Chương 34
"Kia là thuyền thật ư?"
Người nói là một thiếu nữ mặc bộ váy lolita đen theo phong cách Gothic, trên mặt đánh phấn trang điểm đậm, nhăn mày đầy cảnh giác, nói xong còn nắm chặt chiếc vali trong tay.
Câu hỏi của cô cũng là câu hỏi của phần lớn những người ở đây, bởi vì mọi người không thể thấy rõ hình dáng chấm đen, sóng đánh mặt biển dữ dội như dưới đáy biển sâu có con thú lớn đang quẫy mình, tạo nên gió lớn sóng động ở phía trên.
Thuyền có thể chạy bình thường trên sóng biển cuồn cuộn thế này ư?
Tiếng gầm của thú trong bóng tối mà bọn họ không nhìn thấy cũng lớn dần, hệt như đang chào đón thủ lĩnh đến, tất cả manh mối rất khó để khiến người khác không thể không nghi ngờ chấm đen kia không phải thuyền mà là... con quái vật biển nào đó.
"Là thuyền."
Giọng nói ấm áp của Tạ Ấn Tuyết lại cho mọi người một đáp án chắc chắn.
Lúc tiếng nói của y biến mất trong gió biển, chấm đen cũng dần hiện rõ trước mặt mọi người.
Quả thật đó là một chiếc thuyền, hoặc là nói đó là chiếc du thuyền hơi nước.
Phần thân nó tuy nhỏ bé so với biển rộng mênh mang, nhưng khi nó tới gần trạm, mọi người phát hiện thuyền khổng lồ tráng lệ đến mức bọn họ ngẩng đầu lên chưa chắc đã nhìn thấy phần đỉnh ống khói, chỉ có thể thấy trong ống khói phun ra từng luồng khói hòa vào mây, hệt như toàn bộ mây đen trên mặt biển đều đến từ tro than cháy trong lò thuyền.
Cuối cùng du thuyền dừng lại trên trạm chờ làm bằng gỗ, bọt nước lúc nó đi tới bắn đầy lên ván gỗ mọc rêu xanh khiến trạm chờ vốn đã lầy lội ẩm ướt nay lại càng bẩn thỉu.
Mọi người lùi vài bước tránh nước biển, ánh mắt thuận theo ván gỗ nhìn lên, thấy tên chiếc du thuyền ở phần đầu: [Hel's Dream].
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục hải quân xanh trắng xuất hiện gần lan can, vẫy tay mỉm cười chào hỏi người đứng trên trạm: "Hi, các bạn cũng là khách du lịch muốn lên thuyền ư?"
"Tôi là lái chính chiếc du thuyền này, các bạn có thể gọi tôi là Enoch." Người đàn ông có mái tóc vàng óng lóa mắt, đôi mắt xanh lam, vẻ ngây thơ trên gò má chưa mất hẳn khiến anh ta trông như thiên sứ giữa bờ biển âm u, tràn đầy sức sống phấn chấn.
"Đây chính là NPC hướng dẫn phó bản lần này." Thiếu nữ mặc đồ phong cách Gothic thấy thế nói: "Trong tất cả phó bản, người đầu tiên trò chuyện với người chơi đều là NPC dẫn đường, người đó sẽ không lừa người chơi, mà những lời anh ta nói thường rất quan trọng, chúng ta nhất định phải nghe."
Bên cạnh cô là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản, xem ra là đồng đội của cô: "Vân Thiến, anh ta hỏi chúng ta có phải du khách lên thuyền hay không, vậy lần này chúng ta phải lên thuyền ư?"
Thiếu nữ mặc đồ Gothic tên "Vân Thiến" gật đầu: "Hẳn là vậy."
Trong lúc các cô đang nói chuyện, bệ di chuyển lên boong tàu dần được hạ xuống, bóng Enoch xuất hiện ở đầu kia bệ, phía sau còn có không ít người ăn mặc giống anh ta, chỉ là màu tóc, chiều cao và hình thể hơi khác biệt.
Vân Thiến tiến lên một bước, nói với Enoch: "Vâng thưa lái chính, bọn tôi đều là du khách muốn lên tàu."
"Lên thuyền phải có vé, một đồng vàng một tờ."
