Chương 102
"Cô Ngô... Em xin lỗi..."
"Em không muốn cố ý làm cô bị thương... Em không nên nghe lời Tôn Linh Tê... Em xin lỗi..."
Vân Mỹ Trân khóc lóc thảm thiết, liên tục xin lỗi Ngô Nguyệt Hàn, từng câu đều chứa đầy sự ăn năn và áy náy, lấn át cả nỗi sợ khi đối mặt với tử thi.
Chờ Vân Mỹ Trân nói xong, Ngô Nguyệt Hàn chầm chậm đi tới chỗ cô như muốn đeo huy chương trường trung học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ cho Vân Mỹ Trân.
Người khác nhìn thấy cảnh này, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Bởi vì Vân Mỹ Trân nói đúng, có thể nói cô xui xẻo tới cùng cực: Cô vốn là người dễ dàng vượt màn nhất, cuối cùng lại bị Tôn Linh Tê lừa gạt, ép buộc tham gia "kỳ thi cuối kỳ".
Nhưng cô cũng không hoàn toàn vô tội, suy nghĩ của Vân Mỹ Trân cũng có những góc u tối: Ví dụ như tối qua, chính cô hy vọng Hà Uy bị người chơi khác giết chết.
Lòng người phức tạp vậy đấy, mỗi người đều có mặt thiện và ác, đặc biệt là trong "Khóa trường sinh" thử thách tính người, được mấy ai vẫn luôn hướng thiện, không thay đổi lập trường như Trần Vân?
Những kẻ độc ác đội lốt người tốt như Bùi Thanh Vanh, Tôn Linh Tê nhiều hơn người tốt thật, huống gì là những người bình thường đầy khuyết điểm chiếm phần đông như Lưu Dực, Vân Mỹ Trân, Giang Mạt, Ngô Nguyệt Hàn, thậm chí là Hà Uy.
Bọn họ sẽ hốt hoảng, sẽ sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ tốt bụng nhưng cũng sẽ ích kỷ theo bản năng, ngày càng đánh mất tính "người" trong "Khóa trường sinh", dù bọn họ có thể sống đến lúc hoàn toàn thoát khỏi trò chơi, nhưng khi đó họ có còn là chính mình không?
Vừa đáng thương vừa đáng buồn.
Nào ngờ điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi đứng trước mặt Vân Mỹ Trân, Ngô Nguyệt Hàn không phát bằng tốt nghiệp, đeo mũ cử nhân hay huy chương cho cô, chỉ thò tay lục lọi trong túi áo, lấy một bông hoa đỏ đặt trong lòng bàn tay đưa cho Vân Mỹ Trân.
Vân Mỹ Trân ngơ ngác nhìn bông hoa hồng, lại ngửa đầu nhìn Ngô Nguyệt Hàn, nước mắt lại chảy dài: "Cô Ngô..."
Enoch thấy vậy không khỏi thở dài, đi đến trước mặt Vân Mỹ Trân hỏi cô: "Bạn học sinh này đã gom đủ năm bông hồng, đạt được tư cách học liên thông, xin hỏi em muốn chọn học liên thông hay tốt nghiệp bình thường?"
Vân Mỹ Trân vừa khóc vừa nói: "Tôi chọn tốt nghiệp bình thường..."
Enoch nghe vậy cười nói: "Vậy chúc mừng em tốt nghiệp suôn sẻ, hy vọng sau khi em rời trường sẽ trở thành người có ích cho xã hội."
Vân Mỹ Trân nghe Enoch nói, nắm chặt bông hoa Ngô Nguyệt Hàn đưa trong tay, buồn bã thất thần: Đây rõ ràng là kết cục mà cô mong ước, nhưng khi ngày này đến, cô nhận ra mình cười không nổi.
"Nhưng em phải nhớ, cuộc đời rất dài, điều cần làm trước hết phải là làm người, cũng như bài học "người" hôm nay." Enoch tự tay đội mũ cử nhân cho Vân Mỹ Trân, đồng thời đặt bằng tốt nghiệp vào tay cô, hệt như một vị hiệu trưởng dạy dỗ châm đuốc cho học sinh.
"Thiện ác không cùng đường, lần sau đừng lạc lối nữa."
Vân Mỹ Trân rưng rưng gật mạnh đầu, nghẹn ngào không nói thành lời.
"Dựa vào đâu..."
Tôn Linh Tê không chấp nhận nổi kết quả này, cô ta lảo đảo, tròng mắt phủ kín tơ máu ngập tràn cố chấp: "Cô ta cũng tham gia kỳ thi cuối kỳ, cũng đâm Ngô Nguyệt Hàn bị thương... Dựa vào đâu cô ta không cần đi học liên thông?!"
Nhưng Enoch không thèm đếm xỉa, càng không giải thích cho cô ta, cậu ta cúi xuống đội mũ cử nhân và phát bằng tốt nghiệp cho Liễu Bất Hoa cũng đã gom đủ năm bông hoa, sau đó nhìn sang người khác.
"Còn những em không hoàn thành chương trình học thì sao đây?"
