Chương 104
Vì vậy khi Liễu Bất Hoa đưa hộp bánh trung thu gỗ tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết, y nhận không được mà không nhận cũng không được, dù sao mới mấy tháng trước y đã đánh mất bộ bàn gỗ đàn hương khắc hoa mà mình thích nhất trong "Khóa trường sinh".
Tạ Ấn Tuyết nhìn nó thở dài: "Không phải cha đã nói đừng gửi bánh cho cha sao?"
"Hình như không phải người nhà chính gửi hộp bánh này đâu." Liễu Bất Hoa cũng rất thắc mắc về lai lịch của hộp gỗ hoa lê đàn hương: "Nó được đặt trước cửa nhà chúng ta như phong thư không đề tên lần trước vậy, chỉ có tờ giấy viết "Bánh trung thu tặng Tạ Ấn Tuyết", con thấy vậy nên mang về đây."
Ồ?
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, trong lòng khẽ rung động, vươn tay với Liễu Bất Hoa: "Thế đưa đây cho cha."
Liễu Bất Hoa nghe lời đưa hộp gỗ đàn hương cho y.
Sau khi nhận được hộp gỗ, ban đầu Tạ Ấn Tuyết định mở ra, nhưng y vừa nhấc lên một chút đã dừng lại, một hồi sau đậy nắp về, ho khẽ nói: "Nếu đã là bánh trung thu, vậy chờ tối nay ngắm trăng hẵng mở ra ăn."
Liễu Bất Hoa hỏi y: "Thế con mang tới phòng bếp cất cho cha nhé?"
Tạ Ấn Tuyết đồng ý: "Được."
Liễu Bất Hoa ôm hộp gỗ đàn hương đi, Tạ Ấn Tuyết cầm mẩu giấy đính kèm trên hộp, mở ra nhìn kỹ: Nét bút cứng cáp mạnh mẽ rất quen thuộc, rõ ràng là chung người viết với lá thư trước kia.
Tạ Ấn Tuyết nhìn tờ giấy một lát, sau đó cẩn thận gấp lại, đặt vào kệ sách phòng ngủ chung chỗ với lá thư.
Trong sân, Thẩm Thu Kích và dì Trần đang bận rộn bưng đồ ăn để mở tiệc, chờ sắp xếp xong thì gọi Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết tới ăn cơm, bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, dù trên bàn có biết bao nhiêu món ngon thịnh soạn vẫn không khỏi thấy lạnh lẽo cô liêu.
Nhưng bốn người họ lại không thấy vậy.
Sau khi cùng ăn bữa cơm đoàn viên, bọn họ còn định ngồi bên chiếc bàn thấp trong đình hóng gió ăn bánh trung thu, uống rượu ủ hoa quế mật và củ ấu, ngắm mây ngắm trăng, cùng thưởng thức buổi tối mát mẻ.
Nhưng trước đó, Tạ Ấn Tuyết đã gọi video qua cho người nhà họ Thẩm.
Trong màn hình đều là người thân chung dòng máu với Tạ Ấn Tuyết, thế nhưng cuộc gọi điện này không hề có hương vị đoàn viên của tết Trung thu, chỉ có sự câu nệ và xa lạ —— Tạ Ấn Tuyết ngồi, bọn họ đứng, cụp mắt cúi đầu gọi Tạ Ấn Tuyết một tiếng "Chú Bảy", lại chúc Tạ Ấn Tuyết những câu chúc đơn giản vì y không thích dài dòng: "Chúc chú Bảy Trung thu mạnh khỏe, vạn sự như ý."
Trung thu không chúc đoàn viên, chỉ chúc mạnh khỏe, nghe thật buồn cười.
Tạ Ấn Tuyết gật đầu với lời chúc, lạnh nhạt mỉm cười, cũng chúc bọn họ: "Trung thu vui vẻ."
Hai câu trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng đầy xấu hổ.
Người nhà họ Thẩm thật lòng biết ơn Tạ Ấn Tuyết, cũng rất lo cho sức khỏe của y, nhưng nếu bọn họ quan tâm quá mức sẽ khiến Tạ Ấn Tuyết càng mất vui, vì vậy không dám nói nhiều.
Trong lòng Tạ Ấn Tuyết vẫn luôn vướng mắc về chuyện của Trần Ngọc Thanh, đồng thời cũng nhớ bản thân khắc người thân bạn bè nên sẽ không chủ động thân cận với bọn họ.
Nhưng ngày đoàn viên như thế này, Tạ Ấn Tuyết cũng không tiện nặng lời bọn họ, ngước lên nhìn từng người nhà họ Thẩm trong video, phát hiện năm nay lại có thêm mấy gương mặt trước đây y chưa từng gặp, đồng thời những gương mặt y quen biết cũng ít đi.
"Thẩm Hoài Thận đâu?" Tạ Ấn Tuyết hỏi gia chủ mới đứng ở trước nhất - Thẩm Hoài Thận: "Ông ta không tới chúc tôi à?"
