Chương 18
Bầu không khí trong tiền viện lại chìm vào im lặng đầy quỷ dị.
Bởi vì mọi người đều đang trợn mắt —— Không hợp lý chút nào, chẳng phải Tạ Ấn Tuyết nên mắng Cửu té tát giống Nhị và Thất hay sao? Sao đến lượt Cửu, Tạ Ấn Tuyết lại chọn thổ lộ?
Nhưng Cửu được Tạ Ấn Tuyết "thổ lộ" vẫn đang đứng im, bị lời "thổ lộ" đột ngột của Tạ Ấn Tuyết làm cho khó hiểu, đôi mắt xám thâm sâu khó dò nhìn chằm chằm thanh niên hồi lâu, hệt như đang muốn tìm hiểu xem y đang chơi trò gì.
Đáng tiếc trên khuôn mặt trắng của y chỉ có lớp mặt nạ với nụ cười yếu ớt hòa nhã, dường như chỉ khi y không cười, người khác mới có thể tìm thấy ít cảm xúc chân thực bị che giấu trong đôi mắt y.
Vì thế đầu bếp con ngươi dựng thẳng cầm một giỏ thức ăn đưa đến trước mặt Tạ Ấn Tuyết, ra hiệu đồng ý với yêu cầu của y. Sau đó lại nghiêng người làm tư thế mời, giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc vọng đến dưới lớp mặt nạ: "Mời cậu Tạ..."
Hôm qua Tạ Ấn Tuyết đi một vòng quanh vườn, hôm nay vừa bước vào hai bước đã dừng bên cạnh lu nước ở cửa hàng rào, hỏi người đàn ông: "Ở đây có tuyết à?"
"Máu (1)?" Đầu bếp con ngươi dựng thẳng liếc y: "Máu gì?"
(1) Máu (Xuè) và tuyết (Xuě) đọc gần giống nhau.
"Là tuyết, không phải máu."
Tạ Ấn Tuyết quay lại, vì chiều cao nên y không thể không ngẩng đầu để nhìn Cửu, ánh nắng rực rỡ theo đó rơi vào mắt y, hệt như nước tụ sau khi băng lạnh tan chảy, lấp lánh sáng ngời. Một người đẹp như sương gió ngưng tụ lại nói từng câu như đao như kiếm, đâm thẳng lòng người: "Tuyết trong Tạ Ấn Tuyết, tuyết mà anh ghét nhất."
Vừa dứt lời, những người tham gia đứng nghe lập tức bừng tỉnh —— Quả nhiên nếu không ngông cuồng như vậy, y sẽ không phải Tạ Ấn Tuyết.
Mà lúc đầu bếp con ngươi dựng thẳng nghe y khiêu khích mình, con ngươi hẹp dài càng co lại, đáy mắt như có bão tuyết ngưng tụ, chỉ chực chờ trút xuống, tuyết to gió lớn ào ào cuốn tới.
Hắn lạnh lùng nói: "Không có."
"Không có?" Tạ Ấn Tuyết hỏi vặn lại, sau đó cúi người vốc một vốc nước trong chum nước lên.
Đúng lúc đó, vốc nước trong suốt lập tức tụ thành một mớ tuyết trắng lạnh trong lòng bàn tay Tạ Ấn Tuyết, bốc từng hơi lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời, Tạ Ấn Tuyết ngẩng khuôn mặt trắng ngần lên, vẫn yếu đuối thản nhiên đưa tuyết đến trước mặt đầu bếp con ngươi dựng thẳng: "Chẳng phải có rồi à?"
"Nước tuyết rất lạnh, làm rau trộn rất ngon, tôi rất thích." Thanh niên không ngừng nói, dường như đang cố gắng chọc tức người đàn ông: "Cho nên đêm qua tôi mới chọn món có chữ "tuyết", không ngờ là do Cửu chế biến cho tôi."
