Chương 27
Tục ngữ nói: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Mà với cặp Tạ Ấn Tuyết và Cửu, mọi người lại có cảm giác như bị thồn thức ăn cho chó —— Từng câu từng chữ của hai người này có khác gì liếc mắt đưa tình đâu?
Bây giờ dù Tạ Ấn Tuyết cắn Cửu thật, cắn rách da chảy máu, lột một miếng thịt cũng khó có thể xóa đi cảm giác ấy.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không cắn Cửu.
Y chỉ nhẹ nhàng nhích ngón tay như đang phủi đất, nhưng trên cổ Cửu lại thủng một lỗ lớn, chỉ trong chớp mắt, máu đỏ ấm áp đua nhau chảy ra khỏi vết thương.
Cùng lúc đó, cơ thể Tạ Ấn Tuyết cũng khẽ run lên. Máu lỏng theo khóe môi y chảy ra, vẽ trên môi y vệt đỏ dài —— Đây là cái giá phải trả khi y tấn công người đưa đò.
Nhưng cơn đau này lại càng khiến đôi mắt Tạ Ấn Tuyết trong veo, ý cười nơi đáy mắt dày lên, pha lẫn với điên cuồng quét qua, lấy ngón tay lau vết máu nơi cổ người đàn ông, sau đó ngẩng cổ lên như chờ chém, há miệng liếm vết máu trên đầu ngón tay.
"Được lắm."
Yết hầu Tạ Ấn Tuyết di chuyển nuốt máu xuống, lại nói câu như lần đầu y khen Cửu —— Giống như y đang nói thật, lại giống như y chỉ đang keo kiệt cho một lời bình phẩm, tùy tiện qua loa.
"Cậu Tạ hài lòng là được rồi."
Cửu cười khẽ, thẳng lưng lui về sau Liễu Bất Hoa, lúc hắn đứng vững, mọi người phát hiện vết thương trên cổ hắn bị Tạ Ấn Tuyết cào đã khỏi hẳn.
Đêm nay lại có ba đầu bếp chết.
Mà cách chết của chúng vẫn ứng với hình phạt dưới mười tám tầng Địa Ngục: Hình phạt lồng hấp, hình phạt núi băng, còn có hình phạt giường sắt, quá trình của nó đã không thể mô tả bằng bốn chữ cực kỳ thê thảm, thấy một lần sẽ phải cần cả đời để quên đi.
"Rốt cuộc đây là tiệc kiểu gì vậy?" Liễu Bất Hoa mới đầu thấy máu không biến sắc, sau khi xem xong cực hình cũng thấy nhức cả đầu, khóc lóc than thở với Tạ Ấn Tuyết trong nhà chính: "Làm gì có bữa tiệc nào đi giết người liên tục như thế, không giết khách thì cũng giết đầu bếp."
Tạ Ấn Tuyết cầm chiếc vòng hoa Lê đã bị Cửu nắm móp, không thể đeo tiếp được nữa quan sát, nghe vậy mỉm cười trêu chọc: "Đây vốn không phải tiệc."
"Hả?" Liễu Bất Hoa khó hiểu: "Không phải tiệc thì là gì?"
"Ngày mai kết thúc phó bản con sẽ hiểu thôi." Tạ Ấn Tuyết nắm chặt vòng tay hoa lê, nói với Liễu Bất Hoa: "Con đi tìm người hầu gọi Cửu đến giúp cha."
Liễu Bất Hoa vẫn luôn nghe lời, Tạ Ấn Tuyết không nói nhiều, anh ta sẽ không hỏi thêm: "Được, vậy cha chờ một lát."
Anh ta nói xong liền chạy khỏi nhà chính, vào viện tìm người hầu đi gọi người.
Không lâu sau, người hầu dẫn Cửu tới.
Tạ Ấn Tuyết nhìn người đến như nhìn thấy bạn tri kỷ về muộn, cười khẽ: "Cửu, ngày mai chúng tôi phải rời khỏi biệt viện rồi, nhưng tôi có một điều nuối tiếc chưa giải quyết."
"Ồ?" Cửu thấp giọng, thuận theo y hỏi: "Không biết cậu Tạ có gì tiếc nuối?"
"Đây là vòng tay hoa lê tôi đeo đã lâu, tuy bây giờ chỉ còn lại một chiếc nhưng cũng không nỡ để đó, cho nên tôi chỉ có thể phiền Cửu hỏi bạn của Tần lão gia giúp tôi..." Tạ Ấn Tuyết cong mắt, giơ tay chĩa chiếc vòng hoa lê về phía người đàn ông: "Nếu tôi muốn nhờ người đó sửa lại chiếc vòng này giúp thôi thì thù lao sẽ như thế nào?"
Cửu nhận lấy vòng hoa lê thanh niên đưa tới, cầm trong lòng bàn tay vuốt ve thưởng thức, đồng thời cụp mắt, từ tốn nói: "Cậu Tạ cũng biết muốn mời bạn của lão gia giúp đỡ phải bỏ ra chút thù lao."
"Tôi biết." Tạ Ấn Tuyết nói: "Chờ hai bên thỏa thuận, người kia sửa xong, tôi đây sẽ thanh toán."
Nhưng vừa nói xong, y lập tức nói thêm: "Chẳng qua nếu cái vòng này sửa không tốt, tôi sẽ không thanh toán."