"Ông ấy cũng có mặt, nhưng tình hình không tốt lắm, vì vậy không xuống ăn cơm với mọi người." Thẩm Thu Giản trả lời: "Chú muốn gặp ông ấy à? Để tôi đưa qua cho chú gặp."
Nói xong, hắn cầm di động lên trên tầng, vòng qua mấy hành lang cong mới dừng lại, chĩa màn ảnh vào chiếc giường bệnh trắng như tuyết - Gia chủ tiền nhiệm nhà họ Thẩm - Thẩm Hoài Thận nằm bên trên.
"Chú cả, chú còn thức không?"
Thẩm Thu Giản nâng tay lay nhẹ ông cụ tiều tụy, da nhăn nheo, cắm đầy ống dưỡng khí trên giường, nói: "Chú Bảy gọi tới."
"Ấn Tuyết gọi điện tới?"
Ông cụ nghe vậy, mắt run run mở ra, cố gắng tìm đúng tiêu cự nhìn vào chiếc di động trong tay Thẩm Thu Giản.
Tạ Ấn Tuyết nhìn ông ta, nhìn đôi mắt đờ đẫn kia, chúc ông ta một câu: "Thẩm Hoài Thận, trung thu an lành."
Thẩm Hoài Thận thở hổn hển, nói chuyện khó khăn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Tạ Ấn Tuyết, hiền hòa nói: "Ấn Tuyết, trung thu vui vẻ... Trông cậu đã khỏe hơn nhiều."
Tạ Ấn Tuyết cũng mỉm cười: "Cũng phải, những lần trước ông gặp tôi đều là lúc tôi sắp chết."
"Vật đổi sao dời, bây giờ đến lượt tôi sắp chết."
Thẩm Hoài Thận thở dài, nhưng khi thấy Tạ Ấn Tuyết đang cười, ánh mắt vẩn đục lại sáng lên, dường như khuôn mặt cũng hồng hào hơn khiến ông ta lên tinh thần không ít: "Kích ở chỗ cậu có khỏe không? Nó học hành thế nào rồi?"
Tạ Ấn Tuyết không vòng vo, mím môi rồi nói thẳng: "Người thì ổn, học thì không."
Thẩm Thu Kích nghe Tạ Ấn Tuyết bóc mẽ nó ngay trước mặt người nhà chính, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "... Con đã cố hết sức."
"Nó học không được cũng không lạ." Thẩm Hoài Thận bênh Thẩm Thu Kích: "Dù sao không phải ai cũng có tài như cậu."
Nghe vậy, Tạ Ấn Tuyết im lặng rũ mắt.
Thẩm Hoài Thận thấy y im lặng, chợt nhận ra có phải mình nói sai gì không, sau một hồi ấp úng lại quay về chúc Tạ Ấn Tuyết: "Trung thu vui vẻ, Tạ Ấn Tuyết, năm nay cậu từ chối bánh của chúng tôi, vậy cậu có bánh ăn chưa?"
Tạ Ấn Tuyết vẫn trả lời rất ngắn gọn: "Có rồi."
Thế nhưng khi thấy chút quan tâm trong mắt Thẩm Hoài Thận, y không nhịn được nói thêm: "Có người tặng cho tôi."
"Tốt, tốt, vậy là tốt rồi..."
Thẩm Hoài Thập cứ lặp đi lặp lại chữ "Tốt", nhắm mắt thiếp đi, dường như cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tạ Ấn Tuyết đã hao hết toàn bộ sức lực của ông ta, dù còn muốn trò chuyện thêm mấy câu với y nhưng đành buông tay.
Tất cả đều chứng minh ông ta sắp chết.
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Ấn Tuyết vẫn còn cảm giác không chân thật —— Rõ ràng y vừa gặp Thẩm Hoài Thận ở đám tang của Trần Ngọc Thanh, chỉ vừa mới bảy năm mà thôi, trong trí nhớ của y, ở trong nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài Thận vẫn luôn là gia chủ uy nghi, nói một không có hai, quản lý tất cả sự vụ ở nhà họ Thẩm.
Nhưng sao bây giờ Thẩm Hoài Thậm đã già tới mức sắp chết rồi?
Tạ Ấn Tuyết cẩn thận nhớ lại, lại phát hiện dường như sự già nua của Thẩm Hoài Thận đã sớm thể hiện rõ: Là bóng dáng tang thương khi ông đưa y tới Minh Nguyệt Nhai; là tấm lưng cong khi đưa y bệnh tật tới quỳ gối trước mặt Trần Ngọc Thanh, cũng là mái tóc bạc như tuyết vào lần cuối bọn họ gặp nhau.
"Thầy làm sao vậy?"
Thẩm Thu Kích nhìn Tạ Ấn Tuyết ngồi trong đình hóng gió, có cảm giác từ sau khi gặp người nhà họ Thẩm y đã gầy đi rất nhiều, hệt như một luồng gió đêm thổi tới, thoáng chốc đã tan biến vào trời đất.
Liễu Bất Hoa thấy thế cũng không khỏi thở dài: "Chắc đang buồn ấy mà."
Thẩm Thu Kích hỏi anh ta: "Buồn gì ạ?"
