Chương 103


Khi Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa quay trở lại thế giới thực, bọn họ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây đa ngoài cửa vườn, xung quanh không ngừng có người tới lui, bầu trời trong xanh ấm áp vẫn tươi đẹp —— Toàn bộ khung cảnh vẫn giữ nguyên trạng thái trước lúc bọn họ đi vào "Khóa trường sinh", không có gì thay đổi, ngoại trừ chiếc vali Tạ Ấn Tuyết từng cầm trong tay đã biến mất.

Người bình thường sẽ không để ý tới chi tiết này.

Hoặc dù bọn họ để ý cũng sẽ bị sức mạnh bí ẩn xóa đi ký ức liên quan.

"Chúng ta quay lại rồi à?" Liễu Bất Hoa nhìn xung quanh, vui vẻ đón nắng: "Vẫn là ánh nắng ngoài này dễ chịu, học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ lúc nào cũng âm u, thật khiến người ta khó chịu."

"Đúng vậy, bên ngoài có trà sữa uống nữa."

Tạ Ấn Tuyết vừa nói vừa đứng lên khỏi chiếc ghế dài, lần nữa vào tiệm mua một ly trà sữa trân châu, cũng như Liễu Bất Hoa đã nói trà sữa chính là thuốc tiên của y, không uống không được.

Liễu Bất Hoa lại không nghiện trà sữa nặng như vậy, nhưng đó là vì anh ta đã có một cơn nghiện mới: "Cha nuôi, chúng ta đi mua ít con bò cạp về được không? Nhờ dì Trần chiên bò cạp cho ăn."

"... Con tự ăn đi."

Tạ Ấn Tuyết bỗng có cảm giác dù không có mình, có lẽ Liễu Bất Hoa vẫn sẽ thích nghi cuộc sống trong "Khóa trường sinh", ít nhất Bộ Cửu Chiếu còn không muốn ăn bò cạp chiên, Liễu Bất Hoa lại bị nghiện.

Hơn nữa cơn nghiện này không bình thường.

Vì vậy khi dì Trần thấy Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết ra ngoài một chuyến, lúc quay về xách theo nửa cân bò cạp thì ngẩn cả người.

Liễu Bất Hoa sáp lại gần bà, không ngừng cười mờ ám: "Dì Trần, tối nay con muốn ăn cái này."

"... Cái này ăn kiểu gì?" Dì Trần nấu ăn ở Minh Nguyệt Nhai đã lâu, đây là lần đầu gặp nguyên liệu như vậy.

Liễu Bất Hoa nhắm mắt, thèm thuồng nói: "Chiên ạ, rải chút thì là với muối tinh là được, như vậy chắc hẳn có thể giữ được vị nguyên bản của nó."

Dì Trần cạn lời nghe anh ta nói, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Dì sẽ cố gắng..."

Tâm nguyện được thỏa mãn, Liễu Bất Hoa vô cùng phấn khích, lúc nào cũng cười ngờ nghệch.

Tạ Ấn Tuyết dẫn anh ta ra sau phòng bếp rồi định quay về phòng ngủ thay chiếc vòng lành lặn khác đeo lên, chiếc vòng hoa lê trên tay phải của y đã bị đục hai lỗ trong phó bản "Tốt nghiệp", trông không được thẩm mỹ cho lắm.

Nhưng khi Tạ Ấn Tuyết vừa bước qua cửa thùy hoa đi vào sân đã bị cụm mây đen hình thù kỳ lạ cản bước —— Cụm mây kia vừa mảnh vừa dài, màu gần giống màu quạ, giống hệt con rắn đen lượn lờ vắt vẻo, vô cùng nổi bật trên bầu trời xanh thẳm, khiến Tạ Ấn Tuyết nhớ ngay tới một đoạn ghi chép trong sách cổ: [Ban ngày trời sáng hoặc sau khi mặt trời lặn mà xuất hiện một áng mây mỏng dài như đường kẻ, tất có động đất.] (1)

Liễu Bất Hoa theo sau y thấy Tạ Ấn Tuyết dừng lại cũng ngẩng lên nhìn trời, thấy áng mây kỳ lạ kia thì ngạc nhiên hỏi: "Cha nuôi, đám mây này lạ quá."

"Truyền thuyết nói kiểu mây đen như rắn này là vân động đất." Tạ Ấn Tuyết khẽ nhíu mày, giải thích: "Một khi xuất hiện, tất có động đất."

