Chương 109


Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa vẫn luôn ở nhà Chu Dịch Côn, khi Phương Phương tỉnh lại ra tới cửa phòng khách, ba người họ đang ngồi xem phim.

"Tôi..." Phương Phương mờ mịt nhìn họ, sau đó giơ tay ấn trán: "Tôi ngủ quên à?"

Hình như còn mơ thấy ác mộng.

Không đúng... Đó là ác mộng ư? Vả lại sao cô không nhớ mình ngủ quên như thế nào nhỉ?

Phương Phương ngạc nhiên, há miệng định cất tiếng, Chu Dịch Côn đã đánh đòn phủ đầu, đóng vai ác nhăn mày: "Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Tôi mời cô về không phải để ngủ, tôi phải khiếu nại lên giám đốc!"

"Xin lỗi ông chủ Chu..."

Đối với người vất vả đi làm, bị khách khiếu nại đồng nghĩa với việc bị trừ lương, đây là chuyện còn đáng sợ hơn cả quỷ ám.

Vì vậy Phương Phương vừa nghe xong đã sợ tới mức khom lưng xin lỗi Chu Dịch Côn liên tục, muốn giải thích cho mình nhưng không biết nói từ đâu, chẳng lẽ nói với Chu Dịch Côn mình bị ma ám? Nói vậy gã có tin không?

Cô không khỏi nhìn hai thanh niên còn lại trên ghế với ánh mắt cầu xin, dù sao cả hai cũng đi thang máy với mình, gặp phải tình huống kỳ lạ trong đó. Mà chuyện về sau cả mấy người cũng đi vào thang máy... chắc là cô nằm mơ? Bằng không sao lại tỉnh dậy trong phòng khách Chu Dịch Côn?

"Ông chủ Chu, được rồi đấy." Liễu Bất Hoa nhận được ánh mắt cầu cứu của Phương Phương cũng đáp lại cô, đóng vai người tốt: "Trông Phương Phương không được khỏe, có lẽ cô đang bệnh, người ta đi làm vất vả, ông thông cảm đi."

Chu Dịch Côn chỉ đang đóng kịch với Liễu Bất Hoa khiến Phương Phương nghĩ sự việc xảy ra trong thang máy lần thứ hai đều là cơn ác mộng của cô, vì vậy có Liễu Bất Hoa đứng ra hòa giải, gã cũng thuận thế đồng ý, dịu đi: "Nếu cậu Liễu đã nói vậy thì tôi không chấp nhặt nữa, cô không khỏe đúng không? Vậy cô về trước đi, tôi sẽ không báo cáo với giám đốc của cô."

Phương Phương muốn về nhưng không dám đi một mình, chỉ sợ sau khi vào thang máy sẽ gặp phải chuyện trong cơn ác mộng, vội phất tay nói: "Không không... Tôi vẫn còn cố được."

Nói xong, Phương Phương mỉm cười đi vòng ra sau Chu Dịch Côn làm việc, đấm vai cho gã: "Ông chủ Chu, để tôi đấm vai cho ông."

Chu Dịch Côn không từ chối, bởi vì vai gã hơi nhức thật —— Gã bị Tạ Ấn Tuyết đạp lên lúc còn trong thang máy.

"Được, vậy cô đấm đi, đấm đây này."

Gã còn chỉ chỗ cho Phương Phương để cô đấm chỗ "bị thương", sau đó lén liếc Tạ Ấn Tuyết, thấy thanh niên không phản ứng mới yên tâm dựa qua một bên, vừa hưởng thụ Phương Phương đấm bóp vừa thả lỏng người xem bộ phim màn ảnh rộng.

Đây là bộ phim hài vừa chiếu không lâu, nghe nói phòng vé khi ấy bán được rất nhiều, nhưng vai ác trong phim là một tên nhà giàu mới nổi béo mập, thường xuyên bị nhóm vai chính đùa bỡn, trọng điểm là diễn viên cũng đang đóng vai ác giống gã, cho nên Chu Dịch Côn luôn có cảm giác Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa cố tình chọn bộ phim này để khịa gã, trong lúc xem phim không cười nổi.

