Chương 24
Bữa tiệc đêm nay chỉ còn lại ba món chưa đưa lên.
Mà ba món cuối cùng này do các nữ sinh Trần Vân chung phòng gọi.
Đêm nay đã xuất hiện một món mặn, cho nên mọi người đều cho rằng trong ba món tiếp theo hoặc chỉ có một món mặn giống hôm qua, hoặc vẫn còn một món mặn giống đêm Hạ Đóa Nhất và Sở Lệ gặp chuyện.
"Món thứ mười là "Lấp lánh" cô Ngụy gọi do đầu bếp Thập Nhất chế biến, mời các vị thưởng thức."
Quản gia vẫn còn vết máu trên mặt không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, tiếp tục đọc tên món ăn bằng chất giọng vô cảm, Ngụy Thu Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt, chắp tay trước ngực liên tục cầu nguyện: "Đừng là món mặn đừng là món mặn..."
Có lẽ cô cầu nguyện quá chân thành, thần linh nghe được đồng ý, sau khi tấm vải đỏ che khay được lật ra, món sủi cảo làm từ tinh bột ngô và khoai tây bọc đậu phụ bóp nhuyễn cùng cải thảo băm xuất hiện trước mắt mọi người. Vỏ sủi cảo sáng lấp lánh, nhân sủi cảo trắng xanh như phỉ thuý, thoạt trông vừa lạ vừa ngon, hơn nữa còn là món chay.
"Là món chay thật!"
Ngụy Thu Vũ che miệng, hai mắt đỏ ửng, vui mừng phát khóc. Cô ôm tay Trần Vân, liên tục cảm ơn: "Ha ha ha, "Lấp lánh" là món chay thật này! Cảm ơn cậu nhé Trần Vân! Nếu không nhờ cậu, tớ sẽ không chọn trúng..."
Ngụy Thu Vũ gọi trúng món chay tất nhiên rất vui, lắp bắp cảm ơn Trần Vân.
Trần Vân nghe vậy giật khóe môi, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
Nghiêm Chỉ bên cạnh càng không cười nổi, bởi vì món cô gọi là chay hay mặn còn chưa biết, tuy cô cướp món của Trần Vân hẳn sẽ an toàn, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại thấy bất an tới khó hiểu.
Mà nỗi bất an ấy cuối cùng cũng đã bộc phát lúc món "Vận đỏ kéo tới" được mang ra hậu viện.
Bởi vì bọn họ ngửi thấy mùi thịt cực kỳ nồng —— Thậm chí còn nồng hơn cả món mặn Sở Lệ, Hạ Đóa Nhất chọn phải.
"Không thể nào.."
Đĩa đồ ăn kia tới gần, Trần Vân từ từ nhắm mắt, Nghiêm Chỉ lại ngơ ngác như mất hồn, con ngươi trong mắt co thành chấm rất nhỏ, run rẩy sụp đổ cùng cơ thể cô.
Giọng của cô cũng dần the thé chói tai: "Không thể nào!"
"Vì sao! Vì sao đây lại là món mặn?!" Đồng thời kéo cổ áo Trần Vân, to tiếng chất vấn: "Trần Vân, không phải cậu bảo tớ chọn món này sao? Vì sao nó lại là món mặn!"
"Cậu đừng cuống, chúng ta cứ xem món này không ổn chỗ nào đã..."
Tính Trần Vân rất dễ chịu, dù cô bị Nghiêm Chỉ kéo tới kéo lui như thế vẫn không hề nổi giận phản bác, chỉ hy vọng Nghiêm Chỉ tỉnh táo lại, dù ban ngày cô đã bàn bạc với Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ rằng dù đến đêm chọn phải món mặn thì mọi người sẽ cùng tìm cách, nghe ý kiến quần chúng có lẽ cũng chưa chắc đã không thể không rút món rồi sống sót.
"Cậu hại tớ, là cậu muốn hại tớ!"
Chỉ tiếc Nghiêm Chỉ không lọt tai nổi lời khuyên, cô trợn trừng mắt, nước mắt giàn dụa, trông thì dữ tợn nhưng lại đáng thương, đổ hết lỗi lầm lên đầu Trần Vân.
"Đừng đánh nhau nữa!" Cao Xảo ngồi cạnh kéo tay cô khuyên can, nói: "Vả lại Trần Vân đâu bảo em chọn món này, đây là món em ấy định chọn, do em cướp đấy chứ!"
Đúng vậy, tất nhiên Nghiêm Chỉ biết cô cướp món này.
Nhưng càng như vậy cô càng không thể chấp nhận nổi, bởi vì cô không nghĩ ra vì sao Trần Vân lại chọn tên món nguy hiểm cho mình.
Thấy món mặn sắp được đặt lên bàn, Nghiêm Chỉ không còn tâm trạng nào cãi lộn về vấn đề tên món với Trần Vân nữa mà đứng dậy nhào thẳng về phía Tạ Ấn Tuyết, khóc lóc cầu xin y: "Anh Tạ, anh Tạ! Cứu em với!"
Thái độ trước đó của cô với Tạ Ấn Tuyết không tốt lắm, cho nên bây giờ Nghiêm Chỉ đã dùng xưng hô kính cẩn hơn, chỉ sợ Tạ Ấn Tuyết từ chối mình.
Nhưng Nghiêm Chỉ không biết Tạ Ấn Tuyết đã chờ câu nói này của cô từ rất lâu, chỉ cần là mối làm ăn tới cửa, y tuyệt đối sẽ không từ chối, chỉ cần có thể sống sót, y sẽ làm tất cả.
Cho nên Tạ Ấn Tuyết hào sảng đồng ý: "Được."
"Có điều em phải trả cái giá nho nhỏ."
Trong mắt mọi người, Tạ Ấn Tuyết là NPC đưa đò, ngày đầu tiên vừa tham gia trò chơi quản gia đã phổ cập cho mọi người, hôm qua Khâu Vũ Hành trước khi chết cũng đã từng nhắc tới Tạ Ấn Tuyết, vì vậy mọi người không thấy bất ngờ với câu trả lời này của y.