Liễu Bất Hoa từ từ ngẩng đầu, đối diện với trăng nói: "Trăng tròn, người khó vẹn."
Thẩm Thu Kích ù ù cạc cạc, nửa hiểu nửa không, cũng như Tạ Ấn Tuyết bị buồn đau gông cùm xiềng xích lại thản nhiên như không, tới phòng bếp lấy hộp bánh trung thu gỗ đàn hương, mỉm cười gọi bọn họ: "Mau tới đây ngắm trăng."
"Tới đây!"
Liễu Bất Hoa rất hưởng ứng việc ngắm trăng, ngồi xuống cạnh bàn rót rượu mật hoa quế cho mọi người.
Thẩm Thu Kích không thích ăn bánh trung thu, vả lại bánh trung thu năm ngoái Liễu Bất Hoa chuẩn bị không phải nhân mứt táo thì cũng là nhân đậu đỏ, cái nào cũng ngọt phát ngán, chẳng qua năm nay vì để thích nghi với thời tiết, lại chuẩn bị sẵn củ ấu giải ngấy nên Thẩm Thu Kích vẫn ăn một miếng.
Nhưng chắc chắn nó sẽ không bánh trung thu nhân ngọt, muốn đổi sang vị khác. Vì vậy trước khi ăn, Thẩm Thu Kích cẩn thận hỏi Liễu Bất Hoa: "Anh hai, mấy cái bánh này có nhân mặn không?"
Liễu Bất Hoa chỉ vào đĩa bánh trung thu vỏ vàng trên bàn: "Có, đĩa này đây."
Thẩm Thu Kích tin anh ta, không hỏi gì thêm đã cầm một cái bánh trong đĩa mà Liễu Bất Hoa chỉ cắn một miếng, nhưng vừa nhai được mấy miếng đã khựng lại, hỏi Liễu Bất Hoa: "Bánh này nhân gì?"
Sao cứ có cảm giác sồn sột như nhai vỏ giáp xác nhỉ?
Liễu Bất Hoa trả lời: "Nhân bò cạp chiên."
"..."
Tạ Ấn Tuyết đang mở hộp bánh trung thu gỗ đàn hương nghe vậy cạn lời, Thẩm Thu Kích càng không cần nhắc, chạy qua một bên nôn mửa.
"Sao nôn hết thế?" Liễu Bất Hoa tiếc rẻ đống bọ cạp của mình: "Phí của trời."
Tạ Ấn Tuyết thầm thương xót đứa học trò ăn nhầm bọ cạp, sau đó mở nắp hộp gỗ, mắt thuận thế nhìn chiếc bánh trung thu vỏ trắng được nặn thành hình hoa lê, bọc trong lớp giấy thấm dầu bán trong suốt.
Tuy chiếc bánh kiểu dáng đơn giản nhưng nhụy hoa được tỉ mỉ lát lá vàng thành màu vàng óng, lật ra phía sau có viết tám chữ nhỏ chúc phúc bằng mực đỏ: [Khỏe mạnh an khang, không bệnh không phiền], khối lượng vừa đủ cho Tạ Ấn Tuyết ăn bốn năm miếng là hết.
"Chỉ có một cái thôi sao?" Liễu Bất Hoa rất hoang mang: "Rốt cuộc là ai gửi?"
Làm gì có ai chỉ tặng một cái bánh trung thu?
Huống hồ người biết địa chỉ Minh Nguyệt Nhai thì nhiều, nhưng vì đường lên núi được sắp đặt cẩn thận nên nếu không có ai dẫn dắt, người dưới núi không thể lên tới nơi, hộp bánh trung thu này và lá thư lần trước đều xuất hiện rất đột ngột, camera không quay lại được gì, dường như chúng đều xuất hiện từ hư vô.
"Trừ Bộ Cửu Chiếu ra thì còn ai?" Tạ Ấn Tuyết tựa ra sau, nhướng mày nhắc tới cái tên kia: "Chắc hẳn hắn đã tự làm chiếc bánh này."
"Là anh ta à?"
Liễu Bất Hoa ngơ ngẩn một lát, bắt đầu hiểu vì sao hộp gỗ đẹp như vậy chỉ đựng một chiếc bánh trung thu: Chắc chắn thằng ranh Bộ Cửu Chiếu chỉ muốn tặng bánh trung thu mình làm cho mỗi Tạ Ấn Tuyết, người khác đừng mơ.
Mà bánh trung thu chỉ có một cái, tất nhiên đám Liễu Bất Hoa sẽ không giành với Tạ Ấn Tuyết, mà Liễu Bất Hoa cũng lười giành.
Anh ta cầm một chiếc bánh trung thu vỏ vàng lên cắn, thỏa mãn nói: "Ngon bằng bánh trung thu nhân bọ cạp của con không?"
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, nhấc chiếc bánh trung thu hoa lê cắn một miếng.
Nào ngờ chiếc bánh kia ngập tràn mùi hoa lê, vỏ bánh mềm mịn dai dẻo, phần nhân ngọt thanh không ngấy, nhẹ nhàng dừng lại trong tim y như trăng như gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top