Chương 101


Cái trường nát này lớn như vậy, những nơi có thể trốn đều đã bị chủ nhiệm trường tiết lộ thông qua tập truyện tranh, Trần Vân lại như bốc hơi, không để lại chút dấu vết nào.

Sau đó Trương Thải Hà còn nói: "Tôi càng không hiểu vì sao Tôn Linh Tê lại giết Ngô Nguyệt Hàn."

Không phải cô ta đã bàn với Vân Mỹ Trân chỉ hoàn thành bài tập, lấy hoa đi là được hay sao? Giết Ngô Nguyệt Hàn là điều thừa thãi.

Vì vậy Trương Thải Hà và Kim Hy cùng nhìn qua Kỷ San San và Giang Mạt, có lẽ họ sẽ nghe được đáp án đến từ hai người bạn cùng phòng Tôn Linh Tê.

Kỷ San San cũng mờ mịt giống cô, khuôn mặt bất đắc dĩ: "Tôi không biết... Ở trường tôi chơi khá thân với Vân Mỹ Trân, cậu ta chơi thân với Giang Mạt. Huống gì tôi nghĩ bây giờ cô ta đã không còn là Tôn Linh Tê mình biết, hoặc là nói trước nay tôi chưa bao giờ thật sự quen cô ta."

Hiện tại Giang Mạt không còn muốn nghĩ tới việc của người khác nữa, cô lảo đảo chạy vào phòng học, tiến đến trước Tạ Ấn Tuyết đứng trên bục giảng. Nhưng cô chạy mãi, phát hiện mình đi tới cuối phòng học, ngược hướng so với bục giảng, hệt như phòng học 404 đã biến thành một mê cung, dù cô nhìn thấy Tạ Ấn Tuyết nhưng không thể tới gần y.

Nhưng chỉ cần thấy là được.

Giang Mạt quỳ gối cầu xin Tạ Ấn Tuyết: "Tạ Ấn Tuyết... Tôi không dám giết người cũng không muốn giết... Cầu xin anh cho tôi biết NPC đưa đò là ai, tôi cần giao dịch với hắn, tôi muốn sống thêm một tháng..."

"Không." Tạ Ấn Tuyết từ chối, "Tôi sẽ không nói cho cô."

"Hê, tên này trông cũng ra gì mà sao lại đi lừa con gái nhà người ta thế kia?" Trương Thải Hà nghe vậy lập tức đứng ra bênh vực Giang Mạt, chỉ vào Tạ Ấn Tuyết nói: "Anh xuống đây đánh với tôi một trận."

Tạ Ấn Tuyết cười nói: "Chân cẳng tôi không tiện, hay cô lên đây đi."

Trương Thải Hà: "..."

Phiền chết đi được, tên này chơi bẩn.

Tạ Ấn Tuyết lật lọng không nói cho cô biết NPC đưa đò là ai, Giang Mạt lại không có năng lực cạy miệng y, ngồi quỳ trên đất nức nở một lúc, sau đó lấy một bức thư ra khỏi túi, năn nỉ Tạ Ấn Tuyết: "... Thế tôi xin anh một việc được không? Tối qua tôi đã viết một tấm di thư, anh mang ra cho cha mẹ tôi được không? Địa chỉ tôi viết trên thư."

"Cô không dùng được di thư đâu."

Tạ Ấn Tuyết thở dài, không hề để ý mọi người đang sốt ruột, khi nghe thấy ngoài cửa phòng 404 có tiếng bước chân vọng tới thì thản nhiên nói: "Bởi vì ngoài nhận được đủ năm bông hoa, lấy được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ, tìm NPC đưa đò ra, có lẽ vẫn còn một con đường để qua cửa."

"Con đường nào?"

Người hỏi câu này là Vân Mỹ Trân.

Cô, Tôn Linh Tê, Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu và Lưu Dực đều đã tới trước cửa phòng 404, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, cuối cùng dừng lại trên bàn tay trái run rẩy dính vết máu của cô.

