Chương 21
Món Trần Vân chỉ cho Ngụy Thu Vũ là "Lấp lánh"
"Được rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ suy nghĩ." Ngụy Thu Vũ nhìn thoáng qua, lập tức cảm ơn cô, thế nhưng không có ý muốn chọn ngay.
Nghiêm Chỉ thấy thế cũng ghé qua hỏi cô: "Trần Vân, cậu xem giúp tớ nên chọn món nào luôn được không?"
Kết quả khi Nghiêm Chỉ vừa tới gần, Ngụy Thu Vũ lập tức tích vào món "Lấp lánh", đồng thời giao cho người hầu như sợ món ăn bị Nghiêm Chỉ cướp mất.
Hành động này bị Nghiêm Chỉ nhìn thấy, động tác của cô chợt khựng lại.
Trần Vân nhìn thấy tất cả không nhịn được thở dài, để đề phòng cả hai cãi nhau, cô vội nói chuyện với Nghiêm Chỉ để đẩy sự chú ý của các cô đi: "Nghiêm Chỉ, tớ thấy tên món này an toàn, cậu xem thử đi."
Tên món liên quan đến chuyện sống chết, tất nhiên quan trọng hơn Ngụy Thu Vũ, Nghiêm Chỉ nghe Trần Vân đã chọn được tên món nên không quan tâm Ngụy Thu Vũ nữa, nghe Trần Vân chọn tên món giúp mình.
"... Quan Công đánh Tần Quỳnh?" Sau khi nhìn thấy Trần Vân dùng đuôi bút chỉ vào tên món, lông mày Nghiêm Chỉ thoáng nhăn lại, trong âm thanh trừ nghi ngờ ra thì còn có bất ngờ: "Trong món có tên hai người đấy."
"Đúng vậy, nhưng không sao đâu. Tớ thấy tên món này rất an toàn, bởi vì có câu Quan Công đánh Tần Quỳnh, một đỏ..."
Trần Vân kiên nhẫn giải thích cho Nghiêm Chỉ nguyên nhân chọn món này, chỉ tiếc cô còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Chỉ ngắt lời: "Trần Vân, cậu chọn món nào thế, cho tớ xem với được không?"
"... Được." Trần Vân nghe vậy ngẩn ra vài giây, nhưng cô không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, đuôi bút trượt xuống một cái tên khác: "Tớ định chọn món này."
Trần Vân chọn cho mình món "Vận đỏ kéo đến".
Vận đỏ kéo đến là thành ngữ chỉ những người sắp gặp được vận may, là một cụm từ đẹp đẽ cực kỳ may mắn.
Nghiêm Chỉ bình tĩnh nhìn tên món, lát sau bỗng nói với Trần Vân: "Nếu cậu đã nói cái tên "Quan Công đánh Tần Quỳnh" rất an toàn, vậy chi bằng cậu chọn nó đi? Để tớ chọn "Vận đỏ kéo đến"."
Ai ngờ Trần Vân biến sắc, lộ vẻ do dự, cuối cùng phất tay: "Không, không được, tên món này... không an toàn cho lắm."
Nhưng Nghiêm Chỉ không hề tin cô —— Nếu tên món này không an toàn thật, vậy sao Trần Vân lại chọn? Làm gì có ai cố ý chọn tên món không an toàn?
Đúng lúc này Ngụy Thu Vũ cũng ghé vào, cô không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm món "Vận đỏ kéo đến" một cách đầy hâm mộ, giả bộ vô tình thì thầm: "Thay đổi tên món được không nhỉ?"
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy ngước lên, nhếch mày nhìn Ngụy Thu Vũ.
Mà Trần Vân nghe Ngụy Thu Vũ nói cũng trợn mắt, khó tin nhìn cô.
