Chương 31

"Loạt... soạt..."

Tiếng sột soạt kéo dài vang từng đợt bên tai Tiêu Như Thi khiến cô dần tỉnh lại, cũng khiến cô chắc chắn —— Bây giờ trong phòng có người đang đi lại.

Từ đi vào cửa đến bên cửa sổ, lại từ cửa sổ chầm chậm đi tới gần giường.

Lúc tiếng bước chân dừng lại bên giường, nhịp tim Tiêu Như Thi cũng gần như dừng lại, cô run rẩy mở mắt, tuy hiện tại chỉ có khoảng không tối tăm nhưng cũng có thể nhìn thấy hình dáng của đồ đạc trong phòng.

Vì vậy Tiêu Như Thi quay lại nhìn bên tay phải mình, tiếng bước chân dừng lại ở đây, nhưng may mắn là không có "người".

Tiêu Như Thi thoáng nhẹ nhõm, phát hiện người mình đầy mồ hôi, áo ngủ lành lạnh ẩm ướt dán lên người rất khó chịu nên muốn đổi sang đồ khô, thế nhưng đèn ngủ lại ở bên phía Tô Khiêm, vì thế Tiêu Như Thi quay mặt vào bên trong, gọi Tô Khiêm với cái bóng hình người kia: "Mình ơi, mở đèn giúp em."

Đầu bên kia giường quá im lặng, Tiêu Như Thi tưởng anh ta không nghe thấy, há miệng định gọi tiếp, chợt phát hiện sự bất thường —— Quá im lặng.

Nếu Tô Khiêm nằm cạnh cô thật, vậy ít nhất cô phải nghe thấy tiếng thở của anh ta mới đúng, nhưng Tiêu Như Thi không nghe thấy, mà bóng người vẫn còn đó, cơ thể cô quá lạnh, không biết là do nhiệt độ trong căn nhà Tây này vốn đã thấp hay xung quanh cô lạnh vì nguyên nhân khác.

Tiêu Như Thi dán tay trên giường, chầm chậm sờ qua bên kia, muốn xác nhận bên cạnh mình có người nằm hay không, cuối cùng tay cô chạm phải vật cản, đó là người.

"Em gọi anh nhiều như thế, sao anh không trả lời em?"

Tiêu Như Thi vừa ấm ức nhỏ giọng trách, vừa cầm tay người nọ lung lay.

Ai ngờ vừa chạm đến cánh tay kia, Tiêu Như Thi lập tức muốn rụt lại ngay, cô muốn thu tay về vì người kia rất lạnh, cô có cảm giác như mình đang cầm một tảng băng cứng.

"... Mình ơi?"

Tiêu Như Thi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang lên trong bóng tối, vào giây tiếp theo, cuối cùng Tô Khiêm đã đáp lời cô: "Hả? Như Thi, anh vừa đi vệ sinh, em muốn bật đèn à?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp rõ ràng, nhưng giọng của anh ta vang ra từ trong nhà vệ sinh.

Tô Khiêm không nằm trên giường!

Tiêu Như Thi trợn mắt, chưa kịp suy nghĩ đã buông tay ra, nhưng cánh tay kia cũng cử động theo, nó vươn tay bắt lấy tay Tiêu Như Thi, năm ngón tay lạnh đến mức đông cứng da thịt người khác.

"Á á!!!"

Tiêu Như Thi hét lên thảm thiết làm Tô Khiêm cũng bị dọa, anh ta vội bật đèn phòng nhìn về phía giường, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ: "Sao em lại nằm trên đất thế?"

Ánh đèn sáng bọc quanh người Tiêu Như Thi lại không thể kéo linh hồn đang bay tán loạn của cô về, cô nhìn cổ tay mình, ở đó để lại một vết nắm màu đen, rõ ràng là vết tay người.

Tô Khiêm cũng ra khỏi nhà vệ sinh, cúi người ôm cô, tưởng Tiêu Như Thi hét là do rơi xuống giường bị đau: "Sao thế? Bị rớt xuống à?"

"... Nhưng tôi không tự rớt xuống giường."

Nói đến đây, Tiêu Như Thi gần như khóc không thành tiếng, cô lấy khăn giấy lau hai gò má, khóc lóc với Tạ Ấn Tuyết: "Bắt đầu từ đêm đó về sau, ngày nào tôi cũng tỉnh lại ở dưới giường."

