Chương 4

“Ta không thể giao Thánh nữ quý giá của chúng ta cho người đó được.”
Sự phản đối kịch liệt của các trưởng bối đã khiến Giáo hoàng Raphael phải dơ tay ra hiệu im lặng. Đôi mắt xanh của ông quét qua các trưởng bối và cuối cùng là nhìn thẳng về phía tôi
“Thánh nữ,” Giáo hoàng cất lời, tôi mỉm cười rạng rỡ và gật đầu. "Người có muốn nói điều gì không?"
Mười ba cặp mắt hướng về tôi. Tôi còn cười rạng rỡ hơn sau khi cảm nhận được ánh nhìn của họ.
“Có ạ!”
Mọi người ở đó liền nở ra một nụ cười. Họ nhìn tôi một cách ấm áp như thể đang nhìn đứa cháu gái bé bỏng bé của mình.
“Vậy Thánh nữ muốn nói gì với chúng ta nào?”
“Thưa các vị trưởng bối, thực ra ta không biết mọi người đang nói về cái gì cả.”
Không khí trong phòng thay đổi khi tôi nghiêng đầu.
"Ta biết! Chúng ta đang nói về một chủ đề phức tạp mà có lẽ người còn quá nhỏ để có thể hiểu."
“Người cứ nói đi! Bọn ta sẽ lắng nghe cẩn thận.”
Các vị trưởng lão cũng lặp lại theo lời của Giáo hoàng.
“Tại sao người lại chọn người đó thế?”
Mọi người đều tập trung vào lời nói của tôi, đó cũng chính là điều tôi đã luôn chờ đợi, một cơ hội cuối cùng để thuyết phục những người này.
‘Đây chính là cơ hội cuối cùng để mình thuyết phục Giáo hoàng và các vị trưởng bối thay đổi suy nghĩ cố chấp của họ.’
Không thể nào một đứa trẻ sáu tuổi lại có được sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Điều quan trọng nhất là "biện minh" cho quyết định của tôi.
"Ta đã nghe thấy một giọng nói," các vị trưởng bối nín thở, “Ngay khi cha bước vào đền thờ, tầm nhìn của ta trở nên sáng sủa hơn và một giọng nói ấm áp nói với tôi,“ Đây là chính là cha của ngươi.”
Thực ra, điều đó không hề tồn tại. Nhưng tôi đã từng trải qua điều gì đó như thế này trước đây. Ba năm trước khi xảy ra "Tai nạn người hâm mộ".
“Đó, đó là…”
“Lời tiên tri?”
“Ôi, Chúa ơi!”
Các vị trưởng bối cùng lúc bắt đầu cầu nguyện.
"Xin hãy cho chúng con thấy sự phán xét vinh quang của Người và chiếu ánh sáng trung thực của Người cho chúng con."
Tôi cũng cầu nguyện theo họ.
“Hỡi Chúa nhân từ, xin hãy tha thứ cho lời nói dối nhỏ nhoi của con vì muốn được ở bên nhân vật yêu thích của con. Chỉ có duy nhất một gia đình mà con muốn sống cùng trên thế giới này thôi. Người đó là người duy nhất có thể trở thành bố của con. Con sẽ không cho phép bất kỳ ai khác! Không ai có thể làm trái lời con.”
***
Đế quốc Holy không phải là nơi duy nhất bối rối với tình hình hiện tại.
Vị hoàng đế trẻ tuổi của Rahel, Miltiades, cũng rất bối rối.
"Gì cơ? Bệ hạ, người đã được chọn làm cha của Thánh nữ ư?" Một thanh niên đẹp trai nhăn mặt trước công cụ ma thuật khi anh ta hỏi một câu hỏi khác. "Vậy Đế chế Vios sẽ đi trên con đường diệt vong ư?"
"Câm miệng lại." Miltiades cau mày trước những lời nói khó nghe của Achillios. Anh ta nên bị nhục mạ hơn bất kì ai khác.
Làm sao chuyện này lại xảy ra? Hắn vốn đến điện thờ không phải là để trở thành cha của một nữ thánh.
“Bệ hạ, ngài đang nghiêm túc sao? Nó có đúng không? Người không đùa tôi đấy chứ? "
"Ta đã bảo ngươi im lặng rồi cơ mà."
"Chà, điều này có phải là điềm báo trước sự hủy diệt của thế giới này không?"
Achillios không thể nói ngừng miệng. Tuy nhiên, vì họ không ở cùng một chỗ nên sự đe doạ của Miltiades cũng chẳng hề hấn gì. “Bệ hạ, xin hãy thành thật. Có phải người đã đe dọa Thánh nữ không? ”
“Dù sao đi nữa, hãy chuẩn bị sẵn phòng trong tuần này. Con bé sẽ ở lại đây trong ba tháng. "
"Xin lỗi cho tôi hỏi, điều đó có nghĩa là người sẽ sớm quay về? "
"Đúng thế."
"Người sẽ đưa nữ thánh đi cùng?"
"Đúng."
Achillios không thể tin được những gì đang diễn ra. Nhưng ai có thể từ chối hắn chứ?
“Đã ba nghìn năm kể từ khi một nữ thánh xuất hiện. Có vẻ như Đế chế Vios sẽ kết thúc, ”Achillios lẩm bẩm một mình với vẻ mặt lo lắng. "Bệ hạ, ngài sẽ làm gì đây?"
"Gì?"
"Người thực sự từ chối đề nghị của họ?" Có một chút run rẩy trong giọng nói của anh ấy cùng với sự lo lắng.
Achillios hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Miltiades là một người đơn thuần nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Miltiades lại vô cùng dữ tợn.
"Pft!"
Một tiếng cười vang lên bên cạnh Miltiades.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của hoàng đế, hiệp sĩ riêng của Miltiades, Callian, không thể nhịn được cười.
"Về điều đó, thưa ngài Achillios."
“…?”
"Thánh nữ đã quấn ngón tay của Bệ hạ quanh ngón tay của mình."
"?!?!?!?! ??!?!" Đôi mắt Achillios mở to, và từ nét mặt của anh ta, dường như anh ta muốn đưa nữ thánh vào xem có phải là thật không.
“Nói thật với ngài, chuyện đã xảy ra là…”
"Im đi, Callian."
"Vâng thưa ngài."
Callian liếc nhìn Miltiades và ngậm miệng.
“Đợi đã, người không thể ngắt lời cậu ấy như vậy được! Có chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy?!" Achillios hét lên bên trong khung hình.
Cơn giận của Achillios đã phải kết thúc.
Anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa nơi Miltiades đang ở.
"Bệ hạ, Thánh nữ đến rồi."
Callian đã kết thúc cuộc liên lạc. Một lúc sau, anh ra mở cửa. Tuy nhiên, anh chỉ có thể nhìn thấy một người hầu gái đang cúi đầu.
“…?”
Trong khi mọi người đang chờ đợi, một cô bé xuất hiện phía sau người hầu nữ.
Cô bé ấy mỉm cười ngay khi nhìn thấy Miltiades.
"Bố!" Đứa trẻ nhỏ bỏ đi sự bối rối của mình và chạy đến vòng tay của Miltiades. "Các vị trưởng bối nói rằng người có thể đi gặp họ rồi ạ!"
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái nhỏ, nét mặt lạnh lùng của người đàn ông và sự im lặng! Chỉ có những thứ này còn sót lại trong căn phòng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top