Chương 28
Câu này của Tạ Ấn Tuyết rất đáng chú ý:
Y không hỏi Chu Dịch Côn đã từng làm chuyện gì xấu hay chưa mà đã làm chuyện xấu gì rồi.
Cái tên cáo già Chu Dịch Côn nghe đến đó sao còn không hiểu rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết đang hỏi gì mình.
Trước kia gã đã từng nghe phong thanh về Tạ Ấn Tuyết, vì hồi trẻ gã có qua lại với thầy Trần Ngọc Thanh của y —— Trần Ngọc Thanh đã cứu gã một mạng.
Cả đời Trần Ngọc Thanh đều xem bảo vệ chúng sinh, từ bi với họ là nhiệm vụ của mình. Tuy là người trong huyền môn, quy tắc của phái là lánh đời nhưng ông vẫn nhiều lần nhập thế, nhịn nỗi đau cắt thịt nuôi ưng phổ độ mọi người.
Nhưng điều ông tự hào nhất không phải đã từng cứu bao nhiêu người mà là nhận một học trò như Tạ Ấn Tuyết.
Trần Ngọc Thanh từng nói học trò này của ông trời sinh đã có thiên phú, là kỳ tài trăm năm khó gặp, nhưng thiên phú cao nhất của Tạ Ấn Tuyết là đủ lạnh lùng nhưng không vô tình —— Không nhiễu loạn hồng trần vì ngoại giới như ông.
Nhưng Chu Dịch Côn lại nghĩ Trần Ngọc Thanh sai rồi —— Gã lại thấy trên đời này không ai vô tình hơn Tạ Ấn Tuyết.
Cho nên tia hy vọng gã từng ôm ấp trước kia bây giờ tan thành mây khói, không dám giấu nữa, gào lên cầu xin: "Tôi thật sự không muốn giấu chuyện người đưa đò với cậu Tạ đâu, nhưng việc này tôi cũng không rõ lắm..."
Nói xong câu này, Chu Dịch Côn lặng lẽ hé mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết, thấy y không có ý tức giận thì nói tiếp: "Tôi chỉ biết ở phó bản tân thủ, có bốn người mới vừa vào đã nói với mọi người bất kể nhiệm vụ chính khó khăn tới đâu, chỉ cần tìm ra người đưa đò là có thể nhẹ nhàng qua cửa, đến cả NPC hướng dẫn cũng khẳng định như vậy, cho nên người mới trong phó bản đều đua nhau tìm người đưa đò, không ai muốn làm nhiệm vụ chính, có mấy người nhận lầm người đưa đò giao dịch với nó, chết cực kỳ thê thảm."
"Thế nhưng tới tận cuối trò chơi... vẫn không ai tìm ra được người đưa đò chân chính."
Vì thế trong tất cả hai mươi người tham gia, chỉ có bốn người cũ và hai người mới, bao gồm Chu Dịch Côn sống sót.
Vì vậy Chu Dịch Côn nghi ngờ liệu NPC "người đưa đò" có tồn tại thật hay không, hay đó chỉ là mánh lới "Khóa trường sinh" dùng để loại bỏ một phần người tham gia.
Gã ưỡn mặt nịnh nọt: "Với lại với khả năng của cậu, người đưa đò có hay không cũng không ảnh hưởng gì."
Chỉ tiếc Tạ Ấn Tuyết đã nghe gã nịnh nọt quá nhiều, y mỉm cười, nói thẳng hàm ý trong lời Chu Dịch Côn: "Chẳng qua ông sợ tôi không vượt được phó bản, giao dịch với người đưa đò đổi lấy cơ hội sống sót."
Nhưng uống rượu độc giải khát, tát ao bắt cá sẽ chỉ làm tăng tốc độ tử vong chứ không phải nhận được cuộc sống mới.