"Không sao, nếu tên món này không an toàn thì để tớ chọn cho." Vào lúc Trần Vân quay đầu không để ý, Nghiêm Chỉ lập tức nhấc bút tích vào món "Vận đỏ kéo đến", đồng thời giao thực đơn cho người hầu, động tác nhanh chóng khiến Trần Vân không kịp ngăn cản, cuối cùng cô còn nói: "Trần Vân, cậu chọn món "Quan Công đánh Tần Quỳnh" an toàn kia đi."
Đã nói tới vậy, nếu Trần Vân không chọn "Quan Công đánh Tần Quỳnh" sẽ rất khó kết thúc.
"Các cậu..."
Trần Vân chỉ nói được hai chữ, còn lại không nói được gì nữa.
Cô không biết nên nói Ngụy Thu Vũ cố ý khích tướng Nghiêm Chỉ chọn món kia hay mắng Nghiêm Chỉ quá ngu, hay là nói không hề tin tưởng cô, cảm thấy mình sẽ không chọn tên món an toàn cho cô.
Cao Xảo ở chung một phòng với các cô, từ đầu đã bị người trong ký túc xá cho ra rìa, bây giờ lại thấy mấy người còn sống trong ký túc xá đấu đá xé nhau, tan tác thành mảnh nhỏ cũng bất đắc dĩ nói: "Đã đến lúc này rồi, mấy con nhóc này còn nội chiến gì nữa? Điên hết cả rồi à?"
Ba nữ sinh không nói gì.
Hạ Đóa Nhất lạnh lùng nhếch mép, nói đầy ẩn ý: "Dù sao người cũ cũng nên làm gương cho người mới mới ổn."
Sau khi Khâu Vũ Hành chết đi, Vệ Đao và Kỷ Đào lập tức lấy lại rương y tế cho Hạ Đóa Nhất mượn, đường nào người mới cũng không còn xem bọn họ là "đàn anh đáng tin", cho nên bọn họ không cần phải giả làm người tốt nữa.
Mà tuy bọn họ không có kẽ nứt lớn đến mức nuốt cả Trần Vân vào như Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ, nhưng chỉ cần cẩn thận chút là có thể phát hiện ra.
Bây giờ mọi người đã ít giao tiếp hơn, trong tình huống chưa biết người mới có giao dịch với Tạ Ấn Tuyết hay không, bọn họ sẽ cảnh giác nhau —— Chỉ sợ anh em đâm sau lưng, cướp đi tên món an toàn.
Chẳng qua khi thấy mấy người Nghiêm Chỉ, Trần Vân tranh chấp tên món, Kỷ Đào và Vệ Đao lại thấy đây là cơ hội tốt. Cho nên Kỷ Đào đưa ra "ý hay" cho ba nữ sinh, nói: "Không sao, dù tên món có vấn đề, các em cũng có thể nhờ Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ, chắc chắn cậu ấy có cách cứu các em."
Tạ Ấn Tuyết rất thích nghe câu này, y mỉm cười với Kỷ Đào, sau đó nhìn Trần Vân, Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ, dịu dàng nói: "Đúng vậy, có chuyện gì có thể nhờ tôi giúp đỡ."
Cơ thể gầy gò của thanh niên ngồi ở ghế chính được lớp trường bào đỏ son bọc lấy, nhánh hoa lê thêu trên vai không còn lộn xộn mà đã xinh đẹp trở lại, gương mặt vốn tái nhợt đêm nay hồng hào hơn nhờ ánh đèn và áo đỏ hòa vào nhau nhưng vẫn mang phong cách xuất trần, người phàm khó có thể chạm vào.
Trong trò chơi sinh tồn này, lúc nào mọi người mà chẳng sợ hãi, giãy dụa tìm đường sống như đi trên lớp băng mỏng?
Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết lại là ngoại lệ, ngày ngày áo gấm, thấy đầu bếp nào ngứa mắt là dạy dỗ một trận, cuối cùng còn có thể khiến đầu bếp ngoan ngoãn mang chè đến cho mình, Liễu Bất Hoa thường đi theo được y che chở, đối diện với sự e dè với món mặn của người ngoài cũng có thể nói "Chọn bừa thôi, không sao", cứ như y mới là Tần lão gia nắm toàn bộ quyền sinh sát, người người trong tòa biệt phủ đều e ngại.
Cho nên người khác nói thì là lừa dối, nhưng Tạ Ấn Tuyết nói thì như lời hứa tất sẽ thực hiện.
Mà quả thật Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ đang ôm ý định như vậy, không cần Kỷ Đào nhắc, các cô đều định làm thế... Đường nào nếu các cô gọi phải món mặn thật, cứ tìm Tạ Ấn Tuyết giúp không phải xong rồi ư? Nếu không phải Khâu Vũ Hành cứng đầu không chịu xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ thì cũng sẽ không chết, không hiểu Khâu Vũ Hành đang cố chấp gì.
Cho tới tận giờ, cả bàn chỉ còn lại mình Trần Vân chưa gọi món.
"Cô Trần mau quyết định đi." Quản gia cụp mắt nhìn cô như nhìn một người chết, hối: "Đừng để lỡ giờ lành đưa thức ăn lên."
Trần Vân đỏ mắt, đờ đẫn tích vào "Quan Công đánh Tần Quỳnh" trên thực đơn.
Tạ Ấn Tuyết thấy thế, khóe môi khẽ nhếch, hơi lùi người ra sau, lười biếng dựa vào thành ghế chờ thức ăn đưa lên.
Mọi người đã chán nghe những lời quản gia nói lúc đưa thức ăn lên, ông ta lảm nhảm, tất cả đều lạnh lùng, suy nghĩ duy nhất là muốn biết rốt cuộc món người hầu bưng trên khay là mặn hay chay.
Món đầu tiên được bưng lên là "Rồng xanh sang sông" của Lã Sóc, đúng như cậu ta đoán, món thịt xanh tự nhiên gần như không có, dù là món làm ra thịt xanh thật cũng sẽ phá hủy "Sắc" trong ba yếu tố "Sắc, hương, vị" của món ngon, cho nên đây là món chay —— Một bát nước trong thêm cây hành lá, vậy là thành "Rồng xanh sang sông".
Quản gia lấy muôi múc cho mỗi người một bát canh.
Tiêu Tư Vũ nếm thử, lại đưa ra đánh giá: "Nhạt miệng đến mức hót được tiếng chim."
Lã Sóc nói với gã: "Không phải Liễu Bất Hoa chọn "Nụ hôn nóng bỏng" à? Lát nữa miệng anh sẽ có thêm vị rồi."
"Có cay càng tốt, tôi rất thích ăn cay." Tiêu Tư Vũ lắc đầu: "Nhưng nếu là món mặn thì quên đi."
Không ai ở đây muốn gọi phải món mặn, trừ phi người gọi phải món mặn là kẻ thù của mình.
Nhưng không như mong muốn, khi mọi người nghe quản gia nói "Nụ hôn nóng bỏng" do Thất đêm qua giết Khâu Vũ Hành chế biến, trong lòng đã sinh ra linh cảm bất an, vì vậy chờ đĩa thức ăn Liễu Bất Hoa gọi được người hầu bưng từ hậu viện lên bàn, mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại, bởi vì đây là món mặn —— Mui heo xào ớt hiểm.
Rất hợp với tên món.
Liễu Bất Hoa thấy mình gọi phải món mặn cũng không biến sắc, còn mời mọi người: "Có thịt này, thêm cả cay nữa, nếm thử đi xem ngon không."
Nhưng trừ anh ta ra, không ai chịu động đũa.
Liễu Bất Hoa còn tưởng mọi người không đành lòng, an ủi ngược: "Không sao đâu, không có miệng cũng không chết được, cùng lắm rút lưỡi tôi thôi, nhưng thế cũng không chết được."
