhưng lại che ô, đặt bản thân vào bóng tối làm ánh sáng biến mất.
Kết quả câu hỏi này của Tạ Ấn Tuyết lại khiến Hel phải nhìn y thêm lần nữa.
Đôi mắt của người đàn ông nhìn xuống Tạ Ấn Tuyết theo độ cao chênh lệch, gằn từng chữ: "Vì tôi ghét tuyết."
"Sao anh cũng ghét tuyết thế?" Thanh niên nghe vậy, mắt lóe lên tia kinh ngạc, nói: "Thói quen này cũng rất giống một người tôi quen."
Hel xì khẽ: "Người? Không phải rắn à?"
"Ừ." Tạ Ấn Tuyết mím môi, lại thở dài: "Một tên bu bám tôi mà thôi."
"..."
"Anh ta rất thích tôi, ngày nào cũng rửa tay nấu cơm, nói ghét tuyết mà còn nấu chè lê tuyết cho tôi, chỉ tiếc mặt mũi không được đẹp, khó lọt vào mắt xanh, hơn nữa còn nói năng không biết tiết chế."
"..."
Tạ Ấn Tuyết nhớ lại nghĩa của từ "bu bám" Chu Dịch Côn giải thích cho mình, lại nhớ đến những chuyện đầu bếp con ngươi dựng thẳng Cửu làm với mình, càng lúc càng thấy từ này là để dành riêng cho hắn.
Tạ Ấn Tuyết nói xong lại nhìn thuyền trưởng Hel, phát hiện dù hắn im lặng nhưng lại không vui vẻ gì cho cam —— Dù mặt hắn không có biểu cảm.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết hỏi hắn: "Chắc thuyền trưởng Hel cũng cảm thấy hành động như thế là bu bám, khiến người khác giận dữ nhỉ?"
"..."
Tạ Ấn Tuyết không biết thuyền trưởng Hel có nghĩ vậy hay không, y chỉ biết có thể hôm nay thuyền trưởng sẽ không nói chuyện với mình nữa, bởi vì người đàn ông không thèm nhìn y đã quay đi.
Dù hắn không quay về khoang thuyền mà ở lại boong tàu phơi nắng, thế nhưng lần này giữ khoảng cách rất xa với Tạ Ấn Tuyết, gần như ở hai cực Nam Bắc hoàn toàn ngược nhau.
Cũng có phải bảo hắn bu bám đâu, sao thuyền trưởng Hel lại làm như bị chạm vào vảy ngược thế kia? Tạ Ấn Tuyết không khỏi khó chịu.
Chẳng qua y chưa bao giờ phải đi bu bám —— Người khác đều phải nịnh nọt y, tất nhiên y không thể đi nịnh được, cho nên Tạ Ấn Tuyết lấy tay phủi nhẹ đống tuyết đọng trên ghế rồi nằm lên, khép hờ mắt hưởng thụ trời tuyết mình thích nhất.
Thậm chí Tạ Ấn Tuyết còn ngủ được một giấc.
Y đã không chợp mắt hai ngày hai đêm, đêm đầu tiên bận cứu bố con Dịch Trung Kiệt, đêm thứ hai bận cứu Văn Nhân Yến và Hạ Diệu, cứu xong lại thức đến tận sáng, dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Chờ đến lúc y thức dậy thì đã sắp ba giờ chiều, tuyết cũng đã ngừng rơi.
Tạ Ấn Tuyết ngồi dậy khỏi ghế mát xa, phát hiện thuyền trưởng Hel vẫn đang phơi nắng ở đầu kia nhưng không còn che ô nữa.
Tạ Ấn Tuyết cũng không quan tâm thuyền trưởng Heir, bởi vì y phát hiện Chu Dịch Côn đã lén lút mò qua, không ngừng cười nham nhở với y: "Cậu Tạ."
"Sao? Tìm được manh mối gì không?" Tạ Ấn Tuyết khẽ nhướng mày: "Đừng nói với tôi là ông trốn việc đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Bu bám?
Tạ tay to: Không đúng à?
NPC: ???
Tạ tay to: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top