"Ối, không phải." Chu Dịch Côn vội phất tay, không khỏi xoắn xuýt, sợ nếu nói thật Tạ Ấn Tuyết sẽ nổi giận nên ấp úng: "Không phải tôi sợ cậu không qua được, tôi chỉ sợ..."
Liễu Bất Hoa đứng cạnh Tạ Ấn Tuyết nghe vậy tiếp lời gã, nói: "Ông ta sợ con không qua màn được."
Tạ Ấn Tuyết không thể nào không qua màn, bởi vì nếu gặp phải cửa ải đó, Liễu Bất Hoa sẽ thay y giao dịch với người đưa đò đổi lấy manh mối sống sót, dùng nó để Tạ Ấn Tuyết qua màn.
Như vậy Liễu Bất Hoa và Chu Dịch Côn cùng chung một mạng đều sẽ chết.
"Tôi vốn cũng không muốn giấu cậu." Chu Dịch Côn thấy Tạ Ấn Tuyết mềm cứng đều không ăn, gã bó tay, đành phải ngừng giãy dụa: "Nhưng tôi không ngờ cậu sẽ để Liễu Bất Hoa thay thế tôi chứ không phải cậu."
Dự định ban đầu của gã là để Tạ Ấn Tuyết thay gã tham gia trò chơi chứ không phải Liễu Bất Hoa —— Bởi vì Tạ Ấn Tuyết rất quan tâm tới tính mạng mình.
Kết quả Tạ Ấn Tuyết đồng ý thì đồng ý, người thay thế lại biến thành Liễu Bất Hoa.
Tạ Ấn Tuyết dần ngừng cười, giọng nói lạnh xuống: "Ông nghĩ tôi có thể đối xử với Bất Hoa như thế sao?"
"Cậu sẽ không làm thế, nhưng nếu có ngày đó, tất nhiên Liễu Bất Hoa sẽ làm." Chu Dịch Côn cũng không còn nịnh nọt, ăn ngay nói thẳng: "Cậu ta không đồng ý, người nhà họ Thẩm sau lưng cậu cũng sẽ ép cậu ta đồng ý, đối với người nhà họ Thẩm, trên đời này ai cũng có thể chết trừ cậu, tôi nghĩ cậu hiểu rõ điều ấy hơn cả tôi. Nếu từ ngày đầu tiên tôi đã nói cậu biết đến cách ấy, thế Liễu Bất Hoa chắc chắn sẽ không tham gia trò chơi, thay vào đó sẽ có người bằng lòng chết thay cậu do nhà họ Thẩm điều đến."
"Bọn họ sẽ liên tục tìm kiếm npc đưa đò trong trò chơi, đổi lấy manh mối qua màn, dù từng người lần lượt chết đi cũng phải để lại con đường trường sinh cho cậu."
Chu Dịch Côn cười "ha ha": "Cho nên không phải tôi muốn giấu cậu mãi, dù không phải cậu thay tôi tham gia "Khóa trường sinh" thì tôi cũng chỉ muốn để Liễu Bất Hoa tham gia trò chơi, không thể quay đầu là được, bởi vì cậu ta là đứa con nuôi yêu quý của cậu, là người cậu thương nhất trên đời này trừ nhà họ Thẩm, cậu sẽ không để cậu ta chết."
"Ông thật thà lắm." Tạ Ấn Tuyết giận quá hoá cười, ánh mắt nhìn Chu Dịch Côn lạnh lẽo như băng: "Đây mới là ông chủ Chu tôi quen chứ. Chẳng qua tôi vẫn thấy vẻ nịnh nọt a dua vừa rồi mới thuận mắt, ít nhất còn giống người sống hơn ông bây giờ."
Chu Dịch Côn lại cười to, dù Tạ Ấn Tuyết nói trông ông ta hiện tại như người chết, trên mặt lại không hề tỏ ý sợ hãi, đi tới cạnh chiếc ghế bên bể nằm xuống châm điếu thuốc, gọi thẳng tên Tạ Ấn Tuyết: "Tạ Ấn Tuyết, quả nhiên thầy cậu nói không sai, chỉ có cậu mới là kỳ tài trăm năm khó gặp, trừ cậu ra, tôi không tin tưởng ai để giao phó tính mạng cả!"
