Cái chết số bốn - Tốt nghiệp

Chỉ tiếc Thẩm Thu Kích năm sáu tuổi không có năng lực phản kháng trước Liễu Bất Hoa, bị anh ta nắm cổ áo ngủ kéo tới chỗ Tạ Ấn Tuyết.

Thẩm Thu Kích lắc đầu mấy lần, mím môi đi đến trước Tạ Ấn Tuyết cúi đầu chắp tay, lễ phép chào hỏi y: "Thầy ạ."

Tạ Ấn Tuyết không hề có sức chống cự với trẻ con tầm tuổi này, cứ nhìn thấy lại muốn nhéo vài cái, có lẽ vì cả đời y chú định cô độc, không có bạn có bè, cũng có thể vì từ nhỏ y đã bệnh tật triền miên, thấy lũ trẻ như mặt trời mới mọc tràn đầy sức sống, trong lòng không khỏi thích thú.

Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết hiểu rất rõ tính tình lạnh nhạt của học trò, không thích bị người khác chạm vào.

Cho nên y chỉ ngồi xuống sửa lại vạt cổ bị Liễu Bất Hoa kéo lộn xộn cho Thẩm Thu Kích, sau đó dịu dàng nói: "Sao sắc mặt con xấu vậy? Khó chịu chỗ nào à? Ngày mai xin nghỉ cho con nhé."

Nếu những đứa trẻ khác nghe như vậy không biết sẽ vui tới mức nào, nhưng Thẩm Thu Kích không chỉ không vui mà còn cảnh giác từ chối: "Không, con muốn đi học."

Tạ Ấn Tuyết khẽ thở dài: "Không, có lẽ mai con không đi học nổi đâu."

Thẩm Thu Kích: "?"

Thẩm Thu Kích bỗng có linh cảm xấu.

Tạ Ấn Tuyết kéo tay nó, đưa Thẩm Thu Kích tới cốp xe Lamborghini của Liễu Bất Hoa: "Nào, lại xem con quỷ thầy với anh trai con mang về đi."

Liễu Bất Hoa mở cốp xe.

Con ác quỷ bị anh ta bỏ vào cốp không bị trói buộc, dù nhìn thấy ánh sáng vẫn ngồi co ro trong góc sâu cốp xe không dám ra, còn ôm chặt đầu gối, dường như chỉ cần tiếp xúc với bầu không khí bên ngoài cốp xe thêm một giây nào nữa, nó sẽ lại chết thêm một lần.

Tạ Ấn Tuyết, Thẩm Thu Kích, Liễu Bất Hoa đứng ngoài nhìn nó như đang nhìn mặt lần cuối.

Nhưng quả thật là thế thật, Minh Nguyệt Nhai có thi cốt của một đại tổ sư nhà Tạ Ấn Tuyết trấn áp, ngay cả thầy y Trần Ngọc Thanh cũng táng ở đây, cho nên vạn tà bất xâm, rất khó gặp tà ám, tiểu quỷ bình thường tới sẽ lập tức hồn bay phách tán, con quỷ chặn đường bị nhốt vào cốp xe có thể kiên trì lâu như vậy chứng tỏ tà tính không nhỏ. Nhưng ở nơi này, nếu không phải sát quỷ ngàn năm thì đều bị Liễu Bất Hoa xâu xé như cá thịt, không cần đến Tạ Ấn Tuyết ra tay.

"Kích, mệnh con đặc biệt, quỷ quái tránh xa, vạn tà bất xâm, đời này khó gặp phải chuyện tà ám, đây là chuyện tốt." Tạ Ấn Tuyết vỗ vai Thẩm Thu Kích, ân cần dạy bảo như một người thầy tâm huyết: "Nhưng con biết đấy, việc gì cũng có ngoài ý muốn, thầy không thể chỉ vì con khó bị quỷ ám mà không dạy con cách tự vệ, chỉ là các huyền pháp khác quá cao thâm, tư chất con có hạn, dạy cũng chưa chắc học được, cho nên đêm nay thầy chỉ dạy con một chiêu."

Thẩm Thu Kích: "..."

Đang chê nó ăn hại đó à?

Thẩm Thu Kích còn phải cảm ơn Tạ Ấn Tuyết không nói trắng ra mà nói một cách khéo léo.