Bọn họ chỉ tò mò... Rốt cuộc cái giá mà Tạ Ấn Tuyết nhắc đến là gì?
Nghiêm Chỉ cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Cái giá như thế nào?"
Tạ Ấn Tuyết trả lời: "Thời gian và bệnh tật."
Thật ra thời gian là một cách nói khác của tuổi thọ.
Nhưng cái trước nghe không áp lực bằng cái sau, đừng hỏi vì sao Tạ Ấn Tuyết lại biết, y không muốn trải nghiệm cảm giác đau khổ vì làm ăn thất bại lần thứ hai.
"Sau khi thành công thoát khỏi phó bản này, các người sẽ có một tháng để nghỉ ngơi, mà tôi chỉ lấy nửa tháng của các người, đây chính là thù lao tôi muốn. Vả lại chỉ cần giao dịch một lần, tôi sẽ bảo vệ em cho tới khi phó bản kết thúc."
Tạ Ấn Tuyết khẽ nhếch môi mỉm cười, còn cố gắng khiến cho mình trông hiền hòa hơn, bởi vì như vậy càng dễ thuyết phục khách lơi lỏng, chấp nhận "cái giá" y đưa ra.
"Nửa tháng?" Quả nhiên Nghiêm Chỉ không khỏi do dự, bắt đầu nản lòng muốn bỏ cuộc: "Sau khi em qua màn sẽ có đúng một tháng, vậy mà phải cho anh nửa tháng à?"
"Yên tâm, nửa tháng của em sẽ không thiếu một giây, có điều chỉ cần em nhận lấy một nửa ốm đau của tôi, chắc là sẽ bệnh liệt giường nửa tháng thôi." Tạ Ấn Tuyết vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như cũ, thế nhưng lại để lộ tia lạnh lùng kỳ dị: "Hoặc là..."
"Bây giờ em sẽ chết."
Một khi bước vào "Khóa trường sinh", trước khi hoàn toàn thoát khỏi trò chơi, độ dài tuổi thọ của mọi người đều sẽ chỉ còn một tháng nghỉ ngơi đến phó bản tiếp theo, cộng hưởng sự sống ở nơi này đều vô nghĩa.
Tạ Ấn Tuyết đi vào trò chơi này không phải chỉ để kéo dài tuổi thọ, cái y hướng tới là trường sinh.
Nhưng nếu có thể cho mình sống dễ chịu một chút, vì sao y lại không làm?
Nghiêm Chỉ nghe vậy run rẩy, hoảng sợ nói: "Em..."
"Nghiêm Chỉ, đừng giao dịch với anh ta." Cuối cùng Trần Vân vẫn cảm thấy cái giá khi giao dịch với NPC đưa đò quá đơn giản, lại nói chọn phải món mặn cũng chưa chắc đã vào đường chết, chẳng phải Liễu Bất Hoa vẫn bình yên vô sự ư? Cô kiên nhẫn thuyết phục Nghiêm Chỉ: "Chúng ta cứ xem thử món kia là gì trước rồi nếm thử xem đã, nếu chúng ta không tìm ra vấn đề thì xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ sau được không?"
Nghiêm Chỉ nghe vậy sợ sệt nhìn cô, trong mắt tràn ngập hoảng hốt, nước mắt đọng ở lông mi thoáng chảy xuống, ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương cảm, Trần Vân cũng như thế.
Cô không khỏi nhớ lại Nghiêm Chỉ là người nhát gan nhất trong ký túc xá, dù trong phòng có nhà vệ sinh riêng, ban đêm Nghiêm Chỉ đi tiểu đêm cũng phải mở đèn ngủ, mỗi lần ra ngoài múc nước phải gọi theo Sở Lệ hoặc có cô hay Ngụy Thu Vũ đi cùng... Nếu không phải trò chơi kỳ lạ này, các cô sẽ là những sinh viên bình thường, đồng thời là những người bạn cùng phòng giúp đỡ nhau...
Trần Vân thấy Nghiêm Chỉ thất thần không nói gì, tưởng cô đã nghe mình khuyên nhủ nên lau nước mắt cho cô, đang định đỡ cô ngồi xuống, chờ người hầu bưng đĩa "Vận đỏ kéo tới" thì xem thử các cô có đến nỗi phải nhờ Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ hay không.
Kết quả Nghiêm Chỉ lại nắm chặt lấy cánh tay lau nước mắt cho mình, nói như đang ôm lấy miếng gỗ nổi cứu mạng: "Trần, Trần Vân, cậu chọn sai tên món cho tớ, chi bằng cậu góp mấy ngày với tớ đi... Không cần nhiều đâu, một tuần là được!"
Trần Vân nghe vậy ngơ ngẩn.
"... Tớ chọn sai món cho cậu?" Trần Vân bỗng thấy Nghiêm Chỉ thật nực cười, cô liếc nữ sinh, cảm thấy Nghiêm Chỉ vốn quen thuộc bây giờ lại xa lạ tới đáng sợ: "Món tớ chọn cho cậu không phải món này."
Nghiêm Chỉ mấp máy môi, không nói thành lời, chỉ nhìn Trần Vân bằng ánh mắt ngập tràn tha thiết.
Trần Vân chớp mắt, vành mắt ửng đỏ, cô hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Được, tớ góp thời gian với cậu, một tuần quá ít, tớ sẽ góp đủ nửa tháng."
"Sau khi ra ngoài tớ sẽ tạm nghỉ học về quê, sau này chúng ta dù vào phó bản nào cũng sẽ không liên quan tới nhau nữa."
Vào lúc âm cuối biến mất, món "Vận đỏ kéo tới" cũng được đám người hầu đặt lên bàn, chỉ còn vải đỏ chưa lật lên.
Trần Vân không nhìn đĩa đồ ăn kia, một ánh mắt cũng không muốn cho, hệt như không muốn phí sức cho Nghiêm Chỉ nữa, nhìn Tạ Ấn Tuyết nói: "Anh Tạ, em muốn giao dịch với anh..."
"Đừng giao dịch với NPC đưa đò!"
