Chương 25
Dù sao giết ba đầu bếp rồi, ngày mai sẽ chỉ xuất hiện ba món mặn, chẳng phải vẫn còn một bát canh để ăn à?
Lại nói ba món một canh buổi sáng cũng không phải đồ ăn trong tiệc, không thể chết đói, không phải vấn đề lớn.
Nhưng điều khiến Tạ Ấn Tuyết thất vọng là người may mắn nấu món mặn đêm nay không phải Cửu ——
Mười một món mọi người gọi được mang lên cùng lúc, ai gọi món nào món đó sẽ nằm ngay trước mặt, liếc qua thấy ngay. Còn đầu bếp nấu món thì đứng ngay sau lưng người chọn món như đang chờ các khách quý phát biểu "ý hay".
Hoặc là... đang chờ cơ hội ra tay giết người.
Cho nên tất nhiên bữa tiệc đêm nay khiến cả nhóm khó nuốt trôi, nhất là ba người gọi phải món mặn —— Vệ Đao, Kỷ Đào và Đới Nguyệt.
Mọi người không ngờ tất cả đều là người cũ chọn phải món mặn, những người mới lại không ai gặp chuyện, trong đám người cũ trừ Kỷ Đào và Vệ Đao không cần nói, sự thất thủ của Đới Nguyệt mới làm bọn họ bất ngờ nhất.
Chẳng qua đầu bếp đứng sau bọn họ không có ai có con ngươi xám tro dựng thẳng, hiển nhiên đều không phải Cửu.
Cửu ở đâu?
Hắn đứng sau lưng Liễu Bất Hoa.
Đêm nay Cửu không nấu đồ ăn cho Tạ Ấn Tuyết mà chế biến món "Một miếng giòn" cho Liễu Bất Hoa.
"Một miếng giòn" là món đêm nay Liễu Bất Hoa chọn, mà món này là món chay.
Mọi người nhìn thử đĩa đồ ăn đặt trước mặt mình, lại dài cổ nhìn "Một miếng giòn" trước mặt Liễu Bất Hoa, nói không thèm là giả, bởi vì... đĩa "Một miếng giòn" của Liễu Bất Hoa trông quá ngon.
Cắt bí đỏ tỉa thành đèn lồng, lại chiên trong mỡ đến lúc chuyển màu vàng quýt thì vớt ra, trang trí thêm vài nhánh bạc hà xung quanh, cuối cùng rưới một lớp mật ong vàng lên đĩa sứ trắng, vừa cho vào miệng đã tỏa ra mùi thơm mật ngào ngạt, thơm ngọt giòn tan, vậy là có "Một miếng giòn" —— Đây mới là món ngon chân chính nên xuất hiện trong một bữa tiệc long trọng, mấy món trước kia bọn họ ăn đều không tính là gì.
Cho nên lúc này không cần chờ quản gia hối thúc, mọi người đã lục tục động đũa, muốn nếm thử xem "Một miếng giòn" có ngon như bề ngoài của nó không.
"Ngon quá!"
"Đúng vậy, rất ngon."
"Hình như Cửu luôn nấu món chay, vả lại tay nghề rất tốt, trừ bát nước hôm qua."
"Đúng! Trừ bát nước tuyết đó, ha ha."
"..."
Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng ngồi đó, nhìn Vệ Đao và Kỷ Đào mặt ủ mày ê nhìn món mặn, lại nhìn đám người gọi trúng món chay đang "ăn uống linh đình", nghe bọn họ không ngừng khen Cửu, còn phải nghe Liễu Bất Hoa ăn xong đề cử cho y: "Cha nuôi, món "Một miếng giòn" này ngon lắm, cha mau ăn thử đi."
—— Vui buồn của con người không giống nhau, y chỉ thấy ồn.
Tạ Ấn Tuyết nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, lúc mở ra lần nữa, đáy mắt đã phẳng lặng không một gợn sóng.
Một giây sau, y cầm đũa lên, nhưng Tạ Ấn Tuyết không gắp "Một miếng giòn" mà nếm thử ba món mặn xuất hiện đêm nay. Kết quả lúc ăn đến món mặn trước mặt Vệ Đao, Tạ Ấn Tuyết vừa đút thịt vào miệng, không kịp nhai sang lần thứ hai đã nhả ra.
