Chương 107


"Là sao? Tôi không hiểu." Liễu Bất Hoa ngắt lời Chu Dịch Côn: "Bạn thân của ông mơ thấy tự đọc số điện thoại cho mình, sau khi tỉnh thì nhận được số điện thoại tự gọi?"

"Đúng, chuyện là vậy đấy." Chu Dịch Côn liên tục gật đầu, sau đó lại thở dài: "Hôm qua bạn tôi đã liên lạc với người nhà công nhân kia, đền cho họ thêm rất nhiều tiền, còn đốt rất nhiều tiền âm phủ cho cậu ta."

Nhưng chẳng thay đổi được gì.

Người nhà công nhân vẫn tới văn phòng Lận Kiến Hiền làm loạn, số tiền âm phủ hắn đốt lại quay về túi hắn, cuối cùng đến cả giấc mơ của hắn cũng dần thay đổi —— Hắn không còn đọc số điện thoại nghĩa trang An Phúc Viên với chính mình nữa mà điều khiển gọi tới dãy số kia, hỏi bảo vệ An Phúc Viên xem có ngôi mộ nào tên "Lận Kiến Hiền" hay không!

Cuối cùng Chu Dịch Côn nói với Tạ Ấn Tuyết: "Bạn tôi nghi ngờ mọi chuyện đều do oán khí của công nhân bất ngờ rơi từ tầng 18 xuống không tiêu tan, vì vậy muốn mời cậu tới trừ tà."

Nghe vậy, Liễu Bất Hoa nhìn Tạ Ấn Tuyết ngồi trên chiếc sofa đơn, nhỏ giọng nói: "Quả thật khá quỷ dị."

Không những quỷ dị mà còn cực kỳ quái lạ, càng khiến anh ta nhớ tới việc lạ vừa gặp phải khi còn trong thang máy tòa Vân Úy —— xuống tới tầng -4 rồi tầng -18, tín hiệu di động trong thang máy rất kém, toàn bộ manh mối dường như đều liên quan đến công nhân ngã lầu chết mà Lận Kiến Hiền đã kể.

Về sau Liễu Bất Hoa cũng đã kể lại sự cố lúc bọn họ đi cầu thang cho Chu Dịch Côn nghe.

"Tôi nhận mấy cuộc điện thoại của ông Lận, oán khí của công nhân còn lây qua cả tôi à?" Chu Dịch Côn nghe xong, nhớ đến biểu hiện của Lận Kiến Hiền ban nãy càng lo hắn gặp chuyện, sốt ruột hối thúc Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, chúng ta mau đi thôi, bạn tôi đang chờ cậu cứu đấy!"

Thanh niên gò má tái nhợt không tỏ ý kiến, bình thản nói: "Không vội, ngồi nói thêm chút nữa."

"... Tôi nói xong rồi." Chu Dịch Côn ngạc nhiên nhìn Tạ Ấn Tuyết: "Còn muốn nói gì nữa?"

Tạ Ấn Tuyết nghiêng qua liếc gã, mỉm cười: "Nói xem Lận Kiến Hiền liên lạc với ông như thế nào."

Tuy Chu Dịch Côn không hiểu Tạ Ấn Tuyết hỏi như vậy để làm gì, nhưng nếu y đã hỏi, gã đành phải nói thật: "Ông ấy liên lạc với tôi vào tảng sáng hôm qua, gọi điện thoại..."

Lúc ấy Chu Dịch Côn vừa ngủ chưa lâu, hiện tại theo yêu cầu của Tạ Ấn Tuyết, ông ta cẩn thận nhớ lại, cũng thấy 12h đêm nhận được cuộc điện thoại là việc cực kỳ đáng sợ, đặc biệt câu đầu tiên Lận Kiến Hiền nói còn là: "Ông Chu, hình như tôi gặp ma rồi."

Nếu không phải Chu Dịch Côn đã từng luyện gan trong "Khóa trường sinh", chắc chắn gã sẽ không quan tâm Lận Kiến Hiền từng cứu mình hay không mà cúp luôn điện thoại.

Cũng may bây giờ gã đã có thêm một ít lương tri, vì vậy sau một hồi bị dọa điếng đã lập tức hoàn hồn nghe Lận Kiến Hiền kể lại việc quỷ dị mấy ngày qua.

"Sáng qua ông ấy kể cho tôi nghe, nói rất sợ, hỏi tôi qua ở cùng được không. Lúc ấy đã nửa đêm, tôi đi ngủ rồi, vả lại tôi tài cán tới mức nào chứ? Nếu có quỷ thật mà tôi đi chẳng phải là chết chùm hay sao?"

