Chương 20
Giờ Tý không hẹn mà tới.
Trên trời không trăng không sao, dường như đang nói với mọi người đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
Tạ Ấn Tuyết là người đầu tiên ngồi xuống bàn tiệc, theo sau y là Liễu Bất Hoa, mà sau khi bọn họ ngồi xuống, những người khác mới lục tục ngồi theo.
Dù sao trừ Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa ra, những người ở đây đều có bóng ma tâm lý với chiếc bàn này —— Cái chết đêm qua của Khâu Vũ Hành quá tàn khốc, bọn họ ngồi đây gần như có thể thấy vụn não nát bấy rơi lên bàn, lên ghế.
Mới chỉ nghĩ như vậy, bữa tiệc chưa bắt đầu, bọn họ đã thấy buồn nôn.
Tạ Ấn Tuyết chống cằm, thong thả ngồi trên ghế, thấy mọi người đến đông đủ thì lập tức gọi quản gia: "Thực đơn đêm nay đâu?"
"Chờ một lát, lão bộc sẽ đưa cho các vị." Quản gia cúi người cười ha ha, lấy thực đơn đỏ như máu từ tay người hầu đưa đến trước mặt mọi người.
Lúc Kỷ Đào cầm menu liền có cảm giác mình đang cầm khăn tay ướt lạnh, vô thức lẩm bẩm: "Sao thực đơn hôm nay nhớp nhúa thế?"
"... Là máu à?" Ngụy Thu Vũ nhìn năm ngón tay dính chất lỏng màu đỏ sau khi chạm vào thực đơn, run giọng hỏi.
Trần Vân đưa thực đơn tới gần mũi ngửi, sợ hãi nói: "Hình như là máu thật."
Vừa dứt lời, sự chú ý của mọi người đều bị thực đơn thu hút, không ai chú ý tới chữ đen bên trên, ngoại trừ Tạ Ấn Tuyết.
Bởi vì lúc này Tạ Ấn Tuyết đang lạnh lùng cầm thực đơn, vô cùng tập trung:
[Thực đơn hôm nay:
Cửu nấu món Tạ Ấn Tuyết thích nhất
Đây là món Cửu nấu cho Tạ Ấn Tuyết
Cửu nấu bữa tối riêng cho cậu Tạ
Tất cả đều không phải, đây mới là món Cửu nấu cho Tạ Ấn Tuyết
...]
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Điên à?
Không phải y chỉ mắng đầu bếp thôi sao, trò chơi phải chơi y tới thế ư?
Ở phía bên kia, những người chơi khác cũng phát hiện sự đặc biệt của thực đơn đêm nay: "Sao trên thực đơn in tên Tạ Ấn Tuyết nhiều thế?"
Kỷ Đào vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức chuyển qua mặt Tạ Ấn Tuyết, trong số hơn ba mươi món, gần nửa đều có tên Tạ Ấn Tuyết.
Mọi người không nhịn được nhìn y.
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, dịu dàng nói: "Trên mặt tôi có tên món à?"
"Không có." Lã Sóc trả lời: "Nhưng trên thực đơn có tên anh."
"..."
"Cậu gan thật đấy." Tiêu Tư Vũ vội giật tay áo Lã Sóc, muốn hỏi cậu ta không hiểu thật hay giả bộ không hiểu? Rõ ràng Tạ Ấn Tuyết đang bảo bọn họ lo đọc thực đơn đi, đừng nhìn nữa.
"Đừng mắng đừng mắng, tôi gọi món này." Lã Sóc ôm đầu xin tha, nói xong vội chọn tên món mình lựa được trên thực đơn.
"Rồng xanh sang sông?" Cao Xảo nhìn lướt qua, sau đó nghi ngờ hỏi: "Rồng là động vật mà? Không phải trước đó đã nói tốt nhất đừng chọn động vật ư?"
"Món này không sao, bởi vì động vật là "rồng xanh", mà chẳng có thịt con nào có màu xanh cả." Lã Sóc không hề che giấu, nghiêm túc giải thích cho Cao Xảo: "Nếu bọn họ nấu món thịt nào màu xanh thật... Vậy chắc chắn thứ kia nhìn là không muốn ăn, có thể rút món."
Thịt xanh rất khủng khiếp, Lã Sóc nhớ từng có meme về một chủ blog dùng 7up làm gà KFC, kết quả cho ra đùi gà xanh lá, ai nhìn vào đều phải thốt lên đúng là món ăn hắc ám.
Cho nên nếu "Rồng xanh sang sông" là món chay, thế thì mọi người có thể bình yên vô sự, nếu là món mặn, Lã Sóc vẫn còn có đường lui.
Cao Xảo nghe xong bỗng tỉnh ngộ, âm thầm ghi nhớ mẹo này, định học hỏi một chút, chỉ tiếc trên thực đơn không còn cái tên nào như vậy nữa, chị ta chỉ có thể chọn tên món có khả năng xuất hiện nguyên liệu mặn thấp hơn.
Liễu Bất Hoa cầm thực đơn lên nhìn, mắt bỗng sáng lên: "Cái tên này thú vị đấy, tôi muốn chọn món này."
Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc nghe vậy lập tức nhìn qua, muốn xem thử đêm nay Liễu Bất Hoa chọn món gì, kết quả sau khi thấy tên món đêm nay anh ta gọi, hai người lập tức đờ đẫn, Lã Sóc nói: "Rõ ràng cái tên này không thú vị bằng hôm qua."
Món Liễu Bất Hoa gọi là "Nụ hôn nóng bỏng", tên món bình thường mộc mạc như thế sao có thể so bì với "Người đẹp khỏa thân" đêm qua?
Nhưng Liễu Bất Hoa "cứng đầu" không bao giờ nghe người khác khuyên: "Không sao, gọi bừa là được."
"Cậu không sợ chọn phải món mặn à?" Vệ Đao nghe vậy, nhịn không được hỏi.
"Có gì mà sợ?" Liễu Bất Hoa không thèm quan tâm, đưa thực đơn cho người hầu: "Có cha nuôi ở đây, cha sẽ không để tôi gặp chuyện."
Kỷ Đào cũng hỏi anh ta: "Hai người cùng vào trò chơi à?"
Liễu Bất Hoa gật đầu: "Đúng vậy."
Anh ta thừa nhận nhanh như thế khiến Vệ Đao và Kỷ Đào không biết nên nói gì tiếp.
Không phải bọn họ chưa từng thấy NPC đưa đò ở những phó bản trước, thân phận mấy người kia luôn bị che giấu, khó lòng nhận ra.
Tuy không phải không có NPC ngông cuồng như Tạ Ấn Tuyết, nhưng thân phận của chúng thường không phải người đưa đò... Mà là boss giả thành người đưa đò để giết người, cho nên những người tham gia giao dịch với NPC như thế này không cần chờ sang phó bản tiếp theo với độ khó tăng vọt mới chầu trời mà sẽ chết luôn trong phó bản này.
Quan trọng nhất là Tạ Ấn Tuyết còn có Liễu Bất Hoa đi theo, có vẻ bọn họ chung một hội, nhưng NPC đưa đò chỉ có một, đây cũng là nguyên nhân chính khiến bọn họ mãi mà không dám xác định thân phận của Tạ Ấn Tuyết.
Mà Tạ Ấn Tuyết lọt vào trung tâm bàn tán cũng rất đau đầu.
Lần đầu y thấy tên mình rất phiền, nhưng tất nhiên y cũng không thể gọi mấy món có tên mình được.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết nâng bút, chọn một món phù hợp với tâm trạng y lúc này, mang tên "Đau lòng".
Tuy cục diện bây giờ chưa đến mức khiến Tạ Ấn Tuyết đau lòng nhưng rất buồn phiền, phiền đến mức Tạ Ấn Tuyết lại bắt đầu ho.
Tiếng ho gấp như thở không ra hơi của y rơi vào tai mọi người làm cả đám nhịn không được nóng lòng theo y, sầu não nghĩ món ăn mình chọn đêm nay có an toàn hay không.
Trong đó bao gồm cả Nghiêm Chỉ.
Bởi vì cô rất sợ thực đơn dính máu, từ lúc cô cầm lấy thực đơn, cô như bị đôi tay vô hình bắt lấy làm hoảng loạn, đứng ngồi không yên, chờ mọi người chọn món gần hết, cô mới chợt phát hiện cái tên thực đơn cho cô lựa chọn không nhiều.
Bởi vì thực đơn đêm nay quá kỳ lạ.
Trong số ba mươi bốn món, trừ mười lăm món liên quan đến tên Tạ Ấn Tuyết thì có mấy món trông rất bình thường: "Cá trích hầm", "Thịt xào ớt", "Thịt bò kho"...
Trong thế giới hiện thực, tên mấy món này đều rất phổ biến, nhưng ở đây lại không thể chọn chúng —— Tất cả những cái tên này đều là món mặn, chọn chúng chẳng khác nào tự sát.
Các món mang tên Tạ Ấn Tuyết cũng không thể chọn, ban ngày y mắng mỏ mỉa mai một lèo ba đầu bếp, có lẽ bây giờ Nhị, Thất và Cửu đều rất muốn xử y, cho nên mấy cái tên này khác gì đang dụ cá mắc câu?
Thông qua các biện pháp loại món, Nghiêm Chỉ không chọn được tên món nào khá an toàn.
Trong lúc cô đang buồn phiền, cuộc đối thoại giữa Trần Vân và Ngụy Thu Vũ còn nắm chặt dây thần kinh của cô.
"Trần Vân, cậu nghĩ tớ nên chọn món nào?"
"Cái này đi." Trần Vân chỉ tên món trên thực đơn cho Ngụy Thu Vũ: "Tất nhiên đây là đề nghị của tớ, muốn chọn hay không vẫn do cậu."
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Thấy hài lòng với những gì đọc được chưa? Đây là thực đơn trẫm tạo ra cho ngươi.
Tạ tay to: Mỉm cười.jpg
NPC: Cậu cười rồi, tôi biết cậu thích mà.
Tạ tay to: ?
******************
Khuya rồi, tui đi ngủ đây, mai dậy sẽ đăng nốt các chương còn lại của màn này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top