Chương 113
Tuy Tạ Ấn Tuyết có thể nhìn ra hình dáng thật của Bộ Cửu Chiếu, liếc nhóm người chơi trong phó bản mới một cái là tìm ra, nhưng điều này cũng có một nhược điểm: Đó là y không biết Bộ Cửu Chiếu trong mắt người khác trông như thế nào.
Nhưng y cho rằng sẽ không quá khác biệt, bằng không Đang Đang sẽ không đưa ra lời đề nghị như muốn ôm đùi tới vậy.
Nói thật Tạ Ấn Tuyết không ngại dẫn Đang Đang theo, dù sao trước khi vào phó bản y đã nói với Liễu Bất Hoa phải siêng làm việc thiện, làm người tốt, huống gì cô còn chung đội với Liễu Bất Hoa, hành động chung với họ cũng tiện cho y đảm bảo an toàn cho Liễu Bất Hoa.
Nhưng tình hình hiện tại khá đặc biệt... Vì vậy Tạ Ấn Tuyết định từ chối Đang Đang.
Nào ngờ y vừa hé miệng, Bộ Cửu Chiếu đã lạnh lùng nói trước: "Không."
Đang Đang nghe vậy, biểu cảm không hề thay đổi, bởi vì sự từ chối của Bộ Cửu Chiếu vốn đã nằm trong dự kiến của cô —— Từ khi vừa bước vào phó bản, cô đã chú ý tới người đàn ông tóc đen mắt xám này.
Hắn ngồi một mình một góc, duy trì khoảng cách nhất định với nhóm người, nhưng ánh mắt mọi người không tự chủ bị hắn thu hút, chỉ là khuôn mặt hắn quá lạnh lùng khiến họ không dám tới gần, Mộng Ni, Phùng Kính Sam thử bắt chuyện với hắn đều ủ rũ quay về.
Đang Đang đứng một bên lẳng lặng nhìn, thầm cảm thấy may mắn vì mình không tùy tiện bắt chuyện, cũng thầm cân nhắc nên tiếp cận hắn như thế nào —— Đồng đội cô đã chết trong phó bản trước, bây giờ tham gia phó bản một mình, cô định tìm một người chơi trông đáng tin, có bản lĩnh làm đồng đội mới, Bộ Cửu Chiếu là người cô chọn.
Vấn đề là cô muốn lập tổ đội với người ta, người ta chưa chắc đã muốn đi chung với cô.
Ngay khi Đang Đang đang buồn rầu vì chuyện lay chuyển Bộ Cửu Chiếu, NPC dẫn đường đã dẫn nhóm lính mới tới, cô nghe tiếng nhìn qua theo phản xạ, lại ngẩn ngơ khi thấy mặt một thanh niên trong số đó.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã tưởng mình nhìn thấy một vùng tuyết trắng được ánh trăng bao bọc.
Thanh niên không tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như tuyết khiến người khác phải tránh xa, không thể tới gần như Bộ Cửu Chiếu.
Y trông như tuyết vì y cũng giống tuyết, chỉ cần chút hơi ấm là có thể tan ra, bộ giáp chiến màu bạc trên người y như sương mù cuối đông phủ trên cành cây, khiến chúng trông càng thêm yếu ớt, thế nhưng sau khi thấy y, thứ đầu tiên tan ra lại là tuyết lạnh trong mắt Bộ Cửu Chiếu.
Vì vậy Đang Đang nghĩ chắc hẳn bọn họ quen nhau.
Cho dù hiện tại chưa quen, giữa bọn họ cũng sẽ khó thoát khỏi ràng buộc.
Vì thế khi còn ở trong phòng thiền, Đang Đang đã nghĩ mình không thể chung đội với Bộ Cửu Chiếu, nhưng không ngờ lại chung đội với Liễu Bất Hoa. Liễu Bất Hoa cũng để tóc dài giống thanh niên kia, khi nói chuyện trông cả hai rất thân mật thoải mái, chắc hẳn là đồng đội cùng vào phó bản, vì vậy dù hai người không phải cộng sự cũng sẽ quan tâm đến nhau, cô có thể nhân cơ hội này xông tới.
Sau khi bị Bộ Cửu Chiếu từ chối, Đang Đang không nghĩ đây là kết thúc, cô nghiêng đầu, chuyển mắt từ Bộ Cửu Chiếu sang Tạ Ấn Tuyết, mỉm cười lấy lòng y, yếu ớt nói: "Anh Tạ có nghĩ vậy không?"
Cô vừa nói xong, ánh mắt tất cả những người trong thang máy đều nhìn qua Tạ Ấn Tuyết.
Mọi người đều đang chờ y trả lời, đến cả Bộ Cửu Chiếu cũng vậy, hệt như câu trả lời của y có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, khiến Tạ Ấn Tuyết muốn đổ thừa cho Bộ Cửu Chiếu, nói là vì hắn ép y, y không thể phản kháng mới phải đồng ý.
Tạ Ấn Tuyết thở dài, nói khẽ: "Chúng ta nên chia ra hành động thì hơn."
