Chương 26


Hoa lê chạm vào không hề đau đớn, lúc chạm đến da thịt bỗng thoáng tiêu tán như chưa từng xuất hiện.

Cao Xảo liên tục xoa trán mình, Ngụy Thu Vũ cũng ngạc nhiên xoa trán, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Vậy là được rồi ư? Không phải nói là bệnh nửa tháng sao? Nhưng em không thấy khó chịu gì cả."

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết giải thích cho cô: "Sau khi rời khỏi phó bản em mới bắt đầu bệnh."

Ngụy Thu Vũ cụp mắt lẩm bẩm: "Vậy à..."

Cô lau nước mắt trên mặt, nhìn người bạn cùng phòng còn sống duy nhất nói: "Trần Vân, xin lỗi cậu, còn có... cảm ơn cậu."

Trần Vân lắc đầu không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô một lát.

Kết quả Vệ Đao thấy Ngụy Thu Vũ và Cao Xao giao dịch với Tạ Ấn Tuyết vẫn bình yên vô sự, có lẽ đã chắc chắn Tạ Ấn Tuyết là "NPC đưa đò" nên bớt đề phòng, hoặc có lẽ nếu hắn dám nói đĩa thịt đông này không có vấn đề sẽ khó thoát khỏi cái chết, tóm lại hắn từ thơ thẩn thất thần trở lại bình thường, nhỏ giọng nói muốn giao dịch với Tạ Ấn Tuyết.

Lã Sóc nghe hắn nói vậy, biểu cảm vi diệu, đồng thời trong lòng cũng dấy lên mối lo: Nếu nhận nhầm người đưa đò, giao dịch với nó rốt cuộc sẽ có hậu quả như thế nào, trước đó Vệ Đao đã từng chứng kiến trong mấy phó bản trước ư? Bằng không sao hắn lại kiêng kỵ và sợ hãi như vậy?

Nhưng tạm thời cậu ta không thể biết được đáp án.

Mà với lời cầu xin trợ giúp từ Vệ Đao, dù ai hỏi Tạ Ấn Tuyết cũng không từ chối, vui vẻ đồng ý. Vốn tưởng phó bản lần này phải về tay không, nào ngờ ba năm không mở hàng, mở hàng phát ăn luôn ba năm.

Ít nhất lần giao dịch này có thể đảm bảo sau khi rời khỏi phó bản, y có thể thoải mái được cả một tháng.

Vì thế vào đêm tiệc thứ năm có bốn món mặn xuất hiện, cũng có bốn đầu bếp bị rút món.

Mấy đầu bếp bị rút món gồm: Thập, Thập Tam và Nhất, ngoài ra còn có Bát không sống sót nổi, bị người hầu bắt lại rồi chết dưới tay quản gia.

Theo lý thì đêm nay dù số người chọn phải món mặn hơi nhiều, vậy nhưng không ai chết, càng không ai gặp chuyện, mọi người hẳn phải vui vẻ mới phải, tuy nhiên không ai cười nổi.

Bởi vì bọn họ đã chứng kiến quá trình chết đi của cả bốn đầu bếp:

Món mặn của Thập là cá sống thái lát, cho nên hắn chết vì bị xẻo thịt. Cách xẻo của đám người hầu cũng rất thú vị, chúng dùng một cái bào cỡ lớn, quản gia kéo tay Thập, người hầu kéo chân, đặt hắn lên chiếc bào kéo qua kéo lại, xát thành thịt băm.

Món mặn Thập Tam chế biến là chân gà đâm, cho nên hắn bị người hầu đặt vào trong cối đá đâm nát, chết đi như tép tỏi bị mọi người dập bấy.

Còn Nhất là người làm thịt đông cho Vệ Đao, vì vậy hắn bị cối xay ép thành thịt dẹp, còn bị bỏ vào nồi nấu chính thành thứ canh trắng đậm.

Bát chết cuối cùng, hắn chế biến gà chiên, có lẽ cái chết của hắn giữ thể diện nhất trong số bốn đầu bếp, ít nhất còn toàn thây —— Chỉ bị đám người hầu túm lên thả vào chảo dầu mà thôi.