Nhưng Trần Vân chưa kịp nói xong đã bị Hạ Đóa Nhất cắt lời.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, bao gồm cả Tạ Ấn Tuyết —— Y không biết Hạ Đóa Nhất đang bày trò gì, rõ ràng người phải chịu đau ốm nửa tháng không phải cô.
Từ lúc Hạ Đóa Nhất đi vào biệt viện Tần Phủ, ấn tượng mọi người dành cho cô là: Xinh đẹp nhưng độc miệng, tính tình kỳ lạ, dù là người cũ nhưng lại không tỏ ra thân thiết giống đám Vệ Đao Kỷ Đào, trừ Đới Nguyệt ra thì không ai thích nói chuyện với cô, Cao Xảo vốn đã nhiệt tình tốt bụng, thấy cô mất chân đáng thương sẽ đi giúp đỡ, còn mấy nữ sinh Trần Vân không ai giao tiếp với cô.
Mà ban nãy hai người Trần Vân và Nghiêm Chỉ cãi nhau, người bạn cùng phòng khác là Ngụy Thu Vũ chưa kịp nói gì, Hạ Đóa Nhất lại lên tiếng trước cô, đồng thời lúc mọi người nhìn cô, cô mím chặt môi, nhăn mày như đã quyết tâm, nhìn Trần Vân nhấn mạnh lần nữa: "Đừng giao dịch với NPC đưa đò."
Câu nói này được Hạ Đóa Nhất lặp lại hai lần.
Tạ Ấn Tuyết thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất, luôn cảm thấy Hạ Đóa Nhất đang phá hỏng chuyện tốt của y.
Quả nhiên Hạ Đóa Nhất lập tức nghiêm túc lên, trịnh trọng nói: "Bởi vì cái giá em phải trả không chỉ dừng ở đó."
"Biết vì sao bọn họ tốt bụng nói ra thông tin về NPC đưa đò cho mọi người biết không?" Hạ Đóa Nhất chỉ tay vào Vệ Đao và Kỷ Đào, hỏi cả nhóm: "Rõ ràng chỉ cần tìm ra NPC đưa đò thì chẳng khác nào lấy được chìa khóa trực tiếp qua màn, dù gặp phải khó khăn gì cũng chỉ cần xin người đưa đò giúp đỡ là có thể vượt ải rồi đúng không? Vậy tại sao Khâu Vũ Hành tình nguyện làm chuyện nguy hiểm cũng không xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ?"
"Hạ Đóa Nhất, cô bị điên à?" Vệ Đao và Kỷ Đào thấy Hạ Đóa Nhất sắp nói ra mục đích thật sự của bọn chúng, khiến bọn chúng không thể dùng người mới giao dịch với NPC đưa đò để đổi lấy manh mối qua cửa thì đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn ngăn cô: "Cô điên rồi à?! Cô cũng là người cũ đấy!"
Nếu không phải vì quy định của trò chơi cấm người tham gia tấn công nhau, chỉ sợ Vệ Đao và Kỷ Đào đã móc súng ra bắn chết Hạ Đóa Nhất, cho nên Hạ Đóa Nhất không sợ bọn họ, thậm chí cô còn chắc chắn trước khi cô nói hết chân tướng ra, tất cả người mới sẽ bảo vệ cô.
Cô không thèm nhìn Kỷ Đào và Vệ Đao, không thèm đáp trả dù một ánh mắt, cười lạnh nói: "Nhưng tôi không phải loại chỉ biết dùng bạo lực và lừa gạt chứ không thèm động não giống các người."
"Trong thần thoại Hy Lạp, người đưa đò Charon chở qua sông Styx sẽ thu tiền sau khi đưa người vượt sông, nhưng điểm cuối của sông Styx nằm ở đâu?" Hạ Đóa Nhất không còn chân nên không đứng thẳng được, thế nhưng lưng cô lại thẳng tắp, mỗi chữ đều rõ ràng: "Là Địa Phủ!"
"Một khi giao dịch với người đưa đò đổi lấy manh mối qua màn, "Khóa trường sinh" sẽ khóa mắt vào em, nó không ngừng tăng độ khó phó bản tiếp theo của em cho tới khi em chết thảm."
"Không một ai trong số tất cả những người giao dịch với người đưa đò sau khi kết thúc phó bản có thể sống qua hai phó bản tiếp theo."
"Trần Vân, nếu em giao dịch với Tạ Ấn Tuyết..." Hạ Đóa Nhất ẩn ý nhìn Trần Vân: "Chắc chắn em sẽ không thể sống qua phó bản tiếp theo, bởi vì em còn biết quá ít về những điều liên quan tới trò chơi này."
Trần Vân sững ra, không chỉ cô mà tất cả những người mới nghe Hạ Đóa Nhất nói xong đều sợ hãi, cuối cùng cũng đã hiểu "lòng tốt" của Vệ Đao và Kỷ Đào —— Mấy người này lấy đâu ra ý tốt, bọn họ chỉ muốn lợi dụng người mới làm đá lót chân trải đường cho họ.
Có điều Trần Vân không ngốc như vậy, những người mới đã bị lọt hố Vệ Đao đào một lần, vì vậy cũng rất cẩn thận trước lòng tốt của Hạ Đóa Nhất lúc này: "... Vậy vì sao chị lại nói với em những điều này?"
"Chị thấy chị cần thêm đồng đội, mà các người rất thích hợp." Tay trái Hạ Đóa Nhất nắm chặt Cao Xảo, tay phải vươn ra với Trần Vân ngỏ ý mời: "Đàn ông cũng không thể bảo vệ được chúng ta, chúng ta cần tự bảo vệ mình."
"Chị là người có kinh nghiệm, những gì bọn họ biết chị đều biết, mà chị có thể chia sẻ tất cả kinh nghiệm với mọi người, chúng ta có thể sống sót, cùng... rời khỏi trò chơi này."