Còn Phương Phương đang đấm bóp cho gã khi thấy vai ác bị vai chính đùa bỡn quay vòng vòng thì không nhịn được bật cười.

Chu Dịch Côn nghe cô cười liền quay lại trừng mắt.

Kết quả Tạ Ấn Tuyết thường kiệm lời quay sang gọi gã: "Ông chủ Chu."

"Đây ~" Sắc mặt Chu Dịch Côn chợt thay đổi, nịnh nọt nói: "Tôi đây cậu Tạ."

Thanh niên nhìn gã, hỏi: "Sao, bộ phim này không hài à?"

Chu Dịch Côn giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nhưng hôm nay Tạ Ấn Tuyết còn lạnh nhạt hơn trước, hiện tại mặt lạnh như tiền, gã nhìn mặt Tạ Ấn Tuyết vẫn không biết thanh niên đang vui hay buồn, không dám chọc y, trả lời trái lòng: "Hài, rất hài hước!"

Bộ phim này do Tạ Ấn Tuyết đề nghị xem, gã nói hài chắc chắn không sai.

"Vậy sao ông không cười?" Không ngờ Tạ Ấn Tuyết vẫn nhận ra thói của gã, chống tay lên trán hờ hững hỏi: "Còn ngăn người khác cười?"

"Không phải, tôi cũng thấy buồn cười mà, ha ha ha..." Chu Dịch Côn căng thẳng cười gượng, còn quay lại bảo Phương Phương cười theo: "Cô cũng cười đi."

"Ha ha..."

Chu Dịch Côn đã yêu cầu như vậy, Phương Phương cũng chỉ có thể cười sượng mấy tiếng, khiến bầu không khí trong phòng khách càng thêm gượng gạo.

Tạ Ấn Tuyết nhìn Chu Dịch Côn một lát, về sau mới thu mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi thấy bộ phim này không buồn cười, không muốn xem."

Nụ cười của Chu Dịch Côn thoáng cứng đờ.

May thay Tạ Ấn Tuyết không có ý định làm khó ông ta tiếp, đứng dậy nói với Liễu Bất Hoa: "Bất Hoa, chúng ta về thôi."

Phương Phương thấy thế liền nói với Chu Dịch Côn: "Ông chủ Chu, vậy tôi cũng đi đây."

Chu Dịch Côn không thèm quan tâm Phương Phương đi hay ở, không nhìn cô lấy một cái, nịnh nọt đi theo sau Tạ Ấn Tuyết: "Vậy để tôi tiễn cậu xuống tầng."

Bốn người lại đi vào thang máy, lúc này không xảy ra chuyện gì.

Phương Phương vừa ra khỏi thang máy liền bắt taxi, rời khỏi tòa Vân Úy.

Liễu Bất Hoa nhìn bóng lưng cô, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, cha nghĩ Phương Phương có cho rằng những việc về sau là ác mộng không?"

"Tóm lại Lận Kiến Hiền sẽ không ám cô ấy, cô ấy không gặp nguy hiểm tới tính mạng." Tạ Ấn Tuyết khoanh tay nói xong, nghiêng qua nhìn Chu Dịch Côn: "Ông không cần tiễn nữa đâu."

"Được, cậu đi thong thả."

Chu Dịch Côn ngẩng đầu cười, đứng thẳng người lên, chỉ thấy sợi dây cột tóc màu trắng tuyết của y. Nhưng gã nhớ sợi dây cột tóc của Tạ Ấn Tuyết có màu đỏ —— Chỉ khi Trần Ngọc Thanh qua đời, Tạ Ấn Tuyết mới đổi thành màu trắng.

Nhưng Trần Ngọc Thanh đã mất bảy năm, bây giờ có ai có thể khiến Tạ Ấn Tuyết cột dây trắng?