"Hả, động đất ư?" Liễu Bất Hoa suy nghĩ một lát, gãi đầu nói: "Hình như con biết vì sao trường Giang Mạt, Vân Mỹ Trân có nhiều người đi vào "Khóa trường sinh" vậy rồi..."

Rất có thể bọn họ đều sẽ chết trong trận động đất này.

Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Nếu có động đất thật, có lẽ đêm nay sẽ xảy ra, lát nữa con đi nhắc dì Trần và Kích đêm nay đừng ngủ quá sâu, con cũng vậy."

Liễu Bất Hoa gật đầu: "Vâng."

Đến đêm, Liễu Bất Hoa nghe lời dặn Tạ Ấn Tuyết, nói chuyện này với Thẩm Thu Kích và dì Trần. Nhưng anh ta không yên tâm lắm, trước khi đi ngủ còn ra ngoài dạo một vòng, nghĩ nếu có gì bất thường sẽ chạy qua gọi Thẩm Thu Kích và dì Trần dậy trốn động đất.

Nhưng anh ta đi mấy phút vẫn không thấy động đất đâu, lại phát hiện đình hóng gió trong sân vẫn còn bật đèn, dường như có người còn đang ở đó. Anh ta chạy qua, thấy Tạ Ấn Tuyết đang mặc bộ đồ trắng ngồi ở nơi đầu gió trong đình.

"Cha nuôi, cha chưa ngủ à?" Liễu Bất Hoa cầm chăn nhung tới đưa cho Tạ Ấn Tuyết: "Trời vào thu rồi, gió núi trở lạnh, cha giữ sức khỏe."

Tạ Ấn Tuyết biết tuy Liễu Bất Hoa luôn nghe lời mình, nhưng nếu là việc ảnh hưởng tới sức khỏe y, anh ta sẽ không để mặc y muốn làm gì thì làm, vì vậy nhận chăn nhung đắp lên chân, cụp mắt cười nói: "Uống thêm ít rượu sẽ không lạnh nữa, sau này sẽ chú ý."

Liễu Bất Hoa nghe vậy mới để ý trước mặt Tạ Ấn Tuyết có một chiếc chén rỗng.

Tuy trong chén trống không nhưng lại ủ mùi hoa lê thanh mát cùng ánh trăng rọi, kéo dài không tan, khiến người ta chỉ cần ngửi hương rượu đã chuếnh choáng.

Liễu Bất Hoa nghi ngờ hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Đây là rượu cha ủ à?"

"Đúng vậy, lấy đại một vò ra, đây hình như là rượu hoa lê cha mới ủ đầu năm thì phải?" Tạ Ấn Tuyết nâng vò rượu lên, xem dòng ngày tháng mình khắc lên, còn mời Liễu Bất Hoa: "Con muốn thử không?"

"Tất nhiên là muốn!"

Liễu Bất Hoa phấn khích trả lời, nói xong cầm chén giơ trước mặt Tạ Ấn Tuyết chờ y rót rượu, nói: "Con chưa bao giờ được uống rượu cha ủ cả."

Tạ Ấn Tuyết có thú vui ủ rượu, nước ủ rượu rất được chú trọng, thích nhất là dùng tuyết đầu đông không dính đất cùng với sương mai chưa tan hết trên cành hoa lê đầu xuân.

Vì vậy từ ngày đầu ở bên cạnh Tạ Ấn Tuyết, không năm nào Liễu Bất Hoa không thấy y ngại vất vả gom góp tuyết đầu đông, xuân gom góp sương mai để ủ rượu.

Nhưng vấn đề là Tạ Ấn Tuyết không thích uống rượu, trên Minh Nguyệt Nhai cũng không ai thích uống, vì vậy năm nào Liễu Bất Hoa cũng thấy y ủ rượu nhưng không thấy lấy ra, không ngờ đêm nay không những được thấy mà còn được uống thỏa thích.

Chỉ là sau khi Liễu Bất Hoa thả cửa một chén mới biết tuy mùi rượu hoa lê cực kỳ thơm mát, giữ hương dài lâu, cảm giác say cũng đậm lòng người, nhưng thực tế... lại rất nhạt mùi rượu —— Có mùi thơm lạ lùng nhưng không thật sự say.

Liễu Bất Hoa buồn bực nói thầm: "Mùi rượu nhạt quá."

Có phải Tạ Ấn Tuyết ủ sai bước nào mới khiến rượu không được đậm hay không?

Liễu Bất Hoa đang đoán có lẽ mấy vò rượu Tạ Ấn Tuyết ủ bị hỏng nên không lấy uống, không ngờ lại nghe Tạ Ấn Tuyết nói: "Đúng, rất nhạt."