Gương mặt tuyệt đẹp lẫn từng câu từng chữ như ngọc đều rất có tính kích động, rất khó khiến người khác không rung động, ít nhất Cao Xảo đã hừng hực khí thế chuẩn bị lập đội với Hạ Đóa Nhất, đến cả Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ cũng ghen tị nhìn Trần Vân, thầm bất mãn vì sao đến cả người phụ nữ trung niên như Cao Xảo cũng được Hạ Đóa Nhất chiêu mộ mà không đếm xỉa gì hai người họ.
Trần Vân lại không dễ dụ như vậy, cô biết Hạ Đóa Nhất muốn mời chào là vì thấy được năng lực của mình, nhưng nếu đúng như lời Hạ Đóa Nhất, hi vọng có thể cùng qua cửa với các nữ sinh, thế vì sao từ đầu cô lại ở chung với người cũ là Đới Nguyệt?
Cho nên Trần Vân gật đầu nhưng không đồng ý ngay mà khéo léo nói: "Cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ đề nghị của chị."
"Được, đêm nay tiệc kết thúc em cứ đến tìm chị, chị sẽ cho em số liên lạc, nếu chúng ta đều còn sống rời khỏi đây, em có thể liên lạc với chị, chúng ta sẽ cùng tham gia phó bản tiếp theo." Hạ Đóa Nhất cũng không quan tâm thái độ của Trần Vân, vẫn nhẹ nhàng nói: "Nhưng em tuyệt đối không thể giao dịch với Tạ Ấn Tuyết thay Nghiêm Chỉ."
Nghe Hạ Đóa Nhất nói câu cuối, trừ Nghiêm Chỉ ra, người tâm trạng xấu còn có Tạ Ấn Tuyết.
Nghiêm Chỉ không cần nói nhiều, Tạ Ấn Tuyết tâm trạng xấu tất nhiên là vì mối làm ăn đến tay cứ vậy bay đi, mà y cũng đã hiểu vì sao Cửu lại tiết lộ thân phận NPC đưa đò cho mình —— Bởi vì Cửu muốn nói với y: Cậu nhìn đi, cậu mượn thân phận của tôi rồi, còn ai dám giao dịch với cậu nữa?
Mặt Tạ Ấn Tuyết lạnh dần, tâm trạng xấu đến mức cười cũng không muốn cười nữa, một tay chống cằm một tay đặt lên bàn, lần lượt gõ nhẹ xuống mặt gỗ phát ra tiếng "cộc cộc" khiến người khác hoảng hốt.
Nghiêm Chỉ cũng rất phiền, nắm chặt tay áo Trần Vân như sợ cô chạy mất: "Cậu không giúp tớ, vậy tớ phải làm sao đây?"
"Tạ Ấn Tuyết chỉ đòi nửa tháng." Trần Vân cụp mắt nhìn mặt bàn, không nhìn Nghiêm Chỉ: "Dù giao dịch với Tạ Ấn Tuyết, sau khi qua màn cậu vẫn còn nửa tháng khỏe mạnh làm việc."
Nghiêm Chỉ nói không chút nghĩ ngợi: "Nhưng tớ sẽ chết ở phó bản sau!"
"Vậy tớ không thế sao?" Trần Vân quay lại, con mắt nhìn cô ngoài thất vọng còn có ấm ức khó tả: "Tớ cũng có bố mẹ, bọn họ đang chờ tớ về nhà, tớ không thể chết."
Cô giật tay áo ra khỏi tay Nghiêm Chỉ: "Xin lỗi, tớ nghĩ tớ đã làm đủ nhiều cho cậu rồi."
"Cậu không giúp tớ..." Nghiêm Chỉ ngạc nhiên nhìn cô, sau đó dời mắt về phía mọi người, lần lượt đảo qua mặt bọn họ như đang dùng ánh mắt lên án sự thờ ơ của cả nhóm đối với mình: "Các người đều không giúp tôi..."
"Không phải thế." Lã Sóc nghe Nghiêm Chỉ nói cũng thấy cạn lời, nhưng cậu ta vẫn khuyên cô: "Cậu đừng cuống, tấm vải còn chưa được lật ra mà, cứ để cho người hầu lật lên xem là món gì đã."
Hai mắt Nghiêm Chỉ dại đi, ngồi im không nói gì.
Gọi phải món mặn là chết, xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ sớm muộn gì cũng chết, dường như trừ chết ra thì cô không còn đường lui, chỉ có thể im lặng nhìn người hầu xốc tấm vải đỏ lên, để lộ cái đầu heo to béo trên đĩa —— Cũng hợp với cái tên "Vận đỏ kéo tới".
Tiêu Tư Vũ gật gù: "Thủ lợn nướng?"
"Tôi nhớ ra rồi, "Vận đỏ kéo tới" là món chính, hồi trước tôi từng thấy trong tiệc mừng thọ bà nội!" Lã Sóc nắm chặt tay phải đập xuống tay trái nói.
Cậu ta dò xét nhìn xung quanh đầu heo, nói nhỏ: "Nhưng hình như có chỗ nào khác với cái hồi trước tôi thấy, xung quanh "Vận đỏ kéo tới" tôi thấy trước kia có rất nhiều đồ trang trí, mà đĩa này chỉ có mỗi cái thủ lợn, cũng không có hương liệu gì cả..."
Lã Sóc nhìn quanh chiếc đầu heo, không thể nhìn ra điểm bất thường ở đâu, cho nên xoa tay định mượn dao cắt đầu heo ra, nếm thử trước rồi tính: "Cứ cắt ra xem đã..."
Nhưng cậu ta không để ý khi Nghiêm Chỉ nghe thấy mình nói câu trước, đôi mắt bỗng sáng lên.
"Không có hương liệu!"
Nghiêm Chỉ giơ tay phải lên, vội vã như tìm được đáp án, đứng dậy khỏi ghế nói với quản gia.
Cô nhớ món "Nụ hôn nóng bỏng" trước đó của Liễu Bất Hoa bị tanh do không có hương liệu mới bị rút món, ít ra đĩa mui heo xào kia còn có ớt đỏ, còn món thủ lợn nướng này lại không có gì.