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chỉ ngủ dưới giường thôi sao?"

"Đúng, sau này về nhà cũng như vậy." Tiêu Như Thi ngậm nước mắt gật đầu: "Vả lại bóng người cô ta càng lúc càng rõ, cho tới khi... Đến một đêm, cô ta gọi tôi dậy, nói tôi đang cướp giường ngủ của cô ta!"

Tiêu Như Thi như nhớ lại hình ảnh cực kỳ đáng sợ, ánh mắt dần tan rã, toàn bộ con ngươi đều bị sợ hãi chiếm lấy.

Từ sau khi cô quay về từ nhà họ Tô, nếu không nhờ thuốc sẽ không ngủ được, hôm đó vất vả lắm cô mới có thể ngủ, nhưng không ngủ được bao lâu đã bị lạnh tới tỉnh, hệt như cô không ngủ trong lớp chăn ấm áp mà là mộ phần rét lạnh, cô hoảng sợ mở mắt, vừa nâng mí đã thấy bên cạnh mình có một người phụ nữ tóc đen váy đỏ đang nằm, thấy cô mở mắt, đôi mắt đen ngòm của người phụ nữ bắt đầu chảy máu, vươn hai tay về phía cô, u oán khóc lóc: "Tôi lạnh quá... Cô đừng giành giường của tôi..."

Tiêu Như Thi nhào ra khỏi phòng ngủ, phát hiện váy dài bằng lụa xanh mình mặc trước đó đã biến thành màu đỏ không biết từ lúc nào, nói cho Tiêu Như Thi biết đây không phải mơ.

Đêm đó Tiêu Như Thi sụp đổ, nhờ bảo mẫu gọi điện gọi Tô Khiêm còn chưa tan ca về lái xe đưa cô quay lại nhà họ Tiêu, nhưng nữ quỷ áo đỏ kia lại luôn đi theo họ như hình với bóng, sau khi Tiêu Như Thi ngồi lên xe vẫn có thể thấy người phụ nữ kia thò đầu và hai tay ra khỏi gầm ghế, nắm mắt cá chân cô, xin Tiêu Như Thi đừng cướp giường ngủ của mình, dù Tiêu Như Thi đã trở lại nhà họ Tiêu vẫn không ngừng.

Sau khi nghe Tiêu Như Thi kể xong, người đầu tiên ngạc nhiên lên tiếng là bà Tiêu, bà hoảng sợ nhìn Tiêu Như Thi hỏi: "... Như Thi, không phải đêm đó Khiêm cõng con về à?"

"Mẹ, mẹ nói gì thế?" Tiêu Như Thi giật mình: "Đêm đó anh ấy không cõng con về, anh ấy vừa dừng xe, con đã tự chạy vào nhà."

Nếu là như thế, vậy người phụ nữ áo đỏ Tô Khiêm cõng vào nhà họ Tiêu đêm đó... là thứ gì?

"... À, mẹ nhớ nhầm thôi." Bà Tiêu lập tức nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc, phải nói dối an ủi con gái, chỉ sợ nếu nói thật thì Tiêu Như Thi không thể chấp nhận.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hai vợ chồng họ quá quan tâm nên bị loạn, chỉ lo đi xem tình hình Tiêu Như Thi chứ không thấy sự bất thường ngày đó —— Tô Khiêm cõng người phụ nữ kia vào lúc giờ Tý đi như bay, không giống đang cõng một người phụ nữ trưởng thành.

Mặt Tiêu Tự Lâm cũng xám ngoét, quay lại Tạ Ấn Tuyết, suy sụp cong lưng, bất đắc dĩ nói: "Cậu Tạ, cậu xem có cách gì cho tình trạng của con gái tôi không?"

Tạ Ấn Tuyết khẽ lắc đầu: "Gặp tà ma rất dễ giải quyết, khó là phải biết vì sao lại gặp chúng."

Tiêu Như Thi thấy y lắc đầu còn tưởng Tạ Ấn Tuyết nói mình hết cứu, hốc mắt nóng lên, đang định khóc thút thít thì lại thấy Tạ Ấn Tuyết nhìn mình, hỏi: "Xin phép hỏi một câu, cô Tiêu, có phải chồng cô lấy vợ lần đầu tiên không?"

