Chương 108
Chu Dịch Côn nghe Tạ Ấn Tuyết nói gã mới là người bị ám, tròng mắt trợn trừng sắp rớt ra, chờ Liễu Bất Hoa nói xong lại càng sợ hãi, vội vàng phủ nhận: "Không thể nào!"
Về cơ bản khi có số điện thoại gọi tới, chỉ cần có chức năng hiển thị tên người gọi thì các cuộc gọi tới đều sẽ được hiển thị, nếu lưu tên người liên lạc, nó sẽ được hiển thị đầu tiên.
Mà khi đã có tên lưu số, phần lớn sẽ bỏ qua con số nho nhỏ hiển thị bên dưới, Chu Dịch Côn cũng vậy.
Huống gì khi cuộc gọi được gọi qua, bọn họ còn đang kẹt trong thang máy chỉ có nút bấm tầng -18, Chu Dịch Côn nhìn thấy tên người gọi còn chịu nghe đã tốt lắm rồi, chẳng mong gì gã để ý con số bên dưới.
"Tôi không nhìn!"
Bây giờ nghe Tạ Ấn Tuyết nói có thể người bị ám là mình chứ không phải Lận Kiến Hiền, Chu Dịch Côn lại càng không dám động vào, chỉ sợ sờ một chút sẽ mất mạng, vội bổ nhào vào người Tạ Ấn Tuyết gào thét: "Cậu Tạ mau cứu tôi, rốt cuộc chuyện là sao đây? Không phải bạn tôi mới bị ám hay sao?"
"Bạn ông bị ám?" Tạ Ấn Tuyết liếc Chu Dịch Côn, hỏi ngược lại gã: "Thật ra tôi cho rằng ông ta mới là quỷ, chỉ là không biết mình là quỷ mà thôi."
"... Sao tôi càng nghe càng khó hiểu thế này?" Chu Dịch Côn lẩm bẩm: "Quỷ còn không biết mình là quỷ hay sao?"
"Có, bởi vì ông ta không biết mình đã chết." Liễu Bất Hoa nhìn Chu Dịch Côn bằng ánh mắt thương hại: "Người như vậy chết đi thường sẽ gặp phải một số "việc lạ", họ tưởng mình bị ma ám, không ngờ..."
"Tất cả những sự việc tà ma đều xuất phát từ bản thân."
Nói xong, Tạ Ấn Tuyết khoanh tay đi tới trước mặt Phương Phương.
Phương Phương nhận ra y đang tới gần, run rẩy ngẩng lên nhìn y, nhưng lúc cô nhìn thấy khuôn mặt Tạ Ấn Tuyết, dường như cũng có thể ngửi thấy mùi hoa lê phảng phất, sau đó mí mắt sụp xuống, trong đầu dần mơ màng, mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất.
Tạ Ấn Tuyết đỡ vai Phương Phương đề phòng cô ngã ra đất, chờ Liễu Bất Hoa tới đỡ lấy mới thả tay, tiếp tục nói với Chu Dịch Côn: "Câu chuyện Lận Kiến Hiền kể cho ông có rất nhiều mâu thuẫn, chính ông cũng đã phát hiện, nhưng ban đầu tôi không nghĩ ông ta đã chết, mãi tới khi ông kể cho tôi biết một chi tiết."
Chu Dịch Côn hỏi y: "Chi tiết gì?"
"Lận Kiến Hiền đốt tiền giấy cho công nhân gặp tai nạn, cuối cùng lại về túi ông ta." Tạ Ấn Tuyết vươn tay với Liễu Bất Hoa, ra hiệu cho anh ta giao di động của Chu Dịch Côn cho mình, cụp mắt nhìn cái tên "Lận Kiến Hiền" trên màn hình, trầm giọng nói từng chữ: "Chỉ có người chết mới nhận được tiền giấy."
Khi Chu Dịch Côn giao di động cho Liễu Bất Hoa thì không còn phát ra tiếng chuông, đến cả tiếng ồn cũng không có, hệt như nhân vật đầu bên kia đã không còn ở cạnh di động, nhưng phải chờ Tạ Ấn Tuyết dứt lời mới cúp máy.
Tạ Ấn Tuyết đang định mở nhật ký cuộc gọi, lại nghe Chu Dịch Côn nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi đã nghe rất nhiều chuyện ma, có một số câu chuyện kể người sống gặp quỷ cũng sẽ nhận được tiền giấy."