Nó hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Con chỉ học một chiêu thôi sao?"

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết cười nói: "Chiêu này là đủ rồi, thầy cũng từng học, chẳng qua chưa có cơ hội dùng tới."

Thẩm Thu Kích nghe vậy thoáng thở phào: Chỉ học một chiêu chắc không tốn nhiều thời gian, học xong nó có thể quay về ngủ tiếp.

Nhưng Thẩm Thu Kích lúc ấy còn quá nhỏ, không hiểu được ý nghĩa thâm sâu phía sau —— Nếu chiêu này dễ học, sao Tạ Ấn Tuyết lại nói có thể mai nó không đi học nổi?

Nhưng dù Thẩm Thu Kích không nghĩ được tới đó, nó cũng không bao giờ đoán ra chiêu Tạ Ấn Tuyết dạy chỉ có hai chữ:

"Ăn chúng."

Thẩm Thu Kích: "...?"

"Ăn gì ạ?" Thẩm Thu Kích tưởng mình nghe chưa rõ nên hỏi lại.

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy liền cúi xuống, kéo đứt tay con quỷ chặn đường ra khỏi cốp xe đưa tới trước mặt Thẩm Thu Kích, nói: "Học trò chúng ta sau khi chọn mệnh nhập môn sẽ tẩy uế trừ tà, vì vậy ăn quỷ vẫn bình yên vô sự, về sau nếu con gặp phải tà ma khó giải quyết cứ ăn nó là được."

Dứt lời, Tạ Ấn Tuyết đẩy cái tay quỷ kia tới bên môi Thẩm Thu Kích.

Nhìn tư thế của y rất giống một người cha cầm đùi gà nói với con trai: "Nhóc con, cái đùi này nguyên da nhiều mỡ, con mau ăn thử đi".

"Cảm ơn thầy, con đã học được chiêu." Thẩm Thu Kích nói: "Cho nên không ăn con quỷ này cũng được."

"Không được." Tạ Ấn Tuyết nhíu mày: "Lý thuyết trên giấy chỉ là nông cạn, muốn biết được thâm sâu trong đó phải thực hành."

Thâm mẹ nó chứ sâu, thực với chả hành.

Thẩm Thu Kích muốn giãy giụa lần cuối: "Nhưng nó to quá, con ăn không hết."

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười, tốt bụng dịu dàng giải thích: "Ăn không hết thì cất, mai ăn tiếp cũng được."

Thẩm Thu Kích: "..."

Quỷ: "..."

Cho nó chết nhẹ nhàng chút được không? Sao còn phải phanh thây nó?

Thẩm Thu Kích biết Tạ Ấn Tuyết nói là làm, không thể đối nghịch với y được, cho nên chung quy nó vẫn phải ăn con quỷ chặn đường.

Không chỉ ăn, để tránh đau dài không bằng đau ngắn, nó còn nuốt sạch vào trong bụng.

Mà cảm giác thịt quỷ vào miệng không giống Thẩm Thu Kích đã tưởng tượng: Thịt mát lạnh, xương trắng giòn tan, vị không tệ lắm, chẳng qua mùi tanh hôi khó nén như nuốt xác người thối rữa mấy chục ngày, khi cắn đến phần nội tạng và đầu ngón tay, Thẩm Thu Kích như thấy có giòi bọ lúc nhúc trong miệng, đảo lộn cổ họng khiến nó không ngừng buồn nôn.

Nó mím chặt môi, lấy lưỡi chặn hàm trên mới không nôn ra.

Tạ Ấn Tuyết nhìn nó, trầm ngâm nói: "Ồ, trông Kích cũng biết ăn đấy, cả một con lớn như vậy đều ăn sạch, chỉ tiếc đêm nay chỉ gặp một con ác quỷ, bằng không còn có thể cho con ăn thêm..."

Nghe đến đó, Thẩm Thu Kích nhịn không nổi nữa, quỳ xuống đất "Oẹ" một tiếng, nôn toàn bộ con quỷ vừa ăn xong.

Con quỷ kia đã bị nó nhai nát, chỉ là cơ thể người phàm không thể tiêu hóa thịt quỷ nên móng tay, xương nát, thậm chí miếng phổi không được nhai kỹ đều có thể nhìn ra.