"Nếu sửa không tốt thì cho anh luôn, vừa hay thành một đôi." Thanh niên khẽ nhăn mày, nhìn người đàn ông nói: "Dù sao nó cũng đã móp méo giống tên món trong phủ các anh."
Lại đang chửi khéo tên món đêm nay ư?
Nhưng y như vậy lại khiến Cửu mỉm cười: "Không cần thanh toán."
"Bạn của Tần lão gia rất thích cậu Tạ, đây là món quà người kia tặng."
Cửu tiến lên một bước, cúi người kéo tay trái Tạ Ấn Tuyết đặt trên gối, lồng chiếc vòng tay hoa lê không biết đã sửa xong từ lúc nào vào tay y.
Chờ Cửu rời khỏi nhà chính, Liễu Bất Hoa ngạc nhiên tới gần Tạ Ấn Tuyết, khó hiểu hỏi y: "Cha nuôi, cha vừa giao dịch với hắn ư?"
Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Tất nhiên là không."
Cửu chính là người đưa đò, cũng là "người bạn" nọ, chỉ cần mời hắn giúp đỡ thì dù là gì cũng xem như giao dịch, nhưng điều kiện tiên quyết là Tạ Ấn Tuyết cũng phải trả cái giá tương ứng, cho nên Tạ Ấn Tuyết mới nói y sẽ không thanh toán —— Như thế sẽ không tính là giao dịch.
Nhưng Liễu Bất Hoa không hiểu, đã khuya thế này rồi, nếu không phải giao dịch, vậy Tạ Ấn Tuyết gọi Cửu đến là để mắng các đầu bếp chọn tên dở sao? Vì Tạ Ấn Tuyết có cả ngăn kéo vòng hoa lê như thế này, nếu nói y tiếc cái vòng hỏng, muốn Cửu sửa cho mình thật, Liễu Bất Hoa là người đầu tiên không tin.
Anh ta hỏi Tạ Ấn Tuyết: "... Vậy cha muốn gì?"
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn tay trái, phần da kia vẫn còn lưu lại hơi ấm lúc người đàn ông chạm vào, khiến người khác nhớ tới ngụm máu đêm nay y nuốt —— cũng nóng.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết nói: "Cha muốn sờ hắn một chút."
Liễu Bất Hoa: "?"
Tạ Ấn Tuyết nói tiếp: "Cũng muốn sờ các đầu bếp khác."
Liễu Bất Hoa: "???"
Tạ Ấn Tuyết gật đầu, quyết định: "Được rồi, sáng mai đi chọn nguyên liệu sẽ sờ Ngũ vậy."
"Cha nuôi, cha..."
Chết thật, sao bây giờ cha nuôi còn càn rỡ hơn cả Cửu vậy?
Liễu Bất Hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không nổi: "Nhưng bọn họ rất xấu, không phải cha chỉ thích đẹp thôi sao?"
"Có phải cha đi chọn người yêu đâu, bọn họ xấu hay đẹp liên quan gì tới cha?" Tạ Ấn Tuyết ngờ vực hỏi Liễu Bất Hoa: "Cha chỉ muốn biết bọn họ nóng hay lạnh."
"Chắc chắn là nóng." Liễu Bất Hoa nói ngay không suy nghĩ: "Chỉ có người chết mới lạnh."
"Không sai, con nói đúng."
Tạ Ấn Tuyết vuốt ve chiếc vòng hoa lê lạnh như nước, cười nói: "Chỉ có người chết là lạnh."
—— Nhưng Ngũ lạnh.
Sáng hôm sau lúc Tạ Ấn Tuyết chọn nguyên liệu nấu ăn, y đã làm chuyện khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt thật —— Y không chỉ sờ Ngũ mà còn sờ tay tất cả các đầu bếp còn sống một lần, trừ Cửu ra.
Mà tay các đầu bếp này đều lạnh như người chết.
"Tôi có cảm giác anh Tạ như đang chọn miếng thịt ngon, miếng mồi ao ước để đêm nay làm thịt ăn vậy."
Tiêu Tư Vũ tự nhận từ sau khi thấy Lã Sóc bê bồn cầu vào trò chơi, chùi mông ngay trước mặt mọi người là đã không còn chuyện gì có thể khiến gã than thở, nào ngờ suy nghĩ này nào cũng được Tạ Ấn Tuyết làm mới.
Ngũ cũng rất sợ, hắn rụt tay lại, cười khan: "Này, cậu Tạ, như vậy không hợp lẽ lắm đâu?"
Cửu đứng cạnh Ngũ, thế nhưng Tạ Ấn Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ nói chuyện với Ngũ, hơn nữa còn nói xấu Cửu: "Ngũ, anh có biết Cửu đã gây ra chuyện xấu gì không?"
"Hả?" Ngũ nghe vậy thì nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, lắc đầu nói: "Không biết."
Tạ Ấn Tuyết dịu dàng nói tiếp: "Vậy đám Nhị, Thất đã chết thì sao?"
"Bọn họ làm nhiều chuyện xấu lắm!"
Ngũ nghe xong như động đến công tắc, thuật cho Tạ Ấn Tuyết làu làu: "Ví dụ như Thất, gã hay hãm hại lừa gạt, nói láo thành quen nên bị rút lưỡi, còn Nhị thì quen thói..."
"Vậy còn anh?" Chỉ tiếc Tạ Ấn Tuyết không muốn nghe hắn nói nhiều, cắt lời hắn: "Anh đã làm chuyện xấu chưa?"