Ví dụ như tài xế taxi lái xe chẳng hạn, mỗi khi gặp một vị khách quỷ dị đều sẽ phát hiện tiền bọn họ trả là từng tờ tiền ngân hàng "Địa phủ"! Hay là người nào đó đi về muộn, trên đường gặp được một quán ăn, vì đói bụng mà ngồi xuống ăn một bát mì, chờ tới lúc trả tiền cho chủ quán sẽ phát hiện tiền lẻ chủ quán thối lại cũng là tiền âm phủ... Những câu chuyện kinh dị như thế nhiều không kể xiết.
Tạ Ấn Tuyết dừng lại một lát, sau một hồi im lặng không khỏi nhớ tới câu chuyện hài mình từng đọc được trước kia —— Một người đi bệnh viện khám bệnh, sau khi bác sĩ đưa ra nguyên nhân gây bệnh, bệnh nhân lại nói: Tôi thấy trên mạng không nói như vậy.
Y quay lại nhìn Chu Dịch Côn, không giận mà cười: "Ông chủ Chu có vẻ hiểu biết nhỉ?"
Lẽ nào con cáo già Chu Dịch Côn không nghe ra Tạ Ấn Tuyết đang bóng gió, lập tức giơ tay chắp lại, cười làm hòa với Tạ Ấn Tuyết: "Nói bừa thôi, nói bừa thôi."
"Cũng phải, người sống bị ám cũng có thể nhận được tiền âm phủ, nhưng sau khi nhận được thường sẽ chết." Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết liếc nhìn Chu Dịch Côn: "Mấy câu chuyện kinh dị ông đọc được bao nhiêu người sống sót?"
Chu Dịch Côn lúng túng nói: "... Chắc là chết hết?"
Mấy câu chuyện kinh dị thường có kết mở, cứ viết đến lúc bọn họ phát hiện nhận được tiền giấy là hết, như vậy thường để cho người đọc không gian tưởng tượng, cũng khiến câu chuyện đáng sợ hơn.
"Ông cũng biết là chết hết à." Tạ Ấn Tuyết xùy một tiếng: "Từ chi tiết nhận được tiền giấy, có thể xác định Lận Kiến Hiền đã chết, nhưng số tiền giấy ông ta nhận được đều phải sau khi đốt cho công nhân gặp tai nạn ngoài ý muốn kia mới xuất hiện trong túi."
Đồ vật hai giới âm dương không tương thông, vong hồn cũng không thể sử dụng đồ dương gian nên mới cần người thân đốt nến tiền vàng bạc.
Một khi tiền giấy đã được đốt sẽ không còn tồn tại trên dương gian, chỉ có thể sử dụng ở âm phủ, vì sao Lận Kiến Hiền lại nhận được tiền giấy đã đốt sạch?
Trừ khi ông ta cũng là quỷ.
Hoặc là... ông ta mới là con quỷ kia.
"Tôi nghi ngờ vốn không có công nhân nào bất ngờ rơi từ tầng mười tám xuống cả." Tạ Ấn Tuyết đưa ra suy đoán của mình cho Chu Dịch Côn nghe: "Người thật sự rơi từ tầng mười tám xuống là người bạn thân của ông - Lận Kiến Hiền."
"Không, không thể nào..."
Chu Dịch Côn bị những lời của Tạ Ấn Tuyết dọa lùi mấy bước, tuy rằng cảm thấy y hơi phóng đại nhưng cách gã phản bác không còn kiên quyết như trước: "Lận Kiến Hiền là bạn thân của tôi, nếu ông ấy chết, không có chuyện tôi không biết gì được..."
"Không tin?"
"Chắc ông có số điện thoại của bạn bè Lận Kiến Hiền chứ? Gọi thử một người hỏi xem."
Tạ Ấn Tuyết đưa điện thoại đến trước mặt Chu Dịch Côn, nói: "Hỏi bọn họ xem Lận Kiến Hiền chết chưa?"
