Chương 36
Không biết vì sao lúc Vạn Vũ nói gói phục vụ "Super vip" sẽ do thuyền trưởng Hel chế biến cho mình, trong đầu Tạ Ấn Tuyết lại xuất hiện suy nghĩ cực kỳ quái dị —— Đừng nói lát nữa món được bưng lên là một bát nước tuyết đấy nhé?
Nhưng Tạ Ấn Tuyết nhanh chóng thấy mình nghĩ nhiều rồi, nếu vậy thì gói phục vụ này phải mang tên "Đau lòng" mới đúng.
Y không ngờ đầu bếp con ngươi xám tro dựng thẳng kia để lại cho mình ấn tượng sâu sắc như vậy, đã một tháng rồi còn khắc sâu như thế.
Mà thuyền trưởng Hel cuối cùng cũng bưng lên vài món ăn rất Tây như gan ngỗng chiên, bít tết bò phô mai, đến cả đồ uống cũng là rượu nho dành cho bữa cơm Tây "tình yêu", chỉ không có sự xuất hiện của món "Đau lòng" vô đạo đức kia.
"Cảm ơn." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, thản nhiên tao nhã, lịch sự cảm ơn thuyền trưởng Hel.
Người đàn ông tóc xám ngắn nghe vậy nói: "Đừng khách sáo."
Giọng của hắn rất trầm, hệt như tiếng gió lạnh lẽo cuốn qua mặt biển lăn tăn, mây mù vần vũ, còn mang theo cảm giác quen thuộc, Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn người đàn ông, khi đối diện với cặp mắt xám tro không chút ánh sáng kia, cuối cùng y đã hiểu vì sao mình lại có ảo giác kỳ quái đó.
Bởi vì màu mắt của thuyền trưởng Hel rất giống với đầu bếp trong biệt viện Tần Phủ.
Khác nhau ở chỗ một người có con ngươi dựng thẳng, một người con ngươi hình tròn, một người đeo mặt nạ, người còn lại để lộ toàn bộ khuôn mặt, quan trọng nhất là thuyền trưởng Hel không xấu.
Ánh mắt hắn rất sâu nhưng không mang cảm giác khác biệt như người phương Tây, chỉ là trong mắt ngập tràn sự hung tợn điên cuồng khó nói hết, lại bị hắn đè nén trong con ngươi tối như vực sâu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau khi đóng băng.
Tạ Ấn Tuyết nhìn thẳng vào nó, nói: "Thuyền trưởng Hel này, đã có ai từng nói mắt anh rất đẹp chưa."
"Quả thật có người từng nói vậy." Người đàn ông cao lớn nghe thanh niên nói, đuôi mày khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng hoa lê bên tay phải Tạ Ấn Tuyết: "Vòng tay cậu cũng rất đẹp. Chỉ tiếc là mạ bạc, mà tôi thích màu vàng."
Tạ Ấn Tuyết thầm nghĩ: Anh thích màu nào thì liên quan gì tới tôi? Vòng của tôi, tôi thích màu nào làm màu ấy.
"Thật ư?" Nhưng tất nhiên Tạ Ấn Tuyết sẽ không nói kiểu phách lối như vậy, y vẫn cười mỉm, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Thuyền trưởng Hel tinh mắt lắm. tôi cũng thích hoa văn này nên mua cả đống để trong nhà đeo dần."
"..."
Tạ Ấn Tuyết nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, bởi vì y luôn cảm thấy sau khi mình vừa nói xong câu kia, thuyền trưởng Hel bỗng thoáng ngừng thở.
"Cậu Tạ, tôi đã đưa ghế mát xa về rồi."
Đúng lúc này Chu Dịch Côn hổn hển chạy tới phòng ăn, Tạ Ấn Tuyết không còn chú ý thuyền trưởng Hel nữa, y liếc Chu Dịch Côn, hơi hếch cằm chỉ vào lớp vải trên bộ đồ ăn: "Ồ, ông tới đúng lúc lắm, lau bát nĩa giúp tôi."
Tạ Ấn Tuyết không biết thuyền trưởng Hel có ngừng thở hay không, nhưng y có thể chắc chắn lần này Chu Dịch Côn ngừng thở thật.
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, ánh mắt thướt tha nhìn gã, dịu dàng nói: "Sao, ông không bằng lòng à?"
