Chương 106


"Sao nào, nghe thôi đã đủ thấy rùng rợn rồi đúng không?" Nói đến đây, Chu Dịch Côn hạ giọng, tự rót ly trà cho nhuận họng.

Tạ Ấn Tuyết nói: "Cũng tạm."

Liễu Bất Hoa cũng thấy sự kiện siêu nhiên này quá bình thường: "Ông chủ Chu, ông cũng là người đã qua hai màn "Khóa trường sinh", chút chuyện lạ cỏn con này mà dọa được ông à?"

"Không phải dọa tôi, mà là dọa bạn thân của tôi." Chu Dịch Côn trầm giọng, giả bộ thần bí nói tiếp: "Huống gì chuyện ma quỷ còn tiếp tục..."

Từ đó về sau, đúng mười hai giờ hàng đêm, Lận Kiến Hiền đều sẽ nhận được một cuộc điện thoại không hiển thị trong nhật ký.

Mấy lần trước Lận Kiến Hiền ngủ sớm nên không nghe máy, về sau ông ta không ngủ nữa, ngồi bên di động chờ điện thoại reo lên là nhấn nghe máy ngay, sau khi tiếp điện thoại là một quãng im lặng không ai lên tiếng.

"Alo, alo?"

Lận Kiến Hiền nói vào loa điện thoại mấy lần vẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng nhiễu điện ồn ào, dường như chủ cuộc gọi đang ở một nơi kém sóng.

"Sao không ai nói gì?"

Lận Kiến Hiền bực bội nói thầm, sau khi nói xong, di động bỗng phát ra tiếng "phịch" nặng nề như có thứ gì đó rơi xuống đất. Cuộc trò chuyện kéo dài đúng mười bốn giây, âm thanh trầm đục kết thúc cũng là lúc điện thoại bị cúp máy.

Hơn nữa dù Lận Kiến Hiền nhận điện thoại hay không, di động của hắn sẽ không bao giờ ghi lại cuộc gọi điện ấy.

Lận Kiến Hiền đã từng đi hỏi nhân viên sửa điện thoại, bọn họ nói có thể là di động dính virus hoặc có người đang đùa dai.

Hắn nghe xong cũng cảm thấy có người đang đùa dai, có thể là người nhà công nhân rơi từ tầng 18 xuống làm, dù sao bọn họ rất bất mãn với phí bồi thường, còn chạy tới văn phòng làm loạn.

Nếu là vậy còn đỡ, dù sao cũng không ai nói gì qua điện thoại, đêm nào cũng chỉ gọi qua, không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của hắn, Lận Kiến Hiền chỉ có thể tự an ủi bản thân đây là một trò đùa ác ý.

Nhưng có một chuyện hắn không thể tự an ủi mình: Đó là cơn ác mộng dọa hắn tỉnh giấc vào đêm đầu tiên nhận được cuộc điện thoại vô danh.

Trong mơ có người đọc một dãy điện thoại bên tai hắn, nghe kỹ thì như đang gọi một cuộc điện thoại, nhưng giọng người kia nghẹn ứ khó nghe, lại còn cực kỳ âm trầm quái dị.

Mỗi lần Lận Kiến Hiền đi ngủ đều sẽ mơ như vậy, mãi cho tới khi tỉnh lại mới tạm thời yên ổn, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi đã bị cơn ác mộng hành hạ tới mắt thâm đen, cơ thể uể oải, cuộc điện thoại mỗi 12h đêm kia cũng chẳng là gì.

Nghe tới đó, Tạ Ấn Tuyết đặt tách trà xuống, ngước lên hỏi Chu Dịch Côn: "Ông chủ Chu, bạn ông sẽ không gọi điện cho dãy số trong mơ kia chứ?"

Chu Dịch Côn nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi như vậy, lập tức xấu hổ cười gượng.

Tạ Ấn Tuyết thấy ông ta như vậy, dù chưa trả lời đã biết đáp án.

Quả nhiên, một lát sau Chu Dịch Côn nhỏ giọng nói: "Có gọi..."

Liễu Vô Hoa ngạc nhiên bật thốt: "Chà, liều thật đấy."

"Tốt nhất đừng bao giờ gọi vào số điện thoại trong mơ, nếu là số bình thường còn đỡ, nếu là..." Tạ Ấn Tuyết cũng nhăn mày, y không nói hết câu, nhưng Chu Dịch Côn và Liễu Bất Hoa đều hiểu: "Cũng như tình huống của bạn ông, rõ ràng đó không phải cuộc gọi đến, sao ông ta liều lĩnh gọi qua như vậy?"

"Đúng vậy, tôi cũng hỏi ông ấy như thế, ông ấy nói không biết vì sao nữa, chỉ như bị ma quỷ mê hoặc, cứ nghĩ chắc chắn phải gọi qua." Chu Dịch Côn vỗ đùi, hận rèn sắt không thành thép: "Nếu đổi lại là tôi mơ thấy, chắc chắn tôi phải cho người điều tra dãy số kia trước, ông Lận đã tìm người sửa di động nhưng không tìm người điều tra dãy số trong mơ mà gọi thẳng qua, tôi cũng cạn lời."

Tạ Ấn Tuyết khẽ hỏi: "Lúc ông ta gọi qua thì sao?"

Liễu Bất Hoa cũng hỏi theo: "Dãy số kia là dãy số của lò hỏa táng à?"

Chu Dịch Côn vừa định trả lời câu hỏi của Tạ Ấn Tuyết, nghe Liễu Bất Hoa hỏi vậy thì nhìn anh ta,

Liễu Bất Hoa còn tưởng mình đoán đúng bèn giải thích: "Các tiểu thuyết hay phim kinh dị đều có tình tiết như vậy."

