Chương 9
Tôi không ưa nổi cái tên Duke Ravenhook. Không, không phải không ưa thật ra chẳng có lựa chọn giữa thích với không thích, mà là sự đay nghiến sâu sắc mà tôi dành cho gã , nó “ sâu sắc “ đến nỗi tôi muốn cầm cây bút xóa và “ đá văng “ hắn ra khỏi cuốn tiểu thuyết.
Và bằng chứng khá rõ cho việc tôi căm thù hắn đến mức nào thì có lẽ trong quá khứ mỗi khi đến đoạn của gã tôi đều nhắm mắt mà lướt qua như một cơn sóng.
Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt gã một tẹo nào!
"Thưa ngài , xin hãy tôn trọng Thánh nữ".
Luciana ngay lập tức nhận ra biểu cảm cứng nhắc trên mặt tôi và buông lời cảnh cáo nhằm ngăn cái tên Ravenhook đang tiến lại gần tôi.
Dứt lời Luciana biểu hiện của Công tước Ravenhook ngay tức khắc nhìn Luciana bằng cái nhìn sắc lẹm, cái nhìn khó chịu ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi trước khi gã thay đổi sắc mặt trở về trạng thái bình thường.
"Tôi cá là gã đang có cái suy nghĩ khinh bỉ khi Luciana chỉ là một cô hầu gái hay gì đó thôi."
Tôi thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ đến những gì diễn ra trong đầu hắn ta bởi lẽ nó đang hiện lên rõ ngay trên gương mặt gã.
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến vầng ánh dương đầu tiên của thế gian," Công tước Ravenhook gửi lời chào hỏi một cách trang trọng nhất khi gã còn quỳ xuống bằng một đầu gối.
Sau khi xuyên không thành Priscilla, tôi cảm thấy không thoải mái khi có người cúi chào bằng thái độ cung kính với mình, chính vì vậy tôi yêu cầu họ không cần phải chào hỏi tôi như thế. Tuy nhiên, có lẽ yêu cầu này được áp dụng với mọi người ngoại trừ Qúy Công tước Ravenhook đây.
Nhưng việc này nó quá cỏn con nó chưa thể nào trả thù cho Priscilla! '
Một lúc trôi qua như thế này.
Thường thì tôi chấp nhận lời chào hỏi một cách nhanh và cho họ đứng dậy, nhưng tôi nhìn chằm chằm vào gã Ravenhook như thể tôi không biết liệu việc mình đang làm là đúng hay sai nữa.
Sự lúng túng có vẻ đang thể hiện khá rõ qua nụ cười của Ngài công tước Ravenhook dành cho tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với gã theo cách này.
Còn ai dám moi gan hùm mà làm chuyện này với hắn?
Thánh thần ơi.
Tôi muốn cái tên Ravenhook này quỳ lâu lâu hơn một chút, nhưng Luciana lại có ý muốn tôi dừng lại. Tôi tiếp tục nhìn xuống chỗ gã Ravenhook.
Trong số tất cả các ứng cử viên được chọn trong Đế chế, thì gã có thế lực tốt nhất, ngoài ra gia tộc hắn rất quyền lực chính vì vậy hắn vô cùng tự tin với địa vị cùng quan hệ ngoại giao vô cùng tốt.
Tuy nhiên, Benjamin mỉm cười và anh ta lờ đi lời chào hỏi vô cùng “ thân thiện” ấy.
"Tôi không biết là chúng tôi sẽ gặp Ngài Công tước ở đây."
*********
"Ồ !Phải là ta cảm thấy rất may mắn khi được diện kiến chỉ huy trưởng, thật dễ khi được gặp ngài ở nơi này bởi ta nghe đồn muốn được gặp quý ngài đây là điều vô cùng khó khăn. "
"Haha. Chính ta mới là người may mắn khi được gặp Ngài Công tước đấy chứ."
Công tước Ravenhook và Benjamin e ngại liếc mắt nhìn tôi. Dường như có điều gì đó mà họ muốn nói với tôi.
"Người hãy thong thả nói chuyện với Ludwig đi ạ."
Sau khi Benjamin nói những lời đó, anh ta cùng công tước Ravenhook cúi chào tôi rồi rời đi.
"Không quan trọng..."
Tôi có chút không thoải mái khi hai người họ ở với nhau.
"Họ đang mưu tính gì đó phải không? Tôi hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra..."
Thánh thần ơi.
Luciana túm lấy tôi. Tôi quay đầu nhìn Ludwig lặng lẽ đứng đó.
'Oh, Ludwig! '
"Cũng lâu rồi mới gặp lại nhỉ, ngài Ludwig."
"Vâng, cũng đã một thời gian rồi thưa Thánh nữ."
Ludwig nghiêm nghị chào tôi. Trông nó rất tuyệt, nhưng hơi nặng nề.
"Ludwig là hiệp sĩ hoàn hảo."
Nếu Miltiades luôn nằm ở vị trí số 1 thì Ludwig chính là vị trí số 2 trong trái tim tôi.
"Tôi nghe nói Người cho gọi cho tôi."
"Đúng! Và ta có một lời thỉnh cầu muốn nói với anh!"
"Sao Người có thể thỉnh cầu tôi được ạ? Chỉ cần Thánh nữ đưa ra mệnh lệnh thì tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành những yêu cầu đó . Xin Người hãy cho tôi biết mệnh lệnh là gì ạ".
Tôi không tài nào chối từ sự khẩn cầu chân thành đến như vậy của Ludwig.
"Ta muốn anh trở thành hiệp sĩ của ta."
Các vị trưởng lão và Giáo hoàng đã chọn một vài hiệp sĩ cho ta, nhưng ta cho rằng họ không phù hợp và ta muốn chọn một hiệp sĩ cho mình, đó là lí do ta cho gọi anh đến đây.
Ludwig cúi đầu theo lời tôi.
"Đó quả là một vinh dự vô cùng lớn của tôi."
Dẫu vậy có vẻ mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nạp đạn lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top