"Chắc chắn là cưới lần đầu." Người nói là Tiêu Tư Vũ: "Nhà bọn tôi sao có thể cho chị cưới một người đàn ông làm đám lần thứ hai?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy quay lại, ngước mắt nhìn người phụ nữ áo đỏ trên tầng ba: "Trong "Tăng Quảng Hiền Văn"(1) viết: "Một ngày làm vợ chồng là duyên kiếp trăm năm, tu trăm đời mới chung thuyền, tu ngàn đời mới chung chăn chung gối", cô Tiêu, vợ chồng có thể chung gối, nếu cô ấy nói cô cướp giường cô ấy, vậy tất nhiên cô ấy và anh chồng Tô Khiêm của cô từng là một cặp vợ chồng."

(1) Tăng Quảng Hiền Văn: Là sách vỡ lòng giáo dục trẻ em được biên soạn từ thời Minh, tập hợp các câu ngôn, ngạn ngữ thời xưa để dạy các triết lý nhân sinh và đạo đối nhân xử thế.

"Vợ chồng kiếp trước?" Tiêu Như Thi ngừng khóc, lau nước mắt suy nghĩ: "Tôi cũng đã từng đọc một số bộ tiểu thuyết kinh dị, trong đó có vài người đàn ông nợ tình, vợ kiếp trước của họ cũng sẽ tìm đến như thế này."

"Không phải, là thế này." Tạ Ấn Tuyết lại giật giật khoé môi, thở dài nói: "Áo đỏ lệ máu, hẳn là quỷ dữ chết mang theo oán hận, nhưng theo cách nói của cô, cô ấy đã ám cô một tháng, nhưng cô trừ sợ ra thì không bị chút thương tổn nào. Mà những người khác bị quỷ dữ bám theo, cùng lắm bảy ngày sẽ trúng hoạ sát thân, cô từng bị thương chảy máu chưa?"

Tiêu Như Thi lẩm bẩm: "... Chưa."

Đúng là cô chưa từng bị thương chảy máu, dù bị phá suốt một tháng nhưng bây giờ mặt cô còn hồng hào hơn Tạ Ấn Tuyết.

"Ông Tiêu, bà Tiêu, tôi đề nghị hai người nên tra kỹ lại chuyện liên quan đến Tô Khiêm." Tạ Ấn Tuyến thu mắt, nói với Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu: "Người phụ nữ kia ám cô Tiêu ở nhà cũ, lúc ấy còn là tết Thanh Minh..."

Tạ Ấn Tuyết dừng một lát, ánh mắt nhìn Tiêu Như Thi mang theo chút bất đắc dĩ: "Tôi nghi ngờ khi cô ấy còn sống đã không cam lòng, mà năm nay người nhà họ Tô không tảo mộ cho cô ấy nên mới khiến cô ấy oán giận hiện lên."

Tiêu Như Thi nghe vậy chợt im lặng.

Bởi vì cô cảm thấy Tạ Ấn Tuyết nói rất đúng.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Tô, dù cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng không xảy ra việc gì, tiếng bước chân kia chỉ đi theo cô mà thôi, nhưng khi cô đi cùng Tô Khiêm tảo mộ tổ tiên vào bảy ngày sau, mọi thứ đều thay đổi.

Bây giờ nghĩ lại cũng bình thường, có cô ở đó, người nhà họ Tô sao có thể để cô nhìn thấy mộ vợ cũ của Tô Khiêm? Với gia thế của nhà họ Tô và nhà họ Tiêu, chỉ cần bọn họ không muốn điều tra sâu, nhà họ Tô có thể hoàn toàn che giấu bí mật này cả đời.

Huống hồ cho tới tận lúc này, nhà họ Tiêu quả thật chưa từng nghĩ tới việc điều tra nhà họ Tô.

Mấy Thiên Sư mời về trừ tà cho cô có tác dụng thật, nhưng mỗi khi Tô Khiêm đến thăm cô —— cô sẽ lại bị nữ quỷ kia ám.

Cho nên...

Tô Khiêm còn có một người vợ trước cô?

"Mọi người đều nói kết hôn phải môn đăng hộ đối." Tiêu Như Thi nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út, khẽ nói: "Thì ra môn đăng hộ đối chưa chắc đã tôn trọng nhau."