Nghĩ tới đây, Nghiêm Chỉ càng chắc mẩm mình đoán đúng, không sai, sơ suất đơn giản như vậy ai mà chẳng tìm ra được? Không cần Tạ Ấn Tuyết giúp cô vẫn có thể rút được món "Vận đỏ kéo tới". Mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm quản gia và đầu bếp Thập Thất, chắc chắn nói: "Món này không bỏ hương liệu nên bị tanh."
"Không phải..." Lã Sóc trợn mắt: "Chúng ta còn chưa nếm thử mà, cậu cứ kết luận qua loa vậy ư?"
Mà bây giờ nói gì cũng vô dụng, bởi vì tiếng hô "Khách quý rút món" đầy vui mừng của đám người hầu mà Nghiêm Chỉ mong đợi không hề vang lên, thay vào đó là đầu bếp Thập Thất dần tới gần.
Sau khi hắn đi tới bàn tròn, mọi người mới nhận ra trong tay hắn cầm một lưỡi dao bóng loáng đầu nhọn, là con dao phay Lã Sóc vừa định mượn.
"Không có hương liệu?"
Thập Thất đến đứng cạnh Nghiêm Chỉ, hỏi cô bằng âm thanh khàn khàn khó nghe.
Nghiêm Chỉ ngửa đầu đờ đẫn nhìn hắn, trong lòng lóe lên suy đoán cô không thể tin cũng không muốn chấp nhận —— Cô đã sai.
Nhưng... nhưng rõ ràng đĩa đồ ăn này không có hương liệu mà.
"Ha ha ha..." Thấy cô như vậy, Thập Thất không kìm nổi nụ cười quái dị, hắn hỏi lại lần nữa: "Không có hương liệu?"
Vừa dứt lời, Thập Thất lập tức giơ con dao phay trong tay chặt vào đầu heo trong đĩa, chỉ nghe tiếng "Cạch" vang lên, đầu heo trên bàn bị chặt làm đôi, mà trong khoang sọ vốn nên chứa não lại không có não, chỉ có đủ loại rau mùi dầu cay thơm phức làm gia vị, át đi vị tanh của món "Vận đỏ kéo tới".
"Ha..."
Hai mắt Nghiêm Chỉ trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn đĩa đồ ăn, nhếch mép cười như tự giễu: "Ha ha..."
Đầu của cô cũng như hương liệu tràn ra trong sọ heo, nổ tung trong tiếng cười của mình như pháo hoa, bọt máu bay tứ tung, thịt vụn tứ tán, từ cổ trở xuống vẫn còn sót lại cơn run rẩy khi thần kinh chưa chết hẳn, cuối cùng mềm oặt ngã xuống, không còn sức sống.
Hoa máu lạnh lùng bay đầy trời, những người tham gia khác ngồi quanh bàn gần như không ai may mắn tránh thoát, nhưng khi Cao Xảo nhìn thấy phần xương đầu còn dính tóc bay qua rớt vào bát mình vẫn không hét lên, không biết là vì đã quen với cảnh như vậy hay không thể chấp nhận, bị dọa đến nghẹn ngào.
Trò chơi này lại phô bày sự lạnh lùng lẫn tàn nhẫn của nó với bọn họ —— Đối với người tham gia hay đối với NPC đều như thế.
Không chờ mọi người hoàn hồn, giọng nói vô cảm của quản gia lại vang lên: "Món thứ mười hai là "Quan Công đánh Tần Quỳnh" cô Trần gọi do đầu bếp Bát chế biến, mời các vị thưởng thức."
Món "Quan Công đánh Tần Quỳnh" được bưng lên là cà chua xào trứng.
Trần Vân nhìn món ăn, ngơ ngẩn nói hết câu còn chưa kịp giải thích xong cho Nghiêm Chỉ: "Quan Công đánh Tần Quỳnh, một người mặt đỏ một người mặt vàng..."
Mặt đỏ là cà chua, mặt vàng là trứng gà.
Mà tất cả trứng gà trong biệt viện Tần Phủ đều là trứng chưa được thụ tinh nên đây là một món chay rất an toàn, cũng là món an toàn Trần Vân chọn cho Nghiêm Chỉ.
"Trừ "Quan Công đánh Tần Quỳnh" ra thì không còn món nào an toàn, tớ để dành "Vận đỏ kéo tới" cho mình là muốn nếu xảy ra chuyện thì có lẽ tớ có thể tự giải quyết..." Trần Vân dàn dụa nước mắt, lời nói ra cũng đứt quãng, bụm mặt nói không thành tiếng: "Nhưng nếu để các cậu chọn, chắc chắn các cậu sẽ chết."
"... Tớ không muốn giết người, nhưng vì sao các cậu lại không tin tớ?"
Bữa tiệc đêm nay kết thúc trong tiếng khóc của Trần Vân.
Nhưng sau khi quản gia tuyên bố kết thúc, mọi người vẫn ngồi ở chỗ cũ, không ai đứng dậy rời đi.
Trên người bọn họ ít nhiều đều dính vết máu lẫn thịt vụn từ thi thể Nghiêm Chỉ, mùi máu tươi nồng đậm bọc lấy không khí mà bọn họ hít vào khiến người ta ngạt thở.
"Mua mạng từ tôi..."
Im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Tạ Ấn Tuyết phá vỡ sự im lặng ấy, y khó chịu cúi đầu ho, giọng nói để lộ sự yếu ớt do bệnh tật kéo dài: "Làm các người khó xử vậy sao?"
Mọi người nghe tiếng nhìn về phía y.
Năm ngón tay Tạ Ấn Tuyết chống lên mặt bàn, khuôn mặt trang nghiêm từ bi như Thần Phật, mắt cụp xuống nhìn chúng sinh chịu khổ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt y không rõ vui buồn, đến cả cái chết thê thảm của Nghiêm Chỉ cũng không thể phá vỡ sự phẳng lặng và bình tĩnh ấy để tạo ra gợn sóng.
Ngụy Thu Vũ vừa không cam tâm vừa căm hận: "Bởi vì trước sau gì cũng chết."
