Cái chết số hai - Hel's Dream
Một tháng sau, vào mười một giờ đêm thứ hai mươi chín tính từ ngày phó bản đầu tiên kết thúc, Tạ Ấn Tuyết xuất hiện một mình ở tầng cao nhất tòa nhà Vân Úy, lúc này cách ngày thứ ba mươi một tiếng đồng hồ.
—— Cũng như lần đầu, thời gian cho người tham gia đi vào "Khóa trường sinh" không xác định, mọi người chỉ biết nó sẽ bắt đầu vào thời gian ngẫu nhiên ngày thứ ba mươi.
Mà người tham gia trò chơi nếu muốn lập đội thì phải giữ cho bản thân và đồng đội không cách nhau quá mười mét, cho nên vào khoảng thời gian tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết đều phải ở gần Chu Dịch Côn, không thể cách xa nhau.
Bằng không có thể bọn họ sẽ đi vào phó bản khác nhau.
Tạ Ấn Tuyết thích màu trắng nhất, nhưng đêm hôm khuya khoắt, nếu y mặc bộ trường bào trắng như tuyết sẽ rất đáng sợ, vì thế Tạ Ấn Tuyết bèn mặc bộ đồ tím nhạt thường mang, hoa lê trên vai, mái tóc đen vẫn dùng sợi dây đỏ thắt lỏng sau đầu, hai mắt khép hờ, lặng lẽ nằm nghiêng trên chiếc ghế mát xa hoàn toàn không hợp với khí chất cao ngạo của y.
Chu Dịch Côn cũng vậy.
Gã nằm trên một chiếc ghế mát xa khác cách Tạ Ấn Tuyết chưa đến năm mét, phía trước còn có một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục đang ngồi, cô đến để bóp chân cho Chu Dịch Côn —— Kiểu như vậy rất hợp gu Chu Dịch Côn.
Chỉ tiếc tay phải gã bó thạch cao, trên mặt toàn là vết bầm xanh tím, trán còn dán băng gạc, ủ rũ hốc hác, cực kỳ chật vật, đến mức Tạ Ấn Tuyết vừa thấy gã đã bật cười, dù giọng điệu hiền hoà nhưng lại khó che nổi ý cười trên nỗi đau người khác: "Xem ra tháng này ông chủ Chu gặp nhiều chuyện thật."
Chu Dịch Côn nghe xong nổi giận, một tháng này không ngày nào gã sống bình yên, thế nhưng gã không thể phát cáu với Tạ Ấn Tuyết.
Tại vì Tạ Ấn Tuyết và thầy Trần Ngọc Thanh của y là hai thái cực khác nhau, đừng thấy y luôn tỏ vẻ hiền lành khiêm tốn, dịu dàng dễ gần, thế nhưng Tạ Ấn Tuyết là người vô tình nhất, cho nên dù Chu Dịch Côn không tình nguyện tham gia trò chơi cùng Tạ Ấn Tuyết nhưng lại không dám tỏ thái độ cứng đầu chống đối, chớ nói chi dùng an toàn của Liễu Bất Hoa đang chung mạng với gã để đe doạ Tạ Ấn Tuyết.
Bởi vì gã không hề nghi ngờ: Nếu gã không nghe theo Tạ Ấn Tuyết, chắc chắn y sẽ chẻ gã thành người heo, đặt trong cái bình di động rồi đưa gã vượt màn.
Cho nên khi Chu Dịch Côn bị Tạ Ấn Tuyết cười cợt thì không những không tức giận mà còn tươi cười mời Tạ Ấn Tuyết dùng thử chiếc ghế mát xa gã vừa mua.
"Cậu Tạ, nằm không thế còn gì vui?" Chu Dịch Côn hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái khó có được trong tháng, hé mắt nhìn trộm Tạ Ấn Tuyết, nịnh nọt hỏi y: "Hay là tôi cũng gọi người đến đấm bóp cho cậu nhé?"
"Không cần, có cái ghế này của ông là được rồi." Tạ Ấn Tuyết không thèm nhấc mí, nghiêng người liếc Chu Dịch Côn, nhếch môi cười nói: "Về sau tôi cũng sẽ mua cho Bất Hoa một chiếc để trong nhà."
