Chương 14


Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, nhìn lướt qua thực đơn rồi đặt bút chọn món cho mình.

Liễu Bất Hoa cũng chọn món ngay sau Tạ Ấn Tuyết, hai người họ đều không che tên món.

Liễu Bất Hoa chọn đồ ăn xong liền đặt thực đơn lên bàn chờ quản gia đến lấy, Lã Sóc ở gần Liễu Bất Hoa, bản thân cậu ta cũng đã chọn xong món, không thể cướp tên của Liễu Bất Hoa nên liếc qua nhìn thực đơn của anh ta.

Vừa mới nhìn, Lã Sóc đã biến sắc, nhịn không được nhìn chằm chằm Liễu Bất Hoa bằng ánh mắt phức tạp.

Tiêu Tư Vũ cũng không khỏi liếc qua thực đơn Liễu Bất Hoa, bởi vì tên anh ta chọn quá đặc sắc.

Liễu Bất Hoa vẫn bình thản nhận lấy ánh mắt của họ, không hề thay đổi, lạnh nhạt giải thích: "Tôi thấy tên món này rất thú vị."

"Nhưng trong tên món có người." Tiêu Tư Vũ như đang khuyên người ta hoàn lương, nhắc nhở Liễu Bất Hoa: "Có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Bây giờ còn chưa giao thực đơn, Liễu Bất Hoa còn cơ hội đổi ý, nếu thực đơn bị quản gia lấy đi rồi, vậy sẽ không còn cách nào nữa.

"Tôi biết." Nhưng Liễu Bất Hoa chỉ gật đầu mà không nghe theo: "Nhưng tôi vẫn muốn xem thử."

Tiêu Tư Vũ: "..."

Mặt Liễu Bất Hoa vô cảm như không lại thốt ra lời như dâm tặc, thật khiến người ta thấy phức tạp.

Tiêu Tư Vũ và Lã Sóc nhìn nhau, không thể không thừa nhận thật ra bọn họ cũng muốn xem, bởi vì món Liễu Bất Hoa gọi có tên "Người đẹp khỏa thân". Cái tên này cực kỳ bắt mắt, cực kỳ hấp dẫn, rất giống đang ưỡn ẹo nói với đám đàn ông: "Chọn tôi đi ~"

Chỉ tiếc có vẻ tên món này rất giống món mặn, bọn họ không có gan "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" như Liễu Bất Hoa.

Chỉ một lát sau, mọi người đã gọi xong món.

Mà tốc độ đưa thức ăn của đầu bếp lên cũng rất nhanh, chưa đến mười phút đã đưa đồ ăn lên.

Nếu là trong nhà hàng ở hiện thực thì không ai lại không vui, được ăn cơm sớm ai mà chẳng mừng. Nhưng trong biệt viện Tần Phủ, mọi người chỉ hy vọng tốc độ mang thức ăn lên có thể chậm lại, như vậy bọn họ mới sống lâu hơn.

Khâu Vũ Hành là người đầu tiên gọi món, cho nên món đầu tiên được đưa lên tất nhiên là "Cơm đầu người" gã gọi.

Cũng như ngày hôm qua, mỗi một món ăn đưa lên, quản gia đều phải giới thiệu một lần: "Món đầu tiên là "Cơm đầu người" cậu Khâu chọn do đầu bếp Thất chế biến, mời mọi người thưởng thức."

Đúng như Khâu Hành Vũ đoán, món này là mỗi người một bát cơm: Hạt cơm tròn trắng ngà, mùi thơm ngào ngạt, khói trắng bốc lên khiến người ta nhìn đã thấy thèm.

Từ cơm có thể thấy món này không có bất cứ vấn đề gì.

"Tôi đã bảo mà, không có vấn đề gì đâu." Khâu Vũ Hành sau khi thấy thứ được bưng lên là cơm trắng bình thường thì thở phào, nâng bát lên và cơm ăn.

Kỷ Đào và Vệ Đao nhìn nhau, Nghiêm Chỉ cắn môi nhìn chằm chằm bát cơm, trong mắt trừ nước mắt oán giận ra thì còn có ý hận khó phát hiện, có đối với Trần Vân, cũng có đối với Khâu Vũ Hành.

Cô hy vọng món "Cơm đầu người" Khâu Vũ Hành đã cướp đi là món mặn, chỉ tiếc không phải.

