Chương 112
Nhưng Kurt không nói kỹ vì sao những người này biến thành Pishacha, chỉ vung tay hô to: "Chúng ta là hy vọng cuối cùng của loài người, sở dĩ hôm nay chúng ta đứng đây là để kéo dài mồi lửa hy vọng!"
Chỉ tiếc cảm xúc trào dâng của Kurt không cảm nhiễm nổi ai trừ hắn.
Chẳng qua Kurt không cần quan tâm cảm xúc của họ, hắn nhấn mạnh: "Phải nhớ mục đích duy nhất lần này chính là săn giết Pishacha, sống sót."
"Chờ đã..."
Thôi Hạo Thành nhíu mày: "Hình như có hai mục đích đúng không?"
Một là săn giết Pishacha, hai mới là sống sót.
Thân phận của họ trong phó bản này là lính, mà trước giờ gần như không có người lính nào nhận nhiệm vụ sống sót khi tới chiến trường, đặc biệt hiện tại họ còn phải săn giết loài quái vật ngoài hành tinh tên "Pishacha".
Kết quả Kurt lại phủ nhận: "Không, chỉ có một mục đích thôi."
"Chỉ khi giết Pishacha, cắt một chi thịt từ trên người nó xuống tạo thành vaccine phòng bệnh, các người mới không bị biến thành Pishacha."
"Một chi thịt?"
Đang Đang nhỏ giọng nói với Liễu Bất Hoa: "Lượng từ nghe lạ quá."
Đối với họ, thịt đều dùng lượng từ như "miếng" hoặc "cân", một "chi" là lượng từ gì?
Liễu Bất Hoa đang định nói anh ta cũng không hiểu lắm, Kurt đã nhìn bọn họ, giải thích: "Là một chi, chi trong tứ chi. Pishacha cũng có năm chi giống mọi người: hai tay, hai chân và cơ thể. Một chi thịt có thể chế tạo một chi vaccine phòng bệnh, cho nên một Pishacha có thể chế tạo năm chi vaccine kháng thể."
Mấy câu nói ngắn gọn cung cấp lượng thông tin rất lớn, mọi người cần thời gian để ngẫm nghĩ thêm.
"Còn phải tiêm vaccine phòng bệnh?" Phùng Kính Sam trố mắt, hỏi câu mọi người cũng đang thắc mắc: "Không tiêm thì chúng ta sẽ biến thành Pishacha?"
"Đúng."
Kurt đảo mắt nhìn gã, khuôn mặt vốn kiên nghị bỗng lộ vẻ tà ám quỷ dị: "Các người nghĩ Pishacha là sinh vật ngoài hành tinh thoát ra từ tinh hạm ba mươi năm về trước ư?"
Phùng Kính Sam lúng túng hỏi: "... Chẳng lẽ không phải?"
Kurt không trả lời gã, chỉ chắp tay sau lưng, nói với mọi người những điểm mấu chốt bằng sự uy nghi của chỉ huy: "Pishacha khá khó đối phó, là sinh vật sống về đêm, còn cần mồi dẫn mới xuất hiện, sẽ không có mặt ở những nơi đông người, ví dụ trong vòng 50m mà có cùng sáu người sẽ không xuất hiện, cho nên chúng ta cần chia ra hành động."
Có thể nói Kurt chỉ dẫn rất tường tận, nhưng mọi người càng nghe càng mờ mịt.
Đầu tiên, ba mươi năm về trước, Pishacha đã ăn sạch ba trăm triệu người chỉ trong thời gian ngắn, có vẻ số lượng rất đông; tiếp theo, Kurt nói nếu loài người không có vaccine phòng bệnh, hôm sau sẽ biến thành Pishacha, cứ như vậy, số lượng Pishacha sẽ càng lúc càng nhiều.
Vì vậy ban đầu họ cứ tưởng chỉ cần rời khỏi căn cứ này sẽ gặp phải đám Pishacha đông như sóng côn trùng, mà mười sáu người chơi bọn họ dù tụ lại thì khi đứng trước mặt Pishacha cũng chỉ như con kiến nhỏ bé lạc đàn, nói không chừng còn bị chúng nó săn giết.
Nhưng bây giờ nghe Kurt nói, Pishacha lại như một loài sinh vật rải rác, dễ dàng bị bọn họ cầm vũ khí giết chết?
Huống gì sau đó Kurt còn bổ sung thêm một chi tiết rất mâu thuẫn: Pishacha sẽ không xuất hiện ở nơi quá đông người, như vậy chỉ cần người trái đất tập trung lại một chỗ, chưa nói tới chục tỷ, một tỷ vẫn có khả năng, hoàn toàn có thể đẩy lùi Pishacha, vì sao lại lưu lạc tới mức chỉ còn gần ba mươi nghìn người?