Vân Mỹ Trân không phải người quá nhát gan, cô biết dựa thế đe ép Hà Uy hoàn thành bài tập, chịu đựng cảnh tượng đáng sợ của bài học "đọc" và "viết", dám đi mở cửa nhà vệ sinh một mình, những điều đó đủ để chứng minh khả năng thích nghi trong phó bản của cô không tệ.

Nhưng bây giờ cô lại sợ phát run.

Kỷ San San đột nhiên nghĩ ra điều gì, hoảng hốt hỏi cô: "Mỹ Trân... Cậu giết cô Ngô à?"

"Tôi không giết cô ấy!"

"Tôi không giết!"

Nghe thấy hai tiếng "cô Ngô", Vân Mỹ Trân kích động gào lên, ánh mắt tan rã: "Tôi chỉ... cắt, cắt nhẹ vào tay cô ấy..."

Cô chưa bao giờ muốn giết người, cô đã nhận được bốn bông hoa hồng, vì sao phải đi giết người?

Nhưng dù cô không giết người vẫn sẽ vô tội thật sao?

"Tôi chỉ rạch một đường nhỏ lên tay cô ấy..." Vân Mỹ Trân chầm chậm trượt xuống quỳ trên đất, sau đó co bên cạnh cửa phòng học, nhìn Tôn Linh Tê bằng ánh mắt vừa sợ vừa hận: "Hơn nữa là Tôn Linh Tê ép tôi! Cô ta điên rồi! Điên rồi!"

Vân Mỹ Trân không hiểu vì sao Tôn Linh Tê lại giết Ngô Nguyệt Hàn, còn ép cô ra tay.

Ban đầu Tôn Linh Tê chủ động tìm cô lập tổ đội, đồng thời nói "chỉ hoàn thành bài tập, không giết người", "Tôi lấy thêm hoa hồng".

Vân Mỹ Trân nghĩ tốt xấu gì Tôn Linh Tê cũng là bạn cùng phòng mà mình quen, chắc chắn đáng tin hơn mấy người lạ như Kim Hi hay Trương Thải Hà, vả lại Tôn Linh Tê đã lớn trở lại, nếu có nguy hiểm không chừng có thể bảo vệ cô, cho nên Vân Mỹ Trân mới quyết định đi cùng cô ta.

Nhưng Vân Mỹ Trân không ngờ chuyện đầu tiên khi Tôn Linh Tê tìm ra Ngô Nguyệt Hàn làm không phải là cúi chào để hoàn thành bài tập mà là rạch một nhát dao chí mạng lên cổ Ngô Nguyệt Hàn —— Động tác gọn gàng, nhanh chóng, thậm chí lực cứa cổ cũng cực kỳ chuẩn xác, quen thuộc đến mức như không phải lần đầu làm chuyện này.

Vì vậy Ngô Nguyệt Hàn không tắt thở ngay, vẫn hấp hối giãy chết, máu văng đầy mặt cô, Vân Mỹ Trân nhìn mà choáng váng.

Chờ cô hoàn hồn, lảo đảo định bỏ chạy, Tôn Linh Tê đã đứng chắn trước mặt không cho cô rời khỏi thư viện, ném con dao dính máu xuống bên chân cô: "Cô Ngô của chúng ta sắp chết rồi, cậu mà không chém sẽ không kịp đâu."

Vân Mỹ Trân ngơ ngác hỏi: "Chém?"

"Đúng vậy." Tôn Linh Tê đứng ngược nắng trước cửa thư viện, mỉm cười: "Để chúng ta cùng lấy được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ đấy."

"Tôi không cần thành tích tốt... Tôi chỉ muốn hoàn thành bài tập..." Vân Mỹ Trân khóc lóc quỳ trước mặt Tôn Linh Tê cầu xin: "Linh Tê, tôi đi tìm giáo viên khác, cậu thả tôi đi đi được không?"

Nhưng Tôn Linh Tê lại lắc đầu: "Không được."

"Chúng ta là bạn cùng phòng thân thiết mà, tôi phải giúp cậu vượt màn chứ."