"Sao lại không? Chiếc ghế mát xa này ba trăm ngàn một chiếc, nạp điện một lần đủ dùng bảy mươi hai tiếng, dù không có điện cũng có thể sạc bằng pin mặt trời, mang vào phó bản dùng cũng được." Chu Dịch Côn nghe vậy vội nịnh hót: "Không cần phiền cậu Liễu đâu, chờ đến mai tôi sẽ cho người đưa hai cái ghế đến phủ cậu."
"Ồ?"
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy lại rất hào hứng, quả thật y cảm thấy chiếc ghế mát xa này không tệ, tháng trước y còn đang đau lòng vì mất chiếc bàn hoa lê gỗ đàn hương đen, đang cần một chiếc ghế thoải mái hơn.
"Tạo kiểu được không?" Tạ Ấn Tuyết hỏi: "Màu xám này xấu quá, đặt tôi chiếc màu trắng."
"Được, được chứ." Chu Dịch Côn đáp liên tục: "Chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị cho cậu chiếc ghế mát xa trắng."
"Tốt lắm."
Tâm trạng Tạ Ấn Tuyết không tệ, hiếm khi khen một câu, sau đó ngước lên nhìn đồng hồ treo tường —— Bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút, cách ngày mai chưa tới một phút, tuy bọn họ không chắc đi vào phó bản vào đúng mười hai giờ đêm nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.
Nể mặt Chu Dịch Côn định tặng chiếc ghế mát xa đắt tiền cho mình, Tạ Ấn Tuyết tốt bụng nhắc nhở: "Sắp sang ngày mai rồi đấy, ông chủ Chu có gì muốn đưa vào phó bản thì tranh thủ ôm cho chặt, đừng để lát nữa quên mất."
Chu Dịch Côn nghe vậy liền ngồi dậy đi xuống lấy đồ, nhưng vừa đặt chân lên thảm, gã chợt nhớ ra mình không thể cách Tạ Ấn Tuyết quá mười mét nên vội rụt chân về, sai người phụ nữ đứng bên chân mình: "Viện Viện, em đi lấy cái vali bên kia qua đây cho tôi."
"Vâng anh."
Người phụ nữ gã gọi là "Viện Viện" lập tức đứng lên đi đến chiếc bàn thuỷ tinh dài đối diện, chỉ vào chiếc vali đen đặt cạnh góc bàn nói: "Là chiếc vali này hả anh?"
"Đúng, là cái đó." Chu Dịch Côn gật đầu, lại nhìn Tạ Ấn Tuyết cách mình không xa: "Vali của cậu Tạ đâu?"
Tạ Ấn Tuyết không thèm hé môi, chỉ vỗ nhẹ lên chiếc ghế mát xa bên dưới, ý bảo y chỉ mang theo thứ này vào phó bản.
Chu Dịch Côn: "..."
Gã chỉ tiện miệng nói có thể mang theo chiếc ghế này vào phó bản hưởng thụ chứ không có ý định mang nó vào thật. Dù sao ghế mát xa cũng chỉ biết xoa bóp chứ dùng làm gì được nữa? Mang vào trò chơi rồi để làm gì?
Nhưng gã không có gan cãi Tạ Ấn Tuyết, Chu Dịch Côn quay qua nhìn Viện Viện, vươn tay định nhận lấy chiếc vali cô đưa tới.
Nhưng khi tay Chu Dịch Côn sắp chạm đến tay cầm vali, tất cả cảnh vật trước mắt gã và Tạ Ấn Tuyết bắt đầu thay đổi, chúng dần tan ra rồi lại ngưng tụ, chờ mọi thứ bình thường trở lại, Tạ Ấn Tuyết và Chu Dịch côn đều đã không còn ở tầng cao nhất, sang trọng nhất trong khách sạn Vân Úy, hai người - gồm cả chiếc ghế mát xa dưới thân đều đã đến một nơi khác —— Một trạm chờ ẩm ướt cũ nát, mọc đầy rêu xanh bẩn thỉu nào đó bên bờ biển.