Nói xong, y lại rót ra một chén uống một hơi cạn sạch, nói tiếp: "Thầy của cha thích rượu, nhưng ông ấy chỉ thích uống thứ rượu nhạt không mùi không vị, bởi vì ông ấy cho rằng say rượu sẽ hỏng việc, vì vậy không uống rượu mạnh."

Nghe vậy, Liễu Bất Hoa khẽ giật mình : "Vậy rượu của cha..."

"Đều là ủ cho thầy cha." Tạ Ấn Tuyết mỉm cười ảm đạm: "Chẳng qua có lẽ không thể uống được nữa."

Cái chết của Trần Ngọc Thanh vẫn luôn là điều cấm kỵ của Tạ Ấn Tuyết, y rất ít khi nhắc tới, Liễu Bất Hoa càng không tiện hỏi, bây giờ Tạ Ấn Tuyết chủ động nhắc tới, Liễu Bất Hoa lại không biết đáp thế nào.

Tạ Ấn Tuyết thấy Liễu Bất Hoa im lặng bèn nói với anh ta: "Khuya rồi, nếu con buồn ngủ thì về nghỉ ngơi đi."

"Con không buồn ngủ." Liễu Bất Hoa lắc đầu phủ nhận, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi cũng biết đã khuya rồi, sao cha còn chưa về phòng nghỉ ngơi?"

Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên, hất cằm chỉ vào bầu trời đêm: "Cha đang xem sao."

Liễu Bất Hoa vừa nghe đã dậy tinh thần, hỏi: "Xem sao cho ai? Xem sao nào?"

Đứa học trò Thẩm Thu Kích của Tạ Ấn Tuyết được nhận ngay sau khi y xem sao.

Trước đêm nhận học trò, Tạ Ấn Tuyết cũng ngồi trong đình hóng gió ngắm trăng sao hơn nửa đêm, hôm sau lập tức tới nhà chính họ Thẩm dẫn Thẩm Thu Kích về Minh Nguyệt Nhai, nhận làm học trò.

Kết quả Tạ Ấn Tuyết nói với y: "Đang xem sao Hồng Loan cho cha."

Sao Hồng Loan là ngôi sao may mắn tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu.

Giới đạo giáo thường nói: Sao Hồng Loan luân chuyển, hỉ sự tới gần.

Liễu Bất Hoa nghe Tạ Ấn Tuyết nói vậy, lập tức nhớ tới Bộ Cửu Chiếu có rất nhiều mối quan hệ mờ ám với y trong "Khóa trường sinh", buột miệng hỏi: "Sao Hồng Loan của cha... có gì thay đổi không?"

Tạ Ấn Tuyết phì cười, hỏi: "Cha không có nhân duyên, lấy đâu ra sao Hồng Loan chuyển động?"

Liễu Bất Hoa nhăn mày: "... Hình như đúng vậy thật."

Nhưng anh ta vẫn có điều nghĩ mãi không ra, ví dụ như: "Thế lúc rời khỏi phó bản "Tốt nghiệp", cha ở lại với Bộ Cửu Chiếu làm gì?"

Liễu Bất Hoa cho rằng đã yêu cầu anh ta rời đi thì không phải là chuyện nhỏ.

Tạ Ấn Tuyết lại thờ ơ nói: "Có hai ba phút thì làm được gì?"

Liễu Bất Hoa thở dài: "Khó nói."

Tạ Ấn Tuyết: "?"

Để đề phòng Liễu Bất Hoa nghĩ những điều không nên nghĩ, Tạ Ấn Tuyết đã chặt ngang suy nghĩ của anh ta, công bố đáp án: "Cha xem xương cho hắn."

"Xem xương?" Liễu Bất Hoa càng ngơ ngác: "Cha bói mệnh cho hắn à?"

Nhắc đến xem xương, điều duy nhất Liễu Bất Hoa nghĩ được là bói mệnh.

Tạ Ấn Tuyết nhìn tay mình, nhớ lại cái chạm vào Bộ Cửu Chiếu trước khi rời khỏi phó bản, mỉm cười: "Cũng không hẳn, cha chỉ muốn biết mệnh cách của hắn mà thôi."

Liễu Bất Hoa cười ha ha, hỏi theo: "Con cũng muốn biết, cha nói cho con được không?"