Mọi người nhìn khung cảnh máu phun xối xả, thịt nát bay tứ tung như Địa Ngục, lại nghe tiếng hét thảm thiết dày đặc của chúng, sắc mặt rất khó coi. Dù bọn họ biết những đầu bếp này là đao phủ giết mình, đầu bếp sống, những người chết đi trong tuyệt vọng sẽ là bản thân nhưng vẫn không đành lòng nhìn cảnh đáng sợ như vậy.

Đêm nay trong sân máu chảy thành sông, dù xác các đầu bếp đã được dọn dẹp, trong khe gạch vẫn còn sót lại mùi gỉ sắt đặc trưng của máu người.

"Bốn đầu bếp, vừa vặn ba món một canh, ngày mai đủ món luôn." Hạ Đóa Nhất nằm rạp trên lưng Cao Xảo, xanh mặt nói.

Mặt Tiêu Tư Vũ cũng tái nhợt, cố nén cơn buồn nôn nói: "... Mai tôi không ăn đâu."

"Cố gắng thêm chút nữa." Lã Sóc vỗ vai gã: "Còn hai ngày nữa là rời khỏi đây được rồi."

"Cái gì?!" Cao Xảo nghe vậy hét lên: "Chúng ta phải chờ đủ bảy ngày ư?"

Sau khi chị ta thấy mấy đầu bếp kia bị tra tấn tới chết chỉ thấy khả năng chịu đựng của mình đã tới cực hạn —— Nhìn kẻ địch chịu tra tấn đã không đành lòng rồi, nếu mình là người bị tra tấn thì sao?

Nghĩ tới đây, Cao Xảo còn thấy may vì mình đã xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ, hai ngày sắp tới không cần lo lắng cho tính mạng, bằng không đêm nay chị ta chọn phải món cá sống thái lát, vậy người bị bào thành từng mảnh vụn sẽ là mình.

Nhưng chị ta không hiểu: "Nhưng đầu bếp chỉ còn lại tám người, chúng ta lại có mười người, đâu đủ để nấu đồ ăn?"

"Có lẽ phải giết hết tất cả mới được, bằng không chỉ còn lại một đầu bếp vẫn có thể nấu đồ ăn." Trần Vân trầm ngâm, nói: "Với lại theo tình hình đêm nay thì dù còn lại tám đầu bếp cũng chưa chắc đã đủ cho anh Tạ giết."

... Hình như đúng là vậy thật.

Điều kiện để bọn họ rút được món mặn là phải chọn trúng nó, nếu là thức ăn chay, tất nhiên bọn họ sẽ chọn được chăng hay chớ, bằng không nếu lý do không khiến các đầu bếp tin phục, thế thì người chết sẽ là mình, mất cả chì lẫn chài.

Nhưng Tạ Ấn Tuyết thì sao?

Dù mặn hay chay y đều rút.

Vì sao Cửu phải làm nước tuyết, vì sao Ngũ phải làm dấm trắng nhỏ dầu vừng cho y? Suy cho cùng còn không phải vì những món này cực kỳ đơn giản, đồng thời gần như không thể bắt bẻ, như thế Tạ Ấn Tuyết mới không thể rút món, các đầu bếp cũng sẽ không chết.

Lã Sóc nhăn mày thở dài: "Nếu phó bản sau vẫn gặp được anh Tạ thì tốt quá."

Cậu ta có thể dựa vào chính mình để vượt phó bản tiệc ở Tần Phủ, nhưng khó đảm bảo phó bản tiếp theo cũng có thể như thế.

Tuy nói mời Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ cần phải đánh đổi một số thứ, nhưng có y ở đây sẽ thấy yên tâm, bởi vì y là lựa chọn sống sót duy nhất trước khi mọi người hoàn toàn tuyệt vọng.

"Ảo tưởng" của Lã Sóc cũng được Ngụy Thu Vũ và Cao Xảo kế thừa, bây giờ hai người họ đang nghĩ xem sau khi rời khỏi phó bản sẽ bàn giao hậu sự và làm bạn với người nhà như thế nào trong khoảng thời gian còn lại, dù sao các cô đã đổi lấy cơ hội qua màn với người đưa đò, vào phó bản tiếp theo, "Khóa trường sinh" sẽ nâng độ khó trò chơi trên diện rộng, khiến các cô gần như không còn cơ hội qua màn.