Ánh sáng ở đây u ám, mây đen trên trời cuồn cuộn như đang nổi bão, bờ biển mênh mông vô tận, màu nước biển xám đen như tro, nhưng sau lưng bọn họ lại là con đường âm u không thấy gì, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gầm của mấy con thú không biết tên, nói cho mọi người biết một khi đặt chân lên mảnh đất hắc ám đó, cái chết sẽ lập tức giáng xuống.
Chu Dịch Côn mặc áo choàng tắm ngơ ngác nhìn mặt biển, cánh tay vẫn còn giữ động tác vươn ra, chờ nhận ra mình đã đi vào trò chơi, gã há miệng định hét "Vali của tôi", nhưng chữ đầu tiên còn chưa lọt ra khỏi miệng, Chu Dịch Côn đã nghe thấy bên tay trái gã có hai người đàn ông đang nhỏ giọng bàn tán.
"Nhìn kìa, lại có hai người mới tới." Giọng người đàn ông này hơi trầm.
Giọng nam khác nói chuyện với anh ta trẻ hơn nhiều: "Bọn họ vừa đi tiệm mát xa chân về à?"
"Tiệm mát xa thì có tai nạn nguy hiểm gì được? Hoả hoạn, động đất?"
"Ai mà biết? Không biết ở đây có điện hay không, không có điện thì ghế mát xa của bọn họ còn có tác dụng gì?"
Tạ Ấn Tuyết nghe đến đó mở mắt nhưng không có ý định ngồi dậy, y vẫn lười biếng nằm nghiêng, cười như không cười nhìn người đàn ông giọng trẻ tuổi kia.
Mặt của cậu ta cũng khớp với giọng, trông tầm hai mươi tuổi, mặc bộ đồ thể thao xanh đậm, cũng vì chưa lớn lắm nên khi bị Tạ Ấn Tuyết nhìn qua, cậu ta không khỏi ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
Tạ Ấn Tuyết có thể hiểu vì sao cậu ta ngạc nhiên, dù sao người phong hoa như mình không nhiều, ngạc nhiên, rung động, thán phục khi nhìn thấy đều là cảm xúc bình thường, nhưng sao cậu ta lại đỏ mặt?
Không chờ Tạ Ấn Tuyết nghĩ nhiều, một giọng nói hoảng sợ chói tai đã cắt đứt suy nghĩ của y ——
"Đây là đâu?!"
"Đây là đâu? Các người là ai?"
Tạ Ấn Tuyết theo tiếng nhìn qua, phát hiện người đang ồn ào là một gã đàn ông trung niên mập không kém gì Chu Dịch Côn, trông gã cực kỳ hoảng hốt, sau khi gào lên còn đá bé gái mới chỉ bảy, tám tuổi bên chân: "Có phải chúng mày giở trò không? Bọn mày đưa tao đến đâu đây?"
Bé gái bị gã đá một cái loạng choạng, lấy tay che bắp chân, hốc mắt đỏ lên, mím chặt môi không dám khóc.
Mà bên cạnh bé gái còn có một người đàn ông gầy gò da đen mặc đồng phục bảo vệ, anh ta đau lòng ôm lấy đứa bé, cầu xin gã đàn ông trung niên: "Anh này, anh đừng đánh con tôi, bọn tôi cũng không biết ở đây là đâu, với lại bọn tôi cũng tới đây với anh mà."
Hình như ba người này cũng là người mới, hơn nữa có vẻ tới cùng nhau nhưng không quen biết, chắc là trước khi xảy ra tranh chấp nên cách nhau khá gần, cùng tham gia phó bản này.
Tạ Ấn Tuyết nhìn xung quanh, phát hiện trong trạm còn có thêm nhiều người đang đứng, số người tham gia lần này rất nhiều, tính cả Chu Dịch Côn và y thì tổng cộng mười tám người, chín nam chín nữ.
Nhờ kinh nghiệm ở phó bản dự tiệc, Tạ Ấn Tuyết đã biết làm thế nào để phân biệt người mới và người cũ —— Những người mang theo trang bị và vali, thái độ bình tĩnh thường là người cũ, mà những người không mang theo gì hoặc mang theo những món không liên quan, trạng thái bối rối, luống cuống sợ hãi gần như đều là người mới.