Điểm mâu thuẫn rất nhiều, Kurt lại không giải thích cho họ, chỉ nâng tay lên nhấn mấy nút trên màn hình điều khiển đồng hồ đeo tay, một lát sau, ngoài phòng có tám người máy nửa trên mặc sườn xám, nửa dưới là bánh xe đi vào, tay phải chúng cầm súng hoa văn xám bạc, tay trái cầm lọ thủy tinh dài.
"Đây là mồi dẫn và vũ khí của các bạn."
Sau câu nói của Kurt, người máy sườn xám đưa súng cho lính kỳ cựu, đưa lọ thủy tinh cho lính mới.
Súng không có gì đặc biệt, hoa văn bạc trên súng còn khá đẹp.
Nhưng món đồ trong bình thủy tinh khiến người ta không khỏi nghi ngờ: Trong bình thủy tinh là một cánh tay người.
"Phải nhớ chỉ khi bắn trúng đầu, Pishacha mới ngừng hoạt động." Kurt dặn mọi người: "Nếu bắn trúng vị trí khác sẽ không có tác dụng, phần bị bắn trúng cũng không thể chế tạo vaccine."
"Ngoài ra hôm qua đế quốc đã nhận được tin báo: Hiện tại đã xuất hiện Pishacha chủng mới, chúng không còn là người nhưng vẫn giữ được hình người, trà trộn vào nhân loại, chúng không có ham muốn ăn thịt quá lớn, nhưng nếu không ăn, mấy ngày sau chúng sẽ suy thoái thành Pishacha, mãi tới khi được ăn thịt lần nữa mới trở về hình người. Chúng tôi gọi chúng là Kama."
Mục Ngọc Cơ nghe thấy cái tên này khẽ cụp mắt, giải thích cho mọi người: "Kama cũng là một trong số 36 loài ngạ quỷ ghi chép trong "Chính pháp niệm kinh", thường gọi là quỷ háo sắc, có thể biến thành bất cứ hình dáng nào, muốn đẹp thì đẹp, muốn xấu thì xấu, thích lén đột nhập vào nhà trộm đồ ăn."
Kurt cũng nói: "Nghiên cứu bước đầu của chúng tôi cho rằng Kama trà trộn vào loài người là để trộm đồ ăn, viện nghiên cứu đế quốc còn nghĩ có thể chúng là mấu chốt cuối cùng để nghiên cứu phát minh thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nếu các người có thể tìm ra Kama, giao chúng cho tôi sẽ được đế quốc trao thưởng, có quyền nhận vaccine phòng bệnh cả đời."
Khả năng nghe hiểu của người chơi cũ mạnh hơn người chơi mới rất nhiều, Tạ A Thích nghe xong tổng kết: "Tạm thời phó bản này có hai cách vượt màn, một là săn giết Pishacha đổi lấy vaccine phòng bệnh, qua đó sống sót sau bảy ngày, hai là tìm được biến chủng Pishacha - Kama, giao nó cho Kurt là có thể vượt màn ngay."
"Đúng vậy." Trác Trường Đông đặt bình thủy tinh dài nặng xuống bên chân, sau đó hỏi: "Nhưng tìm Kama kiểu gì đây?"
"Kama không thể nhận ra thông qua vẻ bề ngoài lẫn lời nói và hành động, nhưng khi quanh nó có Pishacha chết đi, Kama sẽ sinh ra hiện tượng cộng hưởng, có một phút biến về hình dáng Pishacha, vì vậy..." Kurt hơi dừng lại, trầm ngâm nhìn mọi người rồi mới nhếch môi nói: "Nhớ chú ý đồng minh và các chiến hữu của các bạn, bởi vì chúng tôi không biết sau khi đi chiến đấu trở về họ có còn là đồng minh không, hay là những kẻ kia."
Nghe đến đó, mọi người đã biết vì sao phó bản lại chia người chơi thành hai nhóm, lời nói của Kurt cũng đã chứng minh suy đoán của họ: Trong số những người chơi, có kẻ là Kama.
Tất cả nhìn nhau, dường như đều đang đánh giá xem ai là Kama lẩn trốn trong số họ.
Thanh niên tóc bạc Trịnh Thư thấy vậy liền khoanh tay cười khẩy: "Ồ? Định ly gián toàn bộ chúng ta sao?"
Cộng sự Trần Mặc Ninh của cậu ta ít nói, sau khi lên đạn khẩu súng trong tay mới nói câu đầu tiên từ sau khi vào phó bản: "Dù chọn cách vượt màn nào, chúng ta vẫn phải săn giết Pishacha."