Cô ta vừa nói vừa nhét con dao vào tay Vân Mỹ Trân.

Mãi tới khi cô ta nhìn Vân Mỹ Trân hoàn toàn tan nát, khóc lóc cắt một đường nhỏ lên tay Ngô Nguyệt Hàn mới hài lòng, cười nói tiếp: "Mỹ Trân, cậu còn nghĩ cậu là vai chính nữa không?"

"Cậu còn cảm thấy may mắn nữa không?"

"Bây giờ cậu cũng giống tôi thôi."

...

Đối diện với sự lên án của Vân Mỹ Trân, Tôn Linh Tê chỉ mỉm cười, không hề chối cãi.

Mà nụ cười này của cô ta chứng minh những gì Vân Mỹ Trân nói là thật.

Kim Hi nghe xong, ngạc nhiên nhìn Tôn Linh Tê, khó tin nói: "... Cô điên thật rồi."

Đến cả Trương Thải Hà cũng không mắng nổi, cô không thể tin con người ác được tới như vậy, lẩm bẩm: "Rõ ràng cô có thể gom đủ năm bông hoa để qua màn, có cần làm vậy không?"

"Thêm một người sống là thêm một đối thủ tranh giành "trường sinh"." Tôn Linh Tê ngừng cười, lạnh giọng hỏi lại: "Cô cũng là người chơi cũ, chẳng lẽ cô không biết đạo lý này? Vả lại..."

Cô ta cụp mắt nhìn khẩu súng trong tay Trương Thải Hà, mỉa mai: "Không phải cô cũng tới đây để giết Tạ Ấn Tuyết à? Cho nên chúng ta đều là một loại."

Trương Thải Hà cạn lời.

Bùi Thanh Vanh đứng thờ ơ hồi lâu nhắc các cô: "Sắp tan học rồi, sao các người còn chưa giết Tạ Ấn Tuyết?"

"Giết không nổi đúng không?" Ngụy Tiếu nhìn vào chân Tạ Ấn Tuyết và hai khung cửa sổ vỡ nát, cho rằng nhóm Trương Thải Hà, Kim Hi bắn hụt y, buồn cười nói: "Cần chúng tôi giúp không?"

"Không cần."

Trương Thải Hà tức giận vứt súng, trợn mắt nói: "Bà đây không giết nữa."

Sau đó cô quay lại hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Tạ Ấn Tuyết, con đường qua cửa khác mà anh nói là gì?"

Lưu Dực không biết phòng 404 đang xảy ra chuyện gì, còn tưởng nhóm Kim Hi đang bị Tạ Ấn Tuyết câu giờ nên chưa giết y, nghe vậy không khỏi cạn lời: "Rõ ràng anh ta đang cố tình câu giờ, vậy mà các cô cũng tin?"

Kim Hi cười lạnh: "Khóa trường sinh cấm người chơi giết nhau, hôm nay các người giết người chơi, thay vì lo cho chúng tôi, chi bằng tự lo cho bản thân đi."

Tôn Linh Tê lại không thèm quan tâm: "Đó là phó bản khác, NPC hướng dẫn phó bản này đã nói rồi, chỉ cần kỳ thi cuối kỳ đạt thành tích tốt là có thể tốt nghiệp, hắn sẽ không nói dối."

Tuy rằng có quy tắc người chơi không được giết nhau, nhưng tình huống "mượn dao giết người" trong "Khóa trường sinh" đã nhìn mãi thành quen, cũng chưa thấy hung thủ mượn dao giết người nào chết bất đắc kỳ tử.

NPC hướng dẫn phó bản này đã nói có thể giết người, vậy chắc chắn có thể giết.

Tạ Ấn Tuyết nhìn Tôn Linh Tê, Bùi Thanh Vanh, Lưu Dực không hề sợ hãi, không chịu ăn năn, hiểu ngay những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, y không khỏi thở dài, công bố con đường sống cuối cùng: "Con đường kia là: Không làm gì cả, chờ tới lúc học kỳ kết thúc."