Nhưng trong phó bản này, Tạ Ấn Tuyết có thể kết luận trừ y và Chu Dịch Côn ra thì không còn người cũ nào bị nhận nhầm.
Bởi vì người cũ và người mới ở phó bản này quá dễ nhận biết: Trừ người đàn ông trung niên ra, toàn bộ người đứng trên đài có rất nhiều người hoặc cao giọng chất vấn, hoặc sẽ khóc lóc đau khổ, buồn bã lau nước mắt như người phụ nữ mặc sườn xám nổi bật đứng cạnh Tạ Ấn Tuyết, tất cả họ đều là người mới.
Có vẻ tố chất tâm lý của người mới lần này không được tốt lắm —— Không ai đi vệ sinh trước mặt người khác nhưng vẫn bình tĩnh như Lã Sóc khi vừa tới biệt viện Tần Phủ.
Tiếng ồn ào của bọn họ pha trộn vào nhau, không ngừng chọc vào tai người khác làm Tạ Ấn Tuyết đau cả đầu.
Mà người cũ hoặc cũng bị chọc cho bực mình nhăn mày, hoặc bắt đầu "tốt bụng" như Vệ Đao và Kỷ Đào trong phó bản dự tiệc, giải thích cho người xung quanh đây là đâu, bọn họ đang ở trong tình huống nào.
"Tôi không tin!"
Tiếng hét này phát ra từ gã đàn ông bụng phệ, bây giờ gã hoàn toàn bị sợ hãi và giận dữ chi phối, không nghe người khác nói gì, nhưng gã lại sợ không gian lạnh lẽo tối tăm sau lưng nên không dám rời trạm, chỉ có thể trút giận lên cô bé kia, nhân lúc người bố làm bảo vệ không kịp phản ứng đã đẩy mạnh cô bé: "Mẹ nó, đều tại hai chúng mày, nếu không phải mày phá xe tao, tao cũng sẽ không đến cái chỗ quỷ quái này!"
Thanh niên nhìn Tạ Ấn Tuyết là đỏ mặt thấy thế lập tức xông lên bảo vệ bé gái, mắng: "Đm tự nhiên đi bắt nạt trẻ con, ông có còn là đàn ông nữa không!"
"Không phải cháu phá xe..." Bé gái xoa vai, nức nở ấm ức nói: "Cháu không chạm vào xe chú, cháu chỉ chơi với bé mèo gần đó thôi..."
Gã đàn ông trung niên thấy sau lưng thanh niên vẫn còn hai ba đồng bọn, riêng gã thân cô thế cô, không tiện xung đột với bọn họ, chỉ tiếp tục mắng đứa bé: "Khỉ gió! Chắc chắn là mày phá! Mới tí tuổi đã nói dối..."
"Ồn chết mất."
Tạ Ấn Tuyết cất tiếng cắt ngang gã đàn ông trung niên, giọng nói lạnh lẽo mất kiên nhẫn.
Gã đàn ông trung niên nhìn y, sau khi thấy khuôn mặt dù trắng như giấy nhưng khó giấu nổi nét tinh xảo của Tạ Ấn Tuyết thì ngẩn ra, chờ bình tĩnh lại mới để ý đây là con ma bệnh, đang định mắng Tạ Ấn Tuyết, chợt thấy cánh môi hồng nhạt của thanh niên khẽ nhếch, nhìn ra mặt biển nói: "Bên kia có thuyền tới."
Bọn họ bị nhốt ở nơi không thể tiến lùi, cho nên khi nghe Tạ Ấn Tuyết nói có thuyền tới, ngay cả gã đàn ông trung niên cũng im lặng, ngước cổ nhìn lên mặt biển với mọi người.
Quả nhiên ở nơi mặt biển giao với đường chân trời bỗng xuất hiện một chấm đen rất nhỏ, nhanh chóng lướt tới gần trạm chờ phía bên này.
Tác giả có lời muốn nói:
NPC: Nhanh lên giường của tôi.
Tạ tay to: Thuyền (1)? Được rồi, lần này đông người, tôi thích, nói không chừng lại thêm mấy mối làm ăn.
NPC: ?
(1) Thuyền và giường đọc gần giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top