Tạ Ấn Tuyết thấy điều này không có gì phải giấu, vì vậy nói cho Liễu Bất Hoa nghe mệnh cách của Bộ Cửu Chiếu mà y đoán ra dựa trên hình xương: "Mệnh cách vô cùng uy quyền, thân hàn cốt khổ sở cô độc, duyên tới dễ đi khó bắt, nếu có thì chỉ có trong mộng."

Liễu Bất Hoa mờ mịt, thật thà nói: "Không hiểu."

Tạ Ấn Tuyết chỉ đành đơn giản hóa câu chữ, nói lại: "Mệnh cách cao quý không thể tả, nhưng tứ cố vô thân, dễ đau khổ suốt quãng đời còn lại."

"Quá chuẩn!" Liễu Bất Hoa nghĩ một lát, vỗ tay: "Chẳng phải thích cha là sống cô độc đau khổ suốt quãng đời còn lại hay sao?"

Tạ Ấn Tuyết: "..."

"Trọng điểm không phải vậy..." Tạ Ấn Tuyết day trán thở dài: "Hắn không thích cha."

Liễu Bất Hoa không đồng ý với câu sau của Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng nói thay Bộ Cửu Chiếu: "Con lại thấy hắn rất thích cha."

Tạm thời chưa bàn đến Bộ Cửu Chiếu thèm khát cơ thể Tạ Ấn Tuyết như thế nào, chỉ với cách Bộ Cửu Chiếu bằng lòng lấy thân thử không ăn hết cơm trong nhà ăn có bị vi phạm nội quy hay không thay Tạ Ấn Tuyết đã đủ chứng minh hắn thật lòng —— Ít nhất Liễu Bất Hoa cảm thấy như vậy.

"Bất Hoa, con thấy đó là thích à?"

Nhưng dường như Tạ Ấn Tuyết không cho là vậy, y nói: "Mệnh cách của Bộ Cửu Chiếu đã định hắn sinh ra là loại không tầm thường, nhưng sự cao quý này với hắn là một loại tra tấn, không có người thân, không bạn không bè, dù tạm thời có người yêu để nương tựa cũng khó có thể bắt lấy mối lương duyên, chỉ có thể nhớ nhung, gặp nhau trong mộng."

"Mà tính cách, thói quen của hắn đều chứng tỏ: Hắn có một quá khứ đau khổ, hiện tại không ai có thể mang hơi ấm tới cho hắn, dắt hắn rời khỏi lồng giam."

Nói tới đây, trong mắt Tạ Ấn Tuyết không một gợn sóng, chỉ có lạnh nhạt thờ ơ, hệt như y có thể phân tích toàn bộ về hắn cũng như cách y đoán được Bộ Cửu Chiếu thích mình: "Trong tình huống như vậy, sự xuất hiện của cha chẳng khác nào một lá bùa gỗ cứu mạng hắn nơi hoang vu, cho hắn một quãng để thở, vì vậy hắn chắc chắn sẽ nắm chặt lấy tấm bùa không chịu buông tay."

Quanh năm chìm trong thế giới tối tăm đầy gió lạnh, bỗng có một tia sáng xuất hiện, dù nó không ấm áp, nhưng chỉ cần trông có vẻ ấm, sáng là đã có thể thu hút người khác tới gần.

Những người đó sẽ vui mừng vì sự xuất hiện của ánh sáng, thậm chí tham lam độc chiếm nó.

"Nhưng đây là thích à?"

"Thích của hắn nặng bao nhiêu?"

"Dù cho có ..."

Thanh niên lại mỉm cười, đôi mắt lá liễu lúc cười lên mang theo sóng nước dập dềnh, dù những lời y nói ra cực kỳ vô tình vẫn khiến cho người ta cảm thấy có ẩn tình: "Thì giá trị bao nhiêu với cha?"

Liễu Bất Hoa nhìn thanh niên, nhớ lại lúc Bộ Cửu Chiếu bộc phát cảm xúc sau khi thấy Tạ Ấn Tuyết nhảy xuống sân thượng, nói khẽ: "Không đáng một đồng."

Tình cảm của Bộ Cửu Chiếu giả hay thật, nông hay sâu đều không liên quan gì tới Tạ Ấn Tuyết.

Tạ Ấn Tuyết sẽ không quan tâm, y chỉ làm việc theo sở thích và tính cách của mình, có thể là thấy Bộ Cửu Chiếu thú vị, bằng lòng chơi với hắn một thời gian, cũng có thể là thấy Bộ Cửu Chiếu có giá trị, nếu quen biết có thể lợi dụng thêm, thậm chí đơn giản là thấy Bộ Cửu Chiếu quá đáng thương nên bố thí cho hắn chút hơi ấm mà thôi.