"Bằng lòng, tôi bằng lòng." Chu Dịch Côn hít sâu một hơi, lập tức cười nịnh, vươn tay lau dụng cụ ăn uống cho Tạ Ấn Tuyết: "Đây là vinh hạnh của tôi mà."
"Tốt lắm." Tạ Ấn Tuyết rất hài lòng với thái độ hạ mình của Chu Dịch Côn, hào phóng thả một đồng vàng vào tay gã: "Đây là tiền cơm cho ông, nhớ thối lại."
Chu Dịch Côn nghe nửa câu đầu vừa mỉm cười, nghe xong nửa câu sau lập tức cứng đờ: "Thối?"
Tất cả đồng vàng bọn họ nhận được đều nằm trong tay Tạ Ấn Tuyết để y trông coi, Chu Dịch Côn không được đồng nào.
"Đúng, tiền cơm của ông là ba đồng bạc, ông phải thối lại tôi chín mươi bảy đồng bạc." Tạ Ấn Tuyết không thèm ngẩng đầu, cụp mắt dùng dao cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng thưởng thức.
Chu Dịch Côn nhìn gói phục vụ xa hoa trước mặt Tạ Ấn Tuyết, lại nhìn đồng vàng trong tay mình, khó tin nói: "Ba đồng bạc thì ăn được gì?"
Bé gái Dịch Tiểu Lệ ngồi cách đó không xa quơ đồ ăn trong tay mình, nói với Chu Dịch Côn: "Ăn được một chiếc bánh bao to đó chú."
"Nghe thấy chưa, thịnh soạn lắm đấy." Tạ Ấn Tuyết nghe vậy mỉm cười, phất tay với Vạn Vũ, gọi thêm một cốc sữa bò cho Dịch Tiểu Lệ.
Chu Dịch Côn: "..."
Vì mạng sống, gã không thể tức giận.
Chu Dịch Côn rời đi, cầm một chiếc bánh bao ngồi gặm một mình trong góc.
Văn Nhân Yến vừa bưng bát đồ ăn ra đang tìm chỗ ngồi nhìn thấy thì lấy làm lạ, hỏi Hàn Tư và Hạ Diệu: "Tôi nhớ hôm nay bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, Tạ Ấn Tuyết còn gọi gói phục vụ đắt nhất, sao ông ta chỉ ăn bánh bao?"
Tạ Ấn Tuyết và Chu Dịch Côn vẫn luôn đi với nhau, Chu Dịch Côn còn nghe theo Tạ Ấn Tuyết, sai đâu đánh đó như Thiên Lôi, mọi người đều ngầm công nhận hai người họ là đồng đội, dù hành vi của Tạ Ấn Tuyết trông như đang cố ý gây khó dễ cho Chu Dịch Côn nhưng họ lại không nghĩ vậy.
Hàn Tư nói: "Chắc đang giảm cân."
Hạ Diệu cũng đồng ý với cô: "Chắc chắn là thế rồi."
"Đúng vậy." Văn Nhân Yến lén nhìn Tạ Ấn Tuyết, sau đó cúi đầu, vành tai đỏ lên, xấu hổ nói: "Anh Tạ dịu dàng như vậy, sao có thể cố tình gây khó dễ cho đồng đội được."
Chu Dịch Côn: "..."
Các người bị mù hết rồi đúng không? Tên Tạ Ấn Tuyết này dịu dàng chỗ nào? Rõ ràng độc miệng độc cả tâm, y đang cố tình làm khó dễ tôi đấy.
Mà trong mắt người khác, quả thật Tạ Ấn Tuyết là người vừa dịu dàng tốt bụng vừa thông minh —— Y là người tham gia duy nhất ở đây gọi thêm đồ ăn cho Dịch Tiểu Lệ.
Cho tới trưa nay, người kiếm được ít tiền nhất là ông bố Dịch Trung Kiệt của Dịch Tiểu Lệ, Vạn Vũ làm nhân viên phục vụ trong bếp, thỉnh thoảng kiêm đầu bếp giúp hấp bánh bao kiếm được hơn mười đồng vàng, dù trong số mười đồng đó có tiền boa đến từ các vị khách tới ăn cơm.
Dịch Trung Kiệt còn phải giữ làm tiền phòng ngày mai nên không dám ăn uống thả cửa, chỉ gọi một chiếc bánh bao ba đồng bạc cho con gái, còn anh ta cắn một miếng tượng trưng.
