Chương 105
Bảy ngày sau tết trung thu, sắc trời tối tăm, mây đen bao phủ như có thể đổ một trận mưa to bất cứ lúc nào.
Phía bên nhà tổ họ Thẩm lại gọi tới, báo Thẩm Hoài Thận đã qua đời.
Lúc đó Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đang chuẩn bị ra ngoài, khi dì Trần nghe điện thoại xong báo tin, Tạ Ấn Tuyết cũng chỉ hơi khựng lại, sau đó tiếp tục rũ mắt mặc đồ.
"Tuyết..." Dì Trần không nhìn rõ cảm xúc trong mắt y, ngập ngừng hỏi: "Con có về tiễn ông ấy một đoạn không?"
"Không."
Tạ Ấn Tuyết vẫn trả lời như vậy, nhưng giọng hơi nghẹn đi: "Với lại con đi thì làm được gì?"
"Con mang thân phận và mệnh cách khắc người thân, đến quỳ gối đưa quan, ông ấy yên tâm đi được à?"
Dì Trần nghe vậy cũng yên lặng, không nhắc tới chuyện nhà họ Thẩm nữa, chỉ dặn Liễu Bất Hoa: "Dì thấy hôm nay sắc trời rất xấu, có lẽ sẽ đổ mưa, các con mang ô theo đi."
"Vâng." Liễu Bất Hoa lo lắng nhìn Tạ Ấn Tuyết: "Để con đi lấy."
Chờ anh ta cầm ô quay về, đã thấy Tạ Ấn Tuyết mặc trường bào sắc thu đứng chờ ở cửa Minh Nguyệt Nhai, màu sắc ấm áp trên người càng khiến y lẻ loi cô đơn.
Liễu Bất Hoa bước tới gần, phát hiện dải lụa đỏ Tạ Ấn Tuyết luôn dùng để vấn tóc nay đã đổi thành dải lụa trắng từ bao giờ.
Mà thanh niên nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, hơi nghiêng người hỏi: "Lấy ô chưa?"
Liễu Bất Hoa gật đầu: "Rồi ạ."
Tạ Ấn Tuyết lại quay đi, bước tới chiếc xe thể thao đỗ ngoài cửa: "Vậy chúng ta đi thôi."
Nhưng không biết là gió lạnh mùa thu ngày càng dày hơn hay bầu trời đầy mây vốn đã lạnh, Tạ Ấn Tuyết vừa bước ra khỏi cửa đã bị gió núi thốc tới làm cho ho dữ dội, lúc vất vả lắm mới dừng lại, bàn tay đã dính đầy máu tươi.
"Cha nuôi..."
Liễu Bất Hoa thấy thế, hít ngược một hơi, cẩn thận mang cho y một cuộn giấy sạch.
Tạ Ấn Tuyết lấy giấy lau ngón tay và máu vương trên môi, sau khi ngồi lên xe liền nhắm mắt ổn định lại hơi thở dồn dập vì ho khan.
Liễu Bất Hoa quan sát y hồi lâu thông qua kính chiếu hậu, nhăn mày nổ máy, chạy tới tòa nhà Vân Úy —— Bởi vì Chu Dịch Côn lại gọi điện cho Tạ Ấn Tuyết cầu cứu.
Chẳng qua lần này gã không cầu cứu cho mình mà cho người bạn tên "Lận Kiến Hiền".
Theo lời kể của Chu Dịch Côn, Lận Kiến Hiền là bạn từ thời quần còn thủng đáy của gã, lúc sự nghiệp gã xuống đáy đã cổ vũ, giúp đỡ tài chính cho gã, cho nên Lận Kiến Hiền gặp nạn thì gã phải giúp.
Tuy rằng việc lần này khá "đặc biệt", gã giúp không nổi, nhưng cũng may gã quen Tạ Ấn Tuyết.
Vừa hay Tạ Ấn Tuyết đã không giao dịch với người chơi hai phó bản liên tục, cơ thể vừa hết bệnh lại dần yếu đi, vì thế cuộc điện thoại của Chu Dịch Côn đã giúp Tạ Ấn Tuyết có thể giao dịch với người bạn từ nhỏ của gã, cho nên hiện tại mới trên đường tới tòa nhà Vân Úy với Liễu Bất Hoa.
Sau khi tới nơi, Liễu Bất Hoa thấy Tạ Ấn Tuyết vẫn lạnh nhạt như trước, không biết rốt cuộc tâm trạng y như thế nào bèn nói một ít chuyện vặt với y: "Chu Dịch Côn vẫn còn ở đây à? Cái ghế gã tặng thích thật, đêm nào con cũng dùng để xoa bóp hông."
