Chương 32

Lã Sóc luôn thấy tình hình không đúng lắm.

Cậu ta đã từng tham gia trò chơi một lần nên biết sự sợ hãi lớn nhất của con người đối với thứ mình không biết là cái chết, có lẽ lúc Tiêu Như Thi biết quỷ nữ váy đỏ không giết mình thì không sợ tới vậy, nhưng trong mắt cô không chỉ không sợ mà còn muốn hỏi quỷ nữ váy đỏ chuyện liên quan đến Tô Khiêm... Dù trong đó có Tạ Ấn Tuyết thêm dầu vào lửa, nhưng quan trọng nhất vẫn là Tiêu Như Thi có thể chịu đựng được.

Chỉ có thể nói không hổ là chị Tiêu Tư Vũ?

Nghĩ tới đây, Lã Sóc nhịn không được nhìn thanh niên bên cạnh, cậu ta nhớ lúc Tiêu Tư Vũ vừa tham gia trò chơi cũng rất bình tĩnh, đến cả Vệ Đao và Kỷ Đào đều cảm thấy đám người mới bọn họ có tố chất rất tốt.

Chẳng qua Lã Sóc vẫn khó hiểu nhất là vì sao Tạ Ấn Tuyết lại xuất hiện trong hiện thực?

... Không phải y là NPC trong trò chơi à?

Sau khi giải quyết vấn đề của Tiêu Như Thi, Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu đều cố gắng giữ Tạ Ấn Tuyết lại ăn trưa, Tạ Ấn Tuyết nhã nhặn từ chối, chẳng qua y thấy Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ đều như có mười vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi mình nên lúc rời đi đã dặn Liễu Bất Hoa lái xe chậm lại.

Quả nhiên bọn họ vừa lái ra khỏi nhà họ Tiêu không bao lâu, Lã Sóc đã chở Tiêu Tư Vũ trên chiếc xe đạp điện đuổi kịp.

"Cùng đi ăn trưa không?"

Tạ Ấn Tuyết hạ cửa sổ xe xuống, trong mắt ngập tràn ý cười, trông như quân tử khiêm nhường lương thiện mời mọc Tiêu Tư Vũ.

Tuy ban đầu bọn họ là người có ý định này, nhưng khi người chủ động biến thành Tạ Ấn Tuyết, bọn họ lại hơi sợ, cứ có linh cảm không phải chỉ đơn giản là bữa cơm, lo lắng đồng ý.

Ai ngờ Tạ Ấn Tuyết dẫn bọn họ đến một tiệm cơm, lấy hai cuốn thực đơn từ nhân viên, một cuốn cho bọn họ, một cuốn cho Liễu Bất Hoa, nghiêm túc gọi món.

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ không biết Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa có ám ảnh gì với việc "gọi món" hay không, nhưng bây giờ hai người họ đang mắc chứng ptsd(1) nên đồng loạt lắc đầu từ chối: "Anh Tạ cứ gọi đi."

(1) PTSD: Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười nhìn bọn họ, đưa hết thực đơn cho Liễu Bất Hoa: "Bất Hoa, con chọn đi, muốn ăn gì thì gọi."

"Con muốn ăn gà cay Trùng Khánh." Liễu Bất Hoa vừa gọi món đã chọn ngay thịt gà không được ăn trong bữa tiệc ở biệt viện Tần Phủ, còn có lưỡi heo xào ớt, tai mui heo trộn, móng heo hầm, cuối cùng tích vào món "Cơm đầu người" để no bụng.

Lã Sóc, Tiêu Tư Vũ: "..."

Hay lắm, tất cả đều là những món bọn họ không dám ăn.

Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, nhân dịp Liễu Bất Hoa châm trà cho Tạ Ấn Tuyết, Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc mới lấy hết can đảm hỏi vấn đề thắc mắc từ lúc nhìn thấy anh Tạ: "... Anh Tạ, anh không phải người đưa đò à? Chẳng lẽ NPC cũng có thể rời khỏi trò chơi?"