Vệ Đao thấy động tác này của y, hai mắt sáng rực như người chết chìm thấy khúc gỗ nổi cứu mạng, vội vã mà cẩn thận hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, món này... có vấn đề gì ư?"
Hắn cũng đã nếm thử nhưng lại không tìm ra manh mối gì.
Dù có ăn ra, hắn cũng không dám nói —— Bởi vì Vệ Đao không thể khẳng định lý do mình đưa ra có thể khiến các đầu bếp tin phục, một khi nói sai, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết.
Cục diện ấy khiến người ta khó chọn nhất: Nếu giao dịch với Tạ Ấn Tuyết sẽ phải đối mặt với cái chết ở phó bản sau, mà lỡ lý do mình đưa ra đúng thì sao? Thế nhưng nếu dựa vào bản thân để sống sót, nói sai sẽ chết luôn ở phó bản này, thật sự đẩy người ta vào thế khó.
Mà Tạ Ấn Tuyết nghe Vệ Đao hỏi cũng không trả lời, y thử hết tất cả các món trên bàn một lần —— Tất nhiên cũng nếm "Một miếng giòn" Cửu làm, đồng thời chỉ nếm một miếng nhỏ là ngừng.
Sau đó nhã nhặn, tràn ngập tự phụ nuôi ra từ quy tắc trong danh gia vọng tộc, đặt bát xuống, gác đũa lên miếng gác ngay ngắn mới ngẩng đầu nhìn Vệ Đao không chớp mắt.
Ánh mắt bình tĩnh của thanh niên tĩnh lặng mà không quyết liệt, lại mang đến cho người khác cảm giác áp bách khi bị nhìn thấu, khiến Vệ Đao vô thức muốn né tránh cái nhìn chăm chú của y, chỉ là vì chờ Tạ Ấn Tuyết trả lời, hắn nhất định phải kiềm chế bản năng ấy.
"Tôi hơi tò mò..." Tạ Ấn Tuyết cất tiếng, hỏi lại câu hỏi như trước khi Khâu Vũ Hành chết: "Lần đầu anh tham gia trò chơi trong tình huống như thế nào?"
Vệ Đao nghe vậy, con ngươi khẽ chấn động, hệt như Tạ Ấn Tuyết hỏi một câu không thể trả lời.
Nhưng có Khâu Vũ Hành làm gương trước đó, Vệ Đao biết đối nghịch với Tạ Ấn Tuyết sẽ không có kết quả tốt, cho nên hắn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói: "Lần đầu tôi tham gia trò chơi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, tôi đến để được trường sinh."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy hiểu ra: "À, anh lập tổ đội tham gia trò chơi."
Tình hình ấy rất giống y với Liễu Bất Hoa, bọn họ đều không phải do trò chơi lựa chọn mà chủ động chọn trò chơi.
"Đúng vậy." Vệ Đao gật đầu: "Đồng đội dẫn tôi và Kỷ Đào vào "Khóa trường sinh" là Khâu Vũ Hành.
Mấy điều này đều là thật, Tạ Ấn Tuyết thấy Vệ Đao thật thà trả lời câu hỏi thì cười khẽ: "Hôm nay tôi đang vui. Với lại tôi muốn giết gã."
Tạ Ấn Tuyết vươn tay chỉ vào đầu bếp không biết là số mấy sau lưng Vệ Đao: "Cho nên tôi có thể cho anh một vài manh mối miễn phí, còn lại phải xem anh thế nào. Tất nhiên nếu anh thấy mình không ổn cũng có thể suy nghĩ cái giá giao dịch hôm qua tôi đã nói."
"Cảm ơn cậu."
Vệ Đao khẽ thở phào, bây giờ có việc phải xin người ta, hắn đã không còn dám gọi thẳng tên Tạ Ấn Tuyết như trước nữa.
Tạ Ấn Tuyết gật đầu, hỏi hắn: "Anh cũng đã nếm thử món này rồi, anh biết nó là thịt gì không?"
Vệ Đao nói: "Có lẽ là thịt dê, hơi mùi chút, nhưng cụ thể là bộ phận nào thì tôi không biết.