Tạ Ấn Tuyết mở cửa xuống xe, trả lời: "Cái ghế kia không tệ lắm."
"Vậy à?" Liễu Bất Hoa trầm ngâm: "Không biết so với người đấm thì ra sao."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, nói: "Cha nhớ chỗ gã có một chuyên gia massage tên "Viện Viện", nếu cô ấy còn làm việc ở đây, con có thể nhờ cô ấy làm thử."
"Massage sạch à?" Liễu Bất Hoa không khỏi hứng thú: "Không sạch con không thử."
Tạ Ấn Tuyết buồn cười: "Không giống con chút nào."
"Con thích đẹp, nhưng con là công dân tốt tuân thủ pháp luật." Liễu Bất Hoa thấy Tạ Ấn Tuyết mỉm cười thì thở phào, vỗ ngực nghiêm túc nói: "Với lại mờ ám như thế mà cũng massage được à? Chu Dịch Côn cũng không được, lát nữa con mà phát hiện hắn massage bất chính sẽ báo công an ngay."
Tạ Ấn Tuyết: "... Ừ."
Hai người đi vào thang máy tòa nhà Vân Úy, cửa sắp khép lại, bên ngoài bỗng có một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn duỗi vào.
"Chờ một chút! Chờ một chút!"
Người chen vào là một cô gái xinh đẹp, bề ngoài mới chừng hai mươi, nhỏ nhắn đáng yêu, tràn ngập ánh sáng của sức sống trẻ, nhưng trên người lại mặc bộ đồ không hề khớp với vẻ ngoài: cổ áo khoét sâu, váy bó sát người kèm theo đôi tất đen được cánh mày râu yêu thích.
Liễu Bất Hoa cảm thấy cô gái này quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngây thơ và quyến rũ, lập tức tỏ ra ga lăng, mỉm cười nói: "Chào cô, xin hỏi cô lên tầng mấy, để tôi bấm giúp cô."
"Tầng 88, cảm ơn. Hả?" Cô gái vừa vui vẻ cảm ơn xong, đã thấy số 88 trong thang máy được bấm sẵn, dò hỏi Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa: "Hai người cũng lên tầng 88 à?"
Tạ Ấn Tuyết nói: "Đúng vậy."
Liễu Bất Hoa hỏi cô: "Chúng tôi đi gặp Chu Dịch Côn, cô cũng vậy à?"
Cô gái cười nói: "Đúng thế, tôi là chuyên viên massage được ông chủ Chu mời tới."
"Viện Viện?" Liễu Bất Hoa nhớ Tạ Ấn Tuyết vừa nhắc tới tên chuyên viên massage của Chu Dịch Côn.
Kết quả cô gái lắc đầu nói: "Tôi không phải Viện Viện, mấy nay chị ấy bị bệnh nên mới nhờ tôi đi làm thay, tôi tên là Phương Phương."
Dù là Viện Viện hay Phương Phương, cả hai cái tên này đều không giống tên thật.
Nhưng Liễu Bất Hoa không hỏi nhiều, chỉ tự giới thiệu: "Tôi tên Liễu Bất Hoa, người này là Tạ Ấn Tuyết, chúng tôi đều là khách của Chu Dịch Côn."
Trước mặt người ngoài, Liễu Bất Hoa sẽ không giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Ấn Tuyết, tạm thời gọi y là "anh Tạ" như bao người khác.
Cô gái tên "Phương Phương" lại nói: "Ồ, tôi biết rồi, ông chủ Chu và cấp trên của tôi nói hôm nay có khách tới, bảo tôi massage cho họ."
Liễu Bất Hoa không khỏi nghi ngờ: Chu Dịch Côn kỹ như vậy à?
Mà thang máy dần dừng lại trong lúc họ đối thoại, mở cửa ra.
Vì trong thang máy chỉ có ba người, mà cả ba đều lên tầng 88, vì vậy khi cửa mở, Phương Phương cho rằng nó đã tới tầng 88, thốt lên "Tới rồi" rồi định bước ra ngoài.
"Chờ đã."
Nhưng cô còn chưa kịp bước đã bị Liễu Bất Hoa kéo lại.
Phương Phương bị anh ta kéo tới nghiêng ngả, vừa đứng vững lại đã thấy thanh niên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, mắt sáng mày cong nghi ngờ nhìn số tầng hiển thị bên cửa, nói: "... Đây không phải tầng 88."