"Nhưng bây giờ vẫn có thể sống tiếp, ít nhất vẫn còn một tháng nữa." Biểu cảm Tạ Ấn Tuyết không hề thay đổi, máu tươi tóe ra từ đầu Nghiêm Chỉ như bị một màn gió chắn trước người y ngăn cản, không thể chạm vào y, cho nên sự sạch sẽ không nhuốm chút bẩn quanh người y không hề hợp với mọi người: "Một tháng có thể làm rất nhiều chuyện."
Giọng của y luôn rất nhẹ, vừa như bất lực lại hòa nhã, vừa như một cái móc nhỏ câu ý định cầu may trong lòng người khác lên: "Lỡ may mắn, các người lại gặp tôi ở phó bản sau thì sao?"
Y khiến tất cả chìm vào im lặng.
Đến cả Hạ Đóa Nhất cũng thoáng do dự.
Tiêu Tư Vũ hỏi cô: "Không phải người đưa đò trong từng phó bản đều là một à?"
"Tôi đã từng tham gia ba ải, mà hình như bề ngoài của người đưa đò trong từng phó bản không giống nhau lắm." Hạ Đóa Nhất nhăn mày, cẩn thận nhớ lại rồi nói: "Đới Nguyệt, anh nghĩ sao?"
Đới Nguyệt cũng lắc đầu: "Quả thật trong trí nhớ của tôi đều không giống nhau."
Thế nhưng bề ngoài không giống nhau khác hoàn toàn so với không giống nhau lắm, Đới Nguyệt đang định nói hết câu, Tạ Ấn Tuyết lại không cho anh ta cơ hội này, ngắt lời: "Cho nên..."
"Nếu các người gặp lại tôi ở phó bản tiếp theo." Nụ cười bên môi Tạ Ấn Tuyết dần sâu hơn, giữa hai hàng mày tràn ngập sự cuồng khinh không hài hòa với khuôn mặt tái nhợt và cơ thể yếu ớt bệnh tật: "Các người chết nổi không?"
Hoàn toàn chính xác, ở trong các phó bản khác không có NPC đưa đò nào dễ tìm như Tạ Ấn Tuyết.
Kiểu rêu rao phách lối như y thường là boss phó bản giả làm NPC đưa đò, tuy tạm thời chưa xác định được thân phận Tạ Ấn Tuyết, nhưng nếu y chính là NPC đưa đò, mà NPC đưa đò những phó bản sau bọn họ tham gia đều là Tạ Ấn Tuyết thì sao? Vậy bọn họ chết kiểu gì?
Đến tận lúc này, mọi người chỉ còn nghi ngờ Tạ Ấn Tuyết vấn đề cuối cùng —— Không phải hoang mang liệu giao dịch cùng y có bị "Khóa trường sinh" nhắm vào tới chết hay không mà muốn biết bọn họ có cơ hội tổ đội với NPC Tạ Ấn Tuyết vào chung một phó bản hay không.
Mà Tạ Ấn Tuyết cũng biết nói dài nói dai thành nói dại, y chỉ có trách nhiệm thả mồi câu cho mọi người, có mắc câu hay không phải xem lựa chọn cuối cùng của bọn họ.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết thấy mọi người ngồi trên ghế tỏ vẻ đăm chiêu liền đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, chắp tay đi về phòng chính, để lại bóng lưng rực rỡ cho cả nhóm.
***
Liễu Bất Hoa đi theo sau Tạ Ấn Tuyết cùng vào phòng chính, sau khi đóng cửa, anh ta khó hiểu nhỏ giọng hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, sao cha không giải thích mình không phải NPC đưa đò cho bọn họ biết?"
Chỉ cần Tạ Ấn Tuyết không phải NPC đưa đò, thế thì giao dịch với y sẽ không bị trò chơi nhắm vào.
"Vô dụng thôi." Tạ Ấn Tuyết chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhạo: "Mà cũng không cần giải thích với bọn họ, nói không chừng giao dịch với người đưa đò sẽ bị trò chơi nhắm vào chỉ là lời đồn, đến cả quy tắc phó bản tiệc đơn giản như vậy bọn họ còn không qua được, con cho rằng tới phó bản khác rồi, bọn họ sẽ sống được bao lâu?"
Bọn họ không phải chết vì độ khó trò chơi tăng lên mà chết vì chính mình.
Tạ Ấn Tuyết cũng không ngờ "Khóa Trường Sinh" lại để lại dấu vết: Giao dịch với NPC đưa đò sẽ nhanh chết.
Nếu Tạ Ấn Tuyết biết trước điều này, y sẽ không bao giờ khoác thân phận ấy lên, bây giờ trừ kiên trì giả làm NPC đưa đò tới cùng thì không còn con đường nào khác.
Dù y bác bỏ mình không phải người đưa đò cũng có ai tin?
Người đưa đò thật sự Cửu có cao tay bằng mình không? Tất nhiên là không.
"Thôi." Tạ Ấn Tuyết vươn tay sửa lại ống áo, đồng thời luyến tiếc thở dài: "Đâu phải người nào cũng có thiên phú như cha."
Liễu Bất Hoa: "..."
Liễu Bất Hoa chọn làm thinh.
"Về nghỉ ngơi đi." Tạ Ấn Tuyết nói xong thì đi tới cạnh chiếc bàn gỗ đàn hương, vươn ngón tay dấp nước trà vẽ một bộ đồ mới: "Tất cả quy tắc trong trò chơi đã được công khai, cũng sắp kết thúc phó bản rồi."
"Vâng." Liễu Bất Hoa cúi đầu đáp, nói xong liền quay đi rời khỏi phòng chính.
Sau khi Liễu Bất Hoa đã đi, Tạ Ấn Tuyết vội cởi bộ đồ trên người xuống —— Y cho rằng bộ trường bào màu đỏ son này thật xui xẻo, có lẽ y sẽ không mặc lại bộ đồ đẹp như thế trong thời gian dài sắp tới.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy màu đỏ ấy sẽ nhớ ngay tới dáng vẻ đáng ghét khi Cửu đứng trước mặt y.