Lúc cô chưa kết hôn cũng đã từng có mấy người bạn trai, nhưng đều vì gia thế cách nhau quá xa nên không thể đi đến cuối, cuối cùng cô chọn kết hôn với Tô Khiêm, không phải vì yêu anh ta quá sâu đậm mà vì Tô Khiêm là người thích hợp để kết hôn nhất.

Lã Sóc đi theo thấy thế, lén hỏi Tiêu Tư Vũ: "Sao chị cậu nghe nói chồng có một người vợ trước mà không giận nhỉ?"

"Tôi nghĩ tôi đã ám chỉ đủ rõ rồi." Tiêu Tư Vũ không dám nói thẳng: "Bằng không cậu nghĩ vì sao tôi lại nghĩ Tạ Ấn Tuyết đi làm... đi lừa đảo, còn lừa chị của tôi."

Lã Sóc suy nghĩ, sau đó ngạc nhiên nói: "Chị cậu hồi trước?"

"Trong nhà tôi, tôi là bé ngoan, chị tôi là con gái nhà giàu sang quyền quý, nói vậy chắc cậu đủ hiểu rồi." Tiêu Tư Vũ thở dài, dù gã đi nhuộm tóc nhưng vẫn là đứa con ngoan, từ trước tới giờ nhà gã không phải kiểu cổ hủ, nếu không phải Tiêu Như Thi bị mấy tên trai bao đi làm "vịt" lừa tiền, về sau Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu cũng sẽ không ép cô kết hôn với người môn đăng hộ đối: "Chị chọn kết hôn với Tô Khiêm là vì nhà Tô Khiêm đủ xứng đôi với nhà chúng tôi, trước lúc kết hôn chị ấy chưa từng giấu gì nhà họ Tô và Tô Khiêm, Tô Khiêm ngỏ ý mình không ngại, phía bên nhà họ Tô cũng không ý kiến gì chị tôi, chị mới bắt đầu hẹn hò với Tô Khiêm, lúc ấy nhà tôi còn tưởng chị tôi nhặt được báu vật, kết hôn được với người đàn ông tốt như Tô Khiêm, nào ngờ Tô Khiêm còn có một người vợ trước."

Có lẽ vì trước đó Tô Khiêm rất ăn chơi nên khi anh ta tìm người xứng đôi với nhà họ Tô như Tiêu Như Thi, người nhà cũng bắt đầu che giấu quá khứ giúp anh ta, hy vọng anh ta có thể sống tốt với Tiêu Như Thi.

Tiêu Tư Vũ mím môi: "Chị tôi thẳng thắn hơn tên Tô Khiêm kia."

Lã Sóc lại không hiểu: "Nếu đã vậy, vì sao người phụ nữ kia chỉ ám chị cậu mà không ám Tô Khiêm?"

"Vì sao chỉ ám cô Tiêu mà không ám Tô Khiêm ư, rất đơn giản." Tạ Ấn Tuyết lấy một lá bùa nhỏ màu vàng hình tam giác ra khỏi túi tay áo: "Cô Tiêu, cô mang theo lá bùa này đi, dù không đeo trên người, chỉ cần cách cô không quá xa, cả đời này cô sẽ không còn nhìn thấy người phụ nữ kia nữa, càng không bị cô ấy làm phiền."

Tiêu Như Thi giật mình lo lắng nhận lấy lá bùa, khoé miệng giật giật: "... Ơ?"

Ý của Tạ Ấn Tuyết là: Sau khi vợ trước của Tô Khiêm chết, anh ta cũng nhận được một lá bùa bảo vệ như thế này, cho nên dù cả tháng nay gặp chuyện ma quỷ như thế nào thì người bị dọa sợ đều là cô chứ không phải Tô Khiêm ư?

Thấy Tiêu Như Thi có vẻ hiểu ý mình, Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, lại đưa cho cô một chiếc túi nhỏ màu đen, cúi tới gần cô, dịu dàng nói: "Nếu cô muốn gặp cô ấy một lần hay có gì muốn nói với cô ấy thì lấy nước lá liễu lau mắt, lại đắp miếng bùa vải đen này lên, chỉ cần lá bùa này trên người cô, cô ấy sẽ không thể làm cô bị thương, chẳng qua điều này không ảnh hưởng tới việc hai người giao tiếp."