Trương Thải Hà, Kim Hi và Kỷ San San bị điểm tên đứng thẳng lưng, căng thẳng chờ Enoch tuyên bố kết cục của mình.
Enoch hiền từ, bao dung mở rộng tay: "Các em không phạm lỗi bị nhốt lại, có thể là do phương pháp dạy không hợp với các em, vậy chỉ đành xử lý thôi học, để các em tự tìm con đường khác.
"Qua màn được thật?!"
Trương Thải Hà kích động lạc cả giọng, không dám động tới Tạ Ấn Tuyết nên đành lắc vai Kim Hi: "Mẹ nó, giống Tạ Ấn Tuyết đoán như đúc, như vậy cũng qua màn được? Quá đỉnh!"
"Cậu nên thấy may vì chúng ta không vi phạm nội quy quá ba lần, không bị bắt nhốt." Kim Hi bị cô lắc chóng cả mặt, hy vọng Trương Thải Hà có thể bình tĩnh lại.
"Tôi vẫn chưa đoán trúng toàn bộ." Tạ Ấn Tuyết khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói: "Tôi không ngờ tới hạn chế của nội quy trường."
Xem ra vẫn còn một điều kiện tiên quyết ngoài gom không đủ năm bông hồng, đó là không thể bị chủ nhiệm trường bắt nhốt, phó bản thiết kế chặt chẽ như vậy, thật khiến người ta bái phục.
"Cũng đã đỉnh lắm rồi!" Kỷ San San nhìn Tạ Ấn Tuyết đầy khâm phục: "Nếu không có anh cản chúng tôi, chỉ sợ chúng tôi cũng sẽ phải học liên thông trung học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ như đám Bùi Thanh Vanh mất."
Tạ Ấn Tuyết nghe các cô cảm ơn, chỉ khiêm tốn mỉm cười.
Kỷ San San, Giang Mạt cảm ơn Tạ Ấn Tuyết, lại liên thanh cảm ơn Trần Vân, nếu không nhờ Trần Vân giúp đỡ, có lẽ các cô đã không chịu được tới ngày cuối cùng.
"Tôi thấy thầy Tạ dạy học sinh rất mát tay, không biết anh có hứng thú gia nhập vào trường trung học không?"
Sau khi giải quyết xong tất cả học sinh, Enoch cười tủm tỉm phát "Chứng nhận giáo viên ưu tú" làm chìa khóa qua cửa cho giáo viên, cuối cùng đi tới trước mặt Tạ Ấn Tuyết mời mọc.
Tạ Ấn Tuyết nghe Enoch nói, nụ cười càng sâu hơn: "Hiệu trưởng trường trung học là cậu à?"
"Tất nhiên... là không." Enoch cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Bộ Cửu Chiếu, cơ thể dần cứng đờ, lập tức sửa miệng: "Tôi chỉ là hiệu trưởng trường tiểu học thôi."
"Thế thì không." Tạ Ấn Tuyết quả quyết từ chối, luyến tiếc nói: "Hiệu trưởng không phải cậu, trường trung học sẽ chán lắm."
Enoch: "..."
"Tôi đang bận, các người tự rời trường nghỉ hè đi."
Enoch lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy nếu mình còn dám lượn lờ trước mặt Bộ Cửu Chiếu sẽ bị hắn bóp chết tươi, lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng cậu ta chưa đi được xa, Tạ Ấn Tuyết đã cất giọng gọi: "Enoch ~"
Enoch nào dám dừng? Cậu ta giả điếc, chạy trốn càng nhanh hơn.
Thanh niên thản nhiên nói chuyện với cậu ta: "Có rảnh đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, bằng không lần sau gặp lại, tôi sẽ đích thân phẫu thuật cho cậu."
Vừa mới dứt lời, Enoch lập tức phóng ra ngoài.
Dáng chạy kia rất giống bị đá bay, chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không thấy được người ta ra tay như thế nào.
Mà Enoch đi rồi, tất cả người chơi đều quay về hình dáng cũ, quần áo trên người họ cũng trở về bộ bọn họ mặc lúc tới đây, nhóm Trương Thải Hà, Giang Mạt không muốn ở lại ngôi trường âm u nồng mùi máu, chờ cửa vừa mở đã xông thẳng ra ngoài.
Trên đường đi, Trương Thải Hà nhỏ giọng thì thầm với Kim Hi: "Rốt cuộc người đưa đò phó bản này là ai? Không phải Tạ Ấn Tuyết thật à? Cậu xem rõ ràng anh ta quen NPC hướng dẫn, làm gì có người chơi nào làm được như vậy?"
"Tôi biết sao được? Chúng ta vượt màn cả rồi, là ai đều không quan trọng." Kim Hi quay lại nhìn thanh niên đứng giữa sân thể dục, nhăn mày lẩm bẩm: "Nhưng đây cũng là lần đầu tôi thấy NPC quen biết người chơi..."
Cô đi vào phó bản mấy lần, chưa lần nào gặp NPC giống nhau, càng đừng nói là quen với bọn họ.
Vậy Tạ Ấn Tuyết là người chơi bình thường thật ư?