Đến tận lúc này, người đàn ông như bị Tạ Ấn Tuyết chọc giận thật, hắn bỗng tiến lên, vươn tay giữ chặt cổ tay trái Tạ Ấn Tuyết, bóp đến mức vòng bạc hoa lê biến dạng, đồng thời nắm cho tay y đỏ lên, giận quá hóa cười, khàn giọng nói: "Chịu thôi, chúng tôi không thể lựa chọn nấu đồ ăn cho ai, tất cả đều do rút thăm quyết định, nhưng lần nào tôi cũng rút trúng cậu Tạ ——"
Đầu bếp con ngươi dựng thẳng tới gần Tạ Ấn Tuyết, ánh mắt lạnh như băng lưu luyến cái cổ thon dài yếu ớt của thanh niên, trong mắt không còn che giấu tham vọng bẻ gãy nó, nhưng lúc hắn cất tiếng lần nữa thì lại học theo cách bẻ lái giống Tạ Ấn Tuyết: "Có lẽ đây là duyên phận."
Tạ Ấn Tuyết: "...?"
"Tôi với cậu có duyên, không uổng cậu Tạ thích tôi như thế."
Người đàn ông vừa nói vừa tới gần y, vào khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết có cảm giác mặt nạ nặng nề người đàn ông đang đeo dán lên cổ mình —— Nếu không có tầng sắt lạnh ngăn cản, chỉ sợ răng môi hắn đã cắn phập vào, hoặc là nghiêm túc liếm láp như đang nếm thử món ngon, che giấu ý ngược đãi.
Cảm giác lạnh lẽo lan ra từ nơi va chạm, tiếng nói hưng phấn của Cửu thì thầm bên tai Tạ Ấn Tuyết: "Đêm nay tôi sẽ tiếp tục nấu cho cậu Tạ."
Tạ Ấn Tuyết cười không nổi.
Y mím môi, nhăn mày nói: "... Không phải rút thăm quyết định đầu bếp nấu món của ai sao?"
"Đúng vậy." Kết quả đầu bếp con ngươi dựng thẳng lại càng vui hơn: "Nhưng ống rút thẻ nằm ở chỗ tôi."
Ý là hắn có thể chơi bẩn.
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Phong thủy thay đổi, bây giờ đến lượt Tạ Ấn Tuyết ngạc nhiên.
Tạ Ấn Tuyết nghĩ hình như mình nghịch dại rồi.
Nhị vừa nói sẽ rút thăm quyết định đầu bếp nào nấu món nào, nhưng lỡ hắn đang nói dối thì sao? Tạ Ấn Tuyết nghi ngờ như vậy, cho nên y muốn tìm đầu bếp khác xác nhận thử. Nếu đó là thật thì không thể nào tốt hơn, nếu là giả, y cũng có thể mượn cơ hội này khiến Cửu tự giác tránh xa, dù sao đêm nay y tuyệt đối sẽ không nương tay.
Ai ngờ kết quả đúng là vậy thật.
Tạ Ấn Tuyết nhìn người đàn ông con ngươi xám tro dựng thẳng, Cửu cũng đã đứng lên, không chỉ thả tay y mà còn cúi người cẩn thận chỉnh lại áo lẫn tay áo y, nhưng vào khoảnh khắc người đàn ông đứng thẳng, chỉ thêu hoa lê trắng trên vai trường bào Tạ Ấn Tuyết mặc bỗng bị đứt.
"Lát nữa tôi sẽ đưa bát chè cậu yêu cầu tới."
Đầu bếp con ngươi dựng thẳng lấy giỏ thức ăn từ bàn tay đầy tuyết của Tạ Ấn Tuyết, sau khi nói như vậy thì rời đi.
Tạ Ấn Tuyết quay về phòng chính, im lặng ngồi trên ghế gỗ đàn hương đen, đảo mắt nhìn hoa lê sứt chỉ tán loạn trên vai, những cánh hoa kia như bị tuyết chà đạp, nửa nguyên nửa rụng rơi trên bùn nhão, không còn trắng tinh khiết, chỉ còn lại sình lầy dơ bẩn.
Liễu Bất Hoa không ở trong phòng, y giơ tay lên, đang định vuốt lại đống chỉ thêu bừa bộn, chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm vào chỉ bạc, cửa phòng đã bị gõ.