Mà Ngụy Thu Vũ cũng tiếc nuối nhìn bát cơm, nếu tốc độ cướp tên món của mình nhanh hơn, không bị Trần Vân ngăn cản, chọn được món cơm trắng kia là cô sẽ an toàn.

Trần Vân ngồi giữa hai người họ cau mày, khuôn mặt tỏ ra khó tin và nghi ngờ —— Cô không nghĩ trò chơi tốt bụng như vậy, nhưng bây giờ sự thật lại bày ra trước mắt như đang tát vào mặt.

Tạ Ấn Tuyết cũng ngắm nghía bát cơm trắng có vẻ bình thường này, y lấy tay khẽ xoa từ mép bát xuống thân bát, khuôn mặt mệt mỏi yếu ớt, lấy đũa chọc vào bát cơm như không có hứng ăn uống, sau đó ngước lên nhìn mọi người: Trên bàn có mười ba người, trừ y và Liễu Bất Hoa ra, mọi người đều đã ăn cơm.

Đây không phải lần đầu bọn họ tham gia bữa tiệc, cho nên mọi người đều biết về sau còn phải ăn thêm mười mấy món, nếu không muốn no bể bụng, tốt nhất mỗi món chỉ nên nếm một miếng, không nên ăn quá nhiều.

Mà trong mắt mọi người, từng hành động của NPC Tạ Ấn Tuyết có ý nghĩa rất sâu xa, thấy y mãi không động đũa, trái tim vốn đã nhẹ nhõm của Khâu Vũ Hành lại thoáng bị đẩy lên, lo sợ bất an.

"Sao vậy?" Lã Sóc cũng cẩn thận hỏi y: "Anh Tạ thấy món này có vấn đề gì à?"

Tạ Ấn Tuyết không trả lời, gắp một đũa cơm bỏ vào miệng cẩn thận nhai, Liễu Bất Hoa thấy y động đũa nên cũng ăn một miếng theo.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên đôi môi đang từ từ cử động của Tạ Ấn Tuyết.

Đêm nay y không mặc bộ trường bào tím nhạt hôm qua nữa, có lẽ vì đêm qua khi cứu Sở Lệ đã bị vấy không ít máu, cho nên Tạ Ấn Tuyết đổi sang bộ khác màu xanh nhạt. Chẳng qua nhành hoa lê trắng muốt trên vai áo y vẫn sinh động như vậy, hệt như có một nhành hoa lê trắng vương trên vai y thật, còn có thể ngửi thấy mùi hoa lê thoang thoảng.

Trong trò chơi này, mọi người ngày ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ, dù người hầu sẽ cung cấp nước nóng cho cả đám tắm rửa, nhưng kể cả thay quần áo cũng đừng mơ, mấy người lão luyện Hạ Đóa Nhất, Vệ Đao khi đi vào sẽ không mang quần áo bình thường để thay, cùng lắm chỉ mang một cái áo lông đề phòng không có đồ chống lạnh trong hoàn cảnh cực rét.

Lúc Tạ Ấn Tuyết xuất hiện trong sân, mọi người cũng đã từng gặp y, khi đó bên cạnh y chỉ có một cái bàn uống trà chứ không có hành lý khác, nếu y không phải NPC, vậy mỗi ngày một bộ quần áo phải giải thích như thế nào?

Bọn họ còn nghe nói bữa trưa nay đầu bếp cho Tạ Ấn Tuyết thêm đồ ăn, là lê thơm chưng đường, người khác không được đặc quyền như vậy.

Thế thì tất nhiên Tạ Ấn Tuyết chỉ có thể là NPC.

Cho nên trong mắt mọi người, sức nặng của y hơn ngàn cân.

"Tôi thấy có vấn đề."

Vì vậy khi Tạ Ấn Tuyết nói câu này, trái tim mọi người đều đập mạnh.

Khâu Vũ Hành nuốt nước bọt, vội hỏi y: "Vấn đề ở đâu?"

Thế nhưng Tạ Ấn Tuyết lại đặt đũa xuống, thản nhiên nói: "Tôi không chọn món này, không đánh giá."

"Vậy tức là không có vấn đề."

Khâu Vũ Hành chỉ thấy Tạ Ấn Tuyết đang cố làm ra vẻ bí ẩn chỉ để đánh nát tâm lý phòng bị của gã, dụ gã giao dịch.

Nhưng gã tuyệt đối sẽ không trở thành người đầu tiên giao dịch với Tạ Ấn Tuyết —— Bởi vì bọn họ còn chưa xác định Tạ Ấn Tuyết có phải NPC đưa đò hay không, lỡ y là boss chính phó bản lần này thì sao?