Thẩm Thu Kích vừa nhìn lại quay sang hướng khác nôn nước chua trong dạ dày, vì còn đang nhỏ nên tuyến lệ phát triển, dù không khóc nhưng hốc mắt đỏ lên.

Thẩm Thu Kích nôn xong xanh cả mặt, nằm nhoài trên đất như cá chết.

Tạ Ấn Tuyết đi đến cạnh nó, vỗ lưng nói: "Mai xin nghỉ cho con vậy, con ở nhà nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thu Kích im lặng.

Tạ Ấn Tuyết thấy thế cũng im lặng một lát, sau đó khẽ hỏi: "Kích, con trách thầy tàn nhẫn với con à?"

"Không ạ."

Thẩm Thu Kích nghe vậy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Ấn Tuyết trả lời: "Bởi vì người tàn nhẫn thật sự không phải thầy."

Câu trả lời khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi ngơ ngẩn.

Y nhìn đứa trẻ trước mặt, thấy nó lau miệng rồi lại đứng thẳng dậy, cúi đầu lễ phép nói: "Thầy không cần lo cho con, cũng không cần phải xin nghỉ, con sẽ đi học."

Tạ Ấn Tuyết xoa đầu nó, dường như vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có một câu: "Bé ngoan, mau đi ngủ đi."

Thẩm Thu Kích mím môi nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, nhăn mày lo lắng: "Sức khoẻ thầy không tốt, thầy cũng đi nghỉ sớm đi."

Mãi tới khi Tạ Ấn Tuyết gật đầu, Thẩm Thu Kích mới quay về phòng ngủ.

Vào lúc đóng cửa, Thẩm Thu Kích thoáng nhìn Tạ Ấn Tuyết, dưới ánh trăng tĩnh lặng, nó nhìn thấy bóng dáng thon gầy cô độc của thanh niên, rõ ràng đang là giữa hè, y lại như đứng trong hàn đông, khoác lên mình gió tuyết rét lạnh.

"Bất Hoa, con cũng đi ngủ đi."

Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn đống máu thịt quỷ Thẩm Thu Kích nôn ra, nói với Liễu Bất Hoa đang mang chổi và hốt rác tới: "Không cần dọn chúng đâu, đến sáng sẽ biến mất."

"Vâng, cha." Liễu Bất Hoa ngoan ngoãn đáp lời, thả chổi và hốt rác về chỗ cũ, lại dặn dò y: "Đêm mùa hè nóng, cha chú ý sức khỏe."

Ý anh ta khuyên Tạ Ấn Tuyết đừng đứng lâu bên ngoài.

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: "Được, cha cũng về ngay đây."

Liễu Bất Hoa nhìn Tạ Ấn Tuyết về phòng ngủ, anh ta cũng yên tâm về phòng.

Nhưng sau khi quay về, Tạ Ấn Tuyết chưa ngủ ngay, y ngồi bên chiếc cửa sổ thấp, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn những mẩu thịt dần tan biến, ký ức năm sáu tuổi trong đầu càng rõ hơn.

Y đã từng ăn mấy thứ này, thậm chí ăn nhiều hơn Thẩm Thu Kích, nôn cũng dữ dội hơn.

Bởi vì cơ thể ốm yếu nên số máu y nôn ra còn nhiều hơn lượng thịt quỷ ăn vào, thế nhưng y không khóc, đến cả mắt cũng không đỏ, người khóc là Trần Ngọc Thanh và dì Trần đang đau lòng ôm y.

"Ấn Tuyết, con đừng trách thầy tàn nhẫn, nhưng con phải ăn chúng."

Khi đó Trần Ngọc Thanh ngồi trước mặt y, hai mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào nói: "Con phải biết quá trình này khó chịu như thế nào, biết dù gian nan như vậy nhưng con vẫn phải xem chúng là điều bình thường, bởi vì chúng ta đều phải sống trong sự "bình thường" ấy."

"Con biết, thầy." Tạ Ấn Tuyết giơ tay lau nước mắt cho ông: "Thầy đừng khóc."

Trần Ngọc Thanh lại mỉm cười bi thương, xin lỗi y: "... Thầy có lỗi với con."

