Chương 19


Liễu Bất Hoa nghe vậy, động tác châm trà bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn Tạ Ấn Tuyết.

"Cha chắc chứ?"

Tạ Ấn Tuyết nâng chén nhấp trà, nhếch môi nói: "Chính anh ta nói với cha."

Nhị nói không sai, hắn nói đầu bếp phụ trách món nào đều do bốc thăm quyết định —— Câu này là thật.

Gồm cả Cửu lại lần nữa khẳng định thông tin này.

Nhưng sau đó Cửu còn nói ống thẻ nằm trong tay hắn, bóng gió là hắn có quyền trực tiếp chọn ai nấu món nào, chọn tên như thế nào, còn có Thất bị Tạ Ấn Tuyết cắt ngang chưa kịp nói xong dường như cũng định nói có thể động tay vào bữa tiệc.

Mấy câu đó nghe qua sẽ khiến người ta nhầm tưởng Nhị đang nói dối, nhưng khi Cửu đến đưa chè cho Tạ Ấn Tuyết còn nói thêm —— [Cậu là khách quý trong phủ, tất nhiên phải ưu tiên ý của cậu.]

"Khách quý" là thân phận, là người nằm dưới Tần lão gia có địa vị cao nhất, nhưng thật ra những người tham gia trò chơi này vốn có địa vị cực cao, trừ bữa tiệc ban đêm ra, trong biệt viện Tần Phủ không có bất cứ nguy hiểm nào.

Bởi vì họ là "khách quý" cao cao tại thượng.

Nhưng trừ "khách quý" như bọn họ ra vẫn có một "người bạn của Tần lão gia".

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn "người bạn" này là NPC đưa đò, địa vị của hắn cũng cao hơn bất kỳ vị "khách" nào, bằng không quản gia sẽ không nói [Nếu các vị gặp phải chuyện khó giải quyết thì có thể xin người đó giúp đỡ].

Như vậy các hành vi tùy ý đưa một món khác ngoài ba món cố định đến cho khách, được quyền quyết định rút thăm mình nấu món nào, làm đồ ăn cho ai, lại dùng đủ mọi cách ám chỉ manh mối qua màn cho Tạ Ấn Tuyết từ khi người chơi vào phủ của Cửu đã chứng minh hắn là bạn của Tần lão gia, cũng chính là NPC đưa đò.

Bây giờ Tạ Ấn Tuyết cẩn thận chắp ghép toàn bộ ký ức, chỉ không hiểu vì sao "bạn của Tần lão gia" - Cửu lại giúp mình chứ không phải người khác?

Từ trước tới nay, không ai tốt hay xấu một cách vô cớ.

Y thử cứu Sở Lệ, khiêu khích các đầu bếp, thể hiện bản lĩnh của mình không hề e dè trước mặt mọi người đều vì khiến cả đám tin rằng mình là NPC đưa đò, để bọn họ xin mình giúp đỡ lúc cùng đường, giao dịch với y.

Vậy Cửu thì sao?

Vào trò chơi ba ngày, ngày đầu tiên hắn đã nói với Tạ Ấn Tuyết: Tất cả những thứ từng ở trong vườn rau đều là nguyên liệu, dù là người chơi hay đầu bếp.

Ngày thứ hai, hắn lại nói: Đầu bếp có thể giết người chơi nhờ lựa chọn món mặn, mà người tham gia cũng có thể giết chết đầu bếp thông qua rút đồ ăn, đồng thời cũng vì thông tin này, hắn suýt nữa đã tự lôi bản thân vào vì không lột vỏ cà chua.

Bây giờ là ngày thứ ba, hắn tự để lộ thân phận của mình.

Vì sao Cửu tiết lộ nhiều manh mối cho y như vậy?

Tạ Ấn Tuyết nghĩ mãi không ra, nhưng y biết tất nhiên đáp án sẽ được công bố vào đêm nay.

Mà ngoài phòng chính ra, những người khác không hề bình tĩnh, Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ đều không về phòng, bọn họ nhân lúc sắc trời ở tiền viện vẫn sáng đã ở lại vườn rau, cẩn thận quan sát toàn bộ nguyên liệu rau củ bên trong.

Trần Vân cũng không về, ký túc xá của các cô đã không còn là ký túc xá lúc vừa tham gia trò chơi.

Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ đề phòng nhau, bầu không khí ngột ngạt khó thở khiến cô khó lòng suy nghĩ, Trần Vân cần một chỗ yên tĩnh để sắp xếp lại mạch suy nghĩ, đồng thời cũng tiện ở lại xem thử vườn rau có manh mối nào khác không.

"Tôi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng." Lã Sóc lén liếc mắt nhìn Cửu không về phòng bếp mà đứng phơi nắng trong vườn rau, tự giác kéo Tiêu Tư Vũ rời xa hắn, cách mấy mét mới bắt đầu thảo luận: "Tối qua Khâu Vũ Hành tình nguyện mạo hiểm thử rút món chứ không muốn xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ, kết quả chết luôn, đâu cần phải làm vậy chứ?"

