Chương 10


Tạ Ấn Tuyết đã lờ mờ đoán ra đáp án này từ hôm qua, chỉ là tạm thời chưa chắc chắn. Mà thật ra đáp án là do đầu bếp con ngươi dựng đứng kia - Cửu nói cho y.

Cửu nói: Chỉ cần đứng trong vườn rau đều sẽ thành nguyên liệu.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết đã có thể xác định: Những người chơi bước vào vườn rau như bọn họ chính là một phần của nguyên liệu.

Tên món ăn trong bữa tiệc hàng đêm đều được tạo ra dựa trên nguyên liệu, bọn họ chọn nguyên liệu nấu món chay, đầu bếp thì chịu trách nhiệm chọn nguyên liệu nấu món mặn, muốn tránh cho bị xem thành nguyên liệu thì không thể chọn phải món mặn, như vậy mới có thể sống sót.

Cao Xảo nghe vậy vỗ đùi, hùng hổ nói to: "Mấy cái tên kia kỳ lạ như vậy, sao tôi biết được món nào chay món nào mặn."

Tiêu Tư Vũ suy nghĩ mấy giây, nói: "Tên món ăn tuy kỳ lạ nhưng cũng không phải không có quy tắc."

Trong số hai người gặp chuyện hôm qua... Sở Lệ chỉ đơn giản là xui xẻo, mà Hạ Đóa Nhất lại có cơ hội tránh xảy ra chuyện.

Nguyên nhân nằm ở lúc cô chọn nguyên liệu nấu ăn là rau thơm.

Loại nguyên liệu như rau thơm rất ít khi được sử dụng làm món riêng, gần như đều dùng để trộn với các loại rau quả khác hoặc dùng cho thịt bớt tanh.

Tối hôm qua lúc chọn món, Hạ Đóa Nhất nhìn thấy cái tên "Đi trên lối nhỏ quê hương" thì lập tức nhận ra "hương" và "thơm" đồng âm, hẳn món này sử dụng rau thơm mình chọn sáng nay làm nguyên liệu.

Sự thật chứng minh Hạ Đóa Nhất đoán đúng.

Nhưng cô không ngờ rau thơm cô chọn được dùng để khử tanh cho "móng heo".

"Chỉ cần chúng ta chọn các nguyên liệu không phối cùng thịt cá là được, dù không biết thì tốt nhất cũng đừng chọn các nguyên liệu thường dùng làm gia vị hoặc phối món, như vậy có thể hạn chế tối đa số lượng và tỉ lệ xuất hiện món mặn." Lã Sóc chia sẻ suy đoán và các điều cần chú ý với mọi người: "Với lại đến đêm lúc chọn món cứ cố gắng chọn cái tên giống với thức ăn chay."

Câu cuối không cần cậu ta nhắc, đêm nay mọi người cũng sẽ để ý.

Mà Tạ Ấn Tuyết nghe Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ chia sẻ lời khuyên với mọi người cũng nhìn bọn họ giống Vệ Đao: Đêm đến dù nghe thấy tiếng động cũng không chịu tuỳ tiện ra ngoài hóng hớt, rất cẩn thận; ngày hôm sau đoán ra được hơn phân nửa quy tắc của bữa tiệc, rất thông minh; còn chịu chia sẻ suy đoán của mình với mọi người, rất tốt bụng.

Cho nên Tạ Ấn Tuyết cảm thấy hai người họ là hai trong số những người có thể qua cửa bằng thực lực của mình nhất. Chẳng qua bọn họ chia sẻ quá nhiều manh mối, chỉ sợ những người khác dựa theo manh mối của bọn họ cũng có thể qua màn.

Mắt thấy nhóm khách hàng sắp bay hết, Tạ Ấn Tuyết vẫn không sốt ruột, còn gọi người hầu khiêng ghế tới cho mình ngồi cạnh vườn rau, hứng thú nhìn những người khác chọn nguyên liệu, quyết định mình sẽ là người cuối cùng đi vào vườn chọn.

Lã Sóc đã chỉ ra mối liên hệ giữa nguyên liệu và món ăn, cả nhóm sẽ không chọn các nguyên liệu thường được dùng làm gia vị như hành, gừng, tỏi, rau thơm, chỉ lục tục chọn mấy nguyên liệu chay có thể nấu món riêng như bí đỏ, trứng bắc thảo.

