Chương 38
Đúng vậy, buổi chiều trên Hel's Dream chỉ từ ba giờ đến năm giờ, vỏn vẹn hai tiếng ngắn ngủi.
Không phải khách quý chỉ có thể tổ chức tiệc rượu ngắn như vậy trong sảnh Dream's Cradle mà cửa sảnh chỉ mở cho người tham gia vào khoảng thời gian này, các vị khách muốn được người tham gia phục vụ hoặc người tham gia muốn bán dịch vụ kiếm tiền thì chỉ có thế tiến thành vào lúc ấy.
Cho nên dù là người tham gia hay các vị khách đều biết thời gian buổi chiều vô cùng quý giá, từng giây từng phút đều không thể chậm trễ.
Ai cũng muốn ngồi lên chiếc ghế mát xa, bởi vì ngồi trên đó tận hưởng rất thoải mái, nhưng đồng thời không ai muốn ngồi lên nó, bởi vì cái giá Tạ Ấn Tuyết đưa ra rất ảo.
Vào ngày hôm qua, một số vị khách đã thấy cái giá Tạ Ấn Tuyết đưa ra rất đắt —— Mười đồng vàng mười giây, giá tiền này còn bất hợp lý hơn lái chính Enoch đòi mười đồng vàng tiền phòng một đêm.
Kết quả hôm nay Tạ Ấn Tuyết còn đưa ra một cái giá hiếm có hơn nữa.
"Cậu đòi giá hơi quá rồi đấy?" Người phụ nữ tóc vàng nhăn mày, chiếc quạt lông vũ trong tay phẩy nhanh hơn như muốn dập bớt lửa giận: "Hôm qua tôi cũng chỉ trả Enoch ba trăm đồng vàng để mua ghế mát xa."
"Vậy anh ta bán cho cô không?" Tạ Ấn Tuyết mỉm cười ngước lên, liếc mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng, từng câu từng chữ như xát muối vào vết thương của cô.
Người phụ nữ tóc vàng: "..."
"Chẳng phải chỉ có ba trăm đồng vàng thôi sao? Để tôi!" Một người đàn ông mắt xám đẩy cô ta ra, ném một túi tiền cho Tạ Ấn Tuyết rồi ngồi lên ghế.
Tạ Ấn Tuyết sai Chu Dịch Côn cất túi tiền trước, sau đó thiết lập mười phút mát xa cho gã, người đàn ông mắt xám nằm phía trên trông rất thỏa mãn, nhưng sự thoải mái chiếc ghế mang tới vẫn không thể khiến ánh mắt gã nhìn Tạ Ấn Tuyết bớt lạnh.
Gã nhìn chằm chằm Tạ Ấn Tuyết như đang nhìn một cái xác.
Thế nhưng ánh mắt Tạ Ấn Tuyết nhìn gã lại rất hăng hái: "Anh này, màu mắt của anh rất đặc biệt, rất đẹp, người quen của tôi cũng có màu mắt giống anh."
"Là thuyền trưởng Hel à? Tôi nhớ màu mắt anh ta cũng giống vậy." Chu Dịch Côn chen miệng, nói xong lại nhìn lướt qua người đàn ông nằm trên ghế mát xa, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ người này là họ hàng của thuyền trưởng? Màu mắt cũng giống nữa."
Nhưng Chu Dịch Côn nói xong mới thấy không thể nào.
Bởi vì trong sảnh Dream's Cradle chứa gần hai trăm vị khách, trong đó có mười người mắt xám tóc xám, đừng nói là còn hơn trăm người tóc vàng, chẳng lẽ bọn họ đều là họ hàng của Enoch?
"Không, là một vị khách không mời mà đến phòng tôi đêm qua." Tạ Ấn Tuyết nói, ánh mắt y lướt qua mặt từng vị khách trong sảnh Dream's Cradle: "Tóc của vị khách kia hơi dài nên tôi sửa lại giúp, chỉ tiếc tóc mọc nhanh quá, cắt mãi không hết."
"Choang."