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, lấy ngón tay dấp chút nước trà vẽ lên bàn, đồng thời làm như lơ đễnh nói: "Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn ông không nhắc tôi vụ giao dịch với người đưa đò sẽ nâng độ khó trò chơi."
"Hả? Giao dịch với người đưa đò sẽ nâng độ khó trò chơi à?" Chu Dịch Côn sửng sốt, vẻ nghi ngờ trong lời nói không giống đang giả vờ.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết nói: "Cái này không quan trọng."
"Đúng là không quan trọng." Chu Dịch Côn lắc đầu khinh thường: "Mấy tên giao dịch với người đưa đò đều là đồ thiển cận."
Liễu Bất Hoa tò mò hỏi gã: "Vậy ông không giao dịch với người đưa đò, sao có thể qua cửa?"
Anh ta không tin cái loại như Chu Dịch Côn có thể vượt phó bản bằng chính mình.
"Chẳng phải nhờ chút tiền là được ư? Đạo cụ mấy người chơi lão luyện đều phải bỏ tiền mua, tôi đây tặng ít quà cho bọn họ, cần gì người đưa đò giúp đỡ?" Chu Dịch Côn nhìn Liễu Bất Hoa, rít một hơi thật sâu, vui vẻ nói: "Dùng tiền mua mạng, tôi thấy đáng!"
Liễu Bất Hoa thấy thế cũng cười, sau đó cầm chén trà đổ đầy mặt Chu Dịch Côn, đồng thời dập điếu thuốc của gã: "Cha nuôi tôi không ngửi được mùi khói."
"Được, lỗi tôi." Chu Dịch Côn còn biết co giãn hơn cả Ngũ, không giận mà tát hai tát lên mặt mình: "Cậu Liễu dạy phải."
"Cảm ơn ông chủ Chu đã giải thích cho tôi, không còn sớm nữa, tôi cũng không phiền ông hưởng lạc." Tạ Ấn Tuyết xem chán trò mèo của gã, đứng dậy rời đi: "Một tháng sau ông tham gia trò chơi với tôi."
"Ấy, chờ chút..." Chu Dịch Côn sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại thì vọt tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết, dang tay cản người: "Cậu Tạ nói gì?"
Gã tưởng mình nghe nhầm: "Không! Tôi không đi! Không phải Liễu Bất Hoa đi thay tôi ư?"
"Ông không đi?"
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, y còn chưa kịp nói gì tiếp, Liễu Bất Hoa đã cầm con dao gọt trái cây trên đĩa kề lên cổ mình: "Không đi thật?"
Chu Dịch Côn chưa từng nghi ngờ sự trung thành của Liễu Bất Hoa đối với Tạ Ấn Tuyết, gã trợn mắt, chỉ sợ Liễu Bất Hoa sẽ cắt một dao thật, vội nói: "Đi, tôi đi được chưa? Cậu Liễu có việc gì từ từ nói."
Liễu Bất Hoa nghe vậy mới thả con dao gọt trái cây xuống, lúc này trên cổ anh ta đã xuất hiện vết thương rướm máu, chứng minh vừa rồi anh ta không phải diễn.
Chu Dịch Côn cười không nổi, rầu rĩ như đưa đám tiễn cả hai xuống dưới.
Sau khi lên xe, Tạ Ấn Tuyết tìm băng dán cá nhân đưa cho Liễu Bất Hoa, thở dài: "Dọa ông ta chút là được rồi, cần gì làm mình bị thương thật?"
"Không sao đâu cha nuôi, đứt đầu rồi có thể mọc lại mà."
Tạ Ấn Tuyết: "...?"