Không biết thịt thuộc bộ phận nào là vấn đề lớn, nếu là não và nội tạng, như vậy rất có thể sẽ chết giống Khâu Vũ Hành và Nghiêm Chỉ, nhưng nếu là một vài bộ phận không ảnh hưởng tới tính mạng thì dù không tìm ra lỗi cũng có thể miễn cưỡng sống tới lúc trò chơi kết thúc giống Hạ Đóa Nhất.
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy lại hỏi: "Món anh gọi tên "Của quý" đúng không?"
"Đúng."
"Là vậy đó."
Vệ Đao nhíu mày, vẫn không hiểu: "Là gì?"
"Của quý, của quý dê đấy."
Tạ Ấn Tuyết nhếch mép, cười nói như sợ chuyện chưa đủ ồn ào, chẳng qua cười xong y lại nhớ mình cũng đã ăn thứ này, đôi môi nhanh chóng mím lại.
"Đệt?!"
Lã Sóc nghe xong biến sắc, ôm lấy cổ mình như sắp mửa những gì vừa ăn.
Hai nữ sinh Trần Vân và Ngụy Thu Vũ khó hiểu: "Của quý dê?"
"Thì là... dái dê..." Cao Xảo lúng túng giải thích cho các cô: "Chồng tôi thường hay gọi lúc đi ăn đồ nướng."
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nói: "Tôi nhắc tới đây thôi, còn lại chắc anh tự giải quyết được."
Vệ Đao im lặng nhìn "Của quý" trước mặt, lại nghiêng đầu nhìn đầu bếp đứng cạnh mình, trong tay còn cầm chiếc dao dính máu, hít sâu một hơi nhắm mắt nói: "Tôi thấy món này không có vấn đề."
"Ha..." Hạ Đóa Nhất nhíu mày, vỗ tay hai lần khen hắn: "Dũng cảm đấy."
Những người khác nghe Vệ Đao nói như vậy thì giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra trong tình huống chưa chắc đã có thể rút món, đây quả thật là lựa chọn tốt nhất —— Nếu nói sai lý do sẽ lập tức bị đầu bếp giết chết, còn người không có bộ phận kia... thì không chết được, không đe dọa tới mạng sống mà giao dịch với Tạ Ấn Tuyết sẽ không có lời.
Kỷ Đào cũng chọn phải món mặn ngó thịt trong đĩa, do dự hỏi quản gia: "Quản gia, về sau nếu tôi không nói chuyện được thì có thể trình bày qua giấy bút không?"
"Cậu là khách quý." Quản gia khoanh tay cung kính cười nói: "Tất nhiên là được."
Kỷ Đào nghe vậy cũng cắn răng nói: "Được, vậy tôi thấy món này cũng không có bất cứ vấn đề gì."
Món anh ta gọi tên "Thì thầm": Tai lưỡi heo trộn rau thơm.
Thì thầm, một nói một nghe, cho nên phải cắt mất lưỡi và tai, không có hai thứ này sẽ không chết, vả lại anh ta vẫn còn rương y tế để dùng.
Hơn nữa không phát động điều kiện tử vong tại chỗ, đầu bếp sẽ không ra tay trên bàn cơm, chờ đến lúc tiệc kết thúc sẽ chui vào phòng bọn họ cắt "nguyên liệu nấu ăn" giống Sở Lệ và Hạ Đóa Nhất.
Nghĩ tới đây, ai cũng thấy may mắn, dù sao bọn họ đều không phải thấy cảnh tượng đẫm máu, nhất là cảnh Vệ Đao bị cắt "của quý".
Tới tận lúc này, trên bàn chỉ còn lại Đới Nguyệt chưa đánh giá món ăn mình chọn.
Đêm nay Tạ Ấn Tuyết muốn làm từ thiện nên cũng hỏi Đới Nguyệt: "Anh cần tôi giúp không?"
Rất ít người từ chối sự giúp đỡ đến từ người cứu mạng.
"Cảm ơn." Ai ngờ Đới Nguyệt lại lắc đầu: "Chẳng qua không cần, tôi tự giải quyết được."