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Tạ Ấn Tuyết nghe tiếng nhìn qua, phát hiện đó là một phu nhân tóc xù bóp nát đế ly thủy tinh, cũng may đế ly không làm tay cô ta bị thương, cho nên Tạ Ấn Tuyết không thể biết máu chảy ra từ vết thương cô ta là đỏ, hay là... xanh lá.
Chẳng qua không biết cũng không sao, với ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi y và sự hứng thú cực hạn với ghế mát xa của khách, Tạ Ấn Tuyết đã có thể xác nhận tất cả họ đều không phải người.
Mà là con quái vật được dựng lên từ vô số khối thịt thối rữa chồng chất xuất hiện trong hành lang đêm qua.
Nhưng dù Tạ Ấn Tuyết khiêu khích bọn họ như vậy, việc làm ăn thông qua ghế mát xa vẫn rất tốt, ít nhất tốt hơn công việc chính của y nhiều —— Chiều nay có tổng cộng mười vị khách chọn lên nằm, cho nên sau hai tiếng, Tạ Ấn Tuyết kiếm được đúng ba ngàn đồng vàng.
Vào giờ ăn cơm, Tạ Ấn Tuyết cho Chu Dịch Côn kéo bao tải nhỏ tiền đến phòng ăn, tất cả mọi người trong bếp, bao gồm người tham gia hay khách quý đang ăn khi nhìn thấy bao tải tiền này đều không biết nói gì.
"Vì sao mấy vị khách này lại thích ghế mát xa của y như vậy?" Trong hiện thực Hạ Diệu rất thích ngồi ghế mát xa, cũng đã từng thử mát xa bằng người thật, dễ chịu thì dễ chịu, nhưng không tới nỗi khiến người ta trầm mê khó kiềm chế như vậy.
Cho nên cậu ta lấy làm lạ: "Chẳng lẽ cái ghế kia nằm thích lắm à?"
"Không biết, bọn tớ chưa từng thử." Hàn Tư lắc đầu: "Hay là cậu ngồi thử đi?"
"Tớ lấy đâu ra ba trăm đồng vàng ngồi ghế mát xa của anh ta?" Hạ Diệu bất đắc dĩ nói: "Hai hôm nay cả ba chúng ta cộng lại chỉ kiếm được sáu mươi đồng vàng, còn không bằng số lẻ hôm qua anh ta kiếm được."
"Phục vụ cho khách kiếm được rất nhiều tiền." Văn Nhân Yến nhăn mày nói, đồng thời lén liếc Dương Mạn Thanh và Thư Quảng Hiên: "Hẳn sáng nay hai người kia đã bàn bạc chiều nay biểu diễn tiết mục gì trên sảnh Dream's Cradle, nghe nói mỗi người kiếm được ba trăm đồng vàng, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn."
"Chẳng phải tối qua đã biết rồi ư?" Hàn Tư hỏi cậu ta: "Kiếm được càng nhiều càng dễ bị quái vật tấn công."
Văn Nhân Yến lại nghiêm túc hơn: "Không chỉ có vậy, các cậu không thấy lạ ư? Không phải số tiền kiếm được khi làm thủy thủ tạm thời và phục vụ khách chênh nhau quá nhiều ư?"
Ba người họ đều chọn trở thành thủy thủ tạm thời, ví dụ xuống tầng hầm giúp nhóm Enoch tra dầu vào động cơ du thuyền, kiểm tra mấy linh kiện xem bị rỉ sét hư hại chỗ nào không hoặc thêm than vào lò.
Cả ba người từ hôm qua đến sáng nay bắt đầu làm việc từ lúc sáng sớm, mãi tới bảy giờ tối "tan làm" mới kiếm được sáu đồng vàng, mà đám Dương Mạn Thanh và Thư Quảng Hiên chỉ hát múa vài bài đã kiếm được ba trăm đồng vàng mỗi người, với lại Văn Nhân Yến nói thật, khả năng múa và hợp tấu không hề có kỹ thuật, chỉ ngang mức người nào cũng có thể làm —— Nhưng dù vậy bọn họ vẫn dễ dàng kiếm được rất nhiều.
