Chương 16
Nhờ có ánh nến chiếu sáng nên biệt viện Tần Phủ vào ban đêm không hề âm u đáng sợ, ngược lại còn trông rất phồn hoa.
Nhưng thật ra vào lúc này, tất cả người trong sân đều im lặng như bị rút lưỡi, không ai có gan tiếp lời.
Ngọn gió đêm phất qua thổi tung vạt áo lẫn ống tay Tạ Ấn Tuyết, phác hoạ rõ cơ thể yếu đuối gầy gò như đèn dầu sắp cạn của y, nhưng một người trông như bệnh nan y sắp xuống hòm như vậy lại càng khiến những người xung hoảng hốt ngồi im không dám lên tiếng hơn cả quản gia và đám sai vặt mặc đồ liệm như đang đi đưa tiễn người khác.
Đúng vậy...
Đừng nói Vệ Đao vừa tham gia đã nhắc đến Tạ Ấn Tuyết cho bọn họ nghe, có thể mời NPC đưa đò giúp nhưng phải trả giá, dù y không phải... y chỉ là một người tham gia bình thường thì cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu người khác.
Cũng là "bố thí" như y nói.
Trò chơi bố thí cho bọn họ, hành động cứu người của Tạ Ấn Tuyết cũng không phải vì y sinh lòng thương xót mà vì y đang bố thí.
Từ này nghe thật ngang tai, thế nhưng lại rất chính xác, là sự thật hiển nhiên không thể cãi lại.
Quản gia đứng một bên làm như không nghe thấy mọi chuyện xảy ra giữa những người tham dự, sau khi Thất ăn uống no say liền tiếp tục đưa thức ăn lên: "Món thứ hai là "Tuyết trắng dưới núi lửa" cậu Tạ chọn do đầu bếp Cửu chế biến, mời chư vị thưởng thức."
Vừa dứt lời, đầu bếp Cửu con ngươi dựng thẳng lập tức đi theo người hầu bưng đồ ăn đi đến hậu viện.
Tạ Ấn Tuyết vẫn chưa ngồi xuống, hai tay chống mặt bàn đứng thẳng, từ từ ngước lên nhìn người đang đi tới.
Đầu bếp con ngươi dựng thẳng lại cụp mắt, cho tới lúc đi đến cạnh quản gia —— đứng đối diện Tạ Ấn Tuyết mới nâng mi, đáy mắt sâu thẳm như che giấu băng đá ngàn năm khó tan, ẩn giấu khoảng hoang vu vô tận, con ngươi tiếp xúc với Tạ Ấn Tuyết lại bình tĩnh không hề lay động.
"Thì ra đêm nay người nấu cho tôi..." Lông mày Tạ Ấn Tuyết khẽ nhếch, đột nhiên cười lạnh: "Là Cửu à."
Bình thường Tạ Ấn Tuyết cực kỳ đẹp, dáng dấp như gió trời sương ngọc gặp nhau, lướt qua vô số nhân gian, chỉ là sắc mặt y luôn tái nhợt, môi không chút máu, khiến người khác cảm thấy yếu ớt giống nhành hoa lê mùa xuân mới nở trên vai y.
Đồng thời cũng khiến những ai nhìn y không khỏi lóe lên suy nghĩ viển vông: Nếu y má phấn môi hồng, ánh mắt gợn sóng, vậy sẽ đẹp tới cỡ nào?
Bây giờ Tạ Ấn Tuyết đang cười, hai hàng mày dịu dàng lưu luyến như đang nhìn người tình đã lâu không gặp, thế nhưng Lã Sóc suy nghĩ cẩn thận lại bỗng cảm nhận sát ý rét lạnh lẩn khuất trong giọng nói.
Mà đầu bếp con ngươi dựng thẳng nghe tiếng y thì gật đầu trả lời: "Là tôi."
Những đầu bếp khác khi đưa đồ ăn tới sẽ không nói nhiều, có lên tiếng cũng không ai muốn nghe. Bây giờ đầu bếp con ngươi dựng thẳng lại lên tiếng trả lời câu hỏi của Tạ Ấn Tuyết dù hắn tích chữ như vàng.
Dứt lời, hắn còn thay người hầu tự bưng đĩa đồ ăn phủ vải đỏ, không đặt giữa bàn tròn giống những đầu bếp khác mà đến gần thanh niên, ưu ái đặt xuống cho một mình Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn món ăn đỏ trắng giao nhau —— Cái tên "Tuyết trắng dưới núi lửa" nghe thì lạ, nhưng thật ra là cà chua cắt lát rải đường trắng bên trên.
Y gập ống tay áo, nâng đũa ăn thử một miếng cà chua dính đường trắng, cà chua lành lạnh thơm mềm, vị chua bị đường trắng trung hoà, đến cả mùi vị cũng ngon, gần như hoàn hảo ngang với món cơm trắng hôm qua Cửu nấu.