Chu Dịch Côn chĩa ngón tay vào ngực mình, tự hào nói: "Người như tôi ưu điểm lớn nhất là tự mình biết mình, cho nên tôi nói với ông ấy tôi không giúp được gì, chẳng qua tôi quen anh Tạ thần thông quảng đại có thể giúp ông ấy giải quyết, chỉ cần trả một cái giá nho nhỏ, nếu ông ấy đồng ý, chờ trời sáng tôi sẽ gọi giúp ông ấy ngay."

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy mỉm cười: "Quả nhiên ông rất biết mình biết ta."

Chu Dịch Côn giả bộ không hiểu Tạ Ấn Tuyết đang mỉa mai mình, mặt dày nói: "Đúng vậy."

Liễu Bất Hoa nói tiếp thay gã: "Sau đó bạn ông đồng ý với điều kiện của cha nuôi, ông liền gọi cho chúng tôi."

Chu Dịch Côn vỗ tay với Liễu Bất Hoa: "Cậu Liễu thông minh lắm."

Nhưng Liễu Bất Hoa vẫn không khỏi tò mò: "Thế sáng hôm sau trừ việc liên lạc với cha nuôi tôi, hai người đã từng gặp nhau chưa?"

Lận Kiến Hiền gọi điện xin giúp đỡ vào rạng sáng, hơn nữa còn cầu xin Chu Dịch Côn qua với mình, có thể giải thích Chu Dịch Côn không đi là vì sợ, Lận Kiến Hiền không tới tìm cũng có thể là vì trời tối không dám ra ngoài, sợ gặp phải thứ gì đó trên đường đi. Chẳng qua theo thái độ sợ hãi của Lận Kiến Hiền thể hiện qua cuộc gọi điện cho Chu Dịch Côn, chờ đến sáng cả hai phải gặp nhau mới đúng —— Hoặc là Chu Dịch Côn đi gặp Lận Kiến Hiền, hoặc là Lận Kiến Hiền tới tìm Chu Dịch Côn.

Nhưng Chu Dịch Côn lại hậm hực nói: "... Không gặp được."

"Buổi sáng tôi cũng muốn đi gặp ông ấy nhưng không đi được." Chu Dịch Côn giải thích: "Không biết sao lại vậy nữa, hôm qua tôi vừa xuống đến bãi đỗ xe định lái xe đi gặp thì phát hiện xì lốp xe, tôi muốn gọi dịch vụ thì không ai nhận đơn, tôi gọi cho tài xế riêng kêu lái chiếc xe qua, kết quả gặp kẹt xe! Hơn bốn tiếng đồng hồ không qua tới nơi, tôi cũng bó tay, hơn nữa không phải Tạ Ấn Tuyết và cậu nói có thể qua đây hay sao? Tôi bảo ông Lận cố thêm ngày nữa, hẹn hôm nay gặp mặt."

Trước đó Liễu Bất Hoa nghe Chu Dịch Côn kể Lận Kiến Hiền bị ma ám không thấy gì lạ, bây giờ nghe gã nói vậy không khỏi cạn lời: "Ông chủ Chu, ông bận thì bận, không muốn gặp thì không muốn gặp, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức xui xẻo cả ngày như vậy?"

"Tôi nói thật cả đó, không xạo chữ nào!" Chu Dịch Côn rầu rĩ kêu oan, nói xong lại quay qua cầu xin Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ, ban nãy lúc nghe điện thoại giọng bạn tôi rất kỳ lạ, có thể đã gặp chuyện, không thể chần chờ thêm nữa!"

Tạ Ấn Tuyết vẫn ngồi đó, y dựa vào ghế sofa, cơ thể được màu vải đen của ghế tôn lên càng thêm gầy mảnh, thong thả cầm tách trà nhấp một hớp, sau đó mới hỏi: "Hôm qua ông không thể đi gặp Lận Kiến Hiền, còn ông ta không tới tìm ông à?"

"Không..."

Nói tới đây, Chu Dịch Côn hơi ấp úng, hôm qua trừ không đi được ra thì vẫn còn một nguyên nhân khiến gã không đi gặp Lận Kiến Hiền: Hắn cứ luôn miệng kêu sợ nhưng không chủ động rời nhà, chạy ra ngoài cầu xin người khác giúp đỡ mà lại kêu người không ở gần mình cũng không có tác dụng gì qua cứu.