Ngũ nhìn đôi mắt bình tĩnh của thanh niên, cơ thể cứng đờ.
Nhưng chỉ mấy giây sau, hắn lại nhanh chóng mỉm cười, chèn lời nịnh nọt: "Tôi thì làm chuyện gì xấu đây? Cậu xem tôi ngoan như vậy, sao tôi có thể gây chuyện xấu?"
Ngũ là người thấp bé nhất trong số các đầu bếp, thậm chí không cao bằng Trần Vân, lúc nào cũng nịnh nọt như chuột với Tạ Ấn Tuyết giống một tên tiểu nhân, không phải loại ác độc giết người không chớp mắt như đám Nhị và Thất.
Tạ Ấn Tuyết không nói gì.
Y ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, đột nhiên đổi chủ đề: "Hôm nay đẹp trời, tôi thấy Cửu ngày nào cũng phơi nắng ở đây, hay là hôm nay chúng ta cũng đi phơi nắng đi."
"Không được đâu cậu Tạ." Ngũ phất tay, cười khổ xin tha: "Tôi còn phải chuẩn bị súp cho bữa tiệc đêm nay."
"Được." Tạ Ấn Tuyết không làm khó hắn: "Vậy anh đi đi."
Ngũ nghe vậy như được tha bổng, liên tục cảm ơn Tạ Ấn Tuyết rồi vội vàng trốn vào bếp, các đầu bếp còn lại cũng thế —— Nhưng Cửu vẫn là ngoại lệ.
Trước đây dù mọi người thấy lạ cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua có lẽ vì hôm nay Tạ Ấn Tuyết bất ngờ mời Ngũ cùng đi phơi nắng, người chơi mới chợt nhớ ra bọn họ ở trong biệt viện Tần Phủ đã bảy ngày, ngày nào cũng thấy Cửu đứng ngoài phòng bếp phơi nắng, mà trừ hắn ra, những đầu bếp khác chỉ ra khỏi phòng bếp nhìn mọi người lúc chọn nguyên liệu.
Trước kia họ còn tưởng chỉ có Cửu thích phơi nắng, nhưng nghe lời vừa rồi của Tạ Ấn Tuyết, chẳng lẽ trong đó có ý nào khác sao?
Đêm sắp buông xuống, thời gian cho bọn họ ở lại phó bản này càng lúc càng ngắn, không biết đáp án có được công bố vào đêm nay hay không.
Lúc vừa bắt đầu, số đầu bếp cũng là mười bốn người giống số người chơi, bây giờ chỉ còn lại năm đầu bếp Tứ, Ngũ, Cửu, Thập Nhị và Thập Tứ vẫn bình an, mà số người chơi còn lại là mười người, gấp đôi số đầu bếp.
Cho nên đêm nay một đầu bếp phải nấu hai món.
Nhưng vào đêm cuối trước khi rời khỏi phó bản, trong lòng rất nhiều người không hề nhẹ nhõm, ngược lại không khỏi nặng nề.
Dù bọn họ chỉ ở biệt viện Tần Phủ bảy ngày, ăn các món chay nhạt nhẽo vô vị, nhưng mọi người lại có cảm giác bọn họ như đang nếm đủ ngọt bùi cay đắng trên thế gian trong sợ hãi khi một ngày dài bằng một năm. Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ cũng xem như hợp ý, bọn họ đã xin số liên lạc của nhau, quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ gọi cho nhau trong hiện thực, sau đó tiếp tục lập tổ đội tham gia phó bản; Trần Vân mất đi nửa số bạn cùng phòng, rõ ràng đã cô đơn lẻ bóng, trên khuôn mặt chỉ còn lại kiên cường tự lập; mà Ngụy Thu Vũ và Cao Xảo cho rằng mình sẽ chết ở phó bản sau, cũng đã gặp rất nhiều việc, có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện.
Vì vậy lúc mọi người mở thực đơn thấy tên ba món chay còn lại trên đó, trong thời gian ngắn không ai nhúc nhích.
Tạ Ấn Tuyết nhíu mày, nâng bút tích vào món mặn mình muốn trước, Liễu Bất Hoa cũng chọn gà cay Trùng Khánh ngay sau y —— Có lẽ là muốn bù đắp tiếc nuối vì đêm qua chưa được ăn gà.
Sau khi im lặng mấy giây, Ngụy Thu Vũ thản nhiên chọn một món chay cho Trần Vân.
Hạ Đóa Nhất thấy thế, ánh mắt rung lên, hít sâu một hơi rồi chọn tên món chay thứ hai.
Vệ Đao hôm qua vồ vập cướp món cũng động bút, nhưng có lẽ hắn nghe lọt câu nói của Cao Xảo hoặc sợ mọi người tức giận nên hôm nay chọn món mặn.
Cuối cùng trong số mười người đang ngồi chỉ còn Đới Nguyệt, Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ chưa chọn món, mà lúc này còn lại một món chay.
Đới Nguyệt hơi ngửa ra sau, thả tay cười nói: "Tôi chọn món mặn tiếp vậy, hai người các cậu ai muốn chọn món chay thì chọn đi."
"Không." Tiêu Tư Vũ lắc đầu: "Tôi không chọn."
"Đúng vậy, tôi cũng không chọn." Lã Sóc cũng từ chối chọn cái tên ấy: "Anh Đới Nguyệt, hôm qua anh đã nhường tên món chay cho tôi và Tiêu Tư Vũ, cho nên đêm nay anh chọn món chay này đi."