Dịch Tiểu Lệ bưng cốc sữa bò nói với anh ta: "Bố ơi, đây là sữa bò anh đẹp trai gọi cho con, bố uống một miếng đi."
"Bố không đói." Dịch Trung Kiệt lại lắc đầu, cười cười đẩy sữa bò về: "Bé Lệ uống đi."
Tạ Ấn Tuyết nhìn bọn họ, cụp mắt thả dao nĩa xuống: "Thuyền trưởng, món anh nấu toàn là món ngon. Tôi no rồi, cảm ơn đã tiếp đãi."
Người đàn ông nghe vậy nhìn lướt qua bàn ăn trước mặt Tạ Ấn Tuyết, thanh niên ăn rất ít, mỗi món y chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa. Dịch Tiểu Lệ thấy vậy chạy tới, bám bên mép bàn hỏi: "Anh Tạ ơi, bố em chưa ăn cơm, mấy món anh không ăn nữa cho ông ấy ăn được không? Em có thể làm việc, lau bát đũa cho anh."
"Bé Lệ, về đây! Con làm vậy rất bất lịch sự!" Dịch Trung Kiệt nhìn thấy lại nhăn mày, hiếm khi lớn tiếng dạy dỗ con gái: "Đó là đồ ăn của cậu Tạ, không phải của chúng ta!"
Dịch Tiểu Lệ vẫn còn rất nhỏ, dù Enoch đã miễn phí vé lên tàu của cô bé, thế nhưng trên thuyền không có công việc nào "hợp" cho cô bé làm. Cũng không phải hoàn toàn không tìm được việc, nhưng chỉ cần Dịch Trung Kiệt không chết sẽ không bao giờ để con gái đi làm mấy việc như vậy.
Cho nên Dịch Tiểu Lệ chỉ mong mình có thể dùng chút sức lao động ít ỏi đổi lấy cơm thừa của Tạ Ấn Tuyết.
"Không sao, hai người lấy đi." Tạ Ấn Tuyết mím môi, vươn tay xoa đầu Dịch Tiểu Lệ: "Bố em rất tốt với em."
"Cảm ơn anh!" Dịch Tiểu Lệ mở to mắt, vui vẻ nâng bít tết thừa của Tạ Ấn Tuyết đi.
Tạ Ấn Tuyết nhìn bầu trời càng lúc càng tối bên ngoài, sau đó đứng dậy khỏi ghế, vừa đánh vừa xoa nói với Chu Dịch Côn: "Đi thôi, đi tìm Enoch thuê khoang hạng nhất cho ông."
"Cái gì?!"
Hạnh phúc tới quá đột ngột làm Chu Dịch Côn tưởng mình nghe nhầm: "Thuê cho tôi? Không phải thuê cho cậu à?"
"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết chắp tay đi phía trước, thản nhiên nói: "Tôi sẽ ở tầng một."
Y không đùa, sau khi xuống tầng hầm với Chu Dịch Côn tìm Enoch thì thuê một phòng khoang hạng nhất cho Chu Dịch Côn.
Nại Nại và Vân Thiến cũng đang xuống hầm tìm Enoch đổi phòng thấy thế bèn hỏi: "Lái chính Enoch, vừa rồi anh nói phòng tầng hai như chúng tôi chỉ có thể ở tối đa hai người, khoang hạng nhất cũng vậy à?"
"Đúng vậy." Dù ở dưới tầng hầm u ám, mái tóc vàng óng của Enoch vẫn rất bắt mắt, anh ta cười tủm tỉm vươn hai ngón ra: "Tất cả các phòng chỉ được ở tối đa hai người."
"Nếu đông quá... sẽ dẫn vong hồn đáng sợ tới."
Giọng Enoch luôn vui vẻ lanh lợi, nhưng lúc nói câu này, giọng anh ta lại rất trầm.
Trên đường trở về, Chu Dịch Côn nhịn không được than thở với Tạ Ấn Tuyết: "Người dẫn đường lần này được đấy, có vẻ bình thường. Hình dáng người dẫn đường trong phó bản đầu tiên tôi tham gia rất kỳ lạ, chẳng khác gì quỷ, tôi gặp lần nào sợ lần đó."
Gã nhận được sự tán thành từ Vân Thiến và Nại Nại đi chung đường: "Không chỉ Enoch, tất cả các NPC trong phó bản này tới tận giờ đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là đẹp, không hề xấu chút nào."