NPC hướng dẫn Enoch là kiểu hiền lành xinh đẹp hiếm thấy, anh ta luôn mỉm cười, cách nói chuyện cũng rất đáng yêu, thế nhưng lại khiến cho những người đứng trên trạm hoang mang nhìn nhau.
"Một đồng vàng?"
"Phải có vàng à?"
"Tôi chỉ mang theo tiền mặt thôi, dùng tiền được không?"
Một người phụ nữ ăn mặc theo lối công sở lấy mấy tờ một trăm đồng từ trong ví đưa cho Enoch, anh ta lắc đầu: "Không được, chúng tôi chỉ dùng đồng bạc và đồng vàng, một trăm đồng bạc bằng một đồng vàng. Nếu các bạn không có thì có thể dùng thứ đáng giá để thế chấp cho tôi, đổi lấy giá tiền tương ứng."
"Thứ đáng giá?" Người phụ nữ công sở nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó tháo chiếc vòng ngọc đeo trên tay hỏi Enoch: "Cái này được không?"
"Vòng ngọc phiêu phỉ, trị giá ba đồng vàng." Enoch lấy chiếc vòng ngọc của nữ công sở, lấy hai đồng vàng ra khỏi túi trả lại cho cô: "Cô có thể lên thuyền."
"Vạn Vũ, Vạn Vũ!" Một người phụ nữ cũng mặc đồ công sở đen đi tất chân đứng gần đó, dường như là đồng nghiệp vội gọi giật lại: "Cô có hai đồng vàng, có thể mua vé giúp tôi không?"
Vạn Vũ nghe vậy không đồng ý ngay nhưng cũng không từ chối, có vẻ đang do dự.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đứng lên, tháo chiếc đồng hồ xanh trên tay xuống: "Để tôi mua vé cho cô, Mạn Thanh."
Enoch cầm lấy đồng hồ, hỏi hắn: "Rolex Submariner 116610LV, giá bảy đồng vàng, thưa anh, anh mua hai vé à?"
Người đàn ông mặc vest đen nói: "Bốn vé, mua thêm cho hai nhân viên của tôi nữa."
Hắn đang chỉ hai người đàn ông cao gầy mặc áo khoác xám và quần tây, hai người đàn ông kia nghe xong lập tức sáng mắt, cảm ơn người đàn ông mặc vest: "Cảm ơn giám đốc Phương! Rất cảm ơn anh..."
Vì vậy có thể thấy năm người bọn họ hẳn là đi chung, chắc là cấp trên và cấp dưới của một công ty nào đó đang cùng đi làm. Dù bọn họ là người mới nhưng lại có thể nhanh chóng lên tàu.
Những người khác cũng học theo, tháo những thứ linh tinh trên người ra, ai không mang theo trang sức chỉ có thể giao di động ra để mua vé —— Phần lớn người mới đều sẽ mang điện thoại.
Gã đàn ông trung niên vẫn luôn bắt nạt bé gái lại không đồng ý: "Cứ phải lên thuyền à? Tôi bị say tàu, với lại có phải tôi tự muốn tới đây đâu, lý nào lại đòi tiền tôi?"
Nhóm người cũ và mọi người nghe mấy câu thiểu năng như vậy còn chưa kịp trợn mắt, Enoch đã nhìn gã cười hì hì: "Lên thuyền hay không là tùy mỗi người, bọn tôi không ép, nhưng mà sắp tối rồi, ở đây sẽ không còn chiếc thuyền thứ hai cập bến."
Gã trung niên quay đầu nhìn bóng tối không biết che giấu nguy hiểm gì đang dần tới gần, nhỏ giọng chửi vài câu, cuối cùng không dám đứng trên trạm nữa, chỉ vào người đàn ông làm bảo vệ nói: "Đều tại chúng mày làm xước xe tao nên tao mới tới đây, mày nôn vé ra cho tao."
Người đàn ông làm bảo vệ ôm lấy con gái, buồn bã cầu xin: "Nhưng tôi chỉ có một chiếc điện thoại, con gái tôi còn không thể mua được vé."
Gã đàn ông trung niên chỉ vào máy nhắn tin bên hông anh ta: "Chẳng phải mày còn cái máy nhắn tin để đổi vé à?"
Bảo vệ lắc đầu: "Đây là đồ của công ty, chừng nào thay ca phải trả lại."