Trừ khi... các cô có thể gặp lại Tạ Ấn Tuyết.

"Đừng ảo tưởng nữa." Tiêu Tư Vũ hắt nước lạnh lên đầu bọn họ: "Tạ Ấn Tuyết là NPC chứ không phải người thật, không thể lập tổ đội với chúng ta, chỉ có thể xem mình may mắn gặp lại được y hay không."

"Đúng vậy." Đới Nguyệt cũng nói: "Đây là phó bản thứ ba của tôi, mà mỗi lần tôi đều gặp một người đưa đò khác nhau, tôi đã từng gặp những người khác rồi, bọn họ chưa bao giờ thấy người đưa đò nào giống nhau."

"Vậy thì chịu rồi..."

Ngụy Thu Vũ xoa trán, nhớ lại hơi lạnh lúc hoa lê chạm vào, ảm đạm nói.

Mà Tạ Ấn Tuyết đã về phòng không biết bọn họ đang bàn tán về mình như thế nào, trong lúc vô tình có được một nhóm "khách quen", y chỉ ngồi lên chiếc ghế đàn hương đen chạm trổ hoa văn, xoa thái dương suy tư.

Liễu Bất Hoa đang pha trà cho y, đồng thời nghi ngờ hỏi: "Cha nuôi, đêm nay nhiều mối làm ăn như thế, sao cha không vui chút nào vậy?"

"Không, cha đang suy nghĩ thôi." Tạ Ấn Tuyết nhìn trà nóng tỏa ra hơi nước mịt mù, nhẹ giọng nói: "Cha đã biết đầu bếp ở đây kỳ lạ chỗ nào rồi."

Liễu Bất Hoa càng nghi ngờ hơn: "Bọn họ kỳ lạ ở đâu?"

"Cách chết." Tạ Ấn Tuyết cầm chén trà đứng dậy, chầm chậm đi tới gần cửa sổ, giọng nói chậm rãi như kiểu nói chuyện uyển chuyển của vùng Ngô xứ Giang Nam, theo gió đêm trôi vào trong sân: "Lúc Thất bị giết chết vì rút món, cha đã thấy cái chết của những đầu bếp này không chỉ để thêm đồ ăn cho chúng ta, mà cảnh đêm nay càng khiến suy đoán của cha chắn chắn hơn."

Liễu Bất Hoa nhớ lại cảnh tượng máu me trong bữa tiệc, không khỏi sợ hãi: "Quả thật bọn họ chết rất thảm."

"Vấn đề không phải là tàn nhẫn." Tạ Ấn Tuyết nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Lưỡi Thất bị cắt, hắn chịu hình phạt rút lưỡi ở tầng thứ nhất của Địa Ngục; Nhị bị cưa chết, hắn chịu hình phạt đao cưa ở tầng mười tám Địa Ngục."

"Mà đêm nay thì sao? Thập chịu hình phạt xẻo thịt, Thập Tam chịu hình phạt chày đâm, Nhất chịu hình phạt cối xay, Bát bị ném vào chảo dầu, con không thấy mấy kiểu chết này rất quen ư?"

Từ sau khi Liễu Bất Hoa nhận Tạ Ấn Tuyết làm cha nuôi, dù không theo y học phép Huyền Môn nhưng cũng đọc rất nhiều sách, vì vậy Tạ Ấn Tuyết vừa nói sơ qua, anh ta đã suy một ra ba, mở to mắt sợ hãi nói: "... Mười tám tầng Địa Ngục?"

"Đúng vậy."

"—— Từng kiểu chết của chúng đều là cực hình khi còn sống phạm tội lớn, sau khi chết bị đọa vào mười tám tầng Địa Ngục."

Tạ Ấn Tuyết mở mắt, đôi mắt lá liễu trong veo gợn sóng bây giờ chỉ còn lại một khoảng phẳng lặng —— Con ngươi đen nhánh sâu thẳm biến thành màu trong suốt như tuyết, đến cả đồng tử đều là cánh hoa lê xám bạc, thản nhiên quan sát đình viện.

