Cái chết số năm - Đói
Chương 110
Tạ Ấn Tuyết cứ tưởng phó bản "Tốt nghiệp" kết thúc, vấn đề vớ vẩn "trắng hay không trắng" sẽ được bỏ qua, nhưng tình hình này chỉ sợ không bỏ qua được.
"Con biết quá nhiều rồi."
Tạ Ấn Tuyết cuộn quyển sách lại đánh lên đầu Liễu Bất Hoa, từ chối nói thêm về đề tài ấy.
Liễu Bất Hoa lại thấy mình vô tội: "Nhưng tuổi con mà nói không biết, cha cũng sẽ không tin."
Tuy rằng nói thật, Tạ Ấn Tuyết lại không muốn nghe.
Y lại lật sách ra, cụp mắt đổi tư thế uống trà đọc sách, nói với Liễu Bất Hoa: "Con đi mua trà sữa gói đi, chờ tới 12 giờ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để vào phó bản."
Liễu Bất Hoa gật đầu: "Vâng, con đi ngay."
Anh ta vừa đi, Tạ Ấn Tuyết đã đặt sách qua một bên, bởi vì y không đọc nổi nữa.
Sở dĩ y nói những lời mờ ám với Bộ Cửu Chiếu vào giây phút cuối trong phó bản "Tốt nghiệp" là vì để đảm bảo Bộ Cửu Chiếu có thể chung phó bản tiếp theo với mình. Dù sao đi nữa hắn cũng là NPC đưa đò, tuy bây giờ hắn vẫn là người chơi trong phó bản mới, không biết quá nhiều manh mối vượt màn, thế nhưng vẫn có tác dụng rất lớn.
Quan trọng nhất là...
Nếu có ngày bọn họ gặp phải phó bản cụt thật, sự tồn tại của Bộ Cửu Chiếu sẽ là đường sống cuối cùng cho bọn họ.
Đây là ý định ban đầu của Tạ Ấn Tuyết.
Nhưng tới tận hôm nay, Tạ Ấn Tuyết dần không thể xác định y đang làm ngơ lý do của Bộ Cửu Chiếu hay không còn suy tính như trước đây.
Y ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài đình, muốn tìm kiếm sao hồng loan của mình giữa trời sao, chỉ tiếc ánh trăng sáng ngời át đi tất cả những vì sao xung quanh, mờ ảo như phủ một lớp lụa mỏng.
Vì thế y chỉ có thể lật cuốn sách để bên bàn, lấy một tờ giấy kẹp ở đuôi ra, chầm chậm vuốt ve chữ "Ấn Tuyết" trên dòng bút "Bánh trung thu tặng Tạ Ấn Tuyết", khẽ lẩm bẩm: "Năm nay khi nào tuyết mới rơi?"
Cảnh đêm thanh vắng, không ai trả lời.
Liễu Bất Hoa chuẩn bị đầy đủ trà sữa trước 12 giờ, bỏ nó vào chiếc vali 2m8 kéo vào đình hóng gió.
Chiếc vali này không nặng như chiếc bọn họ mang vào phó bản "Tốt nghiệp" cho Trần Vân trốn, vì hiện tại cả hai chỉ mang theo trà sữa gói, không cần giữ nhiệt, lấy chiếc bình thường bỏ đồ là được.
Nhưng cũng vì thế nên Tạ Ấn Tuyết không hiểu vì sao Liễu Bất Hoa lại lấy chiếc 2m8 đi, rõ ràng chỉ cần lấy chiếc 1m4 đi là được, thậm chí đeo chiếc balo con là xong.
Y hỏi Liễu Bất Hoa: "Không lẽ con bỏ trà sữa đầy vali?"
"Tất nhiên là không, bỏ nhiều gói vậy chúng ta uống không hết đâu, con bỏ thêm mấy món khác nữa." Liễu Bất Hoa xòe tay đếm cho Tạ Ấn Tuyết: "Ví dụ như bình đun nước năng lượng mặt trời, nồi nấu trân châu, muôi vớt trân châu, à, còn cả ly uống trà sữa dùng một lần, ống hút, nắp ly..."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Anh ta định vào phó bản mở tiệm trà sữa à?
Y day trán, bất đắc dĩ: "Mấy thứ phía sau khỏi cần mang theo, trong phó bản có cả rồi."
Liễu Bất Hoa lại hỏi: "Lỡ không có thì sao?"
Tuy Liễu Bất Hoa biết dù không có, Tạ Ấn Tuyết cũng có thể vẽ ra, nhưng anh ta không muốn để Tạ Ấn Tuyết thi triển thuật chỉ vì chút việc cỏn con, dù sao từ sau ngày sinh nhật hai mươi tuổi, từng ngày của Tạ Ấn Tuyết đều phải chịu đựng cơn đau người thường khó chịu nổi, nếu phải sử dụng kỳ môn đạo thuật, cơn đau sẽ tăng gấp đôi, vì vậy anh ta khuyên: "Cha nuôi dùng thuật hại thân, bớt được chút nào hay chút đó, với lại mấy cái này không nặng lắm, con xách là được..."