"Thì kệ mày?" Gã đàn ông trung niên lườm anh ta, lao đến muốn cướp điện thoại của bảo vệ: "Lấy ra cho ông!"
"Ông thần kinh à?" Thanh niên thấy Tạ Ấn Tuyết là đỏ mặt đứng ra ngăn cản gã trung niên, đồng thời đưa cho bảo vệ một đồng vàng: "Để tôi mua vé cho con gái anh, chẳng qua tôi vẫn phải nhắc anh một câu, ở đây sống sót quan trọng nhất, đừng quan tâm đồ đạc công ty nữa."
"Cảm ơn cậu..." Bảo vệ khom lưng, không ngừng cảm ơn thanh niên.
Anh ta đổi di động lấy một đồng vàng, dẫn con gái lên mạn tàu, lúc đứa bé đưa đồng xu cho Enoch, anh ta thương hại nhìn cô bé: "Nhỏ quá, thật đáng thương... Trẻ con được miễn vé, em lên thuyền đi."
Đứa bé ngạc nhiên, liên tục cảm ơn, sau đó nhảy xuống khỏi ngực bố chạy đến trước mặt thanh niên: "Anh ơi, em không cần mua vé, em trả đồng vàng này cho anh, cảm ơn anh."
"Không sao, em cứ cầm đi."
Thanh niên mỉm cười dặn bé gái cất đồng vàng thật kỹ, sau đó ngước lên nhìn xuống trạm chờ bằng gỗ —— Tạ Ấn Tuyết và Chu Dịch Côn vẫn chưa đi, hai người họ là hai người cuối cùng chưa lên thuyền.
Chu Dịch Côn biết sức mình đến đâu, cho nên gã chưa dám làm gì, nhỏ giọng hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, chúng ta phải làm sao đây?"
Tạ Ấn Tuyết đã ngồi dậy, chẳng qua chân y không chạm xuống đất mà khoác nhẹ lên đuôi ghế, y không thèm quan tâm Chu Dịch Côn, chỉ nhìn Enoch hỏi: "Lái chính Enoch, tôi có thể hỏi trên thuyền có dịch vụ đặc biệt không?"
Chu Dịch Côn: "?"
Dịch vụ đặc biệt gì? Không phải vừa nãy bảo tìm người "bóp chân" cho cậu mà cậu không cần ư?
Mọi người nghe Tạ Ấn Tuyết nói chỉ thấy ngạc nhiên đến khó hiểu, những người tham gia đều muốn được sống tiếp, còn y lại nghĩ đến "dịch vụ đặc biệt". Số người mặc đồ "kỳ dị" trong phó bản lần này quá nhiều, bộ đồ chung thời đại với Tạ Ấn Tuyết có nữ sườn xám, mà bộ trường bào y mặc không hợp với thuyền viên trên du thuyền, cho nên không ai nghĩ y là NPC, chỉ nhầm tưởng y là người mới tới từ tiệm mát xa chân.
Nhưng Enoch nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi vẫn không thấy bất ngờ, thản nhiên nói: "Dịch vụ đặc biệt nào cũng có, nhưng phải thêm tiền."
"Tiền không thành vấn đề." Tạ Ấn Tuyết giàu có chưa bao giờ đặt tiền vào mắt, ngón tay trắng nõn chĩa qua bên trái, chỉ vào chiếc ghế mát xa dưới mông Chu Dịch Côn: "Chiếc ghế mát xa này bao nhiêu đồng vàng?"
Chu Dịch Côn: "???"
Enoch nhìn qua, cười nói: "Ba mươi."
Vừa mới dứt lời, những người đã lên thuyền cả kinh, một cấp dưới của người đàn ông mặc vest trợn mắt: "Sao ghế mát xa đáng tiền thế?"
Chiếc Rolex Submariner của cấp trên hắn mới chỉ đổi được bảy đồng vàng, sao một chiếc ghế mát xa như thế lại đổi được ba mươi?
Tạ Ấn Tuyết không nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, mỉm cười nói: "Đổi."
Enoch lập tức phất tay với phía sau, gọi hai thủy thủ tới chuyển chiếc ghế mát xa của Chu Dịch Côn đi.