Chỉ tiếc là món chay.
Trong lòng Tạ Ấn Tuyết tiếc nuối không thôi: Dù sao nếu là món mặn, y sẽ có thể xác định hàm ý của câu "Tôi cậu đều là thịt cá", tuy đối với y, món chay cũng không phải không thể tìm thấy sai lầm để rút món, nhưng ban ngày Cửu đã nấu cho y một bát chè lê thơm nhuận họng đấy.
Há miệng thì mắc quai, huống gì hiệu quả nhuận họng của bát chè kia không tệ.
Mà nhóm người thấy Tạ Ấn Tuyết ngồi xuống gắp ăn cũng chỉ nghĩ có lẽ y vừa bị Nghiêm Chỉ, Ngụy Thu Vũ kích thích nên không vui, yên lặng ăn thử đĩa cà chua.
Quản gia tiếp tục hỏi: "Món Cửu nấu có hợp ý mọi người không? Các vị có thấy món này không ổn ở đâu không?"
Vì là món chay an toàn nên mọi người không đưa ra đánh giá, lần lượt lắc đầu.
Nhưng Tạ Ấn Tuyết lại không chịu lên tiếng, y lấy mu bàn tay phải chống cằm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt hơi ngẩng lên như đang nghi ngờ, ngước nhìn Cửu gần ngay trước mắt, môi chợt nhả một miếng vỏ cà chua đỏ ra.
Lúc đầu bếp con ngươi dựng thẳng nhìn thấy vỏ cà chua, sự bình tĩnh trong mắt bị phá vỡ, cảm xúc ngạc nhiên tràn ra, hắn đứng hình mấy giây mới vươn tay phải ra với Tạ Ấn Tuyết, thanh niên lập tức nhả vỏ cà chua lên lòng bàn tay hắn.
Cũng không biết có phải vì vỏ cà chua bị thanh niên ngậm trên môi hồi lâu hay không mà không hề lạnh, ngược lại mang theo hơi ấm.
"Tạm được."
Tạ Ấn Tuyết liếc đầu bếp con ngươi dựng thẳng, cuối cùng đưa ra đánh giá cho hắn.
Chỉ là không biết câu "Tạm được" này là đang khen đĩa cà chua hay đang chỉ sự phục vụ tận tụy của Cửu đối với y.
Mà dường như Tạ Ấn Tuyết vẫn chưa chơi chán, mỉm cười giãn mày hỏi đầu bếp con ngươi dựng thẳng đang định xoay đi: "Cửu này, họng tôi vẫn còn khó chịu, phiền anh ngày mai nấu thêm bát chè lê thơm được không?"
Đầu bếp con ngươi dựng thẳng dừng chân nơi cửa thùy hoa, phía sau là tiền viện âm u lạnh lẽo, hắn nhìn thanh niên dưới ánh đèn vàng nhạt trong sân, gợn sóng vừa ùa ra trong mắt cuối cùng cũng chạm tới vách tường, phản lại vô vàn đợt sóng mới khiến con ngươi xám tro thêm tăm tối.
Hắn nói với Tạ Ấn Tuyết: "Được."
Không ai biết bọn họ đang nói về chuyện gì.
Chỉ có Lã Sóc còn đang suy nghĩ từng hành động cử chỉ của Tạ Ấn Tuyết, cậu ta cứ có cảm giác mình đã bỏ sót gì đó, bởi vì cậu ta tin mình không nhìn nhầm sát ý vừa lóe lên trong mắt y, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, thế rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết muốn làm gì?
Lã Sóc nghĩ không ra.
Cậu ta còn vốn định thảo luận với Tiêu Tư Vũ một chút, kết quả sau khi quản gia bắt đầu đọc tên món ăn tiếp theo, cậu ta đã vứt suy nghĩ ấy đi —— Bởi vì món "Người đẹp khỏa thân" khiến mọi người chú ý đã đến.
Tất cả đều muốn xem thử rốt cuộc món này có phải khỏa... à không, có phải món mặn hay không.
Ai ngờ sau khi món được đưa lên, mọi người ngước đầu đều thấy: Món này vậy mà cũng là món chay!
Mẹ nó còn là đậu phộng chiên.
Liễu Bất Hoa là người đầu tiên cầm đũa, anh ta ăn thử một miếng, thất vọng nói: "Vậy thôi à?"
Những người khác cũng muốn hỏi: Vậy thôi à?
"... Vui lên, ít nhất còn là đồ chay." Lã Sóc vỗ vai Liễu Bất Hoa.
Tiêu Tư Vũ cũng nghĩ như vậy, người đẹp sau này ngắm cũng được, bây giờ vẫn nên ưu tiên bảo vệ tính mạng, gã ước gì tiếp theo không còn món mặn, tất cả đều là món chay càng tốt.