Sau khi Đới Nguyệt và Cao Xảo nhiệt tình cõng Hạ Đóa Nhất bị chặt chân vào vườn chọn nguyên liệu, Nghiêm Chỉ kéo tay Ngụy Thu Vũ và Trần Vân cùng vào vườn rau, chẳng qua sau khi bước vào sau cửa, Nghiêm Chỉ lập tức thả tay Ngụy Thu Vũ, hình như muốn tách ra chọn nguyên liệu riêng.

Kết quả Trần Vân đứng bên trái nghiên cứu nguyên liệu xung quanh, Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ lại đồng loạt lùi bước, đi thẳng tới chỗ sọt gạo.

"Thu Vũ, cậu cũng chọn gạo à?" Nghiêm Chỉ ngẩng lên nhìn Ngụy Thu Vũ, hỏi.

Thật ra Ngụy Thu Vũ định vậy thật, dù sao hôm qua Tạ Ấn Tuyết đã chọn gạo làm nguyên liệu, mà thực đơn ban đêm dựa theo gạo tạo ra món liên quan, Tiêu Tư Vũ chọn cái tên "Cơm đầu người" nghe thì đáng sợ nhưng lại an toàn.

Nhưng cô không thể khẳng định ngay trước mặt Nghiêm Chỉ, bằng không... Có lẽ đến đêm Nghiêm Chỉ sẽ cảnh giác, cướp đi món có tên liên quan đến gạo.

"Không phải." Vì thế Ngụy Thu Vũ mỉm cười, lắc đầu lấy một trái bắp nằm bên cạnh sọt đồ ăn, giả vờ như không có việc gì: "Tớ chỉ muốn lấy trái bắp này thôi."

"Ra vậy." Nghiêm Chỉ cũng mỉm cười, các cô giao hết nguyên liệu đã chọn cho đầu bếp.

Nhưng trên đường rời khỏi vườn, cô không còn kéo tay Ngụy Thu Vũ nữa.

Trần Vân nghĩ mãi mới chọn lạc làm nguyên liệu, sau khi giao cho đầu bếp thì phát hiện hai người bạn cùng phòng của mình đã sớm chờ ở bên ngoài.

Ngụy Thu Vũ thấy cô chọn xong nguyên liệu quay về chỗ cũ liền đi tới đứng cạnh cô, không còn đứng cạnh Nghiêm Chỉ như trước khi chọn đồ ăn, nhưng trong bữa tiệc tối qua, Nghiêm Chỉ nhát gan vẫn luôn ôm lấy tay Ngụy Thu Vũ để yên tâm hơn.

Vì thế Trần Vân nhịn không được nhìn Ngụy Thu Vũ và Nghiêm Chỉ, luôn có cảm giác hai người chơi thân nhất ký túc xá này hình như đã thay đổi ở đâu đó, nhưng tạm thời cô không biết thay đổi ở đâu, chỉ thấy hai người họ như đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh sau cơn cãi vã, hỏi: "Sao các cậu chọn nhanh thế, chọn nguyên liệu gì vậy?"

Ngụy Thu Vũ: "Tớ chọn bắp ngô."

"Tớ chọn..." Nghiêm Chỉ hơi ấp úng mấy giây, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Gạo."

Trần Vân ngẩn ra một lát, vô thức hỏi: "Cậu chọn nguyên liệu hôm qua Tạ Ấn Tuyết chọn à?"

Thật ra lúc Trần Vân nói không lớn tiếng lắm, nhưng lại không cố gắng đè giọng xuống giống Nghiêm Chỉ, cho nên những người đứng gần các cô đều nghe thấy tiếng Trần Vân.

Nghiêm Chỉ lập tức biến sắc, há miệng tức giận, oán giận nói: "Trần Vân, sao cậu nói to thế?"

Trần Vân bị Nghiêm Chỉ mắng thì ngẩn ra.

Ban đầu cô không biết vì sao Nghiêm Chỉ phản ứng dữ dội như vậy, nhưng cô nhanh chóng quay lại, nhận ra Nghiêm Chỉ sợ những người khác biết cô chọn gạo làm nguyên liệu, sau đó đến đêm cướp đi tên món liên quan đến gạo trước cô.

"Không phải, trò chơi ngu ngốc thế à?"

Trần Vân bất đắc dĩ, vừa định giải thích với Nghiêm Chỉ trò chơi sẽ không ngu ngốc tới vậy, hôm qua Tạ Ấn Tuyết đã chọn gạo, nấu thành món cơm bình thường để Tiêu Tư Vũ thoát một kiếp, nhưng không có nghĩa hôm nay còn có thể tiếp tục như thế.

