Chương 29
"Ông ấy không tin." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, vuốt ve chiếc vòng hoa lê trên tay: "Nhưng nửa đêm canh ba hôm qua ông ấy đã gọi điện tìm cha, xin cha giúp đỡ."
Cũng may từ trước đến nay Tạ Ấn Tuyết luôn ngủ không sâu, cho nên điện thoại Tiêu Tự Lâm mới đổ chuông hai hồi đã được bắt máy.
"Cậu Tạ..."
Điện thoại vừa được bắt, giọng nói lo lắng của Tiêu Tự Lâm vọng ra khỏi loa, ông xin lỗi Tạ Ấn Tuyết trước: "Xin lỗi, muộn vậy rồi còn làm phiền cậu nghỉ ngơi."
Tạ Ấn Tuyết biết chuyện sống còn khẩn cấp, càng biết sự tuyệt vọng khi con người dính dáng đến chuyện quỷ thần nên không giận, dịu giọng nói: "Không sao, ông Tiêu muộn vậy rồi không nghỉ ngơi là vì chưa giải quyết được việc nhà ư?"
"... Đúng vậy. Nhưng nói qua điện thoại... không tiện lắm, tôi nghĩ vẫn nên mời cậu Tạ tới xem thử, không biết khi nào thì... cậu rảnh đây?"
Trong tiếng nói chuyện đứt quãng của Tiêu Tự Lâm pha trộn giọng phụ nữ nghẹn ngào, còn có một giọng nam khác đang an ủi cô. Tạ Ấn Tuyết nhớ tới sự việc Tiêu Tự Lâm nhắc đến trước đây, người gặp chuyện là con gái đầu Tiêu Như Thi của ông, có lẽ người phụ nữ đang thút thít bên cạnh Tiêu Tự Lâm là cô.
Tạ Ấn Tuyết nói: "Mai tôi rảnh."
"Thế tốt quá." Tiêu Tự Lâm nghe vậy thở phào, nhưng sau đó lại hơi do dự: "Vậy thù lao của cậu... vẫn giống trước đây chứ?"
"Đúng vậy." Giọng Tạ Ấn Tuyết tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng: "Một tháng, không thiếu ngày nào."
Tiêu Tự Lâm không lên tiếng nhưng y không cúp điện thoại, vì Tạ Ấn Tuyết có thể nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên kia vọng sang.
Thật ra trước đây y làm ăn với Tiêu Tự Lâm không thành công phần lớn là vì người nhà Tiêu Tự Lâm không chấp nhận điều kiện Tạ Ấn Tuyết đưa ra —— Tiêu Như Thi phải chia một tháng tuổi thọ, còn phải nhận một nửa ốm đau của Tạ Ấn Tuyết.
Trong mắt người nhà họ Tiêu, thù lao của Tạ Ấn Tuyết chẳng khác nào loại phép thuật âm tà độc ác khiến người ngoài bị bệnh thay mình, với lại nếu Tạ Ấn Tuyết cao tay thật, vậy sao lúc nào trông y cũng ốm yếu như sắp tắt thở vậy?
Lừa tiền là chuyện nhỏ, lừa mạng là chuyện lớn.
Đừng để đến lúc đó Tiêu Như Thi bị bệnh thay Tạ Ấn Tuyết, kết quả không xua được tà ma, vậy thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Mà bây giờ có lẽ nhà Tiêu Tự Lâm tìm các Thiên Sư khác đến trừ tà không thành công, không còn cách nào khác mới tìm Tạ Ấn Tuyết.
Qua nửa phút sau, nhận ra bọn họ không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Tự Lâm mới đưa ra quyết định, trầm giọng nói: "... Được."
"Vậy mười giờ sáng mai tôi qua."
Khách tới cửa, Tạ Ấn Tuyết đồng ý, cho nên bây giờ mới đi với Liễu Bất Hoa tới nhà họ Tiêu.
Nhà họ Tiêu là căn biệt thự bên cạnh hồ Nam Vân đường Nam Vân Bắc.
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Tạ Ấn Tuyết, cũng lo y sẽ để ý vì trước đó không tin tưởng y nên Tiêu Tự Lâm tự mình đi đón, chẳng qua khi ông và bà Tiêu thấy Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa xuống khỏi chiếc Lamborghini giống chiếc con trai mình thì ngẩn ra.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu cùng mỉm cười chào hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ đến rồi à. Lần trước gặp nhau hình như cậu không đi chiếc xe này, chiếc này giống chiếc của con trai tôi."
"Đúng vậy, đây là xe của con nuôi tôi, hôm nay nó cũng tới để hỗ trợ." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười yếu ớt, chầm chậm nói: "Mấy thanh niên chúng nó đều thích kiểu xe thế này, thế hệ đi trước như chúng tôi không thích lắm."