Đới Nguyệt là một tay lão luyện, nhưng trong mấy phó bản trước, anh ta chưa bao giờ gặp kiểu người như Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ, đã đến lúc này rồi còn bằng lòng nhường cơ hội sống cho người lạ mặt chưa từng gặp —— Rõ ràng ban đầu bọn họ sợ chết như vậy, chỉ lo giữ mình. Vì vậy anh ta không khỏi ngạc nhiên: "Các cậu chắc chứ?"
"Chắc." Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc cùng gật đầu, sau đó nhìn nhau mỉm cười, gãi đầu xấu hổ nói: "... Chẳng qua nếu bọn tôi không tìm ra vấn đề của món mặn thì phiền anh Đới Nguyệt giúp đỡ, cho ý kiến vậy."
"Được, không thành vấn đề."
Đới Nguyệt cười to, tích vào tên món chay.
"Ầy, mọi người nói xem." Cao Xảo nhớ tới Nghiêm Chỉ và Sở Lệ đã chết từng ở chung phòng với mình, họ không chênh tuổi con gái chị ta bao nhiêu, buồn bã nuối tiếc: "Nếu ban đầu mọi người đoàn kết như thế, có lẽ sẽ không ai chết..."
Đúng là như vậy.
Thật ra câu "Chúng ta không thể giúp đỡ nhau sống sót hay sao" mà Ngụy Thu Vũ từng hỏi Tạ Ấn Tuyết không sai, có lẽ bọn họ có thể giúp đỡ nhau sống sót, dù sao không phải món mặn nào cũng phải chết, một số món chỉ khiến người ta mất tay mất chân.
Nhưng trước khi Tạ Ấn Tuyết cứu các cô, không ai muốn làm vậy.
Bây giờ suy nghĩ lại, thật ra Tạ Ấn Tuyết vẫn luôn lặng lẽ giúp bọn họ: Không chỉ cung cấp manh mối, không cướp tên món an toàn mà còn không ỷ vào thân phận đặc biệt của mình để cướp món cho Liễu Bất Hoa đi chung với y.
Hai người họ luôn nhường cơ hội sống sót cho người khác, Tạ Ấn Tuyết lại càng để lại một con đường sống cho họ.
Nhưng thời gian không thể quay ngược.
Chờ bọn họ hiểu ra thì đã quá muộn.
Sau khi giao thực đơn cho quản gia, mọi người yên lặng ngồi trên ghế, chờ bữa tiệc cuối cùng trong biệt viện Tần Phủ.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt suy nghĩ: Đêm nay trong thực đơn có một vấn đề —— Đầu bếp chỉ có năm người, mà khách thì có mười, điều này có nghĩa ít nhất có hai đầu bếp phải nấu món mặn, vậy ba món chay kia được chia cho ba người nào làm?
... Hoặc là hai đầu bếp.
Đáp án được công bố vào lúc đưa đồ ăn lên: Người đưa món tối nay không phải người hầu mà là đầu bếp.
Bọn họ bưng đồ ăn mình nấu đi tới sân, vẻ tuyệt vọng trên mặt mấy đầu bếp đeo mặt nạ che nửa mặt còn đậm hơn người chơi.
Tạ Ấn Tuyết cũng đoán đúng: Ba món chay chỉ do hai đầu bếp nấu.
Cửu là đầu bếp duy nhất không nấu món mặn, hai món chay đều do hắn nấu, món chay còn lại nằm trên tay Ngũ, nhưng hắn cũng nấu một món mặn khác —— Bởi vì tên món nay trùng khớp với mặn chay, không còn tình huống tên món mặn như "Mì bò" lại là món chay.
Mà món mặn Ngũ nấu bị Tạ Ấn Tuyết chọn trúng.
Y nhìn đĩa bò bít tết rưới sốt tiêu đen thơm phức trước mặt, khẽ thở dài: "Ngũ này, cuối cùng bò bít tết đêm nay cũng có thịt bò rồi."
"Hu hu..."
Sau khi phát hiện mình nấu món mặn cho Tạ Ấn Tuyết, Ngũ quỳ phịch xuống.
Hắn nằm rạp bên chân Tạ Ấn Tuyết khóc ròng, cầu xin y: "Cậu Tạ, tôi ngoan như vậy, cầu xin cậu đừng rút món của tôi, cậu chết đi được không? Tôi chưa từng làm chuyện gì xấu... Tôi muốn sống tiếp..."
Liễu Bất Hoa nghe vậy giận tím mặt, giận dữ mắng Ngũ: "Nghe thử xem anh đang nói gì thế? Anh đang nói tiếng người đấy à?"
"Đúng, anh rất ngoan, thật ra tôi cũng rất thích anh." Tạ Ấn Tuyết lại cười, y lắc đầu, thương hại nhìn đầu bếp bên chân: "Nhưng anh biết đấy, tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Với lại... anh thật sự chưa từng làm chuyện xấu sao?"
Câu cuối cùng của Tạ Ấn Tuyết khiến người khác khó hiểu.
Nhưng không chờ bọn họ nghĩ lâu, tiếng gào thảm thiết lúc Ngũ và những đầu bếp khác bị người hầu lôi đi cho quản gia tử hình đã cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.
Tạ Ấn Tuyết nhìn đĩa bò bít tết, nói nhỏ: "Trước khi chế biến bò bít tết cần dùng sống dao đập bò mấy phút để được ngon hơn. Bất Hoa, bị vật nặng gõ nhiều lần là hình phạt gì?"