Anh ta nói xong cúi người xuống, mắt gần ngang mặt bàn, nhìn chăm chú tám vật thể hình tam giác nhọn trên đĩa, sau khi nghiêm túc quan sát thì nói: "Món này tên là "Triều thiên khuyết", nguyên liệu được sử dụng là tám chiếc phao câu gà."
Đới Nguyệt vừa nói vừa thò ra vạch phần da cuối đuôi gà lên, túm được một cục thịt nhỏ: "Nhưng muốn ăn phao câu gà nhất định phải làm sạch túi dầu mới ăn được, mà túi dầu trên mấy cái phao câu gà này đều chưa được gỡ ra, không thể ăn."
Vừa mới dứt lời, cả sân đều im lặng.
Chỉ trong chớp mắt, Tạ Ấn Tuyết cong mắt cười, vỗ tay khen anh ta.
Tiếng reo hò phấn khích của đám người hầu cũng theo đó vang lên ——
"Rút món ——"
"Hì hì, khách quý rút món!"
Chiếc thớt gỗ dài hơn hai mét lại được đám người hầu tung tăng mang đến chống trước sân.
Đầu bếp đứng sau lưng Đới Nguyệt thấy thế, con ngươi bỗng co lại, giơ chân chạy về phía khác, thế nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị người hầu bắt lấy. Cơ thể hắn cao to hơn hẳn đám người hầu khúm núm, nhưng lúc bị đám người hầu bắt, hắn lại không có sức phản kháng.
"Thả tôi ra!" Giọng nói quen thuộc của hắn cũng cho mọi người biết đây là đầu bếp đã giết Khâu Vũ Hành —— Nhị: "Cho tôi thêm cơ hội nữa đi, cầu xin các người cho tôi thêm cơ hội nữa!"
Nhưng cũng như ngày ấy hắn làm lơ lời xin tha của Khâu Vũ Hành, đám người hầu bỏ qua tiếng hét của Nhị, mở người hắn ra thành hình chữ "đại" (大), dùng đinh găm lên tay, chân hắn, ghìm cả người Nhị lên thớt gỗ.
Tiếng hét thảm thiết của gã vang vọng trong đêm, quanh quẩn bên tai, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
"Nhị, hôm nay cậu không thể khiến khách quý tận hứng trong bữa tiệc, lão gia rất không vui."
Quản gia tiến lên, nhìn Nhị từ trên cao xuống nói.
Người hầu nịnh nọt đưa một cái cưa cắt gỗ dài kiểu xưa.
Ánh nến ban đêm hắt lên mặt quản gia, phác họa khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn càng thêm đáng sợ, hệt như lệ quỷ đang muốn hành hình, mà ông ta làm vậy thật ——
"Cậu phạm phải tội lớn rồi."
Trong những lời đó, Nhị bị quản gia cưa sống từ phần háng đến đỉnh đầu.
Mọi người nhìn thấy cảnh này, dù là nam hay nữ đều hoảng hốt hít sâu một hơi, vì Nhị không chết ngay, phần ruột hắn rơi vãi ra đất vẫn còn thở, mãi tới khi hắn hoàn toàn bị chia thành hai nửa mới ngừng.
Tiếng lưỡi cưa chạm vào xương thịt phát ra tiếng rít rít như đầu ngón tay cào lên bảng đen làm mọi người nổi da gà, mãi không bình tĩnh nổi, Tạ Ấn Tuyết càng nhăn chặt mày, khuôn mặt lạnh lẽo.
Cũng may xác Nhị nhanh chóng được đám người hầu dọn dẹp, cuối cùng mọi người đã có thể hít thở trở lại từ bầu không khí nồng mùi máu tanh.
Lã Sóc vỗ ngực hít sâu cho bình tĩnh, sau đó kính nể nhìn Đới Nguyệt: "Anh trai, anh được đấy."
"Sành ăn thật." Tiêu Tư Vũ cũng bật ngón cái với anh ta: "Đỉnh."
Ngụy Thu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Anh chuyên nghiệp như vậy, chẳng lẽ là pháp y?"
Đới Nguyệt mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Đêm nay người tham gia không chết ai, đầu bếp chết một, còn lại mười hai —— Số người giữa bọn họ đang dần cân bằng, đây là chuyện tốt.