Nhưng cô còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Chỉ lạnh lùng ngắt lời: "Vậy đêm nay cậu đừng chọn món liên quan đến gạo."

"Tớ..." Trần Vân nghẹn lời.

Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa Ngụy Thu Vũ đang giữ im lặng và Nghiêm Chỉ, khi nhìn thấy cả hai không còn kéo tay nhau không rời thì đã hiểu bầu không khí như đang cãi nhau giữa bọn họ.

Thật ra các cô không cãi nhau, chỉ bị ngăn cách - vì tên món ăn tối nay.

Ngụy Thu Vũ cũng có suy nghĩ giống Nghiêm Chỉ, các cô đều cho rằng chọn tên món liên quan đến gạo sẽ không gặp chuyện.

Trần Vân muốn hỏi sao các cô ngu thế, còn chưa biết đêm nay chọn món về gạo đã an toàn hay chưa, vậy mà còn nội chiến trong lúc này?

Nhưng Trần Vân cũng biết nếu mình nói như thế, tình cảm của bạn cùng phòng giữa các cô sẽ sớm xuất hiện vết rách, hoặc có lẽ... vết rách đã sớm xuất hiện.

Tối hôm qua Sở Lệ gặp chuyện, Ngụy Thu Vũ và Nghiêm Chỉ đều rất sợ, không dám tuỳ tiện ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ từ người chơi khác, chỉ lo ngoài phòng có ác quỷ ăn thịt người đang đứng, còn nói nửa đêm trong trò chơi sinh tồn không lo đi ngủ mà ra ngoài sẽ chết, cuối cùng vẫn là cô chạy đi tìm Vệ Đao xin hắn cho mượn rương y tế, lại dẫn Tạ Ấn Tuyết từ dãy nhà sau đến, cho nên Trần Vân chỉ giữ những lời này trong lòng, cuối cùng nhịn không nói ra.

Tạ Ấn Tuyết ngồi một bên nghỉ ngơi vừa lúc quan sát hết màn cãi cọ của ba nữ sinh vào đôi mắt trong vắt, mỉm cười hứng thú nhìn mấy nữ sinh —— Xem ra sau cái chết của Sở Lệ đêm qua, bầu không khí đoàn kết của ký túc xá sẽ khó trở lại như ban đầu.

Có lẽ vẫn còn mấy người là khách hàng tiềm năng của y.

Liễu Bất Hoa cũng thấy cảnh ấy, anh ta đứng sau lưng Tạ Ấn Tuyết than nhẹ: "Tiếc quá."

Cái chết của Sở Lệ không những không khiến ba người còn lại trong ký túc xá đoàn kết hơn mà còn gần như sụp đổ.

"Khụ khụ..."

Tạ Ấn Tuyết không nói gì, y thấp giọng ho vài tiếng, dùng mu bàn tay chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi, tay áo rộng theo động tác của y trượt xuống, để lộ xương tay gầy mảnh, vòng hoa lê bạc trên cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời lại không đáng để mắt bằng cổ tay trắng muốt như tuyết.

Lúc đến lượt Tạ Ấn Tuyết, y mới hạ tay xuống, vịn tay vịn ghế gỗ đàn hương đứng dậy phóng mắt nhìn ra xa, hệt như nhánh hoa lê trắng mỏng manh đầu xuân bị sương mù dày bao phủ.

Hôm qua lúc chọn nguyên liệu, Tạ Ấn Tuyết đã gọi đầu bếp con ngươi dựng thẳng Cửu làm bạn, bây giờ Cửu cũng đang đứng cạnh vườn rau, cộng thêm mấy đầu bếp lạnh lùng quan sát người tham gia.

Mọi người tưởng lần này Tạ Ấn Tuyết cũng sẽ gọi A Cửu đi chung vào vườn rau.

Kết quả Tạ Ấn Tuyết không thèm nhìn Cửu, chỉ để Liễu Bất Hoa dìu mình vào vườn, lần này mọi người dù mù đến đâu cũng có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của y kém hơn hôm qua, thậm chí bọn họ còn nghĩ nếu không có Liễu Bất Hoa dìu, có thể y đi đường cũng khó khăn.

Nhưng bây giờ không còn ai tưởng y yếu ớt giống hôm qua nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

NPC: Sao không dám nhìn tôi, sợ ánh mắt không che nổi tình yêu của cậu à?

Tạ tay to: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top