Đây là mắt âm dương của Tạ Ấn Tuyết.

Trời cho y đôi mắt âm dương như tuyết, có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái trên thế gian.

Mà qua song cửa sổ, Tạ Ấn Tuyết nhìn thấy những người hầu cơ thể trong suốt đang lượn lờ bay trong hành lang, khuôn mặt vặn vẹo quái dị như tiểu quỷ trong âm tào địa phủ, khoác bộ da người giả thành người sống thu đèn xếp ghế.

"Cha nuôi, cha thấy gì vậy?" Liễu Bất Hoa không có mắt âm dương, anh ta cũng nhìn theo Tạ Ấn Tuyết nhưng không thấy gì bất thường.

Một người sống mang theo đôi mắt như vậy đứng giữa đêm hẳn sẽ rất đáng sợ, nhưng Tạ Ấn Tuyết ngày thường vốn đã rất đẹp, vì vậy màu trắng tuyết lại tăng thêm hơi thở trong trẻo lạnh lùng như sương cho y, càng khiến người ta thấy y xuất trần như tuyết trong núi, không giống người của trần gian, chờ lúc y nhếch môi mỉm cười sẽ là tuyết nhuộm màu son, trăng gió vô tận.

"Bất Hoa, con nói nếu cha chết đi." Tạ Ấn Tuyết không trả lời câu hỏi của Liễu Bất Hoa mà hỏi anh ta: "Sẽ bị đưa vào tầng nào chịu phạt?"

Liễu Bất Hoa im lặng.

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn cửa sổ, lúc lại nâng mắt lên, con ngươi y đã quay lại màu đen nhánh như đêm, mỉm cười nói: "Chỉ tiếc sẽ không có ngày đó."

***

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày thứ sáu.

Mọi người nghe thấy tiếng gõ vang, ra hiệu giờ Tý đã đến, chuyện đầu tiên làm ngay sau khi bước ra khỏi phòng chính là nhìn xem mặt trăng đêm nay tròn không, để tránh lát nữa quản gia lại nói "Đêm nay trăng tròn, mọi người phải ăn bữa cơm đoàn viên", sau đó bưng hết tất cả các món lên bàn.

Nào ngờ mặt trăng đêm nay vẫn tròn.

Cho nên mọi người còn chưa ngồi xuống đã biết lát nữa món ăn sẽ được đưa lên như thế nào.

Chẳng qua nghĩ lại thì thấy đồ ăn được bưng lên cùng lúc như vậy cũng rất tốt, miễn cho bọn họ nơm nớp lo sợ khi chờ đợi món mình chọn là chay hay mặn.

Nhưng chờ đến lúc mọi người cầm thực đơn lên, thoáng nhìn qua những chữ đen kia, cơ thể như bị hắt nước đá trong mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu tim gan —— Bởi vì còn chưa tới ngày cuối cùng mà gần như tất cả tên món đều đã thành những cái tên bình thường, chỉ còn lại mấy cái tên thoạt trông nho nhã hoặc kỳ lạ, không thể chọn một cách rõ ràng.

Điều duy nhất khiến người khác vui mừng là trong số các món bình thường kia có tên các món chay, ví dụ như "Dưa chuột xào", "Đậu phụ hoa cúc" ... Có điều số lượng rất ít.

Mà khi Vệ Đao thấy món "Đậu phụ hoa cúc" thì lập tức đánh dấu, giao nó cho người hầu, nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.

Đới Nguyệt thấy thế, lập tức hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, hôm nay trò chơi đang muốn chúng ta tranh đoạt tên món."

Câu nói của anh ta khiến mọi người bừng tỉnh.

Mọi người suy nghĩ một lát, thấy hình như đúng như Đới Nguyệt nói thật.

Dù sao mấy hôm trước đã xảy ra việc cướp món, Vệ Đao vì tăng tỷ lệ chọn tên món an toàn mà bỏ mặc Kỷ Đào tới chết, bây giờ chỉ cần có ai trong số mười mấy người ở đây nhân phẩm kém thì đêm nay cũng sẽ không yên ổn như vậy, sẽ ra tay đánh nhau vì mấy món an toàn.