Tiêu Tự Lâm nhìn gương mặt còn trẻ hơn con trai mình của Tạ Ấn Tuyết, lại ngó đứa "con nuôi" trông còn già dặn hơn đứng bên cạnh, cuối cùng không hỏi "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi", chỉ hỏi: "Hình như trông cậu khá hơn trước đây nhiều."
Câu này không phải nịnh nọt mà là nói thật, dù bây giờ trên mặt Tạ Ấn Tuyết vẫn không quá hồng hào nhưng môi đã dần đỏ trở lại, khiến cho người ta nhìn thấy chút hơi thở thuộc về người sống. Mà một giây sau, Liễu Bất Hoa lập tức phất tay tỏ vẻ khiêm tốn, nói câu làm Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu nghĩ mà sợ: "Đó là vì mấy hôm nay cha nuôi tôi kiếm được mấy vụ làm ăn."
"... Vậy chúc mừng cậu Tạ." Nụ cười trên mặt Tiêu Tự Lâm cứng đờ.
Tạ Ấn Tuyết cũng mỉm cười định lên tiếng, nhưng lúc ánh mắt nhìn ra căn biệt thự sau Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu, bỗng thấy trên cửa sổ tầng ba có một người phụ nữ đang đứng.
Người phụ nữ kia mặc chiếc váy đỏ như nhuộm từ máu tươi, mái tóc đen dài thật dài rũ xuống bên tai, khuôn mặt xinh đẹp nhưng còn tái nhợt hơn Tạ Ấn Tuyết bệnh tật quanh năm, dường như máu trong người cô đã bị rút khô, nhuốm đỏ chiếc váy trên người, vì vậy lời vừa định nói ra lại bị Tạ Ấn Tuyết thu lại.
Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu thấy Tạ Ấn Tuyết như muốn nói chuyện nhưng lại không lên tiếng, chỉ tập trung nhìn sau lưng họ thì quay đầu nhìn theo hướng Tạ Ấn Tuyết đang nhìn, cẩn thận hỏi: "Cậu Tạ sao thế?"
Tạ Ấn Tuyết khẽ hất cằm chỉ vào tầng ba: "Ông Tiêu, căn phòng bên trái tầng ba là phòng ngủ con gái hai người đúng không?"
"Đúng vậy." Bà Tiêu gật đầu: "Đó là phòng ngủ của con gái tôi."
"Con gái hai người tóc đen à?" Tạ Ấn Tuyết hỏi xong, lại nhận ra mình nói thế là không đúng, lập tức đổi giọng: "Không, người phụ nữ váy đỏ đứng trước cửa sổ là con gái Tiêu Như Thi nhà hai người à?"
Tạ Ấn Tuyết vừa dứt lời, mặt Tiêu Tự Lâm và bà Tiêu lập tức trắng bệch, bọn họ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn chằm chằm cửa sổ tầng ba hồi lâu, sau đó sợ hãi mờ mịt quay lại, bà Tiêu run giọng nói: "Cậu, cậu Tạ này, ở đó làm gì có ai, với lại dù căn phòng đó là phòng ngủ của con gái tôi, nhưng từ sau khi kết hôn nó đã dọn đi, bây giờ về cũng không còn ngủ đó nữa, đêm nào nó cũng nằm phòng khách, phải có em trai ở cạnh canh mới dám nhắm mắt."
"Ồ, ra thế." Một câu thản nhiên hời hợt của Tạ Ấn Tuyết doạ bà Tiêu suýt nữa ngã quỵ: "Trên chỗ cửa sổ có một người phụ nữ váy đỏ tóc đen dài đang nhìn chúng ta, tôi còn tưởng đó là con gái hai người."
Tiêu Tự Lâm dìu bà Tiêu, bản thân ông cũng rất sợ, không dám quay đầu tiếp, lo lắng hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Bây giờ cô ta vẫn còn đó à?"
Tạ Ấn Tuyết nhìn chằm chằm cửa sổ tầng ba, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn ở đó."
Không chỉ ở đó, lúc người phụ nữ nhìn Tạ Ấn Tuyết, đôi mắt lập tức trào máu, nhanh chóng làm khuôn mặt ướt nhẹp, chảy ra lượng máu đáng ngạc nhiên —— Váy đỏ khóc ra máu, lại có thể hiện thân vào ban ngày, rõ ràng là quỷ dữ.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, nhìn thoáng qua con đường trước cửa nhà họ Tiêu, lẩm bẩm: "Lạ thật."
Quỷ dữ sẽ không vô cớ đi vào nhà người sống, nó sẽ chỉ đi theo sau lưng người sống để tránh môn thần vào nhà, nhưng tất nhiên sẽ để lại dấu chân máu, thế nhưng trước cửa người nhà họ Tiêu lại rất sạch sẽ, đừng nói dấu chân máu của quỷ, đến cả dấu chân người Tạ Ấn Tuyết cũng không thấy đâu.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết lại hỏi: "Ông Tiêu, con gái ông về vào nửa đêm à?"
"Đúng vậy." Tiêu Tự Lâm trả lời: "Nửa tháng trước, chồng nó đưa nó về tầm lúc 1h sáng."