Liễu Bất Hoa biết câu trả lời, nói: "Hình phạt đá đè."
Một người lúc còn sống nếu dìm chết hoặc vứt bỏ con mình, sau khi chết sẽ bị Diêm Vương đọa vào ngục đá đè trong mười tám tầng Địa Ngục, bị đá đè nhiều lần.
Năm mười tuổi Tạ Ấn Tuyết đã từng theo thầy xử lý một vụ ủy thác, một người đàn ông kể hằng đêm đều mơ thấy mình bị bỏ vào một máng đá lớn, trên đó treo một tảng đá khổng lồ, gã nằm trong máng bị miếng đá nặng nện gõ nhiều lần, dù nội tạng nát như bùn, xương cốt vỡ vụn vẫn không hề dừng lại, chưa đêm nào ngừng.
Về sau y và thầy điều tra tường tận mới phát hiện thì ra người đàn ông đã từng có một đứa con gái với vợ cũ, gã không thích con gái, nhân lúc vợ không ở nhà đã vứt con đi, vợ cũ sau khi biết lập tức ly hôn, gã đàn ông cũng bị anh linh chết yểu trả thù, còn sống đã phải chịu đủ kiểu tra tấn. Nếu có mười tám tầng Địa Ngục thật, vậy sau khi gã chết tất nhiên cũng sẽ bị hình phạt đá đè giống Ngũ.
Tạ Ấn Tuyết ngẩng đầu, quả nhiên thấy Ngũ bị người hầu nâng lên ném vào một máng đá to lớn bóng loáng, quản gia đứng phía trên, nắm tay cầm khống chế tảng đá lên xuống.
Toàn bộ sân lại máu chảy thành sông, bọn họ như đứng trong ao máu ở mười tám tầng Địa Ngục, bên tai là tiếng cười thích thú điên cuồng của người hầu, chỗ nào cũng là tay người đứt gãy, mắt người văng ra, máu me tung tóe.
—— Cách chết của những đầu bếp này không chỉ tương ứng với nguyên liệu nấu ăn mà còn ứng với tội mà bọn họ phạm phải khi còn sống, bọn chúng là ác quỷ hung dữ ăn thịt người, máu lạnh vô tình, ghét ánh nắng; mà quản gia cùng người hầu mặc áo liệm khi đêm xuống quả thật cũng không phải người, bọn họ là quỷ sai và tiểu quỷ thi hình trong Địa Ngục, cho nên từng bữa tiệc chỉ tiến hành vào giờ Tý.
Vậy thân phận của những vị "khách" như bọn họ là gì?
Còn Cửu không xảy ra việc gì nữa.
Tạ Ấn Tuyết muốn tìm kiếm bóng dáng của Cửu trong sân, lại phát hiện người này đã biến mất từ lúc nào.
Không biết qua bao lâu, tiếng báo hiệu canh năm tới vang lên —— Mọi người ngồi trong sân, nhìn ánh mặt trời xuất hiện không hợp lúc, lẩm bẩm: "... Phó bản... kết thúc rồi ư?"
Vừa dứt lời, mọi người lập tức nghe thấy tiếng cửa chính biệt viện Tần Phủ phát ra tiếng ầm ầm thật lớn, người hầu, quản gia vốn đứng trong sân cũng dần tan rã, cuối cùng biến mất trong tiếng bước chân ùn ùn kéo tới tiền viện.
Nhưng phía bên tiền viện lại có một người mặc đồ quản gia dẫn theo một đám người hầu đến, được họ vây quanh chính giữa là một người bụng phệ, đeo vàng đeo bạc ra dáng lão gia.
Lão gia thấy bọn họ thì lập tức trợn mắt, cao giọng cảm ơn: "Cảm ơn các vị Thiên Sư, rất cảm ơn các vị Thiên Sư!"
Mọi người bị lão ta gọi là "Thiên Sư" tới ngẩn ra, lão gia còn lải nhải không thôi: "Phong thuỷ trong phủ tại hạ không được tốt, tụ ám chiêu tà, bên trong còn có rất nhiều quỷ dữ quấy phá, tôi đã mời rất nhiều cao tăng thầy pháp tới vẫn khó lòng siêu độ. Vẫn nhờ thiên sư Tần, thầy của mọi người cao tay, ông ấy nói với tôi mình có mười bốn đồ đệ, có thể dẫn quỷ sai Địa Ngục tới, chỉ cần đóng cửa bảy ngày là có thể hàng phục toàn bộ lệ quỷ."
Lã Sóc đứng bên lão gia, mở to mắt hỏi lão: "Ông là Tần lão gia à?"
"Thiên sư Lã nhớ nhầm rồi sao?" Lão gia cũng rất ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: "Thầy của các cậu mới họ Tần, tôi họ Lưu."
Sau bảy ngày, bữa tiệc kết thúc, người xuất hiện là Lưu lão gia chứ không phải Tần lão gia.
"À, thiên sư Tần của các cậu đâu? Sao không thấy ông ấy ra? Với lại hình như còn mấy thiên sư nữa cũng không thấy... Bọn họ bị ác quỷ...?" Lưu lão gia lôi kéo Lã Sóc trò chuyện.
Tạ Ấn Tuyết lại không có hứng nghe, quay người đi về phía nhà chính: Cái bàn gỗ đàn hương đen trổ hoa lê của y vẫn còn ở bên trong.