Chữ "được" vừa thốt ra khỏi miệng Liễu Bất Hoa, đồng hồ cũng vượt qua vạch 12 giờ đúng, lần này bọn họ đúng giờ đi vào phó bản giống ải Hel's Dream trước đó.
Thế nhưng chữ "được" còn chưa ra hết, cảnh vật trước mắt Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết bắt đầu bong ra như phá kén, để lộ quang cảnh mới trước mặt bọn họ.
Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên nhìn xung quanh, phát hiện tình huống đi vào phó bản khá kỳ lạ: Xung quanh đều là đèn điện công suất lớn, vách tường là kim loại xám bạc sáng loáng, không cửa sổ cũng không có cửa chính, hệt như bọn họ đang bị nhốt trong một cái hộp sắt vậy.
Trừ y và Liễu Bất Hoa ra, trong phòng vẫn còn ba nam ba nữ, tổng cộng là sáu, người mặc áo thun quần bò, người mặc váy dài hoặc đồ tây, từ ánh mắt đầy dò xét nhìn mình của họ, Tạ Ấn Tuyết cho rằng chắc hẳn đều là người chơi phó bản này. Nhưng dù tính cả y và Liễu Bất Hoa, trong phòng mới chỉ có tám người, người chơi lần này ít vậy sao?
Bộ Cửu Chiếu còn không có trong số đó.
Hay lần này hắn lại quay về làm NPC rồi?
Trong lúc Tạ Ấn Tuyết nhăn mày suy nghĩ, mặt tường phía nam bỗng nứt ra một khe hở, hai giây sau, một người đàn ông mặc quân trang trắng bó sát người đi đến, nói với tám người trong phòng: "Các người là lính mới tới?"
"Mau thay quần áo đi."
Có lẽ người đàn ông là NPC dẫn đường lần này, hắn nâng tay phải lên, nhấn vào một thứ gần giống đồng hồ, bên chân mọi người có một trụ dài xám bạc dâng lên, phía trên để một bộ quần áo gần giống với kiểu của người đàn ông.
Liễu Bất Hoa nghe vậy sốt sắng cầm một bộ lên, sau khi giở ra xem thì rất kích động: "Đồ bó?"
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Y không hiểu như thế thì có gì để kích động.
Nhưng dường như trong số những người chơi khác cũng có người cùng sở thích với Liễu Bất Hoa, đó là một thanh niên nhuộm tóc xám bạc, hơn nữa còn xỏ đinh môi.
Màu tóc này khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi nhớ tới Tiêu Tư Vũ gặp được trong phó bản "Màn tiệc thịnh soạn", chẳng qua hình như dạo này Tiêu Tư Vũ đã nhuộm lại tóc đen, mặt thanh niên này trông non hơn cả Tiêu Tư Vũ, sau khi cầm quần áo lên xem liền vui vẻ huýt sáo.
Người phụ nữ mặc váy vàng dài cũng cầm quần áo tới hỏi người đàn ông: "Thay luôn ở đây à?"
Tuy rằng cô không ngại thay quần áo trước mặt nhiều người trong tình huống đặc biệt, nhưng nếu được thay đồ trong phòng thay thì ngại gì không đi?
"Đúng vậy, cứ luồn vào người là được." Người đàn ông trả lời câu hỏi của cô, còn giải thích tác dụng của quần áo: "Đây là giáp chiến bảo hộ bằng nano, có thể bảo vệ cơ thể của các người, bằng không nếu cứ mặc quần áo như vậy, gặp phải Pishacha sẽ không đỡ nổi một đòn tấn công thường của nó."
Người đàn ông mặc đồ tây đen nghe thấy từ khó hiểu liền hỏi ngay: "Pishacha?"
"Đúng vậy, săn giết chúng là mục đích duy nhất của các người khi tới đây." Người đàn ông đứng khoanh tay, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt mang theo kiên nghị đặc trưng của quân nhân, âm thanh vang dội, chẳng qua hắn lại mỉm cười đầy hiền từ: "Suýt nữa quên giới thiệu, tôi chính là chỉ huy trưởng lần săn giết này của mọi người: Kurt."
Sau khi tự giới thiệu, Kurt lại hối thúc họ thay quần áo: "Tôi biết mọi người đều là lính mới, chắc chắn vẫn còn rất nhiều thắc mắc, cứ thay đồ trước đã, chúng ta ra ngoài tập hợp với các chiến sĩ khác, đến lúc đó tôi sẽ giảng giải tường tận các mục quan trọng trong chiến dịch lần này."