Chu Dịch Côn không còn ghế để ngồi, chỉ có thể đạp chân trần trên trạm gỗ ẩm ướt, bùn sình đầy chân: "Ơ không, không phải đây là ghế của tôi à..."
Tạ Ấn Tuyết mua hai tấm vé, đưa cho Chu Dịch Côn một tấm, Chu Dịch Côn nhìn y, khi thấy cặp mắt lá liễu của thanh niên liền bỏ cuộc, cười gượng: "Được rồi, của cậu, cậu muốn dùng thì dùng."
"Tôi muốn mua dịch vụ đặc biệt." Tạ Ấn Tuyết gật gù cầm cái túi nhỏ nặng trĩu chứa hai mươi tám đồng vàng, nhẹ giọng nói: "Người đâu, cõng tôi lên thuyền."
Cả đám: "...?"
"Cậu Tạ, dịch vụ đặc biệt cậu muốn là cái này à?" Chu Dịch Côn khó tin nhìn Tạ Ấn Tuyết.
"Không thế thì sao? Đất bẩn như thế, chẳng lẽ ông muốn tôi đạp lên à?" Tạ Ấn Tuyết nhíu mày, chỉ vào trạm chờ ẩm ướt đầy rêu xanh hỏi Chu Dịch Côn: "Lúc tôi ở nhà, chỉ cần trời đổ mưa, đi ra ngoài mà gặp hố nước đều sẽ có người cõng tôi lội qua, lòng bàn chân không thể dính một giọt nước."
Lưng Tạ Ấn Tuyết thẳng tắp, thản nhiên bình tĩnh, giọng nói lại ngập tràn lẽ tất nhiên cùng kiêu căng như đám quyền quý thời phong kiến.
Chu Dịch Côn tin những lời này, chỉ cần Tạ Ấn Tuyết sống tốt thì đừng nói là cõng Tạ Ấn Tuyết qua vũng nước, dù Tạ Ấn Tuyết nằm trên giường mỗi ngày cần người đút ăn, nhà họ Thẩm cũng có thể mời ba mươi bảo mẫu đến thay người đút cho y, không ngày nào trùng ngày nào.
Vì thế Chu Dịch Côn hỏi y: "Vậy để tôi cõng cậu nhé?"
"Ông?"
Tạ Ấn Tuyết nhếch môi, dù không nói gì nhưng rõ ràng thái độ kia chính là đang khinh bỉ.
Vừa dứt lời, ánh mắt y khẽ dịch chuyển, nhìn người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Enoch.
Người đàn ông này mặc quân trang màu bạc, tóc xám đậm, vẻ mặt lạnh lẽo như quân chủ cao không với tới, con ngươi xám trắng như tảng băng trôi trên biển khiến người khác sợ hãi, không hề có tình cảm, chỉ có áp bức từ từ đè nghiến.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết thấy đôi mắt ấy, nụ cười bên môi lại càng sâu.
Y giơ tay chỉ vào người đàn ông: "Anh ta đi."
Tạ Ấn Tuyết nghĩ: Trông người này khỏe nhất, để hắn cõng chắc chắn rất ổn, Tạ Ấn Tuyết không muốn tìm một người đàn ông nhỏ con gầy như que củi đâu, lỡ lát nữa y rơi từ trên lưng xuống đất thì sao đây?
"Lái chính Enoch, tôi muốn anh ta cõng tôi, tốn bao nhiêu đồng vàng?"
Enoch thoáng nhìn ra sau, khó có khi nhíu mày, rầu rĩ nói: "Đây là thuyền trưởng Hel của chúng tôi, nếu cậu muốn anh ấy phục vụ cậu thì phải..."
"Ba mươi đồng vàng." Người đàn ông tóc xám cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo như mây đen cuồn cuộn trên vòm trời.
"Cậu Tạ này, chúng ta chỉ có hai mươi tám đồng vàng thôi." Chu Dịch Côn thì thầm vào tai Tạ Ấn Tuyết, dù gã cảm thấy rất miễn cưỡng khi dùng từ "chỉ", hai mươi tám đồng vàng, mua được hết vé tàu cho tất cả mọi người: "Hay để tôi cõng cậu nhé?"
"Không, tôi chọn anh ta." Tạ Ấn Tuyết tháo chiếc vòng hoa lê bên tay trái, hỏi Enoch: "Chiếc vòng này bao nhiêu tiền?"