Chỉ là chưa tới nhà chính, Tạ Ấn Tuyết đã thấy có quyển tranh lăn từ cửa thùy hoa đến cạnh chân mình. Y nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh này nét vẽ tinh tế, sinh động như thật, ghi chép lại một câu chuyện:
Thiên sư dẫn đầu đưa mười bốn đồ đệ của mình đi vào một căn nhà ma, Thiên Sư hi sinh bản thân mời âm sai và tiểu quỷ thi hình dưới mười tám tầng Địa Ngục, mà các đồ đệ của ông thì lấy thân xác làm mồi, đấu trí đấu dũng với quỷ dữ, cuối cùng giết chết chúng, đọa vào mười tám tầng Địa Ngục không bao giờ được siêu sinh.
Tới tận lúc này, những "vị khách" mới hiểu ra: Bọn họ chính là nhóm Thiên Sư lấy thân xác làm mồi nhử, hàng phục quỷ dữ được vẽ trong tranh, mà thật ra toàn bộ bữa tiệc là một pháp sự xá quỷ kéo dài bảy ngày.
Tạ Ấn Tuyết thấy cuốn tranh rất thú vị, nhất là y muốn biết rốt cuộc người chưa từng nấu món mặn như Cửu chạy đi đâu, không chết vì bị rút món nhưng lại biến mất trước bình minh.
Quan trọng nhất là... hắn ấm.
Những đầu bếp còn lại đều đã chết - lạnh.
Vì vậy có thể đoán Cửu không phải là quỷ, vậy rốt cuộc hắn là gì?
Tạ Ấn Tuyết cúi xuống định xem xét bức tranh kỹ hơn, vừa thấy bên khung bức tranh có một con hung thú trông giống hổ nhưng lại mọc cánh, y đã bị một lực hút mạnh khó có thể chống lại kéo vào bức tranh.
Vừa như ngã vào tranh, vừa như thoát ra khỏi tranh.
Chờ đến lúc trước mắt Tạ Ấn Tuyết bình thường trở lại, y phát hiện mình đã trở về nơi trước khi tham gia trò chơi, Liễu Bất Hoa đứng bên cạnh y, hai người họ đứng song song với nhau, khoảng sân hiện tại còn rộng hơn biệt viện Tần Phủ trong phó bản bữa tiệc thịnh soạn là một trong số sân nhà Tạ Ấn Tuyết.
Nhìn đồng hồ, bọn họ đã ở trong trò chơi bảy ngày, nhưng ở hiện thực mới chỉ qua bảy phút.
"Chiếc bàn hoa lê gỗ đàn hương đen của cha mất rồi." Tạ Ấn Tuyết nâng tay trái lên nhìn chiếc vòng hoa lê còn sót lại quay về cùng mình, sắc mặt rất kém: "Đó là bộ cha thích nhất."
Xem ra toàn bộ đạo cụ trong trò chơi, trừ khi nắm trong tay lúc thoát ra, bằng không sẽ không thể mang về.
Chiếc bàn thích nhất biến mất, đổi lại chiếc vòng tay mạ bạc bình thường không có gì hiếm lạ, Tạ Ấn Tuyết không khỏi tức giận.
Chẳng qua cũng không phải không có tin tốt, trước đây nếu Tạ Ấn Tuyết thay đổi tâm trạng, chắc chắn bây giờ y đã bắt đầu nôn ra máu, nhưng bây giờ Tạ Ấn Tuyết chỉ ho hai tiếng, đau đớn cơ thể phải chịu bớt đi hơn nửa vì ba mối làm ăn thành công của y.
Mà vừa nhắc tới làm ăn, sao Tạ Ấn Tuyết có thể quên một người? Gã là vị khách thứ ba, cũng là kẻ đầu têu lừa y tham gia "Khóa trường sinh": Chu Dịch Côn.
Liễu Bất Hoa cũng nhớ tới người này, hỏi: "Cha nuôi, chúng ta có đi gặp Chu Dịch Côn không?"
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, dù không đói nhưng sau khi im lặng vẫn nói: "Đi ăn ít thịt trước đã."
Liễu Bất Hoa nhớ lại món ăn Tạ Ấn Tuyết đã gọi lại không ăn nổi, đề nghị: "Đi ăn mì bò?"
Tạ Ấn Tuyết: "..."
"... Đi, đi ăn nó."
Đầu bếp trong nhà Tạ Ấn Tuyết không phải họ Ngưu, y ăn cơm ở nhà mình không thể ăn phải mì bò không có thịt bò. Cho nên chờ chừng mười phút, Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đã có một bát mì bò đầy ắp thịt hàng thật giá thật.
Liễu Bất Hoa muốn ăn thịt tới phát điên ăn hết một bát mì, thế nhưng Tạ Ấn Tuyết vẫn luôn ăn ít, cho nên chỉ ăn vài miếng thịt và hai gắp mì đã đặt đũa xuống.
Dì Trần thấy thế, lo lắng hỏi: "Tuyết, con thấy khó chịu à? Sao chỉ ăn có mấy miếng thế?"
"Không phải, dì Trần." Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn bà, dịu giọng nói: "Thật ra con không đói, con chỉ muốn nếm vị thịt mà thôi."
Dì Trần đã trông Tạ Ấn Tuyết từ bé tới lớn, cũng xem như người thân y, Tạ Ấn Tuyết nói chuyện với bà sẽ thân thiết hơn người ngoài một chút.