Lấy nước lá liễu lau mắt có thể thấy quỷ ba ngày, đây là phương pháp gặp quỷ phổ biến lưu truyền trong dân gian.

Tiêu Tự Lâm mời Tạ Ấn Tuyết tới trừ tà cho con gái, mà sao nghe kiểu gì cũng thấy y đang dạy con mình gặp quỷ vậy? Ông nhăn mày há miệng, đang định hỏi Tạ Ấn Tuyết thì nghe Tiêu Như Thi nói: "Cảm ơn cậu Tạ."

Tiêu Như Thi chân thành cảm ơn: "Anh là Thiên Sư cao tay nhất tôi từng gặp."

"Tôi không phải Thiên Sư." Tạ Ấn Tuyết đứng lên, tháo một cánh hoa lê trên vai xuống đặt vào lòng bàn tay Tiêu Như Thi: "Chẳng qua về sau có khó khăn gì có thể tìm tới tôi, chuyện thù lao không vội, chờ cô đã chuẩn bị sẵn sàng, liên lạc lại với tôi, lúc đó trả thù lao cũng không muộn."

Cánh hoa lê kia vừa chạm vào đã bốc hơi, Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc đã từng thấy Tạ Ấn Tuyết dùng chiêu này trong trò chơi nên không ngạc nhiên lắm, điều này còn không chấn động bằng lúc người bọn họ tưởng là NPC lại xuất hiện ở đời thật.

Nhưng Tiêu Tự Lâm, bà Tiêu và dì Lâm lại nhìn tới ngơ ngẩn.

Tiêu Như Thi cũng nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, sau đó nhếch môi, nở nụ cười vui vẻ nhất trong suốt một tháng qua: "Được."

"Dì Lâm, bộ đồ xanh lam... à không, màu đỏ đêm đó con mặc vẫn còn chứ?" Tiêu Như Thi hỏi dì Lâm bên cạnh.

Dì Lâm gật đầu: "Còn."

"Phiền dì tìm lại giúp con." Tiêu Như Thi vén mái tóc loà xoà bên tai, chỉnh lại cho gọn gàng: "Con muốn mặc chiếc váy kia ra ngoài một chuyến."

Tiêu Tư Vũ hỏi cô: "Chị, chị muốn đi đâu? Em lái xe đưa chị đi."

"Xe em còn nữa đâu, để chị tự lái xe chị." Tiêu Như Thi lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười: "Chị muốn đi gặp Tô Khiêm."

Bà Tiêu cũng hỏi cô: "Như Thi, bây giờ con đi tìm nó ly hôn luôn à? Tạm thời chờ mẹ và bố điều tra rốt cuộc nhà họ Tô như thế nào cho con trước đã chứ?"

"Ly hôn?"

Tiêu Như Thi chầm chậm nghiền ngẫm hai chữ này.

Rõ ràng Tô Khiêm biết mọi chuyện, biết người phụ nữ này là ai, cô phải chịu nỗi sợ hãi kinh hoàng như thế nào nhưng lại không nói cho cô nghe, vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ chồng tốt.

Giờ phút này, có lẽ sự phẫn nộ đối với Tô Khiêm đã vượt qua sợ hãi, Tiêu Như Thi vô cùng bình tĩnh, đến cả cô cũng phải bất ngờ: "Con không vội."

Nói xong, cô lập tức vùng ra khỏi bà Tiêu và Tiêu Tự Lâm đang đỡ mình, cất chiếc bùa vàng vào túi vải đen, ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ của mình trên tầng ba, mà cô cũng thấy người phụ nữ áo đỏ đứng bên cửa sổ ngừng khóc, hai gò má đầy máu nở nụ cười dịu dàng với cô.

Nhưng lần này Tiêu Như Thi không còn thấy cô đáng sợ —— Thì ra người phụ nữ này không phải muốn tổn thương cô.

"Con không cần bố mẹ giúp con chuyện kia, tự con hỏi là được." Tiêu Như Thi cũng mỉm cười với cô, sau đó nói: "Bây giờ con chỉ muốn biết nếu Tô Khiêm gặp lại "người vợ" xa cách đã lâu sẽ có thái độ như thế nào."

Cô không ngại giúp Tô Khiêm một lần.

Chờ đến lúc đó cô sẽ ly hôn.

Tặng chỗ ngủ bên cạnh hắn cho người vợ "thật sự".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top