"Nói vậy cũng đúng." Chu Dịch Côn thở dài: "Chẳng qua bạn tôi xui xẻo hơn, vì dãy số kia là điện thoại phòng bảo vệ của An Phúc Viên."

"An Phúc Viên?" Liễu Bất Hoa "Ồ" một tiếng: "Nghe tên rất may mắn."

"Không những may mắn mà còn có phong thủy đẹp, là khu nghĩa trang đắt nhất trong thành phố." Chu Dịch Côn nói tiếp: "Chờ tôi chết cũng định chôn ở đó."

Lúc này Liễu Bất Hoa mới nhận ra: "Dãy số kia là của nghĩa trang à?"

"Ông chủ Chu đã chọn được vị trí chưa? Nói thử xem." Tạ Ấn Tuyết cũng mỉm cười: "Tôi giúp ông trấn phong thủy, về sau có rảnh tôi sẽ đi xem cho ông."

"Cậu Tạ đừng chọc tôi nữa, bạn tôi vẫn đang chờ cậu cứu mạng kia kìa." Chu Dịch Côn không ngừng than thở, chắp tay trước ngực cầu xin Tạ Ấn Tuyết: "Cậu không biết đâu, từ sau khi gọi vào số kia, ông ấy như mở phải hộp pandora, ngày càng gặp nhiều chuyện kinh dị."

Ví dụ như cuộc gọi tới mỗi 12h đêm không ai nói chuyện nay đã bắt đầu có tiếng nói.

Ngày đó Lận Kiến Hiền gọi vào dãy số trong trí nhớ, căng thẳng chờ đối phương tiếp lời, nhưng ông ta không chờ được bên kia nhấc máy đã chủ động cúp điện thoại, vì ông ta nghe thấy nhạc chờ điện thoại nói: "Xin chào, đây là nghĩa trang An Phúc Viên..."

Về sau nhạc chuông nói gì Lận Kiến Hiền đều không biết, khi ông ta nghe thấy hai chữ "nghĩa trang" đã sợ tới mức vừa thở vừa cúp điện thoại, trong đôi mắt ngạc nhiên trợn tròn ngập tràn sợ hãi khó tin: Số điện thoại ông ta nghe thấy trong mơ là của khu nghĩa trang?

Hắn có được dãy số này nhờ đêm nào cũng mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt thì thầm bên tai.

Nhưng vì sao hắn lại mơ như vậy?

Chẳng lẽ công nhân đã chết muốn đòi mạng hắn?

Không biết có phải cuộc điện thoại quá đáng sợ hay tự bị suy đoán của mình dọa, tóm lại hôm đó Lận Kiến Hiền không tỉnh táo, cuối cùng mệt mỏi nằm ngủ trên sofa.

Kết quả lần này hắn không mơ thấy có người đọc số điện thoại nghĩa trang An Phúc Viên bên tai nữa.

Hắn mơ thấy... cảnh mình đang ngủ trên sofa trong biệt thự.

Đó là một góc nhìn rất kỳ lạ, rõ ràng hắn mơ nhưng lại đang nhìn chính bản thân bằng góc nhìn thứ ba, hơn nữa không khống chế được hành động của mình, hắn từ từ bay tới gần cơ thể nằm trên sofa, cuối cùng dừng lại ghé vào tai mình...

Đọc số điện thoại in hằn trong đầu hắn.

Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến Lận Kiến Hiền sợ hãi, lông tơ dựng đứng, người bình thường mơ thấy ác mộng chỉ sợ sẽ bật tỉnh, nhưng lần này Lận Kiến Hiền không tỉnh được.

Cho dù ông ta sợ hãi thế nào cũng không thể ngăn cản bản thân liên tục đọc số điện thoại, chỉ có âm thanh của ông ta theo nỗi sợ hãi lặp đi lặp dần trở nên nghẹn ngào, cuối cùng hoàn toàn trùng khớp với âm thanh quái dị hắn nằm mơ hàng đêm.

Không biết qua bao lâu, đêm dài cuối cùng đã đón ánh bình minh, Lận Kiến Hiền phát hiện mình không nghe thấy tiếng đọc số điện thoại nữa, bởi vì trong phòng có một âm thanh càng vang hơn át đi.

Đó là tiếng di động của hắn.

Lận Kiến Hiền bị chuông điện thoại đánh thức, hắn mở bừng mắt, sau khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn đang nằm trên sofa như trong mơ, trong phòng khách có một chiếc bóng đèn ngủ đang sáng, không khí tĩnh lặng như nấm mồ, duy chỉ còn tiếng chuông reo như tiếng tiếng gào thét thảm thiết.

Hắn run rẩy nhấn nghe điện thoại, mà lần này có người nói chuyện:

"Alo, alo?"

Người trong di động alo mấy lần, Lận Kiến Nghề nghe ra âm thanh cực kỳ quen tại, thế nhưng tạm thời không nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Ông ta cầm di động đặt bên tai định nói chuyện với người nọ, nhưng khi màn hình di động lạnh băng dán lên tai, Lận Kiến Hiền nghe người nó bực bội lẩm bẩm: "Sao không nói gì?"

Lận Kiến Hiền ngơ ngác buông tay, di động rơi xuống, nặng nề nện xuống đất phát ra tiếng phịch trầm đục, điện thoại cũng vì vậy mà cúp, cuộc trò chuyện kéo dài 14 giây.

Hắn nuốt nước bọt, run rẩy ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động: Rốt cuộc nhật ký cuộc gọi đã ghi lại cuộc gọi đúng 12h, nhưng số điện thoại trong đó lại chính là số di động của hắn.

Còn người vừa lên tiếng trong điện thoại chính là bản thân lần đầu nghe cuộc gọi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top