Enoch nắm vòng tay xem xét, cười nói: "Ba đồng vàng, đây là số tiền còn lại cho cậu."
Nhưng khi Tạ Ấn Tuyết nhận lấy đồng tiền cuối cùng kia thì không vội bỏ vào túi mà nói với tất cả mọi người, bao gồm cả những người tham gia: "Ai giúp tôi khiêng chiếc ghế mát xa kia lên, tôi sẽ trả đồng vàng còn lại này làm tiền công."
"Để tôi!" Thanh niên trẻ tuổi nghe vậy lập tức giơ tay, cậu ta còn cười với Tạ Ấn Tuyết: "Tôi khiêng giúp anh, tôi cũng không cần anh trả đồng vàng cho tôi."
"Không sao, tiền tài chỉ là vật ngoài thân."
Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết vẫn bảo Chu Dịch Côn đưa đồng vàng cho cậu ta.
Cuối cùng, Tạ Ấn Tuyết quay lại, vươn tay với người đàn ông tóc xám, nhếch mép nói: "Thuyền trưởng Hel, tôi đã trả tiền rồi, phiền anh cõng tôi."
Dù cảnh này khiến mọi người khó tin nhưng nó đã xảy ra.
Tất cả vi diệu nhìn người đàn ông tóc xám cõng Tạ Ấn Tuyết lên boong tàu, sau khi thả y xuống mới rời đi, mãi tới khi bệ đỡ được nâng lên, ống khói du thuyền bắt đầu rung chuyển, đưa bọn họ rời khỏi trạm chờ bên biển, bọn họ vẫn khó có thể thoát khỏi cảm xúc ấy.
"Bố ơi, nhìn kìa!"
Cô bé nhìn xung quanh tò mò ôm chặt lan can, chỉ tay về nơi bọn họ vừa rời đi.
Bảo vệ nhìn theo hướng con gái chỉ, sau khi thấy rõ cảnh ở trạm chờ liền ngã ngửa ra sau, hít ngược một hơi.
Bọn họ nghe thấy tiếng động cũng quay lại, chỉ thấy trạm chờ bọn họ đứng ban nãy đã bị một chiếc xúc tu vươn ra từ trong bóng tối quấn lấy.
Chiếc xúc tu màu đỏ kia như xúc tu của bạch tuộc, trên giác hút mọc đầy gai ngược, trạm chờ tuy cũ nát nhưng vẫn chắc chắn bị xúc tu quấn quanh nhanh chóng nát vụn như bánh quy khi bị xúc tu quấn lấy, biến mất trên mặt biển.
Gã đàn ông trung niên thấy thế không khỏi sợ hãi, lẩm bẩm: "Moá, cũng may ông đây không ở lại đó."
"Chào mừng mọi người đến với Hel's Dream!"
Lái chính Enoch có vẻ rất hào hứng, anh ta đi đến một boong tàu khá cao, vươn hai tay nói lớn với mọi người: "Ở đây là thiên đường thực hiện ước mơ và hy vọng, đưa chúng ta theo đuổi tới mặt trời, cho đến hết bảy ngày sẽ cập bến."
"Thế nhưng tôi cũng có tin xấu cho các bạn." Nói xong câu đó, Enoch đột nhiên thay đổi biểu cảm, anh ta cụp vai, ủ rũ như đưa đám: "Dạo này trên Hel's Dream đang gặp chuyện lạ, cho nên trước khi mặt trời lặn, các bạn nên quay về phòng mình đừng ra ngoài, bằng không sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Gã đàn ông trung niên nghe vậy hỏi: "Vậy phòng bọn tôi ở đâu?"
"Muốn đặt phòng phải có tiền." Enoch lại mỉm cười, vui vẻ trả lời gã: "Hel's Dream có tổng cộng chín tầng, tầng đầu tiên cũng là tầng dưới cùng chỉ cần mười đồng vàng một đêm, cứ lên một tầng, số đồng vàng sẽ tăng gấp đôi nhưng lại càng an toàn. Tôi và các thuyền viên ở dưới tầng hầm, thuyền trưởng ở tầng chín, khoang hạng nhất nằm ở tầng thứ năm, còn tầng sinh hoạt chung, phòng ăn, phòng bếp, bể bơi, sảnh tiệc đều nằm ở tầng bảy."