Mà dì Trần lo lắng cho Tạ Ấn Tuyết như con trai mình nghe vậy khẽ thở phào: "Vậy thì tốt rồi, thích ăn thịt là chuyện tốt. Con nhìn mình xem, từ sau khi lão gia đi, cơ thể con chẳng còn mấy miếng thịt, bây giờ sắp chỉ còn xương thôi"
Lão gia dì Trần nhắc đến chính là thầy của Tạ Ấn Tuyết —— Trần Ngọc Thanh, chẳng qua ông đã rời khỏi trần thế vào bảy năm trước.
"Vâng, con sẽ ăn thêm." Tạ Ấn Tuyết cười khẽ, nhẹ nhàng dỗ bà: "Mai dì Trần nấu nhớ làm nhiều thịt chút."
"Được được được." Dì Trần nghe xong càng vui hơn, liên tục đồng ý, vừa định quay về phòng bếp lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Tạ Ấn Tuyết hỏi bà: "Sao vậy dì?"
Dì Trần thở dài: "Kích... Kích nó nói điều hòa trong phòng nó lại bị trộm rồi."
Liễu Bất Hoa cả kinh: "Không phải mới mua cho nó sao?"
Tạ Ấn Tuyết chống trán, nhức đầu nói: "Con và Bất Hoa có chuyện cần đi một chuyến, lúc quay về mua cho nó cái mới vậy."
Tên đầy đủ của Kích là Thẩm Thu Kích, năm nay vừa tròn năm tuổi, là học trò Tạ Ấn Tuyết vừa thu nhận năm trước.
Nhận một năm, chưa kịp học phép huyền môn gì đã mua đứt điều hoà trong tiệm đồ điện dưới chân núi ba lần.
Nhưng không nhận học trò lại không được, bằng không Tạ Ấn Tuyết sợ ngày nào đó mình không chịu nổi rời xa nhân gian, môn phái bọn họ sẽ không có ai kế tục —— Cũng may bây giờ bọn họ đã tham gia trò chơi "Khóa trường sinh".
Trên đường đi tìm Chu Dịch Côn, Liễu Bất Hoa nhìn xe đi vụt qua ngoài cửa sổ, cảnh đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, không khỏi thầm than.
Dù đã từng ở trong biệt viện Tần Phủ, anh ta vẫn còn nghi ngờ, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "... Cha nuôi, thật sự có phép trường sinh ư?"
Đây là trường sinh bất tử đấy, là thứ mà từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người trong hoàng tộc, huyền môn đều khao khát.
Tạ Ấn Tuyết ngồi ghế sau chợp mắt, nghe vậy cười hỏi: "Sao, con cũng muốn trường sinh à?"
Kết quả sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Liễu Bất Hoa trả lời: "Muốn thì muốn, nhưng mà cha nuôi, cha nói xem nếu con chết rồi, kiếp sau có thể đầu thai thành một nhánh hoa mẫu đơn không? Nếu như có thể, vậy con muốn đi đầu thai sớm một chút."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Bây giờ Tạ Ấn Tuyết mới chợt nhớ ra rốt cuộc Liễu Bất Hoa bất thường ở đâu —— Hình như anh ta đang phát bệnh.
Trước kia Liễu Bất Hoa không phải tên Liễu Bất Hoa, anh ta mắc chứng ảo tưởng, lúc nào cũng cho rằng mình là đoá hoa mẫu đơn, còn từng vùi mình vào đất, suýt nữa thì chết, người nhà từng mời vô số bác sĩ tâm thần khám cho anh ta nhưng không khỏi mới vứt cho Tạ Ấn Tuyết nuôi.
Tạ Ấn Tuyết đoán mệnh đổi tên cho anh ta, lại canh chừng anh ta uống thuốc, bệnh trạng của Liễu Bất Hoa mới dần thuyên giảm.
Chỉ là bây giờ có thể thấy hình như anh ta đang phát bệnh, mà một khi Liễu Bất Hoa phát bệnh sẽ dễ nghĩ lung tung, thích nói năng bậy bạ, lại còn thích nhìn mấy thứ loè loẹt.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết vội hỏi anh ta: "Bất Hoa, con uống hết thuốc rồi à?"
Liễu Bất Hoa nghĩ một lát: "Hình như vậy."
"Vậy chúng ta tới bệnh viện trước."
Tạ Ấn Tuyết lập tức bảo tài xế đổi đường, đến bệnh viện mua thuốc an thần cho Liễu Bất Hoa, y không muốn thấy sáng mai dậy lại thấy Liễu Bất Hoa vùi mình vào đất.
Tài xế nghe vậy đánh tay lái, chở bọn họ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Sau khi đến bệnh viện, Liễu Bất Hoa và tài xế đi lấy số, Tạ Ấn Tuyết thì chắp tay sau lưng đi dạo vườn hoa ngoài bệnh viện, lúc đi ngang qua đình nghỉ ngơi, y bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc trên tờ truy nã dán trước cột —— Mặt của Khâu Vũ Hành.
Nhưng tên của gương mặt kia lại không phải Khâu Vũ Hành.
"Khâu Vũ Hành" hẳn là tên giả gã dùng trong trò chơi.
Lệnh truy nã ghi gã là một kẻ tình nghi giết người nguy hiểm đang lẩn trốn, tiền thưởng khi bắt được hắn là mười lăm vạn(1).
(1) Hơn nửa tỷ.