Thanh niên mặc bộ đồ vàng nhạt đứng giữa sân thể dục như tia nắng duy nhất trong bóng tối vô tận, dường như chỉ cần đứng gần y sẽ có được vui vẻ ấm áp.
Kim Hi thu mắt, không quay đầu lại mà bước khỏi cổng trường, thấm nghĩ có lẽ chỉ có Tạ Ấn Tuyết mới biết được đáp án.
Tạ Ấn Tuyết cũng xoay đi, không nhìn trường học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ âm u tĩnh lặng mà nhìn sườn mặt người đàn ông bên cạnh: "Phó bản này rất thú vị."
"Cậu thấy thú vị?" Bộ Cửu Chiếu đáp lời Tạ Ấn Tuyết, đồng thời liếc quá Liễu Bất Hoa, ám chỉ anh ta mau cút đi, đừng làm phiền hắn và Tạ Ấn Tuyết trò chuyện lần cuối.
Dù Liễu Bất Hoa không muốn vẫn phải đành u oán rời đi vì nợ nhân tình.
Bộ Cửu Chiếu rất hài lòng, nghe thanh niên nói tiếp: "Người tốt đều sống, người xấu đều phải chịu quả báo, vậy còn chưa đủ thú vị à?"
Nghe vậy, Bộ Cửu Chiếu nhướn mày: "Cậu đang khen cậu là người tốt à?"
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, trong mắt lóe lên tia vui vẻ: "Tôi đang khen anh là người tốt."
Bộ Cửu Chiếu không hiểu câu này có ý gì, chỉ đơn giản là nghĩ thanh niên đang khen hắn, trong lòng mừng rỡ nhưng không muốn cười ra mặt, vội mím môi ra vẻ bình tĩnh.
"Chỉ là không được xem chủ nhiệm trường vẽ hết 999 ngàn vòng." Tạ Ấn Tuyết thấy hắn như vậy, ý cười trong mắt càng đậm: "Số chín rất đẹp, thật đáng tiếc."
Người đàn ông hoàn toàn không kìm được cảm xúc trong lòng, nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng không biết sau đó hắn nghĩ tới điều gì, nụ cười ngắn ngủi lập tức biến mất: "Không đẹp chút nào."
"Lúc anh ghét tên "Tuyết" của tôi vẫn không hề tức giận, mà sao tôi khen "Cửu" trong tên anh, anh lại bực mình thế?" Tạ Ấn Tuyết bất đắc dĩ, dịu dàng hỏi hắn: "Không thích tên mình à?"
Bộ Cửu Chiếu im lặng, nỗi buồn trong mắt như gió tuyết cuồn cuộn, mang đến lạnh lẽo vô hạn, thế nhưng không phải dành cho Tạ Ấn Tuyết mà dành cho vòm trời tối tăm phía sau thanh niên.
Sau một hồi im lặng, hắn mới nói: "Không thích."
"Ừm, không thích tuyết, không thích trời âm u, không thích đồ màu trắng, không thích bị người khác đá đổ giá nướng thịt, bây giờ cả tên mình cũng không thích."
Tạ Ấn Tuyết hỏi hắn: "Vậy anh thích gì?"
Bộ Cửu Chiếu cụp mắt nhìn y, lại khẽ dời mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu biết rồi còn hỏi."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy không nhịn được mỉm cười, cười đến mức khóe mắt rỉ nước, dính lấp lánh trên lông mi.
Bộ Cửu Chiếu thấy y cười vui vẻ như vậy, khó hiểu hỏi: "Cậu cười gì?"
Sau đó hắn nghe thanh niên nói: "Tôi cười chính tôi."
Bộ Cửu Chiếu nhăn mày.
Tiếp theo hắn thấy thanh niên giơ tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, nhếch miệng nói: "Bộ Cửu Chiếu, có lẽ dù tôi không tới vì "trường sinh", nhưng chỉ cần biết ở đây có anh, tôi cũng sẽ vì anh mà đến."
Ngón tay thanh niên không quá ấm áp, cơ thể y gầy yếu như vậy, từng câu từng chữ lại như băng dày gió buốt nện vào tim Bộ Cửu Chiếu.
Nhưng hắn không thấy đau, chỉ thấy tim mình đập thật mạnh, khiến hắn không nhịn được giơ tay, muốn đáp lại cái chạm của thanh niên, dù cho má y là tuyết lạnh buốt tới tận xương, hắn vẫn muốn chủ động chạm vào một lần.
Chỉ là hắn còn chưa chạm tới vùng tuyết mịn kia, thanh niên đã hóa thành ánh sáng trắng, tiêu tán như bông tuyết vừa chạm đất đã tan, không thể tìm thấy.
Chỉ còn cảm xúc được chạm vào trên mặt hắn.
Bộ Cửu Chiếu ngơ ngác nâng tay ôm lấy má trái, giống như nếu hắn làm vậy sẽ giữ lại hơi ấm của y lâu hơn, mãi không tiêu tán.
***********************
Lảm nhảm: Ể? Vậy là tỏ tình chưa? =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top