Ban đầu vì tình cũ nên Chu Dịch Côn rất lo lắng, vốn không nghĩ nhiều nên cầm chìa khóa xe đi tìm Lận Kiến Hiền, mãi tới khi gặp phải từng chuyện "tình cờ" ngăn cản gã tới gặp hắn, Chu Dịch Côn mới nghĩ tới một số điều kỳ lạ trong lời nói của Lận Kiến Hiền.

Với việc Lận Kiến Hiền xin gã giúp đỡ, nước xa không cứu được lửa gần, huống gì gã không phải là cảnh sát, cũng không phải thiên sư bắt quỷ, qua tới nơi có tác dụng gì? Vả lại chuyện lớn như bị ma quỷ ám, Lận Kiến Hiền không báo cho gia đình hay sao mà bọn họ không hành động gì? Không phải chuyện bất đắc dĩ phải tìm đến bạn bè xin giúp đỡ mà là liên quan tới sống còn cũng phải báo cho người trong nhà chứ?

Chu Dịch Côn dò hỏi Lận Kiến Hiền, hắn nói không muốn khiến người nhà lo lắng, báo cảnh sát tới điều tra sẽ để lộ chuyện công nhân gặp tai nạn, không thể báo, nghĩ tới nghĩ lui, người bây giờ có thể giúp được hắn chỉ còn mỗi Chu Dịch Côn.

Nói vậy cũng có lý, đồng thời làm rõ những điểm đáng ngờ.

"Thật ra hôm qua tôi cũng bảo ông ấy qua tìm tôi, nhưng ông ấy nói thang máy chỗ mình bị hỏng, không đi được, đang gọi người qua sửa." Chu Dịch Côn kể hết toàn bộ nguyên nhân Lận Kiến Hiền không thể rời khỏi nhà, nhưng sau đó lại lẩm bẩm: "Thang máy hỏng thì không thể đi thang bộ à?"

Hôm qua vì tình thế khẩn cấp nên Chu Dịch Côn không nghĩ ra, hôm nay có Tạ Ấn Tuyết hỏi, những điều đáng ngờ mà gã bỏ qua dần trồi lên mặt nước khiến gã không thể làm lơ được nữa.

Thấy vẻ nôn nóng vì lo cho Lận Kiến Hiền trên mặt Chu Dịch Côn dần rút đi, Tạ Ấn Tuyết buông tách trà, tổng kết: "Hôm qua ông không đi gặp ông ta là vì ông cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trong hành vi và câu từ của Lận Kiến Hiền, cho nên không dám đi."

Chu Dịch Côn cười gượng: "Không lừa nổi cậu..."

Tạ Ấn Tuyết nói: "Nhưng tôi cũng thấy ông nói có câu đúng."

Chu Dịch Côn hỏi: "Câu nào?"

"Có thể ông ta đã gặp chuyện."

"Hả?"

Tạ Ấn Tuyết không giải thích nhiều, vừa dứt lời đã đứng dậy đi tới cửa, Liễu Bất Hoa lập tức đuổi theo, Phương Phương vốn bị Chu Dịch Côn tống cổ sang phòng bên đề phòng nghe lén hoặc làm phiền bọn họ thấy Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa sắp đi cũng vội chạy theo, dè dặt hỏi: "Anh Tạ sắp đi à? Để tôi về cùng các anh."

Phương Phương luôn có cảm giác từ lúc bước vào tòa nhà này đã cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo sởn tóc gáy luôn quanh quẩn bên người, hệt như có ai thổi nhẹ vào cổ, ban đầu cô chỉ nghĩ tòa Vân Úy mở quá nhiều điều hòa nên không bận tâm, mãi tới khi bước vào thang máy gặp phải chuyện quỷ dị kia, Phương Phương không thể lừa nổi mình nữa, tình nguyện bỏ cả tháng lương cũng phải thoát khỏi đây.

Chỉ là cô không dám đi một mình, lỡ đang đi lại gặp quỷ nữa thì sao?

Chỉ khi ở cạnh Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết, Phương Phương mới có cảm giác an toàn, vì vậy hiện tại nói gì cũng muốn theo bọn họ rời khỏi tòa nhà, cùng đi vào thang máy.

Cả ba đều đã đứng trong thang, Chu Dịch Côn vẫn còn ngơ ngác ngẩn ra, Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Sao còn chưa đi? Không phải nôn nóng muốn cứu bạn thân mình à?"

Chu Dịch Côn bị Tạ Ấn Tuyết gọi hoàn hồn cũng nhanh chóng vào thang máy, thấy Phương Phương cũng có mặt thì nhăn mày: "Sao cô cũng đi theo? Còn chưa tới giờ mà."