Dù càng kiếm được nhiều lại càng dễ bị quái vật để mắt tới vào ban đêm, nhưng có thể giải quyết bằng cách tiêu nhiều tiền vào ở căn phòng chắc chắn hơn.
Đương nhiên Tạ Ấn Tuyết là ngoại lệ.
Y có thể không cần quan tâm quy tắc.
Mà phía bên thủy thủ tạm thời thì ngược lại, bọn họ tính tiền theo thời gian làm việc, làm việc thì quần quật, tiền kiếm được rất ít. Nhìn từ điểm này, có thể thấy phục vụ khách sẽ tốt hơn —— Kiếm nhiều, làm việc ít, lại còn có cơ hội phất nhanh, nhiều tiền vào ở phòng tốt sẽ không gặp nguy hiểm vào ban đêm, quả thật là một con đường tắt hoàn hảo.
Cho nên Văn Nhân Yến không nghĩ ra nổi: "Như vậy sự tồn tại của thủy thủ tạm thời còn có ý nghĩa gì nữa."
Hạ Diệu cũng suy nghĩ: "Có lẽ chúng ta đã bỏ sót chuyện gì đó."
Ở một nơi khác, Vạn Vũ kiêm phục vụ phòng ăn đang ghi chép thực đơn cho Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, hôm nay anh còn muốn gọi gói "Super vip" không?"
"Không, không cần."
Tạ Ấn Tuyết khoát tay, y vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, ở đây dù chạng vạng tối vẫn không có nắng ráng chiều, ánh mặt trời chiều xuống qua tầng mây đọng trên mặt biển xanh đậm, sâu thẳm lạnh lẽo, ánh nước chiết xạ lọt vào nhà ăn thông qua chiếc cửa sổ tròn trên khoang thuyền.
Những tia sáng kia rơi lên mặt Tạ Ấn Tuyết làm khuôn mặt y càng thêm tái nhợt ốm yếu, y nói khẽ: "Mang một bát cháo hoa đến cho tôi là được."
"Vâng." Vạn Vũ gật đầu, ôm thực đơn lui ra.
Cháo hoa trên Hel's Dream rất hiếm, lượng gạo ít, gần như đều là nước, ăn không đủ no không nói, giá còn đắt hơn cả bánh bao, cần phải trả hai mươi đồng bạc. Nhưng giá tiền này không thể so với gói phục vụ "Super vip" hôm qua Tạ Ấn Tuyết mua bằng mười đồng vàng.
Hôm nay Tạ Ấn Tuyết gọi cháo hoa không phải vì để tiết kiệm tiền, y đang khó chịu nên không muốn ăn, gọi vài món dễ nuốt cho qua bữa.
Nếu bọn họ không phải tuân thủ quy tắc cần ăn uống trên du thuyền, đến cháo hoa Tạ Ấn Tuyết còn không muốn gọi.
Vì thế lúc bát cháo kia được bưng lên bàn, Tạ Ấn Tuyết múc hai thìa ăn cho hết, thả thìa xem như đã ăn xong, chống cằm nhìn cửa sổ tròn, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Chu Dịch Côn ủ rũ đến trước mặt Tạ Ấn Tuyết ngồi xuống, chỉ vào bát cháo hoa hỏi: "Cậu Tạ, tôi ăn số cháo còn dư này được không?"
Tạ Ấn Tuyết không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn gã.
"Tôi ăn một cái bánh bao không đủ no, tôi đói quá..." Chu Dịch Côn chắp tay trước ngực xin xỏ Tạ Ấn Tuyết, chỉ thiếu nước quỳ xuống với y.
Trông gã rất buồn cười, cho nên Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, giọng nói cũng dịu đi: "Ông như vậy làm tôi giống kẻ lòng dạ độc ác quá, nhưng tôi cũng không phải người vô tình, ông đói thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho ông ăn tiếp."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết gọi Vạn Vũ tới, hào phóng gọi thêm hai cái bánh bao cho Chu Dịch Côn.
Chu Dịch Côn: "..."
Vậy mà Tạ Ấn Tuyết vẫn còn dịu giọng hỏi thêm như đang quan tâm gã: "Lần này đã đủ chưa?"