Lúc đó dù Tạ Ấn Tuyết không khoẻ, nhưng y biết Trần Ngọc Thanh đau khổ hơn y gấp trăm lần.

Xưa nay Trần Ngọc Thanh thiện lương độ lượng, từng cứu vô số người, dù là tên khốn Chu Dịch Côn ông cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn gã chết, lại phải tận mắt nhìn học trò cưng Tạ Ấn Tuyết nôn từng hộc máu, quả thật không khác gì lấy dao xẻo thịt tim ông.

Hiện tại Tạ Ấn Tuyết cũng phải nếm sự đau xót ấy.

Nhưng y không phải Trần Ngọc Thanh, sẽ không yêu Thẩm Thu Kích như Trần Ngọc Thanh yêu y, cho nên sự đau khổ của y không bằng một phần ngàn Trần Ngọc Thanh, cũng sẽ không giải thích cho Thẩm Thu Kích biết vì sao y tàn nhẫn như vậy.

Vì Tạ Ấn Tuyết thấy không cần thiết.

Tình thầy trò giữa y và Thẩm Thu Kích không cần sâu tới vậy.

Nếu một ngày y chết thật, Thẩm Thu Kích sẽ không đi lên vết xe đổ, đau khổ giống y.

Hôm sau Tạ Ấn Tuyết dậy sớm, đứng trong sân... dùng di động tìm xem có nhà nào mở mật thất được đánh giá cao, thiết kế độc đáo thú vị trong khu vui chơi trung tâm thành phố hay không, định rủ Liễu Bất Hoa đi chơi tiếp.

"Nghe nói còn kiểu mật thất cỡ lớn này nữa, NPC rất nhiều, còn cầm cưa điện đuổi theo người chơi." Liễu Bất Hoa hoa tay múa chân mô tả cho Tạ Ấn Tuyết: "Hay là chúng ta chơi cái này đi? Nếu cái này có quỷ thật chắc chắn cũng sẽ rất nhiều."

"Đúng vậy." Tạ Ấn Tuyết thấy Liễu Bất Hoa rất có lý: "Vậy cái này đi."

"Được, để con đi xem vé."

Liễu Bất Hoa phấn khích muốn mua vé ngay, định chiều nay đi chơi, kết quả vừa mở di động ra, trên màn hình đã nhảy ra một dòng tin nhắn, ngón tay anh ta chưa kịp bấm vào app mua vé đã nhấn vào tin nhắn ấy.

Liễu Bất Hoa định rời đi theo phản xạ, nào ngờ khi nhìn lướt qua ảnh chụp nhân vật bị tình nghi, anh ta lập tức ngẩn ra.

Bởi vì người này là nhân viên tối qua mở mật thất bị quỷ ám cho bọn họ.

"Cha nuôi nhìn này!" Liễu Bất Hoa hoàn hồn, lập tức đưa di động cho Tạ Ấn Tuyết, hoảng hốt nói: "Đây không phải nhân viên kia sao?!"

Tạ Ấn Tuyết liếc qua tin nhắn Liễu Bất Hoa đưa tới, sau đó cũng giật mình.

Trong bài báo nói sáng nay cảnh sát đã triệt phá một trung tâm chui, nữ nhân viên nào đó đâm hai cảnh sát bị thương, sau khi thấy chạy trốn không được thì tự sát cùng các thành viên khác, cảnh sát bị thương sau khi được chữa trị đã thoát khỏi nguy hiểm, không còn gì đáng lo ngại.

"Hiệu suất phá án nước mình cao thật, hôm qua nhóm Hàn Đông Ni vừa vẽ chân dung, cả đêm đã phá được hang ổ rồi sao? Cũng may hai cảnh sát kia không sao."

Chẳng trách con quỷ được nhân viên kia phái tới bị bọn họ giết chết mà đến sáng nay vẫn không có chuyện gì xảy ra, thì ra đám người xấu tự bảo vệ mình còn chưa xong nên không rảnh quan tâm bọn họ.

Liễu Bất Hoa cảm thán xong lại nghi ngờ: "Nhưng mà sao chúng lại tự sát hết vậy?"

Tạ Ấn Tuyết nhăn mày, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc: "Có thể những cảnh sát kia... sẽ gặp nguy hiểm."

Liễu Bất Hoa ngẩn ra, không hiểu Tạ Ấn Tuyết đang nói gì: "Sao thế được?"