Bình thường Viện Viện đi làm gần như đều phải ở phòng gã 24/7 chờ lệnh, tuy rằng Phương Phương mới tới chỉ ở 12 tiếng, nhưng chưa đến giờ cũng không thể rời đi.

Vì vậy Chu Dịch Côn nói với Phương Phương: "Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô chờ ở đây đi."

Phương Phương ấp úng: "Tôi thấy không khỏe, muốn xin nghỉ..."

"Cô ——" Chu Dịch Côn nghẹn họng, chẳng qua lúc Phương Phương vừa tới, gã đã thấy sắc mặt cô không được tốt, lại thêm hiện tại không có tâm trạng massage nên lười quan tâm, quyết định lát nữa tìm giám đốc đổi một chuyên viên khác tới.

Việc cấp bách lúc này vẫn là hỏi ý câu "Có lẽ đã gặp chuyện" của Tạ Ấn Tuyết.

Vì vậy Chu Dịch Côn không quay lại, đưa lưng về phía cửa thang máy, cung kính hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, ban nãy cậu nói ông Lận đã gặp chuyện... ở mức độ nào?"

Nghe vậy, Tạ Ấn Tuyết từ từ ngước lên nhìn mặt Chu Dịch Côn một lát, sau một hồi im lặng, hai hàng lông mày khẽ nhăn, nói: "Tạm thời không tiện nói, tôi cần phải xác nhận trước, chúng ta phải đi xem thử bạn thân của ông đã."

Chu Dịch Côn bị y nhìn phát hoảng, thất thố lắp bắp: "Được, được."

Liễu Bất Hoa vỗ vai gã: "Ông chủ Chu, ông đứng sang một bên đi, nút bấm thang máy bị ông chặn mất rồi."

Nhưng chờ Chu Dịch Côn dịch sang một bên, Liễu Bất Hoa lại nhìn nút bấm thang máy mãi không ấn được, im lặng một lát mới mắng thầm: "Hỏng rồi."

"Thang máy hỏng? Hay là nút bấm hỏng?"

Phương Phương tiến lên thăm dò nút bấm thang máy, cô vừa liếc qua đã nổi hết da gà, suýt nữa hét thành tiếng —— Ở chỗ nút bấm, từng nút thể hiện số tầng bây giờ đều đã biến thành chung một số [-18].

"Sao lại là tầng -18?" Phương Phương sợ hãi che miệng: "Nút nào cũng vậy..."

"Đệt!" Chu Dịch Côn quay lại nhìn thấy cảnh này cũng lập tức nhảy qua chỗ Tạ Ấn Tuyết: "Chuyện gì thế này? Chúng ta cũng bị công nhân kia ám à?!"

Phương Phương ở phòng bên không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ: "Công nhân nào?"

Chu Dịch Côn làm gì rảnh mà trả lời câu hỏi của cô? Chỉ rối rắm nói: "Bây giờ chúng ta có cần ấn nút không?"

Phương Phương cũng không bận tâm hỏi câu khác nữa, chần chừ: "... Tôi thấy nên bấm nút mở cửa thì hơn."

Bây giờ toàn bộ nút bấm đều là tầng -18, dù bọn họ ấn nút nào hẳn đều sẽ xuống tầng -18 đúng không? Nếu đã vậy chi bằng mở cửa thang máy, ít nhất còn có thể quay về căn phòng tầng 88 của Chu Dịch Côn.

Khi Phương Phương vừa định vươn tay nhấn nút, Liễu Bất Hoa lại nhăn mày ngăn cản: "Chờ đã, lỡ mở cửa xong không phải tầng 88 mà là tầng -18 thì sao?"

Phương Phương nghe vậy không khỏi sửng sốt, cô rất muốn nói: Không thể nào. Từ sau khi bước vào thang máy bọn họ chưa từng bấm nút cũng không di chuyển, hẳn là vào tầng nào thì mở cửa ra vẫn phải là tầng đó mới đúng.

Nhưng cô mấp máy môi một hồi vẫn không thể phản bác lại lời Liễu Bất Hoa, vì cô cũng hiểu có thể anh ta nói đúng.

Phương Phương dựa vào tường thang trượt xuống ngồi xụi lơ dưới đất, ôm gối khóc nức nở: "Hu hu... Sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy?"

Tiếng khóc của cô vừa vang lên đã nhanh chóng bị một âm thanh khác át mất: Đó là tiếng chuông điện thoại của Chu Dịch Côn, có người gọi cho gã.