Nhị chết đi, các món mặn đều đã được giải quyết, mọi người tưởng tiệc đến đây là kết thúc, nào ngờ Tạ Ấn Tuyết chợt nói: "Các người nói xong hết chưa?"
Mọi người nghe vậy đều vô thức nghiêng qua nhìn y.
Chỉ thấy ở ghế chính, thanh niên mặc trường bào vàng nhạt như ánh trăng vàng cất lời, ngước mắt thản nhiên nói: "Tôi còn chưa xong."
"Ai nấu món này?" Y chỉ vào đĩa đồ ăn trước mặt.
Mọi người thuận theo tay y nhìn qua, khi nhìn thấy "món" trông như nước lọc kia lại nhớ tới nỗi sợ do vị chua chi phối —— Món đêm nay Tạ Ấn Tuyết chọn là "Khỉ vớt trăng".
Sau khi món này được bưng lên, mọi người thấy chất lỏng trong vắt trong bát đựng, tưởng nó cũng chỉ là nước thường được làm từ tuyết giống món "Đau lòng" đêm qua, cho nên không nghĩ ngợi gì đã múc một thìa đổ vào miệng, sau đó lập tức đau khổ nhăn mặt.
Bởi vì đây không phải nước mà là giấm trắng, chua rụng cả răng.
Món "Khỉ vớt trăng" này chính là nhỏ một giọt dầu vừng vào giấm trắng —— Chỉ phức tạp hơn một bước so với "Đau lòng" hôm qua.
"Tôi làm..." Nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi, đầu bếp đứng sau y nhỏ giọng nói: "Tôi là Ngũ."
" "Khỉ vớt trăng", giấm trắng làm nước, dầu vừng làm trăng, vậy tôi là gì?" Tạ Ấn Tuyết cười lạnh, giọng nói dịu dàng khiến người ta sợ hãi: "Tôi là khỉ?"
Ngũ lập tức trở mặt, nhặt thìa gạn dầu vừng: "Tôi vớt cho cậu, tôi mới là khỉ, hì hì."
Tạ Ấn Tuyết: "?"
Những người khác: "...?"
Đầu bếp này hơi hiếm có, hắn không cứng rắn với Tạ Ấn Tuyết như Nhị hay Thất mà vội quỳ xuống cười nịnh nọt y, làm cho mọi người đều sững sờ —— Họ còn tưởng đầu bếp nào cũng có tính giống Nhị và Thất.
Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết ăn mềm không ăn cứng, y rất thích lời nịnh nọt của Ngũ, hài lòng mỉm cười: "Thì ra Ngũ mới là người ngoan nhất ở đây, tôi thích cậu hơn rồi, nếu Cửu ngoan bằng một nửa cậu càng tốt."
"Không phải sáng nay cậu Tạ còn nói không muốn chia xa tôi à?"
Nhưng những lời này của Tạ Ấn Tuyết lại khiến ai đó bất mãn, giọng nói trầm thấp âm u của Cửu vang lên bên tai Tạ Ấn Tuyết: "Sao mới đến đêm đã chuyển sang người khác rồi?"
Tạ Ấn Tuyết khinh khỉnh, cười mà không nói.
Liễu Bất Hoa đọc ra ý y, dùng giọng điệu cổ hủ dạy dỗ: "Chuyện của khách quý, há lại để một đầu bếp như anh hỏi nhiều?"
"Hừ, đồ vô lễ."
Tạ Ấn Tuyết phủi áo đứng dậy, dựng lại cổ áo, vỗ vỗ tay áo, sau khi để lại một câu liền thản nhiên rời đi.
Cửu: "..."
Lã Sóc chứng kiến toàn cảnh sợ hãi cảm thán: "Anh Tạ không hổ là NPC đưa đò, đây chính là chuỗi thức ăn ư?"
"Cậu còn tâm trạng nghĩ tới điều này à?" Tiêu Tư Vũ sụp đổ, hỏi ngược cậu ta: "Chi bằng cậu nghĩ xem đêm nay Nhị chết vì bị rút món phao câu gà, vậy ngày mai nguyên liệu nấu món mặn dành cho chúng ta sử dụng bộ phận nào trên người hắn đi."
