Chương 1: Mộng xuân
Chương 1: Mộng xuân
Edit + Beta: Avwa
Nguyên Khê có một giấc mơ, kể ra thì cậu cũng đang độ tuổi sinh lực tràn trề, tuy rằng vẫn còn là trai tân chưa trải sự đời nhưng đang là thời đại thông tin, kể cả cậu không muốn xem thì thi thoảng vẫn có mấy cái quảng cáo bắn ra dạy cậu cách "tuốt súng".
Cho nên là, cậu có giấc mơ này cũng là chuyện thường.
Cậu không có hứng thú với con gái, chỉ thích đàn ông, cho nên mơ thấy một người đàn ông vóc người gợi cảm mạnh mẽ cũng không có gì lạ.
Mỗi tội bên trong giấc mộng này mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, đã thế còn đen thùi lùi. Cậu chỉ có thể nhìn ra đường nét của người đàn ông này vô cùng đẹp, sờ cũng rất sướng tay, chỉ là không thấy rõ mặt mũi. Nhưng dựa vào những điều vừa rồi, chỉ cần không quá xấu thì chắc chắn là gu của cậu.
Hơn nữa đây là giấc mơ của cậu thì cậu muốn thế nào chẳng được.
Nghĩ vậy Nguyên Khê trở nên thoải mái ngay, có những chuyện bình thường không dám làm, nhưng bây giờ lại hăng hái như vừa ăn gan hùm mật báo.
Trong chính giấc mơ của mình thì còn gì sợ hãi với gò bó nữa. Kể cả đây là lần đầu tiên của cậu đi chăng nữa thì cũng không ai cười nhạo vì cậu làm sai, vì vậy Nguyên Khê càng buông thả hơn.
Cậu chủ động đến gần, sờ tới sờ lui con "búp bê hơi" trong lòng.
Uầy, cánh tay lực ghê, quào, lồng ngực này thật rắn chắc, ực, bụng dưới thật... Rất rất rất hợp với ý cậu. Tố chất như này nhìn là biết không phải kiểu người ốm yếu cả ngày ngồi trong văn phòng có thể so được.
Đặc biệt là sự dẻo dai dồi dào dưới lớp da thịt này khiến Nguyên Khê ước ao vô cùng, không nhịn được mà vừa hôn vừa sờ. Nếu không phải cậu có khuôn mặt trẻ con thì hành động này phải nói là vô cùng dung tục...
Nguyên Khê tự quờ quạng đến mức mạch máu sôi trào, đầu óc mơ màng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra là phải tấn công, vì thế cậu đưa tay mò về phía mông của búp bê hơi.
Nhưng còn chưa chạm tới, tay cậu đã bị nắm chặt, cái tay nắm lấy tay của cậu rất mạnh mẽ khiến cậu không thể phản kháng.
Nguyên Khê giật mình, nghĩ đúng là mơ có khác, búp bê hơi muốn chủ động phục vụ cậu sao? Nghĩ vậy cậu lại vui hơn, nằm xuống thả lỏng chờ hưởng thụ.
Kỹ thuật của búp bê hơi tốt cực kỳ, chỉ chốc lát tấm chiếu mới Nguyên Khê đã chẳng nghĩ ngợi được gì, bàn tay di chuyển trên người cậu như có sức hấp dẫn kỳ lạ, châm lửa khắp nơi, khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, tê dại khó nói nên lời.
Thật sự quá tuyệt diệu, Nguyên Khê chưa bao giờ mơ giấc nào có xúc cảm như vậy, bình thường cậu cũng không biết trình độ YY của mình lại siêu vậy, sắp viết truyện người lớn được rồi ấy.... Hê hê, không ngờ mình có tài năng này.
Nguyên Khê mơ mơ màng màng, vô cùng thỏa mãn với giấc mộng đẹp( xuân) này, mãi đến khi một cơn đau bén nhọn truyền đến từ phía sau, hành trình thoải mái của cậu mới kết thúc.
Sao nằm mơ còn cảm thấy đau được, lại còn đau như thế, hơn nữa còn đau ở chỗ khó nói kia nữa! Cuối cùng là sao vậy? Sao cậu lại bị búp bê hơi trong giấc mơ mình tưởng tượng ra chọc, diễn biến thần kỳ gì đây?
Một giọng nói cực kỳ trầm có từ tính vang lên: "Lần đầu hả?" Trong giọng nói này còn chứa sự ngạc nhiên và nghi hoặc.
Nguyên Khuê đau đến nghiến răng nghiến lợi, mọi ảo tưởng đối với giấc mộng này đều tan thành mây khói, chỉ muốn mau mau tỉnh lại. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, phía sau bỗng nhiên có cảm giác có thứ gì đó lành lạnh được bôi lên, ngay sau đó mọi đau đớn đều biến mất.
Thật thần kỳ, không những không còn đau mà còn có một cơn ngứa nổi lên, làm cho cậu được trải nghiệm cảm giác ngứa ngáy khó kiềm chế.
Những chuyện xảy ra tiếp theo khiến Nguyên Khê sâu sắc cảm nhận được, đây thật sự là một giấc mơ, đã thế còn là một giấc mơ khoa trương lạ kỳ.
Không ngờ cậu lại mơ mình lên giường cùng một người đàn ông, đã vậy bên bị đè còn là mình nữa.
Quan trọng là, đây là lần đầu tiên của cậu, hẳn là phải đau đớn lắm, thế mà cậu lại sướng không biết trời trăng gì. Ngoại trừ lúc đầu có hơi thốn một chút thì cậu không những không đau đớn gì, mà từ đầu đến chân còn được phục vụ sảng khoái đến mức muốn thăng thiên.
Chuyện không khoa học như vậy, đúng là chỉ có trong mơ .
