Chương 3
Thông thường "nhận nuôi" là việc người giám hộ mang một đứa trẻ về chăm sóc.
Nhưng...bạn có biết rằng định nghĩa của việc nhận nuôi là 'hành động công nhận mối quan hệ và danh tính hợp pháp, như là cha mẹ ruột và con cái' không? Thực ra chẳng có luật pháp nào quy định việc chỉ có cha mẹ mới có thể thực hiện việc nhận nuôi cả.
Điều đó có nghĩa là tôi có thể tự nhận một người làm cha nuôi!
'Một cuộc sống được tự mình lựa chọn, không phải nghe theo sắp đặt. Một cuộc đời tự mình làm chủ là đáng sống nhất.'
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Điều này quá vô lý!"
"Hả? Sao lại thế chứ..."
Khác với vẻ mãn nguyện của tôi, mọi người rơi vào sự hỗn loạn. Các trưởng bối có vẻ cực kì khó chịu.
Vụ nổ tôi tự tay châm ngòi này đã gây nên cuộc họp khẩn cấp giữa Giáo hoàng và mười vị trưởng bối ngay sau đó.
Họ gọi đó là một cuộc nghị luận, mà tôi thì bị bắt buộc phải tham gia.
Tôi cố gắng làm dịu đi không khí bằng cách mỉm cười khúc khích, nhưng Giáo hoàng và các vị trưởng bối chẳng nhấc môi lên một chút nào.
'Hừm, nó không có tác dụng nữa rồi.'
"Thứ lỗi cho ta, Thánh nữ..." Trưởng bối Dominic cất lời với cái nhìn phức tạp, "Cách người chọn gia đình có phần khá độc đáo." '
Tôi biết mà.'
Trong lịch sử, Giáo hoàng và Thượng nghị viện đã chiến đấu để bảo vệ một Thánh nữ. Đó chính là lí do tập tục ngày nay được hình thành.
'Nhưng việc lựa chọn như thế này cũng quá tuỳ tiện rồi. Đặc biệt là khi mọi thứ đã được sắp xếp.'
Sau một hồi im lặng, Giáo hoàng Raphael mở lời, "Thánh nữ, gia đình mà người lựa chọn sẽ cho người thấy thế giới bao la này, dạy dỗ người và bảo vệ người khỏi nó. Đó là một nhiệm vụ cực kì khó khắn và cũng rất vĩ đại."
Giáo hoàng và các vị trưởng bối đã kể cho tôi nghe một cách khá là chung chung.
'Chúng tôi không thể chấp nhận quyết định này của người được'
Điều này tôi cũng đã dự tính được trược đó rồi. Giáo hoàng và mười hai vị trưởng bối nhìn tôi như muốn chờ đợi câu trả lời.
Tuy nhiên, chẳng có vấn đề gì nếu tôi lỡ lời nói gì đó, vậy nên tôi có mỉm cười như thể tôi không nhận thức được điều gì đang diễn ra.
"Tôi không thể chấp nhận quyết định đi lệch với quỹ đạo này được."
"Dường như Thánh nữ chưa đủ trưởng thành để tham gia nghi lễ này."
"Nhưng chúng ta không thể tiếp tục nghi lễ này mà không có Thánh nữ được."
"Có thể sai sót sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu nghi lễ lại từ đầu." Các vị trưởng bối hạ thấp giọng và bàn bạc với nhau kịch liệt.
Tôi vẫn để mặc họ làm thế và nhếch môi cười. Lí do tôi giữ bình tĩnh được như vậy là vì tôi đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích mà Giáo hoàng và các vị trưởng bối không thể phản bác lại.
'Tôi cá là họ muốn tôi được nhận nuôi bởi một gia đình sẽ phải trải qua bệnh dịch trong vòng ba tháng tới.'
Nhưng thành thật mà nói, gia đình đó có điều kiện tốt nhất. Vả lại tôi là ai cơ chứ? Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt đã đọc từng câu từng chữ về Priscilla, sau đó được đỏi tên thành Ludia đã phải trải qua những trắc trở gì.
'Tôi sẽ không bao giờ để cho điều đó lặp lại nữa đâu!'
Tôi không muốn phải đi theo lối mòn đó chút nào. Không bao giờ! Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa!
"Chuyện xảy ra hôm nay thật bất thường."
"Trước đây chưa từng có tiền lệ." Trong khi mọi người vẫn đang bối rối, Giáo hoàng trông vẫn rất bình thản, điều này còn làm tôi thấy khó chịu hơn. Tôi nhìn ông ấy và mỉm cười, nhưng khuôn mặt ấy vẫn chẳng chuyển biến chút nào.
'Ông ấy vẫn đang tức giận sao?'
"Giao Thánh nữ cao quý của chúng ta cho Hoàng đế Miltiades!"
Các vị trưởng lão bắt đầu bàn luận về mối lo ngại của họ.
"Tại sao hoàng đế Miltiades lại là một trong những ứng viên cuối cùng vậy?"
Miltiades Rekshai Rochelle Rahel. Vị vua cai trị vùng đất Rahel ở phía Bắc, một đất nước đang nhanh chóng vương lên trở thành một cường quốc. Ở tuổi còn vô cùng trẻ, đã đạt được vô số thành tích và chiến thắng trong các cuộc chinh phạt ở phía Bắc. Tuy nhiên, anh ta không được lòng Đế quốc Holy. Nhiều thần dân ở Đế quốc Holy nghĩ rằng anh ta là một vị vua tàn bạo, đó chính là lý do các vị trưởng bối ở đây có vẻ bất mãn.
Sau khi xem xét một số tài liệu, một vị trưởng lão đã tìm ra lý do cho việc Hoàng đế Miltiades là một trong những ứng viên cuối cùng.
"Anh ta không phải là một trong những ứng viên của chúng ta, đó là yêu cầu từ Rehal, và chúng ta phải chấp nhận nó để duy trì tình hữu nghị ở phía nam..."
"Sao phải nhất thiết chọn người đó cơ chứ..." Không một ai trong căn phòng này có thể chấp nhận quyết định này của tôi. Các vị trưởng lão lo lắng tìm cách thuyết phục tôi. Dẫu cho tôi có là một Thánh nữa đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top