Tiêu Tư Vũ cũng gật đầu, ấn đường ngập tràn lo lắng, hùa theo nói: "Hình như anh ta rất bài xích —— Không, là sợ giao dịch với Tạ Ấn Tuyết."

Lã Sóc cũng nhận ra, điều này khiến cậu ta không khỏi nghi ngờ: "Chẳng lẽ cái giá của NPC đưa đò rất cao?"

"Dù là như vậy thật, chỉ cần chúng ta không giao dịch với Tạ Ấn Tuyết sẽ không có việc gì." Trần Vân lại thấy chuyện này không có gì đáng lo, dù sao cách giải quyết cũng giống cô đã nói.

Không giao dịch sẽ không phải trả giá đắt.

Cô cũng chưa từng có ý định giao dịch với NPC đưa đò để đổi lấy cơ hội sống, bởi vì Trần Vân cho rằng một khi có ý định như vậy sẽ không sẵn sàng đón nhận nguy hiểm, dù như thế nào cũng phải cố gắng bám trụ, cuối cùng mới xin người đưa đò giúp đỡ —— Nhưng đây mới là cửa ải đầu tiên của trò chơi sinh tồn.

Theo lời Vệ Đao, thân phận của người đưa đò ở mỗi phó bản đều khác nhau, lần này bọn họ có thể dễ dàng nhận ra Tạ Ấn Tuyết, thế nhưng phó bản tiếp theo thì chưa chắc.

Cho nên vào đêm Sở Lệ gặp chuyện, người đầu tiên cô chạy tới xin giúp đỡ là nhóm Vệ Đao chứ không phải Tạ Ấn Tuyết.

Chỉ tiếc Tạ Ấn Tuyết cũng không thể vãn hồi...

Ánh mắt Trần Vân tối đi: Thời gian cho các cô trưởng thành không còn nhiều, trước khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, chắc chắn cô phải kiên cường bảo vệ bản thân, bảo vệ các bạn.

"Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là nếu chỉ chọn tên món chay mới có thể tránh khỏi cái chết, vậy chúng ta quá bị động." Cô siết chặt tay, nhăn mày nói: "Có lẽ vẫn còn cách khác để sống sót, chẳng qua chúng ta chưa phát hiện thôi."

"Đúng vậy." Tiêu Tư Vũ nhìn Trần Vân đầy khen ngợi, rất phục khả năng thích nghi nhanh chóng của một nữ sinh như cô, tư duy linh hoạt không hề thua kém gã và Lã Sóc, thậm chí còn tỉnh táo hơn.

Điều hiếm thấy nhất là Trần Vân lý trí nhưng không lạnh lùng, cô biết rõ nửa đêm chạy ra ngoài trong thế giới sinh tồn có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn đi để cứu Sở Lệ.

"Thật ra chúng ta đều biết có lẽ đường sống còn lại là rút món." Lã Sóc thở dài: "Nhưng vấn đề là ai có thể đảm bảo rút đồ ăn thành công 100%?"

Nếu đưa ra lý do khiến các đầu bếp không phục, vậy kết cục chờ đợi bọn họ sẽ là cái kết giống Khâu Vũ Hành tối qua.

Giọng Tiêu Tư Vũ nặng nề: "Đêm nay mọi người thử nghe ý kiến người khác xem."

Thật ra nếu mọi người cẩn thận kiểm tra món "Cơm đầu người" đêm qua sẽ không khó phát hiện khớp xương bị che giấu dưới lớp cơm trắng, nhưng mọi người đều cho rằng mấu chốt nằm ở thức ăn chay nên không nghĩ nhiều.

Khâu Vũ Hành càng cho rằng Tạ Ấn Tuyết đang lừa gã, không tin tưởng lời Tạ Ấn Tuyết —— Đến những người khác cũng nửa tin nửa ngờ.

Dù sao bát cơm kia trông quá bình thường.

Không biết tên món đêm nay sẽ ra sao, trò chơi ẩn giấu sát cơ như thế nào để kết liễu tính mạng bọn họ.

Trần Vân ngẩng đầu nhìn nội viện âm u ảm đạm: "Hy vọng chúng ta có thể... suôn sẻ rời khỏi màn này."

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tay to (bắt đầu chọn): Đêm nay tôi phải bắt một NPC để giết, rốt cuộc NPC nào sẽ gặp may đây?

NPC Cửu: Làm thinh.jpg

NPC Nhất, Nhị, Tam... Thập Tứ: Nói gì đi, không phải bình thường anh là người sung sướng nhất à?

********************

Lảm nhảm: Chà bạn Trần Vân này đúng kiểu thông minh tốt bụng luôn ý, phải mà sống cuộc sống bình thường, tốt nghiệp đại học xong chắc nhiều người mến lắm :<  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top