Chu Dịch Côn tò mò nhưng không hỏi nhiều, nhìn Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa lên xe rời khỏi tòa Vân Úy.

Khi gã quay về phòng, màn hình vẫn đang chiếu bộ phim hài khiến gã sinh ác cảm.

Chu Dịch Côn không lấy điều khiển tắt nó đi ngay mà liếc nhìn vòng hoa lê Tạ Ấn Tuyết để lại, mỉm cười cầm lên đặt vào ngăn kéo tủ âm tường phòng khách khóa chặt, hoàn toàn không có ý định đưa tới chùa miếu như lời Tạ Ấn Tuyết đã dặn.

Xong xuôi, Chu Dịch Côn giơ tay xoa gò má hõm vào, lại cầm lấy cái chén uống một hớp trà nguội ngắt.

Trà nguội vào bụng gây lạnh, Chu Dịch Côn lại vui vẻ thở phào: "Quả nhiên nhà bớt âm khí ấm hơn nhiều."

Không ngờ Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết ở tầng dưới vẫn chưa đi xa, xe bọn họ vẫn ở gần tòa nhà Vân Úy, khuất góc Chu Dịch Côn.

Liễu Bất Hoa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tạ Ấn Tuyết không nhắm mắt nghỉ ngơi mà cũng nhìn lên tòa Vân Úy, hỏi y: "Cha nuôi, con nghĩ Lận Kiến Hiền sẽ không vì một câu nói xui xẻo trong tang lễ của Chu Dịch Côn mà ám gã chứ?"

Tuy rằng trong tang lễ có rất nhiều điều kiêng kị, một khi phạm phải sẽ bị quỷ ám, nhưng vừa rồi trong giếng thang máy Lận Kiến Hiền ra tay không hề cố kỵ với Chu Dịch Côn, rõ ràng muốn gã chết, hoàn toàn không khớp với lý do Chu Dịch Côn đưa ra.

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết lời ít ý nhiều: "Hẳn Lận Kiến Hiền muốn bắt thế thân mới tìm tới Chu Dịch Côn."

Dân gian đồn khi một người chết vì tai nạn thường sẽ thành vong hồn quanh quẩn nhân gian không thể siêu thoát, phải bắt một người khác chết thay mới có thể đi đầu thai, hành vi này gọi là "bắt thế thân".

Nhưng trong thang máy đông người như vậy, còn có Phương Phương nhát gan yếu đuối, Lận Kiến Hiền lại cố tình ra tay với Chu Dịch Côn, chẳng lẽ là vì câu nói của gã trong tang lễ? Còn có chuyên viên massage Viện Viện kia, rốt cuộc cô bị bệnh hay Chu Dịch Côn không muốn cho bọn họ biết điều gì đó mới khiến cô "sinh bệnh" mà nghỉ?

"Cái tên Chu Dịch Côn toàn nói nửa thật nửa giả, đến cả cha cũng không đoán ra câu nào của ông ta là thật, câu nào là giả, có lẽ trong đó vẫn còn chi tiết ẩn, nhưng chúng ta không biết được." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn tay phải đã mất vòng hoa lê: "Vòng tay của cha có thể giữ cho ông ta một năm bình an, một năm sau ông ta tự cầu phúc cho mình đi."

Khóa trường sinh một tháng một ải, một năm bằng mười hai ải.

Tuy không biết rốt cuộc Khóa trường sinh có bao nhiêu ải, chẳng qua Liễu Bất Hoa biết Tạ Ấn Tuyết dám chắc chắn như thế nhất định phải có lý do.

"Cũng phải..." Liễu Bất Hoa than khẽ, trước khi nổ máy thì hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Vậy giờ chúng ta về Minh Nguyệt Nhai hay sao ạ?"

Tạ Ấn Tuyết dựa vào ghế, mỉm cười hỏi Liễu Bất Hoa: "Không về thì đi đâu?"

Nói xong, y ngồi dậy tựa cửa sổ, ngẩng mặt nhìn mặt trời, nhỏ giọng nỉ non: "Mặt trời bắt đầu lặn rồi..."