"... Đủ rồi." Chu Dịch Côn cầm lấy bánh bao cắn, không dám nói tiếp.
Tạ Ấn Tuyết không đuổi gã đi chỗ khác ăn bánh bao mà tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ không chớp mắt, ánh mắt tập trung chăm chú. Chu Dịch Côn gần như chưa bao giờ thấy Tạ Ấn Tuyết nhìn thứ gì bằng ánh mắt ấy, vì thế cũng nhìn theo y, lại thấy boong tàu trắng phớ và mặt biển vốn nên xanh thẳm lại đen như mực ngoài cửa sổ, cả bầu trời cũng âm u như một tấm ảnh thờ, hoàn toàn không có chút cảnh sắc nào, cho nên Chu Dịch Côn không hiểu rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết đang nhìn gì.
Cẩn thận nhìn thêm lần nữa, Chu Dịch Côn phát hiện có người đang đứng ngoài boong tàu.
Hắn mặc bộ đồ hải quân trắng, trong tay cầm chiếc ô vải ren đen đang khép, đứng bên lan can nhìn ra biển, mà mái tóc xám lẫn cơ thể cao lớn đang nói lên thân phận hắn cho Chu Dịch Côn biết —— Đó là thuyền trưởng Hel của Hel's Dream.
Chu Dịch Côn bỗng nhận ra, hỏi y: "Cậu Tạ đang nhìn thuyền trưởng Hel à?"
"Có phải hắn là boss chính phó bản này không?" Chu Dịch Côn nhỏ giọng, tự cho là bản thân đã phát hiện được bí mật động trời, bằng không sao Tạ Ấn Tuyết lại chú ý tới hắn như thế?
Kết quả Tạ Ấn Tuyết nghe vậy không khỏi nhíu mày, y liếc Chu Dịch Côn, hỏi hắn: "Bên ngoài còn ai nữa không?"
Chu Dịch Côn ngẩn ra, sau khi bình tĩnh lại thì chỉ vào người đàn ông trên boong tàu: "Không phải đây sao?"
Tạ Ấn Tuyết nhìn theo hướng Chu Dịch Côn chỉ, chờ thấy bóng lưng người đàn ông mới hiểu ra: "À, tôi đang nhìn trời, không để ý trên boong tàu có ai."
Cho nên Tạ Ấn Tuyết vẫn luôn nhìn trời ư?
Nhưng Chu Dịch Côn càng lúc càng rối, gã hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Bầu trời tối đen, có gì hay mà nhìn?"
Tạ Ấn Tuyết lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trời lay động, lẩm bẩm nói: "Tuyết sắp rơi rồi."
"Tuyết rơi?"
Tạ Ấn Tuyết vừa nhắc, Chu Dịch Côn lập tức nhớ ra hình như có chuyện như vậy, hôm qua Vân Thiến còn nói thuyền trưởng Hel mua chiếc ô ren vì đêm nay trên biển sẽ hạ nhiệt độ, có thể còn có tuyết, hắn cần một cái ô chắn tuyết.
Trận tuyết kia cũng không chờ được nữa, gần như khi Tạ Ấn Tuyết vừa dứt lời, nó đã nhẹ nhàng bay xuống, chậm hơn mưa, lạnh hơn gió, hoà tan vào biển sâu hoặc xẹt qua trước mắt bọn họ.
Mà người đàn ông đứng trên boong thuyền cũng bung dù trong tay để che tuyết, đứng bên rào chắn không biết đang nhìn gì, mãi tới lúc bầu trời tối hẳn, tia sáng cuối cùng biến mất, hắn mới cầm chiếc ô đọng đầy tuyết rời đi.
Chu Dịch Côn không nhìn thuyền trưởng Hel nữa, quay lại nhìn Tạ Ấn Tuyết, phát hiện y vẫn đang ngắm tuyết, dù trên mặt y không cười nhưng Chu Dịch Côn có thể nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt y.
—— Nụ cười thật sự của Tạ Ấn Tuyết.