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, dùng nắp chén gạt nhẹ bã trà, thản nhiên nói: "Tôi chưa từng nói mình là người đưa đò."

"Đúng vậy, với lại không phải tôi cũng đã nói rồi sao? Tôi và cha nuôi cùng tham gia trò chơi." Liễu Bất Hoa cũng nói đỡ cho Tạ Ấn Tuyết: "Nhưng mấy người không tin."

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ nghe vậy đều ngạc nhiên.

Bọn họ cẩn thận nhớ lại bảy ngày trong trò chơi, đúng là Tạ Ấn Tuyết chưa bao giờ nói thẳng mình là người đưa đò, nhưng tất cả hành động của y, bao gồm cả thái độ ngầm thừa nhận đều khiến mọi người nghĩ y là người đưa đò.

Vậy là... Tạ Ấn Tuyết đã lừa bọn họ?

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ còn định hỏi vì sao Tạ Ấn Tuyết lại làm thế, nhưng nghĩ đến những lời Tạ Ấn Tuyết vừa nói với Tiêu Như Thi ở nhà họ Tiêu, bọn họ lập tức im lặng —— Tất nhiên là vì Tạ Ấn Tuyết đang "làm ăn".

Về phần mối làm ăn này hiệu quả như thế nào, bọn họ cũng đã rõ như ban ngày, ít nhất sáng nay Tạ Ấn Tuyết không bị ho, càng đừng nói đến hộc máu, mà thỉnh thoảng trong trò chơi y lại nôn ra một ngụm máu khiến mọi người có cảm giác y sắp chết đến nơi.

"Chị tôi..." Tiêu Tư Vũ im lặng một lát, khi món đầu tiên được mang lên thì nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Chỉ một lá bùa là có thể giữ an toàn cho chị ấy ư?"

"Được." Tạ Ấn Tuyết không thèm nhấc mắt, chắc chắn nói: "Oan có đầu nợ có chủ, chị cậu không thù không oán gì với cô ấy, không sao."

Liễu Bất Hoa vẫn giống như lúc ở biệt viện Tần Phủ, trước khi Tạ Ấn Tuyết động đũa sẽ lau bát lau đũa cho y một lần rồi dâng đũa tới tay Tạ Ấn Tuyết.

Tiêu Tư Vũ nhìn vẻ thong dong của y, không khỏi thêm lo lắng: "Nhưng chị tôi cưới Tô Khiêm đấy."

Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn gã: "Nhưng Tô Khiêm làm sai sao có thể đổ cho chị cậu, yên tâm đi."

"... Hình như đúng là thế."

Tiêu Tư Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng vậy thật, nhưng gã sợ quỷ không nói lý, chẳng qua nếu Tạ Ấn Tuyết chắc chắn như thế, vậy gã cũng chỉ có thể quan sát thêm mấy hôm rồi tính sau.

Mối lo của Tiêu Tư Vũ đã xong, Lã Sóc lại có vài chuyện không rõ: "Anh Tạ, cho tôi hỏi chút... Vì sao trong trò chơi anh chỉ cần nửa tháng, trong hiện thực anh lại tăng giá lên một tháng?"

Liễu Bất Hoa nghe xong trả lời: "Từ trước tới giờ cha nuôi tôi đều lấy giá ấy, trong trò chơi thì giảm giá 50%."

"Cái này khác, tuổi thọ của chị cậu vẫn còn rất dài, mà những người trong trò chơi chưa chắc đã có." Tạ Ấn Tuyết thở dài, lông mi thon dài rủ xuống, từ bi như Bồ Tát: "Người như tôi khá tốt bụng, đối với ai cũng dịu dàng thiện lương, cho nên dù gì tôi cũng phải cho bọn họ chút thời gian để bàn giao hậu sự."

Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc lại cảm thấy Tạ Ấn Tuyết rất khác biệt —— Tạ Ấn Tuyết dịu dàng thì dịu dàng, đến cả mắng chửi người ta sẽ không nói bậy, chỉ ngầm mỉa mai người ta giấu kim trong quần, nhưng bốn chữ "tốt bụng lương thiện" sao lại không hợp với y chút nào nhỉ?