"Chỉ huy trưởng Kurt, lính mới chỉ có thể dùng mồi chứ không được phát súng à?" Viên Tư Ninh thuộc đội lính mới khá im lặng giơ tay lên hỏi Kurt: "Chúng tôi không có vũ khí, sao có thể săn giết Pishacha?"
"Các người có vũ khí." Kurt gật đầu, ra hiệu cho người máy sườn xám đưa một chiếc tay cầm hình trụ màu bạc cho lính mới: "Đây là kiếm laser, ấn nút là dùng được, có thể cắt đứt người Pishacha và chặt đầu Kama."
"Hiểu rồi, tôi là cận chiến."
Liễu Bất Hoa cúi xuống nhìn chuôi kiếm laser, lại nhìn Đang Đang bên cạnh nói: "Còn cô là đánh từ xa."
Đang Đang ủ rũ nói: "Tôi không muốn đánh từ xa, kỹ năng bắn súng của tôi dở lắm..."
Kurt đã nói xong, vì vậy hắn xoay đi dẫn mọi người tới cửa tinh hạm, cao giọng nói: "Bây giờ đi săn thú đi, các chiến sĩ của tôi!"
Tinh hạm lơ lửng trên tầng cao nhất tòa nhà, mọi người đi thang máy xuống tới mái cao ốc.
Bọn họ đứng từ trên chỗ cao nhất nhìn xuống, thoạt nhìn qua, họ chỉ thấy hai chữ: Suy tàn.
Đúng như Tiêu Tinh Tịch nói, đây là phó bản mang phong cách Grunge.
Tinh hạm bọn họ vừa đứng dường như là khoa học kỹ thuật cao cấp nhất thời đại này, bước ra khỏi tinh hạm, nơi nơi trong tầm mắt đều ngập tràn rỉ sắt, bụi bặm và hoang vắng của thời mạt thế —— Tinh hạm neo đậu trong thành phố đêm vô cùng ảm đạm, vì sự biến mất của phần lớn con người mà trở nên tiêu điều suy tàn, gần như là phế tích không có sự sống, thứ duy nhất sống được là cỏ dại mọc ra từ bê tông, nhưng chúng không phát ra tiếng động, khiến thành phố càng thêm tĩnh mịch hoang vu.
"... Chẳng trách chúng ta phải dùng mồi." Viên Tư Ninh nhìn bình thủy tinh ôm trong ngực, lại nhìn thành phố hoang tàn dưới chân, hỏi: "Ở đây có Pishacha cho chúng ta săn thật à?"
"Xuống trước rồi nói." Phan Nhược Khê nhìn xung quanh, phát hiện lối vào thang máy bên tay trái: "Cũng không biết thang máy còn dùng được không, nếu không dùng được có lẽ phải đi thang bộ xuống."
May thay thang máy vẫn còn điện để dùng.
Tòa nhà này không chỉ có một chiếc thang máy, có khoảng bốn cửa thang máy cho người chơi lựa chọn.
Trong lúc chờ thang máy, Phùng Kính Sam run chân lẩm bẩm: "Tôi không hiểu, vì sao chúng ta không tiêm vaccine phòng bệnh sẽ biến thành Pishacha? Nghe như là..."
Như cái gì thì Phùng Kính Sam không nói hết.
Thôi Hạo Thành đi chung thang máy với gã hỏi: "Sao ông chỉ nói có nửa câu thôi thế?"
Nhưng Tạ Ấn Tuyết không nghe thấy Phùng Kính Sam nói gì về sau, bởi vì cửa thang máy trước mặt họ đã mở.
Tạ Ấn Tuyết, Bộ Cửu Chiếu, Liễu Bất Hoa và Đang Đang đi vào, những người chơi khác đi thang máy khác, không đi cùng với họ.
"Kurt nói Pishacha rất khó giết, chi bằng bốn người chúng ta cùng đi săn?"
Lúc thang máy dần đi xuống, Đang Đang liền vòng qua đứng trước mặt Tạ Ấn Tuyết và Bộ Cửu Chiếu, đề nghị với họ: "Hơn nữa một con Pishacha có thể tạo ra năm chi vaccine, bốn chúng ta chỉ cần giết một con là đủ."
Trong vòng 50m có mặt sáu người, Pishacha mới không xuất hiện, bốn người họ cùng hành động không thành vấn đề, Đang Đang cũng từng nói cô ngắm không chuẩn, Liễu Bất Hoa lại chỉ có thể dùng kiếm laser, đây mới là nguyên nhân cô đưa ra đề nghị —— Mượn tay Bộ Cửu Chiếu bắn chết một con Pishacha.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Tôi, Tạ Ấn Tuyết, thế giới hai người, hiểu?
***************
Liễu, Đang: Không, ngộ không hiểu, ngộ muốn đi 4 người =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top