Kỷ San San sửng sốt: "Không làm gì cả?"

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết gật đầu: "Dù không làm bài tập, không nhận được bông hồng nào vẫn có thể vượt ải."

Trương Thải Hà nghe mà choáng váng, ngơ ngác hỏi: "Tạ Ấn Tuyết, anh đang đùa à?"

"Không đùa." Tạ Ấn Tuyết đối diện với cô, trầm giọng nghiêm túc nói: "Tôi chưa chắc chọn con đường này sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, an toàn hay không, nhưng tôi có thể xác định đây chắc chắn là một con đường qua cửa."

Trong hiện thực, trường học có những học sinh bình thường ngoan ngoãn hoàn thành việc học, cũng có những học sinh ưu tú được tuyển thẳng, còn có cả những học sinh kém bị lưu ban hoặc cho thôi học khiến giáo viên và phụ huynh đau đầu.

Hai kiểu học sinh trước tương ứng với các học sinh gom đủ năm bông hoa và học sinh giành được thành tích tốt trong kỳ thì cuối kỳ ở phó bản "Tốt nghiệp".

Vậy những học sinh kém không hoàn thành việc học thì sao?

Có phải bọn họ tương ứng với những người chơi không hoàn thành bài tập, không gom đủ năm bông hoa trong phó bản "tốt nghiệp" hay không?

Mọi người cứ nghĩ không gom đủ năm bông hoa sẽ không vượt màn được là vì bọn họ đang ở trong một phó bản sinh tồn đầy nguy hiểm, cũng bỏ qua việc NPC không hề nhắc tới việc không thể tốt nghiệp đồng nghĩa với không thể vượt màn khi phổ cập quy tắc học đường.

Ban đầu Tạ Ấn Tuyết không đoán ra con đường này, mãi tới ngày hôm qua nhảy từ trên tầng xuống, lại nghe NPC hướng dẫn công bố nội dung kỳ thi cuối kỳ của lớp học vào ngày thứ bảy mới nghĩ lại.

Trừ y và Bộ Cửu Chiếu ra, những người tham gia lớp học "nhảy" mà nhảy xuống đều sẽ chết.

Ngay cả khi y nhảy, nếu không nhờ hai viên phấn gãy thay y, y cũng sẽ bị thương —— Vì sân thượng nhìn thì như tầng năm, thực tế sau khi y nhảy xuống lại tương ứng với độ cao của mười tám tầng.

Tiết học "chơi" bẫy người tham gia, bài tập "nhảy" không thể hoàn thành, kỳ thi cuối kỳ vi phạm thiết luật "người chơi không được tàn sát lẫn nhau"... Nội dung phó bản mâu thuẫn, lớp học tâm lý, còn có cách nói chuyện vô cùng gợi đòn của NPC hướng dẫn giấu mặt khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi nhớ tới phó bản cực khó "Hel's Dream" và NPC hướng dẫn lần đó: Lái chính Enoch.

Nhưng cách vượt qua Hel's Dream không giống nhau.

Theo lý mà nói phó bản này không khó bằng Hel's Dream, bởi vì nó đưa ra ba cách qua cửa: Kỳ thi cuối kỳ đạt thành tích tốt, gom đủ năm bông hoa, giao dịch với NPC đưa đò.

Hơn nữa chỉ có nhóm học sinh mới có thể lựa chọn con đường Tạ Ấn Tuyết đoán ra, còn những người chơi mang thân phận giáo viên chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tìm NPC đưa đò giao dịch, hoặc đạt được thành tích, cuối cùng còn phải đề phòng bị học sinh giết chết, nói tóm lại, độ khó dành cho hai thân phận là như nhau.

"NPC hướng dẫn sẽ không nói dối, người chơi có thể làm theo những gì hắn nói." Tạ Ấn Tuyết chia sẻ bài học nghe được từ Enoch trong phó bản Hel's Dream: "Nhưng không hoàn toàn chính xác, yêu cầu mọi người tự phán đoán, đưa ra lựa chọn."