Mặt Chu Dịch Côn trắng bệch, rầu rĩ nhận di động, run rẩy lướt điện thoại hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước cái tên "Tô Lương Huy". Tô Lương Huy là bạn nhậu của cả gã và Lận Kiến Hiền, cứ khi nào tới ngày nghỉ bọn họ sẽ tụ tập uống rượu, tuy trung thu năm nay Tô Lương Huy không hẹn gã và Lận Kiến Hiền tụ tập nhưng lại gửi tin chúc cho gã, nếu Lận Kiến Hiền gặp chuyện, Tô Lương Huy không thể không biết.
Vì vậy Chu Dịch Côn nghe lời Tạ Ấn Tuyết, run rẩy nhấn số Tô Lương Huy.
Quả nhiên thang máy tòa nhà Vân Úy không ảnh hưởng cuộc gọi, đối phương nhận điện thoại rất nhanh, hơn nữa âm thanh lúc trò chuyện cũng rất rõ ràng, không hề có tiếng nhiễu sóng: "Alo, ông Chu à, sao mới sáng sớm đã gọi cho tôi thế?"
"Anh Tô... Tôi hỏi anh một việc." Vì thời gian có hạn nên Chu Dịch Côn không dám trò chuyện nhiều, liên tục hít sâu ổn định hơi thở và nhịp tim, hỏi thẳng: "Anh có biết dạo này ông Lận ra sao không?"
Vừa mới nói xong, đầu bên kia bỗng im lặng.
Tuy Tô Lương Huy chỉ im lặng vài giây nhưng Chu Dịch Côn lại thấy dài như cả một thế kỷ, sau một hồi trầm lặng, câu trả lời Tô Lương Huy đưa ra càng khiến Chu Dịch Côn lạnh lẽo: "Ông Chu, ông đang đùa gì vậy?"
"Lận nó đã... đi được nửa tháng rồi."
"Chúng ta còn cùng đi đưa tang cậu ấy, sao giờ cậu lại hỏi như vậy?"
Tô Lương Huy càng nói, mắt Chu Dịch Côn càng trợn to, gã run môi hỏi: "Có phải ông ấy được chôn ở... An Phúc Viên?"
"Hỏi gì vô nghĩa vậy?" Tô Lương Huy hỏi lại gã: "Ngày đó lúc chúng ta xuống núi, cậu còn nói nếu về sau cậu chết cũng muốn được chôn gần Lận làm bạn. Lúc ấy tôi còn khuyên cậu nói như vậy ở lễ tang sẽ không tốt, cậu còn không thèm quan tâm..."
Chu Dịch Côn hoàn toàn không nghe lọt những lời về sau của Tô Lương Huy, gã nhìn chằm chằm số -18 trên màn hình thang máy, cuối cùng cũng nhớ ra người chết là ai: Tạ Ấn Tuyết nói đúng, người thật sự rơi từ tầng mười tám xuống không phải công nhân công trường mà là Lận Kiến Hiền.
Nửa tháng trước Lận Kiến Hiền đã tới khu bất động sản mới, tòa nhà kia có nội quy công nhân làm việc trên cao đều phải thắt đai an toàn, đội mũ bảo hộ, không được chiếu lệ, chỉ có ông chủ như Lận Kiến Hiền không nghe theo, lúc đi tuần còn không thèm đội cả nón bảo hiểm, cuối cùng không biết vì sao rớt xuống giếng thang máy còn chưa xây xong, tử vong tại chỗ.
Trong câu chuyện Lận Kiến Hiền kể, hắn nói thường thấy người nhà công nhân đã chết chạy tới văn phòng mình khóc, lại nói tiền giấy đốt cho công nhân quay về túi mình... Thật ra đâu phải người nhà công nhân tới khóc, rõ ràng đó là vợ hắn! Còn tiền giấy đốt xong xuất hiện trong túi cũng là tiền hắn tự đốt cho mình!
Mà trung thu năm nay, nhóm Tô Lương Huy, gã và Lận Kiến Hiền không hội tụ là vì hắn đã được chôn ở An Phúc Viên rồi, sao có thể tụ tập đi uống rượu với họ được?
Chu Dịch Côn hoang mang buông di động, cúp cuộc gọi với Tô Lương Huy, nhấn mở giao diện ghi chép cuộc gọi giữa gã với Lận Kiến Hiền: Có thì có, nhưng dãy số của Lận Kiến Hiền đã biến thành dãy số Lận Kiến Hiền nói cho gã nghe: Số điện thoại của An Phúc Viên!
Vậy nên người bị ám là gã ư?