"Bây giờ còn chưa tới đêm." Tạ Ấn Tuyết đi đến trước cửa phòng 109, nói: "Ai biết đến đêm bọn họ có còn giữ nguyên hình dáng này hay không?"
"Cũng phải." Vân Thiến thấy Tạ Ấn Tuyết định về phòng 109 ở mà không tới phòng hạng nhất mình thuê, nhịn không được nhăn mày nhắc nhở: "Tạ Ấn Tuyết, đổi được thì đổi chỗ ở tốt hơn đi, đừng nên ở lại đây."
Tạ Ấn Tuyết chỉ nói: "Biết rồi."
Ngoài ra y không giải thích gì thêm.
Vân Thiến cũng chỉ khuyên y một câu, thấy y không nghe thì không nhắc lại, đi vào thang máy với bạn thân Nại Nại. Mà Chu Dịch Côn sợ Tạ Ấn Tuyết đổi ý muốn ở khoang hạng nhất cũng nhanh chân chạy theo sau các cô vào thang máy.
Vì Vân Thiến và Nại Nại đều là người cũ, cho nên Chu Dịch Côn bèn lôi kéo nói chuyện với các cô.
"Vân, ô của em đâu?"
Gã để ý chiếc ô ren tiểu thư đã biến mất.
Vân Thiến trả lời gã: "Bán cho thuyền trưởng Hel rồi."
Chu Dịch Côn lại hỏi: "Hắn thích ô tiểu thư?"
Nại Nại nói: "Không, anh ta nói anh ta ghét tuyết, mà có thể ngày mai trên biển sẽ hạ nhiệt độ, có tuyết rơi, anh ta cần một cái ô chắn tuyết."
"..."
Âm thanh của họ dần biến mất theo cửa thang máy đóng lại.
Tạ Ấn Tuyết vẫn dừng trước cửa phòng 109 chưa bước vào, Văn Nhân Yến ở phòng 110 cạnh y, cậu ta cũng vừa mới ăn cơm xong quay về, thấy Tạ Ấn Tuyết chưa vào nhà, cứ đứng trước cửa nhìn biển số phòng thì hỏi: "Anh Tạ đang ngắm biển số phòng ư?"
"Không, tôi chỉ có linh cảm biển số phòng này mang điềm xấu." Tạ Ấn Tuyết nhìn số "9" trên biển số, nhếch môi mỉm cười, sau đó vươn tay đẩy cửa đi vào: "Có lẽ đêm nay sẽ có chuyện xảy ra."
Thêm nửa tiếng trôi qua, đúng tám giờ, hoàng hôn nơi chân trời biến mất, lúc buổi tối bủa vây, chiếc Hel's Dream vang lên tiếng chuông vang vọng kéo dài, đúng hai mươi tiếng tuyên bố buổi tối đã đến.
Mà bóng tối thường đi cùng với tĩnh lặng, bây giờ là lúc vạn vật nghỉ ngơi, sự ồn ào ban ngày sẽ trở nên im ắng cho tới lúc bình minh lại xuất hiện.
Tạ Ấn Tuyết ngồi trên ghế mát xa, nhấn công tắc, khép hờ mắt hưởng thụ đấm bóp.
Y không ngủ.
Trong phòng 109 đốt một ngọn đèn mờ ảo, tăng thêm chút ấm áp cho căn phòng dù nhỏ hẹp nhưng có thể xem như dễ chịu thoải mái, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng này, Tạ Ấn Tuyết chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh kia nặng nề dính dớp mà không hề chậm chạp, mỗi bước chân đều như đạp lên tim người khác, khiến họ thoáng nghĩ đến chiếc xúc tu bạch tuộc phá nát trạm chờ ven biển nhìn thấy lúc sáng khi đứng trên boong tàu Hel's Dream.
Tạ Ấn Tuyết từ từ nâng mắt nhìn cửa phòng.
Chỉ trong giây tiếp theo, y lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm thiết chói tai ngoài cửa, phá tan sự yên tĩnh ban đêm.
"Ai đang gõ cửa phòng tôi đấy!"
"Á á, đừng gõ nữa!!!"
Tạ Ấn Tuyết nhận ra đây là giọng của người phụ nữ mặc đồ thể thao tên Mạnh Bội, hình như hôm nay cô kiếm được tám đồng vàng, không đủ tiền đổi phòng.