Cô theo Liễu Bất Hoa nhìn ra ngoài, sau khi thấy số tầng đã nuốt ngược câu hỏi "Tầng này là tầng mấy" vào bụng, nuốt nước miếng khó hiểu, không khỏi sợ hãi: "... Tầng -4?"
Trên mặt màn hình cửa hiển thị số "4", nhưng trước số "4" còn có một ký hiệu "-".
Những tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư đều sẽ có bãi đỗ xe ngầm, từ tầng -1 đến tầng -2, cùng lắm thêm một tầng -3, nhưng nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt sẽ không xây tầng -4 đồng âm với chữ "chết" như thế này. Cho dù có cũng sẽ không đặt bừa là "-4" mà sẽ đánh dấu thay thế bằng ký hiệu "LG1", "LG2".
Vì vậy khi Liễu Bất Hoa thấy con số "-4" hiển thị trên màn hình thang máy thì không khỏi bực bội: "Tòa Vân Úy có tầng -4 nữa à?"
"Tôi không biết..." Phương Phương hoảng sợ lắc đầu: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm."
"Tòa Vân Úy không có tầng -4"
Tạ Ấn Tuyết đã tới tòa Vân Úy mấy lần trả lời, còn ngẩng đầu chỉ vào nút bấm: "Trong thang máy cũng chỉ đến tầng hầm LG2."
"Vậy nơi này là..."
Liễu Bất Hoa chưa nói xong, cửa thang máy cũng khép lại vì không ai ra ngoài, lần nữa khởi động, chỉ là hướng chạy...
Anh ta hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Thang máy đang đi xuống à?"
Nghe Liễu Bất Hoa hỏi vậy, Phương Phương chợt cứng đờ: "Hả?"
Chờ tới lúc cô nín thở cảm nhận, phát hiện thang máy dường như đang đi xuống thật lại càng sợ hơn, đôi mắt đỏ bừng ngập tràn nước mắt.
Chiếc thang máy đã đi xuống tầng -4 vốn không tồn tại trong tòa nhà Vân Úy, bây giờ nó vẫn tiếp tục đi xuống tới đâu?
Mười tám tầng địa ngục ư?
Vì trước đây xem rất nhiều phim kinh dị nên khi chỉ vừa nghi ngờ, đáp án này đã lập tức bao phủ trong đầu Phương Phương, dọa cô sợ tới mức da gà dựng đứng, cẳng chân nhũn ra.
Nỗi sợ khiến da đầu cô rợn lên lại dâng lên cao ngút khi cửa thang máy mở ra, để lộ con số thể hiện tầng "-18" trước mặt.
Đặc biệt con số này không phải màu vàng xa hoa mà là màu máu đỏ chót!
Phương Phương chỉ thấy máu trong người chợt đọng lại khi nhìn thấy con số, không thể cử động, cơ thể lạnh cóng, há miệng nhưng không hét ra tiếng nổi.
Nếu không nhờ Liễu Bất Hoa bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ cô đã sớm nhũn thành một vũng bùn trên đất.
Trong chiếc thang máy nghẹt thở âm trầm, âm thanh vốn chỉ có nghi ngờ của Liễu Bất Hoa nay lại pha thêm chút mất kiên nhẫn: "Sao thế này, có quỷ à?"
Sau đó anh ta hơi dừng lại, giọng nói vui vẻ hơn, hỏi: "Nữ quỷ đúng không?"
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Bên ngoài không có "người" nào trả lời Liễu Bất Hoa, chỉ có bóng đèn thang máy chớp tắt liên tục như bị hỏng, ánh sáng đỏ lòm trên tầng lầu ngoài thang máy như có sự sống, mỗi lần tối đi sẽ mở rộng phạm vi, không ngừng tới gần thang máy.
"Không có quỷ." Tạ Ấn Tuyết thở dài: "Chỉ là âm khí tích tụ gây ảo giác thôi."
Nói xong, y nâng tay phải lên, đập ba phát thật mạnh lên thành thang máy.
Nói cũng lạ, khi ở trong thang máy, chỉ cần có một chút rung chấn hoặc va chạm nhỏ đều sẽ gây nên cảm giác rung lắc dữ dội, nhưng Tạ Ấn Tuyết đập ba phát, thang máy của bọn họ vẫn ổn định, không hề lay động chút nào.
Không chỉ như thế, bóng đèn thang máy cũng trở lại bình thường, cánh cửa mở ra ở tầng -18 lại khép lại, Tạ Ấn Tuyết nhìn màn hình số dần cao lên, nói: "Ổn rồi."