"Đêm qua cô ta có thể sai con quỷ tới chặn đường diệt khẩu chúng ta, chứng tỏ không phải loại ất ơ." Tạ Ấn Tuyết trầm giọng nói: "Hơn nữa mới một đêm cảnh sát đã xông vào ổ của chúng, có thể đã theo dõi chúng từ sớm, cho nên tối qua khi bị cảnh sát phát hiện, tất nhiên chúng không còn đường để đi, tự sát cũng là chuyện hiển nhiên."

Người bình thường còn tự sát trốn tội, huống gì mấy tên bắt cóc này?

Điều Tạ Ấn Tuyết lo lắng là: "Nhưng khi cô ta còn sống đã ghi thù chúng ta phá ngang chuyện tốt, có thể sai quỷ tới giết chúng ta, sau khi chết sao có thể buông tha cảnh sát đuổi bắt chúng?"

"Nếu cha đoán không sai, lúc bọn chúng tự sát mặc đồ đỏ, ý đồ sau khi chết định hoá thành lệ quỷ đòi mạng báo thù vào đêm hồi hồn."

Y chạm ngón tay vào màn hình di động, nói: "Chẳng qua truyền thông chưa chắc đã dám đưa tin mặc đồ đỏ tự sát."

Dù viết cũng phải được đăng mới được.

Một khi được đăng lên sẽ bị xoá, viết cũng vô dụng.

"Thế phải làm sao đây?" Liễu Bất Hoa rất lo cho cảnh sát: "Hay con viết thư nặc danh nhắc nhở bọn họ?"

Liệu cảnh sát có tin không?

Phần lớn người sẽ không tin vào việc này đúng không?

Tạ Ấn Tuyết suy nghĩ một lát, nói: "Trả cờ thưởng về đi."

"Vâng?" Liễu Bất Hoa càng khó hiểu.

Chờ Tạ Ấn Tuyết trộn máu và mực vàng viết lên cờ thưởng rồi giao cho mình, Liễu Bất Hoa mới hiểu ý y.

Tạ Ấn Tuyết cũng nói: "Nếu bên kia có chuyện gì xảy ra, cha có thể cảm nhận rồi tới đó, như vậy có lẽ có thể tạm thời bảo vệ bọn họ, chống trụ tới khi cha tới."

Y vừa nói vừa cúi đầu dọn dẹp bút mực, lại không được Liễu Bất Hoa đáp lời.

Vì thế Tạ Ấn Tuyết ngẩng lên nhìn Liễu Bất Hoa, thấy anh ta nhìn mình không chớp mắt bèn hỏi: "Con nhìn gì vậy?"

Liễu Bất Hoa mỉm cười, tiến lên nói với y: "Cha nuôi, trước kia cha sẽ không quan tâm tới mấy việc vặt này.

"Chuyện cha không thấy tất nhiên sẽ không quan tâm." Tạ Ấn Tuyết khẽ nhếch mày, nhỏ giọng nói: "Cha không phải thầy, đến cả tên rác rưởi Chu Dịch Côn cũng cứu."

"Nhưng cha là học trò của ông ấy mà."

Liễu Bất Hoa cười hì hì, nói xong liền ôm cờ thưởng đi.

Tạ Ấn Tuyết nhìn bóng anh ta, lắc đầu cười theo.

Nhưng điều kỳ lạ là mãi cho tới khi bọn họ sắp bước vào "Khóa trường sinh" lần thứ tư, bên cục cảnh sát vẫn không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày Liễu Bất Hoa còn lén lút đi vòng quanh sở cảnh sát, xác định cờ thưởng anh ta đưa qua vẫn treo ở trong đó.

Cũng không phải nói sóng êm biển lặng như vậy không tốt, chỉ là Liễu Bất Hoa nghĩ không ra: "Cha nuôi, cha đoán sai rồi, bọn chúng không mặc đồ đỏ chăng?"

Đến Tạ Ấn Tuyết cũng không hiểu nổi, y nhăn mày nói với Liễu Bất Hoa: "Nhưng dù là vậy, khi còn sống chúng làm rất nhiều việc ác, lại tự sát chết oan, không thể không thành quỷ dữ được."