Nếu lui một bước, dù Tạ Ấn Tuyết là NPC đưa đò thì cũng phải rất cẩn thận khi giao dịch với y.

Vì sao ư?

Vì tất cả những người tham gia giao dịch với NPC đưa đò đều không có kết quả tốt —— Bọn họ đều chết trong mấy phó bản sau!

Người tham gia giao dịch với NPC đưa đò sẽ bị trò chơi sau nhắm vào, độ khó tăng vọt, rất dễ chết, cho nên giao dịch với NPC đưa đò chỉ là cách uống rượu độc giải khát, không phải đường sống.

Bọn họ "hào phóng" báo tất cả thông tin về NPC đưa đò cho người mới trừ việc này.

Dù sao bọn họ cần người mới tốt bụng lại dễ lừa làm giao dịch với người đưa đò, đổi lấy manh mối qua cửa, như vậy bọn họ mới có thể dựa vào người mới để lấy những manh mối, nhẹ nhàng vượt màn.

Dù những người làm giao dịch với NPC đưa đò sẽ chết ở phó bản sau nhưng vẫn có thể sống sót trong phó bản này, ở phó bản sau mọi người cũng chưa chắc đã gặp nhau, đến lúc đó dù người mới phát hiện bị họ lừa cũng không còn cơ hội trả thù.

Đây chính là cách bọn họ có thể thuận lợi qua mấy ải trước.

Chẳng qua bọn họ phải lợi dụng người mới để xác định xem ai là NPC đưa đò thật sự, cho nên mới không nói hậu quả nghiêm trọng như thế cho họ, nếu không người mới cũng sẽ cẩn thận nghĩ xem có nên giao dịch với NPC đưa đò hay không, tình huống ấy rất bất lợi.

Mà Tạ Ấn tuyết nghe giọng điệu như muốn từ chối của Khâu Vũ Hành, không biết vì sao bỗng bật cười, y dùng mu bàn tay chống cằm, ngước mắt nhìn Khâu Vũ Hành nói: "Tôi nhớ anh không phải người mới đúng không?"

"Tôi hơi tò mò đấy, lần đầu anh tham gia trò chơi có bối cảnh như thế nào?"

"Không liên quan đến màn này." Khâu Vũ Hành lạnh lùng nói, nhưng gã nói xong còn suy nghĩ rồi bổ sung: "Chẳng qua nếu cậu bằng lòng nói món ăn có vấn đề ở đâu, tôi sẽ kể lại lần đầu tôi tham gia trò chơi."

"Không cần." Tạ Ấn Tuyết khẽ thở dài: "Anh cũng nói rồi, chuyện xảy ra trước đó không liên quan tới màn này."

Lời nói bị Tạ Ấn Tuyết vặn ngược, Khâu Vũ Hành như đấm vào cục bông, không khỏi tức giận.

Đúng lúc này, tiếng hối thúc của quản gia cũng vang lên: "Món Thất nấu có hợp khẩu vị mọi người không? Các vị có thấy món này không ổn chỗ nào không?"

"Tôi thấy..." Khâu Vũ Hành nhíu mày, trên trán rỉ mồ hôi, nhìn chằm chằm bát cơm trắng, muốn tìm ra rốt cuộc món ăn này có vấn đề ở đâu.

Là Tạ Ấn Tuyết đang lừa gã, hay gã nhìn không ra?

"Anh Khâu thấy có vấn đề gì ư?" Quản gia quay mặt sang gã, trên mặt là nụ cười quái dị, ánh mắt lạnh lẽo: "Có vấn đề gì?"

"Nếu anh thật sự không biết vấn đề ở đâu, tôi có thể giúp anh."

Lúc này Tạ Ấn Tuyết chợt cất tiếng, y nhìn thẳng vào mắt Khâu Vũ Hành, giọng điệu bề trên, vẻ mặt khinh thường như cách gã vừa mỉa mai những nữ sinh kia vô dụng, hệt như đang nhìn một con kiến hôi sắp chết: "Chỉ cần... trả một cái giá nho nhỏ."

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Bất Hoa: Muốn xem thử.

Tiêu Tư Vũ & Lã Sóc: Sẽ chết đấy.

Liễu Bất Hoa: Biết, nhưng vẫn muốn xem.

Tiêu Tư Vũ & Lã Sóc: Hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top