"... Chuyện vừa rồi là sao?" Phương Phương ngẩn ra một hồi lâu mới hoàn hồn, sợ hãi nói: "Cái gì gọi là âm khí tích tụ?"
Tạ Ấn Tuyết nghe cô hỏi cũng thấy khó xử, bởi vì những điều thuộc phạm trù "mê tín dị đoan" rất khó để giải thích với người thường như Phương Phương.
May thay thang máy đúng lúc dừng trên tầng 88, cắt ngang câu hỏi của Phương Phương. Cửa phòng tầng cao nhất Chu Dịch Côn thuê cũng không đóng, cửa thang máy vừa mở đã thấy ngay Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa, vì vậy nhanh chóng mỉm cười chào đón: "Cậu Tạ, các người tới rồi à? Mời vào..."
Tạ Ấn Tuyết im lặng nhìn Chu Dịch Côn một lát, lúc này mới nghe gã mời mà đi vào phòng với Liễu Bất Hoa và Phương Phương. Còn Chu Dịch Côn bận đích thân pha trà châm trà, mãi tới khi hầu hạ cả hai ngồi xuống mới để ý bên cạnh vẫn còn một cô gái.
Gã hỏi: "Cô là Phương Phương đi làm thay cho Viện Viện à?"
"Đúng vậy..." Mặt Phương Phương trắng bệch, đờ đẫn gật đầu: "Là tôi."
"Sao trông sắc mặt cô xấu vậy? Cũng bị bệnh à?" Chu Dịch Côn thấy mặt cô trắng như giấy, đến cả má hồng cũng không che giấu được sự thất thố, nghi hoặc hỏi: "Công ty các người không có chuyên viên mát xa khỏe mạnh hơn hay sao?"
Hôm nay biết Tạ Ấn Tuyết sẽ tới, Chu Dịch Côn còn dặn riêng thư ký nhất định phải tìm chuyên viên massage cao tay tới đây, hôm nay gã cần massage đường hoàng. Thấy Phương Phương hoảng sợ run rẩy như vậy, tuy không biết tay nghề cô tốt hay không, nhưng có thể thấy có vẻ cô không có sức đấm bóp.
Phương Phương không biết trả lời câu hỏi của Chu Dịch Côn ra sao, vả lại cô nhìn hai gò má hõm xuống của gã, nghĩ ông chủ Chu cũng chẳng khỏe hơn mình là bao.
"Đừng nhắc tới massage nữa." Tạ Ấn Tuyết giơ tay ngăn cản Chu Dịch Côn hỏi tiếp, ép ông ta nói chuyện chính: "Mau nói chuyện của ông đi."
"Vâng vâng vâng."
Tạ Ấn Tuyết nói gì Chu Dịch Côn nghe nấy, không dám cãi lời, nghe vậy liên tục đáp: "Tôi đã từng kể qua điện thoại cho cậu rồi, người gặp chuyện lần này là bạn thân Lận Kiến Hiền của tôi, không phải tôi. Tôi cũng đã nói điều kiện để mời cậu giúp đỡ, cậu ấy tỏ ý chấp nhận, cho nên tôi mới liên lạc với cậu."
Tạ Ấn Tuyết uống một hớp trà, cụp mắt nói: "Thế người kia đâu?"
"À đúng, tên này đâu rồi?" Chu Dịch Côn nghe Tạ Ấn Tuyết hỏi cũng lẩm bẩm: "Nửa tiếng trước cậu ta gọi điện báo sắp tới, bây giờ còn chưa thấy bóng đâu, không lẽ gặp chuyện?"
Nói xong, Chu Dịch Côn lập tức đứng dậy cầm di động đặt trên bàn gọi điện.
Lần đầu không ai bắt máy.
Ông ta lại gọi thêm lần nữa, lần này có người bắt máy, nhưng Chu Dịch Côn lại nghe thấy tiếng vang rất ồn phía bên kia điện thoại, hệt như Lận Kiến Hiền đang ở một nơi tín hiệu kém vậy.
"Alo, alo?"
"Alo? Ông Lận, Lận Kiến Hiền?"
Chu Dịch Côn gọi tên hắn mấy lần, Lận Kiến Hiền mới trả lời ông ta bằng giọng khàn khàn: "Ông Chu..."
"Ông đang ở đâu đấy? Không phải ông nói sắp tới rồi à?" Chu Dịch Côn che mic lại, nhỏ giọng nói: "Cậu Tạ đã tới rồi, sao ông còn chưa tới? Không phải tôi đã nói tính cậu ta..."