Kết quả bây giờ Hạ Đóa Nhất, Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ còn chưa kịp đặt bút thì Vệ Đao đã chọn, Cao Xảo ngứa mắt hành động của hắn, lên tiếng chất vấn: "Này, không phải cậu Tạ đã nói sẽ bảo vệ chúng ta à, cậu còn cướp tên món chay làm gì?"

Vệ Đao im lặng không nói gì.

Không biết là hắn đã quên bây giờ mình được Tạ Ấn Tuyết bảo vệ hay lo chưa chắc Tạ Ấn Tuyết có khả năng giúp hắn bình an, hoặc là u ám hơn: Hắn hy vọng những người khác chọn phải món mặn, hoặc là chết ngay lập tức hoặc phải trả giá đắt nhờ Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ giống hắn.

Không ai biết đáp án.

Hơn nữa chưa tới nửa phút sau, Nguỵ Thu Vũ cũng học theo Vệ Đao, tích vào trước cái tên "Cà tím rưới mật" bằng tốc độ ánh sáng.

Điều khiến mọi người bất ngờ là Ngụy Thu Vũ không chọn cái tên này cho mình, sau khi chọn xong cô liền đưa thực đơn cho Trần Vân, nhỏ giọng nói vội: "Trần Vân, cậu mau đưa thực đơn cho người hầu đi!"

Trần Vân nghe vậy sửng sốt.

"Đưa nhanh lên!" Ngụy Thu Vũ thấy cô không phản ứng lại hối thúc: "Sao còn ngẩn ra thế?"

Trần Vân hoàn hồn, theo ý Ngụy Thu Vũ đưa thực đơn cho người hầu.

Ngụy Thu Vũ lại cầm thực đơn của cô, tiện tay tích trước tên một món mặn, cũng không chiếm đoạt tên món chay của người khác. Sau khi làm xong, cô ngồi trên ghế thở phào, nâng tay dụi mắt, muốn làm dịu cơn rát: "Rất cảm ơn cậu vì hai ngày trước luôn giúp đỡ tớ."

"Nếu ngày mai vẫn còn món chay, tớ sẽ lấy giúp cậu, dù sao tớ có chọn cũng không có tác dụng gì." Cô ngơ ngác mỉm cười, không biết đang xin lỗi Trần Vân hay xin lỗi Sở lệ và Nghiêm Chỉ đã chết: "Xin lỗi, tớ chỉ... chỉ muốn sống mà thôi..."

Muốn sống là bản năng lớn nhất của con người.

Mà một số lựa chọn khi một kẻ hấp hối sắp chết đưa ra vì muốn sống có thể thật sự là do không tự chủ được bản thân, không thể cân nhắc suy đoán đúng sai phải trái.

Tạ Ấn Tuyết cong môi nhìn bọn họ, sau đó nhìn thực đơn, hờ hững nói: "Tôi tới đây sáu ngày rồi mà chưa chọn được món mặn nào, hừ..."

Thanh niên trầm ngâm một lát, sau đó bật cười: "Chi bằng bây giờ chọn món mặn vậy."

"...?"

Mọi người nghe vậy, đầu đầy chấm hỏi.

Lời này nghe thì thấy không hợp lý, nhưng nghĩ tới người nói là Tạ Ấn Tuyết lại thấy bình thường.

Tạ Ấn Tuyết nói được làm được, lập tức nâng bút chọn "Mì bò" làm món ăn đêm nay.

Mấy người còn lại, Đới Nguyệt và Cao Xảo đều chủ động tránh món chay, chọn món mặn, nhường cơ hội chọn món chay cho Lã Sóc, Tiêu Tư Vũ và Hạ Đóa Nhất.

Tiêu Tư Vũ cảm ơn Đới Nguyệt và Cao Xảo, nhìn cảnh mọi người mỉm cười hài hoà ngồi quanh bàn, khó tin nổi bọn họ đang ở trong trò chơi sinh tồn, gã ngước lên nhìn trăng sáng trên đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Đêm nay cũng có không khí đoàn viên đấy."

"Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ không cứng miệng với cha nữa, cũng sẽ không ngày ngày đi chơi đến nửa đêm chưa chịu về, tôi còn muốn nhuộm lại tóc thành màu đen." Tiêu Tư Vũ vuốt mái tóc màu xám của mình, ánh mắt tối đi, giọng điệu buồn bã hối hận: "Tôi cũng phải quý trọng từng giây phút ở chung với người nhà..."

"Làng chơi? Ố, là làng chơi tôi đang nghĩ đấy à?" Giọng nói ngạc nhiên phấn khích của Liễu Bất Hoa chặt đứt cảm xúc của gã: "Cái tên này hay đấy! Tôi muốn chọn món này."

Tiêu Tư Vũ: "..."

Lã Sóc nghe vậy vội tốt bụng nhắc nhở: "Người anh em, trước kia tôi từng thấy món đó trong một nhà hàng rồi, là gà cay Trùng Khánh, món mặn đấy, hay là anh đổi sang món khác đi."

"Không." Liễu Bất Hoa lại không chịu, lắc đầu kiên quyết: "Tôi không tin nó là gà thật."

Lã Sóc: "..."

Chẳng lẽ trong phó bản này trừ gà ăn được còn loại gà nào khác sao? Được rồi, người ta có cha nuôi, không cần cậu ta nhọc lòng.

Mọi người nộp hết thực đơn lên, chưa đến mười phút, tất cả đồ ăn đều được bưng lên bàn.

Nhưng khi mọi người nhìn bàn tiệc thì vô cùng kinh ngạc: Đêm nay có tổng cộng năm người chọn tên món mặn, lần lượt là Tạ Ấn Tuyết, Liễu Bất Hoa, Đới Nguyệt, Cao Xảo và Ngụy Thu Vũ, kết quả số món mặn được đưa lên chỉ có ba.

Bởi vì món của Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết đều không phải món mặn.

Hôm nay người nấu cho Liễu Bất Hoa vẫn là Cửu, "Làng chơi" anh ta chờ mong không phải gà cay Trùng Khánh mà là một đĩa quả thánh nữ đã rửa sạch, tên thường gọi: Cà chua bi.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là: Vậy thôi hả?

Vậy thôi đó hả?

Sao những cảnh máu me nên hài hoà lại không hài hoà, còn những cái không cần hài hòa lại hài hòa thế này?

Liễu Bất Hoa nhìn từng trái cà chua bi tươi non mọng nước lớn bằng ngón cái, lòng như dao cắt, đờ đẫn không thôi, lẩm bẩm: "Nó không phải gà thật."

"Là món chay đấy, vui lên." Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ lại thở dài an ủi anh ta: "Gà ra phó bản đi ăn là được, ở đây nhịn chút đi."

Liễu Bất Hoa lại không được an ủi, ngược lại khó chịu hơn: "Bây giờ tôi rất mong nó là gà thật, bởi vì tôi muốn ăn thịt."

Tạ Ấn Tuyết ngồi cạnh anh ta cũng rất bực, y liếc Ngũ đang quỳ gối phía sau nịnh nọt, nhăn mày hỏi: "Sao lại là anh?"

"Nhưng không phải hôm qua cậu vẫn còn thích tôi sao?"

Ngũ cúi đầu khom lưng, cẩn thận tỉ mỉ tới khó hiểu hỏi y, trong lời nói che giấu sự lo lắng như đang trách móc sao Tạ Ấn Tuyết lại cặn bã tới như vậy.

Vừa dứt lời, người đàn ông con ngươi xám tro dựng thẳng đứng sau lưng Liễu Bất Hoa lập tức cười lạnh: "Ha, hôm qua tôi đã bảo mà, tình yêu của cậu Tạ chỉ như phù dung sáng nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất."

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy nâng mắt, nhíu mày nhìn Cửu.

"Nói vậy là sai rồi." Liễu Bất Hoa trung thành tuyệt đối vội đứng ra nói thay cho Tạ Ấn Tuyết: "Tình yêu của cha nuôi dành cho tôi chưa từng thay đổi, mà với các anh thì một đêm đã thay lòng, tất nhiên vì các anh vô dụng, không giữ được trái tim của cha nuôi."