Thậm chí đã một tiếng trôi qua, Tạ Ấn Tuyết vẫn còn cảm nhận được cảm xúc cứng rắn lẫn nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông vương trên má, khó lòng xóa nhòa.
"... Đồ vô sỉ."
Tạ Ấn Tuyết lẩm bẩm mắng xong vẫn chưa hả giận, ngược lại càng tức ngực hơn.
Cơ thể bây giờ của y đã tới cực hạn, không thể chịu đựng nổi thay đổi cảm xúc quá nhiều, chỉ cần hơi gợn sóng sẽ tức ngực khó thở, nghiêm trọng hơn sẽ nôn ra máu —— Không chết được cũng rất tra tấn.
Người bình thường nếu bị bệnh như y đã sớm chết vì đau, chỉ có y có thể miễn cưỡng chống đỡ, kéo dài hơi tàn.
Tạ Ấn Tuyết chau mày nhịn đau, cuộn người nằm trên giường ngủ nông.
Lại không ngờ ngủ nông cũng có thể nằm mơ, những chuyện khiến y đau khổ nhất lần lượt tái hiện trong mộng, chân thật như họa.
Chờ đến bình minh tỉnh mộng mở mắt, Tạ Ấn Tuyết mới nhận ra mặt mình đầy nước, tìm gương trong phòng soi còn phát hiện khóe mắt cũng đỏ tới sầu người.
Cầm chiếc trường bào màu vàng nhạt tối qua vẽ ra mặc vào, Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng đi ra, ngạo nghễ như sương tuyết trên cao, muốn khiến vệt đỏ bên đuôi mắt không bị chú ý.
Nào ngờ vừa bước vào tiền viện, người đàn ông con ngươi xám tro thường đứng bên vườn rau phơi nắng lập tức xoay qua, ánh mắt sâu kín nhìn Tạ Ấn Tuyết, sau khi thấy màu đỏ thắm bắt mắt bên khóe mắt y bỗng bật cười: "Hôm nay cậu Tạ mặc đồ rất đẹp, đã lâu rồi tôi chưa từng thấy màu vàng nào như vậy."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Những người chơi khác đang chọn nguyên liệu: "..."
Mấy lời này nghe thì thấy đúng, nhưng hình như sai sai ở đâu.
"Đầu bếp Cửu, anh nói thế là sai rồi." Vậy mà Liễu Bất Hoa còn chân thành sửa lời giúp Tạ Ấn Tuyết: "Thơ cổ có câu "Xanh vịt ngậm gió lăn tăn thổi, vàng như tơ ngỗng rủ phất phơ(1)", vàng tơ mới là màu lá liễu, không hề đậm chút nào."
(1) Hai câu thơ cuối được trích trong bài thơ 4 câu "Nam Phổ" của Vương An Thạch, nguyên văn "含风鸭绿粼粼起,弄日鹅黄袅袅垂", "Xanh vịt" ở đây là màu xanh trên cổ con le le, dùng để ví von màu dòng sông, còn vàng tơ ngỗng là màu vàng nhạt, dùng để chỉ lá liễu rủ bên bờ. Nôm na là như thế, thơ văn của chủ nhà không tốt, nếu các cô có góp ý gì có thể bình luận giúp tui nhé.
"Ừ, tôi sai rồi." Cửu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức xin lỗi: "Cậu Tạ mặc màu nào cũng đẹp."
Không biết vì sao Lã Sóc nghe Cửu nói câu này càng thêm quái, chỉ sợ sau đó hắn bỏ thêm một câu "Không mặc gì càng đẹp", không thấy Tạ Ấn Tuyết bị Cửu chọc giận đến mức bắt đầu ho khan ư?
Nhưng nếu bạn nói Cửu đang gây sự với Tạ Ấn Tuyết, hắn cần gì đi lấy ngay một cái ghế đến cho thanh niên khi nghe y ho khan, còn rót cho y chén trà nóng?
"Cửu vẫn chu đáo như vậy, vừa nghĩ tới bữa tiệc kết thúc, tôi và anh phải chia tay nhau, trong lòng tôi không nỡ chút nào." Vì vậy khi Tạ Ấn Tuyết nhận chén trà Cửu dâng lên thì mỉm cười, làm như lưu luyến khó rời, cụp mắt nhẹ giọng nói: "Tại hạ không xu dính túi, cũng không có gì tặng anh làm kỷ niệm, đành phải khuyên anh một câu: Sau này khi không đừng giấu kim trong quần, cẩn thận tự đâm phải mình."
"Tôi nhớ rồi." Cửu gật đầu: "Cậu Tạ cũng phải cẩn thận."
"... Khi không đừng giấu kim trong quần, cẩn thận đâm phải mình?" Lã Sóc nghe cuộc đối thoại đầy bí hiểm của họ, khó hiểu chậc lưỡi thì thầm, cuối cùng lại nhìn Cửu, còn hỏi Tiêu Tư Vũ bên cạnh: "Cửu giấu kim trong quần à? Cậu thấy không, sao tôi không thấy?"
"Tôi không biết bọn họ giấu kim hay không, nhưng tôi thấy trong đầu cậu giấu nước." Tiêu Tư Vũ chọn xong nguyên liệu thì quyết định nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến không khói này: "Mới đó mà ầm ầm rồi."
Lã Sóc không hiểu gì, mãi vẫn không hiểu câu này.
Mà Tạ Ấn Tuyết thì sao?
Dù y không lập tức đi thay bộ trường bào màu vàng nhạt nhưng đã quyết định mai mặc đồ trắng, y muốn thử xem nếu mặc đồ trắng - loại màu giống màu tuyết thì Cửu còn nói được gì nữa không.
Lại thêm một màu không may mắn nữa, đúng phiền.
Mối làm ăn không thành, y thì bệnh đã lâu, lại càng phiền hơn nữa. Tạ Ấn Tuyết thầm nghĩ.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết chỉ hy vọng bữa tiệc đêm nay tới nhanh một chút, chờ sau khi kết thúc y sẽ thay bộ đồ khác, tốt nhất có thêm mấy mối làm ăn, dù chỉ một mối cũng đủ cho y thảnh thơi nửa tháng. Nếu không có mối làm ăn nào, vậy thì nhanh chóng rời khỏi phó bản rách nát này, không gặp lại Cửu nữa, bằng không khoảng thời gian này sẽ khó sống.