Thực ra người thực sự đổi phòng chỉ có Vân Thiến, Nại Nại và Chu Dịch Côn, Vân Thiến và Nại Nại góp được hai mươi đồng vàng lên tầng thứ hai, Chu Dịch Côn thì hưởng ké hào quang của y, lên thẳng khoang hạng nhất tầng thứ tám.
Những người khác hoặc có thể nghĩ đêm nay được miễn tiền phòng, ngu gì không ở, hoặc không đủ tiền tiết kiệm nên đều không đổi phòng, bao gồm cả Dương Mạn Thanh và Thư Quảng Hiên đàn hát kiếm được không ít đồng vàng.
Mà sau Mạnh Bội, cửa phòng Mã Hân Đồng, Phương Long, cả Hạ Diệu, Hàn Tư và Dương Mạn Thanh cũng bị gõ, Tạ Ấn Tuyết lẳng lặng lắng nghe, không ra ngoài quan sát nhưng vẫn có thể nghe ra quy luật.
Cửa phòng Mạnh Bội, Mã Hân Đồng chỉ bị gõ một lần là dừng lại.
Dương Mạn Thanh, Thư Quảng Hiên bị gõ cửa lâu nhất —— Thậm chí không thể nói là gõ cửa, quái vật đang đập cửa bọn họ, cho nên trong tiếng hét của Dương Mạn Thanh, Tạ Ấn Tuyết còn nghe thấy tiếng cửa nứt vỡ, có lẽ Dương Mạn Thanh chống cự quá mạnh nên quái vật không thể phá cửa chui vào, chuyển mục tiêu sang phòng khác.
Cho nên...
Quái vật tìm người có nhiều tiền nhất?
Tạ Ấn Tuyết không quay lại, chỉ nhìn lướt túi tiền vẫn còn hơn trăm đồng bị y ném lên giường.
Quái vật như đáp lời y, chỉ một phút sau đã phát ra tiếng gầm quỷ dị, sau đó nhanh chóng đập vào cửa Tạ Ấn Tuyết, cánh cửa gỗ mỏng manh không thể ngăn cản sự tấn công của quái vật nhanh chóng chia năm xẻ bảy, nát đến không thể nát hơn nữa.
Mà đứng trước của phòng Tạ Ấn Tuyết là một con quái vật hình thù kỳ lạ, khó có thể miêu tả bằng lời.
Cơ thể nó được đắp từ các miếng thịt vụn, xúc tu và mang cá chết, trên đầu mọc đầy đầu người mưng mủ, mấy cái đầu người miệng méo mắt lác, đôi mắt ngập tràn tơ máu lồi ra, giòi bọ không ngừng lúc nhúc trên lỗ thủng khắp mặt, dùng hàm răng nhỏ gặm nhấm làn da xung quanh khiến quái vật không ngừng tỏa ra mùi thối rữa.
Đây chỉ là những bộ phận Tạ Ấn Tuyết có thể nhìn thấy. Cơ thể quái vật bị kẹt trong hành lang, không thể chen vào cùng cái đầu.
Nhưng vách tường phòng khách tầng một cũng yếu như cửa phòng vậy, quái vật gầm lên giãy dụa, nhanh chóng đục thủng vách tường thành một cái hố, luồn xúc tu trơn nhẵn vào phòng, đâm về phía Tạ Ấn Tuyết như kiếm bén.
Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt y bỗng lóe lên ý thích thú.
Quái vật không ngừng tấn công Tạ Ấn Tuyết, chiếc xúc tu nhọn nhất của nó phun ra vô số lưỡi dao, chỉ cần quét qua là có thể chẻ người thành thịt vụn.
Tạ Ấn Tuyết vỗ nhẹ tay, mượn lực đứng dậy, mũi chân nhón lên mặt ghế, y nhảy lên giường như cơn gió, thấy ghế mát xa đã rời khỏi phạm vi tấn công, y dần mỉm cười, cụp mắt với tay ra sau lưng, cầm lấy dây cột tóc đỏ kéo mạnh —— Dây cột tóc được cởi ra, Tạ Ấn Tuyết nắm chặt vung trên không trung, mượn ánh đèn chiết xạ ra ánh kiếm.
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy sợi dây cột tóc đỏ kia đã biến thành một thanh kiếm dài màu bạc.