Liễu Bất Hoa suy nghĩ một lát, hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Thế có khi nào vì làm quá nhiều việc ác nên vừa mới chết đã bị quỷ sai kéo xuống địa ngục không?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy ngẩn ra, sau đó giãn mày: "Cha lo nhiều rồi."

Cảnh sát là người bảo vệ chính nghĩa trên trần gian, quỷ sai là người giữ gìn quy tắc cho địa phủ, nếu cảnh sát đã không thể chấp chứa cho kẻ ác làm loạn thì quỷ sai cũng sẽ không cho chúng ở lại làm hại nhân gian.

"Dù thế nào đi nữa, bọn họ không sao là tốt rồi." Liễu Bất Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới việc Tạ Ấn Tuyết cứu NPC ở phó bản trước: "Cha nuôi, phó bản trước cha không có mối làm ăn nào cả, phó bản sau cha có định làm ăn nữa không?"

Tạ Ấn Tuyết nói: "Tất nhiên là có."

Mùa hè y dễ tụt cân, dạo gần đây cơ thể không được khỏe, đến dì Trần cũng nói y gầy đi nhiều.

"Thế con nghĩ cha nên mang theo ít đồ, bằng không gặp người mới, bọn họ sẽ nghĩ cha không đáng tin, cản trở mối làm ăn của cha." Liễu Bất Hoa khuyên Tạ Ấn Tuyết, còn đưa ra đề nghị cho y: "Hay là cha vẫn muốn giả làm NPC đưa đò?"

Cũng may Tạ Ấn Tuyết đồng ý với Liễu Bất Hoa, gật đầu nói: "Được, thế chúng ta chuẩn bị vài thứ cho phó bản, đến lúc đó mang chúng vào theo."

"Vâng, chúng ta phải mang gì theo đây?"

Liễu Bất Hoa xoa tay phấn khích, nóng lòng muốn thử mang mấy món vũ khí gây sát thương lớn, chẳng qua là mua không nổi, nhưng thôi mua một chiếc cưa điện dùng cho phó bản zombie cũng được, rất có sức uy hiếp.

Lại không ngờ giây tiếp theo, anh ta lại nghe Tạ Ấn Tuyết nói: "Mua vài cốc trà sữa trân châu đi."

Liễu Bất Hoa: "..."

Tạ Ấn Tuyết nói là làm, dùng hành động chứng minh quyết tâm, tới ngày ba mươi, bọn họ chờ hết cả tối vẫn chưa vào trò chơi nên cầm vali xuống tiệm trà sữa dưới chân núi.

Mà Tạ Ấn Tuyết không hứng thú gì với những loại trà sữa khác, chỉ thích mỗi trà sữa trân châu, mua đầy một chiếc vali.

Liễu Bất Hoa nhịn không được nhắc y: "Cha, trà sữa không thể để qua đêm, cha mua nhiều như vậy sợ uống không hết đâu."

"Vậy chia cho những người chơi khác." Tạ Ấn Tuyết không quan tâm: "Đồ ngon thế này, nếu chỉ có mỗi mình cha hưởng chẳng phải đáng tiếc hay sao?"

... Cũng có lý.

Vì thế cả hai kéo vali đứng chờ trước một gốc cây, khoảng bảy, tám tiếng sau, khung cảnh trước mắt họ dần thay đổi một cách quen thuộc.

Vòm trời xanh lam tươi sáng dần trở thành màu tối.

Mà khi Tạ Ấn Tuyết thấy thế, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y là: Không biết trời có sáng lên được chút nào không, nếu Bộ Cửu Chiếu cũng vào phó bản này, không có ánh nắng để phơi, chắc chắn trông hắn rất khó chịu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm nghèo: Cảm ơn thầy, con đã học xong, không cần phải ăn quỷ.

Tạ tay to: Không được, phải ăn, ăn miếng to vào.

Thẩm nghèo: ...

**************************

Không biết Thẩm nghèo sau này cua được bé Nhung đã thấy thầy anh chí lí chưa? =)))))))))))) Gừng càng già càng thâm =)))))))) Btw tui chưa làm xong màn này nhưng vì thấy có cu nhang sốt ruột hỏi (mà tui cũng hơi lâu chưa đăng) nên tui nhá chương này trước, các cô cứ yên tâm hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top