Mặt trời lặn rồi, về nhà thôi.

Người xưa thường làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn.

Nhưng Liễu Bất Hoa biết đây không phải nguyên nhân Tạ Ấn Tuyết muốn về Minh Nguyệt Nhai —— Lúc ấy y chọn bộ phim kia ra xem ở nhà Chu Dịch Côn, bên ngoài thì là vì chờ Phương Phương tỉnh dậy, thật ra là vì cố tình ở lại, kéo dài thời gian quay về Minh Nguyệt Nhai.

Còn nguyên nhân Tạ Ấn Tuyết muốn về muộn, nhất định phải chờ tới lúc mặt trời lặn thì Liễu Bất Hoa đoán không ra.

Câu hỏi này kéo dài tới tận lúc về tới chân núi Minh Nguyệt Nhai, Liễu Bất Hoa vẫn chưa biết được đáp án. Thậm chí còn xuất hiện thêm nhiều nghi vấn khác: Tạ Ấn Tuyết muốn anh ta dừng xe, nói muốn đi bộ lên núi.

Thế núi Minh Nguyệt Nhai rất dốc, dù xây đường phẳng thì việc đi lên núi vẫn rất vất vả.

Liễu Bất Hoa lo cho sức khỏe của Tạ Ấn Tuyết, đặc biệt sáng nay y còn nôn ra máu, nhưng nghe Tạ Ấn Tuyết nói xong, những lời khuyên nhủ đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.

Vì Tạ Ấn Tuyết nói: "Khi cha lên ba, Thẩm Hoài Thận dắt tay cha đi từ đây lên Minh Nguyệt Nhai."

Liễu Bất Hoa ngơ ngác nhìn Tạ Ấn Tuyết, lại chỉ thấy thanh niên đưa lưng về phía chân núi phồn hoa, đi lên đỉnh núi cô tịch, dường như hòa cùng hoàng hôn, chìm vào màn đêm.

Trong khoảng vắng đó, y lẳng lặng kể: "Ngày ông ấy đưa cha lên núi bái sư cũng là lúc vừa qua trung thu không lâu, vì sắp trở lạnh nên mặt trời lặn sớm."

"Rõ ràng lúc vừa ra ngoài trời âm u mây mù, tới chạng vạng lại vô cùng sáng sủa."

Tạ Ấn Tuyết cúi đầu nhìn đất dưới chân, đi từng bước lên trước, mỗi một lần đi đều như đang đi trong hồi ức, y nhớ ngày đó Thẩm Hoài Thận đẩy y đến cạnh Trần Ngọc Thanh trong cái nắng như lửa, y bám víu, chần chờ không chịu thả tay áo ông.

Trần Ngọc Thanh thấy y không chịu buông tay, thở dài nói khẽ: "Núi cao sông dài, sẽ có ngày gặp lại."

Thẩm Hoài Thận lắc đầu: "Không cần gặp lại."

Không phải không thể, mà là không cần.

Đúng vậy, từ lúc y đặt chân đến Minh Nguyệt Nhai, y đã không thể chủ động rời khỏi đây, về nhà thăm Thẩm Hoài Thận.

Huống gì Tạ Ấn Tuyết bây giờ đã không còn là đứa con một của Thẩm Hoài Thận như mười mấy năm trước, giữa y và Thẩm Hoài Thận luôn cách một ngọn núi cao sông dài, dù y đi trên đường núi, đứng trên đỉnh nhìn nhân gian xa xôi, y vẫn không thấy Thẩm Hoài Thận.

"Ngày đó ông ấy cũng đưa cha tới vào giờ này, chim bay về tổ, nắng rọi khắp núi."

Tạ Ấn Tuyết vươn tay hứng nắng, những ngọn sáng kia lập lòe trong mắt y như mặt hồ gợn sóng, khiến đôi mắt tuyết sáng như sao: "Chỉ là hôm nay cha nên đưa tiễn ông ấy."