Tới tận lúc này, Tạ Ấn Tuyết mới nhớ ra vì sao y thấy Khâu Vũ Hành quen mắt: Đây không phải lần đầu y đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, trước kia cũng đã từng tới với Liễu Bất Hoa, có thể trước đây y đã từng nhìn lướt thấy mặt Khâu Vũ Hành trên tờ truy nã, cho nên lúc gặp phải gã trong trò chơi mới thấy quen.
Mà dù trên tờ truy nã không có ảnh của Vệ Đao và Kỷ Đào, nhưng bọn chúng có thể sở hữu nhiều súng ống, thậm chí là súng tiểu liên trong lúc nhà nước đang có lệnh cấm nghiêm ngặt thế này thì chắc chắn không phải là người bình thường, càng không phải người tốt.
Chẳng qua bây giờ Kỷ Đào và Khâu Vũ Hành đều đã chết, không lâu sau cảnh sát sẽ phát hiện thi thể của chúng.
Về phần Vệ Đao còn sống... Không biết nếu không còn đồng đội, hắn còn có thể trụ nổi mấy phó bản.
Tạ Ấn Tuyết không hứng thú nghĩ mấy chuyện này, chờ Liễu Bất Hoa lấy được liều thuốc mới ra khỏi bệnh viện, bọn họ lập tức lái xe đến cao ốc Vân Uý —— Chu Dịch Côn ở tầng cao nhất trong khách sạn.
Lúc bọn họ đến tầng cao nhất, cái tên Chu Dịch Côn này còn đang bơi trong bể bơi vô cực, còn gọi hai cô gái xinh đẹp đến tiếp.
Lúc Chu Dịch Côn bơi nửa vòng rồi trồi lên khỏi nước, định ôm người tình mềm mại của mình thì bất ngờ đối diện với gương mặt tinh xảo tái nhợt của Tạ Ấn Tuyết, với gã mã nói chẳng khác nào khuôn mặt đáng sợ của quỷ dữ, nhất thời ngã ngược vào hồ, còn sặc mấy hơi.
Tạ Ấn Tuyết cười lạnh, ngón trỏ chấm nhẹ lên mặt nước, tiếp đó Chu Dịch Côn như bị người ta lôi ra khỏi bể bơi, nặng nề nện xuống đất.
"A a a!!!"
Tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của gã vang khắp tầng, chọc Tạ Ấn Tuyết chịu không nổi, nhăn mày phiền muộn.
Mà Chu Dịch Côn thấy Tạ Ấn Tuyết chau mày lại sợ đến mức nuốt tiếng hét vào bụng, chịu đau đứng lên, không hỏi sao Tạ Ấn Tuyết đến, hai người đẹp của mình chạy đi đâu rồi, chỉ cười nịnh: "Ái chà, cậu, cậu Tạ đấy à, sao cậu lại tới đây?"
Tạ Ấn Tuyết giật khoé môi, cười như không cười nhìn gã: "Bây giờ anh với con nuôi tôi cùng chung một mạng, tôi không nên qua thăm anh à?"
"Xem cậu nói gì kìa, cậu Liễu đi theo cậu sao có thể gặp chuyện được?" Chu Dịch Côn khoác áo choàng tắm lên, mời Tạ Ấn Tuyết ngồi xuống chiếc ghế đặt chỗ thoáng mát, châm trà cho y, run rẩy hầu hạ, chỉ thiếu nước lột vỏ quả đựng trong đĩa cho y: "Không phải nhờ cậu nên hôm nay tôi còn có thể đi bơi ở đây ư?"
Tạ Ấn Tuyết nghe Chu Dịch Côn điên cuồng nịnh bợ, lúc này mới cười thật.
Y không động vào chén trà, chỉ dùng ngón tay lần lượt gõ nhẹ lên mặt bàn thuỷ tinh, giọng nói êm dịu: "Tôi cũng phải cảm ơn ông chủ Chu, nếu không nhờ tin tức của ông, tôi làm sao biết trò chơi thú vị như "Khóa trường sinh" được? Trò này vui không tính, trong phó bản tôi còn gặp một người tên Ngũ, nịnh hót còn hay hơn cả ông, nhưng anh ta vẫn cứ chết."
"Ông đoán xem vì sao anh ta chết?"
Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết nâng mắt, con ngươi bình tĩnh nhưng lạnh lùng nhìn Chu Dịch Côn, đánh bay tất cả nhiệt độ trên người gã khiến gã rùng mình.
Tạ Ấn Tuyết vẫn mỉm cười, thế nhưng từng câu từng chữ lạnh như dao làm người khác rét thấu xương: "Bởi vì anh ta lừa tôi. Tôi hỏi anh ta đã từng làm chuyện xấu hay chưa, anh ta lừa tôi là chưa."
"Vậy còn ông?"
"Ông đã làm chuyện xấu nào rồi?"
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Cậu sờ người khác?
Tạ tay to: Đúng thế, hơn nữa còn muốn sờ nhiều người.
NPC: ...
Phó bản mới tạm thời sẽ chưa đến, còn phải viết thêm vài chương ở thế giới hiện thực, Tạ tay to phải đi xử lý một sự kiện linh dị, cải biên từ một câu chuyện tác giả từng trải qua, không đáng sợ lắm đâu, ha ha.
**********
Lảm nhảm: Đến rồi đến rồi, những câu chiện ngoài đời của tác giả lại đến nữa rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top