Tạ Ấn Tuyết không thèm nâng mắt, nói: "Vào đi."
Mùi thơm của thịt lê ngâm trong nước chè bay vào trước người đi tới, lúc lọt vào mũi Tạ Ấn Tuyết, y lập tức mỉm cười, hỏi thăm người tới: "Cửu đến đưa chè lê thơm à?"
"Là chè lê tuyết." Giọng nói khàn khàn quen thuộc của Cửu không khiến lòng Tạ Ấn Tuyết mảy may gợn sóng, nhưng lời hắn nói lại làm Tạ Ấn Tuyết ngạc nhiên ngẩng lên nhìn.
"Ồ?" Tạ Ấn Tuyết khó hiểu: "Không phải anh..."
"Nhưng cậu Tạ rất thích tuyết." Đầu bếp con ngươi dựng thẳng khom lưng đặt khay chè lê tuyết cạnh cái tay gác trên bàn của Tạ Ấn Tuyết, không vội đứng thẳng mà cụp mắt nhìn thanh niên trên ghế: "Cậu là khách quý trong phủ, đương nhiên phải đặt ý cậu lên trên hết."
Những lời nghe như đang khen khiến thanh niên mỉm cười, nhưng y lại hỏi tiếp: "Vậy còn anh?"
"Tôi nghe nói trong biệt viện có một người bạn của Tần lão gia." Tạ Ấn Tuyết đứng lên đi quanh Cửu một vòng, ánh mắt tuần tra trên cơ thể cao lớn của hắn: "Cửu, anh đã làm đầu bếp ở đây bao lâu rồi, anh biết bạn của Tần lão gia là ai không?"
Cửu không trả lời mà hỏi lại: "Cậu Tạ muốn mời người bạn kia giúp cậu làm gì chăng?"
"Tôi không cần." Tạ Ấn Tuyết lại chắp tay quay về ghế, ngồi xuống: "Không phải có Cửu là đủ rồi à?"
Y múc một thìa chè đưa vào miệng: "Nhờ có chè của Cửu, mấy hôm nay chứng ho của tôi đã ổn hơn nhiều, anh săn sóc như vậy, tôi thích anh nhất trong biệt viện Tần Phủ này, sao còn cần người khác?
Nếu Lã Sóc có ở đây, cậu ta sẽ hỏi rốt cuộc ai đang làm chè ngọt cho ai?
Tạ Ấn Tuyết không ngừng dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nữa còn chơi bài dụ dỗ, chẳng lẽ không phải? Y lại dở chiêu cũ, vừa dứt lời đã đâm chọc ngay: "Anh thích nấu cho tôi như vậy, có bằng lòng tới nhà tôi làm đầu bếp không?"
Dường như chỉ cần không nhắc tới chữ "tuyết", Cửu sẽ rất kiên nhẫn, hắn cũng cười: "Cậu Tạ đối xử với mọi người hòa nhã như vậy, quả thật nếu có cơ hội, tất nhiên tôi đây mong còn không được."
"Không còn sớm nữa, tôi phải đi chuẩn bị bữa tiệc tối nay cho cậu và các vị khách khác."
Nói xong, Cửu lui lại mấy bước, đảo mắt tạm biệt Tạ Ấn Tuyết: "Hôm khác lại trò chuyện với cậu Tạ vậy."
Tạ Ấn Tuyết không tỏ thái độ, lẳng lặng nhìn người đàn ông rời đi.
Sau khi Cửu quay về tiền viện, Liễu Bất Hoa mới bước vào phòng chính pha trà cho Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết nhìn ly nước trà sóng sánh, nhẹ giọng nói: "Anh ta chính là người đưa đò."
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Anh thích nấu cơm như thế, chi bằng tới nhà tôi làm đầu bếp đi.
NPC: Ngày nào cậu cũng nói thích tôi, hay là làm người yêu tôi đi.
Tạ tay to: ?
*************************
Lảm nhảm: Lại là một chị nào đó bên Tấn Giang: Tự nhiên thấy Cửu đeo mặt nạ giống chó đeo lồng chống cắn vậy.
Các chị bớt hài đi được không? Tôi cười điên =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top