Cả hai đều đang ngẩn ra, mà Văn Nhân Yến ăn tối xong đút tay vào túi lần mò, nắm chặt vật thể hình tròn bên trong, cuối cùng lấy hết can đảm tới chỗ Tạ Ấn Tuyết, cố gắng khiến mình trông tự nhiên hơn: "Anh Tạ, hôm nay sao anh chỉ ăn có ít cháo thôi thế? Anh khó chịu ở đâu à? Trong hành lý của tôi có thuốc, anh cần không?"
"Tôi chỉ bị chán ăn thôi, nuốt không trôi." Tạ Ấn Tuyết thả tay, cười từ chối: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi không cần."
"Vậy tặng anh viên kẹo mơ." Văn Nhân Yến như đã lường trước Tạ Ấn Tuyết sẽ trả lời như thế nên không bất ngờ, chỉ lấy tay ra khỏi túi, đưa viên kẹo mình luôn nắm chặt cho Tạ Ấn Tuyết: "Tôi cũng mới cho bé Lệ vài cái, cô bé rất thích, hy vọng viên kẹo này có thể khiến anh thèm ăn."
Điều này khiến Tạ Ấn Tuyết hơi bất ngờ, y ngạc nhiên, dù nhận viên kẹo nhưng lại cảm ơn một cách khách sáo: "Cảm ơn."
Văn Nhân Yến thấy thế, ánh mắt tối đi, cậu ta không ngốc, tất nhiên biết thái độ của Tạ Ấn Tuyết đối với mình: "Còn nữa, xin lỗi, tối qua tôi đã không mở cửa... cứu anh."
Nói xong câu đó, Văn Nhân Yến cúi đầu với Tạ Ấn Tuyết, sau đó quay đi.
"... Cái tên này?" Chu Dịch Côn nhìn bóng lưng Văn Nhân Yến, lại nhìn Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, cho tôi mạn phép hỏi một câu, không phải cậu ta muốn cua cậu đấy chứ?"
Tạ Ấn Tuyết đảo mắt nhìn viên kẹo trên bàn, nhàn nhạt nói: "Chẳng phải quá rõ rồi ư?"
"Vậy cậu ta thật đáng thương, thích một người không bao giờ có "tình cảm"." Chu Dịch Côn thở dài, sau khi phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Ấn Tuyết đáp trên người mình thì vội giải thích: "Không phải tôi đang mắng cậu đâu cậu Tạ, tôi chỉ nói cậu chọn mệnh "Cô", cả đời này sẽ..."
Chu Dịch Côn nói đến đây thì im bặt, hệt như không biết nên dùng từ nào, bởi vì gã thấy dùng từ nào cũng không hợp.
Tạ Ấn Tuyết lại nhếch môi, bình tĩnh nhắc đến mệnh cách của mình: "Lục thân vô duyên, có tướng khắc bạn, đến chết —— Vẫn một thân một mình."
Đây là mệnh của y.
Cũng là mệnh của thầy y - Trần Ngọc Thanh.
Tạ Ấn Tuyết vốn mang họ Thẩm, Trần Ngọc Thanh cũng họ Thẩm, thế nhưng đều không thể mang họ Thẩm nên phải thay họ.
Tất cả đều vì họ gia nhập huyền môn, tu hành thuật kỳ môn độn giáp.
Phép này cực kỳ huyền diệu, đặt bút có thể sinh hoa, vật chết có thể biến thành vật sống, cướp đoạt tạo hoá đất trời, chiếm tiên cơ nhật nguyệt, nhưng muốn học được phải trả cái giá tương ứng.
Cho nên phàm những người học kỳ môn độn giáp buộc phải lập lời thề đổi mệnh, nhận một trong ba mệnh cô, bần, yểu —— Mệnh bần tức nghèo khó, nghèo rớt mùng tơi không thể giàu, mệnh yểu tức chết trẻ, sống không qua nổi hai mươi tuổi, mệnh cô tức tuyệt hậu, lục thân vô duyên, có tướng khắc bạn, đến chết vẫn một thân một mình.