Tạ Ấn Tuyết lạnh nhạt nhắc gã: "Tôi nghe thấy đấy."
Chu Dịch Côn lập tức ngoan ngoãn sửa lời: "Rất khoan dung, vì vậy ông càng không thể bất lịch sự mà tới muộn vậy được."
Đầu bên Lận Kiến Hiền lại ồn thêm một đợt, nửa phút sau, hắn mới nói tiếp: "Có lẽ hôm nay tôi không tới được..."
"Hả?" Chu Dịch Côn ngạc nhiên trợn mắt: "Ông đang giỡn mặt tôi à?"
"Không, tôi không đùa ông." Lận Kiến Hiền thề thốt phủ nhận, sau đó lại lạc giọng cầu cứu Chu Dịch Côn: "Ông Chu, tôi sợ lắm... Cầu xin ông nhờ cậu Tạ cứu tôi..."
Nói đến đây, âm thanh đột ngột im bặt.
"Ông Lận?"
Chu Dịch Côn không nghe thấy tiếng điện thoại nên thả xuống, mới biết cuộc gọi đã bị Lận Kiến Hiền cúp máy.
Dù là Chu Dịch Côn cũng không khỏi nghẹn lời: "Cái này..."
Tạ Ấn Tuyết thả tách trà, ngước lên nhìn Chu Dịch Côn nói: "Ông có biết gì không? Tạm thời kể cho tôi nghe tình hình của ông ta xem."
Lận Kiến Hiền không ở đây cũng không thể tới, bây giờ chỉ có thể như vậy.
"Được." Vì vậy Chu Dịch Côn thở dài, kể lại sự việc xảy ra với Lận Kiến Hiền cho Tạ Ấn Tuyết biết: "Tuy hôm qua tôi mới gặp ông ấy, nhưng chuyện bắt đầu từ tám ngày trước đó."
Tám ngày trước, tức vào đêm trung thu, Lận Kiến Hiền mới trở về sau khi đi tuần khu bất động sản mới xây, mệt tới mức rã rời, vừa về nhà đã ngã ra ngủ trên sofa.
Phần lớn người đi làm chỉ cần không tăng ca vào đêm trung thu thì đều đã nghỉ, còn ông chủ Lận Kiến Hiền không nghỉ ngơi mà còn phải tự mình đi tuần ở công trường là vì nửa tháng trước, khu bất động sản mới kia bỗng xảy ra việc ngoài ý muốn.
Một công nhân làm việc trên cao vì không thắt dây an toàn nên đã rơi từ tầng mười tám xuống chết tại chỗ, nghe nói đầu một nơi người một nơi, chết rất thê thảm.
Lận Kiến Hiền sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng và danh tiếng nên bỏ tiền che giấu, chỉ là hình như bồi thường cho người thân không thỏa đáng, hôm sau hắn lại thấy người thân chạy tới công ty gào khóc, còn làm loạn tới tận văn phòng, hắn bị tiếng ồn làm đau cả đầu, thậm chí không dám ở lại công ty. Bây giờ ngày nào cũng phải tới công trường đích thân giám sát công nhân, chỉ sợ có ai trí nhớ kém, lì lợm không chịu thắt dây an toàn, tự hại chết mình không nói còn vạ lây cả hắn.
Cứ thế qua bảy ngày, vào buổi tối hồi hồn của công nhân kia, Lận Kiến Hiền đang ngủ trong nhà bỗng nằm mơ, nhìn thấy có một người không rõ mặt cứ lẩm bẩm với hắn một dãy số điện thoại, giọng nói vừa buồn vừa quỷ dị, chỉ một lát đã dọa Lận Kiến Hiền sực tỉnh giấc.
Đúng lúc hắn vừa tỉnh dậy, di động cũng vang lên theo.
Tiếng điện thoại ầm ĩ bỗng reo lên trong không gian im ắng vào lúc nửa đêm không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một số thứ đáng sợ, cho nên Lận Kiến Hiền còn chưa bình tĩnh trước cơn ác mộng lại bị dọa giật nảy.
Chờ hắn bình tĩnh lại, di động cũng dừng kêu.
Nhưng Lận Kiến Hiền không thấy có vấn đề gì, tuy rằng không nghe máy, nhưng chẳng phải gọi lại là được ư?
Nhưng chờ Lận Kiến Hiền mở nhật ký cuộc gọi, hắn ngạc nhiên phát hiện không có cuộc gọi nhỡ nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top