Nói đến đây, Tạ Ấn Tuyết lẳng lặng nhìn mọi người, dịu dàng nói: "Nếu các người không tin..."

"Tôi sẽ đứng đây, mọi người giết chết tôi rồi vượt màn cũng được."

Trương Thải Hà cười khổ, cảm thấy Ngụy Tiếu nói rất đúng: "Phải giết được đã..."

Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu, thậm chí cả Tôn Linh Tê nghe Tạ Ấn Tuyết phân tích xong lại cười không nổi, dù họ không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ định y.

"Tin hay không thì đã làm sao? Liên quan gì tới chúng tôi?" Chỉ có Lưu Dực vẫn không thèm quan tâm, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tham gia "Khóa trường sinh" nên cậu ta vẫn chưa hiểu được sự tàn khốc của trò chơi: "Dù sao chúng ta đã lấy được thành tích tốt rồi, chắc chắn có thể qua cửa."

"Thôi, cứ cho là vậy đi." Kim Hi thả súng xuống: "Dù sao tôi đã đưa di thư cho người nhà rồi, tôi không đến vì trường sinh, chỉ muốn sống tiếp thôi, nhưng đầu óc kém cỏi, kỹ năng không bằng ai, chết ở đây cũng không oan."

"Đúng vậy." Trương Thải Hà hừ lạnh, ám chỉ: "Còn cái loại giết người như ngóe chỉ để giảm bớt đối thủ cạnh tranh kia, cẩn thận trường sinh chưa thấy đã thấy chết thảm hơn cả tôi."

Tôn Linh Tê hít sâu một hơi, cắn răng cười: "Vậy tôi sống được càng lâu."

Trương Thải Hà khinh thường nhún vai, không thèm nhìn Tôn Linh Tê.

Chờ tới lúc chuông tan học vang lên, bầu không khí nồng mùi thuốc súng mới tan bớt.

Giọng NPC hướng dẫn lại xuất hiện trên loa: "Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, mời các em tới sân thể dục nghe hiệu trưởng đọc diễn văn, đồng thời nhận bằng tốt nghiệp."

Mọi người nghe vậy lập tức di chuyển tới sân thể dục.

Trên đường đi xuống, Liễu Bất Hoa vui vẻ đếm năm bông hồng nhận được, Bộ Cửu Chiếu lại như có một luồng mây đen bao phủ, Tạ Ấn Tuyết nhìn hắn, quan sát toàn bộ biểu cảm của hắn, sau đó cười thầm.

Giang Mạt và Kỷ San San thấy cả nhóm tới tầng một rồi vẫn không thấy bóng Trần Vân đâu, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc Trần Vân đâu rồi?"

"Đây này."

Tạ Ấn Tuyết đi tới chiếc vali mình đặt trước khu dạy học, nhập mật mã vào khóa tự động bên sườn, mở vali ra: Trần Vân nằm co ở trong vali.

Có lẽ vì trong vali không đủ không khí, Trần Vân nghẹn tới mức đỏ cả mặt, sau khi được thả vẫn luôn thở dốc.

"Má... Trần Vân, cô không chết nghẹn à?" Trương Thải Hà ngạc nhiên hô lớn, sờ xung quanh chiếc vali, khi phát hiện có nút "làm lạnh" lại hỏi: "Cái vali này còn có chức năng làm lạnh à?"

Trần Vân không biết vali có chức năng làm lạnh, cô chỉ biết nó rất kín, lớp vỏ ngoài vừa dày nặng vừa cứng cáp, sau khi cô chui vào thì khóa tự động, người không biết mật mã phải có vũ khí sắc bén, tốn biết bao công sức mới mở được nó ra.

Mà cô trốn bên trong cũng rất vất vả, vừa tối vừa khó thở, may mắn bên trong có luồng khí lưu thông, bằng không có lẽ cô sẽ chết ngạt, Trương Thải Hà hỏi, cô chỉ vào mấy cái lỗ nhỏ dưới đáy vali: "Anh Tạ đục mấy lỗ thông khí cho tôi."