Những người khác cũng thấy khoảng thời gian này khó sống, bởi vì cuối cùng bọn họ đã gặp món mặn vào ban ngày —— Lưỡi xào ớt.
Nhưng vấn đề là cái lưỡi kia của Thất, mụn mủ phía trên còn chưa bị loại bỏ, đến mức Lã Sóc vừa thấy đã nôn mửa, bọn họ còn thấy may vì hôm qua chỉ có một đầu bếp chết, cho nên chỉ có một món mặn, bằng không đừng ai ăn nổi cơm.
Cuối cùng sau mấy canh giờ, ngày tàn trăng lên, ánh nến tươi sáng như ban ngày.
Bữa tiệc đêm nay lại thiếu đi một cái ghế quanh bàn.
Khách trong biệt viện Tần Phủ chỉ còn lại mười một người, tin tốt là đầu bếp đã bớt được một tên, trước mắt chỉ còn lại mười ba người.
Phản ứng đầu tiên khi mọi người cầm thực đơn đều giống Tạ Ấn Tuyết —— Xem thử trên thực đơn có tên Tạ Ấn Tuyết hay không.
Đối với Tạ Ấn Tuyết, tin tốt là không có món nào dính tới tên y.
Nhưng đối với mọi người, đêm nay chỉ có mỗi tin xấu.
Bởi vì cuốn thực đơn này đã "bình thường" hơn, tất cả tên món trên đó đều là những món rất phổ biến ở thế giới hiện thực như "Sườn xào chua ngọt", "Gà giòn", bọn họ lại không thể chọn món mặn, mà những cái tên kỳ lạ càng lúc càng ít, đồng thời còn mang theo tên động vật, ví dụ như mấy cái tên khiến người khác không dám chọn bừa như "Gậy gộc đánh chết Trư Bát Giới", "Gấu ngựa nghịch gậy".
Trò chơi đang dần ép bọn họ chỉ có thể chọn món mặn.
"Độ khó đang tăng lên." Đới Nguyệt đọc thực đơn xong, nặng nề nói: "Có lẽ vào đêm cuối cùng, những cái tên trên đây sẽ hoàn toàn biến thành các món mặn phổ thông."
Hôm nay tâm trạng Tạ Ấn Tuyết rất xấu, thấy đầu bếp nào cũng ngứa mắt nên cười lạnh: "Lo gì? Ngày cuối rút hết món đi là xong đúng không?"
Đới Nguyệt: "..."
Hình như đúng là vậy, nhưng bọn họ làm không nổi.
Tiêu Tư Vũ cũng yếu ớt nói: "Thôi, anh Tạ, bữa ăn ban ngày của chúng ta chỉ có ba món một canh, nếu rút hết món đi còn đỡ, nếu rút không hết, chúng ta còn phải ở lại hai ngày nữa, vậy chẳng phải cơm nước sau này của chúng ta đều là món mặn hết?"
Rồi bọn họ ăn nổi không?
Tạ Ấn Tuyết: "..."
"Đừng nói nữa, chọn món trước đã." Lã Sóc nghĩ nếu bọn họ nói tiếp cậu ta sẽ lại nôn nữa, nhanh chóng xen vào hòa giải, kết thúc chủ đề.
Đêm nay Ngụy Thu Vũ vẫn mặt dày xin Trần Vân chọn món giúp mình, Trần Vân không từ chối nhưng không còn kiên nhẫn giải thích cho cô giống tối qua, chỉ dùng đuôi bút chỉ vào tên món, nói: "Tớ thấy tên món này an toàn."
Ngoài ra không nói gì thêm.
Chờ tất cả đã chọn hết món đưa thực đơn đi, tim của mọi người lại treo cao như trăng tròn ban đêm.
Vừa hay cách đưa món đêm nay hơi khác so với mấy ngày trước —— Mười một món bọn họ gọi được đưa lên cùng một lúc.
"Đêm nay là đêm trăng tròn, là ngày tốt để đoàn viên." Quản gia mặc áo liệm vẫn giữ nụ cười đáng sợ quỷ dị trên mặt: "Mang từng món lên là điềm xấu, cho nên mang một lúc lên cho các vị vậy."
Đoàn viên thật ư?
Mọi người nhìn đống đồ ăn được đưa từ tiền viện lên bàn, các đầu bếp đứng nắm chặt hung khí, chỉ thấy mấy lời quản gia nói đều là nhảm nhí.
Chờ bọn họ nhìn mười một món bày trên bàn, trên mặt càng lộ ra vẻ sợ hãi khó lòng nín nhịn, bởi vì trên bàn xuất hiện liền ba món mặn!
Sắc mặt mọi người không khỏi xấu đi: Quả nhiên câu kia của quản gia là đang nói nhảm —— Rõ ràng đêm nay là ngày tốt hợp để giết người.
Duy chỉ có tâm trạng Tạ Ấn Tuyết là tốt lên: Đêm nay không có mối làm ăn, y cũng đang muốn làm từ thiện, giải quyết ba NPC này, không biết là ba NPC may mắn nào nấu món mặn đây?
Hi vọng Cửu chính là một trong số các đầu bếp may mắn.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Đúng rồi, hôm nay áo vàng, tôi thích.
Tạ tay to: Thần kinh à?
***********************
Lảm nhảm: Chương này dài khủng khiếp (gấp 3 các chương cũ), còn có thơ cổ nữa, tui làm muốn ná thở luôn trời. Btw kiểu người như Nghiêm Chỉ là loại lợi dụng người khác thành quen, nghĩ mọi người đều nợ mình nên cuối cùng tự chết vì chính bản thân chứ chẳng có gì cả =)))) Tôi cũng không biết nói sao về nhân vật này, nhưng mà phải công nhận tác giả build char đúng đỉnh :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top