Chương 6

"Người đột nhiên gặp phải chuyện gì vậy chứ?"
"Người bắt đầu già đi ư...?"
Người vẫn quá còn trẻ để bước vào quá trình lão hoá, nhưng không còn cách giải thích nào khác nữa. Nếu người chỉ im lặng đứng đó, người đã có Thánh nữ ở bên và có thể chống lại Giáo hoàng!
"Không thể nào hiểu được!"
Cho dù người có cách nhìn nào về tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn là một người được săn đón mà. Làm sao người có thể bỏ rơi như thế chứ?
‘Không đời nào mà nhân vật yêu thích của mình lại ngu ngốc như thế này!’
"Ah! Chuyện gì đang xảy ra vậy? ”Luciana thở dài và mở miệng sau khi thấy tôi bực bội. "Người có nghĩ rằng Bệ hạ đang lo lắng cho người không?"
"…Lo lắng cho ta?"
"Đúng vậy. Không lý nào ngài ấy lại từ bỏ một vị trí tuyệt vời như vậy được.”
"Tại sao người lại phải lo lắng cơ chứ?"
‘Nếu ngài ấy thực sự lo lắng cho mình, ngài ấy đáng lẽ nên đưa mình đi theo mới phải chứ.’
Luciana nhún vai trước sự phản đối của tôi. "Tôi không chắc ... có lẽ ngài ấy cảm thấy đó là một loại trách nhiệm nào đó?"
"Trách nhiệm?"
“Ngài ấy có thể nghĩ rằng mình không thể nuôi dạy người tốt, hoặc điều gì đó tương tự.”
"Ah!"
Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về nó.
‘Miltiades có những suy nghĩ kiểu đó? Có thể, nhưng nhân vật yêu thích của mình không phải là kiểu người như vậy. "
"Hừm."
Lời nói của Luciana có lý, nhưng Miltiades không phải là kiểu người như vậy. Phải có một lý do nào đó khác.
Miltiades không thể có tinh thần trách nhiệm như vậy đâu .
"Có lẽ người không muốn có một gia đình."
Người không thích có gia đình và tình yêu. Mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây?
“Mình không thể làm gì khác nếu người từ chối mình như thế này.”
‘Liệu ngày ấy có biết tôi phải làm gì để thuyết phục Giáo hoàng và các vị trưởng bối không?"
Tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc quay lại, bám lấy quần áo của ngài ấy, và nói với ngài rằng tôi có thể giúp người vì tôi biết mọi thứ về tương lai. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng động gần cửa và một người hầu xuất hiện.
"Thánh nữ, Giáo hoàng cho gọi người."
Một cảm giác khó chịu tràn ngập trong không khí.