Tạ Ấn Tuyết và thầy Trần Ngọc Thanh của y đều lĩnh mệnh cô, vì vậy bọn họ nhất định phải đổi họ, bằng không sẽ khắc những người khác trong nhà họ Thẩm.
Nhưng cũng vì Tạ Ấn Tuyết thiên phú quá cao nên dù y không chọn mệnh yểu cũng khó sống qua nổi mười lăm tuổi, bây giờ y có thể chống đỡ đến hai mươi tuổi là vì thầy Trần Ngọc Thanh của y tự nguyện đổi mấy chục năm tuổi thọ vào năm y mười ba tuổi để đổi lấy bảy năm tuổi thọ cho Tạ Ấn Tuyết.
Bằng không người chết đi vào bảy năm trước không phải Trần Ngọc Thanh mà là Tạ Ấn Tuyết.
Mà dù là thế, bảy năm sau Tạ Ấn Tuyết vẫn phải chết.
Nhưng y không chết vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cho nên mỗi ngày sống sót sau này đều phải chịu nỗi đau người thường khó lòng chịu nổi, bởi vì cơ thể y vốn đã chết rồi.
Trừ người nhà họ Thẩm ra, người ngoài sẽ không biết được việc này.
Sở dĩ Chu Dịch Côn biết là vì Trần Ngọc Thanh đã từng cứu gã, giữ gã lại trong nhà một thời gian.
Mà dù bản thân Chu Dịch Côn cũng là kẻ vô tâm, nhưng khi gã thấy hai thầy trò Trần Ngọc Thanh và Tạ Ấn Tuyết cả đời đều phải theo phép lánh đời, còn có tướng mệnh khắc bạn, phải rời xa tất cả người thân chung máu mủ, sống cô độc ở Minh Nguyệt Nhai tới chết vẫn không khỏi thổn thức.
Gã không biết mình có chọc vào nỗi đau của Tạ Ấn Tuyết hay không, cho dù thanh niên không tỏ ra tức giận, Chu Dịch Côn vẫn lập tức nói ngọt lấy lòng Tạ Ấn Tuyết, muốn làm dịu bầu không khí: "Cậu Tạ yên tâm, tôi thấy Văn Nhân Yến không phải loại bu bám, cậu ta phát hiện cậu không có ý gì với mình chắc chắn sẽ không bám lấy cậu nữa, cậu khỏi lo cậu ta dính dáng cậu quá nhiều mà giảm thọ."
Nghe chẳng giống đang an ủi người khác chút nào.
Mà Tạ Ấn Tuyết có từ không hiểu, y nhăn mày hỏi: "Bu bám?"
Chu Dịch Côn lập tức giải thích: "Là kiểu biết đối phương không có hảo cảm với mình còn nhiều lần đánh mất ranh giới cuối cùng của tôn nghiêm, dùng đủ thủ đoạn để lấy lòng người không thích mình."
Tạ Ấn Tuyết lại hỏi: "Quấy rối tình dục à?"
Cụm "bu bám" này quá hiện đại, trong số những từ Tạ Ấn Tuyết hiểu lúc thưởng trà đọc sách chỉ có "quấy rối tình dục" là phù hợp.
Chu Dịch Côn nghĩ một lát, vò tóc nói: "Hình như không nghiêm trọng tới vậy, nhưng có một số tên bu bám quá đáng thì nói thế cũng không sai."
"Văn Nhân Yến rất phải phép, "Phát hồ vu tình chỉ hồ vu lễ"(1), dùng từ "bu bám" để chỉ cậu ta không hợp chút nào." Tạ Ấn Tuyết lắc đầu cầm viên kẹo lên nhưng không bóc ra ăn: "Với lại trong tình huống đêm qua, một người bình thường như cậu ta không ra ngoài quấy rầy tôi đã tốt lắm rồi."
(1) 发乎于情,止乎于礼: Trích từ học thuyết của Khổng Tử, nghĩa là dù có sinh tình cảm thì vẫn phải có các đạo đức lễ nghi ràng buộc con người, không được đi quá lằn ranh giới hạn.