Mọi người nghe vậy cũng không tò mò nữa, bắt đầu mặc bộ đồ mà Kurt gọi là giáp chiến bảo vệ nano.
"Đồ vàng lại mặc trắng vào."
Tạ Ấn Tuyết vừa cầm quần áo lên đã nghe thấy người phụ nữ váy dài vàng nhỏ giọng nói thầm nhờ thính giác vượt trội.
Y hơi khựng lại, thầm nghĩ: Đồ vàng có gì đặc biệt à?
Nhưng Tạ Ấn Tuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ nhớ đến người hoặc sự việc liên quan tới đồ vàng là Bộ Cửu Chiếu —— bởi vì Bộ Cửu Chiếu thích màu nắng ấm áp, cũng từng khen y mặc đồ vàng rất đẹp.
Trước khi đi vào phó bản này, y không còn mặc đồ màu trắng tuyết nữa mà mặc đồ màu lam.
Chẳng qua mặc màu gì cũng đều uổng phí.
Ai bảo NPC dẫn đường phó bản này bắt bọn họ đổi giáp chiến, còn là màu trắng Bộ Cửu Chiếu ghét nhất.
Người phụ nữ mặc váy vàng này có liên quan gì tới Bộ Cửu Chiếu không?
Tạ Ấn Tuyết thầm nghi ngờ, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, cụp mắt nghiêm túc mặc đồ.
Vì Kurt nói chỉ cần luồn quần áo vào người luôn là được nên bọn họ không cởi đồ ra. Không biết bộ giáp chiến này làm từ chất liệu gì, tùy nhìn vừa bó vừa chặt, trên thực tế lại rất nhẹ, dễ chịu như không mặc gì cả, dù người chơi béo hay gầy, giáp chiến nano đều sẽ tự động điều chỉnh để ôm sát đường cong cơ thể của người mặc.
Nếu nói nó có khuyết điểm gì thì đó là nó không phân biệt nam nữ, để lộ toàn bộ dáng người của người mặc, khiến người chơi có đường cong tuyệt đẹp, dài rộng đối xứng càng thêm nuột nà. Cũng như người thân cao chân dài như Liễu Bất Hoa, mặc vào rồi trông rất đẹp trai, Tạ Ấn Tuyết nhăn mày che miệng ho khẽ trông càng thêm mảnh khảnh yếu ớt.
Sau khi mặc đồ xong, Kurt bảo bọn họ kéo vali theo hắn rời khỏi căn phòng.
Chỉ là rời khỏi đây rồi, khung cảnh không còn bị o bế trong hộp sắt mà lại giống chiến hạm trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sự xuất hiện của công nghệ cao.
Kurt dẫn bọn họ đi qua mấy khoang, cuối cùng đi vào một căn phòng mang phong cách nhà ở: "Nghỉ ngơi tập trung nghe."
Người chơi đi theo sau Kurt nghe vậy thì nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng , bộ giáp chiến nano mặc trên người lẫn các căn phòng trên hành lang chiến hạm dọc đường đi, tập trung nghe giảng.
Một cô gái vẫn luôn im lặng thấy thế xùy nói: "Cũng kiểu Cyberpunk quá nhỉ."
Chỉ có Tạ Ấn Tuyết không chớp mắt, thản nhiên nhìn người đàn ông mắt xám ngồi trên đệm hương bồ bên trái phòng nghỉ: Quả nhiên Bộ Cửu Chiếu cũng ở trong phó bản này.
"Bọn họ là lính kỳ cựu đã từng kết thúc nhiệm vụ một lần, cũng là cộng sự đồng hành cùng mọi người." Kurt giới thiệu cho nhóm Tạ Ấn Tuyết rồi nhìn qua nhóm "Lính kỳ cựu", chỉ vào ống thẻ trên bàn gỗ nói tiếp: "Đây là lính mới vừa tới, các người rút thăm chia tổ đi."
Thanh niên tóc bạc nghe thấy nhướng mày: "Lại phải chia tổ?"
Người phụ nữ váy vàng hỏi cậu ta: "Sao? Phó bản trước của cậu là phó bản tổ đội à?"
Thanh niên tóc bạc nhếch mép, khinh khỉnh nói: "Chị đoán xem?"
Người phụ nữ bị cậu ta khiêu khích vẫn không giận, cười đáp lại cậu ta, sau đó đi tới hộp rút thăm lấy một thẻ tre.
********************
Lảm nhảm: Trời ơi cứu tui, cứu tui trời ơi, phó bản này là phó bản tinh tế trời ơi :'( Tui bị ngu khoa học viễn tưởng luôn á :< Btw màn này có nhiều cái liên quan tới kinh Phật và khoa học viễn tưởng, tui sẽ cố gắng làm sát nghĩa nhất nhưng vì không biết nhiều nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé, có thể cmt để tui sửa nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top