Lã Sóc: "..."
Trò chơi này quá khó.
Tạ Ấn Tuyết quay về phòng chính dù không thấy trò chơi này khó, lại cảm giác điểm kỳ dị trong "Khóa trường sinh" càng lúc càng nhiều, y nói với Liễu Bất Hoa: "Bất Hoa, con có thấy đầu bếp ở đây kỳ lạ không?"
"Thấy ạ." Liễu Bất Hoa khẽ cảm thán, tức giận nói: "Nhất là đầu bếp tên "Cửu", tay nghề khá ổn, lời lẽ lại quá càn rỡ, đúng là lưu manh."
"... Không chỉ có hắn." Tạ Ấn Tuyết nghe đến đó lại không muốn nói gì thêm, thở dài: "Thôi, cha cũng phải xem lại đã, chờ phó bản này kết thúc quay về, cha sẽ nói rõ hơn cho con."
"Vâng." Liễu Bất Hoa cụp mắt lui lại: "Vậy cha nuôi ngủ sớm đi, con không làm phiền cha nghỉ ngơi nữa."
Tạ Ấn Tuyết nói khẽ: "Ừ, đi đi."
Giữa trưa hôm sau, Tạ Ấn Tuyết nhăn nhó nhìn chỗ thịt trong món mặn, lúc không muốn nghĩ xem rốt cuộc chỗ thịt này lấy từ phần nào trên người Nhị, Liễu Bất Hoa đi từ ngoài cửa vào báo cho y một tin —— Kỷ Đào đã chết.
Anh ta chết vì mất máu quá nhiều sau khi bị đầu bếp cắt lưỡi và tai.
Đám Cao Xảo, Ngụy Thu Vũ ở dãy nhà sau nghe thấy tin này cũng khó hiểu: "Không phải bọn họ có rương y tế à? Mang theo nhiều đồ chữa bệnh như vậy sao lại chết được?"
Trần Vân nghĩ một lát, lập tức hiểu ra: "Vệ Đao chiếm riêng rương y tế."
Mà quả thật là như thế.
Thậm chí Vệ Đao bỏ mặc Kỷ Đào chết đi không phải vì muốn cướp riêng rương y tế mà còn vì cứ mỗi đêm, số tên món an toàn trong thực đơn bữa tiệc đều giảm bớt, như vậy nếu số người chơi cũng giảm theo... tất nhiên cơ hội chọn được tên món an toàn cũng sẽ tăng lên.
Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ đoán ra cũng không khỏi thấy nặng nề: Nếu Kỷ Đào sớm biết kết cục của mình là như vậy, chẳng bằng anh ta xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ.
Nhưng sau khi độc chiếm rương y tế, tình cảnh khốn quẫn của Vệ Đao cũng không ít đi.
Bởi vì đêm đó Vệ Đao lại chọn phải món mặn.
Khi thấy đĩa thịt đông bên trên óng ánh long lanh, bên dưới có thịt và mỡ chìm được bưng lên bàn, Vệ Đao mặt trắng như giấy vì "bị thương" mất máu như muốn sụp đổ: "Vì sao? Vì sao oánh ngọc lại là món mặn được?!"
Không phải cái tên "Oánh ngọc" điềm đạm này là món chay như đậu phụ trắng hoặc dưa chuột gọt vỏ ư? Vì sao lại là thịt đông được?
"Anh đừng nói nữa, món thịt đông này trông giống ngọc mỡ cừu thật mà..." Tiêu Tư Vũ sợ kích thích Vệ Đao nên đè giọng xuống mức thấp nhất.
Nhưng gã lo nhiều cũng đúng, lúc vừa tham gia trò chơi Vệ Đao là một người đàn ông cường tráng, bây giờ chỉ có thể còng lưng đề phòng chạm tới vết thương, hoặc là vì lại chọn phải món mặn khiến hắn tuyệt vọng, Vệ Đao không chấp nhận nổi kết cục này, chỉ có thể ngồi đờ đẫn, dường như chỉ chớp mắt đã già đi mười mấy tuổi.
Ngụy Thu Vũ lại chọn phải món mặn thì quyết tâm, đỏ mắt nói với Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, em muốn giao dịch với anh."