Liễu Bất Hoa nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Ấn Tuyết, trên khuôn mặt thanh tú ngập tràn nghiêm túc, gật đầu nói: "Bón nhiều phân là được."
... Lại phát bệnh nữa rồi.
Tạ Ấn Tuyết lấy nước và thuốc vừa mua cho Liễu Bất Hoa, dặn anh ta: "Bất Hoa, uống thuốc trước đã."
Liễu Bất Hoa rất nghe lời, vừa uống thuốc vừa hỏi: "Nhưng mà cha nuôi, cha muốn đưa tên Chu Dịch Côn đi chung với cha vào trò chơi sau thật à?"
Tạ Ấn Tuyết a một tiếng: "Ông ta hưởng công con bán mạng, con cam lòng không?"
Liễu Bất Hoa lại chờ mong: "Thật ra trò chơi cũng rất thú vị, lỡ may gặp được phó bản biến thành hoa thì sao?"
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Thuốc còn chưa phát huy tác dụng, y phải thông cảm cho bệnh nhân.
Mà Liễu Bất Hoa nhớ Tạ Ấn Tuyết dùng nước trà làm chuyện xấu, cười nói: "Với lại cha vẽ bùa vận rủi dán lên người Chu Dịch Côn, tháng này ông ta còn hưởng gì nổi nữa."
"Dù xui đến thế nào vẫn thoải mái hơn trong trò chơi." Tạ Ấn Tuyết khẽ nhếch mày: "Không thể để ông ta sống sung sướng hơn con được."
"Trong trò chơi có cha bảo vệ, con không sợ gì cả." Liễu Bất Hoa hỏi y: "Vậy bây giờ chúng ta đi mua điều hoà mới cho Kích à?"
Tạ Ấn Tuyết cười khẽ: "Ừ, mua xong rồi về."
Sau khi phó bản kết thúc, tất cả những người tham gia được nghỉ ngơi một tháng, muốn vào trò chơi sớm hơn cũng không được, mà trong một tháng này, người có tư cách tham gia dù thế nào cũng sẽ không chết - dù tự sát cũng không thành công.
Đã nói là thêm một tháng, chắc chắn "Khóa trường sinh" sẽ cho bạn sống đủ một tháng.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết không cần lo Chu Dịch Côn chết vì quá xui xẻo. Nếu tên này không sợ chết quá sẽ không bị Liễu Bất Hoa doạ đến mức quên mất quy tắc này.
Mà những người tham gia khác sau khi qua cửa hoặc nhân một tháng này chuẩn bị đầy đủ cho lần chơi tiếp theo, hoặc là bàn giao hậu sự với người nhà.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không làm hai việc này, y rất bận.
Hôm sau y dẫn Liễu Bất Hoa đi gặp một ông lão họ Tiêu.
"Ông Tiêu?" Liễu Bất Hoa vừa đi đường vừa nghĩ, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Là ông cụ Tiêu Tự Lâm làm ăn thất bại với cha hồi trước ư?"
Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Đúng. Là ông ấy."
Tiêu Tự Lâm là vị khách thứ hai của Tạ Ấn Tuyết, nhưng cuối cùng cuộc làm ăn không được suôn sẻ vì người nhà của ông cho rằng Tạ Ấn Tuyết không đáng tin.
Nhưng mà nói thật trước kia mặt Tạ Ấn Tuyết trắng như tờ giấy, thỉnh thoảng nôn ra máu như sắp chết, hoàn toàn rất khó để người chưa quen tin y là một Thiên Sư có thể trừ tà.
Nên bây giờ Tạ Ấn Tuyết lại sắp đi gặp Tiêu Tự Lâm, Liễu Bất Hoa không khỏi thấy lạ: "Không phải ông ta không tin cha à?"
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Cậu chỉ nhớ Ngũ thôi.
Tạ tay to: Anh không phải Ngũ à? Thế anh số mấy?
NPC: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top