"1h sáng, giờ Tý." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày: "Lúc trở về trông cô ấy thế nào?"
Tiêu Tự Lâm nhíu mày nhớ lại, mấy giây sau dãn mày ra, nói với Tạ Ấn Tuyết: "À, vào đêm Như Thi về nhà, tôi đứng trên cửa sổ thấy hình như con bé mặc váy đỏ, được chồng cõng vào nhà."
"Đúng đúng, với lại tôi còn nhớ khi bọn nó về thì tôi và ông Tiêu đã ngủ, chờ bọn tôi tỉnh dậy mặc quần áo tử tế xuống lầu đã thấy Như Thi và chồng cãi nhau ở phòng khách." Bà Tiêu nói với Tạ Ấn Tuyết: "Chồng nó nói cho bọn tôi biết trên đường đi Như Thi đều muốn nhảy khỏi xe, nếu không phải nó khoá chặt cửa, chỉ sợ Như Thi đã chết rồi.
Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Thế Như Thi nói gì?"
"Như Thi nói..." Bà Tiêu nuốt nước bọt, cảm thấy lúc bản thân nói ra, cơ thể không ngừng nổi da gà.
"... Con bé nói trong xe có quỷ."
Bây giờ bà Tiêu nhớ lại đêm hôm đó vẫn còn thấy sợ.
Sau khi bà và Tiêu Tự Lâm bật đèn đi xuống, chỉ thấy con gái và con rể Tô Khiêm đều đang ngồi trên ghế, chẳng qua một người bên trái một người bên phải, ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một người, rất khác vẻ mặn nồng lúc vừa kết hôn.
Lúc Tiêu Như Thi thấy bà thì lập tức lao tới, không ngừng ôm bà gào khóc, liên tục gào thét "Có quỷ", đánh thức cả em trai cô.
Sau khi cả nhà có mặt trong phòng khách, Tô Khiêm nói dạo này tâm trạng Tiêu Như Thi rất bất thường, muốn cùng cô về nhà ở mấy ngày, kết quả Tiêu Như Thi không chịu, cô chỉ muốn Tô Khiêm quay về, không cho anh ta ở lại đây.
Tô Khiêm bị cô làm loạn cũng bó tay, lại có bà Tiêu và Tiêu Tự Lâm thuyết phục, cuối cùng vẫn quay về.
Đêm đó bà Tiêu vì để an ủi con gái mà ngủ chung với Tiêu Như Thi trong căn phòng ngủ trước khi cưới.
Kết quả tới nửa đêm bà Tiêu bị lạnh tỉnh lại, bà mở mắt, lờ mờ nhìn thấy con gái nằm bên cạnh trong bóng đêm, nhưng gương mặt Tiêu Như Thi như bị hoà vào bóng tối không thể thấy rõ, mà đám quần áo lộ ra khỏi chăn của Tiêu Như Thi dường như vẫn là chiếc váy đỏ cô mặc lúc quay về, bà Tiêu vươn tay sờ thử, trơn trượt lành lạnh đặc trưng của lụa, lại hơi ẩm ướt như bị thấm nước.
"Như Thi, không phải con thay đồ ngủ rồi à? Sao vẫn mặc bộ đồ này?"
Bà Tiêu thấy lạ, ngồi dậy bật đèn bàn bên giường, nhưng khi đèn sáng, bà xoay lại, phát hiện bên mình không có ai.
Vào lúc đó, trái tim bà Tiêu ngừng đập một nhịp, bà cố bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện Tiêu Như Thi sau khi về nhà mặc bộ đồ ngủ màu hồng san hô bằng nhung đang nằm trên sàn nhà đầu bên kia giường.
Nhưng trước khi tắt đèn đi ngủ, Tiêu Như Thi vẫn nằm trên giường với bà.
Bà Tiêu xoa tim, xuống giường vỗ nhẹ vai Tiêu Như Thi, muốn đánh thức cô: "Như Thi, sao con ngủ ở đây..."
"Á!!!"
Nào ngờ Tiêu Như Thi vừa mở mắt đã phát ra tiếng hét thảm thiết bén nhọn, cô còn sợ hơn cả bà Tiêu: "Sao con vẫn ngủ trên đất! Sao con vẫn còn ngủ trên đất?!"
Cô lặp đi lặp lại câu ấy, lần nữa đánh thức Tiêu Tự Lâm và em trai mình.
Đêm đó mọi người lại không chợp mắt, chờ đến sáng, Tiêu Tự Lâm nghe được tên Tạ Ấn Tuyết từ một người bạn, đồng thời cùng đi gặp Tạ Ấn Tuyết với bà Tiêu, chẳng qua bọn họ không thể chấp nhận điều kiện của y, đôi bên cứ vậy chia tay, cho tới tận hôm nay... Tiêu Tự Lâm lại liên lạc với Tạ Ấn Tuyết, cũng mời y đến nhà họ Tiêu xem cho Tiêu Như Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top