Dù đêm nay tên món vẫn do Trần Vân chọn giúp cô, thế nhưng lại chọn phải một món mặn.
Ngụy Thu Vũ không thể trách Trần Vân, bởi vì Trần Vân cũng chọn phải món mặn cho mình.
Có điều Trần Vân tự tìm ra được chỗ không ổn của món mặn, thoát được một kiếp, còn món mặn của cô thì Trần Vân bất lực, chỉ có thể xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ.
Chờ Ngụy Thu Vũ nói xong, Cao Xảo cũng mang vẻ mặt cầu xin, nức nở nói: "Tôi cũng muốn... Dù phải bệnh nửa tháng thì tôi cũng phải sống đã, tôi còn rất nhiều việc phải bàn giao cho người nhà."
Đúng vậy, số người chọn phải món mặn đêm thứ năm đột nhiên tăng lên thành 4 người, chiếm gần một nửa sĩ số còn lại của bọn họ.
Đồng thời trừ Trần Vân có thể tự vệ ra, những người khác không có cách tự cứu, đến cả người sành ăn như Đới Nguyệt cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế.
Tạ Ấn Tuyết nhìn lướt qua khuôn mặt bọn họ, thấy các cô đều tỏ ra đau xót như sắp phải đi chết, vừa thấy tiếc vừa thấy thương, giọng nói nhẹ đi không ít, dịu dàng hỏi: "Đã nghĩ kỹ cả chưa?"
Cao Xảo và Ngụy Thu Vũ cùng nói: "Rồi."
"Được, tôi thích người hào sảng." Tạ Ấn Tuyết còn chưa dứt lời đã bắt đầu ho khẽ, phần môi nhuốm vết máu đỏ tươi, y lại làm như không phát hiện mà cười, giọng nói ấm áp mang đến lời hứa kiên định nhất cho người khác: "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mọi người tới lúc phó bản kết thúc."
Ngụy Thu Vũ nhìn khuôn mặt tinh xảo như vẽ của Tạ Ấn Tuyết, dù biết chẳng qua y chỉ là một trong số các NPC lạnh lùng vô tình trong trò chơi, nhưng sau khi thấy vẻ thương xót giữa đôi mắt trong suốt thì không nhịn được sinh ra cảm giác ấm ức lẫn ỷ lại, vẻ mặt buồn bã vô vọng, ôm mặt gào khóc: "Vì sao tôi lại phải tham gia trò chơi này... Vì sao... Tôi rất muốn về nhà hu hu... Tôi muốn gặp bố mẹ tôi..."
"Đừng khóc."
Ngụy Thu Vũ cảm giác giọng thanh niên cách mình rất gần, khuôn mặt cũng được một cặp ngón tay lành lạnh nâng lên.
Cô mở mắt ra, xuyên qua đôi mắt đẫm nước nhìn Tạ Ấn Tuyết chẳng biết đến trước mặt mình từ lúc nào.
Mà thanh niên vươn đôi tay trắng muốt với cô, ánh nến dọc hành lang sáng như ban ngày chiếu đến như trăng bạc, phủ lên một tầng sương tuyết, hệt như y thật sự đang cầm một luồng hơi ấm áp.
Nhìn kỹ lại, thì ra đây chỉ là một cánh hoa lê bị Tạ Ấn Tuyết tháo ra từ nhánh hoa lê thêu trên vai áo y, nó toả ra mùi hoa lê đạm nhạt, ấn vào trán cô hút đi một ít lạnh lẽo.
Thanh niên mỉm cười, dịu dàng nói với cô: "Em sẽ được về nhà."
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Bất Hoa: Tên này đúng là hỗn láo(1).
NPC: Quá hỗn? Hay quá láo?
Tạ tay to: ?
(1) Đoạn này tác giả chơi chữ, đúng ra phải là "Ngang ngược" (孟浪), trong đó 孟 là mãnh liệt hoặc mạnh mẽ/hung tàn, 浪 trong 放浪 là buông thả, cơ mà tui không biết dùng từ nào để chơi chữ cho hợp lý như tác giả nên tui để là hỗn láo z :< Các cô có từ nào hay hơn thì góp ý giúp tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top