Tay phải Tạ Ấn Tuyết cầm kiếm, vung tay áo chém về phía trước, phóng ra kiếm khí dài rộng trắng bạc, thế kiếm vụt đi như có thể bổ đôi trời đất, nhưng có vẻ Tạ Ấn Tuyết đã khống chế lực vung kiếm, nhát cuối cùng chỉ như ánh trăng ló ra khỏi tầng mây, chặt đứt mấy chục chiếc xúc tu, lúc tới gần vách tường bỗng biến mất.
Những chiếc xúc tu sau khi bị chặt đứt chưa chết hẳn, liên tục bật lên như có sự sống, Tạ Ấn Tuyết lại vung kiếm, băm chúng thành hàng trăm miếng thịt.
Ngọn đèn nhỏ trong phòng 109 không ngừng lập lòe trong cuộc phong ba này, khiến ánh sáng suýt dập tắt.
Thanh niên cầm kiếm đứng bên cột giường, dù sắc mặt tái nhợt, cơ thể bị bệnh tật quấn lấy nhưng không hề chao đảo. Y nhìn đám xúc tu nằm ngay ngắn trên đất, một tay che môi ho mấy tiếng, nhỏ giọng cười khẽ: "A, lâu rồi không luyện kiếm, hình như hơi sượng tay, cắt bị dày."
Vừa dứt lời, những cái đầu trên đầu quái vật nhìn Tạ Ấn Tuyết với ánh mắt càng thêm hung hiểm, nhưng có lẽ nó biết mình không phải đối thủ của Tạ Ấn Tuyết nên phát ra tiếng gầm gừ không rõ nghĩa rồi rời khỏi phòng.
Nó dùng ba chiếc xúc tu còn sót lại tiếp tục gõ vào những cửa còn lại sau phòng Tạ Ấn Tuyết, chất nhầy xanh lá chảy ra từ vết thương nhỏ xuống lối đi tạo thành vết bẩn tanh hôi.
"Bố ơi!"
Tạ Ấn Tuyết vốn định thu kiếm, nhưng khi y nghe thấy tiếng hét của Dịch Tiểu Lệ liền bước ra khỏi phòng, lần theo âm thanh, chỉ thấy quái vật mở cửa phòng 117, bên trong là Dịch Tiểu Lệ và Dịch Trung Kiệt.
Mà Dịch Trung Kiệt không bị thương nhưng không biết vì sao lại nằm trên đất, chuyển động chậm chạp như một người không còn chút sức nào, Dịch Tiểu Lệ vừa lay vai anh ta vừa thút thít: "Hu hu hu... Cứu với! Ai cứu bố em với được không?"
Nhưng mọi người đều đóng chặt cửa phòng dù chúng đã không thể nát hơn được nữa, cánh "cửa" đã mất tác dụng vẫn nằm trước cửa, nó không bị chủ phòng di dời.
Mắt thấy đầu Dịch Trung Kiệt sắp bị xúc tu quái vật vặn nát, Tạ Ấn Tuyết lại vung kiếm lên, chẻ ba cái xúc tu còn lại của nó thành thịt nát.
"Anh Tạ, anh không sao chứ?"
Giọng Văn Nhân Yến vọng ra từ phòng 110, chẳng qua cậu ta không mở cửa.
"Không sao." Tạ Ấn Tuyết khẽ nói.
Y cụp mắt nhìn quái vật chỉ còn lại cơ thể sứt mẻ, nghĩ đến thứ này đã bị y chẻ thành quái vật heo, là một con bị tàn tật, chi bằng dứt khoát cho nó thoát kiếp, đỡ phải chật vật sinh tồn trong phó bản với cơ thể tàn tạ.
Ai ngờ từ vết thương quái vật mọc ra thật nhiều xúc tu to hơn trước đó, lần này Tạ Ấn Tuyết lật tay vung kiếm, khó khăn lắm cũng chỉ có thể chặt đứt một chiếc.
Xúc tu quái vật đâm vụt tới trong lối đi nhỏ hẹp, gần như phá nát tất cả cửa phòng, đập vỡ không ít vách tường.
Tạ Ấn Tuyết nhíu mày ngửa người ra sau, vội vàng lui về phòng mình, quái vật không tấn công tiếp, gầm nhẹ nhảy lên, biến mất ngay trước mắt y, có lẽ là nhảy vào biển, cũng có lẽ là nấp ở chỗ nào đó trên thuyền.
Không ai biết được.
Tạ Ấn Tuyết thả tay cầm kiếm, thanh kiếm trong tay cũng rủ xuống, biến lại thành dây cột tóc lụa đỏ, lay động trong gió đêm không biết thổi từ đâu tới.