Nói xong, cô cúi người cảm ơn Tạ Ấn Tuyết: "Cảm ơn anh lại cứu tôi thêm lần nữa."

Tạ Ấn Tuyết phất tay, tỏ ý không cần phải cảm ơn.

Trần Vân nhìn quanh một vòng, không thấy Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy đâu, lập tức hiểu ra kết cục của họ, thở dài hỏi: "Tôi vẫn còn một bông hoa, có ai muốn lấy không?"

Bộ Cửu Chiếu xòe tay: "Tôi lấy."

Trần Vân nghe vậy liền đưa hoa cho hắn.

Kết quả sau khi nhận được hoa từ Trần Vân, Bộ Cửu Chiếu đưa ra trước mặt Liễu Bất Hoa, nói: "Đổi đi."

Liễu Bất Hoa không hiểu hắn muốn đổi gì: "Hả?"

Bộ Cửu Chiếu nhăn mày, khuôn mặt ngập tràn phiền não, lại vì để đạt được mục đích mà kiên nhẫn giải thích: "Đưa bông hồng của Tạ Ấn Tuyết cho tôi, cậu lấy cái của Trần Vân đi."

Liễu Bất Hoa: "..."

Liễu Bất Hoa không thể chọc vào Bộ Cửu Chiếu, ai bảo anh ta nợ Bộ Cửu Chiếu? Cho nên dù yêu cầu này quá đáng cỡ nào, anh ta chỉ có thể làm theo.

Khi cả hai vừa trao đổi hoa hồng xong, khu dạy học có một thiếu niên tóc đen mắt đen xuất hiện.

Trông cậu ta rất trẻ, khuôn mặt chưa hết nét trẻ con, dưới mũi dán hai chòm râu đen quái dị, cậu ta đi tới trước mặt mọi người, hắng giọng khoanh tay giả bộ già dặn nói: "Học sinh xuất sắc trong học kỳ này của học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ của chúng ta nhiều thật, hiệu trưởng tôi đây cảm thấy rất vui."

"Đây là NPC hướng dẫn trong loa à?" Trương Thải Hà thì thầm với Kim Hi: "Trông cũng không đến nỗi bẹo hình bẹo dạng, sao cứ nấp mãi thế, bây giờ còn bóp giọng nói chuyện nữa?"

Kim Hi cạn lời: "Sao tôi biết? Chắc là mắc chứng sợ xã hội."

Chứng sợ xã hội?

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn người tới, nhếch môi nói: "Enoch, mới hai tháng không gặp mà cậu đã đổi nghề rồi à? Bây giờ nhuộm tóc đeo kính áp tròng, còn giả làm người trưởng thành, thời thượng hơn trước nhiều."

"Đm."

Mọi người đều nghe thấy "hiệu trưởng" nhỏ giọng chửi tục.

Nhưng cậu ta lại thề thốt phủ nhận: "Thầy giáo đừng nhận bừa, tôi không quen anh."

Tạ Ấn Tuyết chỉ cười không nói: "Ha ha."

Enoch nhanh chóng vươn tay đè lên chòm râu giả, chỉ sợ nó rớt xuống làm lộ thân phận —— Tuy bây giờ đã sắp lộ rồi.

Cậu ta không nhìn Tạ Ấn Tuyết, chỉ nhìn người khác nói chuyện chính: "Các bạn học sinh, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng biết lúc nào đã tới ngày cuối của học kỳ, tuy học kỳ này ngắn ngủi nhưng tôi tin mọi người đã học được không ít kiến thức. Tôi cũng biết mọi người đều không nỡ rời trường, nhưng tôi còn phải trao tặng bằng tốt nghiệp quý giá, minh chứng quá trình học tập vất vả suốt học kỳ."

"Đầu tiên, chúng ta mau nổ một tràng pháo tay cho các học sinh ưu tú vượt qua kỳ thi cuối kỳ, đồng thời nhận được tư cách tuyển thẳng lên học liên thông."

Nói xong, Enoch vỗ tay.