"Tầng rẻ nhất cũng phải mười đồng vàng?!" Một người phụ nữ mặc đồ thể thao, mặt mũi bình thường vẫn luôn giữ im lặng nghe đến đó nhịn không được thốt lên: "Điên rồi à? Bọn tôi làm gì có nhiều đồng vàng như vậy?"
Chỉ một đồng vàng lên tàu đã khiến các cô sứt đầu mẻ trán, kết quả một đêm ở đây mà đòi tận mười đồng?
Vân Thiến nhíu mày, im lặng tính số đồng vàng cần để lên tiếp một tầng, cuối cùng nghiêm túc hỏi Enoch: "Tầng thứ nhất mười đồng vàng, tầng thứ hai hai mươi đồng, tầng thứ ba bốn mươi đồng... Vậy nếu chúng tôi lên ở khoang hạng nhất cần sáu trăm lẻ bốn đồng vàng đúng không?"
"Theo lý thuyết là vậy, nhưng tầng thứ bảy của Hel's Dream không ai ở." Enoch nghiêng đầu, ngây thơ nói: "Cho nên khoang hạng nhất ở tầng tám cần 1280 đồng vàng một đêm. Hơn nữa tất cả đồ ăn trong nhà ăn cũng phải bỏ tiền mua, chẳng qua của nào giá đó, mười đồng bạc có thể ăn no, mười đồng vàng có thể ăn được."
Đối với mọi người, bao gồm Tạ Ấn Tuyết có một chiếc ghế mát xa, con số này đều là một khoản tiền khổng lồ.
Nhất là người đàn ông làm bảo vệ, bởi vì anh ta vẫn còn đứa con gái. Enoch từng nói trẻ con được miễn vé tàu, con gái anh ta cũng có thể ngủ chung một phòng với anh ta nhưng lại không được miễn tiền cơm, lượng đồ ăn của hai người cũng là một khoản kha khá.
Enoch nhìn mọi người đang băn khoăn như đang thưởng thức sự lo lắng của họ, sau đó nói tiếp, an ủi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Mọi người cũng đừng lo, vì dạo này Hel's Dream liên tục gặp chuyện lạ nên nhân số trên thuyền không đủ, mọi người có thể trở thành thuỷ thủ tạm thời của Hel's Dream, dựa vào sức lao động của mình đổi lấy tiền lương, hoặc có thể phục vụ khách quý ở khoang hạng nhất tầng thứ bảy mỗi chiều là có thể kiếm được một khoản kếch xù. Lưu ý nho nhỏ: Các thuỷ thủ tạm thời phục vụ khách quý cũng có cơ hội nhận được tiền boa kếch xù nhé."
Gã đàn ông trung niên nghe vậy lại bắt đầu nổi sùng: "Đm, đúng là xui xẻo, ở hiện thực ông đây đi làm công cho đám tư bản, vào trò chơi rồi vẫn phải làm công cho NPC, còn lý lẽ gì nữa không?!"
Gã đàn ông này từ lúc tham gia trò chơi đến giờ vẫn luôn chửi bậy văng tục, nhưng chỉ có câu này được mọi người đồng ý.
"Mọi người có thể sử dụng tất cả công cụ trên thuyền, có vấn đề gì có thể tới tầng hầm tìm tôi hoặc lên tầng thứ chín nhờ thuyền trưởng Hel giúp đỡ." Enoch bổ sung thêm vài câu.
"Nhưng như các bạn vừa thấy đấy, tính của thuyền trưởng Hel không tốt lắm, phải trả rất nhiều tiền." Vừa nhắc tới thuyền trưởng, anh ta lại tỏ ra rầu rĩ, mà khi nói đến bản thân, anh ta lại cười lúm cả má: "Nhưng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ miễn phí cho mọi người, trên thuyền cũng có người khác, chỉ cần trả một cái giá nho nhỏ... người đó sẽ giúp bạn đạt được ước mơ."
Chắc chắn Enoch là NPC hướng dẫn, mà người cuối cùng anh ta nói phải trả giá đắt mới được giúp đỡ rất có thể là NPC người đưa đò, chỉ là không biết người đó ở tầng nào.