Liễu Bất Hoa "Ồ" lên: "Trong thang máy vẫn gọi điện được à?"

Điều này khiến Chu Dịch Côn sợ tới mức tay cầm điện thoại trượt ba bốn lần mới nắm được, sau khi ổn định, gã giải thích với Liễu Bất Hoa: "Thang máy tòa nhà Vân Úy được lắp đặt thiết bị khuếch sóng, có thể liên lạc bình thường, chỉ là tín hiệu sóng không tốt bằng bên ngoài thôi."

"Ồ, ra vậy."

Liễu Bất Hoa làm bộ "Thì ra là thế", dựa qua một bên không nói gì nữa.

Chu Dịch Côn run rẩy nhìn cái tên hiển thị trên màn hình di động, bất lực nhìn qua Tạ Ấn Tuyết: "Cậu Tạ, bạn tôi gọi tới..."

"Nghe đi." Tạ Ấn Tuyết bình thản nói: "Không phải ông lo cho ông ta à?"

"Được..." Chu Dịch Côn đành nghe lời y, nhấn vào nút nghe, sau đó đưa điện thoại lên tai: "Alo... Ông Lận?"

"Ông Chu..."

Chu Dịch Côn vẫn còn sợ khi bị mắc kẹt trong thang máy kín, vì vậy âm thanh không khỏi run rẩy, nhưng giọng Lận Kiến Hiền đầu bên kia cũng như cuộc điện thoại vừa rồi, vừa đứt quãng vừa đầy tiếng nhiễu, không biết là vì hắn đang ở trong hoàn cảnh như thế hay Chu Dịch Côn trong thang máy nên hạn chế tín hiệu.

"Ông Chu... Cứu tôi..."

Chu Dịch Côn nghe Lận Kiến Hiền xin giúp đỡ, khóc không ra nước mắt: "Ông Lận, tôi cũng muốn tới cứu ông, nhưng tôi bị kẹt trên đường tới rồi."

Kết quả Lận Kiến Hiền có vẻ không nghe thấy gã nói, chỉ lẩm bẩm: "Thang máy không lên được... Không lên được!"

"Thang máy nào không lên được? Bây giờ ông đang trong thang máy..."

Chu Dịch Côn nói được một nửa thì im bặt, bởi vì Lận Kiến Hiền cũng đã nói điều tương tự vào hôm qua, hơn nữa còn là nguyên nhân hắn không thể tới tìm gã. Lúc ấy gã tưởng thang máy nhà hắn bị hỏng, mà hôm nay Lận Kiến Hiền nói có thể tới gặp Tạ Ấn Tuyết, gã lại nghĩ thang máy nhà hắn đã sửa xong, nhưng bây giờ khi nhìn số tầng "-18" trên màn hình thang máy, gã bỗng có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.

Vì sao Lận Kiến Hiền cứ nói thang máy không thể đi lên? Mà thang máy ở đâu lại không thể đi lên?

Có phải hiện tại Lận Kiến Hiền cũng bị nhốt trong thang máy chỉ có nút "-18", mà "không thể đi lên" là ám chỉ bọn họ không thể quay về nhân gian?

Suy nghĩ ấy khiến Chu Dịch Côn suýt ném bay điện thoại.

Dù không ném đi, gã cũng không dám cầm nữa, nhét vào tay Liễu Bất Hoa rồi nhảy sang cạnh Tạ Ấn Tuyết co rúm: "Không liên quan tới tôi, oan có đầu nợ có chủ, tôi không nợ công nhân kia gì cả, đừng tìm tôi..."

"Không liên quan tới công nhân kia." Tạ Ấn Tuyết im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Ông chủ Chu, dạo này ông có soi gương không?"

"Hả?"

Chu Dịch Côn không hiểu vì sao Tạ Ấn Tuyết lại hỏi gã có soi gương hay không vào lúc mấu chốt như vậy.

Tạ Ấn Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt đảo qua ấn đường màu đen của Chu Dịch Côn, lại nhìn hai má hóp xuống, cuối cùng nói: "Tôi có một suy đoán, có lẽ người bị ám không phải bạn ông mà là ông."

Không ngờ Chu Dịch Côn phản ứng lại, Liễu Bất Hoa cầm di động của gã nhìn màn hình trò chuyện, khuôn mặt cũng dần nghiêm túc lại, ngẩng đầu hỏi Chu Dịch Côn: "Ông chủ Chu, sao số di động của bạn ông giống số ông vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top