***

Đó là một ngày lạnh giá.
Miltiades nhớ lại ngày đầu tiên hắn đến Đế chế Vios. Lại một đêm trằn trọc không ngủ được.
"Thật là mệt mỏi."
Có người nói rằng hắn đang mắc phải một lời nguyền, nhưng bác sĩ chỉ đơn giản là chẩn đoán hắn bị chứng mất ngủ.
Tên căn bệnh của hắn không quan trọng.
Điều quan trọng là phải làm dịu những dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Đó là lý do tại sao hắn muốn ra ngoài đi dạo.
Hắn đang ôm lấy cái đầu đau nhói của mình khi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra
Nghe thấy tiếng rên rỉ như thể một con vật nhỏ bị mắc bẫy, hắn đi về phía phát ra âm thanh.
Khi đến đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
"Á!"
Một đứa bé vật lộn khi đang tìm cách trèo xuống từ chiếc rèm cửa sổ.
‘Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây? Có phải đó là  đứa trẻ được đào tạo bởi một vị linh mục? "
Miltiades đột nhiên cảm thấy hứng thú và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đứa bé ấy đột nhiên bị trượt tay khỏi chiếc rèm đang giữ chặt.
"Aah!"
Cô bé hét lên quá lớn đối với một người đang cố gắng bỏ chạy.
Có lẽ hắn cảm thấy khá thích thú. Và đó là một sự thúc đẩy. Có thể đó là vì nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng đã biến mất khi anh ta tìm thấy đứa trẻ. Dù lý do là gì, anh ta đã cứu đứa trẻ. Đứa trẻ cuộn tròn trong vòng tay của hắn.
‘Đứa bé này trông giống như một con sóc vậy.’
Đứa nhỏ mở mắt, tưởng rằng mình bị ngã. Miltiades chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đỏ và sáng như vậy.
"Ôi, cảm ơn!"
Hắn đặt đứa trẻ xuống đất, cô bé cúi đầu trước hắn.
Miltiades nghĩ rằng đứa bé đang sợ hãi khi cô biết anh ta là ai. Hắn đã quen với nó. Tuy nhiên, khi chứng kiến đứa trẻ mà mình cứu sống hành động như vậy, anh ta cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra rằng mình đã nhầm.
"Miltiades!"
Đứa bé gọi tên hắn trong sự phấn khích mà không chút sợ hãi.
"Ngươi là ai?"
Anh ta có phần ngạc nhiên trước hành vi ngạo mạn của đứa bé này khi không sợ hãi bỏ chạy dù đã nhận ra hắn là ai.
"Ta hỏi ngươi là ai?"
Cô bé run rẩy không trả lời hắn.
Miltiades nghĩ rằng đứa bé sẽ cầu xin sự tha thứ sau khi nhận ra hắn là ai, nhưng…
"Cha!"
Một từ mà anh ta không thể hình dung ra thót lên từ miệng đứa trẻ.
Đó là lần đầu tiên hắn hoảng sợ như vậy.
Hơi ấm mà hắn cảm thấy thật xa lạ. Đó là một sự ấm áp đột ngột và lạ lẫm như đứa trẻ hạnh phúc trước mặt.

Thực tế điều mà hắn không từ chối cảm giác đó cũng là một điều kỳ lạ.
“… Ngươi đang gọi ai là “cha” vậy hả?”
“Hehe. Cha!"
Điều này chả có nghĩa lý gì cả. Đứa trẻ không biết xấu hổ đến mức Miltiades phải nghiêm túc suy nghĩ xem liệu cô có thực sự là con của anh hay không.
Đứa trẻ cố gắng bám lấy dù cho Miltiades đang cố gắng buông ra, đột nhiên rút ra con át chủ bài của mình.
“Cha ơi, đợi con với. Con sẽ dẫn cha rời khỏi nơi này! ”
‘Dẫn ai đi? Ta ư?'
Đứa trẻ mỉm cười quay vào trong phòng cùng với một tiếng hét.
Lúc đó Miltiades không thế nào ngờ rằng những lời đó sẽ trở thành sự thật sau này.

***

"Đó là những gì đã xảy ra."
Làm sao anh ta có thể ngờ rằng một nữ thánh sẽ chọn hắn làm cha?
Miltiades tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn mười hai vị trưởng bối và Giáo hoàng Raphael, những người đang ngồi đối diện với chiếc bàn lớn.
Ngồi cạnh Raphael là một đứa trẻ nhút nhát.
‘Đứa bé kiêu ngạo.’
Mới lúc trước, cô bé còn đang nói chuyện và mỉm cười rạng rỡ, nhưng bây giờ cô bé chỉ ngồi đó và tránh anh ta.
"Vậy, Hoàng đế Miltiades."
Một vị trưởng bối cất lời.
“Chúng tôi nghe nói rằng ngài đã nói với chính Thánh nữ rằng ngài không có đủ tư cách để làm người giám hộ của cô bé,” giọng nói nghiêm nghị của Trưởng bối Roquel vang lên trong hội trường. "Điều này có đúng không?"
Đứa bé rơi lệ nhìn Miltiades khi một vị trưởng bối khác đột nhiên cất giọng.
"Chúng ta nên chọn một người khác làm người giám hộ của Thánh nữ ngay từ đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top