Cả đám: "..."

Nghe lạ thật đấy.

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy cũng giật mình, y quay qua nhìn Liễu Bất Hoa, muốn nói lại thôi: "Bất Hoa, con..."

Bất Hoa cũng quay lại nhìn y.

Tạ Ấn Tuyết bất đắc dĩ: "Về rồi hẵng nói."

Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là "Mì bò" của y.

Tạ Ấn Tuyết không chạm vào đũa, co ngón tay gõ nhẹ vào vách bát, đôi mắt nhìn như ôn tồn lại như có khí thế áp đảo hỏi Ngũ: "Đây chính là mì bò sao?"

Ngũ không dám nhìn vào mắt Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng nói: "Vâng..."

Tạ Ấn Tuyết cười: "Bò nào?"

"Thịt đâu?"

Mỗi lần y hỏi, cơ thể Ngũ lại run lên một chút.

Nói đến đoạn sau, có lẽ Tạ Ấn Tuyết đã thấm mệt, y che ngực nhíu mày ho mấy tiếng, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng thở khiến từng câu từng chữ của y như đang nhẹ tủi hờn trách móc người khác: "Chỉ cho ít muối với hành hoa, đến cả váng dầu cũng không có chứ đừng nói gì đến nước dùng thịt bò như nước lã, anh nói tôi đây là "Mì bò"?

Ngũ khúm núm nói: "Tại hạ họ Ngưu, tên Ngũ, họ tên Ngưu Ngũ."

Mì do Ngưu Ngũ kéo, bỏ bớt đi là" mì bò" (1).

(1) Mì do Ngưu Ngũ kéo: 牛五拉的面, Mì bò: 牛拉面

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Mọi người trợn mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết, cứ có cảm giác giây sau thanh niên sẽ bị chọc giận đến hộc máu, lại cho rằng đầu Ngũ sắp bị Tạ Ấn Tuyết phẫn nộ vặn đứt, cho nên gần như nín thở, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc.

Nào ngờ đầu Ngũ không rơi, Tạ Ấn Tuyết cũng không hộc máu, chỉ có Cửu cất lời.

"Ngũ, cậu quá vô dụng."

Hắn cất bước đi đến sau lưng Tạ Ấn Tuyết, khoác hai tay lên lưng ghế, cúi người xuống thong dong nhìn Tạ Ấn Tuyết, rõ ràng đôi mắt xám tro dựng thẳng chỉ có thể thấy người trước mặt, lại như đang giúp Tạ Ấn Tuyết mắng Ngũ bên cạnh: "Đến cậu Tạ cũng không hầu hạ cho tốt, cậu có ích gì nữa?"

Tạ Ấn Tuyết cũng hơi ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt tĩnh mịch khó dò của người đàn ông, nhếch môi nói: "Cửu nói như vậy là vì tự tin có thể hầu hạ tôi thật tốt à?"

Cửu cũng trầm giọng cười khẽ, vừa trả lời vừa đặt câu hỏi cho Tạ Ấn Tuyết: "Bằng không tình yêu vừa nở đã tàn của cậu Tạ sao có thể dành cho tôi tới mấy hôm được?"

"Ồ? Nhưng bây giờ tôi muốn ăn mặn." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười vươn tay, đầu ngón trượt nhẹ trên chiếc cổ yếu ớt của Cửu: "Cửu định hầu hạ tôi thế nào?"

"Tất nhiên Cửu..."

Yết hầu Cửu hoạt động trong lúc nói chuyện, rung lên dưới lòng bàn tay Tạ Ấn Tuyết. Cánh tay hắn theo đó nâng lên, xoa lên cánh môi nhạt màu của thiếu niên như đang hi vọng được thanh niên cắn một cái, mà chiếc mặt nạ nặng nề đúc sắt cũng khó ngăn cản điệu cười suồng sã thích thú của hắn:

"Sẽ chiều lòng cậu Tạ."

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Không vui à? Cắn tôi đi.

Tạ tay to: Trước giờ chưa thấy ai yêu cầu kỳ quặc như thế.

**************

Lảm nhảm: Ngũ - Chủ tịch hội người hèn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top