Nhưng bọn họ không dám nói thế với Tạ Ấn Tuyết, Tiêu Tư Vũ chỉ có thể dịu giọng thương lượng với thanh niên: "Thế tôi có thể nhận nửa tháng ốm đau cho chị được không anh Tạ? Dạo này chị ấy không được nghỉ ngơi, cơ thể tiều tụy đi nhiều."

Câu nói này khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi nhìn Tiêu Tư Vũ thêm mấy lần: "Cậu là đứa em trai tốt đấy."

"Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa chúng tôi, với lại tôi không biết... tôi còn sống được bao lâu." Dù nghe Tạ Ấn Tuyết như đang mỉa người khác nhưng Tiêu Tư Vũ vẫn xấu hổ mỉm cười, mà đến lúc nói câu sau, ánh mắt gã ảm đạm thấy rõ.

Nhưng Tạ Ấn Tuyết lại lắc đầu nói: "Không được."

Tiêu Tư Vũ biết loại người như Tạ Ấn Tuyết làm việc theo quy tắc của mình, nghe vậy cũng không hỏi ngọn nguồn, chỉ chân thành cảm ơn theo đúng lễ nghĩa: "Tóm lại vẫn cảm ơn anh, để tôi mời bữa này vậy."

Lần này Tạ Ấn Tuyết không từ chối nữa, dù sao giá bữa cơm này không là gì đối với Tiêu Tư Vũ.

Tới lúc sắp chia tay, Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc mặt dày xin Wechat của Liễu Bất Hoa, còn của Tạ Ấn Tuyết thì bọn họ không dám xin —— Chủ yếu là do Tạ Ấn Tuyết trông rất giống tiên nhân thế ngoại ngày ba bữa ăn gió uống sương, mấy thứ như Wechat chẳng liên quan gì tới y.

Mà lúc còn ở trong trò chơi, dù bọn họ nghĩ nếu có thể tổ đội với Tạ Ấn Tuyết cùng vào phó bản thì tốt biết bao, nhưng khi cơ hội cách mình rất gần, Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ lại không hẹn mà bỏ suy nghĩ ấy đi.

Trần Vân nói rất đúng: Bình yên quá sẽ khó đề phòng.

Một khi bọn họ lựa chọn phụ thuộc vào Tạ Ấn Tuyết lâu dài để qua màn, vậy thì ngoài nạp quyền nắm giữ tính mạng ra, trò chơi còn có rất nhiều cửa, bọn họ không thể vừa xuất phát đã vứt bỏ ý chí chiến đấu của mình, dù sao ai mà biết liệu "mối làm ăn" của Tạ Ấn Tuyết có dừng lại giữa chừng hay không? Nếu đến ngày đó mà bọn họ còn chưa thoát khỏi trò chơi thì sao?

Cho nên sống yên ổn phải nghĩ đến gian nguy, có nghĩ sẽ có chuẩn bị, có chuẩn bị mới không lo lắng, đây là chân lý từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Sau khi xong xuôi, Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc tiễn Tạ Ấn Tuyết đến bãi đỗ xe, trên đường đi mọi người trò chuyện mấy câu, Tiêu Tư Vũ nói với Tạ Ấn Tuyết: "Bọn tôi đã liên lạc với Trần Vân, sau khi bàn bạc, bọn tôi quyết định sau này sẽ cùng lập nhóm tham gia trò chơi."

"Trần Vân cũng không tồi." Tạ Ấn Tuyết nhớ cô gái này, cũng chúc phúc cho bọn họ: "Các cậu sẽ suôn sẻ thôi."

"Cảm ơn." Lã Sóc gãi đầu, lén lút nhìn sườn mặt tinh xảo của Tạ Ấn Tuyết, do dự hỏi: "Anh Tạ này, nếu anh không phải NPC... vậy anh là?"