"Cuối cùng, để chào mừng mọi người lần đầu bước chân lên Hel's Dream, đêm nay chúng tôi sẽ miễn phí tiền phòng cho các bạn, các bạn có thể ở trong phòng tầng một mà không mất tiền." Enoch lấy chiếc mũ hải quân trên đầu xuống, hành lễ với mọi người: "Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ."
Nói xong, Enoch dẫn các thuyền viên khác rời đi.
Tạ Ấn Tuyết nhìn bóng lưng Enoch, lẳng lặng suy nghĩ mấy manh mối anh ta cung cấp, đột nhiên nghe thấy có người bắt chuyện với mình.
"Thị lực của anh tốt thật."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy quay lại, phát hiện đó là nam thanh niên cứ thấy mình sẽ đỏ mặt: "Tôi vốn không thấy chấm đen kia là gì, anh liếc một cái đã nhìn ra ngay nó là thuyền."
Có lẽ nam thanh niên đã điều chỉnh cảm xúc, lần này nhìn Tạ Ấn Tuyết không còn đỏ mặt nữa, chỉ có màu đỏ bên tai cậu ta đã để lộ sự căng thẳng, cậu ta chỉ vào người đàn ông trưởng thành hơn mình một chút, còn có một nữ sinh cắt tóc húi cua đứng cạnh đó, giới thiệu với Tạ Ấn Tuyết: "Tôi tên Văn Nhân Yến, đây là hai người bạn của tôi, Hạ Diệu, Hàn Tư."
"Tôi là Tạ Ấn Tuyết." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, chỉ vào Chu Dịch Côn bên cạnh: "Vị này là ông chủ Chu."
"Chào mọi người, tôi là Chu Dịch Côn." Chu Dịch Côn là loại biết quan sát tình hình, ông ta không có thứ như "tự tôn", sau khi phát hiện ba người này cũng là người cũ thì lập tức cười nịnh vươn tay, bắt tay chào hỏi bọn họ.
Cho nên đôi lúc Tạ Ấn Tuyết rất phục Chu Dịch Côn, cái tên này biết mượn gió bẻ măng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rất ít khi đặt mình vào vị trí kẻ thượng vị, chẳng trách gã đi một mình cũng có thể bám theo người cũ để thuận lợi qua màn đầu tiên.
"Các anh tham gia trò chơi này lần đầu à?" Văn Nhân Yến hỏi bọn họ: "Tôi và các bạn tôi đều đã tham gia tới lần thứ ba, nếu các anh có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Chu Dịch Côn cười ha ha, không trả lời mà đánh mắt về phía Tạ Ấn Tuyết, nếu nói bọn họ là người mới thì hơi ngượng —— Nhưng làm gì có người cũ nào mang gì không mang đi mang hai chiếc ghế mát xa chứ!
Kết quả Tạ Ấn Tuyết không có ý giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: "Không, chúng tôi không phải người mới, đây là phó bản thứ hai của tôi."
"Vậy các anh..." Văn Nhân Yến ngạc nhiên, nhìn chiếc ghế mát xa mình vừa khiêng vào giúp.
Tạ Ấn Tuyết lời ít ý nhiều: "Ngoài ý muốn."
Văn Nhân Yến đã hiểu, không tiếp tục hỏi thêm.
Một bên khác, thiếu nữ Vân Thiến mặc đồ phong cách Gothic có vẻ rất có chính kiến, cực kỳ minh mẫn, sau khi Enoch rời đi, cô lập tức dùng đồng bạc mình mang theo gõ xuống đất, chờ mọi người nhìn hết qua liền nói: "Chúng ta đều phải ở đây bảy ngày, cho nên mọi người tự giới thiệu đi, tôi tên Vân Thiến, là người chơi cũ."
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Tôi muốn gọi dịch vụ đặc biệt.
NPC: Chính quy lấy tiền, không chính quy không lấy tiền.
Tạ tay to: ?
Số đồng vàng để ở lại trên thuyền: Tầng đầu tiên 10 đồng, tầng thứ hai 20 đồng, tầng thứ ba 40 đồng, tầng thứ tư 80 đồng, tầng thứ năm 160 đồng, tầng thứ sáu 320 đồng, tầng thứ bảy không ở được, tương ứng với 640 đồng, khoang hạng nhất tầng thứ tám 1280 đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top