"Haiz..." Liễu Bất Hoa rất phiền lòng: "Vậy nên con mới báo trước với hắn đây là nghiệt duyên, hắn lại không chịu nghe."

"Ai bảo hắn để mắt đến cha?"

Tạ Ấn Tuyết tự rót rượu cho mình, nghĩ đến việc Bộ Cửu Chiếu tiếp cận y vì mục đích riêng, nhịn không được cười nói: "Tự làm bậy thôi."

Đối với y, điều có giá trị nhất của Bộ Cửu Chiếu là thân phận của hắn: NPC đưa đò của "Khóa trường sinh".

Nếu có thể nương nhờ trận gió đông này để đẩy mây bay, hà cớ gì y lại gạt qua một bên?

Nếu không có "Khóa trường sinh", y sẽ không quen biết Bộ Cửu Chiếu.

Nếu y đã đến để "trường sinh", chắc chắn sẽ không đến vì Bộ Cửu Chiếu.

Câu nói dối sẽ không bao giờ thành sự thật, nhưng nếu có thể dỗ ngọt Bộ Cửu Chiếu khiến hắn vui vẻ trong chốc lát, Tạ Ấn Tuyết không ngại nói thêm mấy lần.

Về sau Liễu Bất Hoa không nói chuyện với Tạ Ấn Tuyết nữa, cả hai im lặng ngồi đối diện nhau uống hết một vò rượu hoa lê, Liễu Bất Hoa chịu không nổi, muốn quay về phòng ngủ.

Sau khi quay người đi vài bước, Tạ Ấn Tuyết vẫn ngồi trong đình hóng gió bỗng hỏi anh ta: "Bất Hoa, con có trách cha lạnh lùng vô tâm không?"

Liễu Bất Hoa quay lại nhìn Tạ Ấn Tuyết, cười nói: "Không bao giờ."

Tạ Ấn Tuyết cũng cười, dịu dàng nói: "Mau đi ngủ đi."

"Cha cũng nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Tạ Ấn Tuyết đồng ý, cơ thể lại không lay chuyển, nụ cười bên môi cũng dần biến mất ngay khi Liễu Bất Hoa rời đi.

Y lại cụp mắt nhìn năm ngón tay đã vuốt mặt Bộ Cửu Chiếu, thật lâu sau mới cười xùy: "Đồ ngốc."

Tiếng thì thầm này quá nhỏ, trừ ánh trăng đêm nay, không có ai nghe thấy, cũng không biết đang nói Bộ Cửu Chiếu hay ai khác.

Động đất xảy ra vào lúc bảy giờ sáng, cơn rung chấn rất mạnh, Tạ Ấn Tuyết sống trên đỉnh núi vẫn cảm nhận được cơn rung động dữ dội, may mà khi đó trừ Liễu Bất Hoa đã ở bên Tạ Ấn Tuyết tới hơn nửa đêm, những người khác trên Minh Nguyệt Nhai đều đã dậy nên không ai gặp chuyện.

Hiện tại Thẩm Thu Kích đang được nghỉ hè, sáng hôm đó vừa định chạy bộ quanh núi rèn luyện sức khỏe, khi đến sau núi thấy Tạ Ấn Tuyết ngồi dưới gốc cây lê không biết làm gì nên tiến tới chào hỏi: "Chào thầy ạ."

Tạ Ấn Tuyết không đứng dậy, chỉ ngước lên nhìn nó: "Định đi tập thể dục buổi sáng à?"

"Vâng." Thẩm Thu Kích nghiêng người nhìn ngó, phát hiện Tạ Ấn Tuyết đang nghịch một cành cây khô, không khỏi nghi hoặc: "Thầy đang làm gì vậy?"

"Trên ngọn núi này có một con rắn trắng rất khôn, bình thường không thấy nó đâu, tới mùa đông thi thoảng sẽ tới sân chúng ta phơi nắng." Tạ Ấn Tuyết nó: "Thầy đang làm chỗ cho nó ngủ đông."

Thẩm Thu Kích mới tới Minh Nguyệt Nhai được một năm, thế nhưng nó đã gặp con rắn Tạ Ấn Tuyết nhắc tới, nghe vậy nói: "Ồ, hình như năm ngoái con gặp rồi, mắt xám như bị mù vậy."

Tạ Ấn Tuyết nghe nó so sánh, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Mắt của nó gọi là mắt màu tro, sao lại nói là mù?"