"Tôi chỉ là ——"

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: "Một kẻ giàu có tốt bụng bình thường mà thôi."

Nói xong, Tạ Ấn Tuyết ngồi lên chiếc Lamborghini của Liễu Bất Hoa, biến mất trước mặt Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc.

Lã Sóc, Tiêu Tư Vũ: "..."

Liễu Bất Hoa nhìn khuôn mặt phức tạp của Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ dần xa khỏi tầm mắt bọn họ thông qua gương, sau đó nhìn Tạ Ấn Tuyết qua kính chiếu hậu, nói với y: "Cha nuôi, trí tuệ và năng lực của hai người này đều rất cao, bọn họ vậy mà không hỏi xem có lập tổ đội với cha hay không."

Tạ Ấn Tuyết đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay y dậy sớm, lại ra ngoài hết một buổi sáng, bây giờ đang mệt mỏi, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, nhắm mắt cười nói: "Con tưởng hai người kia không muốn lập nhóm với cha thật à? Nếu bọn họ không nghĩ vậy thật thì sẽ không xin Wechat của con."

Liễu Bất Hoa run lên: "Vậy bọn họ?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Cha không phải người đưa đò thật sự."

Y không phải người đưa đò thật, như vậy nghĩa là Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc sẽ có nhiều cơ hội sống hơn, bọn họ có thể vượt màn bằng năng lực của mình, mãi tới lúc không thể qua màn nhờ chính bản thân được nữa, bọn họ sẽ tìm kiếm người đưa đò, giao dịch với nó.

Cho nên bọn họ sẽ không chết đi ở phó bản đó, đồng thời sau khi rời khỏi phó bản sẽ liên lạc với Tạ Ấn Tuyết, xin Tạ Ấn Tuyết lập nhóm với mình để giúp đỡ bọn họ vượt qua các phó bản nâng cao độ khó tới chết.

Hai người Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ trông thì như nhát gan cẩn thận, thực tế không có ai đơn giản, ai cũng đều là kẻ tinh khôn.

Trên đời này có người ngu, ví dụ như Nghiêm Chỉ, Khâu Vũ Hành, có người may mắn như Cao Xảo, cũng có người xui xẻo như Sở Lệ, Hạ Đóa Nhất, càng có người thông minh như Lã Sóc, Trần Vân và hai chị em nhà họ Tiêu, hoặc loại gian trá như Kỷ Đào, Vệ Đao và Chu Dịch Côn.

Nhưng vẫn còn một loại người: Hiếm có, ngàn năm khó tìm ——

"Cha không phải người đưa đò thật sự, nhưng cha là..."

Tạ Ấn Tuyết hé mắt, nhìn cảnh đường phố vụt qua ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa tươi đẹp xán lạn xuyên qua cửa sổ xe vương lên khuôn mặt tái nhợt như tuyết của y tạo thành một khoảng ấm áp, nhưng mi mắt cụp xuống lại đổ cái bóng lẳng lặng tĩnh mịch, sáng và tối cùng tồn tại một cách mâu thuẫn như thế trên người y.

Liễu Bất Hoa ngồi phía trước nghe thanh niên dùng chất giọng dịu dàng thốt ra đáp án cứng rắn:

"—— Người sống sót cuối cùng trong Khóa trường sinh."

Trên đời này còn một loại người khác, là sự tồn tại duy nhất, cũng như y: Tạ Ấn Tuyết.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Hay, hay lắm, cứ nhắc đến giấu kim trong quần là mấy người lại nhớ đến tôi.

Tạ tay to: À, tôi nhớ ra rồi, anh là Cửu.

NPC: ...

***************

Lảm nhảm: Hai thanh niên Lã Sóc với Tiêu Tư Vũ dễ thành đôi lắm, chưa gì đã hint ngập mặt thế rồi =)))))))) Hay chỉ có mình tui nghĩ nhiều? =)))) Btw chương sau là bắt đầu phó bản mới rồi nhé :^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top