Nhưng sợ không chỉ là rút lưỡi.
Lã Sóc nhìn Thất đứng cười "Ha ha" đầy quái dị bên cạnh quản gia, đang định cất tiếng, lại nghe tiếng Tạ Ấn Tuyết vọng đến từ ghế chính.
"Rút lưỡi là một trong các cực hình dưới mười tám tầng Địa Ngục, con lại nói nhẹ nhàng thế."
Rõ ràng đang răn dạy, Tạ Ấn Tuyết lại nói khẽ, còn cầm đũa gõ nhẹ cánh tay chuẩn bị gắp thức ăn của Liễu Bất Hoa, Liễu Bất Hoa bị gõ lập tức rút tay về, Tạ Ấn Tuyết gắp một đũa mui heo đưa vào miệng nhấm nháp.
Kết quả chưa nhai được mấy lần, Tạ Ấn Tuyết đã lấy ống tay áo che miệng nhổ miếng thịt ra, nhìn thẳng vào Thất nói: "Dở tới mức buồn nôn."
Thất nghe vậy lập tức nhìn hằm hằm Tạ Ấn Tuyết, quản gia lại hỏi: "Cậu Tạ thấy món này không ổn ở đâu?"
"Rất nhiều." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt cười nhạt, từ tốn nói: "Phàm là thịt đều nặng mùi tanh, cần thêm hương liệu khử mùi, dù không thêm hương liệu cũng phải cho chút rượu nấu ăn để khử, đĩa mui heo xào này không thêm bất cứ hương liệu nào, tanh thì chưa nói, vậy mà còn không chiên qua ớt hiểm cho rút nước, cắn một miếng tanh ngập miệng, không dở à?"
Mọi người nghe vậy cũng lập tức nhấc đũa, vội gắp một miếng mui heo ăn thử, Lã Sóc ăn xong nhìn Tiêu Tư Vũ, Lã Sóc hỏi gã: "Anh thấy tanh không?"
"Cũng có, nhưng mùi ớt cay nhiều hơn." Tiêu Tư Vũ chau mày: "Nhưng tôi thấy không ngon, nếu muốn bảo tôi nói đĩa đồ ăn này có vấn đề ở đâu thì Tạ Ấn Tuyết nói cũng không quá."
"Đúng." Đới Nguyệt luôn im lặng không nói gì, nhưng một khi anh ta lên tiếng thường sẽ đi vào đúng trọng tâm: "Vị cay quá nồng, gần như át hết mùi tanh, nhưng ăn kỹ vẫn sẽ ngửi thấy."
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, gác đũa kết luận: "Cho nên tôi nói món này dở, có vấn đề gì không?"
"Không vấn đề." Quản gia nói.
Ông ta cũng là NPC trong trò chơi như các đầu bếp khác, theo lý mà nói nếu đồng loại gặp chuyện, sắc mặt ông ta hẳn sẽ rất xấu, không chừng còn trêu chọc mỉa mai những lời phê bình của người tham gia, vậy mà bây giờ ông ta lại vui vẻ như Khâu Vũ Hành trước lúc sắp chết đêm qua, vỗ vai Thất cười tươi rói: "Thất, cậu xem lại mình đi, sao có thể gây ra sai lầm lớn như thế trong bữa tiệc lão gia tổ chức?"
Thất trợn trừng mắt, lảo đảo lui về sau: "Không, không..."
Người hầu vây bên cạnh cũng rất phấn khích, trợn đôi mắt sắp rớt tròng cười the thé: "Rút đồ ăn!"
"Có khách quý rút đồ ăn ——!"
*******************
Lảm nhảm: Các cô còn nhớ char dev của Liễu Bất Hoa không, ổng có vấn đề về đầu óc đấy ạ =)))) Cho nên đừng ngạc nhiên nếu ổng hơi khác người tí =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top