Tạ Ấn Tuyết ôm ngực ho khan từng tiếng dữ dội, nặng nề gấp gáp, mãi tới khi y hộc ra mấy ngụm máu, phải chống lên cửa nát vẫn không thể dừng lại, hệt như phải nôn toàn bộ số máu trong người ra mới có thể ngừng.
"Cậu không sao chứ?"
Cánh cửa nào đó được mở ra, Tạ Ấn Tuyết ngẩng đầu, phát hiện là cánh cửa đối diện, người trong phòng là Tô Tầm Lan, dưới ánh nến mù mờ và chiếc sườn xám bó mình trong màn đêm khiến đường cong cơ thể cô ta càng thêm rõ nét.
Cô ta nhẹ giọng hỏi y: "Cậu Tạ?"
Rõ ràng vào ban ngày bên bờ biển, người phụ nữ này vẫn luôn khóc vì "sợ", mà bây giờ là ban đêm, lại có quái vật xuất hiện, cô ta lại dám mở cửa một mình ư?
"Không sao." Tạ Ấn Tuyết lấy mu bàn tay lau đi vết máu nóng trên cằm, bước ra khỏi phòng 109, đi tới phòng 117 xem Dịch Tiểu Lệ và Dịch Trung Kiệt.
Y hỏi Dịch Tiểu Lệ: "Bé Lệ, bố em sao rồi?"
"Hức... Bố không cử động được..." Dịch Tiểu Lệ sụt sịt, cô bé khóc giàn giụa nước mắt, thấy trên người Tạ Ấn Tuyết có vết máu thì ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tạ bị thương à?"
Cô bé nhớ máu của quái vật màu xanh lá, vậy những vết máu đỏ này chỉ có thể là của Tạ Ấn Tuyết.
"Anh không sao." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, dịu dàng an ủi cô bé.
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết ngồi xuống cạnh Dịch Trung Kiệt, kiểm tra thấy Dịch Trung Kiệt vẫn còn thở cũng không bị thương, nhưng vừa nãy anh ta còn chậm chạp chuyển động, bây giờ hoàn toàn không hề nhúc nhích.
Tạ Ấn Tuyết ngại câu "Nhiều người quá sẽ dẫn vong hồn đáng sợ tới" của Enoch nên không ở lại phòng 117 lâu, chỉ nói với Dịch Tiểu Lệ: "Bé Lệ này, bố em tạm thời không sao đâu, anh không phải bác sĩ nên cũng không biết hiện tại anh ta như thế nào. Tối nay anh không ngủ được, ở trong phòng 109, em cứ trông bố em đã, nếu có chuyện gì thì gọi to, anh sẽ đến ngay."
Dịch Tiểu Lệ quẹt nước mắt, cảm ơn Tạ Ấn Tuyết: "Vâng, anh Tạ mau đi nghỉ đi."
"Ừ." Tạ Ấn Tuyết ứng tiếng, quay về phòng 109.
Cửa phòng y đã vỡ, mà cửa phòng Tô Tầm Lan đối diện đã đóng.
Tạ Ấn Tuyết thay bộ đồ khác nằm trên ghế mát xa, dùng sợi lụa đỏ kia cột tóc, ánh mắt thản nhiên, hơi thở thật chậm, chỉ là đôi môi mãi mới hồng hào được chút nay lại trắng bệch.
Cũng chỉ mình Tạ Ấn Tuyết mới biết cơ thể y đang phải chịu cơn đau tra tấn thế nào.
Mà y đã chịu đựng cơn đau như vậy tròn bảy năm —— Từ ngày Trần Ngọc Thanh qua đời đến năm nay y hai mươi tuổi càng thêm nặng. Nhưng thật ra y vốn nên chết vào bảy năm trước.
Bất cứ người nào muốn sống tiếp sau khi đã hết tuổi thọ đều phải trả cái giá rất đắt.
Bệnh tật triền miên không bao giờ chấm dứt chỉ là một trong những cái giá phải trả khi y sống tiếp, là điều nhỏ nhất không đáng kể.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Phó bản trước cậu chưa từng gặp tôi chắc, sao lại nghĩ tôi xấu?
Tạ tay to: Giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ sai.
NPC: ?
Cảm thấy số phòng mang điềm xấu, đến đêm có quái vật tới gõ cửa ——
Tạ tay to: Phiền thật, mỉm cười.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top