"Tại con thấy giống."

Thẩm Thu Kích "chậc" một tiếng, đội mũ áo hoodie lên, tạm biệt Tạ Ấn Tuyết: "Vậy con không làm phiền thầy nữa."

"Ừ."

Tạ Ấn Tuyết xua tay, bảo Thẩm Thu Kích đi đi.

Nhưng y vừa tiễn Thẩm Thu Kích, Liễu Bất Hoa đã vừa ngáp dài vừa cầm di động tới Tạ Ấn Tuyết: "Cha nuôi, bên nhà tổ gọi điện."

Tạ Ấn Tuyết không ngẩng lên, chỉ hỏi anh ta: "Nói gì?"

Liễu Bất Hoa thuật lại: "Không phải nãy có động đất à? Người bên đó đều lo cho cha, gọi điện qua hỏi thăm tình hình."

"Ồ." Tạ Ấn Tuyết lạnh nhạt đáp: "Còn gì không?"

Liễu Bất Hoa nói tiếp: "Với lại sắp Trung thu rồi đúng không? Thẩm Thu Giản muốn hỏi xem năm nay cha có muốn về nhà chính mấy hôm, ở lại ăn bánh với mọi người không, hoặc nếu cha không muốn thì để họ qua đây cũng được."

Nghe thấy cái tên xa lạ, Tạ Ấn Tuyết nhăn mày: "Thẩm Thu Giản là ai?"

"Để con hỏi lại." Liễu Bất Hoa nói mấy câu với người đầu bên kia điện thoại, sau đó báo với Tạ Ấn Tuyết: "Ông ta là gia chủ nhà họ Thẩm vừa lên chức năm nay."

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy, động tác chợt dừng lại: "Thế Thẩm Hoài Thận đâu? Chết rồi à?"

"Không chết, đang bệnh nặng." Liễu Bất Hoa nói với y: "Nhưng mà cũng sắp chết rồi, có lẽ không trụ nổi qua trung thu..."

"Không đi."

"Dạ?"

"Trung thu năm nay không về nhà chính." Tạ Ấn Tuyết đứng dậy, vỗ đất dính trên tay: "Với lại cha cũng không về được mấy lần, kêu họ gọi video qua cho cha là được."

"Vâng, vậy để con nói ông ấy."

Liễu Bất Hoa gật đầu, lại giơ di động rời đi.

Tạ Ấn Tuyết cả đêm không ngủ vốn thấy không sao, nghe Liễu Bất Hoa nhắc đến những việc liên quan tới nhà họ Thẩm bỗng thấy đầu đau nhói, hệt như những ký ức y cố gắng lờ đi bỗng đánh úp lại.

Y đã từng gặp người nhà họ Thẩm ba lần.

Lần đầu là y bái sư Trần Ngọc Thanh.

Lần thứ hai là lúc y bệnh nặng.

Lần cuối là trong tang lễ của Trần Ngọc Thanh.

Tạ Ấn Tuyết cảm thấy mỗi lần y gặp người nhà họ Thẩm đều mang lại những ký ức không đẹp, lâu nay không liên lạc được mấy lần, ngày bình thường lại càng không có gì cần gặp.

Không chỉ như thế, Tạ Ấn Tuyết còn không cần người nhà họ Thẩm gửi quà bánh trung thu, nói là không dùng được cũng không ăn được quá nhiều, gửi qua chỉ gây lãng phí.

Tuy nhiên vào sáng ngày trung thu, Tạ Ấn Tuyết vẫn nhận được một hộp bánh trung thu đựng trong hộp gỗ đàn hương khắc hình hoa lê.

Trên hộp gỗ khắc loại hoa lê Tạ Ấn Tuyết thích nhất, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, khi đưa tới gần còn có thể ngửi thấy mùi hoa lê ngòn ngọt, tất cả đều là thứ Tạ Ấn Tuyết thích.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Trích từ "Giải nghĩa động đất".

Nhưng vân động đất lại không được giới khoa học chấp nhận, mọi người chỉ tham khảo cho vui, đừng quá tin tưởng.

Tạ tay to: Vài ba phút?

Liễu Bất Hoa: Không đúng à?

NPC: Vậy hả?

Liễu Bất Hoa: Ừ, lâu quá.

NPC & Tạ tay to: ?

*************************

Ê nhưng mà cái nết Thẩm nghèo nó vẫn y chang như lúc nó lớn vậy á mấy cô =)))))))))) Khó ưa dữ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top