Tạ Ấn Tuyết nhìn Chu Dịch Côn nói chuyện xong liền tỏ ra sợ hãi như thể trời sập tới nơi, mỉm cười châm dầu vào lửa: "Ông chủ Chu, người nói vô tình người nghe hữu ý. Nếu không nhờ "Khóa trường sinh", có thể ngày hôm qua ông đã chết rồi."
Hiện giờ mạng sống của Chu Dịch Côn cột chặt với Liễu Bất Hoa, Liễu Bất Hoa vào Khóa trường sinh thay gã, gã có thể sống thêm một tháng, trong lúc đó dù xảy ra chuyện gì, "Khóa trường sinh" đều có thể đảm bảo người chơi không thể chết —— Tất nhiên chỉ là gần bất tử mà thôi.
Vì vậy hôm qua khi Lận Kiến Hiền muốn Chu Dịch Côn đi tìm mình, gã mới có thể gặp phải nhiều "trùng hợp" ngăn cản gã rời khỏi tòa Vân Úy như thế.
Cũng vì vậy mới thấy, nếu hôm qua Chu Dịch Côn gặp Lận Kiến Hiền thật, chắc chắn gã sẽ chết.
"Tôi, tôi..."
Chu Dịch Côn nghe vậy run như cầy sấy, vừa lắp bắp vài chữ, di động gã lại rung lên, trên màn hình không ai khác ngoài Lận Kiến Hiền!
Trên màn hình hiển thị, con số dưới tên Lận Kiến Hiền đã đổi thành dãy số vốn không tồn tại "444444...", vì vậy lời nói tới bên miệng Chu Dịch Côn đã đổi thành tiếng hét thảm thiết.
"Cậu Tạ cứu tôi! Cậu Tạ cứu tôi với!"
Chu Dịch Côn hối hận xanh cả ruột, thầm mắng sao mình mỏ quạ như vậy, cứ phải nói mấy câu kia trong tang lễ của Lận Kiến Hiền.
Tạ Ấn Tuyết cười nhạt nhìn gã khóc than, còn khuyến khích gã: "Nghe đi, ông thử xin lỗi người ta xem, có lẽ ông ta sẽ nể tình cảm nhiều năm mà buông tha ông?"
"... Thật không?"
"Ừ, nhớ xin lỗi chân thành vào."
Tạ Ấn Tuyết nghiêm túc bịa chuyện, nhưng Chu Dịch Côn tin thật, run rẩy nhấn nghe máy.
Không chờ gã lên tiếng xin lỗi, âm thanh nghèn nghẹn của Lận Kiến Hiền xen lẫn với tiếng nhiễu điện thoại đã truyền ra: "Ông Chu... Thang máy không lên được... Thang máy không lên được!!!"
Lận Kiến Hiền vẫn lặp lại câu nói như cuộc gọi lần trước, nhưng lúc này, khi hắn nói xong chữ cuối cùng, tiếng động bén nhọn như tiếng hãm phanh thang máy khi rơi xuống chợt phát ra.
Thang máy nhóm Tạ Ấn Tuyết đang đứng cũng dần xóc nảy theo âm thanh, hệt như sắp rớt xuống tới đáy giếng trời.
Nếu Phương Phương còn tỉnh, chắc chắn sẽ sợ tới mức hét inh ỏi.
Chu Dịch Côn lại nhớ tới lời bịa chuyện của Tạ Ấn Tuyết, quỳ trên đất không ngừng xin lỗi Lận Kiến Hiền: "Ông Lận... Xin lỗi ông! Tôi sẽ không nói bậy nữa đâu, ông tha cho tôi đi..."
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa thang máy chỉ nghe thấy tiếng vang khi Chu Dịch Côn tự tát mình.
Tạ Ấn Tuyết càng nghe càng dễ chịu, thầm nghĩ trên đời còn có con quỷ tốt như vậy, giúp y khiến Chu Dịch Côn chịu khổ.
Mà dường như lời xin lỗi của Chu Dịch Côn không có tác dụng gì, bởi vì toàn bộ nút bấm thang máy vốn đã tắt nay lại sáng lên, nhưng không ai chạm vào chúng. Gã ngừng tự tát, sửng sốt một lát rồi đột ngột đứng dậy nhào tới chỗ bấm nút, muốn ghì nút đóng cửa ngăn thang máy mở ra nhưng đã muộn.