Nguyên Khê cảm thán, nặng nhọc thiếp đi cùng với sự thoải mái và mệt mỏi sau khi lên đỉnh.
Vì vậy cậu cũng bỏ lỡ cơ hội sớm nhận ra hiện thực.
Người đàn ông ngồi thẳng dậy, tầm mắt rơi trên người cậu trai đang nằm trên giường, mặc dù trong phòng không có tí ánh sáng nào nhưng điều này không ảnh hưởng đến thị giác của hắn.
Vóc dáng của cậu rất tốt, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, da thịt săn chắc bóng loáng, nhất là cặp mông nhỏ đang vểnh lên ngạo nghễ kia. Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, vỗ một cái, một âm thanh giòn giã vang lên, còn người bị vỗ chỉ lật người, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp.
Ý cười trên miệng của người này càng sâu hơn, mặc dù là lần đầu tiên nhưng bất ngờ là người này khiến mình thích thú. Người đàn ông có phần chưa thỏa mãn liếc cậu vài lần, nhưng cuối cùng cũng không để bản thân phóng túng.
Hắn đứng đậy đứng bên mép giường, ấn nhẹ vào cổ tay một cái, sau đó một bộ quân trang thẳng thớm màu bạc bao bọc lấy thân thể cường tráng của hắn. Tiếc là Nguyên Khê đang ngủ, nếu không thì mắt cậu đã sáng lên khi thấy cảnh này. Không phải bởi vì người đàn ông này mặc quần áo vào đẹp trai cỡ nào, mà là vì bộ quần áo này mặc thật nhanh và tiện, ấn một cái liền trùm lấy toàn thân, công nghệ cao như vậy thật là hoành tráng quá đi!
Người đàn ông liếc nhìn Nguyên Khê một lần nữa, vừa định rời khỏi thì dừng lại một lúc, duỗi tay nhặt cái chăn mỏng trùm lên người Nguyên Khê, sau đó mới xoay người rời đi.
Nguyên Khê ngủ vô cùng thoải mái, mãi đến sáng hôm sau cậu mới từ trên giường nhảy dựng lên, tuy hôm nay là chủ nhật không phải đi học nhưng cậu phải làm việc ở hai chỗ.
Nhất là ca làm vào sáng sớm này là làm việc ở quán bán đồ ăn sáng, nếu đến muộn thì còn làm ăn gì nữa?
Nguyên Khê vừa cằn nhằn tại sao cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại không kêu, vừa nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Mãi đến khi cậu khoác áo lên người mới muộn màng nhận ra tình hình hiện tại không đúng cho lắm.
Cậu chớp chớp mắt, đánh giá căn phòng hoàn toàn xa lạ này, đây đâu phải căn phòng vỏn vẹn mười mét vuông của cậu, sự lộng lẫy của căn phòng này đã khiến tên thất bại như cậu nhìn mà ngốc luôn!
Bình tĩnh bình tĩnh, Nguyên Khê tự an ủi trái tim nhỏ đang đập loạn của mình, tuy rằng là một tên điểu ty, nhưng cậu cũng coi như là người từng trải. Sống một thân một mình cố gắng nhiều năm vậy rồi, sóng to gió lớn nào mà cậu chưa thấy chứ, còn không phải là vượt qua hết rồi sao.
Vừa mới bình tĩnh lại, mặt Nguyên Khê đã biến sắc, lúc nãy không chú ý, bây giờ di chuyển, cảm giác khó chịu rõ ràng mới thể hiện ra.
Không, không thể nào... Gương mặt Nguyên Khê ngập tràn vẻ suy sụp, cậu sẽ không xui xẻo đến mức đấy chứ.
Cậu vẫn không tin mà chậm rãi nhấc chân lên, cảm giác ê rát rõ ràng kia khiến cậu không thể nào tự lừa mình dối người được nữa.
Má nó, mộng xuân cái cục cớt, ông đây bị người ta đè ra làm thật rồi!
Tấm thân thuần khiết ông đây giữ hơn hai mươi năm, cứ mơ hồ không rõ như vậy mà mất rồi mất rồi mất rồi...
Đầu óc Nguyên Khê trống rỗng chìm vào trạng thái lờ đờ , cậu biết tính của mình khá là bất cần đời, không để tâm nhiều thứ. Nhưng dù cậu không phải con gái, mà cứ ngơ ngơ ngác ngác để người ta đè thì còn ra thể thống gì nữa!
Đây căn bản không phải là bất cần đời mà là biểu hiện cụ thể của mất não thì có!
Hơn nữa, hình như người đè cậu là một tên cặn bã đúng nghĩa, sau khi "làm" xong thoải mái phủi tay bỏ đi không thèm lưu luyến.
Nguyên Khê cũng không định đi tìm người ta bắt hắn chịu trách nhiệm, hiện tại cậu đang cân nhắc đến một vấn đề hiện thực tàn khốc.
Cậu quan sát xung quanh một chút, nơi này có trang trí xa xỉ xa hoa thế nào cũng không thay đổi được sự thật - đây chắc chắn là một phòng khách sạn.
Dựa vào kinh nghiệm làm thuê nhiều năm, khách sạn có phòng có đẳng cấp như thế này, giá ngủ lại một đêm chắc chắn bằng giá một quả thận luôn quá.
Cho nên là, tên cặn bã nhà mi ra đi phóng khoáng cũng không sao, không gặp thì đỡ lúng túng, nhưng mi đã trả tiền phòng chưa?
Ông đây là đàn ông con trai, không có cái vụ trinh tiết gì đó, mất thì mất, nhưng mi khiến ông đây phải bán thận, ông đây nhất định phải liều mạng với mi, đồ cặn bã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top