Tuy rằng những người chơi khác thấy NPC dẫn đường này diễn hơi sâu nhưng vẫn phối hợp màn trình diễn của cậu ta, bọn họ không muốn tới cuối rồi còn phạm sai lầm, kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Tiếng vỗ tay rời rạc trôi qua, chủ nhiệm trường ôm một chồng bằng tốt nghiệp bìa xanh lam và mũ cử nhân đến.

Enoch lau dòng nước mắt vô hình, đi đến trước mặt nhóm Lưu Dực, Bùi Thanh Vanh và Tôn Linh Tê thổn thức: "Thành tích của mấy em tốt như vậy, thật là vinh hạnh cho trường."

"Sau khi tốt nghiệp khỏi đây, các em sẽ tham gia trường trung học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ, kéo dài vinh quang trường ta."

"Nhưng mà mới mấy ngày không gặp, các em đã lớn vậy rồi, còn cao hơn cả tôi, để tôi phát bằng tốt nghiệp không hợp lý lắm, vì vậy đành nhờ hai giáo viên mới phát cho các em vậy."

Enoch đã diễn đủ, vuốt râu đứng sang một bên, nhường vị trí cho các giáo viên trung học mới mình đã nhắc đến.

Hai giáo viên kia một đi ra từ ký túc xá, trên ngực và bụng có ba bốn vết dao đâm, từng vết sâu thấy xương, trong đó có một dao đâm vào tim khiến mỗi bước đều làm cho vết thương chảy rất nhiều máu, một đi ra từ trong thư viện, trên cổ có vết cắt khiến người ta sợ hãi, máu không ngừng phun như hoa ra khỏi cổ theo vết bước của cô.

Lưu Dực, Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu và Tôn Linh Tê nhìn người tới, mặt còn trắng hơn cả hai thi thể.

Ngô Nguyệt Hàn và Hà Uy mỉm cười quỷ dị, lấy mũ cử nhân từ trong tay chủ nhiệm trường đội lên cho từng người, đồng thời nhét bằng tốt nghiệp vào tay bọn họ, nhóm Bùi Thanh Vanh, Tôn Linh Tê muốn tránh, nhưng bọn họ không tránh được, phải trơ mắt nhìn cả hai treo huy hiệu trường trung học màu vàng kim, âm thanh nghèn nghẹn không khác gì chủ nhiệm trường nói: "Chúc mừng tốt nghiệp, hẹn gặp lại ở học kỳ mới."

Trương Thải Hà nuốt nước bọt, sợ hãi nói: "... Đây là tốt nghiệp liên thông?"

Cái gọi là học kỳ mới có lẽ ám chỉ phó bản tiếp theo của Tôn Linh Tê, Bùi Thanh Vanh.

Kim Hi thấy thế không khỏi sợ hãi: "Cũng may chúng ta không giết người."

Những người chơi bị giết chết lại là giáo viên mới cấp hai?

Hiện tại bọn họ hẳn đang học tiểu học, mà tiểu học đã khó như vậy rồi, chương trình học trung học sẽ khó tới mức nào?

Enoch còn đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Chương trình trung học sẽ không nhẹ nhàng như tiểu học, nếu không chịu học hành, không được tốt nghiệp... Hì hì."

Cậu ta không nói hết, nhưng tiếng cười giả tạo ở cuối câu đã chứng minh hết mọi thứ.

"Thế cô ta thì sao?" Tôn Linh Tê sắp chết cũng phải kéo người chết theo, chỉ vào Vân Mỹ Trân hỏi Enoch: "Cô ta cũng được thành tích tốt mà."

Từ lúc Ngô Nguyệt Hàn xuất hiện, Vân Mỹ Trân như phát điên, nhắm chặt mắt không dám nhìn cô, chỉ đứng co ro bên cạnh Kỷ San San và Giang Mạt, vừa khóc vừa nói "Xin lỗi".

Tác giả có lời muốn nói:

Enoch: Nhấn mạnh lại lần nữa, tôi không mắc chứng sợ xã hội.

NPC: Cậu có chứng sợ Tạ.

Enoch: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top