Thanh niên nói xong thì vén vạt áo, quỳ gối cúi đầu với mặt trời.

Chờ tới lúc y đứng dậy, đôi mắt đã trở về màu đen.

Liễu Bất Hoa không có mắt âm dương, anh ta không biết rốt cuộc ngày đó Tạ Ấn Tuyết thấy gì, hoặc y không thấy gì cả, chỉ biết Tạ Ấn Tuyết không rơi một giọt nước mắt, hệt như nước mắt cả đời này của y đã sớm cạn khô, không còn ai trên thế gian này có thể khiến y buồn bã rơi lệ —— Dù người thân duy nhất của y đã qua đời.

Từ sau hôm đó, thời gian cứ trôi tới trước ngày vào phó bản mới.

Đã nhiều hôm Tạ Ấn Tuyết không mặc đồ trắng, chỉ mặc bộ đồ màu tuyết mình thích nhất, dây cột tóc cũng đổi lại thành dây đỏ, ngồi trong đình uống trà đọc sách như xưa.

Buổi tối Liễu Bất Hoa tưới hoa trong sân, thấy y chưa về phòng thì bắt chuyện: "Cha nuôi, ngày mai vào phó bản rồi, chúng ta có mua ít trà sữa mang theo không?"

"Mang trà sữa gói đi." Tạ Ấn Tuyết nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời Liễu Bất Hoa: "Trà sữa ly không tiện bảo quản, chỉ có thể uống trong ngày, nếu mang trà sữa gói có thể uống bảy ngày."

"Có lý!" Mắt Liễu Bất Hoa sáng lên, nể phục nói: "Thế để lát nữa con đi chuẩn bị."

"Được." Tạ Ấn Tuyết gật đầu, nói xong lại gọi Liễu Bất Hoa: "Đúng rồi, Bất Hoa, về sau vào phó bản chúng ta phải làm nhiều việc tốt hơn."

"Vâng ạ."

Liễu Bất Hoa không có ý kiến gì với việc hành thiện tích đức, nhanh chóng đồng ý, nhưng có chỗ anh ta vẫn phải hỏi rõ: "Miễn phí hay lấy tiền ạ?"

"Lấy tiền thì còn gì là làm việc thiện?" Tạ Ấn Tuyết nhìn anh ta, bất đắc dĩ nói: "Đó gọi là giao dịch."

"Hả?" Liễu Bất Hoa không hiểu: "Vì sao? Vậy ý cha là không làm ăn nữa à?"

"Nếu là làm ăn cũng nên bớt làm trong phó bản." Tạ Ấn Tuyết nói: "Vì cha sai rồi."

"Ban đầu cha nghĩ trò chơi này không muốn chừa ai sống sót, nhưng trong phó bản trước, cha phát hiện nó cho người tốt rất nhiều cơ hội sống."

Phải biết rằng trong thế giới sinh tồn, những kẻ chiến thắng thường là hạng gian trá hoặc có năng lực cực kỳ xuất sắc, còn những người thật thà lương thiện thường dễ chết nhất.

Nhưng "Khóa trường sinh" thì khác.

Nhờ Tạ Ấn Tuyết nhắc nhở, Liễu Bất Hoa cẩn thận nhớ lại mấy phó bản họ từng tham gia, phát hiện đúng là như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng Enoch nói với Vân Mỹ Trân trong phó bản "Tốt nghiệp".

"Khóa trường sinh" không những hy vọng người chơi giữ thiện mà còn bằng lòng cho người tốt thêm đường sống, nếu những người tốt bụng như Trần Vân có thể sống sót cũng khá tốt.

Chỉ là Liễu Bất Hoa vẫn lo lắng: "... Nếu không giao dịch, vậy sức khỏe cha thì sao?"

"Vậy làm ăn ở thế giới thực nhiều hơn, vả lại cha nghi ngờ..." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày: "Cha đang bị theo dõi."