Trong mắt Đang Đang lập tức xẹt lên tia ngạc nhiên, rất bất ngờ khi Tạ Ấn Tuyết bỏ qua cơ hội hành động chung với Liễu Bất Hoa, nhưng cô rất biết điều, không hề chèo kéo, gật đầu cười nói: "Được, vậy hai anh nhớ cẩn thận."
"Các người cũng vậy." Tạ Ấn Tuyết cười lại với cô, lại nhìn Liễu Bất Hoa dặn dò: "An toàn là trên hết."
Liễu Bất Hoa ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cha nuôi."
Thang máy vừa đến tầng một, Đang Đang định bước ra máy chợt khựng lại vì từ "cha nuôi" của Liễu Bất Hoa, cô sửng sốt một lát, mắt đảo quanh Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết: "... Cha nuôi?"
"Đúng, y là cha nuôi của tôi." Liễu Bất Hoa tới gần Đang Đang, nhỏ giọng giải thích với cô: "Lát nữa chúng ta hành động sẽ lấy an toàn làm trên hết, không săn được Pishacha cũng không sao, cha nuôi sẽ không để chúng ta phải chết."
Đang Đang để ý khi Tạ Ấn Tuyết dặn dò bọn họ cũng dùng từ "các người", hai chữ gần cuối trong câu của Liễu Bất Hoa cũng là "chúng ta" chứ không phải "tôi", đừng thấy hai chữ này chỉ khác một chút, nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Cô ngẩng lên nhìn Tạ Ấn Tuyết và Bộ Cửu Chiếu đã ra khỏi thang máy, bỗng cảm thấy mình đã nịnh nhầm người rồi: Tạ Ấn Tuyết tuy trông yếu ớt tái nhợt, bệnh tật triền miên, nhưng y có thể dùng cơ thể bệnh tật đó đi đến phó bản sau trong trò chơi ma quỷ lộng hành như "Khóa trường sinh", chắc chắn còn mạnh hơn cả kẻ mạnh trời sinh.
Mà Bộ Cửu Chiếu rời khỏi thang máy thấy Liễu Bất Hoa và Đang Đang đi xa theo hướng khác thì cực kỳ hài lòng, nghiêng qua cụp mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết đứng bên cạnh, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Thanh niên nâng mắt nhìn hắn, giơ tay nói: "Đưa súng của anh cho tôi xem đã."
Bộ Cửu Chiếu nhìn xuống cần cổ trắng nõn yếu ớt lộ ra trước mắt hắn, nhịn không được ngứa miệng: "Khẩu nào?"
Tạ Ấn Tuyết: "?"
Đùa y à?
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, gật đầu chầm chậm nói: "Khẩu nhỏ."
"Được." Bộ Cửu Chiếu nhướng mày, vươn tay đưa súng máy tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết.
Thanh niên nhận súng xong lại cụp mi, ánh mắt đảo qua phần dưới của hắn, ám chỉ: "Khẩu này là khẩu nhỏ nhất thật à?"
"Đúng vậy." Bộ Cửu Chiếu lấy mu bàn tay nâng cằm Tạ Ấn Tuyết, khiến y không nhìn của hắn được nữa: "Lo xem súng đi."
Tạ Ấn Tuyết tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Haiz, tự anh nói đó."
Nói xong, thanh niên hơi cúi người như đang cầm chơi khẩu súng, ngón tay vuốt một đường từ cán đến họng súng mới dừng lại, không biết vì sao, Bộ Cửu Chiếu lại cảm thấy hành động bình thường của Tạ Ấn Tuyết như có ám chỉ mãnh liệt bên trong, hệt như đầu ngón tay trắng muốt của thanh niên đang xẹt qua nơi nào đó nóng như lửa vậy.
"Xem xong chưa?" Bộ Cửu Chiếu hỏi y, giọng nói trầm thấp, thậm chí còn khàn khàn.
Thanh niên liếc hắn, nụ cười càng sâu hơn, trả lời: "Hoa văn phía trên rất thú vị, anh biết nó có ý nghĩa gì không?"
Bộ Cửu Chiếu thật thà nói: "Không biết."
"Không phải chứ, anh không biết thật à?"
Giọng của thanh niên dịu dàng như đang trò chuyện cùng người yêu, nhưng Bộ Cửu Chiếu quá hiểu tính nết của Tạ Ấn Tuyết, hắn biết mỗi khi thanh niên nói bằng giọng như vậy là y đang muốn dò manh mối từ hắn, vì vậy mỗi lần hắn đều nói: "Tôi không biết thật, những phó bản này không phải do tôi tạo ra. Dù thân phận của tôi là gì, tôi chỉ có thể xem như một quân cờ trong ván, bị hạn chế nước đi."
"Người thiết kế phó bản không hề đơn giản."
Tạ Ấn Tuyết tin hắn, y đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào hoa văn trên thân súng bạc: "Hoa văn này là tiếng Phạn, dịch âm thì có thể là "Preta", ý chỉ... Ngạ quỷ đạo."