Chỉ nghe "Ting" một tiếng, cửa thang máy mở.
Chu Dịch Côn sợ hãi, hoảng hốt trợn mắt nhìn cửa thang máy từ từ dịch sang, nào ngờ ngoài cửa không có gì cả.
Sau khi cửa thang máy mở, chờ đợi mọi người là bóng đêm vươn tay không thấy năm ngón, hệt như miệng quỷ sâu hun hút, chực chờ cắn nuốt từng người bước vào.
Chu Dịch Côn nuốt nước miếng nhìn vực tối, vừa mới kịp thở một hơi đã thấy một cái tay đầy máu thò vào trong thang máy, nắm chặt mắt cá chân cách cửa thang máy gần nhất của gã.
"Ông Chu..."
"Ông Chu!!!"
Chủ của cánh tay nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa, nửa người trên bám vào cửa thang máy, nửa người dưới biến mất trong bóng tối, cơ thể như được chắp vá từ từng miếng thịt, có thể thấy rõ phần mỡ vàng rỉ ra cùng xương trắng chỗ vai, khiến người ta nhìn qua là biết ngay nguyên nhân cái chết: Rơi từ giếng thang máy tầng mười tám, đầu mình hai nơi, thi thể vung vãi.
"Tôi không lên được..."
Lận Kiến Hiền nhe răng cười quái dị, nhìn Chu Dịch Côn cười khà khà: "Ông Chu... Mau kéo tôi lên!"
Nói thì nói vậy, trên thực tế hắn lại kéo chân Chu Dịch Côn lôi ra ngoài.
Tạ Ấn Tuyết thờ ơ, vốn định để Lận Kiến Hiền dọa Chu Dịch Côn thêm một lúc nữa mới ra tay —— Đây cũng là lý do y không làm gì, lại không ngờ Chu Dịch Côn nhìn thấy Lận Kiến Hiền đã trợn trắng mắt bất tỉnh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Dịch Côn sẽ không thể phản kháng, không những tiện cho Lận Kiến Hiền kéo xuống mà còn khiến Tạ Ấn Tuyết không thể phớt lờ được nữa.
Vì thế y nhắm mắt lại, lúc mở ra, đôi mắt đã chuyển thành màu trắng như sương.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn một vòng, sau khi quan sát phạm vi ảo ảnh mới phát hiện bọn họ vốn chưa đi vào thang máy, chỉ đứng ở trước chiếc thang máy trên tầng 88 Chu Dịch Côn thuê, chẳng qua cửa thang máy đã mở ra nhưng toa thang máy lại không ở đó, nếu Chu Dịch Côn bị Lận Kiến Hiền kéo xuống chắc chắn sẽ rớt vào giếng trời từ tầng 88, chết thê thảm hơn Lận Kiến Hiền gấp mười lần.
Mắt thấy nửa cẳng chân Chu Dịch Côn đã bị Lận Kiến Hiền kéo xuống thang máy, chỉ còn nửa phần trên béo tròn nằm trên đất, dù Tạ Ấn Tuyết không ưa Chu Dịch Côn cũng phải ra tay cứu người vì Liễu Bất Hoa.
Vì vậy y tháo sợi dây cột tóc trắng, vung tay thành kiếm, lật tay xé gió.
Mũi kiếm bạc như có lửa cháy, chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt ảo cảnh xung quanh, dù Lận Kiến Hiền tạm thời bị ánh lửa ép lùi lại nhưng vẫn không chịu rời đi, gầm gừ ngóc lên, dồn hết toàn lực kéo Chu Dịch Côn xuống giếng thang máy.
Tạ Ấn Tuyết xoay người đạp lên vai Chu Dịch Côn, Lận Kiến Hiền càng dồn sức càng như châu chấu đá voi, dù gào thét thế nào vẫn không thể kéo Chu Dịch Côn được nữa.
Giây tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết lại vung kiếm chặt đứt sợi tơ oán khí liên kết giữa Lận Kiến Hiền và di động Chu Dịch Côn, lại không ra tay giết Lận Kiến Hiền, chỉ nhăn mày tháo vòng hoa lê khỏi tay phải, vung tay ném về phía Lận Kiến Hiền, đánh hắn rớt vào giếng thang máy.
Lúc này không còn ai nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thảm càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn ngăn cách lúc cửa thang máy khép lại, hoàn trả bầu không khí tĩnh lặng.