Bằng chứng là y gặp NPC dẫn đường Enoch hai lần, vả lại độ khó hai phó bản Enoch quản lý không thấp, càng đừng nói chủ nhiệm trường áo đỏ trong phó bản "Tốt nghiệp" vẫn luôn nhắm vào y.

Quá xuất sắc sẽ bị ganh ghét, quá kiêu ngạo dễ gây thù chuốc oán.

Tạ Ấn Tuyết cụp mi nói khẽ: "Cha thấy hơi mệt."

Liễu Bất Hoa đứng bên nghe, nghĩ Tạ Ấn Tuyết sẽ không phải kiểu người dễ dàng nói ra chữ "mệt", nghi ngờ hỏi y: "Cha nuôi, cha muốn giả heo ăn thịt hổ à?"

"Từ những phó bản sau, chúng ta sẽ không gặp người mới nữa, những kẻ sống được tới phó bản sau ở Khóa trường sinh sao có thể đơn giản?" Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, không phủ nhận: "Sao chúng ta không chơi kế ngư ông đắc lợi?"

Liễu Bất Hoa đã hiểu ý Tạ Ấn Tuyết, nói: "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."

Tuy độ khó của "Khóa trường sinh" không tăng lên, nhưng độ khó từng ải không hề thấp, chỉ cần không có người có bản lĩnh đều sẽ vào đường cụt, nếu giai đoạn trước bọn họ gặp được những người chơi có thể gọi là "đồng đội", vậy bắt đầu từ phó bản không có người mới, tất cả những người chơi họ gặp được gần như có thể gọi là "kẻ thù".

Vì vậy thay vì làm bia ngắm cho mọi người nhắm vào, chi bằng tạm thời ẩn nấp sau ánh sáng của người khác.

Liễu Bất Hoa vò đầu nói: "Không biết phó bản sau còn gặp được Bộ Cửu Chiếu không."

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, tay cầm trà chợt khựng lại, lúc này mới nhớ tạm thời Liễu Bất Hoa vẫn chưa biết thân phận thật của Bộ Cửu Chiếu, cho nên trong trí nhớ của anh ta, Bộ Cửu Chiếu vẫn là người chơi bình thường giống họ, nếu không có tổ đội chỉ có thể nhờ cơ duyên, cũng như bọn họ gặp Trần Vân lần thứ hai trong phó bản vậy.

Liễu Bất Hoa còn thật thà khai với Tạ Ấn Tuyết: "Khi còn trong phó bản "Tốt nghiệp", hắn còn bắt con tác hợp cha với hắn, nhưng con nói đây là chuyện không thể."

Tạ Ấn Tuyết uống một hớp trà, không biết lòng mình ra sao, nhỏ giọng nói: "Thật ra cũng không phải là không thể."

"Dạ?" Liễu Bất Hoa trợn tròn mắt, khó hiểu hỏi: "Không phải cha đã nói hắn không thích cha thật sao? Cha cũng không có ý với hắn."

Tạ Ấn Tuyết nói: "Không phải cứ thích mới có thể ở bên nhau."

Nào ngờ câu hỏi tiếp theo của Liễu Bất Hoa khiến Tạ Ấn Tuyết suýt phun hết trà trong miệng: "Chẳng lẽ cha muốn làm bạn chịch với hắn à?"

Tạ Ấn Tuyết hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi anh ta: "... Con học được từ này từ đâu?"

Liễu Bất Hoa nói: "Học được trên mạng."

Tạ Ấn Tuyết nói vậy khiến anh ta sợ hãi, cũng chỉ nghĩ ra cái cớ như thế.

Tạ Ấn Tuyết phản bác: "Bọn cha có thể chỉ yêu đương trong sáng, không cần động tới chuyện tình."

Liễu Bất Hoa lại rầu rĩ nói: "Nhưng lúc nào hắn cũng muốn xem cha trắng hay không, chẳng giống chỉ muốn yêu đương trong sáng với cha chút nào."

Tạ Ấn Tuyết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top