Chẳng qua có lẽ đêm nay trò chơi đã hài lòng khi Khâu Hành Vũ bị giết chết, hoặc có lẽ sáng nay Lã Sóc lẫn Tiêu Tư Vũ đã nói manh mối mình đoán ra cho mọi người, những người tham gia còn lại đều gọi món rất cẩn thận, cho nên trong mười món về sau không còn món mặn nào nữa —— Đêm nay chỉ có một món mặn xuất hiện, cũng chỉ có mình Khâu Vũ Hành chết.
Mười bốn người, bây giờ chỉ còn lại mười hai người.
Nói thật phó bản tiệc trong biệt viện Tần Phủ có tỷ lệ tử vong ít nhất trong số tất cả các trò chơi Vệ Đao đã từng tham gia.
Mặc dù tới tận giờ không có người mới nào thăm dò được Tạ Ấn Tuyết có phải người đưa đò hay không, cũng không có ai giao dịch với NPC đưa đò để đổi lấy manh mối quyết định để qua màn, nhưng nhóm người mới này cũng rất có tư chất, nam thông minh có Lã Sóc, Tiêu Tư Vũ, nữ cẩn thận có Trần Vân, đến cả Cao Xảo tốt bụng nhiệt tình cũng may mắn, những người mới này còn lấy được không ít manh mối hữu ích giữ mạng, ngược lại mấy tay già dặn như bọn họ người thì chết, người bị thương, tổn thất nặng nề.
Hạ Đóa Nhất cố chịu đựng đến lúc tiệc kết thúc thì không chịu nổi cơn đau từ vết thương, nhăn nhó đổ mồ hôi nằm trên mặt bàn, phải nhờ Đới Nguyệt gọi Cao Xảo, Lã Sóc giúp đỡ đưa cô quay về phòng phía Tây.
Tạ Ấn Tuyết đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, bản thân cũng đứng dậy thong thả quay về phòng chính.
Liễu Bất Hoa đi sau lưng Tạ Ấn Tuyết, nghe thanh niên thản nhiên nói: "Cà chua còn vỏ khó ăn thật."
Nếu Lã Sóc vẫn còn ở đây, nghe Tạ Ấn Tuyết nói câu này thì chắc chắn sẽ hiểu ngay sát ý của y trong buổi tiệc đến từ đâu —— Thật ra món "Tuyết trắng dưới núi lửa" Cửu chế biến không hợp miệng Tạ Ấn Tuyết, nhưng y không nói gì.
Nếu Tạ Ấn Tuyết mà nói, có thể đĩa đồ ăn này sẽ bị rút đi.
Về phần kết quả rút món, Tạ Ấn Tuyết đoán: Chết.
Chẳng qua người chết không phải người tham gia mà là đầu bếp.
Ở trong biệt viện Tần Phủ, các đầu bếp có thể giết chết "khách quý" như nguyên liệu nấu ăn, thế thì "khách" Tần lão gia mời tiệc tất nhiên cũng có thể ra tay với đầu bếp với lý do ăn không tận hứng —— Chỉ cần lý do có thể cho mọi người tin phục, dù là mặn hay chay, sau khi rút đồ ăn đều không thoát khỏi kết cục "tử vong".
Như vậy mới có thể giải thích cho câu: [Cậu tôi đều là thịt cá].
Nhưng trong mắt Tạ Ấn Tuyết, bất cứ suy đoán nào chưa được chứng thực đều có thể bị lật đổ, cho nên tối nay y định chọn một đầu bếp thử rút món để xem kết quả thật sự.
Ai ngờ chỉ có Khâu Vũ Hành chọn phải món mặn, người khác không chọn phải.
Những người này không gặp nạn sẽ không xin Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ, mà Tạ Ấn Tuyết nghĩ đến đầu bếp con ngươi dựng thẳng nấu chè cho y, lại tiết lộ cho y nhiều thông tin như vậy, nếu mình trở mặt rút món giết chết hắn thì rất tráo trở.
Dù y không phải người tốt bụng gì cho cam nhưng cũng không phải loại ác độc qua cầu rút ván.
Vì thế Tạ Ấn Tuyết quyết định: Chờ đến mai chọn một đầu bếp ngứa mắt thực hành vậy, dù từ "nhan sắc" của Thất có thể thấy đám đầu bếp này đều rất xấu, không ai khiến y vừa mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Tôi nấu đấy, không hài lòng?
********************
Lảm nhảm: Tui cũng ghét cà chua còn vỏ... Btw chị nào đó bên Tấn Giang bình luận: Nhận vỏ cà chua bằng tay? Sao không nhận bằng miệng? Không hài lòng, lôi ra ngoài chém! =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top