Sau khi chết đi, Pishacha và Kama đều là bị đẩy vào đạo ngạ quỷ gặp ác báo làm quỷ đói, ở phó bản, bọn họ là chiến sĩ ra khỏi phòng thiền, lại phải dùng súng máy khắc "Ngạ quỷ đạo" săn giết quỷ đói... Trong phó bản mang nguyên tố khoa học viễn tưởng lại đầy hơi thở kinh Phật, sức tưởng tượng khiến người ta không thể không cảm thán, đồng thời cũng khiến Tạ Ấn Tuyết càng tò mò rốt cuộc Khóa trường sinh là tác phẩm của ai.
Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là biết rõ bối cảnh của phó bản.
"Chúng ta ra khỏi thành phố, cách xa những người khác một chút." Dứt lời, Tạ Ấn Tuyết đi theo hướng nam, bước ra sau hắn vài bước rồi quay đầu, nhìn con ngươi đen thẳm của gã đàn ông, cười nói: "Bằng không khi chúng ta đi săn Pishacha, thân phận Kama của anh sẽ bị lộ."
Bộ Cửu Chiếu cũng mỉm cười, nói: "Được."
Bộ Cửu Chiếu không bất ngờ khi Tạ Ấn Tuyết biết thân phận của hắn, nếu không phải như thế, Tạ Ấn Tuyết sẽ không từ chối đề nghị hành động tổ bốn người của Đang Đang.
Đúng vậy, hắn chính là Kama trà trộn vào nhóm người chơi.
Trong phó bản này, thân phận ngoài cùng của hắn là NPC quỷ quái, giống với phó bản "Tiệc thịnh soạn" đầu tiên tham gia cùng Tạ Ấn Tuyết, cho nên hắn không thể dùng hình dáng của người chơi trong phó bản trước xuất hiện trước mặt Liễu Bất Hoa, chỉ có thể đổi khuôn mặt, giả vờ không quen biết Tạ Ấn Tuyết.
Mười lăm phút sau, cả hai đi đến một công viên trống vắng hoang vu mới dừng lại.
Tạ Ấn Tuyết vừa đặt mồi dẫn lên đài phun nước vừa hỏi Bộ Cửu Chiếu: "Kama trông ra sao?"
Hắn nghe vậy, động tác lên đạn hơi khựng lại, một lát sau mới nói: "Chẳng phải lát nữa giết Pishacha xong cậu sẽ biết à?"
Tạ Ấn Tuyết lại hỏi: "Vậy trong nhóm người chơi, trừ anh ra vẫn còn Kama khác?"
"Có." Bộ Cửu Chiếu không thèm ngẩng đầu, dứt khoát bán đứng "đồng loại" của mình: "Chẳng qua chúng tôi không biết thân phận của nhau, cũng không biết rõ số lượng cụ thể."
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, ánh mắt xẹt qua chuôi kiếm nắm trong tay: "Hẳn là những Kama khác đều trong nhóm lính kỳ cựu."
Bởi vì trong thiết lập của phó bản này, chỉ có "lính kỳ cựu" là chiến sĩ có kinh nghiệm săn giết, vậy họ cũng có thể đã chết khi đi săn ở ngoài tinh hạm, rồi bị ngạ quỷ Kama biến hình thay thế quay về tinh hạm.
Cũng chính vì thế mà súng máy có tính sát thương cao mới được giao vào tay lính kỳ cựu, cho bọn họ nắm giữ quyền bắn chết Pishacha, còn tân binh lại là kiếm laser có thể lại gần chặt đầu Kama.
Tạ Ấn Tuyết ấn xuống nút kiếm, khởi động kiếm laser rồi múa thử vài đường, nói với Bộ Cửu Chiếu: "Vừa rồi anh từ chối lời đề nghị của Đang Đang thẳng thừng, cô ấy sẽ nghi ngờ anh."
"Nghi ngờ thì làm sao?" Bộ Cửu Chiếu thản nhiên nhếch mép: "Nếu cô ta không tận mắt nhìn thấy tôi biến thành Pishacha, cô ta dám giết tôi không?"
Đáp án là không.
Không chỉ có Đang Đang không dám, những người chơi với vai trò lính mới khác cũng không dám, trừ khi họ tận mắt nhìn thấy lính kỳ cựu nào đó biến thành Pishacha. Bằng không nếu bọn họ tùy tiện ra tay, giết đúng Kama còn đỡ, nếu ngộ sát người chơi, hậu quả sẽ không thể gánh vác nổi.
Phó bản nghiêm cấm người chơi tàn sát trực tiếp lẫn nhau, những người chơi tới được những ải sau càng hiểu rõ cấm kỵ này hơn ai hết.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tay to: Tôi không tin đây là cái nhỏ nhất.
NPC: Nó đó.
Tạ tay to: Nhưng không phải quần anh còn giấu kim à?
NPC: ?
***************************
Mai mốt cây kim đó đâm chú liền tù tì á chú, chú lo mà chạy ngay đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top