Chu Dịch Côn nằm trên đất nãy giờ chợt phát ra tiếng rên, từ từ mở mắt nhìn thanh niên cụp mắt nhìn mình, giả bộ yếu ớt nói: "Cậu Tạ... tôi vừa ngất đi ư?"
Tạ Ấn Tuyết cười lạnh, nhấc chân đá Chu Dịch Côn.
Chu Dịch Côn hiểu ý, lập tức đứng dậy nhường đường cho Tạ Ấn Tuyết, linh hoạt tới mức không nhìn ra gã là người vừa bị dọa ngất.
Tạ Ấn Tuyết đi đến chỗ thang máy nhấn mở, chờ cửa thang mở ra liền cúi người nhặt vòng hoa lên trên đất ném cho Chu Dịch Côn.
Chu Dịch Côn nhận vòng tay, lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu Tạ... Bạn tôi bị nhốt trong này à?"
"Họa từ miệng mà ra." Tạ Ấn Tuyết không trả lời câu hỏi của Chu Dịch Côn, vừa cụp mắt vấn tóc vừa nói: "Ông chủ Chu, ông sợ chết như vậy sao lại không cẩn thận chút nào thế?"
Chu Dịch Côn tự tát, hối hận nói: "Do tôi nói bậy."
Sau đó lại cẩn thận dò hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, rốt cuộc bạn tôi..."
Tạ Ấn Tuyết nói: "Tạm thời ông ta bám vào cái vòng này, ông đưa nó đến chùa miếu hoặc đạo quan gần đây mời cao tăng hoặc đạo trường siêu độ cho ông ta, đưa ông ta đi đầu thai. Còn vòng tay, chờ siêu độ xong ông cứ giữ lại, có thể trừ tà."
Chu Dịch Côn hỏi tiếp: "Thế siêu độ xong, chuyện này... xem như giải quyết rồi nhỉ?"
"Chưa."
Chỉ một câu ngắn ngủn của thanh niên đã khiến trái tim vừa ổn định của Chu Dịch Côn lại căng chặt, trố mắt sợ hãi: "Vẫn chưa ư?!"
Tạ Ấn Tuyết khẽ nhướn mày, khoanh tay nói: "Trả công cho tôi mới tính là xong."
"Tiền công? Cái này..." Chu Dịch Côn giả ngu: "Cậu xem bạn tôi cũng đã biến thành một chiếc vòng rồi, sao có thể trả công cho cậu?"
"Liên quan gì tới ông ta?" Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, chỉ là nụ cười rất lạnh, cực kỳ khách sáo: "Người gặp quỷ không phải ông ta, tôi giải quyết chuyện này cho ông, cho nên ông phải trả công cho tôi."
Chu Dịch Côn há miệng định mặc cả, Liễu Bất Hoa mất kiên nhẫn ngắt lời: "Ông chủ Chu, ông cũng biết thầy tôi ít khi xuống núi, chẳng lẽ đi tay không mà về?"
"Được được được, tôi trả." Chu Dịch Côn vội đầu hàng: "Đây cũng là món nợ của tôi với ông Lận."
Tạ Ấn Tuyết nói: "Biết thì tốt."
Nói xong, y gỡ một mảnh hoa lê bên vai đặt vào trán Chu Dịch Côn, lại ra hiệu cho Liễu Bất Hoa ôm Phương Phương đến giường phòng khách của gã nghỉ ngơi.
Chu Dịch Côn đi theo họ vào nhà, suốt đường đi cứ vuốt trán, căng thẳng nói: "Cậu Tạ này, khi nào thì tôi bị bệnh?"
"Ba ngày sau." Tạ Ấn Tuyết lại ngồi xuống ghế, hất cằm ra hiệu Chu Dịch Côn nhanh đi châm trà hầu hạ: "Tôi cho ông ba ngày giải quyết sự vụ."
"Vậy để tôi gọi điện kêu y tá tới đây."
Chu Dịch Côn đau khổ cầm di động, lúc mở khóa không tránh khỏi việc nhìn thấy cái tên Lận Kiến Hiền trong nhật ký cuộc gọi, bây giờ dãy số bên dưới tên đã trở về số di động của hắn.
Nhưng Chu Dịch Côn biết dãy số này sẽ không bao giờ gọi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top