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bây giờ đã sắp bảy rưỡi, bọn họ phải nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Đêm nay Tạ Ấn Tuyết vẫn thuê khoang hạng nhất cho Chu Dịch Côn —— Điều này để tiện hơn, bình thường Tạ Ấn Tuyết không thích dính đến phiền phức.
Mặt khác là vì ánh mắt các vị khách nhìn y trong sảnh Dream's Cradle chiều nay không tốt lắm, cho nên Tạ Ấn Tuyết quyết định dùng chiêu rút củi đáy nồi, cho Chu Dịch Côn kéo ghế mát xa đến khoang hạng nhất, còn y cầm toàn bộ tiền.
Đường nào lũ quái vật cũng không vào được khoang hạng nhất.
Như vậy quái vật sẽ không còn cơ hội xông vào phòng y cướp ghế mát xa lúc nửa đêm nữa.
Khi Tạ Ấn Tuyết cầm tiền quay về tầng đầu tiên, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Dịch Trung Kiệt đang nói chuyện với lái chính Enoch: "Lái chính Enoch, tôi đã quét lại sơn toàn bộ tường hành lang, cũng đã dán xong giấy dán tường trong phòng rồi."
Enoch ngạc nhiên: "Anh làm nhanh thật đấy, mấy thuyền viên tôi tuyển trước đây không ai làm xong công việc trong thời gian ngắn như vậy."
Dịch Trung Kiệt cười nói: "Tôi có con gái giúp."
"Chẳng trách anh làm nhanh thế." Enoch cười tươi, đưa cho Dịch Trung Kiệt một chiếc túi nhỏ: "Được rồi, đây là tiền công hôm nay của anh, tổng cộng hai lăm đồng vàng, cất kỹ vào."
Dịch Trung Kiệt liên tục cảm ơn, nhận lấy túi tiền, sau đó cẩn thận hỏi anh ta: "Lái chính Enoch, không phải anh nói tôi dán giấy với sơn lại tường xong sẽ giao nhiệm vụ mới cho tôi ư?"
Enoch nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Nhưng bây giờ sắp bảy rưỡi rồi, anh còn muốn làm tiếp à?"
"Đúng vậy, tôi vừa tới phòng bếp ăn bánh bao rồi." Dịch Trung Kiệt nói: "Có thể làm thêm tí nào hay tí đó, tôi muốn kiếm thêm tiền."
"Anh chăm chỉ thật." Enoch che miệng, đầu tiên là cảm động, sau đó rầu rĩ thở dài: "Hầy, nhưng mà không còn nhiệm vụ nào nữa, ban đầu chờ anh quét sơn với dán giấy dán tường xong, tôi định nhờ anh thay cửa cho tất cả phòng khách tầng một, nhưng vừa nãy tôi đã đến nhà kho kiểm tra, kết quả phát hiện không còn cửa tồn để thay."
Vạn Vũ xoa cánh tay nhức mỏi ra khỏi thang máy, nghe thấy câu này thì ngẩn ra, sau đó vọt tới trước mặt Enoch hỏi: "Hết cửa mới rồi ư?"
"Đúng vậy." Enoch mở to mắt, trông vừa ấm ức vừa vô tội: "Không có cửa mới nữa, khó chịu quá."
Vạn Vũ không nói gì, cô và Dịch Trung Kiệt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà nhìn các cửa phòng trên hành lang tầng một dài dằng dặc.
Dịch Trung Kiệt làm việc ở đây cả ngày, cho nên anh ta biết tầng một có tổng cộng hơn hai trăm phòng, nhưng cửa của hơn hai trăm phòng đó đêm qua đã bị quái vật đập hư —— Không cái nào là ngoại lệ.
Không có căn phòng nào còn cửa nguyên vẹn, dù có căn trạng thái khá ổn nhưng chỉ cần đập mạnh vào sẽ hoàn toàn nát bấy.
Mà cánh cửa như vậy sao có thể ngăn cản quái vật tấn công vào ban đêm?
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Không phải cậu đang nhìn tôi à?
Tạ Ấn Tuyết: Tôi đang nhìn thứ tôi thích nhất.
NPC: Thế không phải tôi thì là gì?
Tạ Ấn Tuyết: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top